Chap 6
Shasha bị anh nói trúng tim đen thì im lặng lẩm bẩm "gì mà em cũng khác gì con bé, bộ anh mắc nói lắm hả".
Sau bữa trưa, họ qua khu trình diễn cá heo, nơi có hàng ghế khán giả hướng ra sân khấu nước. Tiếng nhạc vang lên, cá heo nhảy lên không trung tung bóng bằng mũi. Bé Sở Sở vỗ tay không ngừng, mắt long lanh.
Giữa màn biểu diễn, có một khoảnh khắc con bé quay sang, tựa đầu vào vai mẹ, giọng khẽ:
- Mẹ ơi, con ước gì ngày nào cũng được đi chơi với chú Khâm như vầy.
Shasha khựng lại. Một tay cô siết nhẹ vai con.
Phía bên kia, Vương Sở Khâm không nghe thấy lời ấy, nhưng ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ở hai mẹ con.
- datou: vậy nếu rảnh chú sẽ cùng đi chơi với con nhé, chịu không nào?
- sở sở: a dạ được ạ! Con hứa sẽ ngoan!
- shasha: anh chiều nó quá đấy, em không chiều được nó đâu?
- datou: anh vẫn sẽ nói là em không chiều được thì để anh chiều! anh tình nguyện.
Cuối ngày, lúc ra về Trời đã nhá nhem. Bé Sở Sở ngoan ngoãn nắm tay cả hai người, bước chầm chậm trong ánh đèn vàng của hành lang thủy cung.
Sha cúi xuống hỏi nhỏ:
- Shasha: Mệt không con?
- Sở sở: Dạ không ạ. Nhưng con buồn ngủ chút xíu... – bé dụi mắt.
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy ba lô và thú nhồi bông, rồi cúi xuống bế bé lên thật nhẹ.
- Datou: Để chú bế, con gái đã khám phá nguyên cả đại dương hôm nay rồi mà.
Sở Sở gật đầu, dụi mặt vào vai anh, miệng lí nhí:
- Sở sở: Cảm ơn chú vì một ngày vui vẻ...
Vài giây sau, khi bé đã ngủ say trên vai anh, Sha mới khẽ cất tiếng – rất nhẹ, như gió lướt:
- Shasha: Anh không cần làm thế này đâu. Em có thể tự bế con bé.
Anh dừng lại, không quay đầu:
- Datou: Anh không làm vì trách nhiệm. Anh làm vì tôi muốn được ở gần em.
Shasha đứng im. Một tay cô cầm túi, một tay nắm lỏng lại.
Phía sau, giọng bé con khẽ ngân nga trong giấc ngủ:
Sở sở: Mẹ đừng giận chú Khâm nhé... chú thương mẹ lắm...
Shasha như bị giật mình. Nhưng Vương Sở Khâm đã không còn nghe thấy nữa – hoặc... chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Vương Sở Khâm bế Sở Sở trong tay, cô bé đã ngủ thiếp trên vai anh. Cánh tay nhỏ vắt hờ qua cổ, má áp vào bờ vai rộng, thỉnh thoảng còn khe khẽ thở ra tiếng thiu thiu mơ màng.
Shasha đi sát bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo hai người. Cô chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh thế khi thấy con bé tự nhiên gối đầu lên vai anh – như thể đã thân quen từ lâu.
Chiếc xe đỗ gọn một góc. Vương Sở Khâm bước đến trước, dùng một tay mở cửa xe thật nhẹ. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt Sở Sở vào chiếc ghế trẻ em. Bé con vẫn ngủ yên, không hề giật mình.
Shasha đứng sau lưng anh, mắt chạm vào túi đồ anh đã chuẩn bị sẵn – một hộp sữa dâu, gói bánh mềm, khăn giấy, và cả một cái gối cổ bé tí hình con rùa biển.
Vương Sở Khâm chỉnh lại dây an toàn rồi mới quay ra, tay vẫn chưa rời khỏi thành ghế. Thấy shasha chăm chú nhìn cái gối cổ của con bé anh nói:
- Anh thấy nó sẽ khiến con bé đỡ mỏi cổ nên mua, lỡ bé buồn ngủ thì... có cái gối cho êm.
Shasha cụp mắt xuống, tay siết nhẹ quai túi. Lòng cô nhói lên một nhịp – không phải vì buồn, mà vì không biết nên cảm động hay sợ hãi.
