Chap 17
Cô khẽ lườm, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng:
"Chút mỏi cổ là em kiện anh liền á."
"Anh đỡ mà. Vợ ngồi bao lâu anh cũng đỡ được."
Nói rồi, anh lấy khăn mỏng trong balo, đắp ngang vai cô, vuốt nhẹ tóc cô gọn lại phía sau. Rồi như nhớ ra gì đó, anh rút lọ son dưỡng, giơ lên trước mặt cô:
"Môi em nứt nè. Thoa chút đi."
"Thôi..." – cô xua tay.
"Không thoa thì anh thoa giùm à nha." – anh dọa, tay mở sẵn nắp.
"em tự làm được." – cô cười khẽ, nhưng vẫn giật lấy thỏi son, thoa một lớp mỏng.
"Rồi, uống nước chút đi." – anh đưa sẵn chai nước mở nắp, "Cái này là của em, không phải của anh đâu nha."
Cô đón lấy, uống vài ngụm rồi trả lại.
Anh chưa chịu ngừng:
"Muốn kẹo gừng nữa không?"
"Không."
"Hay ăn trái cây? Anh có cắt kiwi rồi bỏ hộp đó."
"em không đói mà."
"Vậy ôm anh đi. Tới lượt anh được chăm rồi đó." – anh chồm nhẹ lại gần, giọng hạ thấp như làm nũng.
Shasha quay sang, cau mày:
"Anh đang ở trên xe chung với cả đội đó."
"Thì... chỉ ôm nhẹ thôi mà. Không ai thấy đâu." – anh nghiêng người, tựa đầu vào vai cô, hai tay vòng qua, ôm ngang eo dưới lớp áo khoác, vừa đủ để người ngoài không nhận ra gì.
"Vương Sở Khâm!" – cô gằn giọng nhỏ, nhưng tay vẫn để yên.
"Cho anh 5 phút thôi. 5 phút sạc pin." – anh thủ thỉ, mặt úp vào cổ cô, giọng mềm như đường.
"Anh đúng là đồ cún con..."
"Nhưng anh là chồng em mà. Được quyền nũng một chút chứ?"
Cô thở dài, khẽ rúc nhẹ vào người anh một tí:
"Chút thôi á. Lát xuống xe mà mọi người trêu là em phạt."
"Dạaaa~ Anh là tường chắn, không ai thấy được vợ đâu."
Rồi anh siết nhẹ eo cô một cái, đặt cằm lên vai, yên lặng.
Shasha không nói gì nữa. Xe vẫn chạy đều, mọi người vẫn gà gật ngủ. Nhưng ở một góc nhỏ trên chuyến xe ấy, có một người đàn ông đang ôm vợ như thể cả thế giới nằm gọn trong vòng tay anh — dịu dàng, lặng lẽ, và chẳng cần ai chứng kiến.
Chuyến bay dài hơn mười hai tiếng cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Los Angeles trong ánh nắng muộn của buổi sáng.
Trong hàng người làm thủ tục nhập cảnh, Vương Sở Khâm kéo hai vali, còn Sun Yingsha đứng cạnh kiểm tra danh sách thành viên đội nữ từ tấm bảng gỗ nhỏ. Bộ đồng phục huấn luyện đen nhã nhặn khiến cô trông vừa chuyên nghiệp vừa sắc sảo – đúng khí chất của HLV trưởng đội nữ quốc gia.
"Danh sách ổn hết." – cô quay sang nói nhỏ với anh, "Nhưng chắc chắn lát về khách sạn lại có đứa bảo quên đồ."
"Không sao, em quên thì đã có anh." – anh cười, "Chồng em đem cả siêu thị theo rồi."
"Anh nói to lên thử coi." – cô liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng má hơi ửng vì nắng.
Chiếc xe trung chuyển chở đoàn huấn luyện và các VĐV tới khách sạn cách sân thi đấu khoảng 15 phút. Trên xe, Shasha ngồi sát cửa sổ, đang lim dim mắt vì mệt, thì tay đã bị ai đó kéo nhẹ — là Vương Sở Khâm, đặt vào lòng cô một túi giấy nhỏ.
"Gì đây?"
"Hamberger lúc nãy anh mua ở sân bay. Em ăn chút đi."
"Anh là HLV mà anh như bảo mẫu vậy hả?" – cô lườm, nhưng vẫn mở túi ra ăn từng miếng nhỏ.
Anh nhếch mép:
"Không lẽ để vợ đói? Mất phong độ là ảnh hưởng đội tuyển."
"Lý do chuyên nghiệp ghê ha."
"Anh chuyên nghiệp từ trong tâm." – anh huýt sáo nhỏ.
Về đến khách sạn, đội bắt đầu phát thẻ phòng. Như thường lệ, hai HLV nam nữ sẽ được bố trí phòng riêng biệt — nhưng do hệ thống đang nâng cấp, Sun Yingsha và Vương Sở Khâm lại được phân vào cùng một tầng, sát vách nhau.
"Chị Sha ơi, hành lý của chị đâu rồi?" – một VĐV nữ hỏi vọng từ đầu hành lang.
"Chắc... đang được anh xã của chị ấy "tha" lên rồi." – một giọng nam chen ngang.
Cả hành lang cười ồ lên. Shasha thở dài, không thèm quay đầu:
"Lần sau chị phạt ai nói câu đó."
"Phạt kiểu gì cũng không sợ đâu!" – Lin Shidong cười hì hì, xách vali tiến lên phía sở khâm nói"
"Anh Khâm vẫn như cũ. Làm HLV quốc gia mà cứ như quản lý riêng của chị Sha."
Anh không đáp, chỉ cười cười, tay vẫn cầm thêm cả hộp thuốc nhỏ, một khăn choàng cổ và nước ấm.
Đến 3 giờ chiều, cả đoàn di chuyển sang sân thi đấu làm quen. Không khí chuyên nghiệp hơn hẳn, dù chưa chính thức bước vào giải.
Shasha đi đầu cùng nhóm nữ, tay cầm clipboard, ghi lại thời gian chia sân và lịch tập của từng thành viên.
