Chap 3
"đầu to chưa biết chuyện này đâu đang đau khổ chật vật lắm"
"bé ngoan, nếu ngày mai con thắng thì ông sẽ dẫn ba đến gặp con nhé, nhưng đây là bí mật của chúng ta nhé" nói rồi đưa tay ra móc tay với bé
"dạ được ạ, ông nhớ dẫn ba con đến xem con thi đấu nhé" nói rồi con bé chạy lại chỗ mạn dục vừa đi vừa chào tạm biệt.
"chào ông, chào chú con về nhé ạ"
LQL nhìn mã long rồi nói:
"hai người họ có truyền nhân rồi đó, mà cái tên đầu to kia còn chưa biết sự tồn tại của con bé. Shasha giấu kỹ quá đi mất"
"một khi con bé mà đã quyết thì không ai cản nổi, tôi nhớ năm đó nó ra đi mà cắt đứt liên lạc với những ai liên quan đến đầu to, không có một manh mối nào để tìm hết" nói rồi thở dài một tiếng
"trở về thì tốt. tôi sẽ gọi con bé trở lại đội làm hlv cho bọn trẻ" nói rồi ra hiệu cho ma long cùng về.
Caowei chạy hớt ha hớt hải vào sân tập, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm ai đó rồi nhắm thẳng mục tiêu mà lao đến trước mặt đầu to thở dốc
"ai làm gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy?" sở khâm đá cậu ta 1 cái
"anh, anh....." cậu ta lắp bắp mãi không nói được câu nào nên hồn
"có gì thì nói nhanh lên, sao cứ lắp bắp thế?"
"anh, anh giấu bọn em sinh con đấy à?"
Chưa nói hết câu đã bị datou cắt ngang, đánh 1 cái bốp
"sao từ hôm qua đến giờ đứa náo cũng bảo anh lén sinh con vậy chứ, mấy đứa ăn phải cái gì rồi ngu luôn rồi à?"
"không đâu anh ơi. Có một nhóc con giống anh y đúc, hồi nãy em thấy ở nhà thi đấu phía tây ấy còn đi chung với chị cá nữa. Em tưởng em nhìn nhầm nhưng mà anh ơi giống lắm" vừa nói cậu ta vừa mô tả rất sinh động
Datou nghi hoặc nhìn cậu ta một lúc rồi chạy thẳng sang nhà thi đấu phụ phía tây, đi được nửa đường thì gặp Mã long và LQL đi về.
"cậu đi đâu mà chạy hớt ha hớt hải thế?" datou chưa kịp chào thì ML lớn tiếng hỏi
"em qua nhà thi đấu phía tây có chút việc" rồi một mạch chạy thẳng không ngoái lại
"củ cải trắng nhà cậu ta về mất rồi mà giờ mới chạy đến" LQL lắc đầu
Khi đến nhà thi đấu thì mọi người đã về gần hết rồi, anh thất vọng ngồi lại băng ghế khán giả rút điện thoại ra gọi cho Mạn dục:
"chị ơi. Chiều giờ chị có lên đội không?" anh hỏi giò xem chị có chịu tiết lộ thông tin gì không
Mạn dục đoán rằng có đứa nào trong đội đi xem giải thiếu nhi rồi chạy về mách với đầu to nên giờ nó mới gọi hỏi dò cô.
"chị có, sao vậy? có chuyện gì à"
"à không có gì. Em chỉ thấy chị ở sân tập nên gọi hỏi thôi"
"có chuyện gì thì nói luôn. Đừng vòng vo với chị" Mạn dục hắng dọng nói
"chị có phải dẫn con shasha đi thi đấu không?" anh hỏi với dọng rụt rè
"ừ đúng vậy. có chuyện gì à?"
"à không có gì. em cúp máy đây ạ"
Anh chỉ hỏi vậy để biết rằng con bé thi đấu ở chỗ anh, anh chỉ muốn nhìn con bé một lát rồi đi chứ không có ý định gì khác. Còn việc mấy đứa nhóc cứ lải nhải "có một nhóc con giống anh y đúc" anh cũng thấy có cái gì đó rất giống nhưng anh không dám khẳng định, cũng không dám hỏi thẳng shasha vì anh sợ. Sợ đến khi nhìn họ từ xa cũng không được nên anh không dám làm điều gì quá mức.
Bé con về đến nhà thì mẹ đã dang tay chờ sẵn cô bé chạy đến.
"ôm một cái nào. Mẹ nhớ con lắm sở sở"
"con cũng nhớ mẹ lắm ạ. Hôm nay con thắng hai trận luôn" vừa nói con bé vừa hôn mẹ một cái rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm thay đồ. Cô thầm cảm thán "cái bệnh sạch sẽ cũng di truyền được hả" rồi nhìn con cười.
Sở khâm khi gọi điện thoại cho mạn dục xong thì lái xe đến thẳng khu nhà của shasha vừa lúc thấy mạn dục dắt con bé vào nhà vừa đi vừa nhảy chân sáo. Khung cảnh ấy anh từng ao ước có được mà giờ chỉ được ngắm nhìn nó từ xa, thấy bé con vào nhà rồi anh cũng yên tâm quay về căn hộ của mình.
Vừa tắm cho bé con xong thì điện thoại shasha reo lên:
"alo shasha, là anh, Long ca đây" tiếng đầu giây bên kia nói
"a anh long ạ" cô nói với vẻ mặt bất ngờ
"em về khi nào. Có tính quay về đội không?"
