Chap 20
[Group: Hội Chị Em Đội Nữ – Tới Công Chuyện Với Ba Quốc Dân]
Manyu:
"Vậy là từ nay sẽ có 'lịch phát cẩu lương' theo tuần đúng không? Ảnh cute quá trời."
Tiểu Mạn:
"Tui zoom vô ảnh. Vợ ảnh cười má lúm, con bé ngái ngủ ôm gối... trời ơi ấm lòng dễ sợ."
Trần Mộng:
"Và tui cũng zoom thấy cái mặt datou... hiện rõ dòng chữ 'Anh hạnh phúc quá trời ơi ai cứu tui với' trên trán."
Yidi:
"Cái caption nữa chứ. Trình viết văn không phải dạng vừa đâu ha~ chuẩn bị phát hành tuyển tập nhật ký mê vợ."
Shasha (ngồi bên cạnh đọc, bật cười chảy nước mắt):
— "Thôi anh đừng rep nữa... để em còn giữ hình tượng với chị em em chứ..."
Sở Khâm:
— "Giữ gì? Em là vợ anh, là bà xã của ba quốc dân mà? Ai dám chê?"
— "Anh đó. Em dám chê. Tối nay không thơm má nữa!"
— "Không không không, thơm ơi là thơm, thơm mười cái luôn nhaaaa!" 😚
Anh cười nịnh vợ, rồi lại tiếp tục hí hoáy soạn status mới:
"Nếu mỗi buổi tối được nằm cạnh vợ và nhìn con ngủ ngon lành... thì bao nhiêu drama cũng xứng đáng hết."
#GiaĐìnhNhỏMàTìnhYêuTo
#SởSởĐángYêu
#VợTôiKhôngPhảiNgườiTrênMạngCácAnhĐừngCommentDạoNha 🙃
Bên ngoài trời vẫn còn mờ sương, gió đầu hạ thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ mở hé. Trong phòng ngủ ấm áp, trên chiếc giường lớn là ba thân người đang rúc sát vào nhau, chăn đắp tới cằm, chỉ lộ ra ba mái đầu mềm mại nghiêng nghiêng.
Sở Khâm tỉnh dậy đầu tiên.
Anh mở mắt, lặng lẽ nằm yên vài phút ngắm hai "báu vật" đang nằm ngoan trong vòng tay mình. Shasha nằm nghiêng quay mặt vào anh, môi khẽ hé, hơi thở đều đặn dịu dàng như gió thoảng. Còn Sở Sở... thì đang nằm giữa ba mẹ, tay nhỏ xíu ôm chặt cổ mẹ, chân thì... gác lên đùi ba không nể nang chút nào.
Anh khẽ cười. Mỗi buổi sáng thức dậy mà được nhìn thấy cảnh này, thì cả ngày có giông bão cũng hóa bình yên.
Nhưng hôm nay... là ngày đặc biệt.
Anh nhẹ nhàng nhích lại gần, thì thầm sát tai vợ:
· "Shasha à... 5h rồi... dậy thôi vợ ơi, hôm nay đi đón bố mẹ anh mà..."
Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy cô rúc sâu vào chăn hơn, rên khẽ như mèo con:
· "...Năm phút thôi... mệt quá..."
Sở Khâm nhích tay vào trong chăn, vòng ra ôm eo cô:
· "Hôm qua là ai ép anh lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ rồi sắp vali dùm, giờ lại bảo mệt hả?"
· "Anh nói gì đấy?" – giọng cô ngái ngủ, nhưng vẫn không chịu mở mắt – "Lau nhà vì lông chó dính đầy sàn, anh thương 'tiểu bạch' của con nên anh phải lau, đúng chưa?"
· "Ừa ừa, là anh lau vì thương chó, không phải vì vợ bắt." – anh vừa nói vừa cười khẽ, đưa tay luồn vào tóc cô gãi gãi nhẹ – "Nhưng bây giờ anh thương vợ, muốn vợ dậy đi đánh răng nè... rồi mặc váy xinh xinh đi đón ông bà chứ..."
· "...Không muốn đẹp... muốn ngủ..." – cô lầu bầu rồi bất ngờ kéo chăn trùm kín mặt – "Anh ra đi, em là cái bánh mì vừa mới nướng xong, chưa sẵn sàng dậy..."
Sở Khâm bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vai vợ qua lớp áo ngủ:
· "Anh biết rồi, vợ chưa nướng xong. Nhưng còn bé bắp nếp nhỏ xíu ở giữa nè, sao lại chưa dậy ta?"
Nói rồi anh ngó xuống bé Sở Sở vẫn đang nằm như con sâu, tóc rối tung, chân vẫn quắp lấy người ba.
· "Sở Sở ơi... ba gọi lần thứ 3 rồi đó, công chúa nhỏ dậy chưa?"
Bé con khẽ ú ớ trong cổ mẹ, mắt còn nhắm tịt mà đã thều thào:
· "Ba ơi... Sở Sở còn đang mơ... mơ thấy ăn bánh bao với ông bà nội..."
· "Trời đất, con mơ mà cũng biết hôm nay đi đón ông bà hả?"
· "Dạaaa... tối qua mọi người nói mà..." – nói xong, bé con lăn qua ôm ba, đầu đội lên ngực anh như cái bánh gạo nhỏ – "Nhưng con chưa tỉnh đâu, ba phải hôn con mới tỉnh được."
Sở Khâm cười khúc khích, rồi hôn một cái "chụt" thật kêu vào trán con:
· "Dậy chưa nè?"
· "Chưa ạ..."
· "Vậy hôn thêm má phải má trái?"
· "Còn... má mẹ nữa!" – bé cười khúc khích rồi lăn qua đè lên mẹ, rúc mặt vào cổ Shasha – "Mẹ dậy đi, mình đi đón ông bà thôi!"
Shasha giả vờ rên rỉ:
· "Ai cho con nặng 20 ký nằm lên mẹ thế này hả..."
· "Con 10 kí mốt thôi màaaaa~"
· "Mẹ thấy con giống cái túi gạo đè lên người mẹ luôn á."
Sở Khâm xoa đầu con:
· "Vậy ba xách túi gạo này xuống giường luôn nha? Nặng nhưng mà đáng yêu nhất nhà."
Cuối cùng, sau 15 phút nũng nịu, cả nhà mới chịu lục đục ngồi dậy.
Shasha ngáp một cái dài rồi đeo băng đô rửa mặt, vừa đi vừa lầm bầm:
· "Có ai đi đón ông bà nội mà như đi casting thời trang không trời..."
Bé Sở Sở đã thay váy công chúa màu kem, tóc cột hai chùm, chân mang giày búp bê, quay một vòng giữa phòng:
· "Ba ơi! Con xinh không? Con giống búp bê chưa?"
Sở Khâm cài kẹp tóc cho con, nhìn bé bằng ánh mắt rực rỡ:
· "Con là tiên nữ của ba, là thiên thần của mẹ, là kho báu của ông bà, là..."
· "Là bánh bao nướng chưa chín!" – Shasha bước ra, thơm vào má con một cái.
