Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

NHÓM CHAT TUYỂN BÓNG BÀN

yu đã thêm shasha vào nhóm.

yu: tối nay tụ tập ở nhà hàng xx, khu b, cách tổng cục 1km nhé mọi người. chào mừng shasha trở về nhé!

Yu: không được phép vắng mặt!

Shasha: không cần phải làm thế đâu chị ơi! Phiền mọi người lắm

Malong: em không cần phải lo, đúng 7h cao viễn và manyu đến đón em và sở sở

7: chào mừng shasha trở về nhé! @shasha

Wang Cc: chào mừng chị trở về nhé! @shasha

Nấm: mừng chị iu quay lại đội! @shasha

Nhã khả: chào mừng tiểu ma vương trở về @shasha

Caowei: chào mừng chị nhé! Em thấy sở sở rồi con bé dễ thương quá chị ơi @shasha

Đá: tối chị nhớ dẫn tiểu sa đi cùng nhé chị @shasha

Wang Chuqin nhìn vào màn hình chat nhảy liên tục toàn những tin nhắn chào mừng cô trở về, anh không biết nhắn sao cho phải cứ chần chừ nhập rồi xoá cuối cùng nhắn một câu:

Datou: về là tốt rồi @shasha

Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ nhưng lại được mọi người thả hàng trăm biểu tượng cảm xúc, cười có, khóc có, giận dữ cũng có. Nhắn xong tin nhắn đó anh tắt điện thoại rồi ngồi im lặng trong xe.

Shasha mở giao diện tin nhắn lên thì thấy một hàng dài toàn là những lời chúc mừng từ mọi người, nhưng cái mà cô để ý nhất lại là dòng cuối cùng của anh. Rất khác với mọi người, không chúc mừng cô quay trở về mà chỉ võn vẹn 4 chữ "về là tốt rồi" đó khiến cô cảm thấy tim mình khẽ siết lại. Cô không biết tối nay anh có xuất hiện hay không hay là trốn tránh cô. Nghĩ ngợi một lát cô nhắn lại vào nhóm:

Shasha: cảm ơn lời chúc của mọi người! hẹn mọi người tối nay nhé! Tối em mời!

Nhắn xong cô gọi cho đại béo:

 shasha: alo anh, anh đang ở đâu em đến đón con bé?

béo: anh đang ở bên khu đội nam, em qua đây đi!

 shasha: được, chờ em một lát em qua liền!

Sở sở được thầy tiêu bế thì vui lắm đang mải mê trò chuyện thì thấy mẹ từ đằng xa đi tới liền reo lên:

 sở sở: ahhh mẹ! mẹ tới rồi! (rồi chạy tới chỗ mẹ)

 shasha: ừ mẹ đây! Con chơi với cậu có vui không nào?

 sở sở: con chơi với cậu vui lắm, còn có cả các dì, các chú, các anh, có cả ông nữa mẹ ạ!

Nghe con bé nói cô quay lại thì thấy cả một khoảng lớn toàn là người quen, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai mẹ con.

 shasha: a thầy tiêu! Em chào thầy ạ! Thầy có khoẻ không ạ!

 thầy tiêu: bây giờ mới nhớ đến thầy à? Còn không chịu liên lạc gì với đội hết!

shasha: thôi mà! Em về rồi đây! Về sau không đi nữa đâu!

 thầy tiêu: ừ về là tốt! hôm nào đưa sở sở qua nhà thầy chơi với sư mẫu nhé, bà ấy nhớ con lắm đó!

 shasha: dạ được ạ! Hôm nào rảnh con sẽ tới ăn chực nhà thầy! (vừa nói vừa cười tít mắt như hình ảnh mấy năm trước vậy)

Nói rồi hai mẹ con tạm biệt mọi người rồi cùng nhau ra về.

 shasha: alo chị ạ em với sở sở về trước nhé! Bọn em gọi xe về luôn không làm phiền anh chị nữa nhé! Bye bye!

 yu: này! này......! (chưa kịp nói hết câu thì shasha cúp máy)

Giờ này Bắc kinh tắc đường nên khó gọi xe, hai mẹ con đứng nãy giờ cũng 20p rồi mà vẫn chưa có xe. Sở Khâm lúc này vẫn đang ngồi trong xe do dự từ lúc thấy hai mẹ con vừa bước ra cổng đến giờ không dám bước xuống để hỏi, anh ngồi nhìn 2 người mà lòng thì xót sốt ruột không yên cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi. Cuối cùng không nhịn được mở cửa xuống xe tiến lại gần:

 datou: lên xe anh đi, anh đưa hai mẹ con về. giờ này tắc đường khó gọi xe lắm

Nghe tiếng shasha quay đầu lại thì thấy anh.

 shasha: à không cần đâu! Chắc xe cũng sắp đến rồi! anh về trước đi mẹ con em đợi một lát nữa.

 datou: không phiền! lên xe đi! Anh thấy con bé có vẻ mệt rồi!

 shasha: thật sự là không cần mà! (nói rồi quay ra nhìn điện thoại để đặt xe)

Datou không nhịn được nữa liền tiến lại bế con bé lên đi lại xe không nói một lời.

 shasha: anh làm gì vậy! đã nói là không cần rồi mà (cô nói với giọng tức giận)

 datou: em không mệt nhưng con bé mệt, em đã đứng chờ xe 20p rồi đó shasha à!

