Chap 19
Chiều muộn hôm sau, sân bay quốc tế Bắc Kinh như vỡ òa. Một cơn lốc truyền thông và người hâm mộ đổ dồn về nhà ga quốc tế để đón đoàn vận động viên trẻ trở về sau giải vô địch trẻ thế giới. Dù những ngôi sao kỳ cựu như Vương Sở Khâm hay Tôn Dĩnh Sha đã lui về vai trò huấn luyện viên, không khí vẫn không hề hạ nhiệt – bởi chính những học trò của họ vừa làm nên kỳ tích, giành huy chương vàng tất cả các nội dung.
Một hàng dài băng-rôn giăng ngang cổng ra: "Chào mừng các nhà vô địch trở về!", "Học trò của HLV Shatou – niềm tự hào quốc gia!", "Vương huấn luyện viên, Sha huấn luyện viên – đỉnh cao không bao giờ tắt!". Các fan nữ và fan nhí của đội bóng bàn vẫy bảng cổ vũ, máy ảnh chớp liên tục như lễ hội ánh sáng.
Tại một góc gần hàng ghế chờ, bà Cao và ông Tôn ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt lấy tay đứa cháu nhỏ đang hí hửng nghịch móc khóa cá mập treo trên ba lô mini. Bé Sở Sở mặc một chiếc váy công chúa màu xanh biển, tóc buộc hai bên, đôi mắt đen láy chớp chớp mong đợi.
— "Mẹ sắp ra chưa bà ơi?" – bé ngẩng đầu hỏi, giọng như chuông nhỏ.
— "Sắp rồi, sở sở nhìn kìa, máy bay hạ cánh rồi kìa con." – bà Cao dịu dàng nói, vuốt lại tóc cháu gái.
Ở phía đối diện khu đón khách, Manyu và Tiểu Mạn cũng vừa đến nơi. Cao Viễn vẫn chưa ra, nhưng hai mẹ con đã bị bao vây bởi nhóm học viên trẻ của CLB và vài phóng viên nhà đài.
— "Tiểu Mạn đáng yêu quá!", "Huấn luyện viên Mạn Dục, cho hỏi cảm xúc của chị khi chồng và học trò vừa giành HCV là gì ạ?"
Manyu vừa cười vừa khéo léo né câu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bảng thông tin chuyến bay. Tiểu Mạn ngồi trên va-li kéo, tay ôm gấu bông, miệng líu lo hát theo nhạc từ loa sân bay.
Bên ngoài, đội truyền thông tổng cục thể thao đã chuẩn bị sẵn camera, livestream trực tiếp. Trên weibo, hashtag #NhàVôĐịchTrởVề vừa vượt 3 triệu lượt tìm kiếm trong vòng 10 phút.
Khi cánh cửa tự động bật mở, những tràng vỗ tay vang lên như sóng. Các vận động viên trẻ trong đồng phục đỏ trắng kéo vali bước ra, ánh mắt ngời lên sự phấn khích. Người dân chen nhau hô vang tên từng người. Đứng ở giữa đội hình là cặp huấn luyện viên chủ lực – Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sha. Dù không còn là VĐV, nhưng dáng đứng của họ vẫn toát lên khí chất không thể chối từ.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại một nhịp khi thấy bóng dáng bé nhỏ phía xa chạy vụt về phía mình.
— "BA ƠIIIIII!" – Sở Sở hét to, lao qua hàng rào chắn, được bảo vệ nhanh chóng mở lối.
Cả sân bay như nín thở trong một giây. Ống kính lia vội. Người đàn ông luôn nghiêm túc lạnh lùng cúi người đỡ lấy con gái, gương mặt giãn ra, ôm chặt lấy cô bé nhỏ như ôm trọn cả thế giới.
— "Bé con của ba... ba nhớ con quá đi mất" – anh thì thầm, giọng khản đi vì xúc động.
Shasha vừa kéo vali vừa mỉm cười tiến lại gần. Mắt cô hoe đỏ. Sở Sở vẫn trong vòng tay ba, cười khúc khích, rồi bỗng ngẩng lên nhìn mẹ, chìa hai tay ra lí nhí:
— "Mẹ ôm con nữa... mẹ thơm con đi ạ...con nhớ nhớ mẹ lắm lắm"
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, rồi lại hôn lên má bé. Hình ảnh gia đình nhỏ đầm ấm lọt trọn vào khung hình livestream, khiến dân mạng phía bên kia màn hình bùng nổ cảm xúc. Các dòng bình luận nhảy không ngừng:
— "Tôi phát điên mất, con gái ruột của Shatou!" — "Đừng ai nói gì nữa, tôi tuyên bố đây là gia đình quốc dân." — "Bé con đáng yêu như thiên thần, giống ba y như đúc!"
Ngay lập tức, các phóng viên nhào tới, ống kính lia thẳng về phía ba người. Một vài người sững sờ, ngơ ngác:
— "Khoan... đó là... là con gái của Tôn Dĩnh Sha sao?"
— "Trời ơi, ShaSha có con rồi á? Mà sao đứa bé lại gọi Vương Sở Khâm là ba?"
— "Thật không thể tin nổi....?"
Không khí như nổ tung. tuy nhiên, không phải tất cả đều hân hoan. Giữa đám đông, vài tiếng la ó bắt đầu vang lên từ một nhóm only fan quá khích của Vương Sở Khâm. Một cô gái trẻ giơ tấm bảng "Đầu To là của chúng tôi! Không ai được cướp!" và hét lớn:
— "Không thể nào! Anh ấy sao có có con với cô ấy chứ?!"
— "Tôn Dĩnh Sha? Cô ta là mẹ đứa bé đó thật sao?!"
Một chai nước bay xẹt qua không khí, suýt trúng vai Shasha nhưng bị bảo vệ chắn lại. Bé Sở Sở giật bắn người, núp sau chân bố, nắm chặt vạt áo anh, mắt long lanh nước:
— "Mẹ ơi... con sợ."
Rồi bé ngẩng lên, mạnh dạn hét lại:
— "Không được nói mẹ con như vậy! Mẹ con tốt nhất thế giới!"
