Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Anh vui không thể tả được vừa đi vừa nhảy chân sáo ra xe! Ngồi trên xe một lúc mà vẫn chưa chịu nổ máy, anh ngỡ như mình đang mơ vậy.

Đúng 7h anh có mặt trước cửa nhà cô, vừa lúc hai mẹ con chuẩn bị đi ra cửa, sở sở thấy anh thì mừng rỡ chạy lại đòi anh ôm. Anh cũng tự nhiên dang tay ra bế con bé lên như thể đã làm hằng trăm lần vậy, ngay cả anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Anh quay lại nhìn shasha nói:

 "mình đi nhé!" rồi bế con bé đi về phía xe vừa đi vừa quay lại nhìn cô. Anh đi đến trước mở ghế phụ, lúc này shasha đi đến thì thấy anh đã mở cửa sẵn cũng không định giằng co nên cô bước vào xe, khi thấy cô ngồi vào ghế thì anh rất mãn nguyện như thể báu vật của anh đã trở lại. Anh đặt sở sở ngồi vào lòng cô nhẹ giọng nói: "con ngồi ngoan nhé kẻo mẹ mệt" rồi xoa đầu con bé một cái.

 sở sở: dạ con sẽ ngồi ngoan giống như hôm qua ngồi với chú! (nói rồi con bé ôm mẹ cười)

Anh khi nghe xong câu đó thì hơi bất ngờ, thì ra hôm qua con bé cũng ngồi với anh như vậy. Anh còn tưởng cô cho anh nằm ở ghế sau nữa chứ. Nói rồi anh vòng qua ghế lái khởi động xe rồi hỏi cô:

 datou: em ngồi vậy với sở sở có khó chịu không? Để anh chỉnh ghế cho thoải mái nhé?

 shasha: không cần đâu! ngồi như vậy là ổn rồi! không cần chỉnh nữa, anh mau lái xe đi.

 datou: ồ được! (nói rồi anh quay sang nhìn hai mẹ còn 1 cái rồi tập trung lái xe) được một lúc thì anh sực nhớ "à trước chỗ em ngồi có một ngăn nhỏ có đồ ăn vặt em với sở sở đói thì có thể lấy ăn nhé" dừng một lúc thì anh nói tiếp sợ cô nghĩ nhiều "hồi nãy anh mới mua, chưa hết hạn sử dụng đâu em yên tâm"

Sở sở nghe vậy thì vói tay ấn mở, bên trong toàn là những món mà trước đây cô rất thích ăn nên trên xe của anh lúc nào cũng có, nếu hết là anh mua bổ sung ngay. Cô không ngờ là anh vẫn nhớ rõ đến như thế, ngay cả bản thân cô cũng không nhớ mình từng thích những cái này vì thời gian chăm con vất vả một mình nên cô không thời gian đâu mà còn nhớ đến những thứ này. Cô bất giác mắt đỏ hoe, tâm trạng chùng xuống rõ rệt.

Anh nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cô liền lo lắng hỏi:

 "em làm sao vậy? anh làm điều gì làm em thấy khó chịu à? Shasha?" anh gọi cô nhưng không thấy cô đáp lại, ánh mắt có vẻ sao lãng.

 "à không có gì đâu! em ổn anh tập trung lái xe đi" nói rồi cô quay đi không nhìn anh.

 "nếu em thấy khó chịu chuyện gì thì nói cho anh biết nhé? Đừng im lặng chịu đựng một mình như thế được không?"

 "ừm!" cô trả lời anh chỉ một từ như thế, không nhiều nhưng cô không biết đáp lại như thế nào cho tốt cả.

Lúc này tiếng của sở sở vang lên phá vỡ bầu không khí ngưng đọng của hai người:

"mẹ ơi! Con có thể uống sữa đó được không ạ?" bé con quay sang nhìn mẹ hỏi

 "hồi nãy con mới ăn cháo mà, giờ đói rồi hả?"

"con không đói nhưng con muốn uống cái đó ạ?"

"ừm được, nhưng con uống cẩn thận nhé, không được làm bẩn xe của chú datou nhé!"

 "em cứ để con bé uống đi, bẩn thì anh đi rửa không cần lo đâu!" anh quay sang nói với cô.

 "mẹ yên tâm nhé, con sẽ uống cẩn thận không làm bẩn xe đâu ạ!"

 "ừm được vậy mẹ bóc cho con nhé!" cô vừa nói vừa bóc cho con.

 "mẹ ơi là vị đào mẹ thích đó! Mẹ uống một chút đi, ngon lắm" con bé nói xong thì đưa bình sữa qua cho cô.

 "con uống đi, mẹ mới ăn no không uống đâu! con cũng thích nó mà đúng không!"

 "vâng ạ, con thích lắm! con cũng thích đào giống mẹ nữa" con bé nói xong rồi cười ngọt ngào với mẹ.

"chú datou ơi! Cảm ơn chú nhé! Sữa này ngon lắm!"

 "à. Nếu sở sở thích thì chú sẽ mua nữa cho con uống nhé! Được không?"

 "không cần đâu ạ. Mua nhiều tốn tiền lắm! con uống cái này được rồi ạ!"

 "con ngoan quá, chú có tiền mà nên con không cần lo nhé!" nói rồi anh nhìn con bé cười cũng cười theo.

 "anh mà làm như vậy con bé sẽ hư đấy? anh chiều nó quá thì em không chịu được lại con bé đâu!" cô nói rồi quay sang nhìn anh.

 "nếu em không chiều được thì anh chiều thay em!" anh nói xong thì quay sang nhìn cô.