Vương Sở Khâm đi sau cùng nhóm nam, nhưng mắt cứ liếc sang khu vực cô đứng, thấy cổ bắt đầu tháo khẩu trang thì anh thò tay từ xa chìa ra một chai nước:
"Nước ấm nè."
"Anh là bác sĩ riêng hay gì?" – cô hỏi, mặt nửa mệt nửa buồn cười.
"Chồng hợp pháp, kiêm bác sĩ, kiêm hậu cần." – anh đáp tỉnh rụi.
Chiều hôm đó, khi các VĐV tập nhẹ làm quen sân, các HLV đứng ngoài quan sát, tay cầm bảng phân tích đánh giá phong độ của các tuyển thủ.
Buổi tập làm quen sân kết thúc lúc gần 6 giờ chiều. Trời bên ngoài đã ngả tím, nắng chiều mỏng như tơ rơi xuống dàn cây ven đường. Cả đoàn rời sân thi đấu, bước lên xe trung chuyển về khách sạn, ai nấy đều có chút mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn thấy rõ.
"Chiều đánh nhẹ mà thấy đứa nào cũng muốn cháy sân là sao?" – Coco vừa đi vừa lắc đầu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hài lòng, "Mới tới ngày đầu thôi đó nha."
"Không cháy sao được, thi đấu ở nước ngoài có khán giả quốc tế nữa mà!" – Nhã khả nói, mắt sáng rỡ, tay còn quấn khăn cổ thấm mồ hôi.
"Cháy xong rồi nhớ ngủ sớm, mai kiểm tra phản xạ lúc 8 giờ sáng đó." – Sun Yingsha nói, tay lật nhanh bảng phân công ngày mai, "Ai quên thì chạy 5 vòng sân"
"Nghe chị Sha dọa mà lạnh gáy còn hơn máy lạnh khách sạn á..." – Nhã Khả thì thầm với Giai Giai.
"Thôi đừng giỡn nữa, tối nay ai cũng đói meo rồi. Ăn cái gì đi mọi người ơi, tôi xỉu tới nơi rồi." – Lâm Cao Viễn vừa than vừa ôm bụng, "qua mỹ mà không ăn steak thì nhục tổ tiên đó."
Cả đám cười rần rần.
Bữa tối được tổ chức tại nhà hàng buffet ngay tầng 1 khách sạn – một nơi khá kín đáo do BTC đã đặt trước cho đoàn tuyển quốc gia. Không khí vừa thoải mái vừa giữ được sự riêng tư.
Các tuyển thủ chia bàn theo nhóm, ăn uống rôm rả, còn nhóm huấn luyện thì ngồi gần khu đồ uống, vừa ăn vừa tranh thủ bàn thêm về lịch trình thi đấu.
"Ngày mai đội nữ tập buổi sáng, đội nam tập buổi chiều. Lịch ăn trưa chia theo từng nhóm nhỏ, tránh dồn giờ." – Sun Yingsha nói, vừa cầm ly nước vừa đưa bảng cho Coco và Vương Sở Khâm xem.
"Đội nam có Hoàng Hữu Chính đánh trước, đúng không?" – anh hỏi.
"Ừ. Sau đó là Lin Shidong. Hai đứa này cần tập lại cảm giác bóng ngắn. Anh để ý Hoàng Hữu Chính, hôm nay vào chân hơi nặng." – cô gật.
"Ok. Anh theo sát." – Vương Sở Khâm ghi chú nhanh vào điện thoại.
Phía bàn bên kia, nhóm Giai Giai, Nhã Khả, Mạnh Vũ đang tranh luận xem món nào ngon nhất trong buffet. Giai Giai thì mê gà nướng sốt bơ tỏi, còn Nhã Khả chỉ chọn salad vì "sợ lên hình mặt tròn".
"Còn gì quan trọng hơn sức khỏe lúc thi đấu chứ?" – Manyu chen vào, "Ăn đi rồi tập luyện cho căng. Đội Hàn Quốc cũng đã check-in sáng nay đó, khả năng đụng vòng knock-out cao lắm."
"Trời ơi đừng nhắc Hàn, em còn chưa quên trận chật vật năm ngoái..." – Nhã Khả rùng mình.
"Yên tâm, lần này mình khác rồi." – Giai Giai cười, "Có đội hình mạnh, lại còn được huấn luyện viên chăm như mẹ nữa."
"Ủa ý là chị Sha hả?" – Nhả khả hỏi nhỏ.
"Không, em nói anh Khâm á." – Giai Giai chớp mắt, rồi nhìn về phía hai người đang ngồi gần nhau.
Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm vừa quay sang đưa khăn giấy cho Shasha, không quên dặn:
"Ăn thịt xong uống nước chanh đi cho dễ tiêu."
Cả bàn VĐV cười khúc khích. Lâm Cao Viễn thì thầm:
"cái này có cần kỹ vậy không? Anh còn chưa chăm manyu được như cậu ấy, suốt ngày dính như keo"
Lin Shidong chen vào, nghiêm mặt:
"Cái này gọi là 'một người ăn, cả đoàn no'. Bởi vậy mình phải sống tốt để mai mốt cũng có người lo vậy."
Mọi người bật cười. Trong tiếng cười ấy, Vương Sở Khâm ngẩng lên, nhìn sang thấy cả đám đang lén quan sát, thì chỉ biết thở ra một tiếng... và tiếp tục bóc vỏ cam cho vợ mình như không có gì xảy ra.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Coco vỗ tay ra hiệu:
"Mai bắt đầu lịch tập chính thức. Tối nay ai cần massage, đăng ký với quản lý khách sạn. Không tụ tập sau 10 giờ, không dạo phố. Và nhớ kiểm tra thiết bị cá nhân, mai kiểm tra kỹ thuật lúc 8 giờ."
"Rõggg!" – cả đám đồng thanh.
Shasha đứng dậy, nhìn sang anh:
"Anh cũng đôn đốc đội nam đi. Đặc biệt là cái cậu tay trái mà anh đang dẫn đó, em thấy suốt ngày cợt nhả."
"Dạaaa~ Em yên tâm. Anh sẽ nghiêm với nó – anh đáp, kéo ghế giúp cô đứng lên.