Một khoảng lặng ngắn giữa hai người – trong khi trong xe, bé con xoay người một cái, miệng lí nhí trong mơ:
– Chú Khâm... ơi... đừng đi nữa nhé...
Cả hai người lớn đều nghe thấy.
Sha khựng lại. Cô bước nhanh về phía cửa xe ghế lái, giả vờ bận rộn đặt túi lên ghế trước, cố không để lộ cảm xúc.
Vương Sở Khâm vẫn đứng im nhìn vào ghế sau, tay khẽ vuốt nhẹ lên tấm đệm ghế, rồi mới vòng về phía vô lăng. Khi anh mở cửa, ánh mắt họ vô tình chạm nhau – lúng túng, mơ hồ, và đầy câu hỏi chưa dám hỏi.
Chiếc xe lăn bánh trong ánh chiều tàn, để lại sau lưng một ngày trọn vẹn mà không ai trong ba người nỡ quên.
Chiếc Land rover dừng lại bên lề đường, dưới tán cây bằng lăng đã rụng gần hết hoa.
Shasha mở cửa bước xuống trước, rồi cúi đầu cẩn thận tháo dây đai an toàn cho bé Sở Sở đang ngủ ngon lành trong ghế sau. Vương Sở Khâm đứng bên, dang tay đỡ lấy bé như một phản xạ đã quen.
Cô bé cựa nhẹ trong vòng tay anh, đôi tay bé xíu vô thức níu lấy áo khoác của anh – tim anh như lỡ một nhịp.
Shasha khẽ nói:
- Để em bế bé vào. Khuya rồi, anh về nghỉ sớm.
Sở Khâm chần chừ, nhìn xuống gương mặt say ngủ của Sở Sở. Ánh đèn mờ hắt lên hàng mi cong dài, mái tóc mỏng rối nhẹ trên trán.
– để anh bế sở sở vào cũng được? – anh hỏi, giọng thấp, như thể chính bản thân cũng đang dò ý.
Sha lắc đầu, mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại tránh né:
– Không cần đâu. anh về sớm đi.
Anh ngập ngừng, rồi gật đầu. Cẩn thận đặt bé vào vòng tay cô, tay còn chưa rút lại đã cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay cô chạm vào. Cả hai người như bị giật nhẹ, cùng buông tay ra một chút quá nhanh.
– Cảm ơn anh... vì hôm nay – Shasha nói, khẽ đến mức gần như gió thổi qua.
Sở Khâm nhìn cô. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô dịu dàng nhưng lại có một tầng mờ khó với tới. Anh muốn nói điều gì đó, muốn hỏi... nhưng cuối cùng, chỉ gật đầu.
- Về đến nơi nhớ nhắn cho em một tiếng.
- à anh còn chưa có số của em, còn cả wechat nữa?
- à quên, anh add lại đi. (cô mở điện thoại ra đưa lại phía anh)
- được rồi! anh nhìn em vào rồi anh về!
Cánh cổng khép lại. Anh đứng nhìn cô vào nhà an toàn, rồi mới quay trở lại xe.
Trên đường về – đêm trống rỗng, Đèn đường lướt qua từng nhịp một trên kính chắn gió. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng lốp xe miết nhẹ trên mặt đường và tiếng thở dài bị nén lại.
Vương Sở Khâm lái chậm hơn bình thường. Trong đầu, hình ảnh Sha bế con bước vào nhà cứ lặp đi lặp lại, như một đoạn phim không chịu ngừng.
Anh nhớ cái cách Sở Sở ôm cổ anh lúc chiều. Nhớ ánh mắt bé con nhìn mình lúc chia tay – có gì đó... biết. Không phải ánh mắt của một đứa trẻ xa lạ.
Mà là ánh mắt của một đứa trẻ đã quen anh từ rất lâu, quen từ một nơi mà anh không biết đến.
Và cả ánh mắt của Shasha nữa – có chút lo cho anh, nhưng lại như đang dựng lên một ranh giới.
Anh cười khẽ. Một nụ cười mệt và bất lực.
"Rốt cuộc... em có đang giấu anh điều gì không, Shasha?"
Khi xe về đến hầm chung cư, anh không xuống xe ngay. Ngồi lặng trong bóng tối vài phút, tay nắm vô lăng vẫn chưa buông. Rồi anh cúi đầu, thở hắt ra một tiếng:
- Sở sở là con mình... phải không?
Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm buột miệng hỏi chính mình. Và không có ai trả lời.