Thấy anh nói vậy cô im lặng không nói gì. Mọi thứ lại trở về dáng vẻ im lặng anh lái xe, cô thì ôm sở sở, còn con bé thì uống sữa cho đến khi đến đội. Khi anh đỗ xe xong thì ba người cùng nhau bước vào sảnh, vì chưa đến giờ tập sáng nên còn thưa thớt người, không có mấy người quen. Khi gần đến chỗ giao nhau của nhà thi đấu phía tây và sân luyện tập cô quay sang dặn sở sở:

"con đi với chú datou nhé! Hôm nay chú sẽ là hlv của con cùng con ra sân thi đấu! con phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"

"dạ mẹ ạ! Con sẽ nghe lời thi đấu thật tốt rồi đi tìm mẹ nhé!"

"ừm được. con cố lên nhé, mẹ đi luyện tập đây" nói rồi cô ôm con động viên.

 "nhờ anh để mắt đến con bé nhé, nếu nó không nghe lời anh có thể phạt!" cô quay sang nói với anh

 "em yên tâm anh sẽ chăm sóc con bé, sở sở ngoan mà em đừng lo" anh vừa nói vừa vỗ vai cô như an ủi.

 "được, vậy em đi đây. Mẹ đi nhé sở sở"

 "được ạ, tạm biệt mẹ!"

Hai người nhìn shasha đi vào rồi mới quay ra nhìn nhau.

 datou: bây giờ mình đi nhé sở sở

sở sở: được ạ! (rồi con bé nắm tay anh một cách tự nhiên, nhưng anh thì như bị bấm nút tạm dừng nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh mỗi lúc một nhiều)

 datou: à à. Mình đi nào! (nói rồi hai nười một lớn một nhỏ dắt nhau tiến đến nhà thi đấu trong khí thế mạnh mẽ)

Đến nhà thi đấu thì cũng gần đến trận nên bé con chuẩn bị luôn, vẫn là những động tác quen thuộc vẫn hay làm đầu tiên là lấy vợt hà hơi lên vợt rồi vuốt vuốt, sau đó đến băng đô màu xanh có hình mặt trời nhỏ màu vàng ở chính giữa, tiếp đến là khăn nhưng vẫn chưa xong con bé còn bỏ áo vào quần nữa. mọi hành động của con bé lọt vào mắt của datou như một cuốn phim quay chậm, anh thấy dáng vẻ lúc này của sở sở rất giống anh chỉ thiếu mỗi cái đai bánh chè thôi. Anh đang miên man suy nghĩ thì con bé đã khởi động xong đứng trước mặt anh vỗ vỗ, chú ơi con khởi động xong rồi ạ!

Lúc này anh mới hoàn hồn, quay xuống nhìn bé con mủm mỉm đang cười chờ anh. Anh liền đưa chai nước vị đào hồi nãy con bé nói thích cho bé con rồi nói:

"con uống nước đi, chú mãi suy nghĩ không để ý, xin lỗi con nhé!"

"sao chú lại mưa nữa vậy?"

 "à không phải ở trên xe chú vẫn còn nên chú mang cho con"

"dạ. nhưng lát nữa con uống nhé, con chưa khát ạ"

 "ừ được. lại đây ngồi một lát tí đến lượt rồi mình ra nhé" nói rồi anh bảo bé lại ngồi.

Bé con ngoan ngoãn ngồi im lặng chân thì đung đưa trên ghế nhìn đáng yêu vô cùng. Ai đi ngang qua cũng cảm thán mà quay lại nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ đang ngồi cạnh nhau, Manyu đúng lúc đi ngang qua dơ máy lên chụp lén một tấm để cho shasha xem. Chụp xong thì cũng phải thốt lên "má ơi, 1 bản gốc và 1 bản mini đang ngồi cạnh nhau, thế mà baba đầu to cũng không nhận ra sở sở nữa, nhìn mà muốn chạy lại cho đạp cho 1 cái cho tỉnh chứ nhìn ngứa mắt quá trời rồi" Nói rồi cô im lặng trở lại sân tập đội nữ:

 manyu: shasha chị cho em xem cái này hay lắm đảm bảo em bất ngờ. Nói rồi cô mở điện thoại lên đưa cho shasha xem.

Shasha nghe chị nói vậy thì cũng cầm điện thoại lên xem thấy trong hình một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, con bé như 1 bản sao thu nhỏ của anh vậy. Cô nhìn thì có chút chạnh lòng mắt đỏ hoe, rồi đưa điện thoại lại cho chị cá.

shasha: ừm. vốn dĩ 2 người họ phải được ở bên nhau mà, tại em đã chọn rời đi nên bây giờ mới thành ra như vậy!

 manyu: em đừng tự trách mình như thế, em cũng không có lựa chọn nào khác mà, chị nghĩ cậu ấy sẽ không trách em đâu (nói rồi cô ôm shasha vào lòng vỗ lưng cô nhè nhẹ)

 shasha: chị ơi em thấy em đã không cho sở sở quyền được gọi ba như những đứa trẻ khác, con bé chỉ gọi ba khi ở với em mà thôi! Ngay cả con bé cũng sợ em buồn. có phải em tệ lắm không chị, có phải em không làm một người mẹ tốt không chị? Nói rồi cô bật khóc.

 manyu: shasha, bình tĩnh nghe chị nói, em đã làm rất tốt rồi! sở sở rất hiểu chuyện phải không – em có một bé con rất ngoan mà! Em phải vui vẻ lên chứ! Có phải không? Em mà buồn con bé sẽ buồn theo em đó! Nên em phải mạnh mẽ lên.

