Chap 16
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập hai người cùng nhau đi đón Sở sở, Sở Khâm lái xe ra khỏi trung tâm với tâm trạng nhẹ tênh. Ghế phụ bên cạnh, Shasha tay chống cằm nhìn ra cửa kính, khẩu trang đeo kín mặt, mũ lưỡi trai đội sụp xuống.
"Em xuống đón con với anh nha?" – anh vừa hỏi vừa liếc mắt sang, giọng mang theo tí mong chờ.
Shasha lắc đầu:
"Không. Anh quên sáng nay ai bị chụp ảnh rồi hả? Em mà ló ra nữa thì ngày mai hot search nổ lần hai á."
Anh thở ra, có chút tiếc rẻ:
"Nhưng mà con thấy mẹ thì rất vui, hồi sáng con bé dặn cả ba và mẹ đi đón con đó ..."
"Em ngồi đây ngắm hai người mà! Lát anh và con lên xe em cũng ôm con mà!." – cô nghiêng đầu, giọng dịu hẳn.
Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, dừng xe ngay chỗ quen thuộc trước cổng trường. Vẫn là anh bước ra trước, còn cô thì kéo mũ thấp hơn một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Vẫn như mọi ngày, tiếng chuông tan học vang lên. Và chỉ vài giây sau...
"Baba ơiiiii—!!"
Một quả cầu màu hồng hình lao ra từ cổng trường, lon ton với hai bím tóc rung rung theo mỗi bước chạy. Vương Sở Khâm cúi người, dang tay sẵn:
"Công chúa của ba tan học rồi à!!" – anh reo lên, ôm gọn bé vào lòng.
Từ trong xe, Shasha khẽ bật cười. Nhìn cảnh hai ba con ôm nhau, cô thề mình còn thấy được cả những vệt nắng chiều như đang rơi lấp lánh quanh họ.
"Ba biết con được thưởng gì hôm nay không?" – bé Sở Sở giơ tay khoe một tấm sticker lấp lánh hình vương miện.
"Để ba đoán... 'Công chúa giỏi nhất vũ trụ'?"
"Khônggg~ là 'Công chúa biết chia đồ chơi cho bạn đó'. Cô giáo còn khen con có tính lãnh đạo nữa đó!"
"Trời ơi, vậy sau này mẹ con làm đội trưởng thì con làm đội phó nha?" – anh giả vờ nghiêm túc, rồi rướn lên thì thầm, "Mà con có nhớ thơm má ba chưa ta?"
Bé lập tức hôn chụt lên má anh một cái rõ to, rồi hỏi nhỏ:
"Hôm nay mẹ có đi đón con không ba? Con không thấy mẹ đâu..."
Anh khẽ nháy mắt, kéo nhẹ bé về phía xe:
"Có chứ. Nhưng mẹ nấp trong xe như ninja kia kìa!"
"Mình lại chỗ mẹ nào! Đi thôi" bé con nhanh nhảu kéo tay ba đi về phía xe
Cửa kính xe hạ xuống một chút. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần hết nhưng ánh mắt cong cong lộ rõ ý cười.
"Mẹeeee!" – Sở Sở reo lên, nhào tới sát cửa kính, "Sao mẹ trốn trong đó vậy? Con có dính mùi bùn đâu mà sợ?"
"Mẹ sợ mùi... fan á." – cô đáp, giọng cười khẽ.
Bé cười khanh khách rồi xụ mặt:
"Con muốn mẹ ra ôm con mà..."
"Thì lát lên xe mẹ ôm bù thiệt chặt, chịu hông?"
"Dạaaaa!" – bé gật đầu lia lịa, vui đến mức nhảy tưng tưng.
Vương Sở Khâm mở cửa xe, đỡ bé leo lên ngồi ghế phụ với mẹ, cài dây an toàn cho con rồi chồm tới hôn nhẹ lên trán vợ một cái:
"Báo cáo: nhiệm vụ đón công chúa hoàn thành."
Sun Yingsha búng nhẹ trán anh, giọng thấp mà mềm:
"Chạy xe về lẹ. Mẹ công chúa đang đói rồi đó."
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường, tiếng nhạc thiếu nhi bật nhỏ trong nền gió chiều mơn man lùa qua khe cửa sổ hé mở. Bé Sở Sở đang hát theo bài "Gia đình nhỏ hạnh phúc to" với giọng ngọng nghịu nhưng siêu tự tin.
"Gia đình là nơi... là nơi... là nơi cái gì nữa mẹ ơi?"
"Là nơi có ba và mẹ luôn thương con." – Shasha quay đầu lại, trả lời nhẹ nhàng, ánh mắt cong cong dưới vành mũ.