 shasha lên giọng: em là mẹ nó mà em không biết nó mệt sao? Anh buồn cười quá đấy!

 datou: đúng anh buồn cười, anh là lo cho 2 mẹ con em, sợ 2 mẹ con em không bắt được xe về nhà đấy! (anh cũng lên giọng nói lại cô)

Lúc này sở sở mệt quá mà còn nghe 2 người cái nhau nên bắt đầu khóc nức nở.

 sở sở: mẹ ơi! Đừng tức giận nữa, (hức hức) nếu mẹ không muốn thì mình xuống xe nhé (bé con vừa khóc vừa nắm lấy tay mẹ)

Datou thấy con bé khóc thì đứng hình, anh không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn hai mẹ con.

 shasha: mẹ xin lỗi, mẹ không tức giận nữa! vậy con có muốn ngồi xe này không? (shasha xoa đầu hỏi con)

 sở sở: mình ngồi xe này được không ạ! Con mệt rồi ạ! (nói rồi con bé rúc vào lòng mẹ, dù đã nín khóc nhưng vẫn có tiếng ức nhè nhẹ)

Sở Khâm nghe hai mẹ con nói vậy thì ngồi vào ghế lái lái xe. Suốt đoạn đường anh im lặng không nói gì cả, cũng không hỏi địa chỉ nhà cô chỉ đến lúc gần đến nơi anh mới nói:

 datou: xin lỗi em shasha, anh không nên nói nặng lời với em như vậy, anh chỉ lo cho em và con bé thôi! (nói rồi anh im lặng nhìn cô và sở sở ngủ thiếp đi trong lòng mẹ)

shasha: ừm dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về! lúc nãy em cũng phản ứng hơi mạnh. Xin lỗi! (nói rồi cô mở cửa xe bế con vào nhà)

Sở Khâm nhìn cô bế con rời đi, anh không hiểu nổi bản thân lúc đó tại sao lại nổi nóng với cô mà đó lại là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp sau 5 năm cô rời đi. Anh thấy bản thân rất tệ, tệ đến nỗi anh cũng không chấp nhận nỗi huống chi là cô ấy.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao viễn:

 datou: alo anh viễn! lát nữa anh với chị cá qua đón 2 mẹ con shasha à?

c.viễn: ừm sao vậy?

 datou: anh có thể nói với c cá là để em đón cô ấy được không?

 c.viễn: anh sợ chị em lại đánh anh không cho anh ngủ trong phòng! Chú mày không thấy tội cho anh à?

 datou: em xin anh đấy! đi mà anh!

 c.viễn: nhưng mà......

 datou: 2 cái túi LV phiên bản giới hạn toàn cầu?

 c. viễn: chốt đơn! Dù anh có ngủ gầm cầu anh cũng sẽ giúp cậu chuyến này! Nhớ 2 cái túi đấy nhé wang đại gia

 datou: vật chất quyết định ý thức, anh em mà như thế đấy!

 c.viễn: anh em thì anh em, anh còn phải nuôi vợ nuôi con nữa chứ! Anh giúp chú bên chị cá còn bên shasha phải dựa vào chú đấy nhé! Chúc may mắn người anh em!

Datou tắt máy cái bộp rồi quay về nhà chuẩn bị!

Bên này Cao viễn đang suy nghĩ để mở lời với vợ. Manyu đang ngồi chơi với con ở thảm thì anh mon men đến gần. Giọng lí nhí nói:

 thỏ: vợ ơi anh nói cái này em đừng đuổi anh ra sofa ngủ nhé!

 cá: anh có gì thì nói nhanh đi sao mà rụt rè thế?

 thỏ: em hứa đi rồi anh nói! Không anh không nói đâu!

 cá: một là nói hai là bây giờ ôm gối ra sofa là vừa!

 thỏ: chuyện là.....à ừm ......

 cá: anh có nói không? Em không có kiên nhẫn đâu nhé!

 thỏ: thì thằng em trời đánh của anh gọi điện bảo anh nói với em là để nó đi đón shasha với sở sở? ý em thế nào? Nó cầu xin anh kinh lắm còn mếu máo nữa nên anh mới đồng ý nói với em? (hehe cho datou diễn 1 tí cũng được, mình không mất gì mà còn được 2 cái túi li mít tịt nữa)

 cá: anh chưa hỏi ý kiến em mà anh dám đồng ý hả? anh cũng gan to lắm rồi nhỉ? (nói rồi trừng mắt nhìn chồng mình)

 thỏ: vợ ơi em tha cho anh đi mà, tại nó khóc lóc cầu xin ghê quá nên anh mềm lòng mà! Vợ ơi, manyu à! Tha cho anh đi!

 cá: anh tối tay đừng mơ vào phòng chính ngủ nữa, ra phòng khách mà ngủ! đừng nói chuyện với em!

"tôi kiếp trước chắc làm đầy tớ cho nhà nó hay sao mà kiếp này nó đày đoạ tôi khổ thế này nè trời" anh than trời rồi lầm bầm chửi tên đầu to kia.

Manyu lúc này đi vào phòng liền gọi điện cho shasha:

 manyu: alo shasha à? Em về nhà chưa?

 shasha: alo chị ạ! Em mới về, sao vậy chị?

 manyu: à lát nữa chị với anh viễn có việc nên không đến đón em được! em chịu khó gọi xe đến nhé? Hay chị gọi cho anh long đến đón em?

 shasha: à đừng làm phiền mọi người, em gọi xe đến cũng tiện mà!

 manyu: ờ được vậy hai mẹ con chú ý an toàn nha!

