Chap 21
Sáng hôm sau.
– Mẹ ơiiiii, mấy cô gọi kìaaaa! – Sở Sở la lớn từ ngoài cửa, tay che miệng nhưng cười tủm tỉm như biết sắp có "kịch hay".
Shasha từ trên lầu bước xuống, tóc buộc gọn, mặc váy hoa dài ngang gối, vừa đi vừa cài đồng hồ, miệng thì lầm bầm:
– Gì mà sáng sớm đã rủ rê vậy trời... Không biết có "âm mưu" gì không đây...
Ra tới cửa thì thấy cả team: Giai Giai, Nhã Khả, Trần Mộng và cả Coco đứng chờ. Ai cũng mặc đồ rực rỡ, đeo kính mát, trông như sắp đi... du lịch hơn là cà phê cuối tuần.
– Đi lẹ lên bà nội! Nay là ngày spa, shopping, chụp hình sống ảo! Không xả stress là tụi tui kiện đó nha! – Giai Giai nói lớn, còn Nhã Khả thì hất tóc cực kỳ diva.
– Trời trời, làm như em là mẹ bỉm lâu năm mới được ra ngoài á. – Sha cười khanh khách, quay lại nhìn hai ba con trong nhà – Hai người ở nhà chắc không buồn đâu hen?
– Tụi anh tự chơi được. – Sở Khâm nói, vừa rót sữa vừa thản nhiên như không – Em cứ tận hưởng một ngày của riêng mình đi.
– Ờ... nghe đáng nghi ghê. – Sha nheo mắt nhìn anh – Hôm qua còn thủ thỉ "em là công chúa", hôm nay lại thả em đi chơi dễ vậy sao?
– Vì công chúa cũng cần có vương quốc riêng. – Anh nhún vai, mắt liếc xuống che nụ cười đang muốn tràn ra mép.
Sở Sở chen vô, đóng vai phụ họa đắc lực:
– Mẹ cứ đi chơi đi! Ba con ở nhà dọn nhà, đọc sách, ngồi ngắm hoa và uống trà chiều.
– Trời đất, ba con mà ngồi uống trà chiều thì mẹ thành tiên rồi. – Sha phá lên cười – Thôi em đi thiệt nè. Nếu có gọi hỏi "em đang ở đâu", đừng là vì trong nhà cháy nha đó.
– Không đâu mà. Hứa đó. – Sở Khâm đứng dậy, ôm nhẹ cô một cái trước khi cô bước ra cửa – Vui vẻ nha, đừng về sớm quá đó.
Sha nheo mắt:
– Ủa? Mọi lần than nhớ, nay lại mong em về trễ?
– Ờ thì... em biết đó... – Anh ngập ngừng – Tụi anh muốn em có thời gian thư giãn đi chơi với hội chị em mà"
– Ôi nghe lạ lắm nha. Nhưng thôi kệ. Em đi đây! – Sha tung tăng chạy ra xe – Bye hai ba con nhaaaa!
Xe lăn bánh rời khỏi cổng, Shasha ngồi ghế sau vẫn còn vui vẻ chụp hình selfie, đăng story với caption: "Ngày được hội chị em cưng chiều 😎💅✨". Vẫn chưa hề biết gì.
Trong nhà, hai ba con lập tức đổi sắc mặt.
Sở Khâm thở ra, vỗ tay một cái:
– Rồi! "Nội gián" đã đưa "mục tiêu" ra khỏi hiện trường. Bắt đầu chiến dịch!
– Dạ rõ! – Sở Sở đáp, chạy vụt lên lầu – Con đi thay đồ "trợ lý xịn xò" liền!
Sở Khâm nhanh chóng cầm điện thoại gọi:
– Alo? Chuẩn bị xong chưa? Đèn có đúng góc không? Hoa đừng để lộ bảng tên nhà hàng! Nhạc thử chưa? Banner không để lộn tiếng Trung sang tiếng Anh nữa đó nha!
