Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nghe đến bóng bàn là cô bé sở sở không ngồi yên nữa, cô bé léo xuống chạy lên bên mẹ hỏi:

 "con sẽ mang huy chương về cho mẹ nhé" vừa nói vừa dang tay ra đòi mẹ bế

Bế con lên cô thơm con một cái vào má nói: - "vậy con cố lên nhé, mẹ chờ con mang huy chương về cho mẹ" nhìn cô bé mủm mỉm với hai cái má bánh bao trên tay cô không kìm được mà hôn con thêm một cái nữa.

 "anh Viễn, anh đến quán lẩu cạnh tổng cục uống với em vài ly được không?"

 "alo. Được, giờ anh đến liền" vì Mạn dục hôm nay đi tụ tập chị em nên bé tiểu mạn được gửi ở nhà ông bà vì thế anh một mạch phi xe thẳng đến quán.

Vừa vào quán đã thấy thằng em lớn xác của anh uống được kha khá rồi liền không nói không rằng ngồi uống cùng. Anh nghĩ nếu cậu ta khó chịu sẽ tự động nói ra còn nếu không thì cứ uống vậy.

Khi đã say mềm datou mới chịu mở miệng: -"anh ơi hôm nay em gặp cô ấy rồi, cô ấy không khác là bao so với 5 năm trước cả, em còn thấy bé con của cô ấy nữa nhưng em không thấy rõ lắm cơ mà con bé dễ thương và mũm mỉm giống như shasha vậy." nói xong cậu ngước lên nhìn anh rồi tiếp tục nói với chất dọng khàn đặc: - "Nhưng mà anh ơi em không dám lại gần gặp cô ấy em chỉ đứng nhìn từ xa thôi anh à. Em sợ khi gặp cô ấy em sẽ không chịu nổi mà chất vấn cô ấy tại sao năm đó lại chọn ra đi, tại sao lại kết hôn và sinh con với người khác" nói xong anh gục mặt lên bàn khóc nức nở.

 "Datou à em thấy bây giờ cô ấy hạnh phúc đúng không, cô ấy còn có gia đình nhỏ của mình nên em cũng phải sống thật hạnh phúc, biết không" anh nói rồi lay lay cậu mấy cái nhưng không có phản ứng gì chỉ nghe thấy tiếng rên khe khẽ.

Nói rồi anh quay lại uống thêm vài ly, khi anh chuẩn bị đỡ cậu ta dậy thì không thấy động tỉnh gì, lay mãi cũng không tỉnh nên anh hoảng hốt gọi cấp cứa đưa cậu ta vào bệnh viện. trong khi chờ bác sỹ anh hậm hực nghĩ "tôi làm cái gì nên tội mà cứ dính đến cái thằng đầu to này thế cơ chứ, thật là kiếp trước mắc nợ cậu ta".

Bác sỹ bước ra khỏi phòng khám dặn anh – "cậu ta bị dạ dày rất nghiêm trọng, từ nay về sau không được cho cậu ta uống rượu nữa không thì hôm sau sẽ là loét dạ dày đấy" vừa nghe nói xong anh hết hồn đúng là muốn chửi thề cái tên đầu to này mà.

Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nên Datou được Bác sỹ cho về nhà nghỉ ngơi. Cao Viễn đưa được cậu về đến nhà thì mệt lã người lật đật gọi điện cho vợ: - "Alo, vợ ơi datou uống nhiều quá ngất đi phải vào viện, anh mới đưa cậu ta về nhà nên tối nay có lẽ sẽ không về nhé"

Mạn dục đang ngồi nói chuyện với mấy chị em thì phát bực quát: - "Anh biết thằng bé bị dạ dày mà vẫn để cho nó uống không ngăn cản, anh lớn rồi chứ có phải bồng bột như nó nữa đâu mà còn để thành ra như vậy nữa hã" cô đang nổi giận định mắng anh thêm nhưng anh cắt ngang lời cô.

 "mẹ nó. Em có biết là nó đau khổ gọi anh ra uống với nó như thế nào không hả, 5 năm nó chờ đợi cuối cùng chỉ đứng nhìn shasha từ xa không dám lại gần. mẹ nó em có hiểu được cảm giác của nó không mà còn nói anh ngăn cản nó uống" nói xong cúp máy cái bộp không cho Mạn Dục nói thêm lời nào nữa.