"Ủaaa vậy còn con thương ai?" – bé hỏi gấp.
"Thì con thương ba mẹ chứ ai." – Vương Sở Khâm cười, liếc gương chiếu hậu nhìn con gái, "Không thương là ba buồn ba khóc đó nha."
"Con thương ba mẹ nhứtttttt thế giới luôn á." – bé ôm balo vào ngực, cười toe toét, rồi bất ngờ hỏi tiếp, "Ủa mà hôm nay ba mẹ sao lại đi đón con chung vậy? Mới hôm qua mẹ còn bận mà?"
Anh chưa kịp trả lời thì Shasha cắt ngang:
"Thì hôm nay mẹ được ba dỗ nên 'bớt bận' đó con."
Sở Khâm bật cười khẽ, tay vẫn giữ vô-lăng, giọng nhẹ bâng:
"Ba dỗ giỏi lắm. Dỗ ai cũng chịu."
"Vậy ba dỗ con thử coi?" – bé thử thách ngay.
"Dạ rồi! Về nhà ba rửa nho, cắt dưa, bật phim hoạt hình Doraemon, rồi chừa cái đùi gà to nhất cho công chúa Sở Sở. Thế đã đủ dỗ con chưa công chúa của ba?"
"Dạ đủ!!" – bé hét lên, cười như lật cả ghế.
"Còn mẹ thì sao, anh dỗ mẹ sao ta..." – anh giả vờ trầm ngâm, liếc sang vợ đang nhướng mày ra chiều cảnh giác.
"Không có dỗ gì hết á." – cô cắt ngang, nhưng khóe môi thì đã nhếch lên.
"Ủa, kỳ vậy, hôm nay em vẫn để anh hôn mà?" – anh thì thầm, nhỏ tới mức bé phía sau không nghe được, nhưng Shasha thì đỏ tai tức thì.
Cô đá nhẹ vào ống chân anh dưới ghế:
"Lái xe đi ông nội."
Bé Sở Sở lại nói tiếp:
"Ủa mẹ ơi, con có thể kể cho cô giáo là hôm nay ba mẹ con cùng đi đón con không? Mấy bạn cứ tưởng con nói xạo á!"
Shasha quay lại, dịu dàng:
"Được chứ."
"Dạaaa~" – bé gật đầu lia lịa.
Một lúc sau, khi xe dừng đèn đỏ, bé lại líu lo:
"Ba ơi, mẹ ơi, tối nay mình chơi trò gì đi. Không xem phim nữa. Mình chơi nặn đất sét nha?"
"Sao lại đổi?" – ba hỏi.
"Tại hôm nay con vẽ xấu quá, nên muốn làm lại bằng đất sét cho đẹp hơn, rồi tặng mẹ."
Shasha quay sang, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Ủa, sao hôm nay con lại vẽ xấu?"
"Vì lúc vẽ hình ba mẹ, con vẽ hai người xa nhau quá... Cô giáo hỏi sao ba mẹ không đứng gần nhau. Con không biết trả lời sao hết hehe..."
Vương Sở Khâm bật cười trước, giọng đầy ngạc nhiên:
"Ủa vậy con trả lời sao?"
"Con nói chắc tại ba cao quá, mẹ không với tới nên mới phải đứng xa." – bé nghiêm túc, làm hai người lớn ngồi phía trên cười ngả nghiêng.
Shasha cười cong cả mắt:
"Trời đất, lý do sáng tạo quá. Cô giáo nghe xong chắc cũng đứng hình vài giây."
"Cô giáo cười dữ lắm á. Còn kêu lần sau vẽ ba mẹ đứng gần nhau, để con đứng chính giữa. Ba bên trái, mẹ bên phải, rồi con nắm tay hai người luôn." – bé mô tả đầy hào hứng, hai tay giơ lên minh họa sống động y như đang thật sự "dàn đội hình".
"Con đúng là biết cách sắp xếp nha." – Vương Sở Khâm giả vờ trầm ngâm, "Ba bên trái, mẹ bên phải... rồi ai cũng nắm tay con hết. Vậy là công chúa giành spotlight đó nha!"
"Thì con là công chúa mà!" – bé hất mặt đầy tự tin, "Ba với mẹ là vệ sĩ đứng hai bên bảo vệ con á hehe!"
Shasha quay sang, đè tay lên trán:
"Rồi rồi rồi. Vệ sĩ hả? giờ làm luôn vệ sỹ rồi chắc hôm sau thành anh hùng bảo vệ trái đất quá ha con."
Chiếc xe lúc này vang lên tiếng cười rộn rã. Không khí bên trong nhẹ tênh như lớp mây trắng đầu chiều, không có gì ngoài sự vô tư và ấm áp của một gia đình đang tìm lại những ngày yên bình.