Cả ba người cùng bật cười.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày bắt đầu bằng những cái ôm, nụ hôn, và cả một trời ấm áp trong tim.
Tiếng xoong nồi va nhẹ trong bếp khiến không khí buổi sớm trong nhà thêm ấm. Bà Cao đã dậy từ tờ mờ, lặng lẽ đun nước pha trà, lấy hộp cháo còn ấm ra khỏi nồi hâm lại.
Ông Cao khoác áo len ra khỏi phòng, dụi mắt, giọng vẫn còn khàn khàn buổi sáng:
· "Bà làm gì sớm dữ vậy? Hai đứa nó chưa dậy đâu..."
· "Chuẩn bị sẵn cho tụi nhỏ đó. Hôm nay về đón nhà bên nội, ông bà nội nó ra tận đây, có phải chuyện nhỏ đâu."
· "Bà có đi đâu mà lo?" – ông ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn ăn, nhìn nồi cháo rồi tủm tỉm – "À, hay bà lo thông gia chấm điểm cháo của bà?"
· "Không có nha! Tôi lo cho Shasha với con bé. Hai mẹ con hôm qua ngủ trễ, sợ sáng nay lật đật không kịp ăn gì ra đường bụng rỗng thì mệt."
· "Nói vậy thì... có phần ông rể quý luôn chưa?" – ông nhướng mày.
· "Có chớ. Sở khâm sáng nào cũng thích ăn trứng chần, tôi luộc sẵn luôn rồi." – bà trả lời mà mặt vẫn nghiêm túc – "Con rể nhà mình giờ đâu còn là trai độc thân. Là ba người ta rồi, mà còn phải ra đón ba mẹ ruột – tôi biết trong lòng nó hồi hộp chứ chẳng đùa."
Ông Cao cười khẽ, rồi nhấp ngụm trà nóng:
· "Bà cứ làm như gả con gái mới mười tám không bằng. Hai đứa có con tới chừng đó rồi..."
· "Lòng mẹ thì mấy chục tuổi con cũng vẫn là con thôi!" – bà đáp gọn lỏn, rồi vừa đặt bộ đồ lên ghế gần cửa vừa dặn:
· "Tôi để sẵn áo khoác nhẹ, ngoài sân bay sáng nay gió mạnh, bảo Shasha khoác vào. Còn cái khăn voan trong túi xách nữa, sợ tóc nó rối bù vì gió."
· "Còn ông rể?" – ông chống cằm, giả bộ hỏi.
· "Thì bảo nó đừng mặc áo đen! Mặc trắng xanh cho sáng sủa! Lần đầu ra đón ba mẹ mà diện đồ tối thui là tôi không ưng à nha!"
Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Sở Khâm vừa mặc áo vào, tay còn chỉnh cổ áo thì thấy ông bà đứng đó đã bày sẵn đồ ăn sáng. Anh hơi khựng lại:
· "Ba, mẹ... dậy sớm vậy ạ..."
· "Không dậy sớm thì ai lo cho tụi con?" – bà Cao lườm yêu – "Ăn sáng chút đi rồi hãy đi. Lát ra sân bay mà đói là không tập trung lái xe đâu."
Shasha dắt Sở Sở xuống sau lưng anh, bé con ngáp dài, tóc buộc vội, mặc váy công chúa màu kem. Thấy ông bà, bé reo lên:
· "Ngoại ơiiii! Sáng nay con mặc váy nha! Để ông bà nội thấy là thương con liền!"
Bà Cao vừa cười vừa vuốt tóc cháu:
· "Thương từ cái nhìn đầu tiên luôn đó! Nhưng mà phải ăn cháo trước đã mới được đi nha!"
Chiếc xe bảy chỗ lướt nhẹ qua những con phố còn vắng. Nắng sớm mỏng tang như lớp khăn voan giăng trên kính chắn gió. Thành phố bắt đầu rì rầm thức giấc, còn trong xe, một tổ ấm nhỏ đang trôi đi trong không khí trong trẻo nhất của ngày.
Sở Khâm ngồi ghế lái, tay nắm vô-lăng, ánh mắt tập trung mà dịu dàng. Shasha ngồi cạnh, mái tóc buộc cao, váy kem đơn giản mà thanh nhã, trên môi còn vương chút son nhẹ.
Ghế sau là công chúa nhỏ – Sở Sở, váy công chúa xòe như mây, chân đung đưa, tay ôm chú cá mập bông, mắt long lanh nhìn ra cửa sổ.
· "Ba ơi~" – bé ngó đầu ra giữa hai ghế trước – "Lát nữa khi gặp ông bà nội, con nên nói gì đầu tiên ạ? Ba làm mẫu cho con đi!"
Sở Khâm mỉm cười, nghiêng đầu một chút:
· "Con có thể nói: 'Cháu là Sở Sở, công chúa của ba Khâm, thiên thần của mẹ Sha, món quà của ông bà nội!'"
Sở Sở há hốc miệng, mặt tròn xoe:
· "Dài quáaaa! Con chưa đọc được hết đâu!"
Shasha bật cười, vỗ nhẹ vai anh:
· "Anh muốn con bị ông bà tưởng là cái loa phát thanh hả? Dài vậy ông bà chưa kịp nhớ tên con đã xỉu rồi."
· "Thế mẹ có gợi ý gì không?" – anh quay sang nhìn cô.
· "Dễ thôi. Chỉ cần cười. Cười như khi con bé thắng giải á. Đảm bảo ông bà nhìn một phát là dính thính luôn."
· "Ba ơi, con cười thử nha!" – Sở Sở nhắm mắt, cong miệng cười tít mắt, má phúng phính hồng hồng như hai trái đào.
Sở Khâm nghiêng gương chiếu hậu, nhìn bé, tay đưa ra sau vẫy:
· "Chuẩn rồi! Công chúa của ba hôm nay sẽ là tâm điểm ở sân bay!"
· "Vậy ba có tự hào không?" – bé chồm lên, ôm cổ Shasha từ phía sau – "Vì có mẹ là tiên nữ và con là tiểu tiên nữ!"
Shasha giả vờ ngạc nhiên:
· "Ủa rồi ba con là gì?"
· "Là... hoàng tử tóc xù!" – bé phá lên cười – "Vì mỗi sáng dậy ba đều xù như tổ quạ!"
Sở Khâm giả bộ giận:
· "Vậy là ba bị trừ điểm dễ thương rồi... thôi ba quay xe về nha..."
· "Không được không được!" – bé ôm cổ mẹ chặt hơn, mặt lo lắng thấy rõ – "Ba ơi con đùa mà! Ba đẹp trai nhất nhà mà!!!"
Shasha lườm yêu anh:
· "Coi kìa, chưa gì đã ăn vạ. Lát nữa mà ông bà thấy anh dỗi con như này chắc tưởng anh là con út trong nhà."
· "Anh mà là con út thì em là gì?" – anh nhướng mày, liếc cô một cái thật nhẹ.
· "Mẹ tổng quản." – cô nói tỉnh rụi.