Một số VĐV nam phía sau giả vờ ngã ghế:
"Trời ơi cái độ dính nhau... đúng là không thoát nổi."
Cô không quay lại, nhưng khoé môi rõ ràng cong lên.
Vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, Shasha mở cửa phòng thì thấy Vương Sở Khâm đang đứng ngoài hành lang, tay cầm điện thoại, ngó nghiêng trái phải.
"Gì vậy?" – cô nheo mắt.
"Anh tính rủ em gọi cho bé con nè. Hai người gọi một máy cho tiện, khỏi rớt sóng." – anh nhún vai, đưa điện thoại lên trước mặt, như một cái cớ rất hợp lý.
Shasha lườm anh một cái, nhưng rồi cũng nghiêng đầu, mở cửa rộng ra: "Vào đi."
Và thế là họ cùng ngồi trên sofa, sát bên nhau, màn hình điện thoại đặt giữa hai người, Sở Sở ở đầu bên kia cứ ríu rít không ngừng như chim sẻ vừa phát hiện ra cả ba mẹ cùng xuất hiện một lúc.
"Ủaaaa ba mẹ ở cùng phòng hả! Con biết màaaa, hai người đang ở cùng đó nhaaaa~"
"Không có không có, chỉ là ba con qua phòng mẹ thôi còn ở 2 phòng mà bảo bối." – Shasha chữa cháy nhanh chóng, nhưng tai thì đỏ ửng lên.
Ông ngoại ở sau lưng, chống tay cười: "Coi bộ bé con thông minh ghê. Nhìn cái bóng lưng là biết chỗ."
Bà ngoại cầm khăn lau tay vừa từ bếp đi ra, góp lời: "Vậy hai đứa trông nhau giúp mẹ nha. Mẹ đi rửa chén đây, lát quay lại nói chuyện sau nha."
Cuộc gọi cứ thế kéo dài. Shasha và Vương Sở Khâm thay phiên nhau hỏi bé hôm nay học gì, có ăn đủ không, có nghịch ngợm không, bé cũng khoe tranh, khoe sticker, còn làm trò bắt ba mẹ phải thi "ai kể chuyện cười hay hơn."
Đến lúc Sở Sở ngáp một cái rõ to, rồi dụi dụi mắt, ông bà ngoại mới nhẹ giọng nhắc: "Thôi nha, ngủ đi. Hai đứa cũng nghỉ sớm mai còn luyện tập."
"Ba mẹ cũng phải ngủ chung nhaaaa!" – Sở Sở hét to, rồi cười tươi rói
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, không gian bỗng dưng yên ắng lại. Shasha đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy kéo nhẹ rèm cửa sổ để ánh đèn vàng ngoài ban công hắt vào, lấp lánh ánh đêm. Phòng không rộng, nhưng vẫn sạch sẽ, thơm mùi tinh dầu cam nhè nhẹ — mùi cô hay dùng mỗi khi đi công tác để dễ ngủ hơn.
Vương Sở Khâm vẫn ngồi yên trên sofa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt lại... cố chấp rõ rệt:
"Hôm nay anh ngủ lại đây nhé!"
"Khâm à..." – Shasha kéo dài giọng, bước lại đứng khoanh tay trước mặt anh – "Tụi mình đi công tác, không phải đang ở nhà. Tách phòng là quy định chung rồi mà."
"Ở nhà thì có ai bắt tụi mình tách đâu. Em quên rồi hả, em là người chủ động kéo anh về ngủ chung cơ mà?" – anh cong môi, chống cằm nhìn cô như đang kể tội.
Cô nín một nhịp, rồi cố giữ mặt nghiêm: "Lúc đó là em thương tình cho anh thôi nhé, anh đừng có mơ tưởng."
"Thế giờ ai dỗ anh?" – anh ngả người ra sau, giọng lười nhác mà đáng ghét không chịu được – "Anh cũng muốn ngủ cùng, không quen nằm một mình."
"Anh không quen hay anh cố tình gây chuyện để không phải về phòng?" – cô nhướng mày, nhưng trong giọng rõ ràng là đang cố nhịn cười.
"Thì anh nhớ mùi gối em. Còn nhớ cái chân giò luộc nhỏ nhỏ anh hay ôm ngủ mỗi tối nữa. Giờ nằm bên kia trống trơn, không ai giành chăn, buồn muốn chết." – anh càu nhàu, rồi nhìn cô bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa có chút... dỗi: "Ở nhà thì ngủ cùng, giờ tự dưng bắt cách một bức tường, anh chịu không nổi."
Shasha quay mặt đi, lẩm bẩm: "Anh nói kiểu này người ta tưởng tụi mình dính nhau tới mức bệnh luôn á."
"Không dính là bệnh thiệt đó. Mới một lúc mà đã nhớ." – anh đáp gọn lỏn, đứng dậy đi tới giường cô, tiện tay nhấc cái gối ôm rồi nằm phịch xuống – "Anh ngủ. Mai dậy sớm."
"Ê! Không được ngủ thiệt nha Vương Sở Khâm!" – cô túm góc chăn kéo lại, nhưng anh đã chui gần hết vào ổ rồi.
"Ở đây thoải mái hơn. Với lại... tụi mình đâu phải lén lút gì. Ai hỏi thì anh bảo ở nhà vợ không cho ngủ riêng, nên đi công tác cũng vậy." – anh nhắm mắt, nói tỉnh queo.
Shasha đứng im, khoanh tay nhìn anh như đang cân nhắc giữa lương tâm và... thói quen. Cuối cùng, cô rầu rĩ buông tiếng thở dài:
"Mai 5 giờ dậy quay lại phòng. Em gọi dậy không được là anh xác định với đội nữ."
Anh lấp ló trong chăn, giơ tay thành hình chữ V: "Yes, vợ iu."
Shasha lắc đầu, tắt đèn ngủ. Bóng tối vừa phủ xuống, cô quay lưng lại phía anh, định bụng sẽ giữ khoảng cách.
Nhưng chưa đầy hai phút sau...
"Cho anh ôm một chút thôi. Chẳng lẽ ngủ chung còn bắt anh ăn chay"
"Vương. Sở. Khâm."