Một lát sau, Sở Sở lại thì thầm:
"Vậy... tối nay con vẽ lại nha? Ba mẹ phải đứng gần nhau, tay con ở giữa. Còn có thể thêm một trái tim bên trên được hông?"
Shasha ngó ra cửa sổ, che miệng cười nhẹ:
"Được, nhưng phải vẽ trái tim to thiệt to."
"Vì gia đình nhỏ mà hạnh phúc to lắm đúng không mẹ?"
"Đúng rồi bé yêu của mẹ." – cô gật đầu, ánh mắt vô thức liếc sang người bên cạnh đang lặng lẽ mỉm cười – người đàn ông đã đi một vòng thật dài để quay lại vị trí vốn dĩ thuộc về anh: đứng bên phải cô, nắm tay con gái, và cùng nhau về nhà.
Sau bữa tối đơn giản nhưng ấm áp - cả nhà ngồi lại bên nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách còn bố mẹ cô thì đã đi dạo công viên rồi. Sở Sở ăn no, được mẹ lau mặt, được ba cột lại tóc gọn, rồi chạy vụt đi lấy hộp đất sét từ kệ đồ chơi của mình.
"Ba mẹ ngồi đây nha! Con sẽ nặn lại cái tranh hôm nay con vẽ! Ba mẹ phải ngồi yên như tượng luôn á!" – bé phấn khích thông báo, rồi nghiêm túc trải miếng thảm nhỏ ra sàn.
Shasha vừa lau tay vừa ngồi xuống sàn nhà cạnh con, chân co lên thoải mái. Vương Sở Khâm bê theo hộp khăn giấy, hộp bút lông màu và một ly nước lọc cho cả ba.
"Ủa sao có bút nữa?" – Shasha hỏi.
"Thì lát công chúa nặn xong, mẹ còn phải ký tên lên tác phẩm chứ." – anh nháy mắt, ngồi xuống bên cô, dựa nhẹ vai vào vai cô, "Không ký là con đòi nặn lại ráng chịu nha hehe."
Sở Sở đang nhồi đất sét đỏ và hồng thì ngẩng lên:
"Ba mẹ đứng gần nhau nha! Tay mẹ bên trái, tay ba bên phải, còn con ở giữa có trái tim!"
"Dạ rõ công chúa." – hai người lớn đồng thanh đáp, rồi bật cười.
Trong căn phòng nhỏ, ba mẹ con vừa nặn vừa trò chuyện líu ríu:
– "Ba ơi sao tóc mẹ khó nặn quá vậy?"
– "Tại tóc mẹ nhiều tầng như bánh gato á."
– "Còn mắt con có lấp lánh không mẹ?"
– "Lấp lánh như sticker hôm nay cô dán cho con à mẹ!"
Mỗi câu nói đều là một mẩu ghép nhỏ của niềm vui. Và rồi sau gần một tiếng đồng hồ "sáng tác nghệ thuật", một tác phẩm bằng đất sét ra đời: ba mẹ đứng sát nhau, tay nắm tay, giữa là Sở Sở cười toe, phía trên có trái tim thật to, màu cam nhạt pha hồng, hơi méo méo nhưng đẹp theo cách rất trẻ con.
"Ba ơi mai ba chụp hình rồi in ảnh ra cho con nha!"
"Ừa, tác phẩm đỉnh vậy phải lưu lại liền." – anh xoa đầu con gái, "Rồi giờ chuẩn bị đi tắm rồi ngủ thôi."
Tắm rửa cho Sở Sở xong, dỗ con ngủ ngoan một lát là đã gần 9 giờ tối. Trong khi anh còn đang ở phòng bé, đọc nốt trang cuối quyển truyện tranh Doraemon "Phiên bản công chúa", thì ở phòng ngủ, Shasha đã mở vali giữa sàn, bắt đầu loay hoay xếp đồ.
Lạ một cái là hôm nay cô xếp... hơi nghiêm túc hơn mọi khi.
Nào là áo thun gấp đôi, quần dài cuộn tròn, mấy bộ thi đấu thì gấp... đại. Đồ ngủ thì nhét vào một túi vải nhỏ rồi quăng hẳn vô góc vali. Băng cá nhân, vitamin, skincare, vớ, sạc dự phòng... tất cả được "xử lý" trong 5 phút bằng một tay Shasha và... một nửa cái tâm.
Cô ngồi nhìn vali đã gần đầy, gật đầu hài lòng rồi kéo khoá thử.
Khỏi cần thử. Vali không tài nào khép lại.
Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng... y như lúc trước.
"Em... đang chơi xếp hình hả?" – anh đứng tựa cửa, một bên mày nhướng lên, khóe miệng giật giật.