Shasha và mọi người ở đó cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Trong lòng cô lúc này như lửa đốt, cô nhận ra rằng khi ở sân bay có lẽ anh đã đứng từ xa nhìn cô nhưng cô không hay biết. cô quay sang chị: - "chị nói anh Viễn để ý đến anh ấy nhé"

 "anh em của anh ấy mà, em yên tâm đi anh ấy sẽ ở bên cậu ấy" nói rồi quay sang nhìn shasha như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Bé sở sở đã ngủ nên cô bắt xe đưa con về nhà, nhìn bé con ngủ ngon lành trên giường một lát rồi cô mới đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Tắm xong cô ngồi bần thần trên sofa nhìn ra ban công, cô nghĩ có lẽ anh sẽ vượt qua được giai đoạn này vì trong mắt cô anh rất mạnh mẽ và cứng rắn. Rồi cô lại nghĩ đến lời cao viễn nói trong điện thoại, cô không biết lựa chọn của cô bây giờ là đúng hay sai nhưng cô biết anh rất đau khổ và mệt mỏi. Suy nghĩ vẫn vơ làm cho cô kiệt sức mà thiếp đi không biết bao lâu, khi tỉnh dậy thì là 3h sáng cô quay lại phòng và cố gắng ngủ tiếp vì cô không muốn khi sở sở tỉnh dậy thấy cô như vậy thì bé sẽ buồn.

6h sáng đồng hồ sinh học của Cao viễn rung lên không cho anh cơ hội ngủ thêm nữa, anh miễn cưỡng thức dậy đầu đau như búa bổ đi sang phòng Datou. Thấy cậu đang ngủ anh cũng không thèm gọi dậy nữa mà trực tiếp đặt bữa sáng về rồi dán một tờ ghi chú "dậy rồi thì nhớ ăn. Tí anh quay lại mà thấy còn nguyên thì cậu chết với anh" rồi phi thẳng về nhà.

Về đến nhà thấy Mạn dục và tiểu mạn đang chơi ở thảm, bình thường thì anh vẽ chạy lại ôm hai mẹ con mà hôn hít đủ kiểu nhưng hôm nay anh giận không thèm để ý đến mà đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi tuỳ tiện nhét mấy bộ quần áo vào túi, không quay đầu mà đi thẳng ra xe quay lại nhà thằng em ghẻ của anh.

Quay lại anh thấy đồ ăn vẫn còn nguyên thì hậm hực đi vào phòng đá một cái vào sở khâm. Sở khâm mở mắt dọng khàn khàn:

 "anh ở đây làm gì vậy, về với vợ con đi chứ" rồi lại nằm xuống tiếp

Lúc này Cao viễn đang bực mình nói lớn: - "mày có dậy tắm rửa ăn sáng không thì bảo. uống rượu nhiều quá bị úng luôn rồi à" nói rồi anh túm cổ thằng nhóc kia dậy lôi vào phòng tắm.

Sở khâm bị anh lôi dậy cũng miễn cưỡng tắm qua loa rồi ra ăn sáng. Ngồi rũ rượi trên bàn anh nhìn bát cháo mà Cao viễn mua nói: - "cái này anh mua cho tiểu mạn nhà anh à, em có phát con nít đâu mà anh mua cháo này?" nói rồi liếc cao viễn 1 cái.

 "hôm qua sắp thủng cái dạ dày mà giờ còn ngồi đây kêu à, ăn nhanh lên rồi còn về đội"

Giải quyết xong bữa sáng thấy người khoẻ lên hẳn, thay quần áo xong rồi cùng cao viễn về đội tập luyện chiều. Vì đã là huấn luyện viên nên hai người có thể đến trễ hơn bình thường nhưng vẫn bị chủ tịch gọi vào nói chuyện trong 1 tiếng đồng hồ. Khi ra đến sân tập thì mặt 2 người đã đen như cái đít nồi vậy, ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán.

Khi thấy hai người Bơ chạy lại hí hửng hỏi: - "hai anh rủ nhau đi đánh lẻ nên bị chủ tịch mắng đúng không?" nói xong còn đứng lại chờ câu trả lời

 " chú mày rảnh quá muốn tập thêm đúng không? Lại đây nhanh lên" Cao viễn vừa nói vừa kéo bơ lại bàn bóng. Còn Sở Khâm chỉ biết thở dài nhìn đệ tử của mình bị dẫn đi

 "Viễn ca, tha cho em đi hôm nay em tập mệt lắm. Sư phụ ơi cứu em" vừa nói vừa dơ tay cầu cứu Sở Khâm nhưng nhận được cái nhìn sắc lẹm từ anh.

Thế là bơ được tăng ca đúng nghĩa còn datou thì đứng xem trò vui của Cao Viễn. Đến khi thấy học trò của mình không chịu được nữa mới lên tiếng:

 "anh đừng có đánh hăng như thế chứ, cho nó nghỉ đi nó sắp ngất rồi kia kìa" vừa nói xong thì thằng bé nhìn anh với vẻ cảm kích vô cùng vì đã cứu nó khỏi tay thỏ già độc ác kia.

Cao viễn vẫn chưa mệt nói: - "cậu vào thay đi đánh với anh vài ván" rồi liếc datou một cái rõ dài

 "anh muốn đánh thủng dạ dày của em luôn à, nghỉ chút đi" nói rồi ném cho anh 1 chai nước.