"Rồi rồi im rồi đây... nhưng... một chút thôi mà..."
Và cuối cùng, vẫn như mọi tối ở nhà, anh lại lén lút nhích sát vào lưng cô, hơi thở đều đều, tay vòng nhẹ qua eo — như thể dù có xa sân nhà bao nhiêu, chỉ cần ôm lấy người này, là đủ an toàn rồi.
Sáng hôm sau – 6h30.
Shasha tỉnh dậy trước, vì... nóng. Rất nóng. Cô giật mình nhận ra có một cái đầu đang gác lên vai mình, một cánh tay vắt ngang bụng, và một cái chân rất không có ý tứ đang đè lên đùi cô.
"Vương. Sở. Khâm." – cô rít lên trong cổ họng.
Anh ú ớ: "Ừa... sáng rồi hả..."
"Anh dậy. Dậy liền. Về phòng. Trước khi đội nữ dậy hết."
"Cho anh 5 phút..."
"Không. 5 giây."
Anh vẫn không động đậy. Shasha vùng ra, đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Nhưng ngay lúc cô vừa đóng cửa — cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Sở Khâm giật bắn người, tóc tai rối bù. Anh chạy tới, hé cửa ngó ra — Lin Shidong và Điềm Điềm đang đứng ngoài, mặt tỉnh bơ.
"Ủa, không phải phòng đội nữ sao? Phòng này phòng chị Sha mà" – Shidong nghiêng đầu, ngó tới ngó lui.
Cạch!
Cửa phòng tắm mở. Shasha bước ra, tóc còn ướt, chỉ mặc áo khoác mỏng phủ ngoài đồ ngủ. Cô sững người. Cả hai người ngoài cửa cũng sững người.
Trong đúng ba giây yên lặng, rồi...
"Ồooooooooooooooooooooooooooo~~~"
Shidong hét lên, lăn ra tường ôm bụng cười. Điềm Điềm thì giả bộ che mắt: "Không ngờ luôn á nhaaa~ VĐV Vương, sáng ra mà 'họp riêng' dữ vậy?"
"Không phải! Không như mấy người nghĩ!" – Shasha hoảng hồn, định giải thích.
Nhưng Vương Sở Khâm đã đứng chắn phía trước, dang tay: "Ờ đúng đó.anh tiện qua kêu cô ấy dậy ăn sáng thôi mà?"
Điềm Điềm giả vờ xỉu. Lin Shidong gật gù: "sang phòng con gái nhà người ta mà cậu mặc đồ ngủ vậy đó hả."
Shasha hậm hực đá anh 1 cái: "anh mau cút về nhanh lên, còn chần chừ là em cấm cửa luôn" nói rồi còn liếc anh một cái
Lúc này hai người kia mới nhớ nhiệm vụ: "à bọn anh đến thông báo về lịch họp thay đổi, muộn hơn 1 chút nhé shasha" nói rồi nhanh chóng rút đi.
Cửa đóng sầm lại trước khi đội nam rút đi — nhưng tiếng cười vẫn vọng suốt hành lang tầng 4.
Shasha úp mặt vào gối: "Xong rồi. Giờ đội nữ mà biết là tiêu đời luôn..." rồi lại nhìn qua anh giận dữ: "em đã bảo anh phải dậy sớm sao anh không dậy chứ! Trời ơi tức chết em rồi"
Shasha giận đến mức tóc mái cũng như dựng lên. Cô chống nạnh nhìn anh, giọng xì khói:
"Anh còn chưa đi nữa hả? Muốn em đánh anh chứ gì?"
Vương Sở Khâm không những không sợ mà còn... nằm ườn ra giữa giường, tay gối đầu, chân vắt chéo, mặt dày đáp tỉnh rụi:
"Đánh anh cũng được... nhưng mà em phải ngồi lên người anh mới đánh được nha."
Cô nghẹn họng.
"Em tức á? Ờ, anh biết. Nhưng mà biết sao không? Sáng ra nhìn mặt em lúc mới ngủ dậy đáng yêu quá, anh không nỡ kêu. Với lại... em úp mặt vào ngực anh như gấu con đó, anh sợ kéo dậy làm em giật mình."
Shasha giật gối định phang nhưng anh đã nhanh tay chụp lấy, rồi ôm luôn vào lòng như cái mền nhỏ.
"Trả cái gối đây!" – cô gào lên.
"Không. Em giận thì cho anh đền. Đền bằng việc anh tự giác ở lại đây luôn, khỏi về phòng."
"Anh nói lại xem?" – cô nheo mắt, nắm sẵn một cái dép.
"Thôi được rồi được rồi!" – anh giơ tay đầu hàng, rồi chu mỏ ra lầm bầm – "Vợ người ta thì được ôm ngủ tới sáng, không ai cằn nhằn. Vợ anh thì vừa sáng ra đã đòi đánh chồng..."
"Anh còn nói nữa?!"
"Nhưng mà em mắng anh, em đá anh... mà em không đuổi anh thiệt, nghĩa là em vẫn thương anh đúng không?" – anh nhìn cô, cười nhếch nhác – "Anh biết mà. Em chỉ hung dữ bên ngoài thôi. Chứ trong lòng thì—"
Cốc!
Shasha vung dép gõ nhẹ lên trán anh, rồi chỉ tay ra cửa: "Mười giây. Biến."
Anh ôm trán, nhăn nhó nhưng không đi. Chỉ thở dài, giọng như thể cả thế giới vừa bỏ rơi mình:
"Về phòng rồi nằm một mình... không có ai đạp, không ai chiếm chăn... buồn quá à..."
"Ba... hai..."
Anh lật đật nhảy xuống giường, nhặt dép dúi vào tay cô, cười hề hề:
"Rồi rồi! Đi nè. Nhưng tối nhớ để cửa cho anh nha. Bé Sở bảo ba mẹ không được ngủ riêng đó."
"Ra ngoài!!" – Shasha hét lên.