Khi nghe chị nói vậy thì cô dần nín khóc, bình bĩnh lại ngồi xuống góc sân tập. manyu ngồi xuống bên cạnh cô im lặng, cô nghĩ lúc này nói gì cũng không được, để shasha bình tĩnh lại rồi nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lúc này mọi người bắt đầu đến sân tập, tiếng cười nói nhộn nhịp hơn hẳn. Điềm điềm vác túi lửng thửng đi đến, ngang qua đội nữ thì thấy shasha và manyu đang ngồi ở trong góc, shasha thì mắt đỏ bừng như mới khóc xong anh liền chạy đến hoảng hốt hỏi:

 "shasha em sao vậy? sao em khóc vậy?" rồi nhìn sang manyu thắc mắc.

 "em ấy không sao đau, chỉ xúc động một tí thôi. Anh đi tập đi có em ở đây rồi"

 "ai đánh hay mắng em ấy à? Sao em ấy lại khóc, bình thường có khi nào em ấy khóc đâu?" nghe anh nói vậy shasha liền nức nở gục mặt xuống, thì ra lúc này cô yếu đuối như vậy.

 "trời ơi, anh có im đi không! Con bé mới nín được một lúc giờ anh nói con bé lại khóc rồi anh thấy chưa!" manyu liếc điềm điềm rồi quay sang dỗ shasha.

"ơ anh.....anh. nhưng mà ai làm gì mà em ấy khóc? Anh phải đi tìm ra người đó để trút giận thay em gái của anh. Em nói đi manyu!

"đã nói là không ai làm gì con bé hết mà. Anh mau mau đi luyện tập đi bọn trẻ chờ kìa"

 "là datou đúng không? Chắc chắn là nó rồi, chỉ có nó mới làm cho em gái anh khổ sở như vậy thôi! Anh phải đi tìm nó tính sổ" nói rồi định xoay người chạy đi thì bị manyu kéo lại.

"anh bị điên hả, datou không làm gì con bé hết, em nói nãy giờ anh không nghe hả"

 "không làm gì thật hả?"

 "ừ, không làm gì đâu, nó mà dám làm gì thì em cũng không ở đây nói chuyện với anh nữa đâu mà em trực tiếp đi xử lý rồi"

Nghe manyu nói vậy anh cũng không giãy nảy lên nửa mà quay sang shasha nhẹ giọng nói:

 "shasha em bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa nếu có chuyện gì khó khăn cứ nói với anh nhé, anh trai sẽ luôn ở phía sau mẹ con em."

Nghe anh nói vậy shasha gật đầu nhưng vẫn thút thít chưa nín hẳn được. nói rồi cô như làm nũng dang tay ra ôm anh trai một cái như trút nỗi lòng mình vậy. sau khi thấy cô ổn hơn anh dặn manyu để ý đến cô rồi quay lại sân tập nhưng vẫn không nỡ cứ đi 3 bước lại quay đầu nhìn. Anh tuy là hơi hấp tấp nhưng rất thương cô, từ tuyển tỉnh đến tuyển quốc gia anh luôn dành cho cô một tình cảm rất đặc biệt dù không phải anh em ruột.

Shasha đã bình tĩnh lại đang cùng manyu cầm vợt lên chuẩn bị tập thì có một tốp 2-3 người đi đến vừa đi vừa trò chuyện, một trong số đó nói:

 "cậu có thấy dạo gần đây bên cạnh hlv Vương có một cô gái suốt ngày ở bên anh ấy không? ờ cái cô gái tóc dài dài ấy"

 "ờ tớ cũng thấy, nghe nói cô ấy là bác sỹ đội mới vào làm được 3 tháng nhưng mà có vẻ có ý với hlv vương đó, tôi thấy suốt ngày kè kè ở bên cạnh thôi"

 "đúng đó, hôm thì nước, hôm thì bánh, hôm thì khăn mặt, hôm nữa thì băng dán cá nhân,... đủ các kiểu. Nhưng tôi thấy hlv vương không để ý lắm thì phải"

 "cũng không nói trước được đâu, biết đâu họ đang yêu thầm thì sao? Chúng ta sao mà biết được đúng không?"

 "cũng đúng! Thôi đi luyện tập đi không bị phạt bây giờ"

Từng lời của nhóm người đó cứ văng vẳng bên tai cô không dứt, cô đứng ngây người một lúc tay đang cầm vợt thì khựng lại. Manyu thấy vậy thì lên tiếng:

 "em đừng nghe họ nói lung tung, chị nghĩ datou không phải như họ nói đâu! chị nhìn nó lớn lên từ nhỏ chị biết tính của nó!" cô nói rồi vỗ vai shasha.

 "em không có nghĩ nhiều đâu, em không quan tâm anh ấy thích ai, yêu ai, bây giờ em chỉ quan tâm đến sở sở có vui vẻ hạnh phúc không thôi chị ạ" cô nói nhưng lòng cô đau thắt, nói không đau là nói dối nhưng cô biết làm gì bây giờ đây, cô là người lựa chọn ra đi trước nên bây giờ cô phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

Manyu biết em ấy buồn, không mà là rất buồn nếu cô là shasha cô sẽ không chịu nổi khi nghe những lời đó nhưng cô biết shasha rất kiên cường và mạnh mẽ, luôn luôn giấu đi những cảm xúc thật trong lòng vì không muốn người khác phải lo lắng. Ngay cả khi mang thai cô cũng không nói cho bố mẹ mà chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình chỉ đến khi cô không chịu nổi shasha mới chịu gọi cho cô. Cô nhìn shasha mà đau lòng không thôi.

 manyu: chị tôn trọng quyết định của em! Dù thế nào em hạnh phúc là chị vui rồi, em phải mạnh mẽ lên biết không!

shasha: dạ được. thôi mình tập luyện một lát nhé! (nói rồi cô ra hiệu cho chị phát bóng)

Shasha là thế khi mà cô gặp nhiều áp lực lớn thì chỉ có chơi bóng mới làm cho mọi thứ nguôi ngoai đi ít phần, trái bóng nhỏ là niềm đam mê của cô, là trách nhiệm và tình yêu nên chỉ có nó mới khiến cô tự tin hơn một chút.