Không khí trở nên hỗn loạn. Một vài fan chen lấn, cố gắng vượt qua rào chắn bảo vệ để tiếp cận gần hơn. Có người còn ném túi về phía Shasha và bé con, miệng gào lên:
— "Cô lợi dụng hình ảnh Đầu To!" — "Đây không phải là tình yêu, là lợi dụng!"
Các nhân viên an ninh lập tức đẩy rào, tạo thành hàng chắn giữa nhóm fan quá khích và gia đình Shatou. Các phóng viên lùi lại, livestream bắt đầu rung lắc dữ dội. Một fan nhí khác khóc òa vì bị chen ngã, tạo nên không khí càng rối ren.
Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm bước lên, đứng chắn phía trước hai mẹ con, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy. Giọng anh vang lên dứt khoát:
— "Tôi chỉ nói một lần. Cô ấy là mẹ của con gái tôi. Là người tôi yêu. Ai đụng vào cô ấy – tôi sẽ không để yên."
Không khí như đông cứng.
Một vài giây sau đó, Sở Khâm cúi xuống, bế Sở Sở lên lại vòng tay, ôm sát vào ngực như muốn dùng thân mình che chắn cho con. Anh xoay người, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, rồi quay sang Shasha – cô điềm tĩnh nhìn anh.
— "Đi thôi em!." – Giọng anh trầm nhưng chắc, không còn chút do dự.
Không đợi ai phản ứng, anh nắm lấy tay cô, bảo vệ hai mẹ con rẽ qua lối riêng mà bảo vệ sân bay vừa mở khẩn cấp. Mỗi bước chân của họ đều bị bao quanh bởi máy ảnh, fan hét gọi tên không ngừng, nhưng sự im lặng vững vàng của họ khiến đám đông không dám lại gần hơn nữa.
Ở khu vực hàng ghế chờ, bà Cao và ông Tôn đã đứng dậy, mắt hoe đỏ khi nhìn thấy con gái và cháu ngoại đang tiến lại. Sở Khâm bước nhanh đến, cúi nhẹ đầu như xin lỗi:
— "Con xin lỗi... để ba mẹ phải đợi."
Bà Cao không nói gì, chỉ vội vòng tay ôm lấy cháu gái, sau đó kéo luôn cả Shasha vào lòng. Ông Tôn thì vỗ vai Sở Khâm, không nói gì ngoài một cái gật đầu đầy tin tưởng.
Trên đường ra xe, Sở Khâm vẫn bế con, tay còn lại nắm tay Shasha, thỉnh thoảng quay lại nhìn ba mẹ cô để chắc chắn họ vẫn đang theo sau. Ra tới khu xe riêng của ban tổ chức, anh mở cửa xe, cẩn thận để Sở Sở ngồi vào ghế giữa, còn mình và Shasha ngồi hai bên.
— "Hôm nay con gái ba dũng cảm lắm." – anh nói khẽ, tay xoa đầu con bé.
— "Tại vì mẹ mà. Mẹ bị bắt nạt, con không cho ai nói mẹ như vậy hết." – bé đáp, đôi mắt lấp lánh nước nhưng đầy kiêu hãnh.
Shasha cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên má con gái, rồi quay sang nhìn anh, mắt ánh lên thứ gì đó ấm áp mà nhiều năm rồi cô không để lộ ra.
Bà Cao lên xe kế bên, ngoái nhìn qua cửa kính, thấy cảnh ba người ôm nhau yên bình trong xe, bỗng rưng rưng.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay trong ánh đèn flash vẫn còn loé sáng ngoài kia.
...
Trái ngược với không khí yên bình trong xe là sự náo nhiệt trên Weibo, họ mới ra khỏi sân bay thôi, từ khóa #GiaĐìnhShatou bạo đỏ.
Top 5 trending cùng lúc bao gồm:
· #VươngSởKhâmBảoVệGiaĐình
· #ShashaLàMẹSởSở
· #SởSởGiốngBaYĐúc
· #Shatoulàthật
· #TiểuThiênThầnSởSở
Một đoạn clip được cắt ra từ livestream — đúng cảnh Sở Sở đứng ra hét: "Không được nói mẹ con như vậy! Mẹ con tốt nhất thế giới!" – đã đạt hơn 12 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút.
Bình luận ngập tràn:
— "Tôi chưa từng khóc vì livestream nào, nhưng bé con này khiến tôi tan chảy."
— "Vương Sở Khâm từ hôm nay không chỉ là vận động viên quốc dân, mà là ông bố quốc dân."
— "Anti đâu rồi, ra đây nhìn cách con bé bênh mẹ giữa biển người giận dữ đi."
— "Bé Sở Sở chính là tiểu bản sao của Đầu To, từ ánh mắt đến cái nhíu mày đều giống y đúc."
— "Khoảnh khắc anh Khâm tuyên bố 'Ai đụng vào cô ấy – đụng vào cả tôi', tôi tua đi tua lại hơn chục lần!"
— "Chưa cần phim, gia đình Shatou đã cho tôi drama - ngọt - cảm động đủ vị trong một buổi chiều."
— "Tôi từng không ship Shatou, giờ thì tôi ngồi thắp nhang mỗi tối cầu họ hạnh phúc đời đời."
— "Con bé nói mẹ là người tốt nhất thế giới. Tôi cũng muốn một đứa con như vậy quá trời!"
— "Chắc chắn đây sẽ là huyền thoại mạng năm nay. Ghi lại khoảnh khắc này vào sử sách Weibo đi!"
— "Fan only làm loạn, nhưng chính bé con đã phản đòn nhẹ nhàng mà đỉnh cao. Đỉnh của đỉnh!"
Cư dân mạng thi nhau tung video mà họ giấu suốt những năm qua của cặp đôi như một cú hat-trick theo phong cách điện ảnh. Một số fan lâu năm của Shatou còn lập hẳn tài khoản fanpage riêng cho bé Sở Sở.
Trong khi đó, các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin: "Shatou công khai con gái – gia đình hoàn mỹ giữa tâm bão dư luận".
Câu chuyện không dừng lại ở một sân bay. Đó là bước ngoặt truyền thông – và là chương mới cho gia đình nhỏ ấy.
...