Anh vừa bước ra, cửa vừa đóng lại, thì từ phòng bên cạnh lại vang lên tiếng Lin Shidong rên rỉ giả giọng:
"Ôi chao, đúng là dính nhau tới từng hơi thở mà~"
Sáng hôm sau – Kiểm tra thể lực
7 giờ 45, cả đoàn tập trung tại sân phụ của nhà thi đấu. Trời Sán Đầu vẫn còn lành lạnh, nắng chưa lên cao nhưng không khí thì đã căng như dây đàn.
Coco mặc áo khoác đội tuyển, tay cầm bảng theo dõi kiểm tra, mắt quét từ đầu tới cuối hàng vận động viên đang khởi động. Shasha đứng kế bên, tay cầm đồng hồ bấm giờ, gương mặt nghiêm túc tuyệt đối như thể tối qua không có ai "ngủ nhầm phòng" hết trơn.
"Khởi động 15 phút. Sau đó kiểm tra ba nội dung: tốc độ di chuyển, sức bền và độ linh hoạt." – Coco dứt khoát, không dư một chữ.
Tiếng hô khởi động vang lên đều đều. Vương Sở Khâm nhìn sang vế trái đội hình, nơi Lưu Gia Nam đang vừa chạy bước nhỏ vừa quay đầu nhìn vu vơ.
"Gia Nam! Tập trung! Không phải đi picnic!" – anh quát một câu, giọng lười nhưng ánh mắt sắc như dao.
Cậu nhóc giật mình, cắm đầu chạy tiếp, nhưng nhịp vẫn loạng choạng.
Shasha bên kia cũng không vừa. Cô lia mắt qua thấy Chen Yi đang trượt chân suýt té khi làm động tác bật cao, liền lên tiếng:
"Chen Yi! Tập luyện đàng hoàng! Vào sân mà ngơ ngơ vậy là thua ngay set đầu đó!"
"Dạ!" – Chen Yi đáp nhỏ, mặt đỏ bừng, biết rõ huấn luyện viên của mình đáng sợ nhất lúc im lặng mà gằn giọng.
Kết thúc kiểm tra thể lực – 9 giờsáng
Một tiếng rưỡi trôi qua, bài kiểm tra thể lực khép lại trong tiếng thở dốc và mồ hôi thấm đẫm lưng áo các VĐV. Cả đội ngồi dàn hàng dưới mái hiên bên sân, uống nước, quạt mũ, thở không ra hơi. Một số bạn trẻ mặt mũi đỏ gay, số còn lại thì nằm vật ra sàn như bị vắt kiệt năng lượng.
Coco và Shasha đứng cạnh nhau, mỗi người cầm bảng ghi chép. Vương Sở Khâm bước tới, gỡ nón lưỡi trai, đưa tay lau trán, cầm chai nước uống ừng ực.
"Còn bền hơn hồi tập huấn mùa đông." – anh buông một câu nhận xét, mắt vẫn quét qua hàng học trò phía xa.
Shasha lật lại trang đầu của bảng theo dõi, giọng rõ ràng và không khoan nhượng:
"Lưu Gia Nam di chuyển tốt ở 3 vòng đầu, nhưng càng về sau càng đuối. Nhịp thở rối, chân không đều. Phản ứng khi bật bên trái chậm gần một giây so với bên phải. Dáng người cao nhưng xử lý góc gập không đủ sâu. Cậu phải cho nó tập riêng các bài linh hoạt gối hông."
"Biết mà." – Vương Sở Khâm gật đầu, liếc ra phía Gia Nam đang ngồi cạy móng tay – "Để chiều nay cho nó chạy thêm vòng sân hai lượt."
Coco không ngẩng đầu: "Chiều còn đánh chính mà?"
"Thì cho nó chạy... nhẹ. Nhưng để nó biết khởi động là khởi động, không phải đi ngắm cây cối."
Shasha nhếch môi, không nói thêm. Cô lật sang cột tên tiếp theo.
"Chen Yi có vẻ tiến bộ. Tuy còn lóng ngóng khi thay hướng, nhưng tốc độ hồi phục khá. Sức bền chưa tốt lắm nhưng tập trung. Em sẽ cho bạn ấy tập thêm phần phản xạ phối hợp tay–chân."
Coco gật đầu, rồi đột nhiên quay sang hỏi:
"Còn Vương Sở Khâm thì sao, có cần tôi nhận xét không?"
Shasha cứng họng một giây. Anh chàng kia đang đứng kế bên cũng suýt sặc nước.
"Khỏi!" – Vương Sở Khâm giơ tay đầu hàng – "Tôi không phải học trò của ai ở đây. Nên anh buông tha đi."
Coco lật bảng, nhìn hết một lượt rồi nói ngắn gọn:
"Nhìn chung lứa tuyển năm nay khá đồng đều. Nhưng vài bạn thể lực vẫn chưa cân xứng với kỹ thuật. Cần rà lại lịch tập trung tăng cường từng nhóm. Tôi sẽ so sánh kết quả với lần kiểm tra kỳ trước rồi gửi cả hai đội để điều chỉnh."
"Buổi chiều thi đấu, chắc chắn cường độ sẽ đẩy lên nữa." – Shasha nói – "Nhớ cho học trò ăn đúng bữa, đừng để tới sát giờ mới bắt đầu thấy mệt."
Vương Sở Khâm gật đầu: "Anh biết. Mà đội nữ hôm nay đánh trước đúng không?"
"Ừ. Chen Yi đánh trận mở màn. Anh lo xếp trận bên đội nam đàng hoàng, đừng để Gia Nam với thằng Hách kia bắt tay là phá đội hình đó." Ý của cô là bạn đánh đôi của Gia Nam.
"Yên tâm. Anh dẫn tụi nó mà cứ như dắt đàn mèo con."
"Ừ, mèo con mà leo lên đầu huấn luyện viên ngồi đó."
Coco thở dài, cắt ngang màn đối đáp đang có dấu hiệu kéo thành... tiểu phẩm:
"Cả hai nghe tôi nói này – hôm nay thi đấu ở quốc tế. Có cả đại diện ban OLP tham gia. Nên càng phải giữ phong độ và kỷ luật."
Cả Shasha lẫn Vương Sở Khâm đều lập tức nghiêm lại.
"Vâng." – họ đồng thanh.