Căn nhà phút chốc biến thành "trung tâm chỉ huy cầu hôn". Người cha thì chạy vòng vòng kiểm tra mọi thứ. Cô con gái nhỏ thì hí hửng chọn nơ, cột tóc xinh cho "sự kiện quan trọng".
Từ một ngày bình thường... hóa ra lại là ngày đặc biệt nhất đời.
Còn ở bên kia thành phố, Shasha vẫn còn vô tư ngồi nhâm nhi trà sữa, miệng cười toe:
– Hôm nay vui ghê á, mà sao thấy mấy bà rảnh dữ?
Giai Giai cười bí hiểm, bấm điện thoại nhắn nhanh một dòng:
"Con mồi đang vui vẻ. Mọi thứ ổn. Triển đi đại ca."
Trưa hôm đó, giữa trung tâm thương mại đông đúc...
– Bà ơi bà ơi, thử bộ này đi! – Nhã Khả lôi ra một cái váy màu trắng ngà, cổ vuông, tay bồng, váy xếp tầng nhẹ nhàng, như thể lấy từ bộ sưu tập cưới mà không ai dám nói ra.
Sha nhăn mặt:
– Cái này nhìn... fancy quá à. Mặc đi đâu cho hợp trời?
– Mặc đi vào trái tim người đối diện á! – Giai Giai chen vô, cười đầy mờ ám – Bà mà mặc bộ này, ai thấy cũng phải ngoái đầu đó!
– Ơ nhưng rõ ràng hồi nãy nói là đi mua đồ cho mọi người mà mà... sao giờ toàn đưa đồ cho em thử là sao? – Sha vừa bị đẩy nhẹ vô phòng thử đồ, vừa ngoái đầu nhìn tụi nó nghi ngờ – Mấy chị không định chơi em đó chứ?
– Khônggg, làm gì có! – Cả nhóm đồng thanh, giọng lên tông cao bất thường. Trần Mộng còn "hổ trợ kỹ thuật", chạy lại cài nút sau lưng váy cho Sha – Chỉ là... mấy bộ này tự nhiên tụi chị thấy hợp với em ghê. Duyên á!
Sha bước ra, ánh sáng chiếu qua lớp vải trắng bồng bềnh, tóc buộc hờ, môi son nhẹ. Nhã Khả bật tiếng huýt sáo:
– Trời ơi thần tiên tỷ tỷ! Cái vibe này mà đăng story là tụi nó vỡ trận hết trơn á!
Sha soi gương, có chút xao xuyến với chính mình.
– Ủa... cũng xinh ghê ta?
– Vậy giữ bộ này luôn đi! – Giai Giai nói tỉnh bơ – Vừa đẹp, vừa nhẹ nhàng, hợp đi biển nữa. Tụi này đặt nhà hàng gần biển mà, dresscode màu trắng đó!
Sha tròn mắt:
– Gì? Tự nhiên có dresscode? Hồi sáng rủ đi cà phê mà?
– Bà không biết gì hết trơn á. Nay là "ngày sống ảo toàn diện"! Spa xong là tới nhà hàng sang, sống ảo cho tới tối! Tụi này lên lịch rồi! – Giai Giai vỗ ngực nói như sắp khai pháo lệnh.
– Mà... tui mặc bộ đồ cũ cũng được mà. Bộ này nhìn... sang quá, đi ăn có bị kỳ không?
– Kỳ gì! Nhìn lại bản thân mình đi, có kỳ gì đâu, chỉ có đẹp thôi á! – Nhã Khả chen vô – Bộ này sinh ra cho em đó, mặc vô là thấy hợp liền!
Sha còn đang chần chừ thì Giai Giai liền tung chiêu chốt hạ:
– Với lại... thiệt ra bọn chị thương em lắm đó. Em là người đầu tiên trong nhóm có con, có gia đình, mà vẫn giữ được thần thái, còn lo cho con giỏi nữa. Nay tụi này rảnh rỗi, chỉ muốn chiều em một bữa, không được từ chối!