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ nơi gia đình Shasha đang ở tạm phủ lên ánh vàng ấm dịu của những chiếc đèn treo. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách từ bồn tắm vọng ra cùng tiếng TV nho nhỏ đang phát chương trình thiếu nhi. Ông Tôn và bà Cao đã về phòng nghỉ sau chuyến ra sân bay quá xúc động. Trong bếp, Vương Sở Khâm đang đeo tạp dề, tay đảo nồi canh hầm xương, thỉnh thoảng liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.
Sở Sở ngồi ở bàn ăn, vừa xếp hình vừa nghêu ngao hát bài "Baby Shark" với giọng mũm mĩm. Trên bàn là con cá mập bằng len cô bé mang theo từ sân bay.
Chuông điện thoại bỗng đổ dồn — là điện thoại của Sở Khâm. Sở Sở ngẩng đầu, quay sang nhìn ba nhưng anh đang bận đảo đồ ăn.
— "Ba ơi, điện thoại kìa!"
— "Con nghe giùm ba nhé, chắc ai gọi nhầm thôi!" – Vương Sở Khâm vừa nói vừa hất nhẹ cằm về phía con.
Bé lon ton chạy tới, nhấc máy với hai tay, giọng ngọt như kẹo:
— "Alo~ nhà Sở Sở nghe đây ạ~"
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rồi nổ tung.
— "VƯƠNG SỞ KHÂM!! Con rốt cuộc là cái thể loại gì hả?! Con để con gái nhà mẹ sinh đứa nhỏ một mình, rồi giấu nhẹm chuyện có con, có cháu với bố mẹ là sao?! Ba cái chuyện vinh quang gì mẹ không cần biết, mẹ chỉ hỏi: Lương tâm con để đâu?! Mẹ sinh con ra để con đối xử với Shasha như thế sao?! Không phải ba mẹ xem tin tức thì còn cìn định giấu đến khi nào nửa hả?"
Giọng bà Nhậm – mẹ của Vương Sở Khâm – gằn từng chữ như lửa thiêu, rõ mồn một điện thoại không để ý ai đang bắt máy. Bé Sở Sở giật mình, mắt tròn xoe, cả người căng ra.
— "Ơ... bà ơi?" – cô bé nói nhỏ.
— "Hả? Ai... ai đang nghe máy đấy?"
— "Con là Sở Sở... bà ơi, sao bà lại mắng ba con vậy ạ?... Ba con đang nấu ăn ngoan mà..."
Giọng bé con run run, rõ ràng ngạc nhiên xen chút nghi ngờ. Ở trong bếp, Vương Sở Khâm khựng lại khi nghe tiếng con. Anh bỏ vội tắt bếp, chạy ra phòng khách:
— "Sở Sở! Đưa điện thoại cho ba nào!"
Bé con ngoan ngoãn đưa điện thoại cho bà rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ba mắt nhìn vào điện thoại.
Anh cầm máy, giọng thấp xuống, nghiêm túc:
— "Mẹ, là con đây."
— "Sở Khâm à... con có còn coi mẹ là mẹ không?!" – bà Nhậm sắp khóc đến nơi – "Chuyện lớn như vậy mà giấu! Mẹ biết qua livestream, qua tin tức, qua mạng xã hội! Sao không phải chính miệng con nói?! Con để con gái nhà người ta mang thai, sinh nở một mình, không danh phận, không lời hỏi cưới, không một tiếng báo cho ba mẹ – con xem như vậy là đúng sao?!"
Anh cắn môi, mắt rũ xuống, siết chặt ống nghe.
— "Con biết con sai rồi! con cũng mới biết gần đây thôi nhưng lu bu quá quên nói cho bố mẹ. Mọi thứ xảy ra bất ngờ... con không kịp chuẩn bị..."
— "Không kịp cái gì?! Không kịp nói với mẹ một câu? Không kịp dắt con gái về chào hỏi đàng hoàng? Không kịp nhận trách nhiệm với người con yêu thương nhất?!"
Vương Sở Khâm thở ra, ngẩng lên:
— "Con không định trốn tránh nữa. Con sẽ đưa hai mẹ con về nhà chính, về thăm ông bà. Con hứa."
- "con không cần dẫn về! bố mẹ sẽ đích thân bay đến Bắc Kinh. Bố con đặt vé rồi sáng mai sẽ đến! còn chuẩn bị tinh thần gặp bố con đi!"
- "bố mẹ! bây giờ chưa phải lúc! Con còn chưa hỏi ý kiến Shasha nữa! khi nào ổn didnhj con sẽ dẫn hai mẹ con cô ấy về!"
- "con đừng có lằng nhằng! ba mẹ nhất định phải đến! đừng có mà ý kiến" rồi bà phớt lờ anh quay sang nhìn sở sở
- "đưa máy cho cháu của mẹ! để mẹ nói chuyện với con bé một lát"
Ngay lập tức, biểu cảm của bà Nhậm chuyển từ bão cấp 12 sang trời quang mây tạnh trong vòng 0,5 giây. Gương mặt đang hằm hằm lập tức giãn ra, mắt sáng rỡ:
— "Trời đất ơi trời ơi! Đây là Sở Sở đó hả?! Úi giời ơi cái má con kìa, tròn như bánh bao hấp luôn! Mắt thì đen láy, lông mi dài thấy sợ, trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy nè!"
— "Con ngồi gần máy lại bà coi kỹ xíu nào! Aaaaa chết mất, cái miệng cười chúm chím này là của mẹ con, còn ánh mắt là của ba con đó! Trời ơi gen trội quá trội!" – bà chắp tay xuýt xoa, giọng nửa như khóc nửa như cười.
Một giọng trầm vang lên kế bên, chen vào khung hình — là ông Vương:
— "Để ông nhìn xem... A ha, đúng là cháu nội ông rồi! Nhìn đi đứng là biết lanh lẹ giống ông, còn cái tướng ngồi y chang mẹ nó hồi bé! Cưng quá trời luôn!"
— "Sở Sở ngoan không? Có ăn nhiều không, có cao lên chưa?– bà Nhậm tiếp tục hỏi dồn, giọng giờ chỉ còn ngọt như chè đậu xanh.
Bé con gật đầu lia lịa, ngồi thẳng lên, hai tay xếp ngay ngắn lên đùi:
— "Dạ hôm nay con ngoan lắm! Con ăn rau luôn, còn dọn bàn phụ ba nữa!"