Cả xe bật cười.
Sở Khâm khẽ lắc đầu, nắm tay cô trên hộp số, siết nhẹ.
· "Hôm nay là ngày đặc biệt. Cảm ơn hai mẹ con đã đi cùng anh tới đây."
Shasha không đáp, chỉ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh, ánh mắt lặng như nắng sớm. Phía sau, Sở Sở vẫn nói chuyện một mình với cá mập bông:
· "Cá Mập ơi, lát nữa ông bà nội sẽ ôm con, rồi sẽ nói 'Sở Sở giống ba y đúc luôn á!' đúng không?"
Shasha quay lại nhìn con:
· "Ừ, giống từ cái bĩu môi cho tới cách cười gian!"
Sở Khâm vờ hắng giọng:
· "Cũng may còn giống mẹ đôi mắt và sự dễ thương..."
Shasha tròn mắt.
Cả ba người lại bật cười. Tiếng cười lấp đầy khoang xe, như nắng tràn qua mọi góc nhỏ.
Sảnh đến quốc tế hôm nay đông nghịt. Người ra, người vào, loa gọi vang khắp nơi. Nhưng giữa dòng người ấy, có một gia đình ba người đứng sát nhau, như một chiếc neo nhỏ giữa biển người mênh mông.
Shasha đứng bên trái, tay nắm tay con gái. Sở Khâm đứng bên phải, mắt dõi vào cửa ra.
Sở Sở thì căng tròn đôi mắt, nhón chân liên tục, trong tay ôm chú cá mập bông yêu thích. Cô bé khẽ hỏi:
· "Ba ơi... máy bay ông bà tới chưa?"
· "Rồi con. Họ đang ra dần đó."
Sở Sở bỗng siết chặt tay mẹ, giọng nhỏ đi:
· "Con... con hồi hộp quá."
Shasha cúi xuống, vén tóc cho con:
· "Không sao đâu. Cứ mỉm cười như con vẫn hay làm là được rồi."
Và rồi, giữa đám đông vừa bước ra từ cánh cửa kính, một người phụ nữ tóc bạc buộc gọn, dáng người thanh thoát – bà Vương. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, tóc điểm hoa râm – ông Vương.
Ánh mắt bà Vương lia vội khắp sảnh... và dừng lại.
Bà đứng khựng lại trong vài giây. Tay run lên.
Trước mặt bà là... một bé gái khoảng bốn tuổi. Mái tóc buộc hai bên xinh xắn, váy công chúa xòe nhẹ, đôi mắt như hai hạt thủy tinh đen láy – và nụ cười...
Nụ cười y hệt Vương Sở Khâm ngày còn bé.
· "Trời ơi..." – bà Vương lẩm bẩm, rồi như bật khóc – "Là... là con bé đó..."
Sở Sở rụt rè bước lên một bước. Giọng trong trẻo vang lên giữa sảnh ồn ào:
· "Cháu chào ông bà nội ạ..."
Bà Vương như gục hẳn xuống.
Không kiềm được nữa, bà lao tới, vòng tay ôm trọn lấy đứa cháu mà suốt bao năm qua bà chỉ mới biết ngày hôm qua.
· "Sở Sở ơi... trời ơi, bà nội đây... bà nội đây mà..."
Ông Vương lặng người, tay siết chặt vali, mắt đỏ hoe. Ông không nói được gì, chỉ khụy gối xuống bên cạnh vợ, nhẹ nhàng chạm tay lên tóc cháu gái.
· "Ông nội đây... cháu ơi..."
Bé Sở Sở đứng yên giữa vòng tay ấy, đôi mắt mở to, không sợ hãi – mà chỉ cảm thấy điều gì đó đang vỡ òa trong tim. Cô bé vươn tay, nhẹ ôm lấy cổ bà Vương:
· "hôm qua con mơ thấy ông bà đó... giờ thì con gặp thật rồi..."
Bà Vương siết con bé vào lòng, gục đầu lên vai bé, nước mắt tuôn không ngừng:
· "Bà xin lỗi... xin lỗi vì không ở bên con sớm hơn... xin lỗi..."
Shasha đứng phía sau, tay nắm lấy tay Sở Khâm.
Còn anh – Vương Sở Khâm – nhìn cha mẹ mình đang ôm con gái, và chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng.
Người đàn ông cao lớn ấy khẽ cúi đầu, giọng khàn khàn:
· "Con xin lỗi... vì con không nói sớm cho ba mẹ biết..."
Ông Vương không nói gì. Ông chỉ đưa tay, đặt lên vai con trai, siết một cái thật chặt.
Ánh mắt ông, có giận – nhưng giận đã tan thành nước.
Shasha tiến lại gần, cúi xuống bên cạnh bé con:
· "Mẹ xin lỗi... vì đã để con gặp ông bà muộn thế này."
Bà Vương ngẩng đầu, nhìn con dâu, giọng nghèn nghẹn:
· "Không... là mẹ phải xin lỗi... vì đã khiến con phải một mình nuôi cháu bao năm..."
Hai người phụ nữ, nhìn nhau qua làn nước mắt – rồi ôm nhau thật chặt.
Sở Sở rúc giữa vòng tay ấy, thỏ thẻ:
· "Ông bà đừng khóc nữa ạ... hôm nay là ngày vui mà..."
Giọng bé con non nớt, nhưng như xoa dịu mọi thứ.
Ông Vương lau nước mắt, gật đầu:
· "Đúng rồi. Là ngày chúng ta đoàn tụ."
· "Là ngày nhà mình trọn vẹn." – bà Vương tiếp lời, khẽ ôm lấy tay con trai và Shasha – "Từ nay, không ai phải xa ai nữa."
Sau khi nước mắt đã rơi, sau khi cái ôm trọn vẹn đầu tiên giữa cháu và ông bà nội vừa kết thúc, bà Vương vẫn không nỡ buông cánh tay nhỏ xíu của Sở Sở.
Bà xoa xoa tay cháu, rồi nhẹ nâng cằm con bé lên, mắt vẫn rưng rưng:
· "Trời đất... mắt nó giống hệt ba nó hồi nhỏ, nhưng cái mũi, cái miệng lại giống mẹ như đúc..."
Bà quay sang nhìn Shasha, tay siết chặt lấy tay cô, mắt dõi sâu vào mắt con dâu mà bà từng chỉ biết qua những cuộc gọi điện.
· "Mẹ không ngờ... con lại kiên cường đến như vậy. Một mình nuôi con bé, lại vẫn giữ được nụ cười dịu dàng thế này..."
Shasha hơi cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn nắm tay bà Vương không buông:
· "Con đâu có một mình, con có ba mẹ con... và có Sở Sở. Bé chính là sức mạnh của con."
Bà Vương rưng rưng. Bà lặng một nhịp rồi siết nhẹ tay cô:
· "Mẹ chỉ thấy thương. Thương vì con đã phải gồng gánh quá nhiều..."