"Xong rồi đó." – cô nói tỉnh bơ, "Anh đừng có bước vô và làm bộ mặt như sắp bước vào vùng chiến sự vậy."
Anh tiến tới, nhìn xuống vali, rồi khẽ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng mở ra.
Một chiếc áo thun nằm chồng lên gói snack. Khăn mặt gói chung với hộp serum. Túi đồ cá nhân chen lẫn với mấy gói thuốc cảm. Một cái vali không khác gì bãi chiến trường của cô.
"...Ờm, ờm." – Anh khẽ húng hắng, "Em biết không, nếu chụp hình vali này gửi cho đội logistics thì chắc họ tưởng em đang dọn nhà chứ không xếp vali đi thi đấu quốc tế."
Shasha khoanh tay, hất cằm:
"Ý anh là... em hậu đậu?"
"không phải sao? Đồ em lúc nào chả một tay anh xếp anh mang theo"
Nói rồi anh gỡ từng món ra, bắt đầu xếp lại. Gấp quần áo theo chiều ngang, cuộn gọn thành ống đều tăm tắp. Chai lọ được gom vào túi zip rồi lót vải quanh. Hộp kính được kẹp chính giữa để không móp. Mỗi bước đều gọn gàng, trơn tru như một nghệ sĩ packing chuyên nghiệp.
Cô nhìn một lúc rồi chu môi:
"Ủa? Chê em hả? Em xếp xong hết rồi mà anh cứ làm như em phá vậy đó." Cô chu môi lên giận dỗi nói.
Anh không ngẩng lên, vẫn bình tĩnh:
"Anh đâu có chê. Anh đang... chỉnh sửa lại thôi mà"
"Ờ, chỉnh nhẹ mà xếp lại từ đầu hết trơn luôn." – cô hờn dỗi nhẹ, quay mặt sang hướng khác, "Chắc anh thấy em vô dụng chứ gì."
"Đâu có đâu." – anh cười khẽ, tay vẫn không ngừng gấp áo, "Chỉ là... xếp hành lý chưa bao giờ là thế mạnh của em. Còn anh thì... thành thói quen từ năm em mười tám tuổi rồi."
"Đáng lẽ bữa nay em không thèm xếp nữa, để anh xếp như mọi khi cho xong. Vậy mà em ráng xếp cho nhanh. Cuối cùng vẫn bị anh sửa lại hết." – giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Anh dừng tay, quay sang nhìn cô. Shasha vẫn quay mặt ra cửa sổ, hai tay ôm gối, má hơi phồng lên.
"Ủa... em giận thiệt hả?" – anh ngả người sát lại, giọng vừa dỗ vừa nựng, "Chồng đâu dám chê. Vợ anh mà xếp đồ là anh vui chết, có điều... vali nó không vui thôi."
Cô quay lại liếc anh, ánh mắt mờ mờ ý cười:
"Vậy anh ôm vali mà ngủ đi."
"Không ôm vợ ngủ là anh không ngủ được á." – anh nhỏ giọng, tựa cằm lên vai cô, "Thôi mà, để anh xếp cho. Rồi lát em kiểm tra lại. Có thiếu gì thì anh chạy xuống dưới mua. Được không? Nhìn anh đi mà vợ"
Shasha quay mặt giấu cười, nhưng giọng vẫn cố làm lạnh:
"Vậy xếp lẹ đi, không lát em trừ lương."
Anh ôm cả gối, lẫn người cô, nói khẽ:
"Ừa, miễn tối nay cho anh ôm vợ thì trừ mấy lần cũng được."
Cô nhìn anh, ánh mắt khẽ cười. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã rướn người, nghiêng đầu lại gần.
"Xong vali rồi, giờ tới phần thưởng." – giọng anh khẽ khàng, lẫn một chút trêu chọc.
"Thưởng gì?"
"Một cái hôn." – anh mỉm cười, "Không phải vì anh xếp đồ giỏi, mà vì... nãy giờ nhìn em hoài, anh chịu hết nổi rồi."
Shasha nheo mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Thấy em lóng ngóng mà anh 'chịu không nổi' đó hả?"
"Không. Là thấy em mặc váy lụa mỏng manh, còn thả tóc nữa làm anh muốn xỉu vào long em luôn rồi."
Cô khẽ bật cười, quay mặt đi, nhưng chưa kịp lảng tránh thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Rồi không rút lại ngay, mà để trán mình tựa lên trán cô, thì thầm:
"Cho anh hôn thêm cái nữa nha?"
"Anh hỏi nhiều quá đó." – cô đáp, môi mấp máy khẽ khàng.