Quay lại nhà thi đấu phía tây. Sở sở cũng đã bước vào trận đấu của riêng mình hôm nay đổi thủ của cô là một cô bé với kiểu chơi phòng thủ cắt bóng rất khó chịu, những quả bóng đầu tiên rất là khó khăn với sở sở. Con bé chưa thích nghi được với nhịp điệu của trận đấu và bị ảnh hưởng bới lối chơi của đối thủ. Set đầu tiên bé con thua 6-11, sang set thứ 2 sau khi được sở khâm động viên và giải thích cô bé đã nắm được cách chơi của đối thủ nhưng vẫn để thua 9-11. Thời gian nghỉ giữa hiệp bé con quay lại nhìn sở khâm nói:

 "chú ơi con rối quá, cô bé kia chơi khó chịu quá! Con không đỡ được bóng con khó chịu lắm! (bé con mếu máo nói)

 "không sao, con chỉ cần kiên định đỡ bóng nhịp một ra góc bàn rồi thuận thế dùng forehand đánh lại là được. con phải quyết đoán hơn và nhanh hơn một chút nữa. chú tin con làm được" (nói rồi anh vỗ vai con bé)

Set thứ 3, bé con đã nghe sự hướng dẫn của anh di chuyển nhanh nhẹn hơn, những cú đánh chắn chắn hơn tự tin hơn hẳn cuối cùng thắng set 3 gỡ hoà 1-2. Sang set 4 bé con phát huy rất tốt rồi gỡ hoà 2-2. Đến sét cuối cùng ở tỉ số 9-9 lúc này sở sở đã thấm mệt quay lại nhìn datou đang đứng ở vị trí chỉ đạo ngoài sân, thấy con bé quay lại anh hết lớn "kiện định, con làm được!" rồi vỗ tay khích lệ con bé. Bé con như được tiếp thêm sức mạnh đánh hai quả liên tiếp vào góc hiểm của đối thủ và thành công bước vào chung kết của giải thiếu nhi lần này. Sau khi quả bóng cuối cùng rơi xuống bé con vỡ oà chạy lại ôm anh thật chặt rồi reo lên:

 "con làm được rồi ba ơi! Con làm được rồi ạ!"

Sở khâm đứng hình: - con vừa gọi ta là gì? sở sở?

 bé con sực nhớ ra điều gì đó : -"chú ạ, con gọi là chú!"

 "à, ừ. Chắc ta nghe nhầm!" "chúc mừng con nhé, con giỏi lắm"

 "nhờ có chú đứng ở ngoài cỗ vũ con nên con thấy tự tin hơn nhiều và cũng đánh dứt khoát hơn ạ!"

 "vậy bây giờ đi tìm mẹ của con nhé!"

Ở sân tập đội nam lúc này mọi người đang chăm chú luyện tập thì có một gương mặt quen quen mới xuất hiện ở đội nam tầm vài tháng đi đến:

 anh lưu đinh ơi! Anh khâm có ở đây không ạ?

Lạc y niên là y tá của đội, cô là một người dịu dàng, dáng người rất chuẩn ai nhìn cũng mê. Dạo gần đây luôn lảng vảng bên đội nam và luôn tìm cớ để gặp sở khâm.

 lưu đinh: không cậu ta không có ở đây? Em tìm cậu ấy có việc gì?

 y niên: à em tìm đưa anh ấy phần ăn sáng! Anh tập tiếp đi em ngồi chờ anh ấy cũng được.

Bỗng nhiên đại béo chen vào giọng mỉa mai nói:

 "ồ dạo gần đây gió ở bên đội y tế thổi qua bên đây hơi nhiều nhỉ? Bộ bên đó rảnh rỗi lắm hả?" nói xong còn hất cằm về phía cô.

 "à em chỉ đến đưa cái này cho anh sở khâm rồi đi ngay thôi không làm phiền mọi người đâu ạ"

 "ồ! Bọn tôi thì không thấy phiền đâu chỉ thấy mắt hơi ngứa chút thôi"

Anh nói câu đó xong thì bỏ đi còn cô ta thì đứng chết trân tại chỗ, mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn ngồi chờ. Khi sở khâm và sở sở đến sân tập thì cô ta vẫn ở đó thấy anh thì đứng dậy tiến tới ưỡn ẹo nói:

 em mang bữa sáng cho anh này, hôm nay có bánh bao với sữa đậu! anh ăn đi cho nóng! (nói rồi cô ta đặt vào tay anh, rồi bỗng giật mình nhìn thấy bé con nắm tay anh. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi xuống vuốt má cô bé hỏi: - "ồ bé con dễ thương quá, con là con nhà ai vậy")

 sở sở thấy cô ấy vuốt má thì khó chịu gạt tay ra, người thì níp sau chân của sở khâm. Sau đó ngước lên nhìn anh nói: - "chú ơi con không muốn cô ấy chạm vào con, con muốn mẹ!"