Shasha lắc đầu khẽ, giọng nhỏ mà vững:
· "Con chưa từng trách ai cả, mẹ ạ. Chỉ là... khi đó con nghĩ, con làm vậy là tốt nhất cho tất cả. Và con biết, đến một lúc nào đó, sẽ có ngày hôm nay..."
Bà Vương nghẹn giọng. Bà mở rộng tay, ôm trọn lấy Shasha lần nữa – một cái ôm không lời nào đủ để diễn tả: của biết ơn, của tha thứ, của yêu thương.
Sau cái ôm ấy, bà lau nước mắt, bước lại gần con trai.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, bà đã giơ tay... đánh một cái nhẹ vào cánh tay Sở Khâm, mắng khẽ:
· "Còn con nữa! Con để mẹ chờ từng ấy năm mới biết mình có cháu gái! Con có còn coi ba mẹ là người nhà không hả?!"
Sở Khâm không tránh, đứng yên cúi đầu, vẻ mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang.
· "Con xin lỗi mẹ..."
Bà chỉ tay vào trán anh:
· "Xin lỗi mà được hả?! Cái mặt đẹp trai kia mà tim không ra hồn! Con có biết mẹ nhìn hình bé trong điện thoại bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy là một lần tự hỏi: 'Sao mình không chứng kiến những bước đi đầu đời của cháu nội chứ'"
Shasha bước lại, nhẹ nắm lấy tay bà, giọng dịu xuống:
· "Mẹ... đừng giận nữa. Thật ra... nếu có trách, thì con cũng là người quyết định im lặng. Không phải vì con giận hay sợ gì cả, mà vì con muốn chờ một thời điểm đúng nhất."
Cô quay sang nhìn Sở Khâm, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự thấu hiểu:
· "Anh ấy đã phải chịu nhiều áp lực từ phía đội, từ sự kỳ vọng, và cả từ chính bản thân mình. Con không muốn khiến mọi thứ rối thêm..."
Bà Vương nhìn Shasha, rồi lại nhìn con trai.
Cuối cùng, bà thở hắt ra, ánh mắt dần dịu xuống:
· "Con vẫn bênh nó. Cũng chỉ có con là mềm lòng như vậy."
Shasha cười nhẹ:
· "Vì con biết... trái tim anh ấy luôn hướng về gia đình."
Sở Khâm ngẩng đầu nhìn mẹ, giọng chân thành hơn bao giờ hết:
· "Mẹ... con hứa... từ giờ con sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa. Dù là với ba mẹ... hay với con gái và gia đình nhỏ của con nữa."
Ông Vương bước tới, vỗ vỗ vai con trai:
· "Ừ. Là đàn ông, mắc sai thì phải sửa. Nhưng từ đây về sau, phải sống cho ra dáng một người cha, một người chồng."
Sở Khâm gật đầu:
· "Con sẽ làm được."
Bà Vương hít sâu một hơi, rồi đưa tay ôm trọn cả Shasha và Sở Khâm vào lòng. Vừa ôm, bà vừa nói, giọng đã pha một chút nhẹ nhõm:
· "Từ nay, mẹ không cần gì khác nữa. Chỉ cần con dâu này, cháu gái này, và cái thằng con khù khờ này... ở yên bên nhau."
Sở Sở từ xa chạy tới, níu lấy váy bà nội:
· "Bà ơi~ bà đừng mắng ba con nữa nha~ Ba con ngoan rồi~"
Cả nhà bật cười.
Nước mắt vẫn còn vương mi, nhưng nụ cười đã dần tròn vành rõ nét – như một tia nắng đầu ngày xuyên qua những ngày giông bão.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà màu vàng nhẹ nằm trong con hẻm nhỏ. Bên ngoài, giàn hoa giấy đang vào mùa nở rộ, tán hoa đung đưa theo làn gió đầu hạ, một vài cánh rơi nhẹ lên nắp capo xe. Sở Sở vừa xuống xe, chân bé xíu đạp líu ríu trên bậc thềm:
– Ông bà nội ơi! Tới nhà con rồi nè!
Bà Vương nắm tay cháu, vừa bước xuống xe vừa ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, ánh mắt lấp lánh:
– Chà, nhà Sở Sở xinh quá chừng! Cứ như trong truyện cổ tích!
Shasha mỉm cười, bước lại đỡ tay ba mẹ chồng:
– Dạ, nhà không lớn, nhưng là nơi tụi con dành nhiều tình cảm nhất. Dàn hoa bên trái là hai mẹ con em trồng. Còn cái băng ghế gỗ đó là anh Khâm làm, chỗ ba người mình hay ngồi đọc truyện cho bé nghe.
– Nhà nhỏ mà chân tình. Ấm hơn cả biệt thự. – Ông Vương gật đầu, giọng trầm trầm.
Cửa vừa hé, bà Cao đã bước ra đón, vẫn còn quấn chiếc khăn bếp trên đầu, tay lau vội vào tạp dề:
– Ối dào ơi, quý hóa quá! Nay mới gặp mặt thông gia.!
Bà Vương mỉm cười, bước lên vài bậc:
– Lỗi là do bên tôi. Cũng tại đứa con trai nhà tôi... chậm trễ.
Ánh mắt bà Vương khẽ liếc sang Sở Khâm, người đang đứng sau lưng vợ, gật đầu nhẹ như thừa nhận lỗi lầm.
Ông Cao bước ra sau, bắt tay ông Vương, giọng ôn tồn:
– Chuyện qua rồi, miễn giờ con cháu khỏe mạnh, bình yên là nhà tôi mừng rồi. Mời hai ông bà vào nhà, mình uống với nhau tách trà.
Bước vào phòng khách, hương trà nhài nhẹ lan tỏa. Bộ ấm chén sứ men ngọc, mứt sen, kẹo vừng, vài lát bánh tổ được bày gọn gàng trên bàn. Bà Cao đon đả:
– Mời ông bà uống trà ăn kẹo, rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
– Quý hóa quá. – Bà Vương mỉm cười
Ông Vương mở nắp túi, lấy ra một hộp gỗ cẩn hoa văn tinh xảo, đặt lên bàn, mở nắp:
– Nhà có chút quà quê – mứt mận Cát Lâm, hạnh nhân mật ong, và trà hoa tuyết bên ấy. Chút lòng thành của người làm cha làm mẹ... gửi ông bà ăn lấy thảo.
- tôi còn mang 1 thùng rượu cát lâm vớt ít trà thảo mộc biếu ông bà cho phải phép – ông vương đáp
- ông bà khách sáo quá rồi. dù gì cũng thành người một nhà rồi mà – ông tôn vườn nói vừa bắt tay cảm ơn.
Bà Cao cảm động, tay đỡ lấy, mắt nhìn sang Shasha một nhịp rồi đáp:
– Mình là bậc cha mẹ, ai mà không mong con mình bình yên. Giờ ngồi đây, nhìn cháu nội khôn lớn, tôi chỉ thấy mừng thôi. Không trách gì nữa.
Ông Tôn gật đầu:
–Sở khâm nó thương hai mẹ con nên tôi không trách nó đâu! trách là trách cái con nhỏ bướng bỉnh nhà tôi ấy. ông vừa nói vừa nhìn shasha với sở khâm.