"Vậy khỏi hỏi nữa nha." – anh chớp mắt, rồi nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn ngắn, đơn thuần. Nhưng Shasha không né tránh. Cô để yên, rồi khẽ đáp lại. Và có lẽ chính khoảnh khắc ấy đã khiến anh không còn giữ nổi nữa.
Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn, sâu hơn. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô dịch hẳn vào lòng mình. Môi anh không vội vàng. Không tham lam. Mỗi chuyển động đều có tiết tấu, chậm rãi mà sâu. Anh mút nhẹ lấy môi dưới cô, chạm vào rồi lùi lại, rồi lại tìm đến, như đang lần theo một bản nhạc cũ mà anh thuộc lòng từng nốt.
"Shasha..." – anh thì thầm trong hơi thở, giọng khàn hẳn, "Lâu lắm rồi anh mới lại được gần em như vậy."
"Ừm." – cô đáp khẽ, chỉ một tiếng, nhưng là một tiếng thở dài mềm nhũn.
Hôm nay cô mặc váy ngủ lụa càng làm cho từng cái chạm của 2 người thêm phần ám muội, vì váy hai dây nên phần ngực áo được thiết kế hơi trễ xuống, lấp ló một mảng trắng tinh nhô lên phía trước làm cho anh càng thêm kích thích.
Bàn tay anh vuốt dọc lưng cô, động tác chậm rãi, như đang lần theo ký ức cũ. Phía trên thì vẫn say đắm đôi mô cô nhưng tay thì chẳng yên phận chút nào, anh luôn vào trong vạy váy tìm đến nơi nhấp nhô nhất trên cơ thể cô, ban đầu thì chỉ mơn trớn nhẹ nhàng chưa dám làm gì quá đáng. Nhưng dục vọng trong cơ thể anh như được khơi gợi mạnh mẽ anh ghé sát tai cô thì thầm:
"vợ ơi! Anh muốn!" vừa nói vừa hôn dọc vành tai cô.
Shasha lúc này đang chìm đắm trong nụ hôn của anh định thần lại "mai phải ra sân bay sớm, không dậy nổi đâu!" cô cảnh giác quay qua nhìn anh.
Anh nghe cô từ chối thì nũng nịu năn nỉ: "đi mà vợ!!! hôm nay em mặc thế này không phải là muốn sao?" vừa nói anh lại tiếp tục hôn xuống cổ cô rồi đến xương quai xanh đẹp mê người.
Tiếng thở bắt đầu gấp hơn, đều đặn xen lẫn nhau trong không gian chật hẹp giữa hai cơ thể. Khi Shasha chủ động kéo anh lại, anh biết — cuối cùng cũng không còn ai trốn tránh nữa.
Đôi môi cô mềm như anh nhớ. Cái cách cô hôn anh — lúc chậm rãi, lúc vội vã — như đang dò dẫm lại một điều đã từng quen thuộc, mà nay lại khiến tim đập mạnh như lần đầu.
Anh mút lấy môi cô, đầu lưỡi quét nhẹ ở khoé miệng, như cố tìm kiếm một khe hở để vào sâu hơn. Khi cô hé môi đáp lại, gần như là theo bản năng, anh ngay lập tức chiếm lấy, đưa lưỡi mình luồn vào, va chạm với đầu lưỡi cô trong một nụ hôn ướt át, dồn dập, mang theo chút đói khát, nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng.
Cô khẽ rên lên trong cổ họng, tiếng nhỏ xíu, đủ để anh gần như phát điên vì kiềm chế. Tay cô siết cổ áo anh, kéo sát hơn, như muốn hòa làm một.
Tay anh vòng ra sau lưng cô, áp sát phần eo mảnh mai, kéo cả người cô ngã hẳn vào lòng. Hơi thở họ hoà làm một, nóng hừng hực, trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh từ máy điều hòa vẫn đang chạy phía trên đầu.
Một lúc sau, khi môi tách ra để lấy hơi, anh rướn người lên, hôn lần lượt từ gò má cô, đến dưới tai, rồi trượt xuống cổ — nơi làn da mịn như lụa, mạch đập rõ ràng dưới đầu môi anh. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại dấu hôn nhạt — không gấp gáp, mà như đánh dấu chủ quyền.
Shasha khẽ nghiêng đầu, đón nhận từng cái hôn không lời ấy, ánh mắt dần đục lại vì cảm xúc dâng trào. Bàn tay cô tìm lấy bàn tay anh đang đặt trên hông, đan vào nhau.
"Vương Sở Khâm..." – cô gọi tên anh khẽ đến mức như hơi thở, khiến anh khựng lại.
"Anh đây." – anh đáp, giọng khàn khàn vì bị đốt cháy từ bên trong.
