Chap 7
Manyu nghe vậy thì quay sang nhìn shasha đang im lặng ăn cơm, nét mặt của em ấy có phần cứng lại nhưng nhanh chóng dãn ra. Cô không hiểu sao cái thằng em cô lại nhắc đến cái tên đó trước mặt con bé chứ, em ấy rất nhạy cảm nên cô sợ em ấy nghĩ nhiều mà sinh ra buồn bã. Cô ho nhẹ một cái rồi liếc Điềm điềm lúc này đang định nói tiếp. Anh hiểu ý nên im lặng không nói gì nữa.
Shasha nghe đến cái tên ấy thì cũng có chút khó chịu trong lòng, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. có lẽ cô nghĩ nhiều thôi!
Buổi chiều đội nữ họp nên sở sở qua đội nam chơi chờ mẹ về.
Khi đồng hồ điểm 2h30, đội nữ chuẩn bị họp nội bộ về kế hoạch giải US SMASH tại hội trường lớn của trung tâm huấn luyện. Shasha sau khi thay đồ xong liền gọi bé con lại dặn dò.
– "Sở Sở à, mẹ phải đi họp với đội một chút. Con sẽ ở lại chơi với các chú đội nam nhé. Mẹ dẫn con đến chỗ cậu Điềm nhé"
– "Mẹ ơi... mẹ về sớm nha. Con sẽ ngoan, con sẽ không nghịch lung tung đâu."- bé gật đầu, mắt long lanh như sắp rưng rưng vì không được ở gần mẹ.
Shasha cúi xuống, sửa lại chiếc kẹp tóc hình cá mập cho bé, thì thầm:
– "Mẹ tin con. Mẹ về, con kể mẹ nghe hôm nay con chơi gì với chú Điềm Điềm nhé?"
Nói rồi cô dẫn con sang khu sân tập đội nam. Điềm Điềm đang hướng dẫn học trò thì quay lại, nhướng mày:
– "Ơ? Tiểu công chúa đến rồi à? Hôm nay đến làm gián điệp nhà người ta nữa hả?"
Sở Sở mím môi cười ngượng, lon ton núp sau váy mẹ.
– "Chú Điềm Điềm ơi, hôm nay con không nghịch đâu ạ. Mẹ đi họp, con ở đây chơi ngoan mà."
– "Ừ được, nghịch là chú về mách mẹ đấy!" – anh cười rồi xoa đầu bé.
Shasha đứng dậy:
– "anh trông chừng con bé giúp em nhé. Có gì gọi em. Đồ ăn vặt của sở sở em để ở túi đàng kia nhé"
– "Yên tâm. Không để con gái em rơi mất cọng tóc nào đâu." – Điềm Điềm cười, liếc sang ánh mắt căng như dây đàn của ai kia đang ở bàn bên.
...Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng. Khi Shasha bước ra, ánh chiều tà phủ lên khu hành lang bóng loáng. Cô đứng ở đầu cầu thang, mắt lập tức đảo xuống sân tập bên dưới. Sở Sở đang ngồi trên ghế đá, say sưa nghe Điềm Điềm kể chuyện gì đó, tay còn ôm gấu bông làm đạo cụ.
Shasha bước tới.
– "Bé con, về thôi nào."
Sở Sở ngước lên, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chạy ào tới ôm chân mẹ.
– "Mẹ ơi! Con ngoan lắm luôn. Con ở với chú Điềm Điềm không khóc, không chạy lung tung, con kể chuyện cho các anh luôn!"
Shasha ôm con vào lòng, ánh mắt thoáng dừng lại nơi Vương Sở Khâm đang đứng dưới hiên nhà thi đấu, tay còn cầm khăn lau vợt nhưng ánh mắt thì dõi về phía hai mẹ con. Cô lặng lẽ quay đi, không chào hỏi, không gật đầu, cũng không một ánh nhìn.
– "Đi thôi con, mẹ đặt xe rồi."
– "Ơ... sao hôm nay mình không đi xe baba ạ?" – bé ngây thơ hỏi, nhìn về phía anh.
Shasha cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt con:
– "mình đi taxi về nhé, không làm phiền baba con đâu"
Khi hai mẹ con tiến lại phía cửa ra sở khâm lên tiếng:
- "chờ anh một lát rồi anh đưa hai mẹ con cùng về" – nói rồi vội vã thu dọn đồ.
- "à hôm nay em đặt xe rồi, không làm phiền anh đâu! em với sở sở về trước đây" – "sở sở chào chú đi con" cô nói quay sang nhìn sở sở chứ không nhin anh.