Shasha đang nói chuyện điện thoại thì bé con tỉnh dậy, dụi dụi mắt tìm kiếm mẹ.

 shasha: con dậy rồi hả, có mệt không?

 sở sở: về nhà rồi hả mẹ, con hết mệt rồi ạ!

 shasha: hồi nãy con có nhận ra ai đó không? (cô ngồi xuống cạnh con bé, hỏi)

 sở sở: có ạ! Là baba nhưng lúc nãy là lần thứ 2 con gặp baba. Lúc sáng con gặp ba khi thi đấu xong, ba đến xem con cùng với chú long mẹ ạ!

 shasha: ồ vậy con thấy baba thế nào?

 sở sở: baba thơm lắm mẹ ạ! Với cả ba cũng hiền lắm lắm luôn ạ!

 shasha: sao con biết baba thơm?

 sở sở: là bí mật nhé! Lúc sáng con ôm ba 1 cái mà quên nói với mẹ, còn hồi nãy ba cũng bế con mà nên con biết baba thơm!

 shasha: ồ con đúng là giỏi lắm! (cô lên giọng) quả thật là đồ mê trai mà!

 sở sở: con mê baba của con mà! Nhưng mà sao mẹ lại cãi nhau với baba vậy?

 shasha: hiện tại mẹ với baba con không thể quay lại như trước đây, mẹ cần thời gian, mẹ chưa thích nghi được với điều đó! Con có hiểu không sở sở? (nói rồi cô ôm con vào lòng)

 sở sở: con hiểu, nên con sẽ tôn trọng quyết định của mẹ! con yêu mẹ lắm!

 shasha: thôi được rồi tiểu cô nương, mẹ thay đồ cho con lát nữa mình đi gặp chú dì nhé!

 sở sở: được ạ! Đi thôi nào!

Khi sửa soạn xong thì cũng đã 7h, hai mẹ con dắt day nhau ra cửa định lấy điện thoại ra gọi xe thì sở sở reo lên:

 sở sở: a chú datou! (nói rồi chạy về phía anh)

Shasha thấy con hét lên thì giật mình quay đầu về phía chiếc xe đang đậu trước nhà cô còn anh thì đang đứng chờ ở đó. Cô thấy bất ngờ vì sao anh lại đến đây, chẳng phải long ca đã nhắn trong nhóm là vợ chồng manyu sẽ đến sao? Sao anh lại biết họ bận mà đến?

Sở sở mới chạy ra đến cổng thì sực nhớ, phanh gấp lại quay lại nhìn mẹ vẻ hối lỗi rồi quay lại nhìn anh vẻ lưỡng lự nhưng vẫn chạy lại ôm lấy chấn mẹ.

 sở sở: xin lỗi mẹ nhé, con vui quá nên con quên mất! mẹ có giận con không (con bé lí nhí nói, mắt còn cụp xuống buồn bã)

 shasha nhìn con: "ừm, không sao đâu, bây giờ mình đi nhé! (an ủi con nhưng giọng cô cũng đượm buồn)

Khi anh thấy sở sở chạy về phía mình anh rất vui định dang tay ra ôm con bé nhưng khi thấy con bé lùi lại rồi chạy về phía mẹ anh thấy hụt hẫng. Có phải con bé không thích anh không? Anh có điểm gì không tốt sao? Nghĩ rồi anh không chần chừ nữa tiến đến:

 datou: anh đưa hai mẹ con đi nhé! Tiện đường!

Shasha lúc này cũng không từ chối nữa, bế sở sở đi đến xe mở cửa ghế sau ngồi vào. Sở khâm tay đang mở cửa ghế phụ cho cô thì khựng lại, mở cửa xe nói:

 "lên ghế trước ngồi đi, em thật xem anh là tài xế à?"

 "ngồi ghế trước không tiện, còn có sở sở nữa! ngồi ghế sau cho thoải mái"

 "Lên phía trước đi! Anh sẽ chỉnh ghế để hai mẹ con thoải mái"

 "thật sự không cần đâu! Nếu không muốn cãi nhau bât giờ thì anh mau lái xe đi" (nói rồi cô không nhìn anh mà quay xuống nhìn sở sở đang mím môi nhìn hai người)

Sở khâm trở lại ghế lái khởi động xe, khi dừng đèn đỏ anh lên tiếng:

 "ghế phụ luôn là chỗ của em, từ trước đến nay vẫn vậy, từ khi em đi không ai ngồi vào chỗ đó nữa nên em không phải lo" nói rồi anh im lặng lái xe để lại một không khí trầm lặng đến nghẹt thở

Cô không ngờ anh lại nói câu đó với cô lúc này, cô hiểu ý anh muốn nói điều gì! anh muốn cho cô biết răng 5 năm qua cô vẫn có chỗ đứng trong lòng anh không thay đổi và bên cạnh anh 5 năm trước hay hiện tại vẫn chỉ có cô. Shasha mắt đó hoe nhưng kiềm chế không cho bản thân rơi nước mắt, cô biết mình nên nói điều gì đó nhưng cô không mở lời được. Bé con lúc này đang uống sữa bên cạnh thấy mẹ như vậy thì thả bình sửa xuống ôm mẹ hỏi:

 sở sở: mẹ sao vậy? mẹ đau chỗ nào à?

