Chap 18
Tối hôm ấy – Phòng Shasha
Đèn bàn sáng nhẹ, quyển sổ mở dang dở trên trang ghi chú của Chen Yi. Shasha chống tay lật lại hai dòng cuối:
"Phản xạ tốt. Tâm lý yếu khi bị chú ý. Tăng áp lực giả định."
Cô gạch chân bằng bút đỏ, khoanh một vòng nhỏ quanh chữ "tâm lý", rồi khép sổ lại.
"Chỉ cần đứng đúng vị trí, đánh đúng chiến thuật, đừng để trái tim chen vào quá sớm."
"Nhưng ai mà chẳng từng như vậy..."
Tiếng cạch khe khẽ vang lên.
Cửa bật mở. Vương Sở Khâm bước vào, lần này gõ đúng ba cái trước khi ló đầu:
"Em xong chưa?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh.
Anh đóng cửa lại, không vội bước tới, mà đứng tựa lưng vào nó, ánh mắt không rời cô:
"Hôm nay em bận thật đó. Không gặp nhau được mấy, anh nhớ em quá trời!"
Shasha không nhìn thẳng, tay xếp lại sổ.
"Thì anh cũng bận mà. Không lẽ em bảo 'ê anh ơi, nghỉ việc xíu cho em ôm cái coi'?"
Vương Sở Khâm bật cười, bước tới, cúi xuống cạnh bàn. Giọng anh trầm hơn, dịu hơn cả ánh đèn vàng đang phủ lên vai cô:
"Ờ... nhưng tối thì đâu có bận nữa."
Cô định quay đi, nhưng anh đã ngồi xuống bên, bàn tay ấm đặt lên lưng cô, chậm rãi.
"Em làm tốt lắm. Nhưng anh biết em còn căng hơn tụi nhỏ."
"Ngày đầu huấn luyện trẻ có cảm xúc với nhau... nhìn tụi nó, như nhìn lại chính tụi mình."
Shasha im lặng. Cô không gật, cũng không từ chối. Chỉ tựa người nhẹ hơn vào vai anh.
"Em thấy sợ. Tụi nó giống mình thật... mà cũng vì vậy, em không muốn tụi nó đi trật nhịp."
Anh xiết tay một chút, giọng khẽ như gió:
"Nhưng mình cuối cùng vẫn cùng nhau dành chiến thắng, đúng không?"
Shasha quay sang nhìn anh, mắt hơi ươn ướt.
"Ừ. Chỉ là... hôm nay em nhớ anh. Mà em không dám để lộ."
Anh cười, tay vuốt nhẹ mái tóc cô, kéo cả người cô vào lòng:
"Thì giờ lộ đi. Không ai thấy. Không ai chụp hình. Không cần giữ hình tượng sha chỉ đạo nữa."
Cô cốc nhẹ một cái vào trán anh.
Anh khẽ xoay ghế, đưa Shasha đến ngồi hẳn lên đùi mình để cô khỏi phải ngẩng nhìn lên cao. Đèn bàn vàng hắt nghiêng, chiếu những vệt ấm lên gò má cô—một nửa cứng cỏi quen thuộc trên sân, một nửa dịu mềm chỉ anh mới thấy.
"Thật ra..." Shasha mím môi, tay vẫn giữ sổ nhưng chẳng còn lật nữa, "ngay từ sáng em đã muốn ôm anh một cái rồi. Mà cứ sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy."
"Giờ thì không ai nhìn." Anh mỉm cười, siết nhẹ vòng tay sau lưng cô. Mùi tinh dầu cam phảng phất quanh cổ áo, quen thuộc như hơi thở nhà.
Shasha khẽ gục đầu vào hõm vai anh, để mặc những nhịp tim của hai người chạm nhau qua lớp vải mỏng. Vừa đủ lâu để nỗi căng thẳng nơi thái dương rã xuống. Cô ngẩng lên, quệt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh, dừng ở vết hằn đỏ mờ vì dây kính lặn sáng nay.
"Lại quên bôi kem chống nắng rồi."
"Có vợ nhắc suốt mà vẫn quên, nên phải cho vợ kiểm tra mỗi tối chứ." Anh cười thành tiếng, rồi nghiêng đầu tìm ánh mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở nóng dần.
Shasha đặt tay lên má anh. Ngón cái vuốt nhẹ qua đường xương gò, theo bản năng người thi đấu: kiểm tra, trấn an, rồi—thật nhanh—kéo anh sát lại. Nụ hôn đầu tiên chạm vào khóe môi, run rẩy vì suốt cả ngày chỉ được nhìn nhau từ xa. Anh đáp lại, nắm lấy tay cô dắt xuống khuôn hàm mình, ngón tay đan ngón tay, như thầm nhắc vẫn ở đây, vẫn cùng nhịp.