Chỉ có màn hình xe phản chiếu gương mặt anh – một người đàn ông đang bắt đầu nhận ra sự thật, nhưng chưa dám chạm vào nó.
Cả nhà ba người bên này thì có 1 ngày tràn đầy niềm vui còn gia đình 3 người nhà cao viễn thì ngược lại. Sau khi nghe loáng thoáng thông tin có cô nàng ưỡn ẹo tiếp cận thằng em quý tử nhà cô thì hôm nay cô mới sực nhớ rồi lôi đầu cái tên thỏ già đang ôm con ngủ trong phòng ra hỏi chuyện:
- thỏ: ái, trời sập, trời sập à? – với giọng ngái ngủ quay sang thì thấy manyu đang kéo tài mình
- cá: trời sập cái đầu anh, dậy nhanh em có chuyện muốn hỏi – vừa nói vừa ra hiệu cho anh ra khỏi phòng để con ngủ
- thỏ: haizzz em có thể để anh dậy rồi hỏi mà! Anh đang ôm con ngủ ngon....
- cá: chuyện này phải hỏi liền, để lâu đêm dài lắm mộng
- thỏ: chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- cá: anh có biết cái cô mà dạo này hay quấn lấy sở khâm không?
- thỏ: à anh biết! cô ta thì sao?
- cá: anh biết mà anh tỉnh bơ vậy à? Sao anh không nói với em hả? – cô nghiến răng nhìn anh
- thỏ: a vợ ơi, tại anh thấy sở khâm không để ý đến cô ta nên anh không nói với em mà!
- cá: sao anh biết nó không có gì, lỡ nó bắt cá nhiều tay sau lưng anh thì sao?
- thỏ: anh chơi với nó anh biết tính nó, một khi nó đã không thích thì có lấy keo dán lên người nó nó cũng dãy cho bằng ra thì thôi
- cá: anh coi chừng nó đấy, em mà thấy con nhỏ đó với nó có gì là cả anh với nó chết với em! – cô trừng mắt nhìn anh
- thỏ: anh thật oan uổng mà vợ, sao nó có gì với cô ta thì anh cũng chết với em là sao? Anh có làm gì đâu chứ?
- cá: anh không quản nổi nó thì cũng đi theo nó luôn đi. Anh không thấy shasha nó khổ như nào à, lỡ như datou một bên thì gieo hi vọng, 1 bên thì đâm một nhát chí mạng vào tim con bé thì sao? Anh nghĩ con bé nó vực dậy nổi không? Em nói không phải là không tin tưởng datou nhưng em sợ con bé đau khổ thêm 1 lần nữa.
- thỏ: anh biết! nên anh sẽ chú ý đến nó. Nếu có gì anh sẽ báo cho em liền được không? – nói rồi anh ôm cô vào lòng.
C viễn nghĩ (hôm nay chú mày đi chơi vui vẻ cười nói suốt ngày còn anh mày thì chịu trận thay, để xem một ngày ai cười ai khóc nhé datou) sở dĩ anh biết họ đi thuỷ cung chơi là vì datou chụp ảnh khoe lúc thì chụp con bé đang nhìn cá mập, lúc thì chụp shasha đang xem biểu diễn ca heo, nó còn gửi cho ảnh cái ảnh cợt nhả của nó nửa làm anh tức không thèm rep tn mà vào phòng ôm con ngủ. Mới mơ màng thì lại bị vợ gọi dậy chất vấn chuyện của cái thằng nhóc đó làm anh tức điên.
Phòng họp ban huấn luyện đội nam sáng nay kín người. Trên bàn là xấp lịch trình của giải US Smash, chủ tịch Lưu đang cầm bút đỏ gạch gạch khoanh khoanh. Bên cạnh là bác sĩ Đức Hoà, thầy Tiêu, Cao Viễn, Điềm Điềm và... Lạc Y Niên, "bác sĩ dinh dưỡng" mới toanh của đội.
Sở Khâm đến muộn 3 phút vì kẹt xe, vừa bước vào đã nghe thấy giọng ngọt lịm của Lạc Y Niên:
– "Em nghĩ trong thời gian ở Mỹ, nên tăng cường bữa phụ cho các vận động viên, đặc biệt là... anh Khâm, vì tình trạng dạ dày của anh ấy cần được theo sát..."
Điềm Điềm vắt chân, nhếch môi cười như không:
– "Ủa, em vào đội 3 tháng thôi mà hiểu thói quen ăn uống của Datou sâu dữ ha. Sao không đi luôn vào phần kế hoạch dưỡng sinh sau khi cưới luôn cho rồi?"
