Chap 8
Shasha chưa kịp phản ứng thì Vương Sở Khâm đã lấy điện thoại, bật camera. Nhưng bé con nhanh chóng kéo anh lại:
– "Không! Chú đứng vô luôn! Để con chụp 'gia đình'!"
Shasha giật mình.
Vương Sở Khâm cũng sững người.
– "Chú đứng đây, mẹ đứng đây. Đứng gần vô mới giống hình người ta chụp nè!" – bé điều phối như đạo diễn nhỏ.
Cuối cùng, cả hai người lớn cũng bước vào khung hình – Shasha đứng bên phải, Sở Khâm bên trái, và bé Sở Sở đứng giữa, giơ hai tay chữ V rạng rỡ. Một phụ huynh gần đó cười hiền rồi bấm giùm một tấm ảnh.
"Gia đình đẹp ghê! Bé giống cả ba lẫn mẹ luôn á!"
Cả hai người lớn đều im lặng.
Chỉ có Sở Sở cười to, nói bâng quơ:
"Tụi con chưa phải gia đình thiệt đâu cô ơi. Mẹ chưa cho chú Datou làm ba con mà!"
Không khí khựng lại một giây.
Vương Sở Khâm nhìn sang Shasha, ánh mắt lặng lẽ.
Shasha cúi mặt, siết nhẹ tay con:
"Vào lớp thôi con."
Sau khi bé vào lớp – tin nhắn nữa gửi đi
Khi đã tiễn con vào lớp an toàn, Shasha và Sở Khâm cùng bước về phía cổng. Không ai nói gì trong vài phút.
Đến khi đứng trước chiếc taxi cô đặt sẵn, anh mới nói nhỏ:
"Cảm ơn vì đã để anh đi cùng."
Shasha gật nhẹ, tay mở cửa xe. Nhưng khi vừa ngồi vào, điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ anh:
📲 Sở Khâm
"chiều anh có thể đến đón con bé được không?"
Cô nghĩ rằng nếu anh muốn thì cô cũng không cấm, mọi chuyện cứ để nó xảy ra theo hướng tự nhiên. Cô nhắn lại:
📲 shasha
"ừm được, nếu anh muốn thì cũng có thể. Đến đón em lúc 4h30"
Anh nhận được tin nhắn của cô thì trong lòng nhảy múa không yên, anh cười 30p rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cảm giác của anh bây giờ chưa nói là hạnh phúc nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi.
Đúng 4h30, chiếc xe màu trắng dừng trước cổng trường mẫu giáo. Shasha bước xuống đầu tiên, áo sơ mi trắng tay lỡ phối quần jeans đơn giản. Cô khẽ vuốt tóc rồi ngẩng đầu nhìn sang phía anh. Anh mặc áo thun tối màu, khoác thêm áo gió mỏng, tay đút túi, hai người im lặng cùng nhau bước tới cổng trường.
Họ không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ như một thỏa thuận ngầm. Đúng giờ tan học, cánh cổng sắt từ từ mở ra, từng tốp học sinh ríu rít được cô giáo dắt ra ngoài.
"Mẹ ơiii!" – giọng bé con vang lên giữa đám đông. Shasha cúi xuống đón lấy con, ôm bé một cái thật nhanh rồi nhẹ nhàng chỉnh lại quai balô cho con.
"Hôm nay học thế nào?" – cô hỏi, giọng dịu dàng.
"Con vẽ được một cái nhà với mặt trời to đùng nè, cô giáo còn dán tranh của con lên bảng khen á! À mà con còn biết chơi trò ghép hình nữa!" – Sở Sở thao thao kể, rồi đột nhiên nghiêng đầu – "Ủa, chú Khâm cũng tới nữa hả?"
"Ừ, chú rảnh nên qua đón con cùng mẹ." – Sở Khâm bước lại, khẽ nhíu mày che nắng rồi cúi người nói với bé – "Nghe nói hôm nay con giỏi lắm hả?"
"Dạ! Con vẽ đẹp nhất lớp luôn! Cô khen con thông minh giống... giống mẹ!" – bé tự hào xòe hai tay diễn tả.
Shasha bật cười, còn Sở Khâm cũng không giấu được ánh nhìn dịu dàng:
"Vậy mình có nên thưởng gì đó cho cô gái giỏi giang không nhỉ?"
"kem ạ!" – Sở Sở reo lên – "Con muốn ăn kem vị đào!"
Một tiếng sau, ba người đã yên vị trong một quán lẩu nhỏ có không gian ấm cúng. Sở Sở ngồi giữa, hí hoáy gắp những miếng thạch có hình dễ thương, mắt sáng long lanh:
"Mẹ ơi, cái này giống con gấu nè! Còn cái này giống cái gối của con á!"