Coco gật đầu, giọng trầm xuống:
"Chúng ta không chỉ đang thi đấu vì thành tích. Chúng ta là đội hình tuyển kế thừa. Mỗi ánh mắt nhìn vào tụi nhỏ hôm nay, là cái nhìn vào tương lai đội tuyển quốc gia. Nên không có chỗ cho tự mãn hay lơ là."
Một khoảng lặng kéo dài. Vận động viên ngồi gần đó như cũng nghe được đoạn cuối, tự động chỉnh tư thế ngồi lại cho ngay ngắn.
Shasha khẽ gật: "Em hiểu. Em sẽ giữ trận mở màn thật chắc."
Coco vỗ nhẹ lên bảng: "Đi ăn đi. 10 giờ rưỡi có xe chở tới nhà thi đấu. Còn nửa tiếng nghỉ."
"à còn nữa! 2 người phải chú ý 2 đội viên 2 người quản lý đấy, tôi thấy dạo này chúng hơi xao nhãnh rồi đó! Theo sát vào nghe chưa!"
"ủa 2 đứa nó thì có gì mà phải canh?" datou thắc mắc hỏi
"không có gì phải canh? Không canh thì giống hai người hồi trước chứ sao nữa" coco nói xong còn liếc anh rõ sắc
"ơ sao lại lôi 2 chúng tôi vào chứ? ủa ủa alo" anh nhìn coco rồi lại quay qua nhìn shasha
"ủa ủa cái đầu anh! Đi ăn trưa đi! Lo mà canh chừng con lợn nhà anh đi biết chưa" nói rồi cô đi thẳng bơ luôn anh đang đứng ngơ ngác ở đó.
Buổi trưa – Căng tin nhà thi đấu
12 giờ 10 phút. Cả đoàn kéo vào căng tin sau buổi kiểm tra thể lực. Cơm canh nóng hổi, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi, mùi cá hấp thoang thoảng xen vào nhịp tim rộn ràng... của một cặp đôi đang được mọi ánh mắt quan sát.
"Chen Yi, cậu ngồi đây nha, mình đi lấy cơm cho."
Giọng Lưu Gia Nam vang lên đâu đó giữa đám đông. Không to, không rõ, nhưng như một tín hiệu khẩn cấp gửi đến toàn bộ... bàn huấn luyện viên.
Vương Sở Khâm đang gắp thịt, khựng đũa lại nửa giây. Coco nhướng mày. Shasha ngẩng đầu. Cao Viễn khụ nhẹ như muốn giả điếc. Lin Shidong và Điềm Điềm quay sang nhìn nhau như bắt được sóng gossip.
Một lát sau...
Gia Nam xuất hiện với hai khay cơm – một cho mình, một cho Chen Yi. Cậu đặt khay xuống rất nhẹ, như sợ làm phiền người đối diện, rồi nói nhỏ:
"Cá hấp nè. Không cay. Còn canh này tớ xin phần ít rau. Cậu ăn từ từ nha, đừng bỏ bữa."
Chen Yi tròn mắt, đỏ tai. Mặt muốn úp vô khay luôn.
"Cậu... nhớ mấy chuyện đó hả?"
"Nhớ." – Gia Nam gãi đầu – "Tớ đánh đôi với cậu, không nhớ thì sao chơi ăn ý?"
Nói xong, cậu còn cắm thìa, đưa giấy ăn, chỉnh khay cho ngay. Nhìn y hệt... ai đó từng nổi tiếng bóc cam gọt táo thời tuyển trẻ.
Bên bàn HLV. Một cơn chấn động nhẹ.
Cao Viễn chống tay vào trán:
"Tui chỉ mới ghép tụi nó đánh đôi được ba hôm thôi đó anh chị em ơi. Ba hôm mà phục vụ tận tình như chồng quốc dân vậy đó."
Điềm Điềm rướn cổ:
"Gớm chưa. Còn canh ít rau, cá hấp không cay. Ê Chen Yi đỏ mặt kìa. Dính thiệt rồi, không giỡn đâu!"
Hoàng Hữu Chính phụ họa:
"Ủa rồi tụi nó có ký giấy cam kết chưa đó? Còn chưa vô trận mà ánh mắt tụi nó liếc nhau là thua rồi đó nha!"
Lúc này, Vương Sở Khâm mới ngẩng lên. Cười. Cười nhẹ. Cười kiểu rất đàn anh.
"Mới đánh đôi thôi đó hả? Được nha. Có tiến bộ đó."
Lin Shidong nhướng mày:
"Ý anh là sao?"
Vương Sở Khâm liếc qua cặp nhỏ đang lúi húi khui nước và lấy khăn giấy cho nhau:
"Là... mới đánh có ba ngày mà đã học được bài 'ai chăm người đánh cặp nhiều hơn thì ăn ý hơn"
Điềm Điềm ré lên:
"Trời ơi, anh còn nhớ ai đó hồi trước bóc cam, gọt táo, đưa nước, tới giờ vẫn bị tụi nhỏ nhắc hoài đó nha!"
"Ờ." – anh cười tỉnh bơ – "Nhưng ít ra em chăm đúng người! chẳng phải giờ cô ấy ngôi cạnh em đây rồi sao!" anh quay sang nháy mắt với cô "phải không vợ"
Shasha nghe anh nói vậy thì hốt hoảng bịt miệng anh lại, mặt thì đỏ bừng tức giận quát: "cái miệng anh không im được một lát à? Lúc nào cũng làm em tức chết anh mới chịu được hả"
"ấy ấy! shasha anh nói đúng mà sao em lại cấm anh?" anh uỷ khuất qua sang nhìn cô. Nhưng bị cô lờ một cái đẹp luôn.
Chen Yi lúc này đã biết mình đang bị nhìn, còn Gia Nam thì mặt đỏ lựng, nhưng vẫn ngồi cạnh, che khay canh lại như thể... ngại bị gió làm nguội mất.
Cao Viễn chống tay vào bàn, liếc tụi nhỏ, rồi thở dài:
"Tôi lạy luôn. Dạy kỹ thuật thì không nhớ, mà chuyện người ta không ăn cay thì nhớ như khắc vào tim."