Cao Viễn suýt sặc nước, Bơ và đá bên kia bàn cúi mặt cười run vai. Còn Sở Khâm thì lạnh như tiền, không liếc nổi nửa con mắt.
Lạc Y Niên hơi khựng lại, mặt sượng trân nhưng vẫn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp:
– "Dạ không... em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi ạ..."
Điềm Điềm tiếp chiêu, giọng đều đều:
– "Ờ, chắc mấy ngày nữa anh phải gửi em sổ hộ khẩu nhà Datou để em phục vụ chuyên sâu luôn cho dễ nhỉ?"
Điềm Điềm nói xong, quay sang hỏi chủ tịch Lưu tỉnh bơ – "Chủ tịch thấy ý kiến đó khả thi không ạ? Có nên thêm mục "tình trạng hôn nhân" trong hồ sơ VĐV để tiện chăm sóc từ gốc tới ngọn không?"
Cao Viễn nín cười không nổi, ho sặc sụa. Bơ thì rướn cổ huých Đá:
– "Ghi nhanh vào sổ đời tao: Không đùa với anh vợ của người cũ."
Chủ tịch Lưu khẽ gõ bút xuống bàn:
– "Tập trung. Chúng ta đến phần chính – chốt danh sách US SMASH."
Phòng họp lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp. Thầy Tiêu nghiêm giọng:
– "Sau hai tuần kiểm tra và sàng lọc thể lực, kỹ thuật, thái độ tập luyện – tôi và ban huấn luyện đã thống nhất danh sách sơ bộ."
Ông nhìn sang bác sĩ Đức Hoà:
– "Về tình hình sức khỏe, bác sĩ cho biết luôn."
– "Vâng. Hiện tại, ngoài vài trường hợp bong gân nhẹ như của Niuniu và Xu phei, tất cả đều đủ điều kiện thể lực. Riêng hlv Vương Sở Khâm – cần theo dõi thêm do tình trạng dạ dày kéo dài. Nhưng nếu tự điều tiết được thì không ảnh hưởng đến việc dẫn dắt đội."
Lạc Y Niên liếc Sở Khâm như muốn nói gì đó, nhưng anh đã ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào bảng chiếu, không hề để tâm đến ánh mắt cô ta.
Chủ tịch Lưu lật tờ danh sách:
– "Danh sách chính thức người đi Mỹ lần này gồm có:
Vương Sở Khâm
Lâm Thế Đống
Niu Niu
Lý Bác Vũ
Liang JingKun
Lưu Đinh Thạc
Hoàng Hữu Chính
Dương Dương (trợ lý)
Cao Viễn (phụ trách hậu cần – kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ)
Lạc Y Niên – dinh dưỡng, y tế dự bị"
......
Gạch chân rõ nhất: trợ lý huấn luyện là Dương Dương, còn vai trò Lạc Y Niên... chỉ là phụ.
Điềm Điềm ngả người ra ghế, tay vỗ nhẹ vào mặt bàn:
– "Ồ, vậy là dinh dưỡng của đoàn được xếp sau hậu cần. Có nghĩa là bảo quản đồ ăn không quan trọng bằng bảo quản hành lý rồi."
Bơ bật cười khục khục. Lạc Y Niên môi giật giật, nhưng không thể phản bác. Cao Viễn nhìn thẳng lên trần nhà như thể đang tự hỏi tại sao mình phải ngồi đây chứng kiến cái vở drama giờ họp hành này.
Sở Khâm vẫn im lặng, mặt không cảm xúc.
Thầy Tiêu nghiêm lại:
– "Tôi không muốn nhắc lại chuyện này lần nữa, nhưng toàn đội cần nhớ: đây là giải quan trọng. Không chỉ để kiểm tra đội hình, mà còn là bước chạy đà cho giải châu Á cuối năm. Bất kỳ VĐV nào không tập trung, không giữ được phong độ – sẽ bị loại khỏi danh sách thi đấu chính thức ngay cả khi đã đến Mỹ."
– "Rõ!" – Cả phòng đồng thanh.
Chủ tịch Lưu gật đầu:
– "Tốt. Cuộc họp đến đây kết thúc. Chuẩn bị lên đường vào thứ Hai tuần tới."
Mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn tài liệu. Nhưng vừa lúc đó, giọng ngọt như đường cát vang lên:
– "Anh Khâm... em có chuẩn bị riêng cho anh thực đơn mềm dễ tiêu – có thể giúp cải thiện bao tử đấy. nếu tiện..."