Một nhịp, rồi hai. Hơi thở trộn vào nhau; vị xoài sấy thoang thoảng ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Không vội vàng, chỉ kéo dài thành nụ hôn sâu hơn, ấm hơn, để bù cho cả ngày nhìn nhau mà chẳng thể chạm.
Shasha rời môi anh trước, tựa trán lên trán, giọng khàn nhẹ:
"Ngày mai em còn phải nghiêm với tụi nhỏ. Đừng làm em gục trước tụi nó."
Anh cười khẽ, in thêm một nụ hôn ngắn lên má cô:
"Anh chỉ tiếp năng lượng thôi. Không hại huấn luyện viên trưởng của anh đâu."
"Ừm... Năng lượng kiểu này phải hạn chế liều lượng." Cô thở ra, nhưng khóe môi cong lên không kìm được.
Anh xoay nhẹ chiếc ghế để đặt cô trở lại mép bàn, rồi đứng lên, hai tay vẫn giữ hông cô, để mắt nhìn cô rõ hơn dưới ánh đèn.
"Còn muốn ôm bao lâu?" cô hỏi, mím cười.
"Chừng nào đồng hồ chỉ sau 23:00 anh sẽ về." Anh thì thầm, hôn khẽ lên chóp mũi.
"Không được ôm một lát nữa thôi, về nghỉ sớm mai còn đi thi đấu với bọn trẻ" cô giả nghiêm, nhưng bàn tay đã len qua cổ anh, kéo môi anh trở lại. Lần này anh áp nhẹ cô vào mép bàn, nụ hôn sâu pha tiếng cười nghèn nghẹn của cả hai—thứ âm thanh chỉ xuất hiện khi họ được là chính mình, chẳng cần giữ hình tượng tuyển quốc gia.
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân lướt qua rồi xa dần. Bên trong, không gian tụ lại ở đôi tay đang đan chặt và những nụ hôn mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy lời hẹn thầm: hết ngày huấn luyện, vẫn còn chúng ta ở đây.
Một lát sau, Shasha buộc lại tóc, chỉnh áo. Anh lùi nửa bước, giữ tay cô thật chặt.
"Mai 5:45 anh gõ cửa," anh nói khẽ.
"Đừng quên chai nước ấm cho cổ họng em."
"Được rồi vợ iu" anh nháy mắt.
Cô bật cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra phía cửa. Trước khi vặn tay nắm, anh cúi xuống, trao thêm một nụ hôn thoáng nhưng chắc nịch môi cô. Cửa khép lại rất khẽ, để lại hương cam, vị xoài còn vương và một huấn luyện viên trưởng khoanh tay tự trấn an: Năng lượng nạp đủ rồi, mai còn phải nghiêm chỉnh.
Sáng hôm sau – 5:42
Cả tầng bốn còn chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng từ hành lang chỉ đủ để thấy những vệt mờ đầu cửa.
Vương Sở Khâm mặc áo hoodie xám, tay ôm một chai nước giữ nhiệt và túi nhỏ đựng xoài sấy, bước thật khẽ ra khỏi phòng mình—phòng ngay sát vách bên trái.
Đứng trước cửa phòng Shasha, anh nhìn đồng hồ: 5:43.
"Hôm qua hứa 5:45 mới gõ, nhưng chắc em không trách nếu anh sớm hơn hai phút đâu ha..." anh nghĩ thầm
Anh nâng tay, gõ ba cái, rất nhẹ.
Bên trong không có tiếng động.
Anh thử xoay tay nắm. Khóa. Dĩ nhiên.
Khẽ mỉm cười, anh gõ thêm ba cái nữa, lần này có giọng kèm theo:
"Huấn luyện viên Tôn Dĩnh Sha? Người ta tới giao xoài sấy và nước ấm như đã cam kết hợp đồng rồi nè."
Bên trong mới có tiếng lụi hụi chăn gối. Rồi tiếng giọng buồn ngủ pha giận nhẹ:
"Anh lại dậy trước đồng hồ hả... Vương Sở Khâm!"
"Anh hứa mà. 5:45 gõ cửa. Giờ mới 44 rồi. không muộn, cũng không sớm." – anh cười, giọng ngái ngủ nhưng lém lỉnh.
Shasha hé cửa, mái tóc còn rối, mặc áo thun rộng với quần thể thao mỏng. Mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng vẫn giơ tay nhận chai nước trước:
"Cảm ơn. Vào đi. Nhẹ nhàng thôi."