Cả nhóm gật đầu rầm rầm, ánh mắt đồng lòng mà cũng hơi... lấp lánh ý đồ.
Sha nghe xong cũng hơi nghẹn họng. Biết là có gì đó sai sai, nhưng lời lẽ dễ thương quá nên... không đành lòng từ chối.
– Rồi rồi... chịu thua mấy bà! – Sha thở dài nhưng mỉm cười – Tui mặc bộ này. Nhưng đừng có gài tui thêm gì nữa đó nhaaaa!
– Trời ơi ai mà dám gài bà! – Trần Mộng cười hì hì, giơ điện thoại nhắn tin cực nhanh:
"tất cả đã xong. Chuẩn bị đón công chúa."
Sha bước ra khỏi cửa hàng, váy trắng bồng bềnh, ánh nắng từ cửa kính rọi xuống khiến cô càng nổi bật như... cô dâu đi lạc. Hội chị em thì hí hửng kéo đi tiếp, nào là "quẹo phải uống trà sữa", "quẹo trái chụp hình trước tường hoa", còn Sha thì cứ như đang chơi một trò chơi mà mình là... nhân vật chính bị giấu kịch bản.
– Sao hôm nay mọi người năng lượng dữ vậy trời... Cảm giác như đi đám cưới luôn á... – Sha lẩm bẩm.
– Thì biết đâu đó! – Nhã Khả cười ranh mãnh – Biết đâu hôm nay là ngày định mệnh?
Cả nhóm phá lên cười. Chỉ riêng một người trong đám... vẫn chưa biết rằng:
Chiếc váy cô đang mặc... chính là "váy cầu hôn".
Cùng thời điểm – tại nhà Sở Khâm.
Vừa thấy chiếc xe chở hội chị em chở Shasha khuất hẳn sau cổng, Sở Khâm lập tức đóng cửa lại, quay người, tay chống hông, hít một hơi thật sâu.
– Bắt đầu.
– Ba ơiiii! Con thay đồ trợ lý rồi nè! – Tiếng Sở Sở vang từ trên lầu. Bé mặc đầm xòe màu hồng pastel, tóc buộc hai bên, đeo kính râm mini và xách theo... một cái clipboard đồ chơi – sẵn sàng vào vai "chỉ huy phụ".
– Giỏi quá, xuống phụ ba liền. Nhớ nhiệm vụ của mình nha!
Anh vừa dứt lời thì lập tức rút điện thoại, mở danh sách việc cần làm. Giao diện không khác gì... một trung tâm điều phối khẩn cấp:
– Alo, đèn hôm qua test lại chưa? Spotlight phải đủ ánh sáng mà không chói.
– Hoa? Chỉnh lại layout bàn phụ, bình hoa chính cao quá che mặt mất.
– Nhạc nền? Đổi qua bản piano nhẹ, bản cũ sến quá.
– Banner in lại chưa? Đừng để sai tiếng Anh nữa, lần trước in "Will you marry me?" mà thiếu chữ Y, mém xỉu!!
Anh vừa đi vừa nói, chân đã vào phòng khách – nơi đang bày đủ thứ đồ: nến thơm, hộp nhung đựng nhẫn, gối hoa, khung ảnh gia đình (mới in), và... một cái máy chiếu mini để phát clip tổng hợp khoảnh khắc của hai người.
– Ba ơi! Nhẫn con giữ nhaaaa! – Sở Sở la lớn, hai tay nâng chiếc hộp nhung đỏ như cầm bảo vật.
– Ừ nhưng con nhớ kỹ: tới phút cuối cùng mới đưa, nha chưa? Không được đưa sớm làm mẹ nghi đó!
– Rõ! – Nhóc con nghiêm mặt.
Còn lại một điều quan trọng nhất: phụ huynh hai bên.