– "Cô để lại ở phòng y tế đi." – Sở Khâm cắt lời, giọng dứt khoát, mắt vẫn không nhìn cô ta lấy một lần.
Lạc Y Niên nắm chặt quai túi, ngón tay trắng bệch vì lực siết.
Còn phía sau, Điềm Điềm bỗng quay lại, nở một nụ cười "cảnh cáo":
– "À quên, nếu cô cần tư vấn thêm cách 'phục hồi đường tiêu hoá' thì nhớ tìm đúng người. Đừng lạc sang mấy đường tiêu hoá... tình cảm. Rối loạn chức năng mất đấy."
Gương mặt Lạc Y Niên... không khác gì vữa xi măng bị trời mưa.
Sáng 9h – Sân tập đội tuyển quốc gia
Vừa bước vào sân tập, bé Sở Sở đã tự động chạy trước vài bước, quay lại vẫy tay nôn nao:
– "Mẹ ơi lẹ lên đi! Con nhớ bàn bóng lắm rồi nè!"
Shasha bật cười. Cái sân tập quốc gia rộng lớn, giờ lại thân thuộc như sân sau nhà mình, nhất là với một cô bé đã từng được dì Mạn Dục và cậu Điềm Điềm dẫn đi "làm quen" vài lần. Vừa bước qua cánh cửa kính là một loạt tiếng gọi ầm lên như ong vỡ tổ:
– "Công chúa tới rồi kìa!" – Bơ ré lên. (lúc này đội nam cũng đã tan họp)
– "Mau dẹp sân! Bảo bối quốc dân tới luyện công!" – LSĐ cười nắc nẻ, vừa lau bàn bóng vừa huýt sáo.
– "Em bé tới rồi đó hả? Nay có mang vợt hồng và khăn hồng không con gái?" – Đại Béo vừa hỏi vừa ngồi xổm dang tay chờ bé nhào vào.
Sở Sở chạy lại vèo một cái, không ôm mà... dúi cho Đại Béo một quả cam:
– "Dạ hôm nay không ôm, hôm nay sở sở đem quà nè! Hôm trước con hứa chia phần cho cậu đó!"
– "Trời ơi lễ phép quá trời quá đất! Thôi tui trúng tiếng sét lần thứ 888 rồi mấy đứa ơi!" – Đại Béo ôm quả cam giả vờ lăn đùng ra đất.
Bé quay lại cười với mẹ:
– "Mẹ thấy chưa, ở đây ai cũng thương con, như ở nhà luôn á!"
Shasha gật đầu, ngồi xuống buộc lại dây giày cho bé, khẽ đáp:
– "Vì con ngoan. Nhưng con phải nhớ khi luyện tập phải nghiêm túc nghe chưa."
– "Dạaaaaa!" – Bé giơ tay chào theo kiểu quân đội, khiến mấy anh đội nam suýt cười lăn.
Buổi tập bắt đầu
Shasha đứng ở đầu bàn số 4, vợt cầm sẵn.
– "Bài khởi động nhé mẹ! 30 bóng liên tiếp bên trái!"
– "Rồi! Mẹ sẵn sàng!"
Tiếng "bịch bịch bịch" của bóng va bàn dội đều, dẻo dai, kỹ thuật không hề thua kém lứa 7-8 tuổi. Bé di chuyển linh hoạt, hễ đánh trượt là tự động gõ đầu lẩm bẩm: "Tập trung nè!"
Yidi và Mạn Dục ngồi hàng ghế kế bên quan sát, Yidi thì thầm:
– "Công nhận, nó đánh cái thế chân y chang ông đầu to..."
Mạn Dục gật gù:
– "Mắt cũng giống. Chớp nhanh, nhìn đối thủ rất bén. Chỉ có điều... đỡ dễ thương hơn mẹ nó một chút."
Shasha nghe thấy mà bật cười. Đánh thêm vài bóng, cô dừng lại vỗ tay khen:
– "Sở Sở giỏi lắm. Muốn nâng cấp không?"
– "Dạ muốn!"
Thế là chuyển sang bài smash và phản xạ nhanh, Shasha cầm vợt bật bóng nhanh hai hướng, Sở Sở phải chạy bù hai bên. Mỗi lần đánh trúng, cô bé lại hô lên "Smashhh!" làm cả sân cười ồ.