Anh khẽ bước vào, đóng cửa sau lưng.
Không gian phòng cô vẫn có mùi quen: trà bạc hà, sách, và hương thơm nhè nhẹ từ lọ tinh dầu cam nhỏ nơi đầu giường. Anh quen thuộc đến mức chẳng cần bật đèn, cũng tìm đúng ghế cạnh bàn làm việc, đặt túi xoài xuống.
Shasha đặt nước lên bàn, rồi quay lại, tựa vai vào mép bàn, tay khoanh trước ngực:
"Anh ngủ được mấy tiếng?"
"Năm. Nhưng mơ được hai giấc có em, nên cộng thêm thành bảy."
Cô bật cười khẽ, gật đầu như thể đã quá quen với kiểu "lý luận cảm xúc" này.
"Sáng nay có mệt thì nghỉ luân phiên với Cao Viễn đi. Đừng ôm hết trận."
Anh đứng dậy, tiến đến gần, giọng trầm xuống hẳn khi ngón tay chạm nhẹ vào gò má cô:
"Không mệt. Mỗi sáng được thấy em tỉnh dậy, còn gì hơn."
"Anh lãng mạn kiểu này hoài là em không cho vô phòng nữa á." – cô lườm, nhưng không né.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương cô.
"Đêm qua em ngủ ngon không?"
"Ngon. Lần đầu tiên sau nhiều tuần không mơ thấy bảng thống kê thua trận." – cô tựa vào vai anh, thì thầm – "Có người nạp năng lượng, dễ ngủ hơn hẳn."
Anh siết nhẹ eo cô, cúi xuống cạnh tai:
"Vậy tối nay anh nạp tiếp nha."
"Không. Ai về phòng nấy." – cô đáp tỉnh queo, nhưng ngón tay đã lùa vào tay áo hoodie của anh.
Shasha chưa kịp buông tay thì anh đã kéo luôn cả người cô lại, ép nhẹ cô vào ngực mình, như thể chỉ cần lỏng tay là sẽ mất cơ hội ôm.
"Anh chỉ ôm 5 phút thôi, hứa đó..." – anh nói khẽ, cằm tì lên đỉnh đầu cô.
"5 phút hồi nãy qua rồi." – cô đáp, nhưng vẫn để yên.
Anh dắt cô đến gần giường, ngồi xuống mép đệm, tay kéo nhẹ cổ tay cô theo. Shasha thở dài, không phản kháng, mà ngồi xuống cạnh anh, đầu gối chạm gối. Bàn tay anh vẫn giữ sau lưng cô, như chưa muốn buông.
"Sao em cứ chịu thua mấy cái kiểu dụ dỗ của anh hoài vậy trời..." – cô làu bàu, giọng nhỏ dần.
Anh nghiêng đầu, hôn lên mái tóc cô, nói bằng cái giọng đặc sệt buổi sớm:
"Vì em yêu anh. Còn anh thì... sáng nào không ôm em một cái là nhịn không nổi."
Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ, tiếng thở đều nhau. Họ cùng nghiêng người nằm nghiêng lên giường, không trải chăn, chỉ là một cái ôm nằm song song. Tay cô gối đầu anh, tay anh vòng qua eo cô, nhẹ như chạm gió.
Ánh sáng hừng sớm rọi vào mép rèm, làm lộ ra từng sợi tóc nâu mềm rối sau gáy cô. Anh siết cô vào lòng, không nói gì nữa.
"Em nặng tay quá... vai anh tê rồi." – anh lầm bầm, giọng vẫn êm như ru ngủ.
"Ai biểu đòi nằm trước. Anh qua phòng người ta mà anh đòi chiếm luôn nửa giường, có biết xấu hổ không?"
"Anh không chiếm. Anh dâng hiến nửa người để gối đầu cho em. Đó là hy sinh." – giọng anh nghẹn ngào giả vờ.
Cô cười khúc khích, nhích lại gần hơn, gác chân lên chân anh:
"Thôi nằm thêm 5 phút nữa thôi. 6:10 là phải dậy đánh thức tụi nhỏ."
"Vậy thêm 5 phút cuối cùng. Không mặc cả nữa."
"Vợ nói gì anh nghe nấy." – anh thì thầm, siết chặt hơn chút.
Cô thiếp đi được vài phút. Khi giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ 6:11.
"Vương Sở Khâm! Em bảo 6:10 dậy mà!"
"Thì đúng rồi, anh dậy rồi nè." – anh mở mắt mơ màng, tay vẫn ôm chặt – "Dậy mà chưa đứng thôi."
"Còn không buông ra là em đá anh bay về phòng á."
"Bay cũng được. Miễn trước đó được hôn cái." – anh hí hửng.