— "Ối giời ơi giỏi thế này thì ông bà tặng quà gì cũng đáng! Nè, con thích gì nè? Váy Elsa không? Ba lô mèo hồng? Hay bộ xếp hình công chúa? Bà mua hết!"
— "Thích hết luôn ạ! Nhưng... con thích nhất là cá mập nữa!"
Ông Vương cười khà khà:
— "dễ thương quá đi mất. Được, mai ông mang cho con cá mập nhồi bông nhé!"
— "Thật hả ông?! Con cảm ơn ông nhaaa!" – bé reo lên, hai má ửng hồng, mắt lấp lánh.
Đứng bên cạnh, Vương Sở Khâm vừa lau tay vừa tiến lại, định nói gì đó thì... bị bà Nhậm gạt ngang luôn bằng một câu:
— "Ai mượn anh vô đây vậy? Tôi đang nói chuyện với cháu tôi. Tránh ra cho đỡ chật khung hình."
Anh đứng hình. Sở Sở cười khúc khích:
— "Bà ơi, ba con đứng kế bên nè, mặt y chang lúc bị mẹ con giận luôn á!"
— "Thì đúng rồi, đáng bị giận mà! Con gái của bà là báu vật, cháu gái là thiên thần, còn ba con... là cái giá để hai kho báu đó tồn tại!" – bà hừ một tiếng, mặt vẫn không rời khỏi cháu.
— "Con đừng học ba con cái tính giấu giấu giếm giếm nha! Có gì là phải nói với bà ngay, nghe chưa?"
— "Dạ vâng ạ... Nhưng bà ơi, bà đừng mắng ba con nữa nha. Ba nấu ăn cũng ngon lắm đó, nãy giờ không làm cháy gì hết đâu!"
Cả hai ông bà phá lên cười. Ông Vương gật gù:
— "Con bênh ba à? Nhưng thôi, lần này tha. Còn lần sau mà ba con làm mẹ con buồn nữa, con cứ méc ông bà liền, nghe chưa?"
— "Dạaaaaa!"
— "Ngoan lắm. Mai ông bà tới nha, con nhớ mặc đẹp đó! Bà sẽ ôm con trước, thơm con sau, rồi mới cho ba con chụp ké một tấm!"
Vương Sở Khâm bên cạnh lặng lẽ thở dài, cảm thấy mình đúng nghĩa là người ngoài cuộc, chậu cây di động, phụ huynh bị truất quyền tạm thời. Anh chỉ còn biết gãi đầu cười gượng:
— "Mẹ, ba, thôi con xin đó..."
— "Im lặng. Ba mẹ đang nói chuyện với sở sở." – cả hai đồng thanh.
Trên màn hình, Sở Sở chống cằm, khuôn mặt tròn trĩnh vẫn dính một vệt màu vẽ nơi ngón tay, miệng cười toe toét:
— "Bà ơi, mai ông bà tới? Con phải chuẩn bị gì ạ?"
Bà Nhậm chống cằm đáp lại, mắt rưng rưng nhưng miệng cười không ngớt:
— "Không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần con cười với bà như vầy là đủ rồi. Để bà chuẩn bị hết. Bà với ông chỉ cần được ôm con là vui rồi."
Ông Vương gật gù:
— "Ông mang theo cả máy ảnh cơ đó. Mai ông chụp cho cháu một bộ ảnh thật đẹp, ảnh đầu tiên của cháu với ông bà nha?"
— "Dạaaa! Nhưng mà con muốn ảnh có ba và mẹ nữa!"
Bà Nhậm liếc sang Vương Sở Khâm vẫn còn đứng ngoài khung hình, hừ khẽ:
— "Ừ thì... cũng được. Cho ba con đứng góc mép ảnh thôi, còn tâm điểm là mẹ con và con nhé!"
Cả ông bà cùng cười. Sở Sở cũng bật cười khanh khách.
Bỗng điện thoại báo pin yếu. Bé con nghiêng đầu nhìn:
— "Bà ơi, máy sắp hết pin rồi ạ..."
— "Vậy để mai gặp nói chuyện tiếp nha. Con nhớ ăn giỏi nhé."
— "Dạ... con yêu bà yêu ông nhiều nhiều ạaaaaaa~"
— "Chúng ta cũng yêu con nhiều nhiều nhiều thiệt nhiều!!" – hai ông bà đồng thanh.
Bé con giơ hai ngón tay lên thành hình trái tim, miệng bĩu ra dễ thương:
— "Gửi tim cho bà nè~ bụp bụp bụp! Con tắt máy nha!"
— "Bye bye thiên thần của bà."
— "Ngủ ngon, cháu gái của ông!"
Màn hình tối lại.
Phòng khách nhà họ Vương trở nên yên ắng. Bà Nhậm đặt điện thoại xuống.
— "Nó ngoan quá ông ơi..." – bà thở khẽ.
— "Ngoan, mà khôn nữa. Cái cách nó nói chuyện, cái ánh mắt ấy... rõ là có dạy dỗ, có tình cảm." – ông Vương đáp, giọng trầm mà ấm.
Bà ngả người ra sofa, mắt hơi hoe đỏ:
— "Em... không ngờ luôn đó. Anh nghĩ xem, bao nhiêu năm nay, con bé cũng không nói gì hết. Con bé lớn từng ấy rồi, biết nói, biết nghĩ, còn biết che mẹ nó giữa biển người... Vậy mà cái thằng nhóc kia không biết...."
— "Ừ. Lần này thì thằng Khâm nó sai thật rồi." – ông Vương gật đầu chậm rãi – "Tài năng đến đâu cũng không đổi được sự vô trách nhiệm. May mà con bé ngoan, Shasha giỏi giang, mạnh mẽ. Không thì..."
Ông không nói tiếp, mà với tay rót nước, đưa cho bà. Bà Nhậm im lặng một lúc, rồi gục đầu vào vai chồng:
— "Em giận con, nhưng em giận vì thương. Con gái nhà người ta mang nặng đẻ đau, nuôi dạy nên người, trong khi nó thì sống như không có chuyện gì... Anh nghĩ xem, nếu hôm nay em không thấy cái livestream đó, thì bao giờ mình mới biết mình có cháu nội?"
— "Ừ. Nhưng ít ra... nó cũng đã nhận con bé. Trước mặt bao nhiêu người. Dám đứng ra bảo vệ. Dám nắm tay hai mẹ con đi thẳng qua đám đông."