"em về tuần trước, định cuối tuần quay lại đội báo cáo"
"ừ được. 5 năm rồi cuối cùng cũng chịu quay về"
Shasha im lặng không nói gì. vì cô biết anh là một người anh thân thiết với datou và cũng rất thương cô nữa. anh đã chứng kiến 2 người trưởng thành, yêu nhau và rồi 5 năm trước là chia xa. Cảm giác khi nghe anh nói có chút gì đó xen lẫn là niềm vui và cũng có một tia thoáng buồn.
"mai em quay lại báo cáo đi. Chúng ta chờ em" nói xong anh định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi
"mai em sẽ về đội báo cáo" cô chào anh rồi cúp máy, quay lại thấy bé con đã nằm ngủ trên sofa từ lúc nào. Môi thì đang cười như đang mơ thấy điều gì thú vị.
Rồi cô gọi cho Mạn dục:
"chị ơi mai em về đội báo danh nên em đưa con bé đi thi đấu luôn chị nha"
Manyu: được! vậy mai chị đến đón em cùng đi nhé! Anh long gọi cho em hả?
Shasha: dạ! anh long bảo về rồi thì quay lại báo cáo
Manyu: ừm. bé con đâu rồi cho chị nói chuyện với nó một chút nào
Shasha: sở sở vừa mới ngủ chị ạ, chơi vui quá ngủ quên luôn trên sofa kia kìa (nói xong cô xoay cam về phía phòng khách nơi sở sở đang nằm)
Manyu: đến ngủ thôi con bé cũng dễ thương quá đi mất. vậy mai chị với anh viễn đến đón hai mẹ con rồi cùng về đội nha. Bai em
Sáng hôm sau hai mẹ con dậy sớm ăn sáng rồi đi thể dục quanh nhà một vòng vừa đi vừa trò chuyện
Shasha: lát nữa mẹ về đội báo cáo, mẹ sẽ dẫn con đi thi đấu nhé! Còn có dì manyu và chú viễn nữa đó!
Sở sở: ah hôm nay mẹ đi cùng con ạ (bé nhảy lên vui sướng), mà mẹ mơi chú viễn là chú nào ạ?
Shasha: à chú viễn là chồng của dì manyu, là ba của em tiểu mạn đó con
Sở sở: vậy chú ấy có biết ba ba không ạ?
Shasha: chú ấy là anh em rất thân thiết của ba con đó (cô nhìn bé cười nói)
Sở sở: hôm qua đi thi đấu con gặp nhiều bạn của ba lắm mẹ ạ. Con còn gặp cả cậu nữa đó mẹ, ai gặp con cũng nựng má con hết á (nói rồi con bé kể đã gặp những ai, ai hỏi con bé cái gì, rồi xoa đầu vuốt má bé ra sao)
Shasha: vậy hả. bé con dễ thương của mẹ ai gặp cũng yêu hết (nói rồi hôn con 1 cái và dẫn bé về nhà chuẩn bị về đội)
Về đến nhà bé con cười tươi mở đồng hồ thông minh gọi cho bà cao
bà cao: ôi bé con của bà dậy sớm vậy. con đã ăn sáng chưa?
sở sở: bà ơi con ăn sáng giỏi rồi ạ, con với mẹ chuẩn bị đi thi đấu rồi nè
bà cao: sở sở của bà giỏi lắm, hôm này bà lên chơi ba mua quà cho con nhé!
sở sở: dạ bà ạ. Hôm qua con đánh thắng 2 trận rồi đấy, bà thấy con có giỏi không nào (nói rồi cười hì hì chờ bà khen)
Bà chưa kịp khen sở sở thì ông Tôn mới đi thể dục về chen vào
ông tôn: bé con của ông giỏi lắm, con muốn ông thưởng gì nào?
sở sở: a ông ạ. Con muốn ông bà lên chơi với con, con nhớ ông bà lắm.
ông tôn: vậy tuần sau ông bà lên chơi với con nhé, chịu không nào!
sở sở: thật ạ! Con chờ ông bà nhé! (bé con cười tươi rói nói)
bà cao: vậy con với mẹ đi thi đấu tốt nhé, tuần sau ông bà lên thăm con
- sở sở: con chào ông bà ạ! (nói rồi bé con tắt máy chạy lại khoe với mẹ)
Shasha đang soạn đồ thì nghe con líu lo nói
sở sở: mẹ ơi ông bà nói tuần sau lên thăm đó ạ, mẹ có vui không?
shasha: con vừa mới gọi điện cho ông bà à?
sở sở: dạ con khoe với bà hôm qua con đánh thắng mẹ ạ, ông bà vui lắm, con cũng vui nữa
shasha: mẹ cũng vui lắm, vậy bây giờ mình chuẩn bị đi nhé!
Hai mẹ con vừa chuẩn bị xong thì cao viễn với manyu đã đến trước nhà. Sở sở chạy về phía manyu nhưng vẫn cảnh giác quay sang nhìn cao viễn.
cao viễn: chú là chồng của cô ấy mà, sao con nhìn chú cảnh giác vậy? (nói rồi véo nhẹ má cô bé một cái)
sở sở: chú ạ? Sao tóc chú xoăn tít vậy ạ? tóc chú bị điện giật ạ? (bé con nói xong còn dơ tay vò vò tóc anh)
Shasha với manyu nghe xong mà phì cười nhìn khuôn mặt cao viễn méo mò vì bị nói tóc như điện giật.
cao viễn: kiếp trước chú nợ con cái gì mà con nói chú ghê vậy? (với ánh mắt uỷ khuất nhìn con bé)
Bé con bịt miệng cười rồi nhìn mẹ nháy mắt một cái.
manyu: em đã nói cái đầu anh như cái chổi mà anh không nghe, giờ thì bị nói như điện giật cũng đáng lắm
cao viễn: con bé làm anh tổn thương x10 em lại cho anh x1000 sát thương nữa
manyu: đừng có lảm nhảm nữa, đi nhanh không muộn giờ thi đấu của con bé
Cả nhà đến đội là 8h còn 1 tiếng nữa mới đến giờ thi đấu nên shasha quyết định đưa con lên tham quan sân tập của đội tuyển quốc gia một vòng.