- "chào chú ạ. Mai gặp lại!" – bé con nòi rồi đưa tay lên vẫy vẫy
Sở Khâm nắm chặt cán vợt. Anh biết cô đang tránh né. Nhưng anh không biết... vì lí do gì? hồi sáng còn ngồi ăn chung vui vẻ mà giờ cô lại trở nên như vậy! anh không biết anh đã làm sai điều gì?
Trời chưa kịp sáng hẳn, bé Sở Sở đã dậy từ sớm. Hôm nay là trận chung kết giải thiếu nhi. Mạn Dục đến đón bé từ 6h30, Hai mẹ con vừa ra đến cửa là đã thấy cô rồi:
- "a dì mạn dục đến rồi! con chào dì ạ!" – bé con vui mừng chạy lại ôm lấy cô
- "sở sở! chào buổi sáng con nhé! Hôm nay phải thi đấu cho tốt nhé con yêu!" – mạn dục bế bé con lên nói.
- "dạ được ạ! Mình đi thôi nào!" – vừa nói sở sở vừa vẫy tay gọi mẹ lại
Ba người họ đến nhà thi đấu thì cũng vừa 7h, mọi người bắt đầu công tác chuẩn bị cho trận đấu rất nhộn nhịp, khán đài cũng dần được lấp đầy. Shasha thấy anh đang đứng đợi ở gần bàn thì đấu thì quay sang dặn bé con:
– "Con nhớ kỹ nha, đánh bóng bằng trái tim và sự tự tin. Không cần phải thắng, chỉ cần chơi hết mình là mẹ vui rồi."
– "Dạ! Mẹ ơi... nhưng nếu con vô địch thì mẹ có vui gấp đôi không?" – bé nháy mắt, tinh nghịch.
– "Mẹ sẽ hét to như dì Giai Giai luôn đó nha." – cô cười hôn trán con, rồi bảo con đi đến chỗ anh còn cô và Mạn dục thì đi lên phía khán đài.
Tại nhà thi đấu, sân số 3 sáng rực ánh đèn. Vương Sở Khâm là hlv cho sở sở. Anh đã thấy 3 người ở cửa nhà thi đấu, nhìn thấy cô quay sang dặn dò con bé nhưng không đi về phía này mà đi về phía khán đài còn sở sở thì hí hửng chạy về phía anh. Cô đang giữ khoảng cách với anh, cũng có thể nói là không muốn dính dáng gì đến anh cả. Một tia thoáng buồn vụt qua trong mắt anh nhưng khi bé con đến anh nở nụ cười dịu dàng:
- "sở sở đến rồi à! Con đã ăn sáng chưa?"
- "chào chú ạ! Con với mẹ đã ăn sáng rồi mới đến ạ! Sao hôm nay chú không đến đón ạ? Hôm nay dì mạn dục đến đón con."
anh nghe con bé hỏi tại sao không đến thì không biết trả lời thế nào? Anh có nên trả lời là anh sợ shasha không cho phép không? Sao khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa cách như vậy chứ?
- "à hôm nay chú hơi bận, hôm khác sẽ đến đón con nhé! Được không?
- "dạ được ạ! Hôm nay mình cùng nhau cố gắng nhé!" – nói rồi sở sở dang tay ôm anh một cái như thể tiếp thêm năng lượng.
Shasha lúc này ở trên khán đài nhìn thấy tất cả những hành động của con bé cô có chút chạnh lòng, sở khâm và sở sở như có một sợi dây liên kết vô hình không thể diễn tả được, khi thấy họ ở cùng nhau cô thấy rất ấm áp và hạnh phúc nhưng cô không dám đối diện.
Trận đấu bắt đầu.
Ngay cú giao bóng đầu tiên, bé Sở Sở đã khiến đối thủ bất ngờ bằng cú phát bóng xoáy trái tay – một kỹ thuật hiếm với trẻ nhỏ. Cô bé di chuyển nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung, từng động tác vững chắc như thể đã tập luyện hàng trăm lần.
Giữa trận, sau một pha đánh hụt, bé quay về phía sở khâm "time-out". Vương Sở Khâm quỳ xuống:
– "Con mệt không?"
– "Một chút ạ. Nhưng con sẽ không bỏ cuộc."
– "Nhìn chú nào." – anh nhẹ giọng – "Không cần thắng. Chỉ cần chơi theo cách của con. Tin tưởng vào bản thân thì lúc đó cả sân đấu sẽ là của con"
Bé nhìn anh, ngỡ ngàng. Câu nói ấy... giống hệt mẹ từng dặn bé.