Shasha từ nãy im lặng, lúc này chỉ nhếch môi:
"Cũng dễ hiểu. Đôi khi... muốn chơi ăn ý thì phải quan tâm nhau từ mấy chuyện nhỏ nhất."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, nhìn cô, nheo mắt:
"Em đang bênh ai vậy?"
Shasha tỉnh rụi:
"Em chỉ nói chuyện chuyên môn."
Lúc này, Vương Sở Khâm đặt ly nước xuống, giọng không cao nhưng rõ từng chữ:
"Yêu không sai. Nhưng thi đấu mà không rõ ranh giới thì dễ sao nhãng."
Điềm Điềm gật gù ra vẻ hiền triết:
"Anh đồng ý! Hồi trước, có một cặp... chà, đi đâu cũng đi chung, đêm ngủ mà phòng kia tắt đèn là phòng bên cũng im lìm ngay tức khắc."
Shasha liếc:
"Ý anh là ai?"
Điềm Điềm cười khì:
"Anh đâu nói ai. Nhưng mà hồi đó có người... đánh giao bóng mà còn ngoái lại nhìn 'có mệt không'. Mỗi lần phát bóng là phát luôn cảm xúc ra ngoài bàn luôn ha."
Cả bàn cười ồ. Vương Sở Khâm chống cằm, cười nhếch:
"Ờ, nhưng cặp đó ít ra cũng vô địch OLP đó. Đừng nói như thể yêu là cản trở thi đấu."
Cao Viễn xen vô liền:
"Cái khác là tụi anh biết cách giấu. Còn hai đứa nhỏ kia là 'yêu ai cả canteen cùng biết'."
"Chưa vô trận mà đã đỏ mặt. Vô trận nhìn nhau cười thì đánh gì nữa?"
Shidong chen vào:
"Chiều cho tập thêm phần 'giữ mặt nghiêm khi đứng chung sân' đi. Tui thấy Gia Nam cười là Chen Yi mất hai điểm liền á."
Coco trầm ngâm:
"Thực ra, điều khiển cảm xúc mới là thứ khó nhất trong thể thao đỉnh cao. Đối phương đánh hay không đáng sợ bằng chính mình bị phân tâm."
Shasha nhẹ giọng:
"Nên tụi nhỏ phải học. Không phải không được yêu, mà là phải biết lúc nào là thi đấu, lúc nào là tình cảm. Nếu không phân biệt được thì phải chọn – hoặc rút khỏi sân, hoặc gác tình cảm lại."
Cao Viễn gật gù, rồi bất ngờ quay sang Vương Sở Khâm:
"Anh nè. Hồi đó anh làm sao mà giữ được tỉnh táo vậy? Vừa có vợ tương lai trong đội, vừa vô trận mà vẫn đánh lạnh như tiền á?"
Vương Sở Khâm nhìn sang Shasha, ánh mắt đằm nhưng giọng thì trầm:
"Vì anh sợ người ta nghĩ anh thua là vì cô ấy nên anh phải thắng"
"Anh phải thắng vì bản thân mình trước. Còn nếu thua... cũng phải là thua vì mình đánh chưa đủ giỏi, chứ không phải vì mải nhìn người ta."
Cả bàn trầm ngâm. Shasha siết nhẹ ly nước, mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn. Câu nói ấy... cô biết, là thật lòng.
Phía xa xa, Gia Nam và Chen Yi ngồi im lặng như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên giữa tiết chào cờ. Không ai mắng, nhưng cảm giác bị toàn đội "soi" đủ để muốn độn thổ.
Chen Yi nhỏ giọng:
"Chết rồi, họ đang nói về mình đó..."
Gia Nam gãi đầu:
"Ừm... chắc mai anh bị cho tập chạy thêm mất..."
Chen Yi quay qua, mắt tròn xoe:
"Chắc không sao đâu?"
Cậu nhóc cười khẽ, thì thầm:
"Không. Nhưng mai nhớ nhắc mình đừng cười khi tập, không là thầy Khâm tăng bài lên thiệt đó."
Buổi chiều – Thi đấu cá nhân và đôi nam
14:00 – Bảng nữ: Trận đơn mở màn của Chen Yi
Sân đấu A. Chen Yi bước ra với khuôn mặt căng như dây đàn. Đối thủ là một tay vợt trẻ đến từ Nhật Bản, nhanh và lì đòn, đánh trái rất hiểm.
Shasha đứng ngoài sân, khoanh tay theo dõi. Vẻ mặt cô không cảm xúc, nhưng từng bước chân của học trò... đều bị cô soi tới từng nhịp di chuyển.
Set 1.
Chen Yi nhập cuộc khá tốt, giữ nhịp ổn định, giao bóng chắc, dẫn trước 5–2. Nhưng ngay sau khi vô tình lia mắt lên khán đài – nơi Gia Nam đang ngồi xem – Chen Yi mất một nhịp.
Bóng rơi ra ngoài.
6–5.
Shasha lập tức đưa tay lên, làm hiệu "TẬP TRUNG."
Chen Yi gật đầu, tự lẩm bẩm gì đó rồi cúi thấp người, điều chỉnh lại nhịp thở.
Set kết thúc với tỉ số 11–9 nghiêng về Chen Yi.
Set 2.
Đối thủ đổi chiến thuật, ép Chen Yi di chuyển trái phải liên tục. Có lúc Chen Yi hụt bóng, đánh trượt, bắt đầu thở dốc. Shasha từ ngoài sân gằn giọng:
"Chơi vì điểm số, không phải vì người đang nhìn."
Chen Yi lập tức nghiêm mặt lại.
Phút cuối, cô áp dụng chiến thuật chặn bóng ngắn – phản công nhanh đúng bài huấn luyện, lật ngược 10–10, rồi thắng liền 2 điểm sau.
Thắng 3-0. Chen Yi cúi chào khán giả, mắt tìm sang khán đài. Gia Nam đưa ngón cái lên cao. Cô bật cười... nhưng chỉ trong 1 giây rồi quay lại, chạy ngay đến chỗ HLV Shasha, đưa khăn, đợi nhận xét.