— "Ừm. Khoảnh khắc đó, em thở phào. Em chỉ mong... từ giờ nó đừng để Shasha và con bé chịu thêm giọt nước mắt nào nữa."
— "Còn mình, mai gặp cháu, mình phải làm cho nó thấy: nó không chỉ có cha mẹ, mà còn có cả một gia đình luôn đứng sau lưng."
Hai người già ngồi sát bên nhau, lặng đi một lúc.
Rồi bà Nhậm khẽ cười, như nhớ ra điều gì:
— "Anh nhớ không... hồi thằng Khâm ba tuổi, nó cũng ôm cá mập đi ngủ y chang con bé bây giờ."
— "Nhớ. Cũng cái mặt lì như vậy. Nhưng... con bé này sáng hơn nhiều. Và ngọt ngào hơn. Chắc là giống mẹ nó."
— "Ừ. Mà ba nó chắc giờ trong kia đang đứng tim, không biết mai bị hỏi cung tới cỡ nào đâu."
Hai người nhìn nhau, bật cười. Ánh đèn vàng phủ lên hai mái đầu bạc, ấm áp, nhẹ nhàng như đêm trước ngày đoàn tụ.
Tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ. Tôn Dĩnh Sha bước ra, tóc vẫn còn ướt, khăn vắt ngang vai, mặc chiếc áo thun rộng phối với quần short mặc nhà màu pastel. Cô vừa sấy tóc vừa hỏi:
— "Sở Sở ơi, mẹ gọi mãi không thấy trả lời... Con đang..."
Giọng cô dừng lại khi thấy Vương Sở Khâm đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, gương mặt ngơ ngác pha hoang mang như vừa bị sét đánh.
Bé Sở Sở chạy lại níu áo mẹ:
— "Mẹ ơi... ba bị bà nội mắng ghê lắm luôn á! Từ 'Vương Sở Khâm' của bà kéo dài như cái dây thun luôn! Mẹ đừng mắng ba nữa nha, ba nhìn tội lắm..."
Tôn Dĩnh Sha ngạc nhiên nhìn anh, rồi bật cười khẽ:
— "Đợi đã... Anh còn chưa nói chuyện này cho bố mẹ biết hả?"
Vương Sở Khâm mím môi, nhìn cô như học sinh phạm lỗi. Giọng anh nhỏ đi thấy rõ:
— "Anh tính nói mà... Nhưng em biết rồi đó, gần đây mọi chuyện dồn dập quá... rồi livestream, truyền thông, các thứ anh quên mất mà"
Shasha khoanh tay, nghiêng đầu:
— "Nên... anh tính giấu đến bao giờ? Đến khi con mình vào tiểu học à?"
— "Không! Anh không có ý giấu. Anh chỉ... định... à, định thuê khách sạn cho họ, đón tiếp tử tế rồi... rồi chờ khi em thấy ổn thì..."
— "Khoan." – Shasha nhíu mày – "Ý anh là... anh tính cho bố mẹ mình ở khách sạn, không được gặp em và con? Anh nghiêm túc chứ?"
Vương Sở Khâm luống cuống xua tay, bước vội lại:
— "Không! Ý anh không phải vậy... Chỉ là... anh sợ em chưa muốn đối mặt... anh sợ em không đồng ý gặp họ... em đã chịu quá nhiều..."
Giọng anh khản lại. Gương mặt anh giờ đây chẳng còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày – mà là một người đàn ông thật sự lo sợ đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Anh cúi đầu thật thấp, giọng khẽ hẳn:
— "Sha... anh biết lỗi rồi. Anh sai vì không nói sớm, vì để mọi chuyện vượt khỏi tầm tay. Nhưng... anh không muốn em cảm thấy bị ép phải đối mặt. Em đã ở một mình quá lâu rồi... Anh chỉ muốn che chắn cho em thêm một chút... thêm một chút nữa thôi..."
Shasha bật cười. Cô bước đến, đặt tay lên vai anh:
— "Sở Khâm à, em không ngại ba mẹ anh. Chưa bao giờ. Em chỉ đợi anh sẵn sàng... chứ em thì luôn sẵn sàng để con mình có một gia đình đầy đủ rồi."
Anh ngẩn ra. Lúc này không giống như lời trách móc. Là lời tha thứ.
Cô nói thêm, mắt sáng nhẹ:
— "Em còn đang tò mò muốn biết phản ứng của ông bà như thế nào khi thấy sở sở! bố mẹ hồi trước rất thương em kia mà! Chắc chắn cũng thương sở sở rồi"
Anh gật đầu như gà mổ thóc.
— "Bà nội với ông nội thương con lắm lắm á! Hồi nãy bà còn bảo mai mang váy Elsa, còn ông thì mang cá mập cho con luôn! Ba cũng thương con mà..."
Bé ngừng một chút, rồi như nhớ ra, nghiêm túc chìa ngón tay út ra:
— "Mẹ ơi, mình nắm tay nhau nha. Cả ba nữa. Mình là gia đình rồi mà."
Shasha ngạc nhiên, rồi nhìn xuống, thấy bé con nghiêm túc chìa tay. Cô chớp mắt. Một chút nghèn nghẹn trào lên.
Vương Sở Khâm cũng không ngờ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đưa ngón tay út của mình quấn lấy ngón tay của con gái.
Cô chậm rãi ngồi xuống đối diện, nhìn hai cha con... rồi cũng vươn tay ra.
— "Ừ. Là gia đình." – cô nói nhỏ.
— "Mà là gia đình thì... đừng giấu nhau chuyện gì nữa. Cả hai người, nghe rõ chưa?"
Anh gật đầu ngay, ánh mắt đầy biết ơn. Cô nhìn sang con gái, mỉm cười:
— "Ngày mai gặp bà nội và ông nội rồi, con nhớ dạy ba con cư xử đàng hoàng nha."
— "Dạaaa!" – Sở Sở reo lên – "Con sẽ kèm ba thật chặt luôn!"
Cả ba người bật cười. Trong gian bếp, mùi canh lại lan ra. Ngoài kia, màn đêm buông dần, nhưng ánh đèn trong căn hộ nhỏ cứ sáng lên như nụ cười của con bé – ấm và dịu dàng.