Sở khâm nghe con bé nói vậy thì quay đầu lại nhìn cô vẻ mặt lo lắng, anh quan sát cô một lượt không thấy điều gì bất thường thì thả lỏng nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm. shasha tránh ánh mắt của anh cúi xuống nói với con:

 shasha: mẹ không sao! Con uống sữa đi nhé! (cô hôn con 1 cái, ý nói cô vẫn ổn)

Không gian lại rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng uống sữa của sở sở là vang lên rõ ràng. Cuối cùng cũng đến nơi, anh nói cô và sở sở vào trước còn anh đi đỗ xe nên hai mẹ con vào nhà hàng trước.

Cao viễn và Manyu đến trước tiên, thấy hai mẹ con thì hớn hở mở cửa rồi bế sở sở từ tay cô hỏi:

c.viễn: hai mẹ con bắt xe đến đây có bị tắc đường không?

shasha: sao anh biết em bắt xe đến vậy? (thấy ông anh hỏi vậy là thấy mùi mờ ám rồi, cô cười nói)

 c.viễn: à ờ! Bắt xe thật hả? (cái thằng trời đánh đó đúng là không làm cái gì nên chuyện)

shasha: à nhờ phúc của anh, em với sở sở có tài xế miễn phí! Cảm ơn chú đi sở sở (nói rồi liếc c.viễn 1 cái rõ dài)

 c.viễn luống cuống nói: à ờ cái đó! Anh có biết gì đâu? Tài xế nào mà xộp dữ còn miễn phí cho hai mẹ con vậy? (anh giả ngu hỏi lại cô)

 manyu: thôi anh đừng bày trò nữa! lại cho con với sở sở chơi đi! (nói rồi đá đít anh 1 cái)

Lúc này mọi người bắt đầu kéo nhau đến căn phòng trở nên nhột nhịp vô cùng. Món ăn cũng đã bắt đầu lên rồi, bé con bắt đầu thấy sốt ruột chạy lại kéo tay mẹ thì thầm: - "mẹ ơi! Baba sao vẫn chưa vào ạ? Sao baba đi lâu vậy ạ?

 shasha: mẹ không biết! chắc ba con sắp vào rồi đó!

Vừa nói xong thì cửa mở anh cùng malong bước vào:

malong: xin lỗi mọi người, anh có việc đến muốn một chút nhé!

 manyu: không muộn đâu anh, món mới bắt đầu lên thôi! Ngồi xuống đi nào!

 c.viễn: datou, đi đâu mà giờ này mới đến? (vừa nói vừa khoác vai datou)

 datou: em đi đỗ xe, lên đến sảnh thì gặp anh long nên đi cùng luôn.

 c.viễn: ồ vậy á hả! (nói với giọng cợt nhả rồi nháy mắt với anh)

Datou lườm anh ta rồi đi đến ngồi bên cạnh long ca nhưng ánh mắt vẫn quét qua mọi người 1 lượt rồi dừng ở chỗ cô đang ngồi chéo góc bàn với anh cùng con bé.

Khi món ăn đã lên hết và mọi người cũng đã đông đủ, long ca là người lên tiếng đầu tiên:

 long ca: nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng shasha trở lại nhé! Nói rồi mọi người cùng đứng lên nâng ly chúc mừng.

 shasha: cảm ơn mọi người nhé! Em không uống được rượu nên thay bằng nước trái cây nhé! Kính mọi người 1 ly!

 béo: ừm được, còn có sở sở không nên uống rượu!

 lưu đinh: em uống gì cũng được, miễn em vui vẻ là bọn anh cũng vui rồi!

 yidi phụ hoạ: để chị uống thay phần em! Em không phải lo đâu (rồi cười hì hì)

shasha: mọi người cũng ăn đi nhé, uống ít rượu thôi mai còn phải luyện tập nữa đó.

Nói rồi mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện, chỉ có cái người nãy giờ nhìn chằm chằm cô là không ăn được miếng nào, cốc cứ đầy lại hết không biết cái tên chết tiệt nào cứ rót cho anh mà anh lại uống không kiểm soát.

Bên này shasha cũng nhận ra ánh mắt của anh cứ hướng về phía mình, nhưng cô làm như không thấy vẫn cho con ăn và nói chuyện với manyu còn anh muốn nhìn thì cứ để cho anh nhìn, cô không cấm.

shasha: con có muốn ăn ít nho xanh tráng miệng không sở sở?

 sở sở: được ạ! Nhưng làm gì có nho ở đây ạ!

shasha: mẹ sẽ đi lấy cho con nhé! Dì đi lấy nho cho tiểu mạn nữa nhé! (rồi qua sang phía manyu)

tiểu mạn: dạ con cảm ơn dì ạ! (bé con cười hì hì vỗ tay)

Cô đi ngang qua chỗ anh thì đã thấy mặt anh đỏ từ lúc nào rồi, có vẽ uống khá nhiều. Chỉ một cái nhìn thoáng qua như thế thôi rồi đi thẳng đến quầy tráng miệng lấy nho cho con bé. Sở sở rất thích ăn nho vì thế nên bình thường ở nhà sau bữa ăn con bé đều ăn nho.