 "con bé không thích cô chạm vào! Còn nữa tôi ăn rồi phiền cô mang về cho" nói rồi anh dắt con bé đi thẳng lại chỗ shasha đang tập, không ngoái lại. còn cô ả thì tức giận dậm chân bỏ đi miệng thì lẩm bẩm.

Shasha ở bên này thấy hết mọi thứ từ khi cô ta đến cô cũng đã liếc thấy rồi nhưng cũng không để ý lắm. thấy sở sở cô liền bỏ vợt xuống ôm con vào lòng hỏi:

 "hôm nay con đấu thế nào?"

 "hôm nay con thắng mẹ ạ nhưng bạn ấy cũng giỏi lắm lắm, cắt bóng khó chịu lắm ạ! Nhưng con làm được rồi!"

 "vậy hả, sở sở của mẹ là giỏi nhất luôn, con muốn mẹ thưởng cho con cái gì nào? "

 "mẹ ơi ngày mai con được nghỉ mẹ dẫn con đi thuỷ cung chơi nhé! Được không ạ?"

 "mai là chủ nhật mẹ được nghỉ, mẹ sẽ dẫn con đi nhé!"

 "dạ được ạ, con thích lắm!" nói rồi con bé cười tươi như hoa trong lòng mẹ

Datou nãy giờ đứng nhìn hai mẹ con trò chuyện giờ mới lên tiếng:

 "vậy sở sở cho chú đi cùng được không? Chú cũng muốn đi thuỷ cung chơi"

"ahh dạ......." định nói được thì quay sang mẹ xem nét mặt của mẹ thế nào rồi ậm ừ chưa dám nói đồng ý với anh.

"nếu anh muốn đi thì có thể rủ mọi người đi mà?" shasha nhìn anh nói

 "anh muốn đi cùng em với sở sở, anh có thể làm tài xế, xách đồ bỉm sửa, anh làm được hết"

 "thôi được, coi như có tài xế miễn phí vậy"

 "ahhhh chú datou đi cùng con, con vui lắm! (con bé vui sướng ôm cổ mẹ rồi quay qua ôm cổ anh)

 "được mai chú qua đón hai mẹ con rồi mình cùng đi nhé!"

 "dạ được ạ"

 datou: "em còn tập không? Bao giờ thì về nhà?"

 shasha: "em còn tập một lát nữa, anh đi tập cho mấy đứa trẻ đi tí em với sở sở tự về"

 datou: "anh qua bên đó 1 lát, lát anh quay lại rồi anh đưa 2 mẹ con về" nói rồi anh chào tạm biệt sở sở rồi đi thẳng không chờ cô nói lời từ chối.

Khi anh đi qua đội nam thì mấy đứa nhỏ anh hướng dẫn đang tập với sự giám sát của hlv hờ "viên cao lẫm", hồi sáng anh có nhờ canh hộ anh vài tiếng để anh đi thi đấu với sở sở nên giờ lão thỏ già khó chịu ra mặt. Thấy anh thì mỉa mai nói: "ồ ông hoàng bận rộn giờ đã trở về rồi à? Đã ăn bánh bao với uống sữa đậu của người ta chưa vậy?" thỏ biết chuyện vì hồi nãy anh cũng ở ngay đó khi cô ta hỏi sở khâm nhưng anh không buồn mở miệng đáp.

Vừa nói dứt câu thì đại béo từ đâu đi tới buông 1 câu hứng hờ: - "người ta còn ngồi chờ nỉ non ở đây kia mà, nào là anh sở khâm đi đâu rồi! ẹo nghe mà thấy gớm, thật bẩn mắt tôi"

 "sao các anh nặng lời quá vậy, em với cô ấy có gì đâu? em đã từ chối nhiều lần rồi nhưng cô ta vẫn cứ lảng vảng ở đây chứ có phải em muốn đâu"

 "ừ cậu không muốn, tôi mà thấy cậu cũng muốn thì cậu tiêu đời với tôi – cắt đứt đoạn tuyệt quan hệ suốt đời" đại béo cao giọng nói rồi quay ra đi thẳng luôn sang phía đội nữ chơi với sở sở.

Sở khâm nghe anh nói vậy thì không hiểu gì ngớ ngẩn một lúc, rồi không nghĩ nhiều dặn dò mấy đứa nhỏ. Dặn dò xong xuôi anh quay sang đội nữ thì thấy cô đang thu dọn đồ đạc còn sở sở thì ngồi chơi với béo cười tít mắt.

 datou: mình về thôi nào sở sở!

 béo: ai về với cậu mà cậu chạy sang đây?

 datou: em đưa shasha với sở sở về nhà. Anh có ý kiến gì à? Sao anh cứ ý kiến với em nãy giờ thế từ bên kia sang bên này, em làm gì anh à?

 béo: cậu làm gì cậu tự biết, hứ

 shasha: thôi, mình về nào sở sở. hai người muốn cãi nhau thì xin mời ngồi xuống đấy mà cãi 2 bọn tôi đi về đây. (cô vừa nói vừa dắt tay sở sở)

 béo: anh không thèm cãi nhau với cậu ta, xí đồ đầu to đáng ghét!

 datou: xí anh bị cái gì vậy? em có làm gì anh đâu mà anh chửi em! Em không nói với anh nữa em đưa mẹ con cô ấy về. (nói rồi chạy theo mẹ con shasha lúc này đang đi gần đến bãi đỗ xe)

Anh chạy lên trước mở cửa cho cô, chờ hai mẹ con lên xe anh mới vòng qua ghế lái đi về nhà. Khi đến nhà cô anh chào tạm biệt rồi nhìn hai mẹ con vào nhà xong xuôi rồi mới khởi động xe về nhà, trên đường đi anh hí hửng suy nghĩ về kế hoạch ngày mai đi thuỷ cung. Mang theo cái gì, mua cái gì cho sở sở, rồi mặc đồ gì đi...blabla đủ thứ trên trời dưới đất mãi cho đến khi về đến nhà vẫn chưa nghĩ xong.