Shasha gật đầu rất nhẹ:
"Lúc giữ đầu lạnh thì tốt. Nhưng nhớ, trong sân, tất cả là đối thủ. Kể cả chính cảm xúc của em."
15:30 – Sân đấu B: Trận đôi nam của Gia Nam
Gia Nam đánh cùng một đàn anh cao hơn một tuổi – lối đánh bọc lót. Trận này gặp cặp đôi đến từ Tứ Xuyên, có tay trái cực nhanh.
Set 1.
Gia Nam quá hăng. Đánh mạnh, xoáy, bạt bóng tầm cao, dẫn đầu 6–2... rồi bị bắt bài. Đối thủ ép bóng vào khe hở giữa hai người, bắt lỗi di chuyển.
Thua ngược 8–11.
Vương Sở Khâm đứng ngoài sân, khoanh tay nghiêng người, gọi hội ý ròi hất cằm nói:
"Tôi tưởng cậu chơi đơn chứ không phải chơi đôi?"
Gia Nam lau mồ hôi, thở mạnh một nhịp rồi quay lại sân.
Set 2.
Bắt đầu cẩn trọng hơn. Nhường bóng cho đồng đội, tập trung vào phản xạ nhanh – những gì được tập mỗi tối. Vương Sở Khâm gật đầu khi thấy Gia Nam khom người thấp hơn, giảm lực – tăng kiểm soát.
Thắng 11–7.
Set 4 quyết định.
Rượt đuổi điểm sát nút. 9–9. Gia Nam bất ngờ đổi kỹ thuật, đánh chặn ngang – bỏ nhỏ sát lưới. Đối thủ hụt nhịp.
10–9.
Cuối cùng, một pha phối hợp bọc lót hoàn hảo – Gia Nam đánh chéo sân hiểm, ăn điểm trực tiếp.
Thắng 11–9. Cả sân vỗ tay.
Gia Nam bước ra khỏi sân, chưa kịp cười thì thấy Vương Sở Khâm giơ tay ra trước mặt:
"Chiều mai, tập lại hai động tác tạt lỗi hôm nay. Gấp đôi thời lượng"
Cậu gật đầu, mồ hôi ướt cả tóc nhưng mắt sáng rỡ.
16:30 – Sau trận đấu
Chen Yi đứng ở hành lang cạnh sân tập, tay cầm chai nước, mắt ngó quanh. Cô không nói ra nhưng ai cũng thấy rõ — đang chờ ai đó.
Chưa đầy 2 phút sau, Gia Nam xuất hiện từ cuối hành lang, vai còn ướt mồ hôi, áo đấu sộc sệch như vừa chạy xong một marathon.
"Nè!" – Chen Yi chìa chai nước ra – "Ghi công đó nha, tớ giữ lạnh chờ cậu đấu xong đó."
Gia Nam bật cười, cầm lấy:
"Vậy tớ trả công liền... chúc mừng chiến thắng nhé!"
Chen Yi đỏ mặt:
"Còn cậu nữa mà, đánh đôi thắng rồi, HLV còn gật đầu nữa. Bộ không định ăn mừng à?"
Gia Nam giả vờ suy nghĩ:
"Ăn mừng hả... ừm, hay là tối nay tụi mình—"
"Không nha." – Một giọng rất tỉnh, rất dứt khoát, rất... của người lớn vang lên từ phía sau.
Chen Yi giật bắn. Gia Nam quay lại như phản xạ.
Shasha đang đứng đó, tay khoanh trước ngực, phía sau còn có Điềm Điềm và Coco, tất cả đều... đã nghe đủ để tra hỏi.
Shasha bước lại, mặt nghiêm đến mức tắt nắng:
"Tụi em định làm gì? Mới thắng được trận đã rủ nhau tối nay đi đâu đó hả?"
Gia Nam lắp bắp:
"D-dạ không ạ! Em chỉ định rủ Chen Yi... ăn thêm trái cây thôi ạ. Ở căng tin luôn!"
Chen Yi đỏ tới mang tai:
"Tụi em không có... gì hết ạ! Chỉ là... chúc mừng nhau thôi!"
Coco xen vào, giọng bình thản nhưng uy lực tràn đầy:
"Chúc mừng thì tốt. Nhưng tôi dặn rồi – chưa đánh đôi mà đã lo xây dựng tình cảm thì lo mà xây cả... buổi chạy thêm 5 vòng sân nhé."
Điềm Điềm chống hông:
"Hai đứa biết sao hồi đó Anh sợ yêu đồng đội không? Vì mỗi lần đánh cặp mà hụt nhịp là bị nghi là... cãi nhau đấy!"
Chen Yi cúi gằm, lí nhí:
"Tụi em không có cãi..."
"Không cãi, nhưng để cảm xúc lộ ra mặt." – Shasha cắt ngang – "Vừa rồi Chen Yi đánh trượt bóng chỉ vì quay sang khán đài. Có cần chị ghép video lại chiếu cho cả đội xem không?"
Gia Nam lúc này đứng thẳng, giọng nghiêm túc:
"Em xin lỗi ạ. Lỗi do em làm Chen Yi mất tập trung."
Shasha nhìn cậu một hồi, rồi thở ra:
"Tốt nhất là tự biết giữ ranh giới. Còn nếu không làm được—"
"—thì thi đấu riêng, đừng đánh cặp nữa."
Cô nói xong, quay đi.
Chen Yi nhìn theo, mặt buồn rười rượi. Gia Nam ngó sang, nhẹ giọng:
"Này, đừng buồn. Không phải chị ấy giận đâu, chị ấy lo cho tụi mình thôi."
Chen Yi mím môi:
"Tớ biết... nhưng đúng là hôm nay tớ để cảm xúc ảnh hưởng thiệt."
Gia Nam cười, giơ tay ra nắm nhẹ cổ tay Chen Yi:
"Vậy mai tập thêm. Tớ với cậu cùng sửa. Nhưng mà... tớ vẫn mừng vì có cậu đánh cặp."
Chen Yi cúi đầu, gật nhẹ. Trán cô vẫn đỏ, tim vẫn đập nhanh, nhưng lần này... là vì chính mình, chứ không phải ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com