 "tâm trạng cũng ổn đây, tối nay anh nấu cơm cho chú mày ăn" nói rồi thu dọn đồ chuẩn bị về

 "nhanh lên đi siêu thị lấp đầy cái tủ lạnh bỏ hoang ở nhà của cậu"

Hai anh em đi siêu thị.

Shasha đang ăn cơm với sở sở thì điện thoại gọi đến, là Mạn Dục:

 "alo, chị ạ!"

 "chị mới đăng ký cho con bé rồi. ngày mốt sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại, 7h chị đến đón sở sở nhé"

 "vâng, em cảm ơn chị nhiều. hôm nay em định đưa con bé đến clb của Dương Dương cho bé làm quen các bạn"

 "vậy chị sẽ dẫn tiểu mạn qua chơi luôn, tiện thể cho cái tên thỏ già kia biết mặt vì hồi sáng về nhà là dọn đồ qua nhà datou ở luôn rồi" cô thở dài vì ông chồng giận dai như đỉa của mình

 "vậy chiều mình gặp nhau nhé, bye bye chị yêu"

Sau khi ngắt máy cô quay sang sở an, con bé đang hóng hớt nhìn chằm chằm mẹ rồi nói:

"chiều mẹ dẫn con đến clb của dì dương dương chơi nhé, còn có dì Mạn dục và em tiểu mạn nữa đó, con có thích không?"

 "ahhh chiều con được đến clb ạ. Con nhớ bóng nhỏ rồi mẹ ạ, chiều nay mẹ chơi cùng con nhé" nói xong một hồi thì bé con thấy thiếu thiếu gì đó liền bổ sung: - "em tiểu mạn cũng đến hã mẹ, con muốn gặp em ấy lắm lắm luôn"

 "được, vậy con ăn hết chỗ này mẹ sẽ đưa con đi nhé" nói xong cô xoa đầu con rồi đi gọi điện thoại cho dương dương báo chiều mình sẽ tới.

2h chiều 4 người đã có mặt tại clb, 2 em bé gặp nhau lần đầu ở ngoài đời mà cứ tíu ta tíu tít nắm tay nhau cùng đi vào trong. Khi vào đến nhà thi đấu bé sở an nhìn ngó một vòng xung quanh vì lạ nhưng chỉ một lúc đã chạy xung quanh xem các anh chị thi đấu.

Bé kéo kéo tay mẹ -"mẹ ơi, bây giờ con có thể đánh bóng rồi chứ ạ, tay con ngứa ngáy rồi mẹ ạ" bé ngước nhìn mẹ đầy mong đợi.

"được, bây giờ mẹ khởi động với con rồi mình cùng đánh nhé" nói xong cô cùng con chạy một vòng quanh bàn bóng.

Sở sở lấy từ trong cặp ra một cái túi vợt màu vàng giống y hệt của shasha và còn có một cái móc khoá hình cá mập nhỏ màu xanh biển. Bé sở an được mẹ sắm cho một chiếc vợt nhỏ, nó được đặt làm riêng cho con bé với cán vợt màu hồng và cả mút vợt cũng màu hồng luôn nhìn rất xinh.

Hai mẹ con đứng 2 bên bàn bóng bắt đầu đánh, bé con đánh được bằng cả hai tay nhưng thường xuyên đánh bằng tay trái vì đó là tay thuận của bé. Mạn dục nhìn hai mẹ con họ đánh bóng, cô nhớ lại cảm giác nhìn shasha và datou lúc trước cũng cùng luyện tập cùng nhau như vậy. Có lẽ con bé mang một cái gì đó rất riêng giống với sở khâm.

Bé sở sở cứ một lát là reo lên vui sướng còn bé tiểu mạn đứng xem cùng mẹ thì cũng rất phấn khỏi bi bô nói: - "chị sở sở giỏi quá, dì shasha cũng giỏi quá" rồi quay sang nhìn mẹ cười tươi.

Hai người họ đang đánh thì dương dương đi tới cảm thán: - "đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ"

 "chị nói thế là con bé sẽ tự đắc đấy" shasha ngừng lại một lát rồi nói

 "dì ơi con có cả bố và mẹ đều số 1 thế giới, con thích lắm. nhưng con sẽ cố gắng để được như họ ạ" cô bé nói xong cả Mạn dục và dương dương đều ngỡ ngàng quay sang nhìn shasha.

 "em không biết ai nói cho nó hay làm cách nào nó biết hết á, chắc thông minh giống em nên con bé biết từ lâu rồi" cô thản nhiên nói còn cười cười với sở sở.