Lúc này sân tập đã chật kín người, xung quanh đều vang lên tiếng ping pong của tiếng bóng chạm vợt và bàn thi đấu, mang lại cảm giác nhiệt huyết cũng như tràn đầy năng lượng nơi đây. Dắt con đi một vòng quanh các bàn thi đấu con bé nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm hình bóng ai đó mà không để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Hầu như các vđv ở đây đều chú ý đến hai mẹ con vì không ai là không nhận ra cô – tay vợt nữ số 1 thế giới xuất xắc nhất.
shasha: con tìm ai mà chăm chú vậy (cô quay sang gọi con)
sở sở: (giật mình) à mẹ, con có tìm ai đâu, con đang nhìn các anh chị đánh bóng thôi mà (rồi quay mặt ra chỗ khác)
Shasha biết con tìm ai nhưng cô không nói gì vẫn dẫn con đi tiếp.
Các tuyển thủ mới được gọi lên tuyển thì không nói nhưng mà những người đã từng thi đấu với cô thì lập tức buông vợt chạy đến:
Kuai mạn: trời ơi, em có nhìn nhầm không vậy? chị shasha! Đúng là chị shasha rồi (chạy lại ôm cô một cái rồi nói)
Nấm: em còn tưởng em nằm mơ nữa chứ, chị về khi nào vậy?
Yidi: đi 5 năm giờ mới chịu trở về đấy à, còn cắt đứt liên lạc hết với bọn chị nữa chứ (cô nói với vẽ hờn dỗi, nhưng vẫn kéo shasha vào lòng ôm một cái)
Tongtong: ôi trời, chị nhớ em lắm em biết không hả! cái con bé hư này (nói rồi đánh vào mông cô một cái)
shasha: các chị từ từ đã, em mới về tuần trước nay đến đội báo cáo với chủ tịch
Nãy giờ mãi chú ý đến shasha không ai chú ý đến bé con trong tay cô ấy hết. sở sở ngơ ngác nhìn các dì chạy lại ôm mẹ một hồi rồi đưa tay véo má khoái mạn nói:
sở sở: sao các dì cứ ôm mẹ của sở sở mãi vậy? các dì thích mẹ con lắm hả? (bé con thắc mắc hỏi)
khoái mạn bị véo má một cái giật mình nhìn lại: - "ôi trời, bé con! Mẹ, mẹ......cái gì, ai là mẹ con? (cô hỏi)
sở sở: mẹ con đây nè dì. Tôn Shasha là mẹ của con đó (nói rồi cười hì hì ôm chân mẹ)
Cả đám bất ngờ nhìn shasha với một dấu hỏi lớn rồi quay lại nhìn sở sở.
Yidi: không đúng, con của em thật hả? sao chị thấy nói giống giống cái tên ..... (nói rồi liếc sang bên đội nam tìm kiếm cái tên đầu to như để xác nhận)
shasha: con em đó, các chị thấy có dễ dương không? (nói rồi cô cười cười nhìn các chị em đang sửng sốt)
Tongtong: trời ơi, con của em á? Em lén sinh con mà còn giấu hết tất cả mọi người? cái con bé hư này chị thật hết nói nổi em luôn đó. (nói rồi liếc shasha một cái dài như từ Bắc Kinh đến Hà Bắc)
Tongtong: con tên là gì vậy? (ngồi xuống trước mặt sở sở hỏi với tông giọng nhẹ nhành)
sở sở: con tên là Tôn sở an ạ, các dì có thể gọi con là sở sở nhé! Năm nay con 4 tuổi rồi ạ!
yidi: sở sở 4 tuổi rồi mà mẹ con nỡ lòng nào giấu bọn ta đấy (quay sang nói với sở sở nhưng không quên liếc mẹ của con bé đang đứng gãi đầu bên cạnh)
shasha: thôi các chị tha cho em đi mà tối mình tụ tập nhé. Giờ em phải đưa con đi thi đấu ở nhà thi đấy phía tây rồi.
Đúng lúc này Khâu di khả đang ở bàn bóng phía trong cùng thì thấy các đội viên của đội nữ tụ tập lại một chỗ thì đi lại lớn tiếng bảo:
Coco: - "sao giờ này mà vẫn tụ tập ở đây? Có đi tập đi không mấy cái đứa này" ông vừa nói vừa tiến lại phía họ.
Vừa nói hết câu thì bỗng ông trợn mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn tròn ở giữa đám người rối giật mình nói:
"cái con bé hư này, sao bây giờ mới quay lại, còn không đến chào ta một tiếng nữa" nói rồi tiến lại véo má cô một cái
"con đang định đi tìm thầy đây, hôm nay con về đội báo cáo" cô quay người ôm coco thật chặt – đây là người thầy đã cùng đồng hành với cô suốt những năm tháng chiến đấu ở đội.