Trong bếp, nắp nồi canh vừa mở, hơi nước bốc lên thơm phức. Món cá kho tộ sôi lăn tăn, thịt rim cháy cạnh dậy mùi, rau củ đã bày lên đĩa gọn gàng. Sở Khâm xắn tay áo, bưng tô canh ra bàn, quay lại nhìn vợ đang xếp bát đũa:
— "Bà xã... à không, HLV Tôn, cho tôi góp sức gì không?"
Shasha ngước lên liếc anh, khẽ bật cười:
— "Dọn chén thôi, ba của tiểu thiên thần."
— "Rõ, thưa chỉ huy." – anh đáp, rồi lon ton chạy đi lấy muỗng.
Bé Sở Sở lúc này đang chơi xếp hình dưới thảm, ngẩng đầu khi nghe tiếng mẹ gọi:
— "Sở Sở ơi~ đi gọi ông bà ra ăn cơm nha con!"
— "Dạaa!" – bé bật dậy ngay, chạy lon ton đến cửa phòng nghỉ.
Cô bé gõ nhẹ hai cái, giọng lanh lảnh:
— "Ông ơiiii, bà ơiiii~ Cơm chín rồi nè! Con mời ông bà ra ăn với con nhaaaa!"
Bên trong, bà Cao mở cửa, mỉm cười hiền hậu:
— "Bà ra liền, bà nghe mùi thơm quá trời rồi đây."
Ông Tôn đứng phía sau, gật đầu:
— "Hôm nay là cơm đầu tiên về nhà sau giải, phải ăn thiệt ngon."
Bé con dắt tay bà, líu lo:
— "Ba nấu đó ông bà ơi! Nhưng mẹ nêm lại nha. Con cũng góp sức lau bàn nữa đó!"
— "Ồ vậy chắc chắn là ngon gấp ba rồi!" – ông Tôn cười ha ha.
Khi ông bà bước ra, Sở Khâm đã dọn xong bát đũa, kéo ghế cho hai người, lễ phép:
— "Ba mẹ ngồi đi ạ. Hôm nay con thử nấu, bố mẹ ăn thử xem..."
Bà Cao nhìn mâm cơm đầy đặn, ánh mắt mềm lại:
— "Ừ, nhìn thôi đã thấy ấm lòng."
Cả nhà vừa ngồi xuống thì Shasha rót nước, giọng nhẹ nhàng:
— "À... bố mẹ, mai ba mẹ anh Khâm sẽ bay đến Bắc Kinh."
Đũa trên tay ông Tôn khựng lại một chút, ánh mắt ông đảo qua gương mặt con rể, rồi nhìn con gái:
— "Là... biết chuyện rồi à?"
— "Dạ." – Sở Khâm gật đầu, thành thật – "Mẹ con gọi sau khi xem livestream..."
— "Phản ứng chắc dữ dội lắm nhỉ?" – bà Cao hỏi, giọng không gay gắt nhưng rõ sự quan tâm.
— "Vâng ạ... mẹ con giận, trách con giấu, trách con để Sha phải một mình. Con... không biện hộ được gì."
Shasha đặt tay lên tay anh dưới gầm bàn, như một lời ủng hộ thầm lặng. Cô quay sang ba mẹ mình:
— "Con nghĩ... chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Con không trốn tránh đâu. Nếu ông bà nội thương Sở Sở thật lòng, thì... con cũng sẵn sàng để con bé có thêm hai người yêu thương."
Bà Cao gật nhẹ, ánh mắt có chút xa xăm:
— "Như vậy cũng tốt, vẹn cả đôi đường."
Ông Tôn tiếp lời:
— "ừm, ông bà vương đến cũng rất tốt, có thể đoàn tụ cùng 2 mẹ con tôi cũng mừng"
— "Dạ..." – Sở Khâm và shasha cùng đồng thanh nói
Không khí trầm xuống một chút rồi lại nhanh chóng ấm lại nhờ tiếng bé con giơ đũa lên reo:
— "Con mời cả nhà ăn cơm! Hôm nay con ăn ba chén luôn nhaaaa!"
Mọi người bật cười. Shasha gắp một miếng cá bỏ vào bát con:
— "Con ăn ba chén thì ba phải ăn bốn chén nha, vì ba bị mắng đó~"
— "Ủa là sao? Vậy mẹ phải ăn năm chén vì mẹ vừa xinh vừa không bị mắng nha!" – bé Sở Sở đáp trả ranh mãnh.
Bữa tối trôi qua trong tiếng cười rộn rã. Ngoài cửa sổ, gió đêm Bắc Kinh lướt qua hiên nhà, mang theo cảm giác bình yên sau một ngày dài bão mạng — và trước thềm một cuộc gặp gỡ lớn vào sáng mai.
Trời đã về khuya. Căn hộ nhỏ như được bọc trong một lớp tĩnh lặng dịu dàng.
Trong không gian chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt từ góc tường, mùi tinh dầu cam phảng phất thoảng qua từng đợt gió lùa nhẹ từ cửa sổ. Ngoài kia, thành phố Bắc Kinh vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhưng trong tổ ấm nhỏ ấy, mọi thứ đã bình yên đến mức khiến người ta muốn níu lại.
Sở Sở đã ngủ say trong phòng bên cạnh, tay ôm chặt chú cá mập nhồi bông như ôm một kho báu. Làn mi cong, đôi má phúng phính nhấp nhô theo nhịp thở đều đều của một thiên thần nhỏ sau ngày hội ngộ rộn ràng.
Trong phòng ngủ chính, Sở Khâm và Shasha nằm cạnh nhau trên giường. Ga giường màu xanh nhạt, hai chiếc gối đặt sát nhau, thân thể họ cũng tự nhiên gần lại như thói quen đã thành hình từ lâu.
Shasha nằm ngửa, tóc xõa dài trên gối, mắt nhìn lên trần nhà. Cô khẽ khàng lên tiếng:
— "Mai bố mẹ anh đến... thật sự đến rồi ha."
Sở Khâm nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia luồn qua nắm lấy tay cô.
— "Ừ." – anh đáp nhỏ – "Anh thấy giống như... mình mới chỉ vừa mơ về chuyện này hôm qua. Vậy mà hôm nay... mọi thứ cứ dồn dập xảy ra."