Anh gọi nhanh video cho một người duy nhất mà anh tin được giao nhiệm vụ này:
– Alo, anh Điềm tới đâu rồi ạ?
Đầu dây bên kia, anh Điềm – "chuyên gia giải cứu tình huống éo le" – đang ngồi trên xe, quay camera lại cho thấy hàng ghế sau là bố mẹ hai bên, cả hai đều ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén.
– Đang trên đường nè. Bà nội thì hỏi nãy giờ không biết con bé có nghi chưa, còn mẹ vợ tương lai thì hỏi có chắc là nó mặc đồ cầu hôn không đó. – Anh Điềm liếc gương chiếu hậu, hạ giọng – Anh đang bị áp lực lắm nha Khâm à.
– Dạ em biết mà. Cố lên anh! Em đặt riêng bánh flan cho anh, tới nơi em đền bù!
– Nha, nhớ đó.chuẩn bị kỹ vào nha shasha sắp đến rồi đó!
Cả hai bật cười. Sở Khâm cảm ơn xong liền tắt máy, quay lại phía sau gọi:
– Sở Sở, chuẩn bị đi nha con! Chúng ta đi trước để kiểm tra mọi thứ. Địa điểm cách đây 40 phút, phải tới sớm để set-up lần cuối.
– Rõ rồi ba ơi! – Nhóc con hào hứng, mang ba lô nhỏ xinh có sticker "Mission: Mommy's Day" – Hôm nay ba là tổng chỉ huy, con là trợ lý nha!
– Còn nhiệm vụ đưa nhẫn thì sao?
– Con nhớ! Mẹ vừa bước vô là con chạy ra dẫn mẹ vô. Nhưng không được nói sớm, không được để lộ, không được bật mí gì hết! – Bé nhẩm lại như học thuộc lòng mật mã – khi ba nói xong là đưa nhẫn liền luôn! Rồi cười thật tươi nè!
– Cười xong còn phải chụp hình đẹp nữa. – Anh cười, kéo cửa xe ra – Rồi, lên đường thôi, trợ lý của ba!
Chiếc xe màu trắng rẽ khỏi cổng, hòa vào dòng xe đang đổ về phía biển. Trong xe, Sở Khâm nhìn kính chiếu hậu, chỉnh lại cổ áo một lần cuối.
Tim anh đập nhanh.
Trên xe – 16:40 chiều.
Chiếc xe 7 chỗ đang bon bon lướt qua những con đường ven biển. Không khí trong xe đầy nắng vàng, nhạc bật nhẹ nhàng, mùi nước hoa thoảng nhẹ từ đám "chị em cây khế".
Shasha ngồi ở hàng ghế giữa, vẫn còn hơi "quạu dễ thương":
– Mấy bà nha, tui nghi lắm đó. Đi spa xong còn bắt thử váy 7749 lần. Rồi bắt mặc đồ như đi lễ cưới, giờ lại kêu đi ăn view biển... Tụi bây tính gả tui luôn chớ gì?
Giai Giai cười tỉnh rụi:
– Trời ơi ai mà gả được em chứ, em dữ thấy bà nội! Tụi chị chỉ muốn chiều bà một bữa cho biết "cảm giác được chiều" là như nào thôi!
Nhã Khả ngồi cạnh, đeo kính mát che nửa mặt nhưng không che nổi cái giọng ranh mãnh:
– Mà bộ đồ đó hợp với chị thiệt chứ bộ!
Sha trừng mắt:
– Nói nữa là tem bứt hoa cài đầu mấy người giờ!
Cả xe phá lên cười. trần mộng đánh lạc hướng
– Ủa mà Shasha, nếu mà có một ngày, giả sử thôi nha, ai đó quỳ xuống cầu hôn giữa chỗ đông người, em chịu không?