Sở Khâm ân cần lau miệng cho bé, thi thoảng gắp thêm đồ ăn vào đĩa bé con, vẻ mặt rất tự nhiên như thể việc chăm sóc cô bé là điều anh đã làm hàng ngày.
Cô gọi điện cho bà cáo báo là về muộn nên bố mẹ ăn cơm trước không cần phải chờ hai mẹ con cô.
Sau bữa ăn, họ ghé qua khu vui chơi trẻ em. Shasha ngồi ở ghế chờ, nhìn Sở Khâm và con gái đang cùng chơi trò bắn bóng và cầu trượt. Cô bé cười khanh khách, còn anh thì... dù vụng về, cũng cố trượt theo bé, không nề hà ánh mắt xung quanh.
Khoảnh khắc ấy, như bị tách ra khỏi thế giới ồn ào. Chỉ có tiếng cười, nắng chiều, và một sự bình yên mong manh.
Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ba người rời trung tâm thương mại. Trên đường về, Sở Sở ngủ gục trên vai mẹ, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
"Hôm nay vui ghê... mai con kể cho bạn luci nghe..."
Shasha chỉnh lại áo khoác đắp cho bé, ánh mắt lặng lẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh. Sở Khâm không nói gì, nhưng ánh nhìn của anh đặt trên bé con – dịu dàng, nhẫn nại, như thể chỉ cần được ở gần, anh đã thấy đủ rồi.
Trời sụp tối hẳn khi xe về tới khu nhà nhỏ cuối ngõ, nơi bố mẹ Shasha đang tạm ở mấy hôm để thăm con gái và cháu ngoại. Đèn sân hắt ánh sáng vàng dịu ra khoảng hiên trước, bóng dáng quen thuộc của ông bà ngoại thấp thoáng sau lớp rèm cửa.
Shasha xuống xe trước, nhẹ nhàng bế lấy Sở Sở từ tay anh. Cô bé vẫn đang ngủ ngon, tay nhỏ nắm hờ lấy vạt áo mẹ. Sở Khâm mở cốp xe, lấy túi đồ chơi và áo khoác của bé con. Anh bước theo sau, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai mẹ con phía trước, như sợ chỉ cần lơ đãng một giây, cảnh tượng ấy sẽ biến mất.
Tiếng mở cổng nhỏ vang lên. Bà ngoại ra đón đầu tiên, khẽ suỵt suỵt vì thấy cháu ngủ:
Về rồi à con? Ối, Sở Sở ngủ say thế này...
Shasha khẽ gật đầu, trao con cho bà:
Dạ, để con bế vào trong...
Ông ngoại bước ra sau đó, nhìn thấy Sở Khâm thì hơi khựng lại. Nhưng ánh mắt ông không gay gắt, chỉ như đang cân nhắc điều gì trong lòng.
"Chào chú, chào dì!"
"ông cất tiếng, ngập ngừng – Hôm nay... đi chơi vui không?"
Sở Khâm hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu:
Dạ, rất vui ạ. Con bé chơi mệt quá, lên xe là ngủ luôn.
Shasha đứng cạnh, bỗng cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Không căng thẳng, nhưng rõ ràng... khác những lần trước. Cô im lặng, dõi theo bố mình – người luôn yêu thương mình theo cái cách điềm tĩnh, không vội phán xét nhưng cũng chẳng dễ mềm lòng.
Bà ngoại phá tan khoảng lặng, kéo tay Shasha vào trong:
Thôi, đưa con bé vào phòng trước đi. Trời lạnh rồi đấy, kẻo cảm.
Shasha quay sang nhìn Sở Khâm một chút, như định nói gì, rồi thôi.
Anh không bước vào nhà, chỉ đứng yên trước cửa, hai tay vẫn cầm balo và đồ chơi của sở sở. Đèn hiên hắt bóng anh kéo dài trên nền đất ẩm.
Một lúc sau, bà Cao quay ra, nhìn thấy anh vẫn đứng đó. Bà khẽ thở dài:
con vào nhà đi khỏi lạnh, ngồi một lát rồi về"
Lần này, chính Shasha mới là người ngạc nhiên. Cô đứng sau cánh cửa, nghe rõ từng lời, trái tim bỗng chốc lỡ nhịp.
Sở Khâm ngẩng lên, ánh mắt có chút không tin, nhưng rồi anh khẽ gật đầu:
Dạ... con cảm ơn ạ.
Sở Khâm bước vào nhà, mang theo cả cái lạnh nhè nhẹ của đêm và chút gì đó lúng túng trong từng bước chân. Anh đặt balo và túi đồ chơi gọn vào góc cửa, ánh mắt tự nhiên liếc qua phòng khách – nơi Shasha vừa kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho Sở Sở trên chiếc nệm nhỏ.