Về đến nhà anh mở trang mua sắm trực tuyến ra đặt ghế xe hơi cho trẻ em, gấu bông hình cá mập, mặt trời, cún con, mèo con đủ cả, rồi nào là ô, xịt côn trùng, rồi gói kê lưng cho cô khi ngồi xe, ti tỉ thứ trên trời dưới đất được anh đặt mua. Đặt xong thì lái xe đi tìm quán ăn, khu nhà anh ở có một quán rất nổi tiếng về đồ ăn đông bắc nên anh quyết định sẽ giải quyết bữa trưa nhanh gọn ở đó. Khi thanh toán ra về anh gọi thêm 1 phần thịt kho tàu, 1 phần sườn xào chua ngọt không cay và 1 phần bánh tráng miệng mang về. rồi anh lái xe đến thẳng nhà mẹ con shasha, khi bấm chuông cửa cô đang rửa rau trong bếp còn sở sở thì đang ngồi xem băng thi đấu, nghe tiếng chuông cô lau vội tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Khi thấy anh đứng ở ngoài cô hơi bất ngờ hỏi:

 "sao anh còn quay lại đây làm gì? anh quên gì à?"

 "à không, anh đi ăn ở nhà hàng đông bắc gần nhà tiện mang qua cho 2 mẹ con ít đồ ngon" anh nói rồi dơ túi đồ ăn lên trước mặt cô.

 "em nhớ khu nhà anh không gần nhà em lắm, anh là "tiện" mang đến đây hả?"

 "anh thấy tiện thì sẽ tiện!" nói rồi không cần cô mời anh lách qua người cô đi vào nhà 1 cách tự nhiên.

Cô hơi sửng sốt gọi:

 "này, sao anh lại vào nhà? Bộ anh ăn chưa no hả?" nói rồi cô đi theo anh vào.

 "ờ anh muốn ăn cùng 2 mẹ con chút nữa, được không? Hay em là muốn đuổi anh về?" anh quay lại nhìn cô rồi cười cười

 "haizz, tuỳ anh dù gì cũng vào nhà rồi, em đuổi thì anh cũng không đi!"

Sở sở thấy anh thì mừng rỡ reo lên: -"oa chú datou, chú qua nhà con làm gì vậy"

"chú qua ăn cơm với con được không?"

 "được ạ, nhưng không được chê đồ mẹ nấu đâu! không là trưa khỏi ăn cơm luôn đó nha chú"

"haha hay là chú nấu ăn nhé! Được không sở sở?"

 shasha nghe con nói vậy thì phồng má: - "con là không muốn ăn cơm mẹ nấu nữa đúng không? Đúng là đồ mê trai quên mẹ!"

 sở sở: "con không quên mẹ mà, nhưng mà con nói thật mà hihi!"

shasha: "con còn dám nói nữa à!"

 datou: "con bé nói đúng còn gì, em tự tin em nấu ngon à?"

 shasha: "anh...hứ" cô tức giận không thèm nói chuyện với hai người nữa, cởi tạp dề đi qua sofa ngồi xem tv.

 datou: thôi được hôm nay anh sẽ nấu ăn cho hai mẹ con!

Nói rồi anh mặc tạp dề cô vừa cởi, hương thơm đặc trưng của cô vẫn con vương ở đó, mùi đào nhè nhẹ. Anh rửa rau cải rồi tìm trong tủ lạnh xem có tỏi hay hành gì không thì kết quả tủ lạnh trống không.

 datou: shasha em là cho sở sở ăn không khí mà sống à, sao trong tủ không có cái gì hết vậy? bình thường em nấu ăn bằng cái gì?

 shasha: anh tìm cái gì em chỉ cho, bình thường em không trữ đồ ăn trong tủ, hết thì mua không thì mua đồ ăn ngoài cho tiện.

 datou: anh tìm hành tỏi, em bỏ ở đâu?

 shasha: ở phía dưới tủ bên phải cạnh cái máy lọc nước ấy, anh xem có không?

 datou: ờ anh thấy rồi

Sau một hồi múa máy trong bếp thì rau cải xào đã lên món, cơm cô cắm cũng vừa chín rồi anh bày mấy món mới mua từ nhà hàng về ra đĩa bê lên bàn ăn rồi gọi 2 cô công chúa ra mời cơm. Từ hlv vương trở thành vương bảo mẫu.

 datou: ra ăn cơm nào hai mẹ con, anh làm xong hết rồi

 shasha: được, ra ngay đây!

 sở sở: được ạ! Con đến đây!

Hai người vừa nắm tay nhau đi lại bàn ăn thì mùi thơm xộc vào mũi, hai mẹ con trợn tròn mắt kinh ngạc rồi nhanh nhẹn ngồi vào bàn. Bé con rất thành thạo xếp bát và đũa lên bàn ngay ngắn rồi lên tiếng:

 sở sở: tôn shasha mẹ lại quên rửa tay cho con rồi!

 shasha: a mẹ quên mất, đồ ăn thơm quá mà mẹ đói rồi! hì hì, đi rửa tay nào con yêu!