"à, hôm nay em dẫn con của em tới nữa đó, thầy xem có giống em không?" nói rồi cô chỉ chỉ vào sở sở
Shasha: chào ông đi con, ông là hlv của mẹ đó! Nói rồi cô bế con lên
sở sở: a cháu chào ông ạ! Ông có khoẻ không ạ? (nói xong bé con đưa tay ra ý muốn bắt tay)
coco: con....con em á? Ôi bé con dễ thương thế này, sao giờ mới dẫn con về hả cái con bé này! (nói rồi ông dang tay bế bó con vào lòng nhìn ngắm)
sở sở: ông có thể gọi con là sở sở nhé, con 4 tuổi rồi đó ạ (bé vừa nói vừa xoa mặt ông)
coco: ừ được! sở sở ở đây chơi với ông nhé!
sở sở: không được đâu ạ, giờ con phải đi thi đấu ở bên kia rồi lát nữa xong con qua chơi với ông nhé!
coco: à được vậy con với mẹ đi đi nhé, lát quay lại đây chơi với ông nhé!
shasha: lát nữa em quay lại nhé! Giờ em đưa bé đi thi với đi báo cáo với chủ tịch cái đã. Chào mọi người nhé
sở sở: con chào ông, chào các dì con đi nhé! (nói xong con hôn gió mọi người một cái làm ai cũng thấy yêu)
Khi đưa con đến nhà thi đấu xong thì cô đến phòng chủ tịch báo cáo luôn. Vừa bước vào phòng đã thấy chủ tịch và anh long chờ sẵn:
shasha: chào chủ tịch, chào long ca em về rồi đây!
chủ tịch lưu: được, về là tốt mau ngồi xuống đi! Hôm nay gọi em đến đây 1 là để báo cáo tình hình, 2 là đội có mong muốn em trở lại làm hlv cho tuyển trẻ em thấy thế nào?
shasha: dạ em cũng định quay lại làm hlv, ở nước ngoài 5 năm em cũng làm hlv ở clb bên đó. Nhưng có thể đợi vài tuần nữa được không ạ, em còn chưa tìm được trường cho con nữa.
Mã long nãy giờ ngồi im lặng cũng lên tiếng: - "em không phải lo anh sẽ giúp em tìm trường cho sở sở, vài ngày nữa em có thể quay lại đội rồi"
shasha: Hả? anh biết sở sở?
Malong: ừm anh với chủ tịch gặp con bé rồi, ở nhà thi đấu phía tây. Con bé rất dễ thương, rất giống em nhưng cũng giống người anh em của anh (anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của cô)
shasha: có lẽ ai nhìn cũng nhận ra con bé! (rồi bỗng nhiên cô thở dài 1 cái)
Malong: ừ ai cũng nhận ra chỉ có cái đứa đầu to kia là không thôi (anh vừa nói vừa lắc đầu)
shasha: không nhận ra cũng tốt mà! Em nghĩ nên để mọi thứ tự nhiên nếu anh ấy không nhận ra thì thôi còn nếu nhận ra thì em cũng không ngăn hai người họ nhận nhau.
chủ tịch lưu: em nghĩ như vậy là tốt. Mọi chuyện cứ để bọn ta sắp xếp!
Bơ từ đội nữ hóng hớt được tin hot thì chạy về đội nam liền. Thấy đại béo, cao viễn và sở khâm thì lật đật chạy đến thở hổn hể:
Bơ: các anh biết em vừa thấy cái gì bên đội nữ không?
C.viễn: thôi anh biết người yêu mày ở bên đó rồi, không phải khoe, vợ anh cũng ở bên đó đấy
Béo: thấy gì nói đi vòng vo mãi thế cái thằng này
Bơ: (liếc sang sở khâm vẻ mặt dè chừng rồi ghé sát lại nói nhỏ) em thấy chị shasha!
Béo: Cái gì? shasha? Em gái anh? Về rồi (vừa nói xong định chạy sang bên đội nữ thì bị cao viễn kéo lại)
C.viễn: anh làm gì mà hốt hoảng lên thế? Bình tĩnh đi shasha có chạy đi đâu mà sợ
Béo: cậu sao bình tĩnh thế? Em gái tôi quay về tội phải đi gặp nó chứ.
C.viễn: sao em lại không bình tĩnh! Em với vợ lái xe đưa shasha đến đây mà (mặt tỉnh bơ nhìn béo) mà cái người cực kỳ bình tĩnh không phải em đâu mà là nó kìa (rồi quay sang nhìn sở khâm)
Sở khâm nghe bơ nói shasha đến đây thì cũng rất bất ngờ như đại béo định chạy đi xem cô ấy nhưng kìm lại vì anh nghĩ nếu anh chạy sang đó thì anh sẽ không kìm được mà đến gặp cô nhưng anh sợ nếu cô thấy anh thì sẽ lại bỏ đi cho nên anh cố tỏ ra rất bình tĩnh.
Béo: chú mày không kích động gì sao? Shasha trở về rồi đấy? không muốn đi gặp con bé à?
sở khâm: em biết cô ấy quay về rồi nhưng em sợ bây giờ gặp cô ấy sẽ khiến cô ấy sợ rồi bỏ đi, nên cứ từ từ rồi cũng sẽ gặp thôi.
C.viễn: shasha không đi đâu mà sợ có khi sắp tới sẽ làm hlv ở đội
4 anh em đang nói chuyện thì chủ tịch và long ca đi đến gọi sở khâm:
malong: datou lại đây, đi với bọn anh qua bên nhà thi đấu phía tây một lát
datou: em qua ngay đây ạ (nói rồi dọn khăn và vợt cùng đi với 2 người họ)
Malong nghĩ thầm, shasha bảo cứ để thuận theo tự nhiên thì anh sẽ đẩy nhanh quá trình tự nhiên đó lên một chút.