Cô lườm, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhanh lên môi anh một cái, rồi đẩy người bật dậy:
"Về mau. Tám phút nữa phải có mặt ngoài sân."
"Anh có thể teleport nếu cần." (teleport: dịch chuyển tức thời)
"Anh teleport cái đầu anh. Về!"
6:20 sáng
Vừa về tới phòng, Vương Sở Khâm cầm chai nước còn ấm dở dang, đổi hướng luôn sang dãy phòng vận động viên nam.
Tay vẫn chưa kịp đút vào túi áo khoác thì... "rầm rầm rầm!" – anh đã gõ liên hoàn vào cánh cửa phòng số 406.
"Lưu Gia Nam! 5 phút nữa mà anh còn thấy cậu trong chăn thì đừng hỏi vì sao chiều nay bị ép đánh thêm 3 set bù!"
Bên trong lập tức có tiếng lục đục, rồi tiếng chân hấp tấp:
"Em dậy rồi ạ! Em rửa mặt liền luôn!"
Anh nhướng mày, chưa thỏa mãn, nên quay sang phòng kế:
"Hoàng Hữu Chính! Đội trưởng bảo hôm nay ai đến trễ sẽ bị gạch tên khỏi danh sách... ăn sáng!"
"A—KHÔNG!!! Em tỉnh rồi anh ơi em xin lỗi anh ơi anh ơiiii—"
Từ đầu hành lang bên kia, Điềm Điềm vừa ngáp vừa ôm gối đi ra, tóc rối như ổ quạ, mắt lờ đờ:
"Cậu gọi tụi nhỏ... sao như gọi lính vậy..."
"không kêu vậy sao bọn nó chịu dậy chứ!" – Vương Sở Khâm đáp tỉnh rụi
Điềm Điềm lết lết đi đánh răng, lẩm bẩm:
"Tôi không hiểu tại sao tôi cũng là hlv mà phải dậy chung giờ với vđv chứ..."
🥣 6:45 – Khu ăn sáng đội tuyển
Đội tập trung đúng giờ. Căng tin khách sạn có sẵn khay cơm theo chế độ thi đấu: cháo yến mạch, trứng luộc, nước ép táo và bánh mì lạt. Mỗi người tự lấy phần rồi ngồi theo nhóm nhỏ.
Chen Yi vừa ra tới khu xếp hàng thì thấy Gia Nam đã giữ sẵn khay cho mình, lại còn lấy đúng món cô thích: trứng lòng đào với chuối cắt lát.
"Ủa... sao cậu biết tớ không ăn yến mạch?" – cô hỏi khẽ.
"Cậu nhăn mặt lúc nhìn thực đơn chiều qua đó." – Gia Nam đáp tỉnh rụi, rồi rút sẵn khăn giấy đưa cô – "Ăn trứng trước nha, cho ấm bụng."
Chen Yi cười khẽ, cúi đầu cảm ơn. Hai đứa vừa ngồi xuống thì... có ánh nhìn chiếu tới từ cuối bàn dài.
Vương Sở Khâm bưng khay, đi ngang qua, không nói gì... chỉ dừng chân đúng một nhịp.
Ánh mắt nhìn từ khay trứng tới hai đứa đang ngồi sát nhau, rồi liếc qua... xoài sấy trong túi cô gái.
"Còn ai dặn em phải ăn trái cây sáng nay ngoài huấn luyện viên không?" – anh hỏi, nửa thật nửa đùa.
Gia Nam nuốt nước bọt, định nói gì đó thì Cao Viễn chen vô, cười khùng khục:
"Đó đó! Thầy nào trò nấy nha. Không ai học 'chiến thuật chăm sóc từ bàn ăn' kỹ như học trò của anh Vương đâu!"
Shasha đang ngồi xa xa nhíu mày, đứng dậy đi tới, giọng lạnh như nước đá:
"Ăn sáng xong, 7:10 có mặt ở phòng khởi động. Ai có trận thì vô chuẩn bị tinh thần, ai không có thì ra sân phụ với huấn luyện viên Điềm điềm. Rõ chưa?"
"Rõggggg!" – cả đám đồng thanh, nhưng mắt thì vẫn liếc về phía Gia Nam – Chen Yi cười tủm tỉm như phim truyền hình 7h tối.
🎯 Góc chuẩn bị chiến thuật
Sau bữa ăn, Vương Sở Khâm lôi Gia Nam ra một góc, giọng nhỏ nhưng cực nghiêm:
"Hôm nay không cần đẹp trai, không cần ga lăng. Chỉ cần dứt khoát khi bám bàn, phối hợp ăn ý với bạn cặp, không tranh bóng và biết nhường đường. Còn nếu để người ta đánh vào tay không thuận là anh dập bóng cả tháng."