Bơ thì nằm dài dưới sàn thở:
– "Tui nghỉ đánh, mai mốt tuyển nữ gọi con bé lên tuyển luôn, tui sẵn sàng lên làm tiếp tân đứng cầm khăn đưa nước là được rồi."
LSĐ vờ nhăn nhó:
– "Còn tui làm cổ động viên chính thức, mỗi trận bé đánh là tui mang cờ, băng rôn theo sau."
Điềm Điềm từ xa tiến tới, khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi thở hắt:
– "Mỗi lần con bé tập là cả đội loạn hết. Mà khổ cái... chẳng ai muốn cản."
Mọi người gật gù. Ai cũng cảm nhận được: bé không chỉ là con của "người từng yêu nhau" — bé chính là một mảnh kết nối vô hình giữa hai con người ấy, là nhịp thở ấm áp nhất giữa những năm tháng bỏ lỡ. Nhưng quan trọng anh ấy không biết hehe.
"Mẹ ơi! có đem đồ ăn nhẹ không? Con đói quáaaa..."
– "Rồi rồi, dì có đem sữa đậu và bánh trứng!" – Mạn Dục nghe vậy liền đưa túi.
– "Có ai muốn ăn ké không ạ?" – Bé quay sang hỏi LSĐ và Bơ.
– "Ơi trời đất ơi con tui ơi!!! Chia sẻ nữa chớ! Ai cưới được con bé này sau này chắc thành tiên!" – LSĐ ôm ngực giả ngất.
– "Còn xa lắm. Tới giờ ba bé còn chưa biết mình có con mà, chờ ảnh biết thì khó ai mà đào được củ cải trắng nhà ảnh lắm" – Bơ thì thầm.
Bé Sở Sở đang ngồi nhai bánh trứng, mắt long lanh dõi theo chú LSĐ trổ chiêu trick-shot lố tới mức bị văng vợt. Shasha bên cạnh chỉnh lại cổ tay cho con, ánh mắt dịu dàng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa sân tập mở ra lần nữa.
Lạc Y Niên – bước vào với dáng vẻ nhẹ nhàng, tay cầm hộp bento màu kem, tóc buộc cao, má hơi ửng như vừa "tiện đường đi qua". Cô ta đảo mắt một vòng, miệng nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn "vô hại chuyên nghiệp".
– "Xin chào mọi người~ Em vừa họp xong tiện đường nên ghé ngang sân một chút, kiểm tra sau tập xem các VĐV có cần bổ sung gì thêm không~"
Bơ thì thầm:
– "Ủa? Sân tập có cần quét QR để điểm danh đâu mà chỗ nào cũng thấy mặt vậy má..."
Sở Sở thoáng cau mày. Bé không nói gì, chỉ tự động xích lại gần mẹ hơn, tay vẫn cầm nửa cái bánh nhưng... không nhai nữa. Mắt liếc sang Lạc Y Niên rồi quay đi.
Shasha đứng lên, quay người lại đúng lúc đối mặt.
– "a Chào chị Shasha! Trùng hợp ghê~ Em có nghe mấy bạn trong đội nói về chị nhiều, hôm nay mới được gặp tận mắt!"
– "ồ, chào cô" – Shasha đáp ngắn, giữ lịch sự, không nồng nhiệt cũng chẳng né tránh.
Lạc Y Niên liếc nhanh xuống bé con đang né mình như né chích ngừa, cố cười thân thiện:
– "Con gái chị à? Trông xinh xắn quá! Bé học đánh bóng lâu chưa?"
Shasha vẫn giữ tông giọng trung tính:
– "Từ khoảng ba tuổi. Bé thích thể thao."
Sở Sở vẫn im lặng, ngồi nhìn chằm chằm vào miếng bánh trong tay, gương mặt rõ là đang "mất mood".
Điềm Điềm từ xa đá nhẹ vào chân LSĐ, thì thầm:
– "Con nít đúng là nhạy. Không cần ai dạy cũng tự động tránh độc tố."
LSĐ gật đầu:
– "Nội cái liếc mắt rồi xụ mặt của nó là đủ nổ máy bóc phốt rồi. Mà công chúa nhà mình lịch sự hơn ba nó nhiều."
Ở góc khác, anh Khâm vừa vào sân, nghe rõ mồn một mấy lời qua lại. Ánh mắt vô thức liếc qua cảnh mẹ con đứng cạnh Lạc y niên "rảnh quá mức cho phép", sau đó... tiếp tục đi về hướng bàn số 5, không nói gì.