Sau khi báo cáo xong shasha trở lại sân tập đội nữ cùng coco xem mọi người luyện tập. phía sở sở thì có manyu đi cùng nên cô ở lại đây nói chuyện với thầy một lát định giữa trận sẽ qua xem con bé thi đấu.
Nhà thi đấu chật kín người, những gương mặt thiếu nhi non nớt tay cầm vợt và cả những phụ huynh ngồi trên khán đài theo dõi con mình thi đấu. Một khung cảnh làm cho ta dễ hồi tưởng lại những ngày tháng thiếu niên với niềm đam mê bóng bàn cháy bỏng. 3 người họ tiến đến gần một bàn bóng nơi mà có một bé con trắng trẻo, mủm mỉm đang vung vợt đánh những quả bóng rất mạnh mẽ. đối thủ của cô bé hôm nay có lối chơi rất tốt nhưng hơi có phần cảm tính. Khi đến gần Sở Khâm nhận ra ngày là con của shasha anh dõi theo con bé chăm chú đến mức malong và chủ tích nhìn anh chằm chằm anh cũng không phát hiện ra. Sở sở hôm nay đánh rất quyết liệt, con bé nhận ra điểm yếu của đối thủ thì ngay lập tức tận dụng mà giật bóng mạnh mẽ làm cho cô bé kia bất ngờ để mất bóng.
Malong nhìn sở khâm rồi lên tiếng: -"em thấy bé con bên kia thế nào? Cũng tay trái đấy mà mới 4 tuổi thôi, trông rất giống phong cách của em đấy! (anh quan sát biểu cảm của sở khâm rồi nói tiếp)
"có muốn dẫn dắt con bé không? Anh thấy em rất hợp dạy dỗ con bé! Em thấy sao?
Datou: - "đó là con của shasha mà! Cô ấy cũng có thể dạy con bé" (sở khâm nói với dọng khàn khàn mang một điều gì đó tiếc nuối)
Malong: - "em không muốn dẫn dắt con của shasha à?"
Datou: - "em muốn nhưng em sợ, sợ cô ấy không muốn em dẫn dắt con bé" (cậu nhìn anh buồn bã nói)
Malong: - "anh thấy không đến nỗi đó đâu, nếu cậu muốn thì thử đi biết đâu con bé thích cậu hướng dẫn thì sao. Không thử sao biết được" (nói rồi anh nghĩ thầm: "anh chỉ giúp được đến đây thôi, còn có được vợ và con hay không thì phải tuỳ thuộc vào cậu"
Nói rồi 3 người lại im lặng theo dõi trận đấu. set đầu tiên và set thứ 2 sở sở dành chiến thắng, set thứ 3 đổi thủ vươn lên gỡ 1 sét 2-1, set thứ 4 rất hay cấn khi cả 2 đang ở tỉ số 9-9. Sở khâm thấy con bé có vẻ mất bình tĩnh rồi thì bé con đột nhiên quay lại nhìn về phía anh, anh mỉm cười nhìn con rồi gật đầu ý nói con làm được mà. Bé con quay lại thì thấy baba – người mà lâu nay bé muốn gặp nhất đang đứng nhìn bé thi đấu, sau thi nhận được cái gật đầu của ba bé lấy lại tinh thần và kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.
Sở sở thi đấu xong vừa soạn sửa xong quay đầu lại thì thấy 3 người đàn ông đang tiến lại phía mình, cô bé nhận ra ngay malong và chủ tịch lưu còn người còn lại thì không cần phải nói cũng biết là ai rồi.
chủ tịch lưu: "sở sở còn nhớ ta nữa không? Hôm qua vừa mới gặp con đó!" (ông vừa nói vừa xoa đầu con bé)
malong: "chú mã long nè bé có nhớ chú không nào?"
sở sở: dạ con còn nhớ ạ! Hai người là người quen của mẹ!
chủ tịch lưu: đúng rồi. con ngoan quá! (nói rồi quay sang datou người đang im lặng quan sát nãy giờ)
datou: chào con, chú là Vương Sở Khâm cũng là bạn của mẹ con (đây là lần đầu tiên anh thấy con bé ở khoảng cách gần như vậy cảm giác không thật chút nào, quả thật mắt con bé rất giống shasha nhưng anh còn có cảm giác rất gắn kết và quen thuộc với đứa bé này)
Sở sở quay sang anh với một ánh mắt đầy hy vọng: - "chú có thể ôm con một cái không ạ?" bé con đột nhiên nói rồi dang ray ra về phía anh.
Lúc này sở khâm như đúng hình, anh đứng bất động nhìn con bé khi malong huých vai anh thì anh mới bừng tỉnh cúi xuống ôm con bé vào lòng tay kia thì xoa đầu con bé. Bé con được ba ba ôm thì rất vui mừng tham lam tận hưởng khoảng khắc này vì bé con biết có thể rất lâu nữa mới được anh ôm như vậy. Sở khâm thì lại có tâm tư khác anh sợ mình ôm chặt quá làm bé con đau nên chỉ dám vòng tay hờ hờ chứ không dám ôm chặt. Anh không hiểu tại sao đột nhiên con bé lại muốn ôm anh nhưng anh không muốn nghĩ ngợi thêm nữa được ôm con bé là mãn nguyện lắm rồi.