Nói rồi hai mẹ con lại dắt tay nhau đi rửa tay, anh thấy vậy thì lắc đầu bất lực cười (đúng là cái bệnh hay quên của shasha không cải thiện được là bao)

Khi hai mẹ con quay lại thì anh đã xơi cơm rồi ngồi đợi.

 datou: ngồi xuống ăn cơm nhanh nào!

 shasha: ôi trời đói lả người rồi

sở sở: con cũng đói lắm rồi! may mà có chú chứ mẹ con nấu xong là con buồn ngủ rồi. Con mời mẹ, mới chú ăn cơm nhé!

 datou: được rồi con ăn đi, thử rau chú nấu xem có ngon hơn mẹ con nấu không?

 sở sở: ngon ạ! Mẹ con toàn luộc thôi, mẹ không biết xào đâu!

 shasha: sở sở, con có tin mẹ gửi con về bà ngoại không hả? ăn uống cho tử tế vào cấm nói chuyện riêng!

 datou: thôi em nấu ăn ngon được chưa, giờ thì ăn đi không đói.

 shasha: thế còn tạm được! anh không ăn nữa à!

 datou: anh đùa thôi, anh ăn no rồi em với sở sở ăn đi!

Anh ngồi nhìn hai mẹ con ăn, sở sở ăn rất ngoan và sạch sẽ, bé tự xúc ăn chứ không cần mẹ phải đút còn shasha thì ăn rất chậm, mỗi khi nhai là hai cái má phồng lên như 1 chú sóc nhỏ vậy, quả thật ăn 1 bữa cơm 4 tiếng không sai chút nào hết. Anh nhìn cô ăn mà khẽ cười thành tiếng, shasha quay sang nhìn anh hỏi:

 shasha: anh ấm đầu à, tự nhiên ngồi cười vậy?

 datou: anh thấy em ăn dễ thương quá nên anh buồn cười, như chú sóc vậy!

 shasha: em ăn bình thường có gì đâu mà cười chứ, xí!

 datou: oke, em ăn bình thường!

Khi hai mẹ con ăn xong thì anh lại tranh đi rửa bát, còn phân công cho shasha dọn bàn. Cô cũng ngoan ngoãn dọn bàn chứ không tranh dành với anh: "hứ không thèm dành, coi như bảo mẫu miễn phí". Rồi hai mẹ con ôm nhau ngồi trên sofa xem phim hài. Khi datou rửa bát xong thì đã thấy một lớn 1 nhỏ ngủ say sưa rồi cò tiếng ti vi thì vẫn vang lên đều đều (anh đúng là bất lực với khả năng ngủ của cô, nhanh đến bất ngờ haha). Anh vòng qua sofa bế cô và sở sở đi vào phòng ngủ, khi vừa đi đến cửa thì cô giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trên tay anh thì hốt hoảng:

 "anh bỏ em xuống ngay, sao anh bế cả em với sở sở cùng lúc vậy chứ, trời ơi thả xuống" nói cô đỏ mặt nhìn anh

 "em nằm im đó cho anh, em thì nặng bao nhiêu mà anh không bế được cả 2 mẹ con chứ" nói rồi anh đặt cô và sở sở lên giường. "em không cần phải đỏ mặt như thế, anh không có ý gì đâu chỉ là thấy em ngủ say quá anh không nỡ gọi dậy" nói xong anh xoa đầu cô rồi kéo chăn đắp cho 2 mẹ con.

 datou: anh về nhé! Mai anh qua đón 2 mẹ con đi thuỷ cung! À còn có bánh anh mua để trong tủ lạnh hồi nãy quên đưa cho em! Ngủ dậy nhớ ăn nhé!

 shasha nghe anh nói 1 tràng cộng với việc xấu hổ hồi này thì đứng hình, thấy anh vẫn đứng đó thì giật mình gật đầu một cái rồi nói: "được, anh về đi, lái xe cần thận"

Anh nghe cô trả lời thì mới mãn nguyện xoay đi về, còn vừa đi vừa cười và trong lòng thì nhảy nhót. "anh đang dần thu hẹp khoảng cách với mẹ con cô ấy chăng"

Buổi chiều shiper gọi điện lấy hàng liên tục, anh phải đi 5 chuyến mới bưng được hết cái đống đồ hồi sáng anh đặt mang lên nhà, còn cái ghế thì anh bê thẳng ra xe hì hục xem tờ hướng dẫn rồi lắp. cơ mà ai cũng biết hồi mười mấy tuổi anh lắp 1 mô hình lego bằng 4 ngón tay phải mất 3 tiếng thì cũng biết anh xoay xở khó khăn như thế nào. Đến khi mồ hôi đầm đìa, đầu tóc bù xu thì anh mới lắp hoàn chỉnh cái ghế trẻ em, anh nhìn tác phẩm của mình mà tự hào như đào được kho báu nghìn năm vậy.

Buổi sáng, trước khi đến thủy cung.

Sha dắt Sở Sở ra trước cửa thì đã thấy Sở Khâm chờ sẵn trước xe. Anh mặc chiếc áo hoodie xám nhạt, tóc hơi rối, rõ ràng là dậy sớm nhưng không quên mang theo ly sữa đậu nành nóng cho cô và một hộp sữa socola nhỏ xíu cho bé con.

 hai mẹ con uống sữa xong rồi mình cùng đi nhé!

 con cảm ơn chú ạ! Chú không uống sữa ạ? Sở sở hỏi.

 chú uống rồi! con uống đi nhé

Sha cúi đầu nói cảm ơn, rồi vừa định mở cửa sau xe thì bất ngờ khựng lại.

 Ủa... ghế trẻ em? Sao anh lắp ghế này vậy?

Phía sau xe, một chiếc ghế an toàn cho trẻ con mới toanh được lắp cẩn thận, thắt dây an toàn chéo ngay ngắn. Trên ghế còn có một con cá mập nhồi bông nhỏ và hộp khăn giấy trẻ em dễ thương.