Lạc Y Niên thấy vậy thì hấp tấp quay sang:
– "Anh Khâm! Em có mang cho anh hộp cháo dưỡng dạ dày sáng nay, anh dùng thử luôn không?"
– "Tôi đang trong giờ tập. Không tiện." – Anh lạnh giọng, vẫn không dừng lại.
– "Vậy... em để tạm chỗ Shasha nhé? Lúc nào anh cần thì lấy sau ạ~"
Shasha thoáng cau mày. Vẫn chưa hiểu quan hệ giữa hai người kia là gì, nhưng việc nhờ cô "trung chuyển đồ ăn" ngay trước mặt khiến cô hơi khó xử. Cô gật đầu lấy lệ, nhưng không nhận túi.
– "Nếu là thực phẩm chuyên môn cho VĐV thì cô nên gửi qua phòng y tế, tôi không có phận sự trong chuyện này"
Yidi bấy giờ mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng không giấu châm chọc:
– "Phải đó. Lỡ như trong đó có gì rồi lại đổ tội lên đầu em tôi à."
Lạc Y Niên tím mặt nhẹ, cười gượng:
– "Dạ vâng... vậy em gửi lại phòng y tế."
Buổi trưa tại nhà ăn tổng cục
Sau trận đấu buổi sáng, Shasha dắt tay Sở Sở đi dọc hành lang dẫn vào nhà ăn của tổng cục. Hôm nay có khá nhiều đội viên, nhưng cô đã dặn trước với Mạn Dục nên được ưu tiên một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ.
"Mẹ ơi, mẹ có đặt cơm cho con chưa? Bụng con kêu đây rồi nè." – Sở Sở vừa đi vừa ôm bụng nhăn mặt.
"Mẹ đặt rồi. Còn có món sườn mà con thích đó." – Shasha cười, xoa đầu con gái.
Hai mẹ con vừa ngồi xuống thì từ cửa sau, đội nam rầm rập kéo vào như tổ ong vỡ trận. Cao Viễn, đang vừa đi vừa càm ràm:
"Này, hôm nay tập xong rồi thì đi ăn đàng hoàng vào, đừng có ồn như lũ bò..."
Bơ đi trước, vừa thấy Shasha và Sở Sở ngồi ăn trưa, bước chân lập tức khựng lại một giây.
- "Ê ê ê... mọi người nhẹ chân, giảm âm lượng! Công chúa tuyển quốc gia đang dùng bữa!" – anh hạ giọng nhưng vẫn cố tình nói lớn để cả đội chú ý.
Cả đám phía sau lập tức đổ dồn ánh mắt sang bàn bên. Không hẹn mà gặp, tất cả đều nở nụ cười toe toét.
Shasha và sở sở đang ngồi thì nghe tiếng ồn ào, quay lại thì y như rằng cả một đám người nhìn về phía này, haizzz cô lắc đầu bất lực – tưởng được ăn trưa yên bình ai ngờ náo loạn như một cái chợ. Đã cố tính chọn bàn trong góc rồi mà vẫn dính chưởng.
Cả đám người ngồi xuống mấy bàn sát bàn của 2 mẹ con cô.
- "Cậuuu Điềmmm!!"
- "Ê ê ê trời ơi ai kêu tên tui ngọt xớt vậy, tim tôi nó vừa rớt xuống khay canh rồi đó!!" – Điềm Điềm búng cái đứng bật dậy khỏi ghế.
Sở Sở nhào tới ôm chân Điềm Điềm, vừa ôm vừa rít:
- "hôm nay cậu ăn cái gì vậy ạ?"
- "hôm nay cậu ăn sườn nè, rau nè còn có cả tôm nữa đó"
- "chú cũng ăn tôm ạ, tôn shasha thích ăn tôm lắm, nhưng con không ăn được ạ"
- "sao vậy sở sở? tôm ngon mà sao con không ăn?"
- "con bị dị ứng hải sản giống baba" - nói con bé đứng nhìn ngơ ngác về phía cửa.
Bé chỉ tay thẳng tắp về phía... Sở Khâm – người vừa bước vào cửa, còn đang cởi khẩu trang.
Cả đội nam khựng đũa đồng loạt như bị pause hình.
Sở Khâm dừng lại. Trong 0.5 giây, anh nhìn thấy: một bé gái đang ôm chân Điềm Điềm, chỉ thẳng vào mình, miệng nói gì đó anh không nghe rõ.
Phía sau là cả đám đồng đội, mắt nhìn như thể "Ông nội ơi, nhận con đi cho thiên hạ đỡ mệt".