Set cuối, Sở Sở lội ngược dòng, giành chiến thắng 11-9. Cả nhà thi đấu vỡ òa. Mạn Dục quay sang ôm shasha, lúc này cô rất cảm động nước mặt lặng lẽ rơi xuống.
Khi bước lên bục cao nhất nhận huy chương, Sở Sở rạng rỡ như một thiên thần. Phóng viên chen nhau chụp, ánh đèn flash lóe liên tục. Một bác tổ chức bước lên:
– "Con có thể chọn người lên trao giải cùng con, con muốn ai?"
Bé Sở Sở ngập ngừng, quay đầu tìm mẹ nhưng không thấy đâu, rồi ánh mắt dừng lại ở người huấn luyện viên đang lặng lẽ đứng bên đường biên.
– "Con muốn... chú ấy." – bé chỉ về phía Vương Sở Khâm.
Cả sân xôn xao.
Anh bước lên, đứng cạnh bé. Ban tổ chức trao hoa, trao huy chương, rồi đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Vừa định đứng nghiêm, bé bỗng thì thầm:
– "Chú cúi xuống đi."
– "Sao cơ?"
Bé nhón chân, hôn nhẹ vào má anh một cái rõ kêu – y như cái hôn bé từng tặng Shasha khi thắng Alex.
Anh sững người.
Cả sân ồ lên.
Bé quay ra, cười rạng rỡ:
– "Đây là cảm ơn chú đã động viên con để con có thể dành chiến thắng."
Câu nói ấy, cộng với ánh mắt trong veo nhìn anh... khiến anh không thể thở được.
Trái tim Vương Sở Khâm - người từng đứng trước hàng vạn khán giả mà không run, giờ đây lại run rẩy trước một bé gái cao chưa tới hông mình.
Anh cúi mặt, cười nhẹ. Không biết là vì xúc động hay... vì muốn che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Rồi anh nghe tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần. Một mùi hương nhẹ thoảng qua. Không cần nhìn, anh vẫn biết:
Cô ấy đang đến.
– "Sở Sở của mẹ giỏi quá..." – Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhưng vững vàng.
Shasha bước lên bục chụp hình, váy thể thao màu trắng xanh, tóc buộc cao. Ánh mắt cô dừng lại đúng chỗ... ánh mắt anh đang chờ. Nhưng cô không nhìn anh, mà cúi xuống ôm con gái.
– "Con giỏi lắm. Mẹ tự hào về con."
Mạn Dục theo sau, cũng trèo lên bục sân khấu, vừa đi vừa lắc đầu trêu:
– "Trời ơi, bé con ơi, hôn chú giữa chốn đông người vậy có tính là 'tuyên bố chủ quyền' không đây?"
Cả đám đông phía dưới bật cười, khán giả rì rầm. Ai đó hét to:
– "Chụp ảnh gia đình đi ạ!"
Nhiếp ảnh gia cũng cười gật gù:
– "Nếu được, xin phép người nhà cùng lên luôn cho đủ bộ - tạo kỷ niệm cho bé!"
Khoảnh khắc đó... tất cả như đứng yên.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ Shasha khựng lại nửa giây, rồi đứng thẳng người lên. Cô nhẹ nhàng quay sang phía anh, vẫn không nhìn thẳng vào mắt, mà nói bằng giọng bình thản:
– "Anh đứng bên trái con đi. em bên phải. Cho cân."
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng với anh, như được trao một cơ hội để đứng cạnh họ - dù chỉ là 10 giây.
Anh bước vào. Shasha cũng tiến sát lại. Bé Sở Sở đứng giữa, giơ cao chiếc cúp với cả hai tay, miệng cười toe toét, đôi má phúng phính ửng hồng.
"tách, tách, tách" - tiếng máy ảnh vang lên.
Nhưng trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm nhìn sang trái: bé con của anh - nếu đúng như anh đang linh cảm - đang là điều kỳ diệu nhất cuộc đời này.
Rồi anh quay sang phải.
Cô ấy - người phụ nữ từng là ánh sáng trong tuổi trẻ anh, giờ đứng cạnh anh như thể chưa hề có gì xảy ra... nhưng trong tim anh thì bão tố đang nổi.
Anh mím môi. Không nói. Không hỏi. Nhưng trong lòng đang vang lên một lời khẩn cầu:
"Là con của anh đúng không? Em có thể... nói cho anh biết được không?"