– Con bé ngủ say quá – Shasha khẽ nói, không nhìn anh, nhưng giọng đã mềm đi rõ rệt – Vừa ăn xong là lăn ra ngủ luôn.
Sở Khâm đứng một lát rồi nhẹ nhàng đáp:
– Hôm nay chơi nhiều, chắc mệt lắm.
Ông Cao rót cho anh một ly trà nóng, đặt lên bàn:
– Ngồi đi. Uống cho ấm người. Trời lạnh đấy.
Không khí lại rơi vào khoảng yên lặng ngắn. Nhưng lần này không nặng nề. Chỉ là... cả ba người giường như đều đang tìm từ để mở lời.
Cuối cùng, chính ông Cao là người lên tiếng trước:
– tôi biết chuyện của cậu với con bé, nhưng bây giờ nó đã có con rồi !!!
Giọng ông trầm, không gay gắt, chỉ mang theo một tầng cảm xúc đã được ủ kỹ.
Sở Khâm siết chặt ly trà trong tay. Anh cúi đầu, khẽ đáp:
– Dạ chú ạ! Là tại con không tốt với cô ấy, không giữ được cô ấy ở lại!
– Con vẫn nhớ hồi cô ấy đi, con đã chạy khắm nơi để tìm cô ấy, ngay cả đến trước của nhà bác con cũng đã đến hàng trăm lần nhưng vẫn không tìm được cô ấy, khoảng thời gian ấy đối với con giống như địa ngục vậy nhưng con không trách cũng không hận cô ấy con chỉ càng thương cô ấy nhiều hơn – Nhưng sau khi biết cô ấy trở về con đã quyết tâm không để cô ấy rời đi nữa.
Shasha đứng ở cửa phòng, yên lặng lắng nghe.
– Mỗi lần nhìn con bé, thấy cô ấy, con chỉ ước... mình có thể quay lại. Lúc đó mà kiên trì hơn một chút, quan tâm đến cảm xúc của cô ấy hơn một chút... – giọng anh trầm lại – Có lẽ, mọi chuyện đã khác.
Bà Cao lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay ông, như để ngăn ông lại nếu định nói gì đó nặng nề. Nhưng ông chỉ thở dài:
– Thế giờ... cậu tính sao?
Một câu hỏi thẳng, không vòng vo.
Sở Khâm ngẩng lên, mắt không tránh né.
– Con không mong được tha thứ ngay. Con chỉ... muốn được ở cạnh con bé và cô ấy dù con bé không phải con ruột của con nhưng con cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết chúng con.
Shasha lần này ngẩng lên nhìn anh. Có thứ gì đó trong đôi mắt cô, dao động, nhưng chưa vỡ.
– Chúng tôi không phải người quyết định – ông Cao nói, sau một lúc lâu – Là con gái tôi và cháu gái tôi mới là người có quyền ấy.
Sở Khâm khẽ gật đầu:
– Con hiểu. Và con chấp nhận. con sẽ chờ đến khi nào cô ấy sẵn sàng mở lòng với con và sở sở chấp nhận con! Dù có mất bao lâu con cũng sẽ chờ!
Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa khẽ mở, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng côn trùng rì rầm. Không khí trong nhà không còn căng thẳng, chỉ còn sự yên lặng đầy trầm mặc – như một nốt nhạc cuối cùng ngân mãi trong một bản nhạc đã chờ nhiều năm để được chơi lại.
Cô không ngờ anh lại nói ra điều ấy – rằng anh sẵn lòng chờ, rằng anh vẫn xem Sở Sở như con ruột. Câu nói ấy như xoáy vào nơi sâu nhất trong lòng cô, nơi cô vẫn thường tự hỏi: Liệu có ai chấp nhận con bé... như chính máu thịt của mình, nếu biết nó không phải con ruột họ?
Vậy mà anh đã nói... không do dự.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô như bị xáo trộn giữa hàng trăm lớp cảm xúc cũ và mới – day dứt, phòng bị, xót xa... và cả một chút hoài nghi đã mỏi mệt.
Cô nhớ những đêm một mình đưa con đi bệnh viện, nhớ cảnh bé con nhìn mấy đứa trẻ gọi ba, rồi quay sang hỏi:
– Mẹ ơi, ba là gì?
Cô đã từng cắn răng, lảng tránh những câu hỏi đó, tự nhủ: Một mình cũng đủ, chỉ cần con vui...
Vậy mà giờ đây, người đàn ông ấy ngồi trước mặt cô – vẫn là dáng vẻ cao lớn từng khiến tim cô đập loạn thuở hai mươi mấy, nhưng trong ánh mắt ấy, giờ không chỉ còn là lửa của tuổi trẻ, mà là một thứ dịu dàng trưởng thành, pha chút ân hận, chút quyết tâm, và một nỗi đau lặng lẽ.