 "vậy em tính thế nào, có cho bố con họ nhận lại nhau không?" dương dương hỏi

 shasha vừa đánh vừa nói – "em nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên chị ạ, khi nào gặp thì gặp em không cản bố con họ nhận nhau"

 "vậy cũng tốt"

Sau khi đánh bóng xong sở sở tung tăng nắm tay mẹ đi về vừa đi vừa hỏi:

 "mẹ ơi ngày mốt con đi đánh giải ạ? dì mạn dục sẽ dẫn con đi đúng không mẹ? ở đó con có được gặp ba ba không ạ?" bé con nhìn mẹ chờ câu trả lời

 "đúng rồi dì mạn dục sẽ đưa con đi nhé. Còn ở đó có gặp ba hay không thì mẹ không biệt được, con làm tốt thì ba nhất định sẽ thấy" nói xong cô xoa đầu con.

Sở khâm và cao viễn đã mua đồ xong chất lên xe đang định vòng qua ghế lái thì datou sữ lại nhìn chằm chằm về một phía như người mất hồn. Cao viễn thấy vậy thì liền hỏi:

 "cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? đó có phải shasha đâu mà nhìn kinh thế!" nói rồi anh đá cậu ta một cái, vẫn không nhận được câu trả lời anh lại đá thêm cái nữa

 "em thấy shasha và con cố ấy ở phía kia kìa anh" nói rồi chỉ theo hướng hai mẹ con họ đang dắt tay nhau đi về phía này. Cao viễn thấy vậy cũng nhìn theo hướng đó, quả thật là shasha và con cô ấy. shasha vẫn giống hồi trước vẫn giữ nét trẻ con ấy nhưng đứa bé trong tay cô ấy cũng rất dễ thương vừa trắng vừa mủm mỉm nhìn thôi đã muốn cắn rồi. Thấy hai người họ đến gần anh dục datou lên xe.

Khi hai người lên xe thì hai mẹ con họ cũng đi đến, bé con cười tươi rói kể cho mẹ nghe về việc xem các anh chị đánh bóng hồi chiều. nhìn thấy tiếng nói trong trẻo của đứa nhỏ datou thấy điều gì đó rất quen thuộc đối với anh, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh từ giây phút nhìn thấy bé con. Mẹ con họ đã đi xa rồi nhưng anh vẫn cứ ngoái lại nhìn theo, anh cứ nhìn mãi đến khi cao viễn dục mau lái xe về nhà.

Về đến nhà anh hỏi Cao viễn: - "anh có thấy con của shasha có nét gì đó rất giống em không? Có khi nào..." anh kéo dài dọng nhưng không nói tiếp câu sau.

 "chú mày nằm mơ giữa ban ngày à, con bé dễ thương như vậy mà lại giống cái người đầu to như cậu à. Hay là cậu định làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà shasha? Bỏ ngay cái ý định ấy đi không thì coi chừng anh với vợ anh đấy" nói xong còn không quên lườm sở khâm 1 cái.

 "anh, không phải đâu nhưng em có cảm giác lạ lắm" "à mà sao anh bám em dai như đỉa vậy về với vợ con anh đi chứ"

 "anh là lo cho em cô đơn nên ở đây bầu bạn với em ít ngày"

 "xí, anh thôi đi có mà chị cá không dỗ anh nên anh ăn vạ ở nhà em chứ gì. Em biết thừa anh. Miệng thì kêu an ủi em mà mở camera trong nhà ra nhìn vợ với con. Nhớ rồi thì về đi đừng có mà để chị em đổi mật mã thì anh không có nhà mà về nữa đâu" nói rồi đấy cao viễn ra cửa ý muốn tiến khách.

 "cái đồ máu lạnh không có tình người" ném cho anh 1 câu xong quay đít ra xe về nhà với vợ con.

Đuổi được cái con thỏ già đó về nhà thì anh lại trở về dáng vẻ ủ rủ như người mất hồn, chẳng buồn nấu nướng cứ ngồi bần thần ở sofa nghĩ về hình bóng hai mẹ con họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Anh ước ao có được cuộc sống giản đơn như thế có cô và cả con nữa như vậy là viên mãn rồi nhưng sự thực không như anh mong muốn, anh đang bị cuốn vào vòng quay của sự chán nản, bất lực và mệt mỏi. Bỗng trong đầu anh loé lên một ý nghĩ táo bạo anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nhưng anh muốn dõi theo cô âm thầm và lặng lẽ vì anh không muốn bản thân càng ngày càng tệ anh muốn bảo vệ cô như một niềm vui sau những ngày mệt mỏi của anh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho mạn dục:

 "alo chị ạ. Em sở khâm đây!"

 "alo chị đây, có việc gì không?"

 "chị. Em biết shasha về rồi, chị có thể cho em địa chỉ nhà cô ấy được không?"