Nhưng Shasha vẫn im lặng, giữ nguyên nụ cười dịu dàng dành cho con.
Sau khi chụp ảnh xong, cô nhanh chóng cúi xuống bế bé con lên, quay đi không nấn ná.
– "Cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin phép."
Cô đi nhanh.
Mạn Dục nháy mắt với Vương Sở Khâm:
– "Đứng đó làm gì nữa, lên sân tập đi. Tối nay đội nam còn lịch huấn luyện."
Vương Sở Khâm đứng im.
Trong tay vẫn còn đóa hoa lưu niệm mà bé con nhét vào lúc nãy. Một cánh hoa hồng nhỏ bị rơi xuống chân anh.
Anh cúi xuống nhặt, rồi giữ thật chặt trong tay.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu:
"Nếu là con của anh thật... thì chắc chắn... anh sẽ không để họ rời khỏi mình một lần nào nữa."
Sau buổi trao giải, cả đội đề nghị đi ăn mừng. Giai Giai, Nhã Khả, cả Bơ và Đá đều hùa theo:
– "Đi ăn mừng nha bé con!"
– "Chị Shasha, hôm nay không từ chối được đâu nha!"
Shasha mỉm cười, cúi đầu:
– "Xin lỗi mọi người. Em phải về đón bố mẹ ở ga tàu. Hôm nay ông bà ngoại của Sở Sở lên chơi" – "hẹn mọi người khi khác nha"
Mọi người "ồ" lên tiếc nuối. Nhưng Shasha đã bế bé lên, vẫy tay chào cả nhóm.
Tại ga tàu, khi thấy ông bà bước ra, bé Sở Sở đang ngồi ngoan trên ghế thì bỗng hét lên:
– "Bà ơi!!!"
– "Ôi trời ơi, bé Sở Sở của bà đây rồi!" – bà Cao – mẹ của Shasha – ôm cháu vào lòng, nước mắt rưng rưng.
Đằng sau là ông Tôn – khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt ướt nhẹ.
– "Sở Sở lớn rồi. Nhưng mà... ông không ngờ... con bé..."
Bé giật giật tay áo ông:
– "Ông ơi, con có thể hỏi ông một câu không?"
– "Ừ, con hỏi đi."
– "Ngày xưa ông có biết mẹ yêu ai không?" – bé ngước lên, ánh mắt rất nghiêm túc.
Cả ông bà sững lại.
Shasha thở dài. Nhưng bất ngờ, ông Tôn cúi xuống, xoa đầu cháu:
– "Là Vương Sở Khâm. Mẹ cháu yêu rất sâu đậm."
Sở Sở mở to mắt, vỗ tay:
– "Con biết màaaaa!"
Shasha nghẹn lời. Cô biết bố luôn yêu thương cô vô điều kiện, ông không nói nhiều nhưng ông luôn dùng hành động để chứng minh. Ánh mắt ông lúc này... lại dịu dàng đến lạ.
– "Shasha, bố mẹ không trách con. Bố mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc – là thật sự hạnh phúc, không phải gồng lên để làm người mạnh mẽ."
Shasha cúi đầu, nước mắt lặng rơi. Lần đầu tiên sau 5 năm, cô được nghe một lời thừa nhận. Không phải từ anh, mà từ chính những người thân yêu nhất.
Chiếc taxi chậm rãi dừng trước căn hộ ấm áp ở khu trung tâm – nơi mà Mạn Dục đã chuẩn bị sẵn cho hai mẹ con Shasha từ trước. Khi cánh cửa vừa mở ra, bé Sở Sở đã lon ton chạy vào trước, giọng reo vang:
– "Ông bà ơi, nhà của con ở đây nè! Ở đây có cây đèn cá mập, bàn ăn cá mập, gối ôm cá mập luôn đó ạ!"
Bà Cao vừa cười vừa bước theo sau, tay xách giỏ quà đầy bánh trái.
– "Trời ơi, bé con của bà có nguyên vương quốc cá mập luôn hả, sao không dắt bà đi tham quan chứ?"
Shasha quay lại nhìn bố mình – ông Tôn, ánh mắt cả hai chạm nhau, dịu dàng và lặng lẽ. Cô mời bố vào, rót nước. Dáng ông ngồi vẫn y như 5 năm trước: thẳng lưng, tĩnh lặng, nhưng bây giờ... không còn nghiêm nghị nữa.
– "Con ở đây ổn không?"
– "Dạ... Ổn ạ."