"Dạ dạ dạ em biết rồi ạ!" – Gia Nam gật đầu như gà mổ thóc, mồ hôi túa cả trán.
Shasha thì gọi Chen Yi đứng bên cạnh, đưa bảng chiến thuật, nhấn mạnh từng câu một:
"Lúc em đánh đôi, phải nhìn theo tay thuận của bạn. Nhưng đừng phụ thuộc quá. Chủ động phối hợp nhường bóng khi cần biết chưa"
Chen Yi gật mạnh, siết tay:
"Em sẽ không để chị thất vọng."
Cao Viễn khoanh tay đứng kế bên, giọng nửa thật nửa châm chọc:
"Hai người trả vận động viên của tôi lại đây được không? Tôi phụ trách đôi nam nữ, chứ đâu phải hai vị đâu chứ"
Shasha quay lại, nhướng mày:
"Tôi chỉ chỉnh lại vài lỗi chiến thuật nhỏ thôi."
"Chiến thuật à?" – Cao Viễn gật gù – "Ờ... chỉnh nhẹ mà dặn tới độ 'đừng để chị thất vọng', rồi bên kia thì đe 'anh dập bóng một tháng', nghe như chuẩn bị đưa con đi thi đại học chứ không phải đánh đôi."
Vương Sở Khâm liếc nhẹ, tay đút túi, giọng lười nhác mà vẫn bén:
"Thì ai biểu học trò anh cứ thích làm mấy chuyện khiến người ta liên tưởng tới hồi mình mới biết yêu."
Điềm Điềm vừa bước tới, tay cầm tablet theo dõi thể lực, nghe vậy thì cười khẩy:
"Tôi nói rồi mà, thầy nào trò nấy. Bảo sao sáng nay có người teleport mang xoài sấy và nước ấm sang phòng người khác trước giờ chuông báo thức chứ."
Chen Yi và Gia Nam ở cạnh đó đỏ mặt tái mặt, toan bước đi thì bị Shasha gọi giật lại:
"Khoan. Nhớ khởi động kỹ, kiểm tra cả mặt bàn và bóng dự phòng. Mỗi trận đôi đều có rủi ro phát sinh. Còn em—" (cô liếc Gia Nam) "—đừng để bạn mình phải nhìn theo bóng quá nhiều."
Gia Nam cúi đầu:
"Dạ! Em sẽ chủ động."
Cao Viễn khoát tay như đuổi gà:
"Rồi rồi, trả lại cho tôi. Hai đứa, đi theo tôi kiểm tra dụng cụ. Còn nếu ai đó muốn tiếp tục ôn lại kỷ niệm thanh xuân thì xin mời tối nay sau trận nhé?"
Vương Sở Khâm lẩm bẩm sau lưng:
"Anh có thể cay mà đừng nói ra cũng được..."
Cao Viễn nhướng mày:
"Không. Tôi thích nói. Vì tôi rảnh hơn cậu, vợ tôi không cần tôi đứng bóc từng múi cam đâu."
Shasha nghẹn cười, quay đi, giấu cái nhếch môi đắc thắng. Chen Yi – Gia Nam thì lén nhìn nhau, mặt đỏ rực, như thể được học thêm một bài giáo dục công dân cấp tốc từ chính các HLV sống động nhất đội.
Trận đôi nam nữ – Trung Quốc vs Đức
9 giờ 15 phút, sân trung tâm.
Khán đài vẫn còn vắng, nhưng ánh đèn sáng rực rọi xuống mặt bàn thi đấu màu xanh ngọc, chia làm hai nửa: một bên đỏ thắm của Trung Quốc, một bên lam lạnh của tuyển Đức.
Chen Yi – Gia Nam bước ra sân, đồng phục trắng viền đỏ đồng bộ, tên quốc gia in rõ sau lưng. Cả hai đứng cạnh nhau làm thủ tục bắt tay, mắt liếc nhau một cái như truyền tín hiệu.
Trọng tài ra hiệu. Ván đầu tiên bắt đầu.
🎯 Set 1
Gia Nam giao bóng. Đối phương trả sát cạnh bàn, Chen Yi lập tức xoay thân, đón bóng bằng một cú giật trái sở trường — quả bóng vút ngang bàn, chạm vạch biên.
1–0.
Bên ngoài, Cao Viễn gật đầu cái rụp:
"Đó! Phản xạ tự nhiên. Không cần nhìn đồng đội cũng biết cậu ta lùi. Tốt!"