 "em muốn làm gì?" đang nói thì có tiếng mở cửa, thì ra là lão thỏ già mò về

 "em không làm gì cả, em chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy thôi, em hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Em xin chị...." Anh nói giọng như sắp khóc

 "chị sẽ cho em nhưng em không được tiết lộ là chị nếu không shasha sẽ giận chị mất, nhớ chưa"

 "chị gửi qua wechat cho em nhé!" nói rồi anh cúp máy nhưng lần này anh không còn vẻ mặt thất vọng nữa mà thay vào đó là sự bình thản dễ chịu.

Gửi định vị cho sở khâm xong cô quay vào thì thấy gã thỏ già bỏ nhà đi 2 ngày đang ôm con gái làm nũng: - "tiểu mạn có nhớ ba không? Ba nhớ tiểu mạn lắm lắm luôn đó con biết không?" – "tiểu mạn nhớ bà nhưng mà ba hư lắm, mẹ nói ba không về nhà là hư không ngoan" nói rồi con bé nhéo ba 1 cái vào má. Anh quay sang vợ mình nhận được ánh mắt sắc như dao của cô vội vàng xin lỗi: - "vợ ơi anh biết lỗi rồi, vợ tha lỗi cho anh 1 lần này thôi"

 "anh đừng có mà dùng ánh mắt đó với tôi, không có tác dụng đâu. Đi tìm anh em chí cốt của anh đi còn về đây làm gì" nói rồi cô đi thằng vào phòng

Anh lẻo đẽo theo cô như một cái đuôi nói: - "anh nhớ em nhớ con rồi em cho anh ở nhà đi mà vợ ơi"

 "anh ra sofa mà ngủ ở phòng này không có chỗ cho con thỏ già bỏ nhà đi như anh, đi ra nhanh" nói rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Anh lủi thủi đi ra phòng khách dùng ánh mắt tủi thân nhìn con.

 "tối nay ba ngủ ngoài này đi, con không giúp được ba đâu mẹ giận thật rồi đấy" vừa nói vừa lắc đầu bất lực nhìn ba.

Cao viễn ngậm ngùi chỉ biết tối nay anh phải cô đơn trên sofa cứng như đá này thôi.

Sau khi có địa chỉ của shasha anh lập tức lái xe đến dưới khu nhà cô, anh chỉ muốn thấy hai mẹ con cô an toàn là đủ. Nhưng vừa mới đậu xe anh đã thấy bé con tung tăng ngoài vườn chơi với chú cún con trắng nhỏ, anh muốn mở cửa bước lại nhưng không dám chỉ dám nhìn từ xa. Lần này gặp con bé anh có cảm giác rất lạ nhưng vẫn không biết diễn tả như thế nào. Anh nhìn bé con rất lâu chỉ khi shasha gọi con vào ăn cơm thì anh mới rời đi.

Khi nghe tiếng mẹ kêu sở sở chạy vào nhà lớn tiếng nói:

 "mẹ ơi hồi này con chơi ngoài sân với tiểu bạch thì thấy 1 cái ô tô màu trắng ngầu lắm đậu ở gần nhà mình mãi không chịu đi mẹ ạ" cô bé miêu tả chiếc xe rất to còn làm điệu bộ cho mẹ thấy nữa

 "con chỉ được chơi trong sân thôi nhé, không được lại gần người lạ con biết chưa" cô vừa nói vừa dắt con vào phòng tắm rửa tay chuẩn bị ăn tối.

Cô không nghĩ gì nhiểu chỉ nghĩ rằng có lẽ đó là xe của mấy người sống xung quanh đây thôi cũng không có gì đáng lo ngại vì khu này an ninh rất tốt.

Sáng sớm thứ 3 Mạn dục lái xe qua nhà đón sở sở đi thi đấu.

Tối hôm qua vì biết mai sẽ thi đấu nên sở sở hí hửng soạn sửa. Đầu tiên là cho túi vợt vào balo nhỏ, chuẩn bị khăn, giày và quần áo thi đấu. soạn xong còn lon ton chạy lại khoe với mẹ:

 "mẹ ơi, xem con giỏi chưa này, con tự chuẩn bị đồ để mai thi đấu đấy" nói xong còn đứng lại chờ mẹ khen.

 "con gái mẹ giỏi nhất, giờ đi ngủ sớm đi nhé mai dì Mạn dục sẽ đến đón con" nói rồi cô dắt bé vào phòng ngủ.

Shasha vừa mới mở cửa cô đã thấy sở sở chuẩn bị sẵn sàng tất cả chỉ chờ cô đến là đi thôi. Hai dì cháu tạm biệt mẹ rồi cùng nhau đi thi đấu.