Chủ tịch và malong đứng bên cạnh thì gật đầu thầm nghĩ "đúng là cha con, thần giao cách cảm cũng thật là quá đáng rồi"
Được anh ôm xong bé con lùi lại cầm túi vợt và khăn lên chuẩn bị đi tìm dì Manyu vì dì dặn khi nào xong thì đến hậu trường tìm dì, dì đi gọi điện thoại cho bé tiểu mạn.
datou: à chú chưa biết tên thật của con, con có thể nói cho chú biết không?
sở sở: con tên là Tôn Sở An ạ! Bây giờ con đi tìm dì manyu đây ạ. Tạm biệt ạ! (nói xong con bé quay lại cười tươi với 3 người rồi lưu luyến rời đi)
malong: em có thấy điều gì đặc biệt ở con bé không?
datou: có! Có cái gì đó đặc biệt mà khó nói lắm, em cũng không chắc nữa"
Malong nghĩ "đến con bé cũng nhận ra mà tại sao cái tên này lại không nhận ra cái gì vậy chứ, thằng em anh nuối từ nhỏ bị ngu luôn rồi à trời". Anh cũng cạn lời không nói thêm điều gì nữa rồi 3 người cùng nhau trở lại đội.
Sau khi gặp dì Manyu ở sảnh chờ thì hai dì cháu quay lại sân tập đội nữ. Khi thấy mẹ đang đứng cạnh coco bé con chạy ngay đến bên mẹ đòi bế:
sở sở: mẹ ơi con giỏi không? Con lại đánh thắng rồi ạ!
shasha: bé con quả mẹ giỏi lắm. mẹ định đến xem con mà con lại chiến thắng mà đến tìm mẹ rồi! (cô hôn con rồi nói)
sở sở: không sao ạ! Có dì manyu ở đó với con mà!
coco: sở sở của ông giỏi quá. Con có mệt không?
Rồi tiếp sau đó là tiếng của các chị em trong đội:
giỏi quá đi mất! bé con ngoan quá!
4 tuổi mà đi thi đấu rồi á? Tôi 4 tuổi còn nghịch đất nghịch bùn
sở sở của dì giỏi nhất thế giới
bé nhà chị shasha đúng là thừa hưởng sự đáng yêu từ mẹ
Bên này đang nói chuyện rôm rả thì một giọng nói lanh lảnh xem vào. Không biết đại béo từ đâu bất thình lình xuất hiện gạt các chị em ra một bên rồi nhìn chằm chằm vào shasha:
béo: ôi trời ơi, em gái tôi về rồi sao? Shasha anh nhớ em lắm, sao giờ mới về hả cái con bé này! (đại béo ôm shasha nói như sắp khóc) khi buông cô ra thì anh mới chú ý cái cục bông nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm mình ngạc nhiên hỏi: - "ủa? sao con lại ở đây? Con đi lạc à?"
sở sở: không ạ! Mẹ con ở đây mà cậu!
béo: ủa mẹ con ở đây? Mẹ nào?
shasha: em nè! Con em đó.
Béo nghe xong tự vả mặt mình một cái, không phải mơ vậy là thật rồi thảo nào nó gọi mình là cậu. sao mình không nhận ra nhỉ còn gì mà tôn sở an nữa chứ.
béo: hôm qua anh đã thấy nó giống rồi, không phải giống em mà là giống cái thằng đầu to kia? Không phải chứ? Lẽ nào...."
shasha: anh thấy giống ai không quan trọng nhưng nó là con em là cháu anh đấy
sở sở: vậy là cháu với cậu không cần giữ bí mật nữa nhé (nói xong con bé cười hì hì đòi cậu bế)
Đại béo mừng rỡ bế sở sở lên xoay một vòng rồi nói: - "cái con bé này nó cũng bí mật lắm, nhất quyết không chịu nói em là mẹ nó đấy"
"con có muốn cậu dắt con đi chơi không nào?"
Sở sở nhìn cậu rồi quay sang nhìn mẹ, shasha thấy vậy thì gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ thì con bé cười tít mắt quay sang cậu:
"được, con sẽ dắt cậu đi chơi nhé! Hì hì!" nói rồi quay sang véo má cậu một cái rồi kéo tay cậu đi.
béo: cái con bé này lại nói ngược, là cậu dẫn con đi chơi
béo: à shasha nếu nó gặp đầu to thì sao? Em có vấn đề gì không? (nói rồi quay sang do dự nhìn shasha)
shasha: không sao, không sao! Gặp thì cứ gặp thôi em không cấm đâu.
Nói rồi béo dắt sở sở vòng qua đội nam vừa đi vừa hí hửng hát bài "gió từ cát lâm thổi đến hà nam". Cầm chắc tay bé con rồi thì cậu ta bắt đầu lên giọng khoe khoang, vừa khoe vừa ngó xem những con mắt nào đang trầm trồ nhìn hai cậu cháu nhà anh:
"à các cậu thấy cháu của tôi có dễ thương không nè. A bé con của cậu cười xinh quá đi!"
"nè Lưu Đinh, cháu của tôi nè, xinh không?"
"a Cao viễn, nhìn cháu tôi có dễ thương không, có đáng yêu không?"
"ơ kìa nè nè bơ, đá lại đây anh cho xem cháu của anh nè, nhanh lên."
Mấy người kia đang tập thì quay đầu lại nhìn anh rồi nhìn sở sở trong tay anh. Lập tức chạy lại, nhưng mà chạy lại ngồi xuống quan sát sở sở còn anh như người vô hình đứng nói lảm nhảm không dứt.
Đá + bơ: à chào con còn có nhớ 2 anh nữa không nè? Hôm qua chúng mình mới gặp nhau đó!