Nhưng lúc này, cô thấy khó thở – không phải vì đau, mà vì lòng đang dần mềm lại.
Cô nên tin không? Nên để anh ấy bước thêm bước nữa về phía hai mẹ con không?
Cô không biết.
Chỉ biết khi anh nói sẽ chờ, tim cô khẽ lệch một nhịp – như thể trong những mảnh vỡ của quá khứ, vừa lóe lên một tia ấm áp mong manh.
Chưa phải là tha thứ. Càng chưa phải là bắt đầu lại.
Nhưng có lẽ... là một khe hở nhỏ, vừa đủ để ánh sáng len vào.
Sau một hồi nói chuyện với ông bà cao thấy đã khuya nên anh xin phép ra về để cả nhà đi nghỉ. Lúc này cô tiễn anh ra cửa với ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút mệt mỏi:
- "anh về cẩn thận nhé, đến nơi nhắn tin cho em biết" – cô nhìn thẳng vào mắt anh nói
- sở khâm nghe cô nói vậy thì hơi bất ngờ - "ừm, em vào nhà nghỉ đi đứng ngoài này lạnh lắm, anh về đến nơi sẽ nhắn tin cho em" nói rồi anh ra hiệu cho cô đi vào trong.
Nhưng cô vẫn đứng lưỡng lự ở cửa không có ý định đi vào, bất chợt cô khẽ nói:
- "em có thể ôm anh một chút không?" shasha nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe từ lúc nào nói
- như một tiếng sấm vang lên bên tai làm anh giật mình quay sang nhìn cô, rồi khẽ dang tay ra ôm cô vào lòng – "anh luôn ở đây, luôn sẵn lòng chờ em! Nếu em thấy mệt mỏi quá hãy nói với anh, anh sẽ chia sẽ nó với em được chứ?"
Shasha lúc này ôm anh rất chặt như thể bù đắp cho những thiếu vắng của anh 5 năm qua, bao nhiêu khó khăn mệt mỏi cũng như tủi thân của cô giường như hoà vào cái ôm này của anh. Cô không nói gì chỉ khẻ gật đầu trong lòng anh.
Hai người cứ thế im lặng ôm nhau không nói một lời, sự ấm áp đó đã làm xoá nhoà đi sự lạnh lẽo của màn đêm bên ngoài hiên, bây giờ không gian ấy chỉ còn hai người và ánh đèn vàng của đèn đường chiếu xuống.
Cô buông anh ra khi những giọt nước mắt đã dần khô lại, anh biết cô khóc nhưng anh không nói anh chỉ đưa tay vuốt tóc cô rồi vỗ nhẹ lưng an ủi, mọi thứ của họ bây giờ không phải nhất thiết phải nói ra bằng lời nữa mà hãy để thời gian chứng mình tất cả.
- "cảm ơn anh! Anh về cẩn thận nhé!" cô nói nhưng không nhìn anh mà nhìn xuống dưới đất
- "shasha, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở trước mặt anh! Anh không cần em mạnh mẽ anh chỉ cần em biết em không cần mạnh mẽ khi ở bên anh!" – anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên nhìn thẳng về phía anh
- shasha nghẹn lời: "được! anh về đi nhé! Em vào nhà trước đây!" cô nhìn anh, rồi quay vào nhà.
Sở khâm nhìn cô vào nhà nhưng vẫn đứng lặng ở ngoài cửa, có phải anh có một chút hi vọng rồi không? Cô ấy đã từ từ mở lòng với anh rồi đúng không? Mọi thứ rồi sẽ trở lại với đúng quỹ đạo mà nó vốn có phải không? Hàng nghìn câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh chưa có đáp án.
Anh về đến nhà cũng đã là 11h30. Anh mở điện thoại lên bấm vào mục ghim đầu tiên trên wechat.
- "anh về đến nhà rồi nhé! Em ngủ ngon nhé"
Tin nhắn phản hồi hiện lên nhanh chóng:
- "ừm! anh về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Mai hẵng tắm giờ lạnh tắm không tốt!"
Sở khâm thấy tin nhắn của cô thì vui mừng không tả nổi, anh cứ nhấp nha nhấp nhổm suy nghĩ nên rep lại cô cái gì:
- "được, anh nghe em! Em cũng ngủ sớm đi nhé mai còn đến đội"
- "được, anh cũng ngủ ngon nhé!"
Được cô chúc ngủ ngon lòng anh như nở hoa, 5 năm qua có lẽ tối nay là đêm đâu tiên anh ngon giấc. Anh thả 1 loạt cảm xúc cún con nghe lời rồi tắt máy đi ngủ.