Cô chạm trán anh, thở nhẹ một hơi:
"Lúc nào cũng biết cách khiến em mềm lòng."
Anh cười, cánh môi chạm vào má cô:
"Vì anh chưa từng ngừng yêu em, Shasha à."
Không khí khi ấy lặng đi, không còn chỉ là dục vọng — mà là những cảm xúc thật nhất, trần trụi nhất, sâu xa hơn bất kỳ cái ôm nào.
Họ cuộn vào nhau dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Những nụ hôn tiếp tục, chậm lại nhưng sâu hơn, lần này không còn là khao khát của thể xác, mà là một lời xác nhận... rằng sau tất cả, họ vẫn ở đây, vẫn còn vì nhau.
Căn phòng đêm đó, không một ai lên tiếng thêm lời nào nữa.
Chỉ có tiếng chăn khẽ sột soạt, tiếng hơi thở chạm vào da thịt, và sự đồng điệu sau bao năm mới tìm lại được.
05:00 sáng.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên nếp chăn xộc xệch. Bên ngoài trời chưa sáng, nhưng bên trong, một người đã bắt đầu cựa mình.
Shasha trở mình nhẹ, vừa mở mắt đã khẽ "ưm" một tiếng, mặt nhăn lại vì... ê ẩm.
Cô đưa tay xoa nhẹ vào hông, rồi quay đầu trừng mắt với người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh.
"Vương. Sở. Khâm."
"...Ưm... sao vậy?" – anh vẫn còn lờ mờ ngái ngủ, giọng khàn đặc.
"Anh có biết hôm qua anh nói gì không?"
"Hửm?"
"'Chỉ ôm thôi.'" – cô nhấn từng chữ.
Nghe tới đó, Vương Sở Khâm bật cười khẽ trong cổ họng, kéo chăn trùm kín đầu như muốn trốn tội.
Shasha vươn tay... đập một cái nhẹ lên lưng anh.
"Người ta sắp bay mười mấy tiếng, sáng ra mỏi rã rời thế này là sao hả?"
Anh rúc vào gối, giọng cún con rõ ràng:
"anh xin lỗi mà! Anh xoa cho em nhé" anh vừa nói vừa kéo cô lại đưa tay xoa bụng cho cô, còn miệng thì không ngừng hôn cô
Cô lườm anh:
"anh còn dám hôn em nửa hả"
Anh chồm lên, cười toe toét, ôm chầm lấy cô:
"Thôi mà vợ~ Anh xin lỗi~ Tối qua là tại cảm xúc quá dạt dào thôi. Mai mốt anh rút kinh nghiệm, giảm dạt dào lại còn 70% nha?"
"Cấm luôn là tốt nhất! cấm động vào người em."
"Không dạt dào thì anh ngủ không được mà vợ..."
Cô phì cười, lấy gối đập vào người anh một cái nữa rồi mới lật chăn dậy. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Đồ đầu heo lươn lẹo, xấu xa."
Nửa tiếng sau, cả hai đã chỉnh tề, đồ dùng soạn xong, tóc buộc gọn, vali xếp cạnh cửa.
Anh bước vào phòng bé, ngồi xuống cạnh giường:
"Sở Sở ơi... dậy chào ba mẹ nào công chúa~"
Bé lật người, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã lẩm bẩm:
"Ba đừng đi mà... ba ở nhà với con cơ..."
Shasha đi vào, ngồi xuống bên kia giường, dịu dàng xoa tóc con gái:
"Mẹ với ba đi vài hôm rồi về nha. Con ở với ông bà, ngoan ngoãn thì mẹ cho gọi video mỗi tối."
Bé mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Vậy con hôn ba mẹ một cái rồi ngủ tiếp được không?"
"Được chứ." – anh cúi sát lại, bé hôn nhẹ lên má cả hai, rồi lẩm bẩm:
"Ba nhớ mua kẹp tóc... mẹ nhớ quay clip nha..."
"Dạaaa~" – hai vợ chồng đồng thanh, dỗ con đắp lại chăn rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Bố mẹ cô dậy từ rất sớm, khi hai người bước ra từ phòng Sở Sở thì đã nghe tiếng ở dưới bếp. Mùi trà gừng thoang thoảng trong không khí, hơi nước nghi ngút từ chiếc ấm nhỏ mà bố Shasha vừa nhấc ra khỏi bếp. Mẹ cô thì đang bày hai gói xôi lá sen ra bàn, thêm ít ruốc và lạc rang.
"Dậy rồi hả hai đứa?" – mẹ cô ngẩng lên khi thấy hai vợ chồng kéo vali xuống.