Lưu đinh: ể anh mới tìm ra con gái thất lạc à? Chỉ cho em chỗ nào tìm được một nhóc con cute hột me thế này đi cao viễn: từ khi nào sở sở là cháu của anh vậy? nó là cháu của em mà!
sở sở: a 2 anh hôm qua con gặp nè cậu ơi (nói rồi lay lay tay cậu mình, rồi đưa tay véo má 2 cái tên nhóc kia)
béo: nó là con em gái tôi thì đương nhiên là cháu tôi rồi chứ sao! Cháu cậu đâu ra mà nhận bừa thế
béo: anh mà nhặt được con bé dễ thương thế này thì anh đem đi giấu chứ không để nó gặp mặt cậu đâu lưu đinh à (nói rồi cười cười quay sang nhìn lưu đinh đang ngơ ngác)
lưu đinh: em gái anh nào? Bố mẹ anh làm gì có con gái mà em gái anh?
béo: chẳng phải anh có một đứa em gái đi 5 năm rồi sao? Cậu cũng quen đó chứ có lạ lẫm gì đâu
lưu đinh: ai đi 5 năm? ủa? wtf!
cao viễn: là shasha đó! Còn ai trong cái đội này là em gái ổng nữa mà còn hỏi
bơ + đá: ể! Chị shasha á! Chị shasha em biết về rồi nhưng đây là con chị shasha á? (hai đứa ngơ ngác hết nhìn sang đại béo rồi sang cao viễn cuối cùng nhìn chằm chằm sở sở)
cao viễn: đúng rồi con của shasha đó. Các cậu thấy có giống ai không?
Bơ + đá: ể! Hôm qua em đã thấy giống rồi mà em nói anh ấy không tin! Như một cái khuôn đúc ra luôn ấy! (hai đứa cảm thán)
cao viễn: anh mày hồi sáng nay cũng mới nhận ra chứ nói gì nó haha. Mà mấy ngày trước anh mới khuyên nó từ bỏ nghĩ lại thấy tội lỗi quá hì hì.
béo: cái tật của cậu cứ cầm đèn chạy trước ô tô không chịu bỏ hả!
sở sở nãy giờ im lặng lắng nghe giờ mới lên tiếng thắc mắc: - "cầm đèn chạy trước ô tô là gì ạ cậu? là chú viễn cầm đèn nhưng không chịu lên xe mà chạy phía trước ạ?"
bơ + đá: trời ơi con bé nó có cái tính hài hước này từ đâu ra vậy trời (nói rồi 2 đứa cười lăn lộn nhìn tác phẩm của con bé vẽ ra đang xụ mặt xuống)
Béo: à không phải đâu con, con đừng nghe cậu nói nhé hì hì.
cao viễn: cậu đừng có mà bày hư cho con bé, hồi sáng nó còn kêu tóc tôi bị điện giật đây này. Bây giờ lại bảo tôi không chịu lên xe còn chạy trước ô tô. Trời ơi là trời.
sở sở: chú chú bình tĩnh đi, con chỉ đùa thôi mà ạ. (vừa nói xong là chạy lại chỗ cao viễn lay lay ý bảo bế)
sở sở: chú không giận nữa nhé, sở sở sẽ nói mẹ mua kem cho chú nhé! Ăn kem xong là hết buồn liền luôn đó ạ (2 tay xoa má cao viễn)
cao viễn: sao con không mua mà phải mẹ mua?
sở sở: con còn nhỏ không có tiền, mẹ mới có tiền thôi nên mẹ mua ạ!
Nghe xong con bé nói đại béo cảm thán: - "cháu tôi hiểu chuyện quá trời, còn ngoan ngoãn biết dỗ ngọt người khác nữa! cậu tự hào về con quá sở sở à"
đá + bơ: "đúng đúng, dễ thương lắm! anh cho 2 đứa em mượn sở sở một lúc được không, em dẫn bé đi chơi" (hai đứa nhìn béo ra vẻ cầu xin)
béo: hai cậu nằm mơ đi tôi mới làm cậu của nó được 30p thôi, chưa đủ đâu đi chỗ khác chơi (nói rồi ôm sở sở lên nhìn 2 cái tên kia)
đá + bơ: anh keo kiệt thế không biết! (nói rồi chào bé con xong quay đít đi tập tiếp miệng còn lẩm bẩm "chờ anh khâm nhận ra đi rồi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội chơi với con bé thôi không thèm xin đại béo nữa, hứ"
Béo: "cậu đi luyện tập đi tôi phải dẫn cháu tôi đi chơi xung quanh đây"
cao viễn: "mở mồm ra là 1 cháu tôi, 2 cháu tôi. Một mình nó là cháu anh chắc nó cũng là cháu tôi đấy nhé! Phải không sở sở?
sở sở: cậu kun là cậu cháu, chú cũng là chú của cháu. Cháu cũng là cháu của hai người đó!
cao viễn: "đúng là cháu tôi hiểu chuyện" (nói xong xoa đầu con bé)
Béo lại hí hửng bế con bế đi xung quanh bỏ cao viễn ở lại đó luyện bóng. Vừa đi bé con vừa hỏi:
sở sở: cậu ơi sao cậu không đi luyện tập như mọi người vậy ạ?
béo: à cậu làm hlv nên không phải luyện thường xuyên như khi thi đấu nữa bé con à!
sở sở: vậy ạ! Vậy cậu dẫn con đi chơi bóng một lát đi! (nói rồi bé con chỉ chỉ về phía bàn trống bên kia)
béo: được, cậu chơi với con một lát nhé (nói rồi bế con bé đến bàn bóng)
Bé con luôn mang vợt theo bên mình nên khi anh đặt bé xuống thì bé lấy vợt ra vẫy vẫy liền:
sở sở: cậu ơi, con sẵn sàng rồi nè. Mình bắt đầu được chưa ạ!
béo: a chờ cậu một lát cậu mượn cái vợt đã nhé! (nói rồi quay sang bơ đang tập ở bàn bên)
béo: Bơ! Cho anh mượn vợt một lát nào!
bơ: ơ em đang luyện mà? Vợt anh đâu rồi? (vừa nói xong thì thấy bé con đang cầm vợt nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh, liền chạy sang)
bơ: a vợt nè anh, đánh đi em xem tài năng của bé con này như thế nào!