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ cứ nhẹ nhàng trôi qua như một bản nhạc không lời. Shasha không còn né tránh nữa, dù chưa từng nói ra điều gì rõ ràng, nhưng ánh mắt cô dịu lại, lòng đề phòng cũng dần tan biến. Sở Khâm như một phần tự nhiên trong cuộc sống của hai mẹ con – buổi sáng ghé qua nhà đưa con bé đi học, rồi đưa cô đến đội, cứ hễ mà rảnh ra một chút là anh chạy qua đội nữ khi thì viện cớ sang thăm đồng đội, khi thì đưa cho cô chai nước, hộp bánh, khi thì hoa quả đã gọt sẵn. Một ngày mà anh không qua đội nữ là anh không chịu được, cả đội nam và đội nữ cũng cạn lời với anh.
Có lần anh chuẩn bị chạy sang bên đội nữ thì Lưu đinh mỉa mai nói:
- "ô trời ơi, cún con cuồng vợ lại vẫy đuôi sang tìm người rồi à?" – nói xong còn hút sáo cười hả hê
- "để anh chống mắt lên coi cậu bị shasha đá đít về" – điềm điềm chen vào nói còn khoác vai LSĐ cười
- "thôi các anh biết gì mà nói chứ, tập đi em đi lát rồi về" – cún con vẫy đuôi chạy biến
Sang đến đội nữ thì lại y như rằng:
- "xem kìa, thành viên không thường trực đội nữ lại đến đưa thư rồi" – manyu nhìn thấy anh lấp ló thì lên tiếng nói
- "một ngày mà không sang là trời sập chắc luôn, haha" – Yidi đứng bên cạnh cũng vỗ đùi nói
- "trời ơi chị sha, em ước ny tương lai của em bằng 1 nửa anh khâm đó! Chị đã gật đầu với ảnh chưa vậy?" – koai man nhìn cô hỏi
Shasha nghe mọi người nói vậy cũng bật cười quay lại nhìn về phía cửa thì thấy anh đã đứng bên cạnh tấm chăn rồi miệng thì cười toe toét chào hỏi mọi người:
- "hôm nay không có gì cho các chị đâu nhé, em mang cho shasha ít trái cây thôi" – vừa nói anh vừa đưa hộp trái cây đã cắt sẵn gọn gàng về phía cô.
- "nay anh cắt sẵn rồi em ăn đi nhé!" anh dịu dàng nhìn cô, còn mấy người đứng quanh đó tàng hình
Shasha nhận lấy rồi nhìn anh: - "cảm ơn nhé! Nhưng mà nhiều quá em chia cho các chị cùng ăn"
- manyu: thôi em ăn đi chị mà động vào trái cây tình yêu của cậu ta thì cậu là mặt xụ cả mét
- yidi: tôi đề nghị dán giấy cấm cửa datou, đừng cho nó qua đây đào củ cải nhà tôi nữa
Sở khâm nghe vậy thì không chịu thua quay lại nói:
- ơ em đã làm gì đâu? em chỉ qua một chút rồi về thôi mà?
- thôi cậu đừng có mà chối! 1 tiếng shasha 2 tiếng shasha ngọt xớt mà còn chối à – yidi nói
- hihi thôi mà chị, để mai em xin vô biên chế đội nữ luôn nhé! – sở khâm cười hả hê quay sang nhìn yidi
- thôi xin đó datou à, trả lại sự bình yên cho sân tập đội nữ đi!
- oke! Em đi liền! – anh quay sang shasha cười rồi nói – anh đi nhé! Em nhớ ăn hoa quả, ăn xong chụp ảnh gửi anh! – nói xong tốc biến về luôn không để cô nói câu nào.
Những ngày như vậy bình yên đến lạ mọi thứ lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo nhất định nhưng những ngày êm đềm ấy lại trôi qua quá nhanh.
Hôm đó là một ngày giữa tuần như bao ngày khác. Shasha đang họp cùng đội nữ thì điện thoại cô rung lên. Nhìn thấy dòng chữ "Trường Mẫu Giáo Sở Sở" hiện lên, tim cô bỗng chùng lại, linh cảm bất an như dao cứa.
"Alo, tôi là giáo viên chủ nhiệm của bé Tôn Sở An, bé Sở Sở có dấu hiệu dị ứng sau bữa ăn trưa, chúng tôi đã đưa bé đi cấp cứu vì bé bị khó thở và nổi mẩn toàn thân. Hiện bé đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm..."
Toàn thân Shasha đông cứng. Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn, tim cô như bị móc ngược ra khỏi lồng ngực. Âm thanh trong căn phòng họp trở nên xa xôi và mờ nhòe, chỉ còn tiếng thở dốc, gấp gáp đến nhói buốt của chính mình.