Bà Vương giọng khẽ khàng nói:
– Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã để con phải sinh con một mình, nuôi con một mình... mà chẳng có một lời hỏi thăm từ bên nhà chồng.
Shasha hơi rưng rưng, bước đến siết tay bà Vương:
– Con chưa từng trách ai cả, mẹ à. Con chỉ chờ... ngày hôm nay thôi.
Không khí trầm xuống một nhịp, rồi lại dịu dàng ấm lại khi Sở Sở lon ton chạy ra, tay ôm con cá mập bông, miệng léo nhéo:
– Bà nội ơi, chơi với con không? Con có xếp hình nè! Cả ông nội nữa nha!
Mọi người bật cười. Bà Vương cúi xuống bế bổng cháu:
– Ừ ừ, bà nội chơi với công chúa nhỏ liền đây.
Sau một lúc trò chuyện, bà Vương gọi Shasha lại:
– Mẹ có chút quà cho con và sở sở.
Bà lấy ra một hộp gỗ vuông màu nâu đậm. Mở nắp, bên trong là đôi bông tai ngọc trai trắng ngà, một sợi dây chuyền vàng mảnh, và một cuốn sổ tiết kiệm.
– Đôi bông tai này là của bà cố để lại cho mẹ, mẹ giữ đến giờ chỉ để trao cho người mà mẹ thật lòng thương quý. Còn sổ tiết kiệm là mẹ dành dụm mỗi năm, để sau này Sở Sở lớn có thể dùng khi vào đại học, hay... cưới chồng.
Shasha lặng người, hai tay run run đỡ lấy:
– mẹ! món quà lớn như vậy con không nhận được đâu ạ! Con nhận tấm lòng của mẹ là được rồi ạ!
Bà Vương vuốt tay cô:
– Chẳng có gì nhiều đâu, con nhận đi! Không nhận là mẹ buồn đấy.
Lúc này sở khâm từ bếp đi ra nghe vậy thì đi đến bên cạnh cô nhẹ giọng nói:
- em nhận đi! Đây là tấm lòng của mẹ mà!
- "dạ! con cảm ơn mẹ ạ! Shasha nhận lấy rồi ôm bà Nhậm.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà quây quần ở phòng khách. Bà Cao lấy thêm dĩa trái cây, còn ông Vương thì rót trà, không khí sau bữa ăn trở nên thư thả, ấm áp. Bé Sở Sở đang ngồi chồm hỗm trên thảm, chơi bộ gắp cá với ông nội, vừa chơi vừa cười khanh khách.
– Con bắt được con cá hồng rồi ông ơi! – Bé giơ lên như khoe chiến lợi phẩm.
– Cá hồng là điểm đỏ đó nha, chắc hôm nay nhà mình gặp hên rồi! – ông Vương cười hề hề, xoa đầu cháu gái.
Đúng lúc ấy, bà Vương nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu như vô tình hỏi:
– Ủa, hai đứa bây giờ ở chung rồi, con gái có, nhà cửa có, cháu nội thì đáng yêu khỏi nói... mà không thấy nhẫn đâu ta?
Shasha hơi khựng tay, còn Sở Khâm thì sặc trà, ho khù khụ mấy cái. Ông Tôn chống tay lên gối, làm ra vẻ trầm ngâm:
– Ờ há... tôi cũng thấy lạ à nghen. Hồi xưa tụi mình chưa kịp dắt con gái đi coi mắt thì nó có cháu ngoại luôn rồi. Tưởng đâu giờ về ở chung thì cưới xin sẽ được nghe nói sớm...
– Cưới thì phải có màn cầu hôn chớ. – bà Cao gật gù – Con gái tôi từ nhỏ tới lớn thích gì là nói, mà chỉ có mỗi vụ này là im ru, chắc chờ ai đó hành động.
– Ừ, chứ giờ con người ta mấy năm chăm cháu, giờ tới nhà mình rồi mà còn chưa nghe câu "làm vợ anh nhé" là thấy thiếu thiếu sao đó... – bà Vương thở ra, lắc đầu ra chiều thất vọng.
Shasha bật cười, ngượng ngùng cúi đầu, còn Sở Khâm thì... ngồi chết trân, gãi đầu gãi tai không dám nhìn ai. Ông Vương liếc một cái rõ dài:
– Thằng này hồi nhỏ học văn dở, giờ chắc viết nổi mỗi thư xin lỗi, chớ viết thư cầu hôn chắc lúng túng.
Bà Cao hắng giọng:
– Không cần thư đâu. Cầu hôn bằng hành động. Quỳ xuống giữa sân, nói một câu "Làm ơn làm vợ anh nha Shasha" là mẹ gả liền!
Cả nhà phá lên cười. Sở Sở lật đật quay lại:
– Ba ơi! Ba quỳ xuống nói với mẹ đi! Để con quay video cho!
– Con khỏi cần quay... ba đang muốn chui xuống gầm bàn nè con ơi... – Sở Khâm úp mặt xuống gối, cả tai cũng đỏ ửng.
Shasha thì cười rũ, tay chống cằm nhìn anh, giọng trêu:
– Anh mà cầu hôn được trơn tru, em cưới liền luôn, khỏi cần váy cưới trắng cũng được.
– Anh... anh đang tính mà... – anh lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
– Ủa, tính mấy năm rồi anh? – bà Vương khoanh tay, giả bộ cau mày – Hay phải đợi Sở Sở có em mới tính tiếp?
Sở Sở ngẩng phắt lên:
– Có em á? Có em gái không nội? Con thích có em gái mặc váy công chúa màu hồng giống con!
– Thấy chưa? – ông Cao hùa theo – Con nít nó biết nghĩ tới em rồi đó, còn ba nó thì cứ để mẹ nó ở không hoài!
Sở Khâm ôm đầu than trời:
– Trời ơi... nhà gì mà ai cũng phe mẹ với con hết trơn vậy!
Shasha bật cười, nghiêng đầu nhìn anh đầy ẩn ý:
– Tại mẹ con em đáng để được yêu mà, đúng không?
Anh nhìn cô, chớp mắt vài lần rồi khẽ gật:
– Phải... quá đáng để yêu luôn.
Không khí trong phòng rộn ràng, tiếng cười giòn giã vang lên. Sở Sở tung người vào lòng mẹ:
– Mẹ ơi, cưới ba lẹ đi! Rồi có em liền liền!
Cả hai bên ông bà cùng vỗ tay, cười như pháo Tết. Bà Vương còn vỗ vỗ vai con trai, dặn dò nửa đùa nửa thật:
– Lẹ lẹ tính chuyện đi con. Mẹ nôn đón dâu lắm rồi đó!
Sở Khâm ôm trán, ngước lên trời như cầu cứu. Nhưng trong lòng thì lại dâng lên một dòng ấm rực – bởi giờ đây, cái gọi là "gia đình" ấy... là nơi mọi tiếng cười, mọi lời trêu chọc, đều bắt nguồn từ tình yêu thương thật sự.