Khi cô bưng đĩa nho trở về phòng thì thấy anh đã nằm gục xuống nằm im không nhúc nhích, nhưng cô mặc kệ đi lại đưa nho cho 2 đứa nhỏ.

shasha: nho có ngon không con?

 sở sở: ngon lắm mẹ ạ, ngọt lắm mẹ thử đi (nói rồi bé con đưa một quả nho về phía cô) mẹ há miệng ra nào, con đút cho mẹ nhé!

 shasha: mẹ cảm ơn con nhé! Ngọt lắm!

manyu: hai mẹ con tình cảm quá luôn! Cho gì một quả được không sở sở? (nói rồi cô véo má sở sở 1 cái)

 tiểu mạn: mẹ, mẹ. con cho mẹ nè! (tiểu mạn nghe mẹ nói vậy liền đứng dậy đưa quả nho tới, thì ra bé con là biết ghen tị rồi đây hehe)

manyu: a bé con của mẹ giỏi quá! Cảm ơn con yêu nhé!

 c.viễn: bố cũng muốn nữa!!! tiểu mạn à. (không biết từ lúc nào đã chạy lại phía này, còn ra vẻ làm nũng với con gái nữa chứ)

 manyu: anh qua đây làm gì? không uống nữa à?

 c.viễn: anh mà uống nữa thì ai đưa mẹ con em về, rồi ai xử lý cái thằng nát rượu kia chứ. Hôm trước bác sĩ dặn rồi mà vẫn không nghe lát nữa đi bệnh viện lại đáng đời nó! (anh cố ý nói trước mặt shasha để cô nghe thấy)

Shasha lúc này cũng nhìn về phía datou đang gục trên bàn vẻ mặt đầy suy tư.

Lúc này tiệc tàn rồi mọi người bắt đầu phân xe để về, những người uống rượi rồi thì sẽ không lái xe. Yidi, tongtong với đá cùng đường nên yidi lái xe, yuanyu, bơ và koai man lúc đến đi cùng xe nên lúc về cũng y vậy, anh long thì vợ đến đón vì đã uống rượu rồi. giờ còn nhà yuanman, shasha và datou.

 shasha: hai anh chị đưa tiểu mạn về nghỉ ngơi đi, giờ này gọi lái xe hộ cũng không tiện, để em lái xe, lúc nãy em không uống rượu

 Manyu nghe vậy thì lo lắng nói: "không được đâu, còn có sở sở nữa mà làm sao em xoay xở được"

c.viễn: đúng rồi đấy, em lái xe anh không yên tâm!

 shasha: ở anh em cũng lái xe bình thường mà! Với lại sở sở ngoan nên không có vấn đề gì đâu! Anh chị về đi.

 manyu: nhưng mà chị vẫn không yên tâm!

 shasha: thôi mà. Không sao đâu về đến nơi em gọi cho chị liền được không?

 manyu: thôi được, nhưng có chuyện gì thì phải gọi cho chị ngay biết chưa!

 manyu: anh đỡ cậu ấy lên xe đi.

Nói rồi anh đỡ sở khâm lên ghế sau nhưng mới nằm chưa được một lúc thì cậu ta cựa quậy suýt lăn xuống sàn xe. Thấy vậy shasha nói:

 shasha: anh đỡ anh ấy lên ghế phụ đi cho an toàn, không lát nữa lại lăn xuống dưới đấy

 c.viễn: thế sở sở thì sao? Con bé ngồi ở đâu?

 shasha: cho con bé ngồi trước anh ấy! anh ấy không dám buông con bé ra đâu! Nếu mà có lỡ buông thì em đạp anh ấy xuống xe ngay lập tức!

 c.viễn: ờ được! (rồi đỡ datou lên ghế trước thắt dây an toàn)

Shasha bế con đặt vào lòng anh còn lay lay anh dậy.

 shasha: anh ôm lấy sở sở nghe chưa, anh mà dám thả con bé ra là em cho anh ngủ ngoài đường luôn. (sở khâm nghe cô gọi thì mở mắt, không biết có nghe được cô nói gì không nhưng vẫn gật đầu lia lịa tay thì ôm lấy sở sở)

 shasha: sở sở ôm baba chặt vào nghe không! Con phải ngồi ngoan nhé, mẹ sẽ lái xe.

 sở sở: dạ được ạ! Mẹ yên tâm con sẽ ôm baba mà!

Nói rồi cô vòng qua ghế lái khởi động xe rồi quay ra chào tạm biệt nhà yuanman, bé con cũng vẫy tay chào rồi lại ôm chặt sở khâm. Sở khâm lúc này mơ màng thấy cái đầu tròn ngọ nguậy trong tay mình thì đưa tay lên xoa đầu con bé một cái, thấy baba xoa đầu mình sở sở nhìn ba gọi: "baba ơi ba có yêu con không"

 datou mơ màng đáp: "sở sở à, chú yêu con lắm, con có thích chú không?"

 sở sở: con thích lắm ạ! Con yêu baba lắm!