– "Ổn thật hay là ổn để bố mẹ yên lòng?" – ông hỏi, mắt không nhìn, nhưng giọng dịu hơn thường lệ.
Shasha ngập ngừng, rồi gật đầu:
– "Bây giờ thì... con thật sự ổn. Vì con đã về."
Bữa cơm chiều được nấu đơn giản nhưng đủ đầy: cá hấp xì dầu, canh bí ngòi, thịt kho trứng và một nồi cơm trắng thơm lừng. Cô tất bật trong bếp, còn bé Sở Sở thì hí hửng kéo bà ra ban công xem hoa.
– "Bà ơi, cây này mẹ con trồng đó! Con tưới nước mỗi sáng luôn!"
Bà Cao ngồi xuống, vuốt tóc cháu, mắt ánh lên niềm tự hào.
– "Mẹ con giỏi lắm. Bà biết mà. Ngày xưa mẹ con mà đã làm gì thì sẽ làm cho tới cùng."
Bé Sở Sở nghiêng đầu:
– "Vậy... mẹ con có làm tới cùng khi yêu không bà?"
Bà nghẹn lại. Một câu hỏi trẻ con, nhưng... như nhát dao cứa vào lòng. Bà kéo bé ôm vào lòng:
– "Yêu thật lòng thì không có 'hết yêu' đâu, chỉ là... không ở cạnh được thôi con à."
Cửa phòng bếp bật mở. Shasha đồ ăn ra bàn, vừa thấy mẹ con đang ôm nhau thì sững lại.
– "Hai bà cháu lại bàn mưu gì thế kia?" – cô khẽ cười.
Bữa cơm diễn ra ấm cúng. Tiếng cười giòn giã của bé Sở Sở vang khắp nhà. Ông Tôn còn rót rượu mời con rể tương lai "trong tưởng tượng" của cháu gái, khiến mọi người đều phì cười. Nhưng...
Khi tiếng chuông cửa vang lên.
Bàn ăn như lặng đi nửa nhịp. Shasha đặt đũa xuống, khẽ chau mày:
– "Giờ này ai đến nhỉ?"
Cô bước ra mở cửa.
Cánh cửa hé mở, và trước mặt cô... là Vương Sở Khâm.
Anh mặc áo phông đen đơn giản, tay vẫn cầm bó hoa, một giỏ quà to và một túi giấy nhỏ. Không phải vẻ mặt lạnh lùng thường thấy - mà là ánh mắt rất bình thản, và hơi run.
– "Anh... xin lỗi vì đến không báo trước. Nhưng... Mạn Dục bảo hôm nay bố mẹ lên Bắc Kinh, anh muốn chào hỏi họ một chút, dù gì cũng lâu rồi không gặp"
Shasha đứng bất động vài giây. Rồi cô mở rộng cửa, quay lưng đi vào không nói thêm gì.
Anh bước vào, và ánh mắt đầu tiên anh thấy - Là ông Tôn.
Ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc, giờ đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là khi ông gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu... như thể đã biết trước rất nhiều điều.
- "con chào bác trai, bác gái. Con tiện đường đến thăm hai người!"
Bé Sở Sở ngồi trên ghế bỗng hét lên:
– "a chú datou! Sao chú lại qua đây ạ? Chú ăn cơm chưa ạ?"
Anh bật cười.
– "Chào con. Chú qua gặp con nè còn mang cho con một túi hồ lô chiên nè"
- "a con cảm ơn chú nhé!" à mà chú có thấy lúc con hôn chú không? Cả sân vỗ tay luôn đó!" – cô bé tự hào.
Không khí vừa căng thẳng lập tức tan thành bong bóng. Bà Cao đứng dậy:
- "Ngồi xuống ăn cơm luôn sở khâm."
Sở Khâm bước vào phòng ăn, đôi giày thể thao đặt ngay ngắn ở cửa. Bó hoa được bà Cao cầm lấy, giỏ quà được đặt lên bàn cạnh tủ, chỉ còn lại cái túi giấy nhỏ - anh vẫn giữ chặt trong tay.
– "cháu có ít trà hoa cúc từ Vân Nam, bác trai hay mất ngủ, uống loại này tốt lắm ạ." – anh đưa túi nhỏ sang phía ông Tôn.
Ông Tôn không nói gì, chỉ nhận lấy, rồi gật đầu.
Không khí trong phòng bếp có chút xáo trộn – không phải khó chịu, mà là thứ không khí khi có ai đó từng quen, từng gần, nhưng giờ đứng ngoài ranh giới.