Sha hớp miếng trà sữa, suy nghĩ vài giây rồi nhíu mày:
– Hông. em mà thấy ai dám quỳ là em kéo đứng dậy liền. Ngại thấy mồ!
...Nhưng nếu người đó là Sở Khâm thì... – Cô ngập ngừng, rồi cười nhẹ – em chịu hehe.
Giai Giai nghe xong mà cắn môi dữ lắm để không thốt lên "đúng là đồ mê trai mà!!!"
Cùng thời điểm – tại nhà hàng sát biển.
Chiếc xe màu trắng của nhà họ Vương dừng lại trước cửa sau của nhà hàng. Nhân viên đã đứng sẵn, lập tức ra mở cửa.
Sở Khâm bước xuống trước, chỉnh lại vest, rồi quay sang mở cửa bên kia:
– Xuống thôi, Sở Sở. Tới "chiến trường" rồi nè.
– Rõ! – Nhóc con bước xuống, gương mặt nghiêm túc như đang đóng phim hành động – Ba còn run không?
– Có... một xíu. – Anh cười, đưa tay ra cho con gái nắm – Nhưng có con bên cạnh, ba thấy đỡ lo hơn nhiều.
Họ bước nhanh vào nhà hàng. Nhân viên đang gắn bảng tên trên bàn tiệc, thử ánh sáng, cài micro, test nhạc. Từng chi tiết đều được anh kiểm tra kỹ:
– Bóng đèn này chiếu lệch.
– Đường đi của Sha từ cửa vào có quá nhiều nến không? Lỡ cô ấy giẫm...
– Ba ơi, ba thành người khó tính rồi á. – Sở Sở vỗ nhẹ tay anh – Tới lúc nghỉ thở rồi đó!
– Ừ ừ. – Anh cười mệt nhưng lòng thì ấm. Nhìn đồng hồ: 16:50.
– Xe của mẹ con sắp tới. Con đi chuẩn bị "chỗ mai phục" đi nha?
– Okk! – Bé chạy đi, không quên hô: – Nhiệm vụ "Giao Nhẫn + Dắt Mẹ" khởi động!
Sở Khâm đứng một mình giữa khung cảnh đang dần hoàn thiện: đèn vàng dịu, hoa hồng trắng ngập tràn, gió biển thổi nhè nhẹ, tiếng piano du dương...
Anh nhắm mắt, hít thật sâu.
– Sắp đến lúc rồi...
17:05 – Trước cửa nhà hàng ven biển.
Chiếc xe dừng bánh. Cửa vừa mở ra, gió biển thổi lồng lộng, kéo theo mùi hoa tươi và tiếng nhạc piano vang vẳng nhẹ nhàng. Một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt Shasha: con đường lát đá trắng được rải hoa hai bên, ánh đèn vàng treo lấp lánh trên cao, và cuối đường là một vòm hoa trắng muốt dựng sát biển, lộng lẫy như lễ đường cưới mini.
Shasha há hốc mồm, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng.
– Ủa alo... mấy bà... Cái gì đây? Mình đi ăn tối thôi mà? Nhà hàng nào chơi lớn vậy?
Nhã Khả nhún vai, đeo lại kính râm giấu mặt đầy bí hiểm:
– Thì... chỗ mới nổi á. "Concept tình yêu vĩnh cửu" đó, người ta book hết mấy tháng mới có một buổi được vậy á chị.
– Trời ơi cái gì mà xịn dữ thần linh ơi! – Sha la lên, hai tay chống hông mà mắt thì sáng như đèn pha – chuẩn bị được xem màn cầu hôn thế kỷ rồi! Tui thấy cái vòm kia mà căng thẳng giùm cô dâu luôn á!
Giai Giai đứng kế bên, tỉnh queo chêm vô:
– Ai biết đâu... lỡ có ông nào đang đợi sẵn ở kia, cầm nhẫn, tay run run, sắp quỳ thì sao?