Shaha tròn mắt:

 Cái này là... anh mới lắp à?

- Ừ. Lần trước thấy con bé ngồi không an toàn lắm. anh đặt ship chiều qua rồi tự lắp luôn. À còn cái balo con gấu, khăn choàng cổ mới, bộ sách tô màu và bộ trò chơi học chữ mini, kem chống nắng trẻ em, bình xịt côn trùng anh để ở cốp xe nữa. anh ái ngại nhìn cô lo lắng sợ cô mắng anh.

Sha đứng sững mất vài giây. Bé con thì hào hứng trèo lên ghế, hí hoáy với con cá mập.

 Chú ơi, cái này của con luôn hả?

Ừ. Của riêng con đấy.

 mẹ ơi nhìn này, con cá mập này giống mẹ đó! hihi

Shaha không nói gì nữa. Cô chỉ khẽ cúi đầu giúp con bé cài dây an toàn, rồi vòng sang bên kia xe ngồi vào ghế phụ. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn: biết ơn, xúc động... và cả chút gì đó như nỗi day dứt.

Nếu một ngày anh biết sự thật, liệu anh có còn mỉm cười như bây giờ?

Một ngày ở Thủy cung Hải Dương Thành

Thủy cung Hải Dương Thành vào dịp cuối tuần đông đúc nhưng không ồn ào. Tiếng trẻ con ríu rít hòa cùng tiếng sóng nhân tạo vọng trong loa tạo nên không khí náo nhiệt nhưng cũng thật dịu dàng. Trần nhà cao vòm kính đón ánh sáng trời lấp lánh như phản chiếu từ mặt nước. Không khí mát lạnh, phảng phất mùi biển và hơi thở của đại dương.

Ba người đi bên nhau. Shaha đi giữa hai người, ánh mắt vẫn dõi theo con bé từng chút một, dù vẻ ngoài vẫn nhẹ nhàng như thể không có gì khác lạ. Sở Khâm thì lúc nào cũng bước hơi chậm lại, để tiện nghiêng người lắng nghe bất cứ khi nào con bé gọi "Chú Khâm ơi..."

Họ bắt đầu hành trình từ khu đường hầm thủy tinh, nơi cá mập và rùa biển bơi vắt ngang trên đầu, khiến bé Sở Sở liên tục ngẩng mặt lên, miệng há tròn.

 sở sở: Mẹ ơi, nó bơi trên trời kìa! - bé reo lên.

 shasha: Trời gì, đó là trần nhà kính đấy con - Shaha bật cười.

 sở sở: Nhưng nhìn giống bơi trong mây á. Cá bay được luôn!

Sở Khâm cười khẽ, đưa tay nhấc bé lên vai:

 Vậy để chú nâng con lên cao hơn, xem cá bay gần hơn nha?

Sở Sở cười khanh khách, vòng tay ôm cổ anh thật chặt.

 datou: nó giống em thật đấy! – anh nhìn sang cô rồi chỉ vào con cá mập

 shasha: tên em gọi gần giống tên nó chứ em có giống nó đâu chứ!

 datou: anh thấy dễ thương! Như em vậy đó!

 shasha đỏ mặt nhìn anh "em biết em dễ thương rồi, anh chú ý phía trước kìa"

Datou thấy cô đỏ mặt thì trong lòng vui sướng, miệng thì cười tươi như hoa.

Khi đến khu cảm ứng sinh vật biển, con bé nhẹ nhàng chạm vào sao biển, chạm xong liền rút tay ra và chắp tay xin lỗi:

 sở sở: Xin lỗi vì con làm bạn giật mình nha... mẹ mình bảo phải nhẹ nhàng với tất cả sinh vật sống.

Sở Khâm nhìn con bé, ánh mắt thoáng chút xao động. Anh không hiểu vì sao một đứa trẻ có thể vừa lanh lợi, vừa dịu dàng và hiểu chuyện đến thế.

Sha khẽ liếc nhìn anh, mím môi, rồi dời mắt đi chỗ khác.

Đến khu rạp chiếu 7D, ba người đeo kính cùng xem phim "Hành trình dưới lòng đại dương." Ghế rung theo sóng, nước bắn lách tách, Sở Sở cười nghiêng ngả. Có lúc cô bé ôm chặt lấy tay Sha, có lúc lại quay sang kéo tay áo của Vương Sở Khâm, miệng thốt lên:

 sở sở: Chú nhìn kìa! Bạch tuộc khổng lồ đó! Nó phun mực!

 datou: Ừ, chú thấy rồi. Mực đó chắc toàn là... tương đen. – Anh trêu.

Cả hai mẹ con đều bật cười.

Vào buổi trưa, ba người nghỉ ở khu ẩm thực bên hồ nhân tạo, ánh sáng từ mặt hồ chiếu lên gương mặt từng người.

Shasha gọi món cá hồi áp chảo cho mình, phần cơm trứng cho bé, còn Vương Sở Khâm tự chọn một bát mì lạnh kiểu hàn.

Khi thức ăn được mang ra, Sở Sở tự động xếp muỗng nĩa cho mẹ, rồi quay sang anh:

 sở sở: chú ơi mì lạnh là lạnh như kem ạ? Nó có phải làm từ kem không?

 datou: không phải đâu con, mì lạnh là mì họ ướp lạnh bằng đá!

 shasha: con chỉ suốt ngày nghĩ đến kem thôi!

 datou: em cũng có khác gì con bé đâu, món ăn khoái khẩu của em là kem còn gì! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com