Shasha lúc này đang lái xe và nghe cuộc đối thoại giữa một người say và một cô nhóc 4 tuổi nhưng vẫn thản nhiên không xen vào.

 sở sở: vậy baba có yêu mẹ con không?

 datou: mẹ con? Mẹ con là ai vậy?

 sở sở: mẹ con là Tôn shasha đó? Ba có nhớ mẹ con không?

datou: shasha, shasha...... (nghe đến cái tên này anh bỗng dưng rơi nước mắt)

datou: con có biết không ta nhớ mẹ con lắm, 5 năm rồi ta mới gặp lại cô ấy nhưng ta không dám đối diện với cô ấy, ta sợ cô ấy lại bỏ đi, bỏ lại một mình ta mà ra đi không một lời từ biệt. Đau khổ và sự dằn vặt đã theo ta qua những năm tháng đó! Ta cũng cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng rồi tự làm khổ bản thân mình chỉ mong cô ấy có chút tin tức, ta chỉ cần biết cô ấy có ổn không, cuộc sống như thế nào thôi nhưng mọi thứ chỉ là con số 0. Nói rồi anh lại nức nở: Ta chỉ dám nhìn con và nhìn cô ấy từ xa thôi huhu (anh ôm con bé nước mắt dàn dụa không dứt)

Không biết bé con có hiểu được hết lời anh nói không nhưng con bé đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi khẽ nói:

 sở sở: baba nín đi nào! Khóc là hư đó, baba phải theo đuổi lại mẹ con cho đàng hoàng nhé được không nào?

Không thấy anh có phản ứng gì chỉ khẽ đáp: "được" rồi càng ôm chặt con bé hơn. Khi cô nghe anh nói như vậy lòng cô khẽ siết lại, cảm giác đau đớn quay về như sóng vỗ, ngày mà cô quyết định rời đi cũng là ngày cô đau khổ nhất – bỏ lại người mà cô yêu thương hết lòng để đến một nơi xa lạ không quen biết một ai, cô cũng đau chứ, còn đau hơn là cô phải tự mình gánh vác mọi thứ khi không có anh ở bên che chở, sẽ chia. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống!

Về đến nhà cũng đã 11h đêm, cô đưa sở sở vào nhà trước rồi dặn con bé ngồi chờ ở sofa để cô đưa anh vào nhà. Vì không biết địa chỉ nhà nên cô đưa thẳng anh về nhà cô luôn.

 shasha: datou! Đi, theo em vào nhà! (cô lay lay anh dậy để cô dễ dìu anh vào chứ cô không đỡ nổi cái thân hình m8 này)

 datou: shasha? Shasha? Shasha? (anh mơ màng lẩm bẩm)

shasha: em đây! Mau vào nhà, đừng lảm nhảm nữa. (vừa nói cô vừa nhìn anh chằm chằm còn anh thì lúc này đang ôm chặt eo cô không buông miệng còn lẩm bẩm)

datou: "anh nhớ em! Shasha, anh nhớ em lắm" vừa nói vừa chu môi lên như một con cún bị bỏ rơi tìm lại được chủ vậy)

shasha: anh, bỏ ra. Anh ôm chặt quá! (vừa nói vừa cạy ngón tay anh ra hỏi eo)

datou: anh không buông, anh buông rồi em lại bỏ đi nữa thì sao? Không!

 shasha lúc này tức điên lên nhưng tức thì cũng không làm gì được cái tên say rượu này đành nhỏ giọng dỗ anh: "anh thả ra một chút đi được không! Em không đi đâu! em hứa! (nói rồi cô vỗ vỗ vào eo anh như cái cách trước đây cô hay làm khi thi đấu đôi nam nữ)

Anh thấy cô nói vậy thì cũng dịu lại không ôm quá chặt nữa nhưng không chịu buông tay một chút nào vẫn ôm rồi tựa vào người cô. Shasha bất lực thở dài rồi miễn cưỡng vừa dìu vừa kéo anh vào nha. Vào được đến nhà cô không còn một tí sức lực nào nữa, ném anh lên giường trong phòng ngủ cho khách rồi ra sofa ngồi nghỉ ngơi.

Lúc này bé con đã chạy vào nhìn baba của mình rồi để mẹ ngồi ngoài sofa cô đơn lẻ loi. Sở sở leo lên giường nhìn ba rồi nói chuyện một mình:

- "baba hư quá, không tự vào nhà còn để mẹ phải đưa vào"

- "mai ba dậy con không chơi với ba nữa đâu nha, hư quá!

- "baba đẹp trai vô địch thế giới" (vừa nói vừa xoa xoa trên mặt ba)

- "baba của sở sở vừa cao vừa trắng hihi"

- "baba của sở sở mạnh nhất thế giới luôn"

 shasha: baba của sở sở! chỉ có baba con là đẹp trai nhất, mạnh nhất còn mẹ thì con bỏ quên ngoài phòng khách rồi phải không?

 bé con giật mình rồi nhảy xuống giường đi đến bên cạnh mẹ: "không phải đâu mà, mẹ của con là xinh đẹp nhất mạnh nhất thế giới. mẹ đừng giận sở sở mà, sở sở chì khen baba khi baba say thôi! Khi baba thức con sẽ không nói gì cả (nói rồi nhìn mẹ rơm rớm nước mắt)

 shahsa: con thật là giống baba đó, hở một tí là khóc thôi! (nói rồi cô bế con bên hôn con một cái) vậy bây giờ sở sở thay đồ rồi đi ngủ nhé?

sở sở: dạ con sẽ tự thay đồ ạ! (rồi tự vào phòng lấy đồ)

Lúc này shasha quay sang nhìn anh vừa tức vừa thương, cô lấy khăn lau mặt rồi người cho anh rồi mới yên tâm sang phòng bên cạnh xem sở sở thế nào! Vừa sang thì đã thấy con bé ôm gối và cá mập nhỏ đang đứng ở cửa phòng với ánh mắt long lanh:

sở sở: mẹ ơi! Hôm nay con muốn ngủ với baba! Mẹ cho con ngủ với baba 1 hôm thôi nhé! Đi mà mẹ! (bé con nũng nịu lay lay tay cô ánh mắt mong đợi cái gật đầu của mẹ). Cô nhìn con bất lực rồi gật đầu đồng ý!

 shasha: con ngủ ở bên này thì phải ngủ ngoan biết chưa, mẹ sẽ không ngủ cùng con đâu!

 sở sở: dạ được ạ! Con hứa sẽ ngủ ngoan ạ!