Set 1 kết thúc nhanh với tỷ số 11–5, nhờ liên tiếp những pha chuyền – lùi – dứt điểm cực kỳ ăn ý. Cả hai không tranh bóng, không vướng vị trí, như thể đã tập với nhau cả năm trời.
🎯 Set 2:
Tuyển Đức chủ động dồn bóng về bên trái Gia Nam. Có vài tình huống cậu bị chậm một nhịp, khiến Chen Yi phải xoay người cứu bóng gấp.
Shasha nhíu mày, giọng thấp:
"Di chuyển hơi chậm. Có vẻ bắt đầu đuối nhịp."
Vương Sở Khâm ngồi cạnh, khoanh tay, nhưng mắt dán chặt vào sân:
"Không. Gia Nam đang tính đường né phải. Để Chen Yi chủ công, cậu ta lùi đỡ nhịp. Tạm ổn."
Quả nhiên, đầu set 2 Trung Quốc bị dẫn 4–7, nhưng rồi Chen Yi bất ngờ đổi nhịp, tăng tốc phản công ngay sau quả bóng nảy giữa sân.
Gia Nam xoay ngang – chặn bóng – Chen Yi bồi lên kết thúc.
Lật ngược thế trận. 11–9. 2–0 cho Trung Quốc.
🎯 Set 3
Lúc này, cả khán đài bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Cặp đôi trẻ thi đấu như một khối liền mạch. Mỗi lần Gia Nam giơ tay xin Chen Yi "lùi lại" hay "giữ khoảng cách", cô đều hiểu và điều chỉnh đúng nhịp.
Có một pha Chen Yi suýt trượt chân lùi sau, Gia Nam vòng lên chắn bóng thay, rồi quay lại nói nhỏ:
"Ổn không?"
"Ổn. Mình đánh tiếp."
Vương Sở Khâm ngoài sân nhếch môi.
"Thấy chưa? Phối hợp chiến thuật tốt là đỡ phải đau tim."
Cao Viễn cười:
"Ủa? Vậy hồi xưa ai đứng ngoài mà vừa chỉ đạo vừa nhét khăn giấy lau mồ hôi cho người ta vậy?"
Điềm Điềm ngồi cạnh, chống cằm:
"Khâm à, có khi mấy tháng nữa em được làm sui rồi đó."
Ván cuối: 11–4.
Trung Quốc thắng 3–0 tuyệt đối.
👏 Sau trận
Chen Yi vừa quay người lại thì Gia Nam đã chìa tay ra.
"Hay lắm. Cậu làm đúng như mình tin."
Chen Yi cười, tay vẫn còn run:
"Tớ còn một hai chỗ chậm..."
"Không sao. Tớ thấy tốt lắm rồi."
Cả hai chưa kịp rút tay thì giọng Shasha vang lên sau lưng:
"Chúc mừng. Chiến thuật ổn. Nhưng mà..." – cô bước tới gần, mặt nghiêm túc – "hết trận là hết trận. Bây giờ đi thay đồ, sau đó phân tích video. Không có nắm tay giữa sân."
Gia Nam và Chen Yi giật mình buông tay, đỏ bừng cả hai má, lí nhí chào huấn luyện viên rồi chạy biến như hai đứa học sinh trốn kiểm tra.
Shasha nhìn theo, quay qua chạm mắt với Vương Sở Khâm.
"Sao? Anh định nói gì nữa không?"
"Có chứ." – anh đáp tỉnh rụi – "Lúc xưa, sau mỗi trận thắng, em còn đòi anh gánh túi vợt và mua trà sữa. Bọn nhỏ này ngoan hơn nhiều rồi đó."
Shasha bật cười, vỗ nhẹ lên bảng thống kê trận đấu:
"Người ta thắng rồi. Chiều nay khỏi chạy phạt. Nhưng nếu em thấy có dấu hiệu hẹn hò, là tụi nhỏ xong đời."
Cao Viễn phía sau thì thở dài:
"Cái đội tuyển này thiệt... yêu đương còn bị soi kỹ hơn cả chiến thuật nữa." "haizzz mình là hlv đôi nam nữ mà lụt nghề rồi bị 2 người nhà họ chèn ép quá đáng! Thật là bất công, phải về mách với manyu mới được" anh lẩm bẩm thu dọn đồ đạc cùng 2 đứa nhỏ.
Tối hôm đó – Video call về nhà
21:17. Phòng Shasha.
Ánh đèn vàng dịu dịu. Shasha ngồi tựa đầu giường, tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm iPad vừa kết nối cuộc gọi thì Sở Sở đã xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt tròn vo dí sát ống kính:
"Mẹ ơiiiiiii con đứng hạng nhất vẽ tranh đề tài thể thao nha! Cô giáo treo tranh con lên bảng luôn á!"