Giải diễn ra tại nhà thi đấu nhỏ phía tây tuyển quốc gia nơi thường diễn ra các giải nhỏ hoặc để vđv tập luyện. giải sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày với 100 vđv nhí tham gia tranh suất huấn luyện thiếu nhi ở tuyển quốc gia. Trận đầu tiên của sở sở là 9h sáng với đối thủ là một bé gái 5 tuổi lớn hơn bé con 1 tuổi nhưng nhìn bè ngoài không chênh lệch là bao.

Trước khi vào sân sở sở làm đủ các bước khởi động, đeo băng đô, lấy khăn, vợt và bình nước xong mới vào sân. Mạn dục ở ngoài cảm thán: - "cái phong cách đầu trận luôn làm cho đối thủ và trọng tài phải chờ chẳng khác nào đầu to cả, cái nết giống y hệt"

Với phong cách đánh nổi bật của mình bé con đã thắng 3-0 và bước vào vòng trong. Những ai theo dõi trận đấu của sở sở cũng phải cảm thán rằng con bé mang năng lượng của nhà vô địch tương lai. Cũng phải thôi với những cú đánh mạnh mẽ như ba ba nó và ánh mắt kiên định của mẹ thì đúng thật là con nhà nòi rồi.

 "dì ơi con thắng rồi" bé con nói xong chạy đến ôm chầm lấy dì nũng nịu

 "sở sở của dì giỏi nhất, con muốn được thưởng gì nào?

 "dì ơi sở sở muốn ăn kem, kem vị đào ạ" bé con vừa nói vừa miêu tả hộp kem cho dì xem

 "không được đâu bé con, con đang thi đấu ăn kem sẽ đau bụng. dì dẫn con đi ăn đồ ngon nhé, chịu không nào"

 "dạ được ạ. Mẹ nói phải nghe lời dì mạn mạn" con bé nói với giọng ngọt ngào

"bé con ngoan lắm" nói rồi hai dì cháu cùng đi đến nhà ăn tổng cục

 "Bé con ngồi đây chờ dì nhé, dì qua bên kia lấy đồ ngon cho con" vừa nói cô vừa chỉ vào quầy đồ ăn phía bên kia

 "dạ con sẽ chờ dì ở đây nhé" vừa nói vừa đung đưa đôi chân nhỏ xíu

Bé con ngồi ngoan ngoãn nhìn ngó xung quanh một lượt, cái gì cũng thấy tò mo nhưng vẫn nghe lời dì dặn phải ngồi đây chờ dì lấy đồ ăn về. Ngay lúc đó Đại béo định đi lấy đồ ăn thì bỗng đi thụt lùi lại, vòng qua cô bé rồi cúi xuống hỏi:

 "bé con đi với ai mà ngồi một mình ở đây vậy? bố mẹ con đâu rồi?"

 "con đang chờ dì con, cậu đi lấy đồ ăn ạ" sở sở biết đại béo vì mẹ đã cho sở sở xem những người thân thiết của mẹ khi đang thi đấu ở tuyển.

 "cái gì, con gọi ta là cậu á. Con biết ta à?" đại béo mang một dấu hỏi lớn trong đầu "đây là con nhà ai mà gọi mình là cậu, mình là con một trong nhà mà sao lại lòi ra đứa cháu này vậy". anh nhìn đi nhìn lại đứa trẻ dễ thương bụ bẫm này mà không nhịn được véo má con bé 1 cái.

 "con biết cậu đó, nhưng mà bí mật của chúng ta nhé" nói rồi cô bé làm dấu suỵt suỵt ra hiệu cho anh giữ bí mật

 "vậy con có thể nói cho cậu biết tên con là gì không?"

 "con tên là Tôn sở an năm nay 4 tuổi cậu có thể gọi con là sở sở ạ"

"con nhà ai mà ngoan vậy nè trời, không bù cho hai thằng giặc nhà anh mỗi khi về nhà là anh lại đầu bù tóc rối với 2 đứa nó. Thật là ghen tị quá đi mất" anh thầm nghĩ

 "chào bé con nhé, cậu đi lấy cơm đây. Tạm biệt con" chào cô bé xong thì đại béo quay đi làm việc mã nãy giờ anh bỏ dỡ để nói chuyện với cô bé.

Ăn xong đại béo hí ha hí hứng chạy về sân tập khoe:

 "các cậu biêt tôi vừa thấy gì ở nhà ăn không? Ahhhh không biết con nhà ai mà dễ thương lắm. trắng như một cục bông với cả mắt tròn xoe y như búp bê vậy đó. Tôi muốn đẻ con gái quá đi mất, nhìn con bé là tôi nhớ đến đứa em gái ruột thừa của tôi (shasha), ahhh con bé còn gọi tôi là cậu nữa còn bảo tôi phải giữ bí mật~~" nói xong anh nhìn mấy tên hóng chuyện mặt còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

 LSĐ: "dễ thương vậy à anh, anh nói làm em tò mò chết đi được. gì mà trắng như cục bông, còn giống búp bê nữa chứ. Anh có phóng đại lên không đấy?" với ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm đại béo

 "Không tin thì xuống đấy mà xem. Con bé nó đang ngồi đung đưa chân dưới nhà ăn ấy. tôi lừa các cậu làm gì chứ" anh vừa nói vừa lườm 1 cái.