Cô bật dậy, ghế đổ nghiêng ra sau. Không kịp nói gì với đồng đội, không kịp nhặt lại điện thoại. Đầu óc cô trống rỗng, chân run lẩy bẩy như không còn thuộc về mình. Khi lao xuống cầu thang, suýt nữa cô vấp ngã.
Ngay lúc ấy, như có một sợi dây vô hình kéo chặt lấy thực tại—một tiếng gọi trầm quen thuộc vang lên: "Shasha!"
Sở Khâm đã đứng đó. Anh vừa tập xong bên đội nam, nhận được tin nhắn vội của Dương Dương. Anh chạy đi lấy xe, xe anh đỗ ngay sát vỉa hè, cửa mở sẵn.
Không hỏi han, không do dự, chỉ khẽ nói một câu: "Lên xe. Anh đưa em đi."
Chiếc xe phóng nhanh như gió trên đường, len lỏi giữa dòng xe cộ như chỉ còn một điểm đến duy nhất: bệnh viện trung tâm.
Shasha ngồi ở ghế phụ, cả người cuộn tròn lại như một chiếc lá úa giữa cơn bão. Cô thở gấp, hai tay siết lấy nhau đến trắng bệch. Lưng áo đẫm mồ hôi.
- "Là lỗi của em... em sơ suất... em không kiểm tra thực đơn hôm nay... em biết con bé bị dị ứng với hải sản mà..." – cô thì thầm, tiếng nói đứt quãng như gió rít qua vết thương.
"Em không được sao... nếu con bé có chuyện gì... em không sống nổi đâu... em không—"
"Shasha!" – Sở Khâm ngắt lời, tay phải rời khỏi vô lăng, siết lấy tay cô – "Nhìn anh!"
Cô quay sang. Mắt đỏ hoe, nhoè nước, run rẩy như người mất hồn.
"Em bình tĩnh. Anh ở đây rồi. Nghe anh, Sở Sở sẽ không sao đâu. Con bé rất mạnh mẽ, giống em." – Giọng anh khản đặc, nhưng cương quyết.
Cô bật khóc, lần đầu tiên sau năm năm, anh nắm lấy tay cô. Không còn mạnh mẽ. Không còn giữ gìn. Chỉ là một người mẹ, tuyệt vọng và hoảng loạn.
Tới bệnh viện, họ chạy vào khu cấp cứu. Shasha lao đến bàn y tá, giọng khản đến lạc đi:
"Con tôi... bé Tôn Sở An... con bé sao rồi?!"
Y tá đưa họ đến cửa phòng cấp cứu, nói nhanh:
"Bé được đưa vào kịp thời, nhưng phản ứng dị ứng nặng, dẫn đến hạ oxy máu và ngất. Bé đang thở máy, tạm thời qua cơn nguy kịch... nhưng vẫn hôn mê, bé đang nằm ở phòng B5114 đi thẳng rẽ phải phòng đầu tiên."
Một tiếng "hôn mê" như nhát dao đâm vào tim. Shasha đổ sụp xuống nền gạch trắng, miệng không ngừng gọi:
"Sở Sở... con ơi... mẹ xin lỗi... mẹ ở đây rồi..."
Sở Khâm ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy cô, ghì cô vào lòng. Tay anh run, ngực anh nghẹn, nhưng vẫn giữ chặt lấy cô như cố neo một linh hồn đang rơi vào vực thẳm.
"Anh ở đây rồi... Shasha, anh ở đây..."
Hai giờ sau.
Sở Sở được chuyển vào phòng hồi sức. Shasha được phép vào phòng thăm. Cô ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt ấy, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô không khóc nữa – đôi mắt cạn khô, như thể đã khóc hết phần nước mắt của cả đời.
Bà Cao và ông Tôn vừa đến nơi thì thấy con gái đang ngồi bất động bên giường, bàn tay siết chặt tay Sở Sở, còn bên cạnh là Sở Khâm đang lau mặt cho con bé – Vừa bước vào phòng, bà đã ôm chầm lấy con gái, mắt hoe đỏ.
"Shasha..." – Bà Cao gần như nghẹn giọng, vội bước đến, ôm con gái vào lòng.
Ông Tôn cũng im lặng kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đau đáu nhìn đứa cháu gái nhỏ đang nằm bất động, mặt mũi vẫn còn hằn vết mẩn đỏ.
Bà đặt tay lên trán Sở Sở, giọng run run:
"trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ... Cháu gái bà mà có chuyện gì..."
Shasha rúc vào lòng mẹ như một đứa trẻ, lần đầu để cho mình được yếu đuối trước mặt bố mẹ mình.
"Mẹ ơi... con sợ... con sợ con bé sẽ không tỉnh lại..."