Vương Sở Khâm chen đầu vào khung hình từ phía sau, giọng kéo dài:
"Cái gì~ Vẽ thể thao mà không có ba trong đó là không hợp lý rồi đó nha~"
"Có chứ!!!" – bé phản pháo ngay, "ba đang đập bóng mạnh dữ lắm nè, còn mẹ đứng bấm đồng hồ ở sau!"
Shasha cười phá lên, hôn gió vào màn hình:
"Con vẽ đẹp lắm. Mẹ tự hào ghê á. Vậy phần thưởng mẹ hứa là gì ta..."
"Là linh vật đó!" – Sở Sở giơ tay lên làm bộ dạng con thỏ ngộ nghĩnh – "Cái con mặc áo đỏ đó mẹ! Con muốn nó ôm quả bóng bàn á nha!"
Vương Sở Khâm đưa tay ra sau lưng, lôi ra một túi nhỏ:
"Vậy ba với mẹ phải đi lùng bằng được con linh vật chính hãng mới được ha. Mà không chỉ có linh vật đâu..."
Anh lục thêm ra một túi zip nhỏ đựng đầy pin, bóng và huy hiệu nhiều màu, rồi giơ lên camera:
"Con xem nè. Đây là pin của đội Đức, Hàn, Nhật, Brazil, còn cái này là huy hiệu của Pháp có hình tháp Eiffel mini nha. Ba đổi được lúc chiều đó."
"Oaaa!!! Cho con hết nha baba đầu to!!" – bé hét to, mắt lấp lánh.
"Cho thì cho. Nhưng con phải ngoan, ăn rau, không cãi lời bà ngoại nhé." – Shasha chen vào.
"Con có ăn! Hôm nay con ăn luôn hai muỗng rau cải xào luôn nha!" – Sở Sở phồng má tự hào – "Mà bà ngoại nói là... mẹ nên ngủ sớm đừng thức coi clip phân tích tới 2h sáng đó nha mẹ~"
Shasha nghẹn họng. Vương Sở Khâm nín cười, gật đầu lia lịa.
"Ủa? Ai dạy con nói kiểu đó vậy?"
"Bà ngoại. Bà còn dặn là ba mẹ phải chăm sóc nhau cho tốt đó, không về là bà cấm cửa luôn đó nha hehe."
Một giây sau, Shasha úp mặt vào gối, còn Vương Sở Khâm thì ngả người ra giường cười như bị ai điểm huyệt.
"haha con nói bà yên tâm nhé, ba mà chăm mẹ thì chỉ có số 1 thế giới thôi đó"
"Mẹ phải nhường baba nha đừng bắt nạt baba đó!" bé nhìn mẹ nói
Shasha như bị phản bội ho vài tiếng rồi nói: "con suốt ngày chỉ có baba thôi, người mẹ này chỉ toàn làm việc xấu toàn bắt nạt người nhà con chứ gì?" dô giận dỗi qua mặt đi không nhìn camera
"ahhhh không phải đâu mà mẹ, mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi mà ạ! Ý con là mẹ phải yêu thương baba nhiều hơn thôi mà mẹ!"
Sở khâm nghe con bé lý luận thì bật cười huých nhẹ Shasha. Cô nghe vậy thì cũng bật cười
"thôi được mẹ tạm tha cho con! Nhớ ngủ sớm, nghe lời ông bà với đi học ngoan biết chưa! Ba mẹ về sẽ mang quà cho con!"
Màn hình tắt. Phòng lại yên.
Shasha tựa người ra gối, thở dài một hơi. Vương Sở Khâm đặt túi huy hiệu lại vào ngăn, rồi nghiêng người sang:
"Ngày mai con bé được nghỉ. Hay lát nữa anh gửi video clip bọn nhỏ thi đấu cho nó xem chơi."
"Ừ. Nhớ gửi luôn đoạn Gia Nam – Chen Yi đánh đôi nữa. Con bé khoái coi mấy cặp đánh cùng nhau."
"Coi chừng lớn lên rồi nói 'con cũng muốn làm đôi với bạn cùng lớp' thì em đừng la nha." – anh chọc khẽ.
Shasha nhướng mày:
"Nếu con gái em chọn bạn đủ kiên nhẫn, biết nhường nhịn, biết mua nước và nhường tay thuận như Gia Nam thì... em cân nhắc."
"...Vậy như anh thì không tốt à." – anh cà khịa.
Shasha không đáp, chỉ đưa tay ra... véo nhẹ hông anh.