Sở Khâm ngồi xuống, đối diện ông Tôn, bên phải là bà Cao, bên trái là Shasha và Sở Sở.
Bé con ngồi ghế cao, lật đật mở túi hồ lô chiên ra rồi hí hửng chìa một xiên lên:
– "Mẹ ơi, mẹ ăn không? Ngon lắm! Của chú datou cho con đó!"
Shasha liếc nhìn xiên bánh, rồi nhẹ nhàng đẩy lại:
– "Con ăn đi, mẹ không ăn."
Sở Khâm thấy vậy, ánh mắt khẽ trùng xuống, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười dịu nhẹ với bé con.
Bà Cao gắp cho anh một miếng cá hấp:
– "Ăn đi, gầy hơn lần trước bác gặp rồi đấy. Làm huấn luyện viên mà sao không biết tự chăm mình?"
– "Dạ... dạo này cháu ăn uống thất thường chút ạ."
Shasha không lên tiếng. Cô chỉ tập trung gỡ xương cá, ánh mắt không hề liếc sang người đối diện.
Sở Khâm cảm thấy... như có hai khoảng cách đang hiện hữu rõ rệt.
Một là giữa anh và cô.
Một là giữa anh... và chính đứa trẻ đang ríu rít kể về buổi đấu bóng sáng nay, mà anh vẫn chưa thể gọi là "con".
– "Chú ơi, hôm nay con phát bóng trái tay làm người ta sững người luôn đó nha. – bé Sở Sở tự hào.
– Anh khẽ cười. "Mẹ con hồi xưa cũng hay dọa người ta bằng cú trái tay bất ngờ y như vậy."
Shasha lần đầu tiên ngước mắt nhìn anh. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, lại như một lời cảnh cáo âm thầm: "Đừng nói thêm nữa."
Anh hiểu.
Cúi đầu xuống bát cơm, anh cười buồn.
Sau bữa ăn, bé Sở Sở hí hửng kéo Sở Khâm ra ban công:
– "Chú ơi! Con trồng cây đậu bắp này nè! Chú thấy con có giỏi không?"
– "Giỏi lắm." – Anh cúi xuống, thật sự nhìn cái chậu nhỏ xíu chỉ vừa nhú mấy lá xanh mướt.
Anh đưa tay ra, giả vờ đo chiều cao chậu cây:
– "Chú cá là cây đậu bắp này sẽ lớn nhanh như con luôn đó."
– "Con sẽ chăm nó mỗi ngày! Chú... chú có thể qua tưới cây với con không?" – giọng cô bé đầy háo hức.
Anh im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
– "Nếu mẹ con đồng ý... thì chú sẽ qua."
Cô bé gật đầu ngay, quay ngoắt vào trong gọi:
– "Mẹ ơi, mẹ đồng ý nha mẹ!"
Shasha đứng ở cửa bếp, tay đang rửa chén, dừng lại một nhịp.
Bà Cao nghe thấy liền tiếp lời như thể hòa giải:
– "Thỉnh thoảng đến chơi cũng được, hai mẹ con nó ở đây không có ai cũng buồn."
Shasha không phản ứng. Cô chỉ nhẹ giọng:
– "Tùy anh thôi. Tôi không quản chuyện ai đến ai đi."
Câu nói đó tưởng chừng bình thản, nhưng như một lớp kính dày ngăn cách giữa hai người.
Tối đó, trước khi ra về, anh dừng lại ở cửa, cúi đầu chào:
– "Bác trai, bác gái, con xin phép về trước ạ. Cảm ơn vì bữa cơm... và cảm ơn đã cho con một buổi tối rất đặc biệt."
– "Đi cẩn thận." – Ông Tôn đáp gọn, nhưng giọng đã không còn xa cách.
Sở Sở chạy ra tiễn:
– "Chú nhớ lần sau mang thêm hồ lô chiên nhaaaa!"
– "Nhớ rồi. Chú hứa."
Shasha đứng yên. Không tiễn, cũng không tiễn biệt. Chỉ khi anh quay lưng đi rồi, cô mới khẽ lẩm bẩm, không rõ nói với ai:
– "Đừng hứa những điều mà anh chưa thể giữ..."
Tiếng cửa khép lại khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng trong lòng Shasha, âm thanh ấy lại vang vọng.
Cô vẫn đứng đó, bên kệ giày, tay nắm chặt vạt áo. Không hiểu sao... có một khoảng trống cứ chực tràn ra trong lòng ngực. Không phải vì sự xuất hiện của anh, mà vì... cái cách anh im lặng khi đứng bên cạnh cô và con gái. Như thể anh đang cố bước vào một gia đình mà chính anh chưa bap giờ bước vào.