Chiều hôm ấy, cả nhà cùng nhau vào bếp. Ông Vương nhặt rau, ông Tôn chặt gà, hai bà mẹ thì nấu nướng rôm rả. Sở Khâm chuẩn bị món trứng cà chua mà shasha thích, còn shasha thì lăng xăng phụ nhặt rau, bưng chén.
– Chà, chàng rể quốc dân! – Bà Cao trêu – Giờ mà có cuộc thi rửa chén chụp ảnh đăng mạng là nhất anh rồi đó!
– Miễn vợ con khen là được. – Sở Khâm cười, liếc về phía Shasha.
Tới giờ ăn, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Món canh chua cá, thịt kho, chả giò, rau xào... dọn đầy bàn. Sở Sở ngồi giữa hai ông bà nội, vừa ăn vừa khoe:
– Hôm bữa con múa "Con heo đất", cô giáo vỗ tay quá trời! Con múa lại cho ông bà coi nha!
Bà Vương suýt nghẹn cơm vì cười, còn ông Cao thì bật dậy vỗ tay nhịp theo. Ông Vương nghiêng người, rót chén rượu nhỏ, nhìn ông thông gia:
– Hôm nay là ngày đoàn tụ, xin phép mời anh một ly – vì những điều đã qua... và những ngày phía trước.
Ông Cao cụng ly nhẹ:
– Vì tụi nhỏ.
Cơm nước xong, Sở Khâm rửa bát, còn Shasha pha trà. Hai ông bà ngồi xem Sở Sở xếp hình, bé vừa xếp vừa nói:
– Sau này con sẽ xây một ngôi nhà thật to, có phòng riêng cho ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ và cá mập bông!
Ông Vương cười:
– Vậy bà nội có được phòng riêng không?
– Dạ được ạ!
Tiếng cười lan khắp gian phòng, như một bản giao hưởng của tình thân. Đêm ấy, Sở Sở ngủ gục trong lòng bà nội, còn ông nội thì kể chuyện ba Khâm ngày bé nghịch dại, rơi xuống ao, được ông bế lên ướt nhẹp mà vẫn cười toe.
Shasha tựa vào vai Sở Khâm, ánh mắt mềm như ánh đèn vàng nhạt chiếu trong phòng khách. Anh siết nhẹ vai vợ, khẽ nói:
– Nhà mình... giờ đủ rồi, đúng không?
Cô không đáp, chỉ gật đầu, tựa sát vào lòng anh – như thể mọi điều trên đời đã được buông bỏ, để đổi lại một đêm an yên.
Từ ngày bị ba mẹ hai bên dục, sở khâm âm thầm lên kế hoạch cầu hôn.
Tại phòng sinh hoạt đội nam – tối nào đó
Không khí trong phòng đang rôm rả thì Vương Sở Khâm bất ngờ đứng bật dậy giữa đám đồng đội. Anh hít sâu, đập tay xuống bàn như phát lệnh khẩn cấp:
– Các ông! Họp khẩn! Tôi quyết định rồi. Phải cầu hôn Shasha càng sớm càng tốt!
Cả phòng đồng loạt ngẩng lên. Ma Long đang gọt táo cũng khựng tay, Điềm Điềm ném vội điều khiển, Niu Niu tháo tai nghe, còn Lin Shidong thì trợn tròn mắt:
– Cầu hôn? Cuối cùng cũng chịu làm cái điều đáng ra nên làm từ ba năm trước?
– Thề là tụi này chờ câu này còn lâu hơn chờ chung kết thế giới. – Hoàng Hữu Chính thở phào.
Lin Shidong phấn khích:
– Trời ơi rồi! Em đạo diễn chính! Em muốn concept bay hoa, ánh đèn vàng, quỳ gối giữa sân bóng bàn lấp lánh!
– Dẹp dẹp, cầu hôn chứ không phải dựng MV idol! – Niu Niu đá nhẹ – Mà nè, anh định nói gì chưa?
Sở Khâm móc từ túi áo ra tờ giấy nhăn nhúm, giọng ngập ngừng:
– Tao viết rồi, nhưng... đừng cười.
Anh mở giấy, đọc chậm rãi:
"Em đã là mẹ của con anh, là người mà anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi, là bạn, là gia đình. Nhưng hôm nay, anh muốn hỏi một cách thật lòng, thật đúng nghĩa: Em có đồng ý làm vợ anh không? Làm vợ anh, làm cô dâu mà em xứng đáng được trở thành, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người..."
Cả phòng im lặng đúng ba giây. Rồi nổ tung:
– Được! – Lin Shidong hét.
– Mày mà không cầu hôn là tụi này cưỡng chế luôn! – Ma Long đấm bàn.
– Mẹ vợ mày hôm bữa còn đùa: "Nó mà không cưới, tôi cưới con gái tôi cho người khác!" – Điềm Điềm kể lại – Mày tính làm người ta rối loạn tiền đình vì đợi hả?
– Nên giờ cần tụi bây giúp lên kế hoạch. Địa điểm đẹp. Không được để cổ biết. Bé Sở Sở là nội gián rồi, sẽ giúp đánh lạc hướng mẹ.
– Chuẩn bài! – Niu Niu bấm bảng – Tao lo nhạc nền, Lin lo quay phim.
– Ừa, còn ăn mặc sao? anh có vest chưa? Đừng nói mặc áo tuyển quốc gia nha?
– Anh có vest! Mặc vào là ra dáng... đàn ông trưởng thành! – Sở Khâm chống hông hùng hồn.
– Còn nhẫn? – Hoàng Hữu Chính hỏi.
– Mua rồi. Để trong ngăn bí mật ở tủ rồi, giờ chỉ đợi thời cơ.
Trong phòng họp đội nữ
Giai Giai khóa cửa phòng lại sau lưng, quay ra liếc nhìn "khách mời đặc biệt" đang đứng nghiêm túc giữa phòng: Vương Sở Khâm.
– Rồi! trình bày đi nào – Minh Dương kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay.
– Bắt đầu đi. – Trần Mộng bẻ cổ, giọng nguy hiểm – Anh định cầu hôn kiểu gì? Nói cụ thể. Mấy giờ, ở đâu, mặc gì, nói gì?
– Ơ khoan... chào hỏi phát được không mấy chị? – Sở Khâm cười trừ.
– Không. Chúng tôi không phải mẹ anh. – Giai Giai đáp tỉnh queo.
Sở Khâm ho nhẹ:
– em... tính tổ chức ở khách sạn view biển, lúc đó các chị dụ cô ấy đi chơi mua sắm rồi sau đó dẫn cô ấy đến đó là được! em sẽ chuẩn bị địa điểm cầu hôn đầy hoa tươi cho cô ấy. các chị thấy thế nào?
– cậu định nói gì? – Trần Mộng gằn giọng – Đọc bản nháp coi.
– Cái này... hơi riêng tư—
– Không có riêng tư! Tụi tui là hội đồng kiểm duyệt tình cảm quốc dân đó! – Giai Giai đập tay – Mau móc ra.