— "Hồi chiều còn định giấu thêm vài hôm nữa nữa đúng không?" – cô quay đầu liếc anh, môi cong cong.
— "Anh đâu dám..." – anh cười gượng, rồi thành thật – "Thật ra có. Anh tính... đợi bố mẹ bình tĩnh hơn rồi mới nói. Em biết mà, anh luôn sợ... người khác tổn thương."
— "Anh thì lúc nào cũng gồng mình giữ cho ai cũng ổn, rồi quên mất mình cần phải thẳng thắn."
Sở Khâm siết tay cô nhẹ một cái. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn vào mắt cô như thể đang tìm trong đó một sự tha thứ, một lời bảo rằng "ổn rồi". Và cô hiểu điều đó.
— "Shasha..." – anh gọi tên cô, khẽ khàng như sợ âm thanh làm gãy mất khoảnh khắc dịu dàng – "Em có sợ không? Khi phải gặp bố mẹ anh, sau chừng ấy năm, trong hoàn cảnh này..."
Cô im lặng vài giây, rồi quay người đối diện với anh. Tay kia khẽ luồn lên vuốt nhẹ mái tóc rối vì cả ngày của anh.
— "Không. Em không sợ." – cô đáp, mắt nhìn sâu vào anh – "Em chỉ cần biết một điều thôi: là lần này, anh không buông tay em nữa."
Tim anh thắt lại vì câu nói ấy. Anh gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
— "Không. Anh sẽ không buông. Dù là ai phản đối, dù là chuyện gì xảy ra, lần này... nhất định không."
Cô cười, không phải nụ cười gượng gạo của những ngày lùi về phía sau, mà là nụ cười trọn vẹn – giống như người ta vừa tìm được đường về nhà sau một vòng tròn lạc lõng.
— "Em với con... mãi mãi đứng trong cuộc đời anh" – cô khẽ hỏi lại.
— "Ừ. Mãi mãi."
Sở Khâm vẫn nằm nghiêng, gối đầu trên tay, gương mặt áp gần vào cổ Shasha. Hơi thở anh phả nhẹ bên vành tai cô, ấm áp và mềm mại như lời hứa ngầm.
— "Này..." – anh khẽ gọi, giọng trầm và rất khẽ.
— "Ừ?" – cô đáp, tay vẫn luồn trong tóc anh, khẽ vuốt từng sợi.
— "Có phải anh vẫn còn may mắn không? Vì em... vẫn chọn ở lại bên anh, sau tất cả?"
Shasha mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu.
— "Ngốc à... Em chưa từng rời đi. Chỉ là... có lúc em phải lùi lại để tự bảo vệ mình, bảo vệ con và cả anh nữa. Nhưng tim em thì chưa từng dừng lại, biết không?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một tầng cảm xúc không thể gọi tên. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô – nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là một sự chạm nhẹ của biết ơn, của yêu thương đã đi qua thử thách.
— "Em có biết... em chính là phần dũng khí mà anh đã từng đánh mất không?" – anh thì thầm – "Và con... là điều kỳ diệu mà anh không bao giờ dám mơ."
Shasha đưa tay ôm lấy anh, đầu tựa vào trán anh, giọng nhỏ như gió thoảng:
— "Nếu em là dũng khí của anh... thì anh là bình yên của em."
Một cái ôm thật chặt. Không một lời nào nữa, nhưng tất cả những gì họ cần nói đã được lặng thầm truyền qua vòng tay siết.
Một lát sau, anh vẫn chưa chịu nhúc nhích, cứ nằm yên như vậy, đầu dụi dụi vào hõm vai cô như con mèo con.
— "Shasha... Cho anh ích kỷ một chút nữa đi..." – anh dụi đầu, giọng hơi lèm bèm – "Ngày mai em sẽ bận rộn tiếp bố mẹ anh, còn hôm nay... anh chỉ muốn được ôm em như thế này hoài hoài."
— "Lớn đầu rồi mà cứ nũng mãi." – cô bật cười, nhưng vòng tay lại siết chặt thêm chút nữa.
Anh chồm lên, gối đầu trên ngực cô, tay luồn xuống ôm ngang eo, mắt nhắm hờ.
— "Ừa thì lớn đầu rồi... mà dính hơi vợ cũng cam tâm."
— "Nói nữa là em nhéo thiệt đó!"
— "anh biết em không nỡ mà! Đúng không." – anh phá lên cười khẽ, giọng khàn khàn rất đàn ông nhưng lại trộn chút trẻ con.
Shasha ngắm anh, ngón tay khẽ vẽ vòng tròn lên lưng anh.
— "Ngày mai, anh cứ là chính anh. Mẹ em là người tình cảm. Bà thấy con gái hạnh phúc thì bà yên tâm thôi. Còn ba mẹ anh, em sẽ chào hỏi đàng hoàng, không né tránh gì hết. Em không còn sợ ánh nhìn của ai nữa, vì em có anh rồi."
Anh nhoẻn miệng cười, một tay luồn vào tóc cô, kéo nhẹ cô lại gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn – lần này không còn là một cái chạm nhẹ, mà là một cái hôn đầy tình cảm, vừa đủ dài để khiến tim cả hai người đập nhanh hơn một nhịp.
— "Anh yêu em, Shasha." – anh nói sau nụ hôn, giọng khẽ khàng như một lời nguyện ngàn năm.
Cô mỉm cười, áp trán vào trán anh, mắt khép hờ:
— "Và em, yêu anh... đến từng lần anh gấp quần áo cho con mà chẳng biết là gấp ngược."
Tiếng thông báo "ting ting ting ting" vẫn vang lên không dứt từ chiếc điện thoại đặt giữa hai người. Shasha nghiêng người, lấy máy từ tay anh, tiện thể ngả hẳn vào ngực anh mà kéo chăn lên ngang eo cả hai.
— "Để coi có ai chọc quê ông chồng quốc dân của em nữa không nào..." – cô vừa nói vừa mở tin nhắn.