 Bơ: "thật ạ. Để bọn em chạy đi xem xem anh đồn có đúng không" nói rồi cùng lsđ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ăn

Đại béo nhìn lại cái người không màng sự đời đang ngồi bên kia – sở khâm.

 "sao tôi nói đến con bé mà cậu tỉnh bơ vậy? bình thường nghe đến trẻ con là cũng hào hứng lắm mà"

 "khi nào đó là con em thì em sẽ vắt chân lên cổ mà chạy, còn không phải thì em bình thường" nói rồi vẫn im lặng ngồi nghỉ ngơi

Đúng thật là ba chấm với thằng em rể hờ này. Mà nghĩ lại cũng không đúng bé con không phải giống shasha thôi mà còn giống cả thằng nhõi này nữa. Trời ơi sao anh không nhận ra nhỉ. Nghĩ rồi lại liếc về phía cái tên đầu to ấy với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai anh em nhà Đá Bơ hí hửng chạy xuống nhà ăn thì liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bé con mà Đại béo mô tả. Đúng lúc ấy thì mạn dục đi wc và bé con ngồi ăn hoa quả một mình ở bàn trung tâm.

 "wow, chào bé con, em là con nhà ai vậy! sao dễ thương vậy nè" bơ vòng qua trước mặt rồi xoa đầu bé

 bé con thấy hai người đến thì rất lạ nhưng cũng không phản kháng là bao – " mẹ nói không được lại gần người lạ ạ" nói xong sở sở tiếp tục công việc của mình là ăn dưa hấu

 "xin lỗi em nhé. Anh nghe đại béo nói có một cô bé dễ thương ở đây nên bọn anh xuống xem thử"

 "2 anh biết cậu của em ạ, vậy 2 anh không phải người lạ rồi" nói rồi bé con cười khanh khách làm cho 2 tên kia đứng ngồi không yên vì độ dễ thương vô đối của bé.

 "em tên là gì vậy? em có thích chơi bóng bàn không anh dẫn em đi chơi nhé? Đá bây giờ mới lên tiếng

 "em tên Tôn sở an, ở nhà mẹ hay gọi là sở sở. em đang thi đấu ở bên này nè anh" sở sở vừa nói vừa chỉ chỉ về phía nhà thi đấu

 "vậy em cố lên nhé, hẹn gặp lại sở sở" 2 chiến thần ngoại giao đã làm quen được với cô bé thì hí ha hí hửng quay về sân tập nhưng đi được nửa đường thì bơ gọi ngược đá lại – "tôi thấy con bé giống một người, giống lắm lắm luôn mà tôi chưa nghĩ ra là ai, cậu có thấy vậy không"

 "tôi có thấy giống ai đâu, chỉ thấy dễ thương thôi nhìn là muốn véo má 1 cái rồi" nói rồi lại khoác vai nhau đi về.

Về đến sân tập thì chạy lại chỗ đại béo và sở khâm đang ngồi.

"ôi trời ơi anh béo ơi con bé dễ thương quá trời luôn còn nói với bọn em là quen cậu của nó thì sẽ là người quen. Với cả mới 4 tuổi mà đã đi thi đấu ở giải thiếu nhi rồi. Không biết con nhà ai mà đỉnh vậy". Đá đang nói thì bơ liếc qua phía sở khâm rồi thì thầm "trời ơi giống anh khâm nhà ta nè trời, con bé giống anh khâm đó, có phải ảnh lén sinh con mà không thông báo cho chúng ta không vậy" đá nghe xong thì cũng ngờ ngợ vì nhìn 2 người họ như đúc ra từ 1 khuôn vậy không thể tin được.

Hai đứa ghé sát sở khâm hỏi:

 "anh có giấu bọn em sinh một bé gái dễ thương bụ bẫm không vậy? anh khâm"

Sở khâm nghe xong thì chấm hỏi:

 "2 đứa mày đang nói cái gì thế hã, anh giấu bọn mày sinh con khi nào mà chất vấn anh như phạm nhận vậy?"

 "anh ơi nhóc đó giống anh y đúc luôn, thật đó" 2 đứa nhìn sở khâm với ánh mắt long lanh

 "đi luyện tập đi, đừng có mà ở đây nói năng lộn xộn nữa" nói rồi đuổi 2 cái đuôi lẻo đẻo đi luyện tập.