Sở Khâm thở dài, rút từ túi áo một mảnh giấy gấp tư, mở ra đọc:
"Em đã là mẹ của con anh, là người mà anh luôn muốn ở bên. Anh đã nợ em quá nhiều lần im lặng, nhưng lần này, anh muốn nói rõ ràng: Làm vợ anh nhé? Để anh được danh chính ngôn thuận nắm tay em, từ nay đến hết đời..."
Im lặng ba giây.
– ...Ừm. Ổn. – Trần Mộng gật gù.
– Vậy... vest đâu? – Giai Giai tiếp tục – Có mua chưa? Hay định mặc áo thể thao đấy?
– Mua rồi. đen, form slim fit của LV. Đã thử. Rất đứng đắn. – Sở Khâm nghiêm túc trả lời như đi phỏng vấn xin việc.
– Nhẫn đâu?
– Trong ngăn bí mật ở tủ. Có hộp nhung đàng hoàng, khắc chữ tên cô ấy.
– Lỡ cổ từ chối thì sao? – Manyu hỏi, giọng nhẹ tênh mà sắc như dao cạo.
– Thì... tui vẫn sẽ chờ. Nhưng tui tin cổ sẽ không. Cổ cứng đầu, nhưng trái tim mềm lắm. – Anh cười nhẹ, mắt rũ xuống – em chỉ cần cổ biết em nghiêm túc. Còn đồng ý hay không... là quyền của shasha.
Cả phòng im lặng một lúc.
Giai Giai bĩu môi:
– Tui mà là Shasha chắc gật liền, khỏi cần cầu hôn.
– Thôi đi má. – Minh Dương đẩy nhẹ.
Trần Mộng đứng dậy, đi lại gần Sở Khâm, khoanh tay:
– Nghe cũng được đó. Nhưng nói thật... tụi này chưa tha thứ cho anh vụ năm đó để em ấy 1 mình sinh con đâu nhé!
– Nhớ. Và chính vì vậy...em muốn cho cô ấy một lễ cầu hôn thật đáng nhớ và sẽ có một cái đám cưới viên mãn!
Manyu cười nhẹ, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Được rồi. Hội đồng chị em thông qua sơ khảo. Còn vòng chung kết, đợi hôm đó. Anh mà làm Shasha khóc vì cảm động thì tụi này mới chính thức chấm điểm cao.
– Nhớ xếp tụi này ngồi hàng đầu. Make-up tụi tui lo. Váy vóc Shasha tụi tui xử. Chỉ cần anh đứng yên, chờ cổ đến. – Giai Giai chốt hạ.
Sở Khâm gật đầu, cúi người thật sâu:
– Cảm ơn mọi người!
Cả bọn không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của họ – của những người bạn đã chứng kiến tình cảm của hai người – cuối cùng cũng dịu lại.
Tối hôm đó, ở nhà.
Shasha vừa vẫy tay nói "Mẹ đi tắm xíu nhe," là Sở Khâm lập tức nhón người lại gần Sở Sở. Cả hai đang ngồi xem hoạt hình mà chuyển qua thì thầm như điệp viên.
– Nhớ kế hoạch hôm trước ba nói với con không? – Anh hạ giọng, nghiêm túc hơn cả khi thi đấu.
– Nhớ! – Sở Sở hạ giọng theo, thì thầm sát tai ba – Buổi sáng mẹ sẽ đi với các cô, nói là đi mua sắm, đi chơi, nhưng thật ra là... để đánh lạc hướng!
– Chuẩn luôn! Còn ba thì... – Anh chớp mắt.
– Ở nhà giả bộ ngoan! Xong đợi mẹ đi khuất là ba thay đồ, ba con mình âm thầm xuất phát tới "Điểm cầu hôn"! – Con bé hào hứng, mặt sáng rực.
– Mình tới sớm chuẩn bị. Các chú lo đèn đóm, nhạc nhẹ, chỗ đứng. Bé Sở Sở nhớ nhiệm vụ dẫn mẹ vô đúng chỗ đó nha!
– Nhưng mà ba ơi... nếu mẹ đi mua sắm lâu quá thì sao? Kem tan mất! – Sở Sở lo lắng.
– Ơ... ai nói có kem?
– Ơ... không có kem con không làm nội dán đâu đó! – Con bé chớp mắt, mặt thành thật.
– Rồi rồi rồi, có kem! Vừa xong nhiệm vụ là ba dắt đi ăn kem topping x2! – Anh đầu hàng.
– Vậy mới công bằng! – Sở Sở chống nạnh y hệt mẹ – Mà ba nhớ nha, lúc mẹ hỏi "Hai ba con có muốn đi không?" thì phải trả lời...
– "Không đi đâu mẹ ơi~ Ba con mình ở nhà, tự chơi được~" – Hai ba con đồng thanh, khúc khích cười như có âm mưu siêu to khổng lồ.
Đúng lúc đó – cạch – cửa phòng tắm mở ra.
Shasha bước ra, tay cầm khăn lau tóc, liếc thấy cảnh hai ba con đang ngồi chụm đầu thì thầm to nhỏ, mặt mày sáng rỡ, mắt lập tức nheo lại:
– Alo? Hai người đang âm mưu gì đó?
Sở Khâm bật dậy ngay, tay vòng ra sau gáy:
– Ơ... có âm mưu gì đâu? Đang... ờm... nói chuyện hoạt hình thôi!
– Phim hoạt hình mà nói nhỏ như trộm sổ tiết kiệm vậy đó hả? – Sha bước tới, ánh mắt đầy hoài nghi – Không lẽ lại tính vụ lén mẹ đi ăn kem nữa?
Sở Sở lập tức hùa theo vở diễn:
– Không có mà mẹ! Ba còn nói mẹ là "công chúa đẹp nhất thế giới", con với ba không ăn vụng kem đâu.
– Chà chà, nịnh quá ha. Thường khi nào hai người này phối hợp ăn ý là có chuyện... – Sha giả bộ gật gù, chống tay nhìn kỹ hai người.
– Mẹ thiệt tình... tự nhiên nghi ngờ ba con con.
– Ờ... để xem. Ngày mai mà tui về nhà thấy kem trong tủ lạnh vơi đi là biết rồi đó. – Sha nhướn mày
– Dạ không có đâu mẹ! – Sở Sở giơ tay thề – Con ở nhà ngoan nhất vịnh Bắc Bộ!
Sha cười khẽ, bước lại véo nhẹ má con gái:
– Mẹ sẽ nhớ câu này đó nha, nội gián nhí.
– Ơ... sao mẹ gọi con là nội gián? – Con bé tròn mắt.
– Vì mặt con viết chữ "mật vụ" to quá, mẹ nhìn là thấy. – Sha nói, giọng trêu trêu
Sha quay vào sấy tóc. Phía sau, Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, khẽ chạm nắm tay với con gái như tín hiệu chiến thắng:
– Phew... qua cửa lần một. Sẵn sàng cho hôm đó chưa, cộng sự?