– "Shasha." - Giọng mẹ cô vang lên, từ phòng khách.
Cô quay lại, thấy ông Tôn đã tắt tivi, ngồi trầm ngâm trên ghế. Bà Cao thì đang dọn lại mâm bát, nhưng rõ ràng bà đang chờ để nói gì đó.
Shasha đi chậm vào, ngồi xuống ghế sô-pha, tựa lưng, thở một hơi dài.
Không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ – như tiếng thở dài của căn nhà.
Cuối cùng, bà Cao đặt chiếc khăn lau xuống, ngồi đối diện con gái:
– "Shasha à... mẹ muốn hỏi con một lần thôi. Lần này thôi."
– "Vâng..." – cô khẽ đáp, mắt không rời tay mình đang đan vào nhau.
– "Con... vẫn còn tình cảm với thằng bé Sở Khâm đúng không?"
Cô ngẩng lên, ngạc nhiên vì sự thẳng thắn.
Ông Tôn lặng lẽ liếc sang vợ, rồi quay lại nhìn con gái. Shasha cười buồn:
– "Con không biết. Hoặc có thể biết... nhưng không dám thừa nhận."
Bà Cao nhìn cô, giọng nhẹ như gió:
– "Không ai trách con vì đã yêu. Nhưng con đang trách bản thân vì đã yêu sai cách. Có đúng vậy không?"
Shasha lặng người. Trong đôi mắt ấy... như có một dòng nước vỡ ra. Nhưng cô không khóc. Chỉ cúi đầu.
– "Ngày đó... con mang thai một mình. Một thân một mình rời đội, bỏ lại tất cả. Bố mẹ không biết, bạn bè không hay, anh ấy thì... còn chẳng biết mình có con. Con nghĩ nếu con cố gắng đủ, con sẽ quên được anh ấy. Nhưng bây giờ..." – giọng cô nghẹn lại – "...anh ấy lại ở bên cạnh hai mẹ con. Mà lòng con thì không còn kiên cường như trước nữa."
Không ai lên tiếng ngay.
Một lát sau, ông Tôn đặt chén trà xuống, nói chậm rãi:
– "Shasha, bố không dạy con cách yêu. Nhưng bố biết con gái bố... là người sống có trách nhiệm. Con có thể giận, có thể hận, nhưng đừng tự làm đau mình bằng cách trốn tránh."
Ông dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt con gái:
– "Thằng bé đó... nếu thật sự muốn bước lại, thì con phải tự hỏi: Con có muốn mở cửa hay không. Đừng giữ một người ngoài cửa suốt đời, chỉ vì con sợ phải đối diện với ký ức."
Bà Cao cầm tay con, siết nhẹ:
– "Con từng nói chỉ cần Sở Sở được bình yên là đủ. Nhưng nếu một đứa trẻ lớn lên có thể được yêu thương trọn vẹn – từ cả bố và mẹ – thì con có dám đảm bảo cho con bé điều đó không?"
Shasha bật cười. Nhưng đó là một nụ cười xen lẫn với nước mắt:
– "Con... không biết mình còn đủ dũng cảm không."
– "Vậy thì thử một lần đi. Đừng đợi đến khi con bé hỏi: 'Mẹ ơi, nếu ngày xưa mẹ không buông tay thì sao?'" – bà nói, giọng run.
Trong một giây... Shasha thấy mình như trở về 5 năm trước.
Cô – lúc 24 tuổi – ngồi co ro trong phòng ký túc, tay ôm bụng, một tay cầm vé máy bay, một tay xóa số điện thoại.
Cô chưa từng oán trách ai.
Nhưng cô từng trốn chạy chính cảm xúc của mình.
Shasha lau nước mắt.
Ngẩng đầu lên.
Giọng bình tĩnh, nhưng có gì đó... như vừa được giải thoát:
– "Nếu anh ấy thật sự muốn bước vào... lần này, con sẽ không đóng cửa vội."
Tối hôm đó – Khi bé con đã ngủ
Căn nhà nhỏ yên ắng. Đèn phòng ngủ chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ hắt qua khe cửa. Sở Sở đã ngủ say, ôm chặt gối cá mập như thể ôm cả thế giới nhỏ của mình.
Shasha ngồi trên sofa, gối đầu vào tay, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình tối, nhưng lòng cô thì sáng choang bởi hàng ngàn suy nghĩ chưa nói ra.