"...Tôi có bỏ lỡ cái gì không vậy?" – anh hỏi, mặt không cảm xúc.
"Không có gì đâu, hì hì chỉ đang bàn luận về chứng dị ứng "di truyền" của anh thôi mà – Bơ hí hửng đẩy ghế.
Lúc này Manyu bê khay thức ăn đầy ụ từ quầy trở lại bàn cho shasha và sở sở, cô vừa ngồi vào chỗ thì anh lên tiếng:
- "còn thừa một chỗ, em ngồi đây nhé!" – chưa kịp đồng ý thì anh đã ngồi xuống rồi.
Manyu quay sang nhìn shasha rồi bất lực lắc đầu.
"Ủa, Anh cũng xuống ăn luôn à?" – Bơ ngạc nhiên hỏi, nheo mắt nhìn anh.
"Chẳng lẽ anh xuống ăn cơm mà phải xin chú à?." – Cún đáp nhẹ nhàng, giọng vẫn đều đều không chút cảm xúc.
Sở Sở cười quay sang hớn hở nói:
- "a Chú ăn cùng con nha."
Anh nhìn sở sở, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không khí trong phòng ăn bỗng nhiên ấm áp hơn hẳn.
- "để em đi lấy thêm đồ ăn nhé, chị lấy ít quá không đủ đâu" – nói rồi anh đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy
- "a anh sở khâm đi lấy thức ăn à, luộn tiện lấy cho em ít tôm nhé! Hì hì" – LSĐ nói
- "lấy cho em ít trứng"
- "lấy cho anh ít thịt kho tàu"
- "lấy cho em ít nho"
- "lấy cho anh ít rau nữa"
Sở khâm nghe đám người của đội nam nhao nhào thì quay lại trừng mắt nói lớn:
- "muốn ăn thì tự đi mà lấy, tôi chứ có phải thần thánh đâu mà bưng cả quầy đồ ăn của người ta lại đây cho các cậu" – nói xong câu đó thì bỏ lại sau lưng cả một đám người há hốc mồm.
Shasha nãy giờ im lặng nghe anh nói xong câu đó thì phì cười vừa cảm thán – "cái mỏ hỗn của ảnh không khi nào nói năng nhẹ nhàng hết, phải làm cho người khác tức điên lên ảnh mới chịu được, may là không di truyền haha"
Đang mãi suy nghĩ thì datou đã lấy thức ăn về rồi, anh đặt trước mặt cô một ít bánh bao nhân thịt và một đĩa sườn xào chua ngọt, còn phía sở sở anh lấy cho con bé một ít thịt kho tàu. Cô nhìn một bàn đầy thức ăn rồi nói:
- "sao anh lấy nhiều vậy, có ăn hết đâu?"
- "anh thấy bình thường mà, em cứ ăn đi ăn không hết thì anh ăn hộ cho"
Cả đám đội nam nghe xong thì cười ha hả, mỗi người phụ hoạ một câu:
- "anh ăn hộ cho", "ối giời ơi tình cảm thế hả thầy sở khâm"
- "bọn tôi còn sống ngồi cạnh cậu đấy nhé!"
- "chắc bọn em tàng hình hết rồi ha"
- "weo, thật là ngưỡng mộ quá"
Shasha lúc này ngại đỏ mặt, quay sang lườm anh rồi lại cúi xuống ăn phần cơm của mình. Anh thấy cô lườm thì nhếc mép cười rồi quay sang bên đội nam:
- "các cậu có ăn đàng hoàng không thì bảo? coi chừng tôi đó!"
Nói xong anh quay sang sở sở:
- "sở sở ăn cơm có ngon không?"
- "có ạ! Thịt chú lấy con thích lắm luôn đó"
- "vậy con ăn thật nhiều lên nhé! Hết chú sẽ lấy thêm cho con"
- "sở sở ơi, cậu cũng muốn ăn nữa, con cho cậu được không? – điềm điềm ngồi bàn bên cạnh lên tiếng
- "người anh chưa đủ nhẹ hay sao mà còn đòi ăn thịt của con bé nữa? để em nhờ Lạc y niên kê cho anh cái thực đơn riêng nhé"
Nghe tới Lạc y niên là tới công chuyện với điềm điềm:
- "ồ hai người cũng thân nhau lắm ha! Còn nhờ vả qua lại nữa mà!
- "em chỉ nói vậy thôi mà, em với cô ấy thì có gì được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com