"Dạ rồi ạ." – Shasha đáp, giọng khẽ vì ngại làm ồn Sở Sở ở tầng trên.
Vương Sở Khâm đặt vali xuống bên cửa, đi lại nhanh nhẹn giúp bà gói nốt túi đồ ăn nhỏ:
"Mẹ cứ để đó con làm cho. Mấy thứ này dễ lắm mà."
"Con đừng có chiều vợ quá mà hư con nhỏ luôn á." – bố cô vừa nói vừa húp ngụm trà, giọng nửa đùa nửa thật.
Shasha ngồi xuống bàn, kéo ghế cho chồng:
"Con hư sẵn rồi, ba khỏi lo."
Cả nhà bật cười.
Bữa ăn sáng đơn giản, không kéo dài, nhưng vẫn đủ để ấm lòng. Cô ăn không nhiều, còn anh thì gần như ăn thay phần vợ – vừa ăn vừa tranh thủ nghe mẹ cô dặn dò:
"Qua bên đó nhớ giữ ấm, bên Mỹ chênh lệch giờ giấc dễ mệt lắm."
"Dạ, con có mang theo thuốc bổ, vitamin C, cả cái túi gừng lát mẹ hay làm nữa nè." – anh chỉ vào vali.
"Đừng thức khuya. Và nếu con bé nổi cáu vô lý thì gọi về cho mẹ, mẹ trị nó cho biết chưa." – bà nói thêm, mắt liếc nhẹ sang con gái mình.
"Dạ, vợ con mà nổi nóng thì con chỉ biết nín thôi ạ." – anh đáp nhanh, Shasha đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, khiến cả ba người lớn cười ồ lên.
Lúc chuẩn bị ra cửa, mẹ cô đưa thêm một túi nhỏ:
"Nhớ gọi về cho con bé mỗi ngày nha, không nó tủi thân đấy biết chưa."
"Dạ, tụi con sẽ gọi về mỗi tối ạ." – Shasha gật đầu, bước tới ôm mẹ, rồi cúi chào bố.
Vương Sở Khâm cũng gập người lễ phép:
"Ba mẹ yên tâm nha. Đến nơi bọn con gọi ạ."
"Ừ, đi mạnh giỏi. Cố gắng giữ sức. Thi đấu là một chuyện, giữ nhau mới là chuyện khác đó." – bố cô dặn.
"Dạ..."
Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng cả hai người đều nghe thấm. Cái gật đầu của Vương Sở Khâm lúc đó sâu hơn thường lệ, như một lời hứa im lặng.
Khi hai người lên xe, trời vẫn còn lưng lửng tối. Đèn đường còn vàng nhạt, sương sớm mờ giăng trước kính. Vali đặt phía sau, túi xách bên ghế phụ, và không khí trong xe vẫn yên, chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Một lúc sau, Shasha quay sang, giọng nhỏ:
"Không biết lát nữa lên đến đội, có ai để ý không..."
"Ý em là... để ý chuyện hai đứa mình đi chung hả?" – anh nhướng mày.
"Em sợ paparadi dí đó anh à"
Anh cười khẽ, tay vẫn giữ vô-lăng:
"Vậy thì để anh giữ hình tượng. Anh chỉ nhìn vợ thôi, không dám chạm."
Cô mím môi, nhịn cười. Rồi sau vài giây im lặng, cô nghiêng đầu, khẽ nói:
"Nhưng lúc vào sảnh... nhớ kéo vali giúp em."
"Dạaaa~ Rõ, thưa bà xã." – anh đáp, đầy tự hào.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ. Đưa hai người — đã từng đứng ở hai đầu thế giới — quay lại đứng cạnh nhau, cùng hướng về một chặng đường mới, mà lần này, là song hành thật sự.
Chiếc xe đỗ ngay bãi trước trung tâm huấn luyện. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng trong sân đã lác đác vài người trong đoàn chuẩn bị cho chuyến bay. Vài thành viên đội nam đang chất hành lý lên xe lớn, còn các tuyển thủ thì lần lượt kéo đến tụ lại phía sảnh.
Vừa bước xuống xe, Shasha còn chưa kịp mở cửa sau thì một giọng trêu chọc quen thuộc đã vang lên:
"Ơ kìaaa, vẫn là combo 'cô Sha ngồi chơi – anh Khâm làm quần quật' như năm nào ha?"
Là Lin Shidong, đang ôm gối cổ và một bịch bánh bao, đứng bên cửa kính cười toe.
Vương Sở Khâm vừa kéo vali vừa cười bất lực:
"Mới sáng mà cậu đã cà khịa là sao?"
"Thì cảnh này quen quá rồi còn gì." – Xu Fie từ xa đi tới, vẫy tay chào Shasha, "Chị chỉ cần ngồi yên, gác chân lên valiiii, mọi thứ có anh Khâm lo hết."