Bé con trèo lên giường đặt gối xuống bên cạnh là chú cá mập mini luôn ở bên cô bé từ nhỏ đến giờ. Sau khi đắp chăn cho hai cha con thì cô quay sang sở sở nói: - "ngủ ngon nhé con yêu, mai mẹ sẽ gọi con dậy để đi thi đấu nhé"

 sở sở: bai bai mẹ ạ! Mẹ ngủ ngon (rồi rướn người hôn mẹ một cái)

 shasha: con nằm cẩn thận nhé! Khéo rơi xuống đất biết chưa!

sở sở: con sẽ ôm baba nên không rơi được đâu ạ! Con ngủ đây!

Nhìn hai cha con nằm yên trên giường cô mới yên tâm trở về phòng. Cô cho con bé ngủ ở bên đó vì biết nết ngủ của anh cũng rất ngoan không giống cô cứ lên giường là bày trận, "lúc ngủ thì xuôi mà lúc dậy thì ngược". Vì hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, cô không còn tâm trí nào mà nghĩ ngợi về anh hay bất cứ chuyện gì nữa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

4h sáng vì uống nhiều quá nên cơn đau đầu ập đến bất ngờ làm sở khâm mơ màng tỉnh dậy, định ngồi dậy thì thấy trong lòng mình có một cục gì đó rất mềm mại ôm lấy tay anh. Anh nhìn xuống thì phát hiện bé con đang ngủ say người thì cuộn tròn nằm sát bên anh, anh không nhớ tối qua mình về kiểu gì, và về nhà ai nhưng thấy bé con thì anh chắc chắn đây là nhà shasha rồi. Anh mừng lắm, anh tham lam nhìn ngắm sở sở khi ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hai má phúng phính còn miệng thì vẫn sót lại nụ cười chưa tan. Anh cũng không có ý định dậy nữa mà nằm xuống ôm con bé vào lòng vỗ nhè nhẹ rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm shasha có thói quen dậy sớm tập thể dục nên 5h cô đã dậy rồi, khi đi qua phòng bên cạnh thấy hai người đang ngủ say thì chỉ yên lặng nhìn ngắm. Anh trong tư thế nằm nghiêng người tay vòng qua đầu con bé để bé con thoải mái mà vùi vào lòng anh. Còn cục bông mủm mỉm kia thì cứ thế cuộn tròn lại thoải mái mà ngủ. Cô không khỏi cảm thán cái tư thế ngủ này thật sự là quá giống nhau, nằm ngủ rất ngoan, tối như nào thì sáng ra y vậy. Cô thay giày rồi đi chạy bộ ở công viên gần nhà tiện thể mua đồ ăn sáng luôn.

Bé con lúc này cũng tỉnh vì thói quen chạy bộ với mẹ nên ngồi dậy ngó ngàng xung quanh thấy sở khâm còn đang ngủ thì ngồi sát lại vỗ vỗ má anh. Sở khâm mơ màng mở mắt thì thấy gần ngay sát mặt là sở sở đang đưa tay sờ mặt anh, anh mỉm cười nói:

 datou: sở sở dậy rồi à? Con ngủ có ngon không? Chú có làm phiền con không?

sở sở: a chú dậy rồi ạ! Con ngủ ngon ạ! Chú cũng ngủ rất ngoan không làm phiền gì hết! vậy chú ngủ có ngon không?

datou: chú ngủ ngon lắm! nhưng mà sao con lại ngủ ở đây vậy?

sở sở: tại con sợ chú nửa đêm lăn xuống đất nên con ngủ ở đây để canh chú đó mà! Hì hì.

datou: hahah vậy chú cảm ơn sở sở đã canh chú nhé!

 datou: hôm qua chú có nói gì lung tung không vậy sở sở?

 sở sở: à hì hì. Chú nói nhiều lắm con không nhớ được!

 datou: hả, chú nói nhiều lắm hả? (ể sao lại mất mặt như vậy chứ, đã say còn lảm nhảm lung tung nữa, sao cái tên Cao viễn không đưa mình về chứ) (cao viễn đang ngủ vẫn hắt xì liên tục)

sở sở: không sao đâu ạ! Mẹ con có tức giận một chút thôi! (nói rồi quay lại nhìn anh cười nghịch ngợm)

 datou: mẹ con tức giận á? (trời ơi mình làm cái gì vậy trời, thật không biết chui đầu vào đâu nữa) (anh vò đầu bứt tai)

sở sở: mẹ ngủ dậy sẽ quên thôi mà! Mẹ mau quên lắm hì hì.