Màn hình WeChat hiện lên chằng chịt các nhóm chat, tên nhóm nào cũng nhấp nháy:
[Group: Anh Em Nam Đội 💪]
Niu Niu:
"Ủa alo, cái khúc ảnh bế bé con lên rồi nói 'ba nhớ con nhiều lắm'... tui muốn xỉu!!! Mà xỉu vì... biết trước rồi mà vẫn bị rụng tim 😭"
Lâm Cao Viên:
"Bé con giống y chang ba nó. Nhất là cái mặt lúc đanh lại bảo vệ mẹ. Đỉnh!"
Long ca:
"Ngắn gọn thôi: Lớp huấn luyện viên cần thêm module 'làm ba quốc dân'. Sở Khâm giảng viên chính."
Vương Sở Khâm (rep):
"Ủa rồi tui làm gì mấy ông? Mấy ông muốn sao? Hôm nay vợ tui cười 1 cái là tui húp cơm cả ngày đó!"
"Biết hết mà không ai nói, định cho tui tự chết chìm trong áp lực đúng không? 😭"
"Nhưng mà nói thiệt, con gái em xinh ha quý vị 😤"
"Muốn bế em tui thì phải xếp hàng đó nha." 😎
[Group: Hội Chị Em Đội Nữ 👑 – Fan Club Bé Cá Mập]
Manyu:
"Ủa nói gì chứ tui chờ cái livestream cầu hôn đó! Anh mà không làm là chị em tụi tui làm thay à nha!"
Tiểu Mạn:
"Vụ giấu con thì tha thứ... còn vụ không khoe bé cá mập đáng yêu như vậy là không thể tha!!!"
Yidi:
"Giờ phải gọi là gia đình Shatou official rồi hen~ ai phản đối là bị fan Sở Sở xử đẹp."
Trần Mộng:
"Ủa rồi bé Sở Sở có fanclub riêng chưa? Nếu chưa thì để tui lập ngay chiều mai."
Giai Giai:
Shasha (đọc lén):
bịt miệng cười xỉu bên gối
— "Mấy bà nội này thiệt là..."
Sở Khâm (tay gõ lia lịa):
"Ủa alo alo, tôi đọc hết đó nha! Đừng tưởng vợ tui không thấy!"
"Ủa đòi livestream cầu hôn là sao? Để yên cho người ta ngỏ lời lãng mạn riêng tư coi!"
"À mà thôi... giờ mà không làm tử tế là mấy người kéo biểu tình tới sân tập mất 🤦🏻♂️"
"Đợi ngày đẹp nha. Tôi sẽ cho cả nước biết 'Vương Sở Khâm lấy vợ'!" 💍
[Group: Ban Chỉ Đạo & HLV Ping Pong 😎]
Chủ tịch Lưu:
"Ờm... tôi không can thiệp vào đời tư, nhưng mà... bé con rất dễ thương. Cho lên poster tuyên truyền nha."
HLV đội trẻ:
"Có cần mời cả gia đình anh quay talkshow truyền hình cuối năm không?"
Phóng viên nhà đài:
"Lên lịch phỏng vấn nha. Gói combo 'gia đình vận động viên mẫu mực' đang hot cực."
Vương Sở Khâm:
"Khoan khoan để tui dọn nhà xong đã, ông bà nội mới vừa đặt vé tới thôi mà các anh đã dựng sân khấu cho tui rồi á 😭"
"Nhưng mà cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn vì đã luôn âm thầm bên cạnh ủng hộ, dù tui giấu như mèo giấu... cá mập."
Sở Khâm vừa đọc bình luận vừa rep tin nhắn nhóm vừa cười ngoác miệng, rồi bất ngờ quay sang Shasha:
— "Em ơi, mọi người nói nhiều quá... cho anh đăng cái ảnh danh phận được không?"
— "Đăng gì?"
— "Ảnh gia đình mình. Cho họ câm nín luôn." 😌
Không đợi cô đồng ý, anh bật camera trước. Một tay ôm vai vợ, tay còn lại giơ lên cao — ánh đèn ngủ vàng dịu hắt vào, Shasha cười khẽ tựa đầu vào vai anh, còn anh... cười rạng rỡ như vừa giành HCV Olympic.
Nhưng điểm nhấn là — bé Sở Sở ngái ngủ mở mắt he hé, từ phòng bên lò dò bò sang, chui vô lòng ba rồi ôm luôn gối nằm ngủ tiếp 😴
📸 Tách! — chụp luôn, lưu vào album liền tay.
Sở Khâm hí hửng mở Weibo cá nhân, đăng ảnh ngay và luôn với caption:
"Team 3 người. Vợ tôi – con tôi – thế giới của tôi 💛
Đừng hỏi vì sao tôi trốn mãi không khai. Vì cái gì tốt nhất... thì phải để dành cho khoảnh khắc đẹp nhất."
#GiaĐìnhShatou
#BốQuốcDân
#SởSởLàBảnSaoCủaTôi
#VợTôiCườiTôiCóThểChạy10kmKhôngBiếtMệt
[Group Chat: Anh Em Nam Đội – Không Chịu Nổi Cái Tính Tự Luyến Của Ổng]
Niu Niu:
"Ủaaaa alo có ai thấy cái post của ảnh chưa?!?"
Điềm Điềm:
"THẤY RỒI! VÀ TUI MẮC MỆT VỚI KIỂU KHOE KHOANG NÀY RỒI!!!"
Hoàng Hữu Chính:
"Đây có phải là kênh truyền hình Vương Sở Khâm Official không? Mỗi ngày một chiếc ảnh – một chiếc caption dính vợ dính con"
Lâm Cao Viên:
"Tui nè... đang ngủ mà mở mắt ra thấy mặt ổng hiện trên feed. Mệt luôn 😵💫"
Long ca:
"Mai lên sân huấn luyện, datou mà còn cười kiểu 'anh là người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh' là anh cho chạy quanh sân 20 vòng."
Sở Khâm (rep):
"Ghen tị là bệnh, mà bệnh này không có thuốc chữa 😌"
"Người ta có vợ, có con, có sự nghiệp... các ông có gì? Có tôi trên ảnh thôi 🤷🏻♂️"
"À mà đúng. Tui là tài sản chung mà, post hình là chia sẻ với mọi người, hiểu hông 🫡"
Cao viễn:
"Chia sẻ vợ con luôn đi rồi tụi tui tha!"
Sở Khâm:
"Xin lỗi, hai người đó thuộc quyền sở hữu cá nhân. Hàng hiếm, không chuyển nhượng." 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com