Ông Tôn vẫn ngồi yên, trầm mặc, nhưng đôi bàn tay đã siết lại trên đùi.
"Cháu gái ông rất kiên cường mà, phải không con?" – ông nói khẽ, như tự nhủ – "Từ bé nó đã bướng bỉnh như ai kia... Chắc chắn sẽ tỉnh thôi."
Bà Cao gật đầu liên tục, như thể tự thuyết phục chính mình:
"Phải rồi, Sở Sở ngoan lắm, bé khỏe mạnh, thông minh, từ nhỏ đã không hay ốm. Lần này cũng vậy thôi... chỉ là... lần này bà đau lòng quá..."
Shasha siết chặt tay con gái hơn, mắt vẫn nhìn chăm chăm gương mặt nhỏ nhắn đang nằm yên trên giường. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy thở đều đều vang lên, từng nhịp như dao cứa vào lòng.
Khi bố mẹ cô vào sở khâm chào hỏi xong thì đi ra khỏi phòng bệnh nhường lại không gian riêng cho gia đình cô.
- "Shasha... con đã tự mình gánh vác quá nhiều rồi, mẹ nghĩ đã đến lúc con nên mở lòng và cho cậu ấy biết sự thật..."
Shasha lặng im. Một lúc sau, giọng cô khẽ như tiếng gió:
"Mẹ ơi... nếu con nói sớm... nếu con không tự quyết định mọi thứ thì liệu bây giờ... mọi chuyện có khác không?"
Bà Cao vuốt nhẹ lưng con gái:
"Con không sai, con chỉ là một người mẹ cố gắng bảo vệ con mình theo cách con biết. Nhưng đừng một mình nữa, Shasha à. Nếu... nếu ba của Sở Sở biết chuyện... con nghĩ sao?"
"Anh ấy là ba của Sở Sở. Là người đàn ông mà con yêu nhất. Nhưng con đã tự tay xóa anh ấy khỏi cuộc đời của con và con bé. Con... đã sai, rất sai rồi phải không mẹ."
Và rồi cô bật khóc. Tiếng khóc không còn nghẹn lại nữa – mà vỡ òa, như một cơn lũ đã bị ngăn chặn suốt năm năm trời giờ mới được phép tràn ra.
Cô không biết rằng... ở ngoài cửa phòng, có một người đàn ông cũng đang lặng người đứng đó.
Sở Khâm không cố tình nghe trộm. Nhưng khi đi dọc hành lang để tìm bác sĩ hỏi kết quả xét nghiệm, anh đi lại phía phòng bệnh thì nghe thấy một cái tên – cái tên như tiếng sét bổ vào tim anh: "Sở Khâm."
Anh đứng chết trân. Lưng dựa vào tường, tay siết chặt điện thoại.
"Anh ấy là ba của Sở Sở."
Chỉ một câu, nhưng từng từ như nhát dao cứa thẳng vào tim anh.
Bàn tay buông thõng, mắt mở to như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Trái tim anh – vừa rối bời vì lo cho đứa bé, giờ lại thêm một nhát chém dữ dội từ quá khứ.
Sở Sở là con anh.
Là máu mủ của anh.
Là đứa trẻ anh yêu thương – hoá ra, là bởi trái tim anh nhận ra từ trước cả khi lý trí kịp hiểu.
Sở Khâm dựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt, từng hơi thở đều như kim châm. Anh không bước vào ngay. Cơn choáng váng khiến anh không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.
Chỉ biết, sau tiếng khóc của cô là tiếng nức nở lặng lẽ của chính mình.
Sở Khâm đứng đó rất lâu, cả người như bị kéo giãn bởi một lực vô hình giữa đớn đau và tỉnh táo. Anh biết... giờ không phải lúc để chất vấn, không phải lúc để vạch trần, không phải lúc để oán giận.
Con bé còn chưa tỉnh lại. Người phụ nữ mà anh thương còn đang kiệt sức vì sợ hãi và đau đớn.
Anh không thể để sự thật này biến thành một đòn giáng thêm giữa lúc mọi thứ đã rơi xuống tận đáy. Anh phải đợi. Phải giữ bình tĩnh. Cho đến khi con bé mở mắt, anh mới có quyền nói ra:
"Ba ở đây, Sở Sở à."
Vậy nên khi bước vào phòng bệnh, anh vờ như không nghe thấy gì. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, dù đôi mắt còn vương đỏ như lửa tắt. Anh bước đến cạnh giường, cúi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con gái—mà giờ đây anh đã chắc chắn là của anh.
Anh không chạm vào bé. Chỉ lặng lẽ đặt một con búp bê nhỏ màu hồng anh vừa mua dưới sảnh bệnh viện, đặt ở đầu giường.