Hai người đang nói chuyện thì bổng cửa mở ra:

 shasha: hai người dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, sở sở lại đây với mẹ nào! (nói rồi cô bế sở sở lên định quay đi)

Datou ngồi đó ánh mắt tội lỗi nhìn cô.

 shasha: à cái đó, tối qua sở sở đòi ngủ ở bên này nên em cho con bé ngủ ở đây luôn! (nói rồi cô cùng sở sở đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho con bé)

Datou lúc này ngồi bần thần trên giường, không biết hôm qua anh đã làm ra cái trò gì mà lúc nãy cô không thèm nhìn mặt anh. Mặt bần thần đi mấy phút rồi đứng dậy xếp chăn gối gọn gàng rồi đi vào nhà vs ở phòng bên này rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài. Lúc này sở sở thì đang ngồi ở ghế ăn còn shasha thì ở trong bếp hình như hâm lại cháo cho con, anh bước ra với tâm trạng đầy do dự mắt đảo qua đảo lại hai bên chờ đợi tín hiệu của chủ nhà. Shasha thấy vậy thì lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

shasha: có bánh bao với nước đậu ở trên bàn anh ăn đi rồi hãy về, chìa khoá xe em treo ở gần cửa ra vào! (nói xong cô quay lại hâm cháo)

 sở sở: chú ơi lại đây ăn sáng đi, không bánh nguội mất đó (cô bé nhìn anh ra hiệu đi đến bàn ăn)

Anh lúc này hơi do dự nhưng chân thì đã bước đến bên ghế rồi, cuối cùng cũng ngồi xuống lấy bánh bao ăn. Vì hôm qua không ăn nên sáng ra anh ăn rất nhanh, anh ăn xong thì cháo sở sở mới được bưng ra bàn.

 shasha: con chờ một chút cháo nguội rồi hãy ăn nhé! Không là bỏng đấy biết chưa?

 sở sở: dạ mẹ, mẹ cũng ngồi ăn đi ạ!

shasha: ừm lát mẹ ăn, con ăn đi rồi cbi đi thi đấu nhé!

Nghe đến việc đi thi đấu sở khâm mới sực nhớ mình quên một điều liền lên tiếng:

Datou: anh có thể nói chuyện với em một chút không? Shasha!

Cô nghe anh nói thì bất ngờ khựng lại, khuôn mặt hiện lên sự do dự khó nói nhưng rồi cô gật đầu.

shasha: con chờ cháo nguội rồi ăn nhé, mẹ ra ngoài nói chuyện với chú một lát nhé!

Nói rồi cô ra hiệu cho anh đi ra ngoài cửa.

 shasha: anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi!

 datou: thực ra thì anh biết sở sở đang chơi bóng, anh muốn hỏi ý kiến em về việc liệu anh có thể dẫn dắt con bé không? Anh thấy con bé là tay trái còn rất có năng khiếu nữa? em thấy sao?

 shasha: con bé rất thích chơi bóng, dù mới 4 tuổi nhưng rất có tố chất. Việc anh hay ai dẫn dắt con bé em không thể quyết định được, anh có thể hỏi trực tiếp sở sở. Nếu con bé đồng ý thì em cũng không có ý kiến gì! nếu con bé vui thì ai cũng được cả!

datou: cảm ơn em đã đồng ý! Nhưng anh có một số chuyện muốn hỏi? em có tiện trả lời anh không?

shasha: anh hỏi đi! Nếu không quá đáng thì em sẽ trả lời.

 datou: 5 năm qua cuộc sống của em thế nào? Anh không muốn hỏi những điều này qua người khác anh muốn nghe từ em! (anh cúi xuống nhìn cô hỏi)

shasha: anh không phải đã thấy rồi sao, mọi thứ bây giờ vẫn rất tốt, 5 năm qua em cũng ổn không có gì đáng nói cả!

datou: vậy bố của sở sở đâu? đang đi làm xa?

 shasha: à bố sở sở cũng là người trung quốc nhưng bọn em chung sống không hợp nên khi sở sở 1 tuổi bọn em ly hôn rồi! (cô không biết lý do này anh có tin hay không nhưng cô không biết nói gì khác nữa)

 datou: ừ. (ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô) bây giờ trở về là tốt rồi, nếu có khó khăn gì có thể nói với anh, anh sẽ luôn ở bên nếu hai mẹ con cần!

 shasha: cảm ơn anh, nhưng bây giờ 2 mẹ con em sống rất tốt!

Anh im lặng nhìn cô, cô cũng im lặng không nói thêm điều gì nữa rồi hai người trở vào nhà. Cô thì rửa dọn ở trong bếp còn anh thì đi lại chỗ sở sở đang ngồi ăn, lúc này con bé đã ăn xong rồi đang ngồi mân mê những ngón tay.

 datou: sở sở chú nói chuyện với con được không?

sở sở: dạ được ạ! Chú nói đi ạ!

datou: con có muốn chú dẫn dắt con chơi bóng không? Chú thấy con rất có triển vọng!

 sở sở: chú hướng dẫn con thật ạ? Con đồng ý ạ!

datou: vậy lát nữa chú quay lại đón con đi thi đấu nhé? Bây giờ chú về nhà thay quần áo! Được không?

 sở sở: a thích quá! Được ạ! Con đợi chú nhé! Chú hứa đi!

datou: được, chú hứa! (nói rồi anh mừng rỡ chào bé con rồi quay sang nói với shasha)

 datou: lát nữa anh quay lại đón con bé đi thi đấu nhé? Tiện thể đưa em đến đội luôn được không? (anh hỏi cô nhưng trong lời nói có chút dè chừng)

shasha: ừm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com