Mượn được vợt xong anh ra hiệu cho con bé tiến tới bàn bóng: - "bắt đầu nào sở sở"
sở sở: cậu không khởi động ạ? Mẹ nói trước khi đánh phải khởi động đó không là sẽ bị thương! Câu mau khởi động đi đã! (nói rồi con bé bắt đầu những động tác khởi động)
bơ: haha anh mà lại bị con bé giáo huấn, huấn luyện viên kun ơi huấn luyện viên kun (nói rồi cười ngặt ngẻo)
béo: ồ được rồi, cậu cùng con khởi động nhé! (liếc bơ một cái sắc lẹm) Chú coi chừng anh đó!
sở sở: được rồi, mình bắt đầu được rồi ạ!
Hai cậu cháu đứng hai bên bàn bóng, đại béo phát bóng cho con bé, mỗi quả bóng được đánh lên làm cho con bé vui lắm dù có đánh trượt cũng cười vui vẻ khiến ai nhìn cũng không kìm lòng được với cái vẻ dễ thương của con bé. Nhưng cũng phải nói lực bóng của con bé cũng không yếu, những cú thuận tay khiến bơ ở ngoài phải ngạc nhiên vì bé mới 4 tuổi mà đã đánh được những quả bóng như thế.
bơ: wow hay lắm sở sở ơi! Con giỏi lắm, tiếp tục 1 quả nữa nào! (bơ ở ngoài vừa cảm thán vừa cổ vũ con bé)
Mới đánh được một lúc mà cả đám người kéo đến xem, cả đội nam cả đội nữ tập trung quanh bàn của 2 câu cháu đang đánh.
yidi: sở sở đánh giỏi lắm không hổ là con của shasha hahahsha
manyu: bé con đánh giải cũng cừ lắm đó không đùa đâu nha
tongtong: ể! Cái cú thuận tay này đúng là thừa hưởng từ mẹ rồi
lưu đinh: tôi lại thấy cách phát bóng giống anh em nhà tôi quá chừng
đá: năm em 4 tuổi em còn chưa biết đánh bóng bàn đâu! Giỏi quá trời giỏi rồi
caowei: tôi nói mà các người không tin wang mini đây chứ đâu nữa
manyu: ể lưu đinh, giống anh em nhà anh chỗ nào? Tôi không thấy giống chút nào, giống em nhà tôi thì có á.
kuai man: đúng đúng! Giống đâu mà giống chứ!
đá: hahaha nhìn cái cú xoáy bóng trái tay của con bé kìa, copy paste anh tou đấy chứ đâu nữa chứ
Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì malong và thầy tiêu đi đến thắc mắc hỏi:
thầy tiêu: hôm nay tôi nhớ làm gì có trận nội bộ nào đâu mà mọi người tụ tập đông vậy?
malong: chắc lại có trò gì vui rồi! lại xem nào!
thầy tiêu: mấy đứa có chuyện gì mà ở đây hết vậy?
bơ: a bọn em đang xem anh béo với sở sở đánh bóng! Thầy nhìn kìa!
thầy tiêu: ể, bé con này ở đâu ra vậy?
malong: à là con của shasha đó, con bé về rồi!
thầy tiêu: hả, con của shasha á? Trời ơi cuối cùng ta cũng lên chức ông rồi!
Malong: béo dừng lại một chút nào! Sở sở lại đây với chú nào! (nói rồi gọi sở sở)
sở sở: a chú ạ! Con chào chú!
thầy tiêu: nào bé con, chào ông nào!
sở sở: (quay sang nhìn malong ngơ ngác)
malong: chào ông đi con, ông là hlv của bố mẹ con đó!
sở sở: con chào ông ạ! Con là sở sở!
thầy tiêu: hể, hlv của bố mẹ con? ể shasha với datou? Nhưng mà thằng bé ở đây suốt mà?
malong: ừm, chuyện dài lắm nhưng mà nó là như thế đấy! con trai anh chưa biết gì đâu!
thầy tiêu: bé con dễ thương thế này mà (haizzz). Lại đây ông bế con một chút nhé
sở sở: được ạ! Chiều nay con đi thi đấu, thắng rồi ạ, con lại được vào vòng trong rồi đó (sở sở khoe)
thầy tiêu: ồ sở sở giỏi quá! Ông dẫn con đi mua kem nhé?
sở sở: không được ăn kem đâu ạ, ăn kem sẽ bị đau bụng mà đau bụng phải đi bệnh viện. sở sở không muốn đi bệnh viện đâu ạ!
thầy tiêu: bé con ngoan quá vậy mình không ăn kem mình ở đây chơi nhé! (nói xong còn xoa đầu con bé 1 cái)
malong: béo sao con bé ở với cậu vậy?
béo: à shasha đang nói chuyện với coco nên em dẫn con bé đi chơi
malong: vậy cậu thông báo với mọi người tối nay tụ tập nhé! Phải liên hoan shasha trở về chứ
béo: tất nhiên rồi phải liên hoan chứ!
manyu: để em thêm lại shasha vào nhóm nhé! Cho tiện thông báo!
Malong: ừm em thêm con bé vào lại đi rồi thông báo trong nhóm luôn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com