"Ờ, mà không hiểu sao chị em đội nữ cứ nói ảnh lạnh lùng khó gần. Trong khi với chị Sha thì..." – Đã Lưu Đinh liếc sang, làm bộ rùng mình:
"Xách vali, kiểm tra đồ đạc, còn mang hộ mấy chục cân hành lý cho chị ấy nữa chứ."
Mọi người bật cười rần rần. Shasha kéo khẩu trang xuống một chút, khẽ nhếch môi:
"Cũng tại có người chịu lo, nên mình ngồi chơi thôi. Mỗi người một vai trò trong gia đình mà, đúng không?"
Cả đám nam bên đội nam hú hét:
"Đó! Nghe chưa? Gia đình luôn đó nhaaaa!"
Vương Sở Khâm nhếc môi cười khi cô cho anh danh phận "là gia đình" "chúng tôi là gia đình đó" các cậu thấy chưa.
Bên đội nữ cũng đang bỏ hành lý lên xe. Giai Giai liếc sang bên này nói lớn:
"lại làm thành viên không thường trược của đội nam đấy à shasha!!"
"hehe xe đội nam không rung như đội nữ, ngồi êm hơn hẳn chị ơi" cô vừa nói vừa cười gọi với sang bên kia.
"ồ! Đã được biết cảm giác đó đâu mà biết, có khi em còn ngủ ngang trên người của người nào đó ấy chứ haha"
"tập trung xếp vali đi kìa, đừng có trêu em nữa" cô xua xua tay
Lin Shidong hì hì chen vào, "Chị cũng giỏi tìm lý do ghê ha."
Ma Long bước tới, vai đeo túi tập, tay xách laptop:
"Thôi mấy đứa đừng chọc nữa. Lát datou giận không thèm kéo vali cho shasha nữa là hỏng đó nha"
"Không có vụ đó xảy ra đâu anh ơi." – Hoàng Hữu Chính gật gù, "em cá là dù có mưa gió, giận dỗi hay tận thế, thì ảnh vẫn kéo vali cho chị ấy như thường."
Shasha liếc nhìn Sở Khâm đang loay hoay chỉnh dây kéo bên xe hành lý, rồi nhỏ giọng:
"Thì tại ảnh kéo quen tay rồi."
Vài phút sau, đội trưởng đội nữ tập hợp cả đội lại, kiểm tra danh sách.
Vương Sở Khâm đứng gần, thỉnh thoảng lại liếc sang vợ mình — người vẫn đang thong thả lau tay, không thèm động vào bất kỳ túi nào trong ba túi cá nhân của mình.
"Em có chắc là em không để quên gì không đó?" – anh hỏi nhỏ.
"Ừm. Nếu có quên thì chắc là... quên dặn anh phải ngoan ngoãn nghe lời em." – cô đáp, rồi hất nhẹ cằm về phía anh
"anh khi nào chả ngoan chứ! Chỉ cần được gần em là anh ngoan vô đối rồi đó vợ à" anh ghé sát tai cô thì thầm.
Mấy thành viên đội nam đứng gần chứng kiến cảnh đó mà chỉ biết thở dài:
"Thôi mấy ông đừng nhìn nữa. Người ta là vợ chồng rồi. Mà vợ chồng là vậy đó, hiểu chưa?"
"Hiểu... mà ảnh phát cơm chó cho mọi người ăn hoài mà."
Trên xe ra sân bay, như thường lệ, Shasha lại xuất hiện ở băng ghế đội nam.
Xe lăn bánh đều đặn trên cao tốc, ánh đèn vàng ngoài đường đổ bóng lên cửa kính. Không gian bên trong xe trầm trầm, mọi người tranh thủ gục đầu nghỉ ngơi trước chuyến bay dài.
Ở băng ghế giữa, Sun Yingsha ngồi cạnh cửa sổ, áo khoác đắp ngang đùi, khẩu trang che nửa mặt, ánh mắt lim dim. Bên cạnh, Vương Sở Khâm nghiêng người chăm chú nhìn cô như đang kiểm tra thiết bị trước giờ ra trận.
"Có lạnh không?" – anh hỏi nhỏ.
"Không." – cô đáp, giọng đều đều.
"Không mà ngồi thu người lại như cục bông thế kia?"
"Ghế cứng." – cô bĩu môi.
"Vậy tựa vô anh nè. Ở đây mềm hơn."
Cô liếc sang, ánh mắt ngờ vực.
"Không tin thì thử đi." – anh cười, mở rộng tay, nhấc tay cô khỏi đùi mình, "Tựa vô, miễn phí mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com