– Thôi đi bà. Mấy cái kiểu này chắc mấy người nổi nổi mới dám làm. Tui mà đứng giữa chỗ này chắc run tới nỗi... té luôn chớ đừng nói "yes"! – Sha vừa nói vừa lén chỉnh lại váy, miệng thì lầm bầm – Nhưng mà đẹp thiệt nha... Ủa alo, lát có người cầu hôn thiệt hả? Có cần tui đứng bên livestream không? Tui lấy đúng góc á, nến lung linh, cô dâu rơi lệ các kiểu luôn...
Trần Mộng nghe vậy thì suýt sặc nước, còn giai giai giả bộ ho để khỏi bật cười.
Giai Giai giơ điện thoại ra:
– Từ từ bà ơi. Lát lỡ có "sự kiện" thiệt, bà phải đứng ngay giữa. À nhầm, góc quay chính diện mới đẹp!
Và đúng lúc đó...
– Mẹ ơiiiiii!!!
Shasha quay phắt lại. Sở Sở đang từ xa chạy tới, váy công chúa xòe nhẹ, má ửng hồng vì nắng, miệng cười tít mắt.
– Gì vậy? Sao con lại ở đây? Ba con đâu? Cái gì kỳ vậy... bộ mấy người rảnh quá tính hù mẹ xỉu chơi hay gì?
Sở Sở nắm tay mẹ, hớn hở:
– Mẹ đi với con nha? Bên kia có điều bất ngờ cực kỳ luôn!
Sha vẫn chưa hết ngạc nhiên:
– Khoan... khoan đã, có gì kỳ kỳ đang diễn ra ở đây đúng không? Mấy bà... MẤY CHỊ GIẤU EM GÌ PHẢI KHÔNG?
Hội chị em lập tức xoay mặt đi nơi khác, "bận" nhìn hoa, chỉnh tóc, hoặc cắm cúi... vờ chỉnh dây giày.
Sha bắt đầu nghi nghi, vừa đi theo con vừa lầm bầm:
– Có mùi âm mưu, rõ ràng có mùi âm mưu. Mà thôi... mùi thơm. Mùi hoa đẹp quá nên tha cho mấy bà trước...
Sha... chịu thua. Cô để bé dẫn đi trên con đường rải đầy hoa, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu lên váy trắng khiến cả người cô như phát sáng.
Và rồi, vừa bước đến cuối đường...
Cô thấy.
Tất cả mọi người.
– Ba mẹ cô.
– Ba mẹ anh.
– Bà ngoại.
– Hội bạn thân.
– Những gương mặt thân quen trong đội tuyển.
– Tất cả... đứng im, nhìn cô, mỉm cười.
Và giữa sân khấu nhỏ dưới vòm hoa...
Vương Sở Khâm – trong sơ mi trắng, mắt nhìn cô đầy dịu dàng – đang đứng đó. Anh giơ tay ra chờ cô bước tới, ánh mắt như chứa cả vạn lời chưa nói.
Sha sững sờ.
– Vương Sở Khâm...
Anh bước xuống một bậc. Cô theo phản xạ đưa tay cho anh nắm.
Anh không nói gì.
Chỉ nắm tay cô, dẫn đến chính giữa khung cảnh. Rồi... quỳ xuống.
Mọi thứ xung quanh như ngưng lại.
Gió biển dừng thổi. Nhạc chậm lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc – không màu mè, không ngượng nghịu:
– Em từng hỏi anh: "Nếu một ngày em không còn là VĐV, không còn là người đứng trên bục cao, anh còn muốn đi cùng em không?"
– Anh không chỉ muốn đi cùng em khi em thắng.
Anh muốn đi cùng em cả khi em mỏi gối, rối trí, khóc vì thua cuộc, hay chỉ đơn giản là... em không buộc được tóc cho con vào sáng thứ Hai.
– Anh yêu em, không phải vì em là ai trên thế giới này.