Sau cuộc gọi với Sở Sở, Shasha tắt màn hình, xếp lại chăn gối, đứng dậy định gom đồ chuẩn bị ngày mai. Vương Sở Khâm vẫn nằm dài trên giường, tay gối đầu, mắt nhắm hờ, miệng lười biếng:
"Anh nghĩ tối nay nên ngủ sớm. Em cũng mệt rồi."
Shasha gật đầu:
"Ừ, anh nói đúng... nên về phòng đi."
Mắt anh mở ra trong một giây, vẻ mặt như bị... túm cổ áo lôi từ thiên đường rơi thẳng xuống đất.
"Hả? Không phải là... nghỉ sớm là nằm đây luôn sao?"
"Không." – cô đáp dứt khoát, tay chỉ về phía cửa – "Ai về phòng nấy."
Anh ngồi bật dậy, ôm gối, giọng đầy oan ức:
"Nhưng anh mang xoài sấy, mang nước. Anh có công mà không được ở lại hả?"
"Có công thì được... cảm ơn. Còn đặc ân thì không."
Anh đứng dậy, khoác áo, nhưng vẫn lững thững bước chậm rì rì như đang bị phạt.
"Chứ tối hôm qua ai nói 'có người nạp năng lượng thì dễ ngủ hơn'?"
"Thì tối qua em nói. Tối nay không nói."
Anh tới cửa, ngoảnh lại lần nữa:
"Anh ngủ ngoài sofa nha. Lỡ giữa đêm em cần thì sao?"
"Nếu em cần thì chắc là em bị mộng du."
Anh thở ra một hơi dài:
"Tình nghĩa vợ chồng gì đâu mà bạc bẽo..."
"Đi chưa?" – cô khoanh tay, nhướng mày.
"...Đi. Nhưng sáng mai anh tới lúc 5:45. Không trễ đâu."
"Tới đúng giờ thì vào. Sớm quá là khoá cửa đó nha."
Anh cười nhạt, gật đầu, mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn khẽ nhắc:
"Ngủ sớm nha. Mơ thấy anh là được rồi."
Cánh cửa khép lại.
Shasha đứng im vài giây, rồi bật cười khẽ, lắc đầu, bước tới... vén lại chiếc gối bên cạnh cho ngay ngắn.
Mắt liếc sang chỗ anh vừa nằm vẫn còn ấm, tay cô đặt xuống rồi rút lại, nhỏ giọng:
"Lúc nào cũng bày đặt nói nhiều..."
Sau một tuần chiến đấu căng thẳng......trên đất Mỹ, với lịch thi đấu dày đặc, thời gian lệch múi giờ, và sức ép từ hàng trăm khán giả mỗi ngày — đội tuyển trẻ Trung Quốc đã xuất sắc hoàn thành giải Vô địch Bóng bàn Trẻ Thế giới 2025 với thành tích không thể trọn vẹn hơn: 5/5 huy chương vàng.
Từ đơn nam, đơn nữ, đến đôi nam – đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, các tuyển thủ trẻ đã thi đấu với bản lĩnh và chiến thuật chính xác, chứng minh vì sao Trung Quốc vẫn là cường quốc bóng bàn số một thế giới.
🎖️ Trên bục vinh quang
Khi quốc ca vang lên lần thứ năm, Coco hít một hơi dài, mắt đỏ hoe, không quay mặt về phía dàn máy ảnh:
"Lũ nhỏ làm được rồi..."
Shasha đứng cạnh, tay siết chặt khi Chen Yi bước lên nhận huy chương, còn Vương Sở Khâm thì khoanh tay sau lưng, gật đầu nhẹ khi Gia Nam cúi đầu chào khán giả.
Sau khi nhận giải xong, toàn đội về khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị khời hành về nước.
Vali xếp thành hàng, túi pin, bóng, linh vật rải rác bên cạnh.
Các HLV đi vòng kiểm tra lần cuối. Giọng vẫn nghiêm, nhưng mắt thì sáng lấp lánh vì tự hào.
Cao Viễn nhướn mày nhìn Chen Yi – Gia Nam đi sóng đôi phía trước:
"Bọn nhỏ đánh hay ghê. Nhưng cứ nhìn tụi nó cười cười là tôi thấy... giống y chang ai kia hồi xưa."
Shasha đang chỉnh lại khẩu trang quay lại liếc nhẹ:
"Nếu nói nữa, em mách chị manyu xử anh đấy biết chưa."
Điềm Điềm chen ngang:
"Thôi đừng hăm nhau nữa. Lên máy bay về Bắc Kinh cái đã. Còn cả đống phóng viên đang chờ hỏi 'bí quyết giữ phong độ đội tuyển trẻ Trung Quốc' đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com