– Rồi! Nội gián Sở Sở sẵn sàng! Cầu hôn là phải thành công nha baaaa! Bé con lại thì thầm.
Căn nhà nhỏ chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy quạt quay đều đều và ánh đèn ngủ vàng nhạt len nhẹ qua khe cửa.
Sở Khâm nhẹ tay đóng cửa phòng con, rón rén đi ra ngoài phòng khách. Vừa bước tới, anh đã thấy Sha cuộn tròn trên sofa như một con mèo lười, đắp cái mền mỏng ngang bụng, chân gác lên tay ghế, tay ôm gối ôm, mắt lim dim.
– sao em không nằm ở trong phòng mà ra đây nằm chi vậy?
– Lười. – Cô nói tỉnh bơ – Định nằm tí rồi vô, mà nằm luôn tới khi anh ru con xong nè.
– Vậy thì nằm luôn đây đi. – Anh nhún vai, rồi chẳng hỏi han gì thêm, ngồi phịch xuống cạnh cô, tiện tay kéo cái mền của cô đắp luôn lên hai người.
Sha nhăn mũi:
– Ê ê, mền nhỏ mà! Có người vô duyên xâm chiếm vùng đất yên bình của em.
– Ủa sao lại là xâm chiếm? Rõ ràng là chia sẻ tài nguyên yêu thương. – Anh ghé sát, cười khì – Với lại chật thì nằm sát vô, dễ ấm hơn.
Sha định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị anh choàng tay qua kéo sát lại. Gối ôm bị cướp trắng trợn, giờ cô chỉ còn cách nằm gọn trong ngực anh, cằm chạm vào xương quai xanh ấm áp.
– Anh giống mền có điều hòa vậy đó. – Cô lầm bầm, má áp lên ngực anh – Vừa mềm vừa ấm, vừa... dính người như keo 502.
– Vậy em khỏi cần xài mền nữa. Ôm anh đi, bảo hành trọn đời. – Anh cười khúc khích, tay vuốt nhẹ lưng cô.
– Dẻo miệng ghê chưa... – Sha lườm yêu – Mà thôi kệ, hôm nay cho anh bonus một lần vì... nằm ôm cũng thấy dễ chịu thiệt.
– Chỉ hôm nay thôi á? – Anh giả vờ đau lòng – Không lẽ mấy bữa khác em ôm anh mà không thấy dễ chịu hả?
– Mấy bữa khác là do em buồn ngủ quá không phân biệt được đâu là gối đâu là người. – Cô tỉnh bơ đáp.
Sở Khâm cười khẽ, cúi đầu dụi mặt vào tóc cô như cún con:
– Ừm... nhưng gối có biết gãi lưng đâu nè... gối có thơm như anh đâu nè...
– Gối cũng không nói nhảm như anh đâu nè... – Sha búng trán anh một cái.
– Trời ơi bị vợ búng trán mà thấy hạnh phúc vậy đó. – Anh thở dài – Có vợ xinh đẹp, thông minh, còn gì sung sướng hơn.
Sha bật cười thành tiếng, tay ôm ngang hông anh:
– Vậy còn em? Có chồng là tuyển thủ quốc dân, nấu ăn ngon, dọn nhà sạch, cưng vợ, chiều con... em cũng lời lắm chớ bộ.
– Ờ há, vậy hai mình hòa hen. – Anh gật gù – Cưng nhau tiếp đi, không cần ai thắng.
Cô im lặng một chút, rồi khẽ nói:
– Mai em có hẹn đi chơi với các chị? Annnh với con ở nhà ngoan nha.
– Ừ, ở nhà ngoan mà. Chờ vợ đi chơi về để... cho anh ôm hôn nhé.
Shasha nghi hoặc nhìn anh, sao hôm nay lại ngoan ngoãn không bám dính lấy cô như mọi hôm nữa. nhưng rồi cũng mặc kệ không truy cứu nữa, anh ở nhà càng tốt bọn cô thoải mái vui chơi khỏi vướng cái đuôi nhỏ này.
– vậy mai em không về sớm đâu nha! – Sha trêu, nheo mắt.
– Không được! Về trễ anh nhớ quá anh xách xe đi kiếm là đừng trách. – Anh siết cô lại – Vợ mà, phải ở trong tầm ôm chứ không được mất dấu.
– Rồi rồi, em biết rồi... ông chồng siêu dính.
Sha nằm gọn trong lòng anh, tay vẫn vòng qua hông, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại dụi dụi như con mèo lười. Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tới mức muốn tan ra. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi thì thầm:
– Em biết không... lúc em ngủ trông đáng yêu lắm luôn. Anh nhìn mà suýt gọi đội cấp cứu tim mạch á.
– Tào lao. – Sha nói khẽ, giọng mũi – Cấp cứu cái đầu anh. Người ta nằm ngủ mà cũng rình coi.
– Ờ thì... đẹp quá không nhìn thí phí. Vợ anh àm sao nah không nhìn được chứ – Anh cười cười, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một cái nhẹ như gió.
Sha ngước lên, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ nhưng miệng thì cong cong:
– Sao hôm nay anh nịnh dữ vậy?
– Không có nịnh. Anh nói thật. – Anh khẽ kéo cô lên một chút để mặt đối mặt – Tại tự dưng thấy... thương em quá chừng.
Sha chưa kịp phản ứng thì đã bị anh cúi xuống đặt một nụ hôn mềm lên trán. Rồi tiếp theo là chóp mũi. Rồi là má trái... má phải...
– Ơ này... – Cô định cự nhẹ, nhưng giọng cũng mềm nhũn – Sao tự dưng... hôn như điểm danh vậy?
– Thì kiểm tra xem "vợ anh có đầy đủ không?" – Anh trả lời tỉnh queo – Trán nè, mũi nè, hai má nè... giờ tới môi nè...
Sha chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chạm môi khẽ khàng.
Không sâu, không vồ vập – chỉ là một nụ hôn nhẹ, dịu như gió mùa thu, nhưng mang theo cảm giác ấm áp ngập lòng.
Cô để yên vài giây, rồi giả bộ hừ một tiếng:
– Hôn xong chưa? Người ta buồn ngủ rồi đó.
– Rồi, nhưng anh vẫn còn muốn hôn thêm... – Anh thì thầm sát tai, giọng lười biếng mà siêu quyến rũ – Tại vợ anh hôm nay thơm quá. Cái mùi dầu gội mới nè, với mùi của em, hòa lại... gây xao xuyến tim anh á.
– Anh đúng là dính người? – Sha nheo mắt.
– Ừ. Không dứt được. Chắc phải dính em cả đời mất. – Anh cười, ghé lại hôn thêm cái nữa lên trán.
Sha cười khúc khích, mắt vẫn nhắm, nhưng tay lại siết nhẹ lấy tay anh.
– Thôi, dính luôn đi. Cấm gỡ. Em cũng nghiện mất tiêu rồi.
Anh ôm trọn cô vào lòng, cả hai cuộn lại trong cái mền nhỏ, tim đập đều đều, môi còn thoảng dư vị ngọt dịu của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com