"Anh nghĩ... con bé sẽ thích cái này." – anh nói, giọng khẽ đến mức gần như không ai nghe rõ.
Shasha ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, hơi gật đầu, không nói được gì.
Buổi tối hôm ấy, bệnh viện dần lặng xuống. Nhưng trước cửa phòng B5114 lại có không ít người quen mặt trong giới bóng bàn tụ tập lặng lẽ.
Điềm Điềm là người đến đầu tiên.
Vừa tới nơi, cậu đã lao vào ôm chầm lấy Shasha, giọng khản đặc vì vừa chạy vừa khóc:
"Anh... Anh nghe Manyu nói... trời ơi Shasha, Anh sợ muốn chết... con bé sao rồi?!"
Shasha gật nhẹ, môi mím chặt:
"Qua được cơn nguy kịch rồi... giờ chỉ chờ con bé tỉnh lại thôi..."
Điềm Điềm liếc nhìn vào trong phòng, thấy thân hình nhỏ xíu nằm lặng yên giữa đống dây rợ và máy móc, sống mũi cay xè.
Shasha bật cười, nụ cười méo mó giữa hai hàng nước mắt.
Chỉ một lát sau, Mạn Dục cũng tới cùng Cao Viễn. Cô ôm Shasha vào lòng, không nói gì—chỉ đơn giản là một cái ôm chặt và vững chãi như thường lệ.
"Không sao đâu." – Mạn Dục nói – "Shasha, em mạnh mẽ như thế nào chị biết. Mà con gái em còn lì hơn em nữa. Sáng nay con bé còn tuyên bố 'lớn lên muốn vào đội tuyển Trung Quốc đánh bóng bàn', thì làm gì có chuyện bỏ cuộc được. Yên tâm đi."
Cao Viễn thì im lặng hơn. Anh đứng bên cạnh Sở Khâm, hai người đàn ông không nhìn nhau, cũng không nói, chỉ cùng dõi mắt vào căn phòng bệnh phía sau lớp kính.
Một lát sau, anh nói khẽ, như sợ phá vỡ không khí:
"Sở Sở giống cậu thật đấy."
Sở Khâm quay sang, ánh mắt sẫm lại trong thoáng chốc, rồi gật đầu:
"Ừ."
Câu trả lời rất khẽ. Nhưng trong lòng anh là một biển gầm.
Cả đêm ấy, mọi người thay phiên túc trực. Shasha không rời giường bệnh nửa bước. Cô ngồi đó, mắt nhìn đồng hồ từng giây từng phút, tay vẫn nắm tay con. Đôi lúc gục đầu vào thành giường mà ngủ thiếp đi, chỉ để mơ thấy con bé mở mắt, gọi "Mẹ ơi."
Sở khâm thấy cô mệt mỏi cả ngày thì quay sang nói với cô:
- "shasha em về nhà nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có anh với anh viễn lo cho con bé rồi"
- "em không muốm về đâu, em phải chờ đến khi con bé tỉnh em mới yên tâm được" – cô ngước mắt lên nhìn anh nhỏ giọng nói
- "Nghe anh được không? Nếu con bé tỉnh anh sẽ gọi cho em ngay được không? Nếu với tình trạng mệt mỏi kiệt sức này của em ở đây sẽ không tốt đâu! Nghe anh, để chị yu đưa em về nhé!"
- "thật sự em ổn! em sẽ ở lại đây với con! Em sẽ cố chợp mắt một chút!"
Nghe cô nói vậy anh cũng không ép nữa, đành quay ra ngoài hành lang ngồi, anh ngồi lặng ở hành lang, không rời bệnh viện dù chỉ một khắc. Ánh đèn trắng đục chiếu lên gương mặt anh—mệt mỏi, nhẫn nại, và trĩu nặng. Nhưng trong lòng anh, ngọn lửa của một người cha mới vừa được châm lên, đang bùng cháy dữ dội.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ như sương len qua lớp rèm trắng, rọi xuống căn phòng bệnh lạnh lẽo. Đồng hồ điểm 6 giờ 35 phút. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy monitor đều đặn như nhịp tim thấp thỏm của những người chờ đợi.
Shasha gục đầu bên giường, tay vẫn không rời tay con gái suốt đêm. Dưới lớp chăn trắng, ngón tay nhỏ bé của Sở Sở khẽ động đậy.
Rồi, rất khẽ—một tiếng gọi như gió thoảng:
"... Mẹ..."
Shasha ngẩng bật đầu dậy, mắt mở to. Trái tim cô gần như ngừng đập.
"... Mẹ ơi..."
"Sở Sở!!" – cô kêu lên nghẹn ngào, lập tức ôm lấy con – "Con tỉnh rồi... con gái mẹ tỉnh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com