Mà là vì khi bên em, anh được là chính mình – không cần cố gồng là một Vương Sở Khâm mạnh mẽ, chỉ cần là người đàn ông yêu một cô gái tên Tôn Dĩnh Sha đến trọn đời.
Anh mở hộp nhẫn. Trong đó là chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, có khắc dòng chữ:
"To the girl who always wins my heart."
– Sha, lấy anh nhé?
...
Sha đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. Cô không kịp lau nước mắt, cũng không kịp nói lời văn hoa.
Chỉ biết cười. Cái cười run run như vừa bước khỏi vạch đích sau một trận đấu dài đằng đẵng.
Rồi cô gật đầu.
– Ừ... Lấy.
Và cả không gian bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng Sở Sở nhảy cẫng lên hét:
– Mẹ chịu rồi!!! Mẹ con chịu lấy baba rồi!!!
Sha chưa kịp lau nước mắt thì Sở Khâm đã đứng dậy, vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng.
Vòng tay siết thật chặt.
Chặt đến mức như muốn ôm lấy tất cả những năm tháng thanh xuân họ từng bỏ lỡ, những lần cãi vã, những mùa giải xa nhau, những cái Tết một người ở trại huấn luyện, một người ngồi canh giờ gọi video...
...và cả những lúc anh nhớ cô đến phát điên nhưng chỉ có thể nhìn ảnh đại diện mà bật thở dài.
Bây giờ, cô ở đây.
Ngay trong vòng tay anh.
Nói "Ừ... lấy."
Sha dụi đầu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn, vừa cười vừa trách:
– Đồ đáng ghét...
– Làm người ta khóc trước bao nhiêu người.
– Anh có biết đứng giữa đèn đóm, làm em ngại lắm không hả?
Sở Khâm bật cười, ôm cô càng chặt hơn.
– Em khóc cũng đẹp. Anh chụp hình lưu trữ hết rồi.
– Hả?! – Sha ngẩng lên, trừng mắt – Dám post là em giận thiệt đó!
– Không post. – Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô – Để anh xem riêng. Để nhớ hôm nay... em đã đồng ý lấy anh.
Sha nhìn anh một lúc, rồi vươn tay ôm lại cổ anh, ghì anh vào vai mình, khẽ thủ thỉ:
– Từ giờ, đừng để em chờ lâu nữa.
– Đừng biến mất, đừng im lặng, đừng giấu gì hết. Em ghét cảm giác đó lắm.
– Anh hứa. Từ nay về sau, có chuyện gì... cũng để em biết đầu tiên.
– Em là người đầu tiên... và cuối cùng anh muốn về cùng.
Sha cười khúc khích.
– Lời cầu hôn cũng như kiểu viết caption Instagram nữa hả?
– Không, cái này là "caption trọn đời".
Xung quanh, tiếng vỗ tay vẫn vang lên. Giai Giai lau nước mắt, vỗ tay điên cuồng. Nhã Khả chụp lia lịa, còn anh Điềm thì huýt sáo cực to:
– Cầu hôn xong nhớ bao tụi này đi tuần trăng mật chung nha! Lấy công chúa là phải đãi cả vương quốc đó!
Hai bên ba mẹ thì mắt ai cũng long lanh. Bà Cao không nói câu nào, chỉ nhìn con gái thật lâu rồi khẽ gật đầu.
Còn bé Sở Sở thì... đang ôm khư khư cái hộp nhẫn trống rỗng, chạy vòng vòng hét:
– con là người giao nhẫn! con là trợ lý xuất sắc! Ba mẹ lấy nhau rồi! Yêuuu quá trờiiii!!!
Giữa tiếng cười, tiếng sóng vỗ, giữa trời hoàng hôn đang chuyển sang màu cam mật ong...
Họ ôm nhau.
Không phải vì chụp hình cho đẹp.
Không phải để "check-in đã đính hôn".
Mà là vì, sau tất cả... họ đã không bỏ lỡ nhau.
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com