Điện thoại rung khẽ. Một dòng tên quen thuộc hiện lên:
📲 Sở Khâm
"Cảm ơn em đã để anh tham gia bữa cơm trưa nay."
Cô chần chừ, không định trả lời. Nhưng rồi, một dòng tin nữa đến:
"Anh biết mình không có quyền, nhưng... mai bé đi nhận lớp, nếu được, anh muốn đi cùng."
Shasha thở nhẹ. Một phần trong cô muốn trả lời ngay "Không cần." Nhưng nhìn vào cánh cửa phòng con gái – nơi đứa bé đang mơ về ngày đầu đến trường – cô lại không thể nói "không".
Cô gõ:
📲 Shasha
"Tùy anh. Nếu anh đến đúng giờ thì đi."
Tin nhắn đã gửi đi, nhưng trái tim cô vẫn chưa thật bình yên. Dù gì... cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không tự mình dắt con bước vào một cột mốc mới mà sẽ có cả anh.
Một phút sau, điện thoại sáng lên thêm lần nữa:
📲 Sở Khâm
"Anh sẽ đến. Anh muốn sở sở nhớ ngày đầu tiên đi học... có mẹ, và có cả anh."
Shasha không trả lời nữa. Cô gập điện thoại lại, nhưng bên môi, một nụ cười rất nhỏ đang khẽ hiện.
6h30 sáng. Ánh nắng đầu ngày chạm nhẹ lên bệ cửa sổ nơi bé Sở Sở đang đứng, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng lầm rầm hát bài "baby shark" như một thói quen bất di bất dịch.
Shasha đang buộc tóc cho con.
– "Hôm nay không được khóc lóc níu mẹ nha. Nhớ mình là học sinh lớp Lá, không phải bé con mẫu giáo nữa."
– "Dạaaa! Con là học sinh lớn rồi!" – bé nói rõ to, rồi... khẽ thì thầm – "Nhưng mà nếu mẹ về sớm quá con vẫn hơi muốn khóc đó..."
– "Không sao. Mẹ sẽ đứng ở cổng thật lâu, đến khi nào con ổn hẳn."
Sở Sở mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên, bé khựng lại:
– "Mẹ ơi... hôm qua baba bảo là sẽ tới... ba có thiệt đến không mẹ?"
Shasha khẽ chỉnh lại cổ áo bé:
– "Chắc chắn đến. baba nói sẽ đến thì sẽ đến."
Và đúng lúc đó...
Cửa mở ra, và Vương Sở Khâm xuất hiện, tóc vuốt gọn, áo sơ mi xắn tay màu xanh xám, tay cầm một balô nhỏ in hình... cá mập. Ánh mắt anh dừng ngay trên hai mẹ con đứng trước cửa.
– "Chào buổi sáng." – anh lên tiếng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng là... đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này.
Shasha nhìn anh, không gật, không lắc, chỉ xoay người nói với con:
– "Đi thôi con. Hôm nay con chào ông bà đi nào."
- "cháu chào ông bà ạ! Hôm nay ông bà ở nhà ngoan nhé chiều cháu đi học về cháu chơi với ông bà nhé ạ"
Lúc này ông bà cao đang đứng ở cửa nghe bé con nói vậy thì không nhịn được cười mắng yêu:
- "cái con bé này! Cháu phải đi học ngoan ngoãn nghe lời cô giáo biết chưa nào!"
- "dạ được ạ!"
Sở Sở reo lên, ôm lấy ba lô của anh như ôm kho báu:
– "Chú mang theo cá mập giống con luôn á hả?! Mình là 'đội cá mập' nha!"
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống:
– "Ừ. Nhưng đội cá mập này không khóc nhè đâu nha."
– "Ai khóc nhè chứ!" – bé hùng hồn, nhưng tay vẫn nắm tay mẹ thật chặt.
Anh chào bố mẹ cô rồi ba người cùng nhau đến trường.
Tại cổng trường – khoảnh khắc đầu tiên của "gia đình ba người"
Cổng trường mầm non sáng rực với bong bóng, bảng tên lớp và hàng dài phụ huynh chen chúc. Nhưng giữa dòng người, gia đình nhỏ ba người vẫn tạo nên một khung hình lạ kỳ.
– "Mẹ ơi, mình chụp hình trước cổng đi! Cho giống mấy bạn con từng coi trên mạng ấy!" – Sở Sở kéo tay mẹ, rồi ngó sang Sở Khâm – "Chú chụp giùm con nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com