Hai dì cháu ăn xong đã là giữa trưa, sở sở mở đồng hồ lên gọi cho mẹ:

"alo mẹ ơi sở sở thắng rồi ạ, 3-0 đó mẹ ạ" bé con reo lên khi thấy mẹ

"bé con của mẹ giỏi lắm. con muốn mẹ thưởng cho con gì nào?" cô nhìn con qua màn hình điện thoại

 "con muốn mẹ hôn con 1 cái ạ, con nhớ mẹ" mắt con bé tròn xoe ngấn ngấn nước như sắp khóc

 "mẹ xin lỗi vì không đi được cùng con, lần sau mẹ đi cùng con nhé con yêu" vừa nói cô vừa rưng rưng xót con

 "bé sở sở ngoan nhé, dì sẽ đồng hành cùng con. Nếu con thi đấu giỏi vào được chung kết thì mẹ sẽ đi với con nhé" Mạn dục xoa đầu bé nói.

 "vâng ạ, con sẽ cố gắng" nói rồi không quên chào mẹ một cái rồi hôn gió mẹ.

3h chiều bắt đầu trận đấu thứ hai của sở sở, vẫn như mọi khi bé con lại để cho đối thủ và trọng tài chờ đợi nhưng bé con rất hiểu chuyện sau khi sửa soạn xong thì xin lỗi mọi người vì mình còn chậm. Trận đấu chiều nay có phần gay cấn hơn trận lúc sáng, tỉ số rượt đuổi rất sát nhau nhưng cuối cùng bé con cũng chiến thắng với tỉ số 3-2 thành công tiến vào vòng trong. Trận đấu của con bé thu hút rất nhiều người xung quanh, từng cú thuận tay trái tay rất đẹp mắt.

Chiều nay chủ tịch Lưu cùng phó chủ tịch Ma long cùng nhau đi xuống nhà thi đấu phụ phía tây thị sát, xem có mầm non nào đáng chú ý không. Đúng lúc gặp trận của sở sở thì cảm thán vô cùng:

 "cậu nhìn xem cái lối chơi này có thấy giống ai không?" Lưu quốc lượng nhìn sang malong hỏi

 "tôi có nhìn nhầm không vậy, đây là phiên bản đầu to mini à. Không phải cậu ta lén đội sinh con đó chứ" malong với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu quay sang nghi hoặc nhìn lưu quốc lượng.

 "còn là tay trái nữa, nhìn đi nhìn lại cũng có lẽ gần 6 tuổi rồi đấy. không biết con cái nhà ai mà khí chất lớn như vậy" nói rồi quay sang hỏi ban tổ chức

 "à, bé con này là do Mạn Dục đăng ký đấy, trong đơn không có tên của bố mẹ"

Xa là con bé đang chạy lại chỗ mạn dục tíu tít trò chuyện. 2 lãnh đạo liền tiến đến hỏi:

Ma long có kinh nghiệm với 2 nhóc tì nhà mình nên nhỏ giọng hỏi:

 "con tên gì vậy?"

Con bé ngước lên nhìn anh rồi nhìn sang mạn dục tỏ ý hỏi mình có được trả lời chú này không, sau khi nhận được cái gật đầu của dì thì dõng dạc trả lời:

 "con tên là Tôn sở an, năm nay con 4 tuổi ạ. Chú và ông có thể gọi con là sở sở vì ở nhà mẹ con hay gọi như vậy" nói rồi con bé dơ tay ra ý nói muốn bắt tay làm quen

 "bé con dễ thương quá. Là con của ai vậy Mạn dục" Lưu quốc lượng xoa đầu con bé rồi quay sang hỏi Mạn dục.

Mạn dục trong đầu đắn đó không biết có nên nói hay không nhưng rồi quay sang cười đầy ẩn ý:

 "hai anh nhìn mà không biết là con của ai à, con bé còn nói cả họ của nó ra rồi kia mà" nói rồi còn nháy mắt một cái.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi bỗng sực tỉnh "vừa rồi con bé nói con bé họ Tôn, cái cú thuận tay của nó giống với tay vợt nữ số 1 thế giới vắng bóng 5 năm, còn là phiên bản datou mini nữa, còn cái điệu bộ chuẩn bị trước trận đấu giống y hệt đầu to. Ôi mẹ ơi, không thể tin nổi"

Rồi hai người đồng thanh nói lớn: - "là người nhà mình rồi" cười to nhìn sang phía mạn dục đang đứng với sở sở.

- "trời ơi, ông bế con được không sở sở" LQL dang tay về phía con bé

Con bé chạy lại giọng ngọt như đường "dạ được ạ" rồi được ông bế bổng lên rất vui. – "ông ơi. Ông có biết bố con ở đâu không ạ, mẹ nói ba con làm việc ở đây, nếu con thi đấu giỏi thì ba ba sẽ thấy được ạ" nghe bé con nói vậy anh quay sang nhìn ma long rồi lại nhìn Mạn dục tỏ ý khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com