Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nước mắt cô rơi xuống như mưa, rơi lên trán, lên má của cô bé đang mở mắt mơ màng. Shasha hôn liên tục lên trán, lên má con, run rẩy không thốt nên lời.

"Con ơi... mẹ ở đây... mẹ luôn ở đây mà..."

Sở Sở yếu ớt mỉm cười, giọng khàn khàn:

"Con mơ thấy mẹ khóc... mẹ đừng khóc nữa..."

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở. Sở Khâm bước vào, trên tay vẫn là cháo thịt bằm anh đi mua cho Shasha. Anh chưa kịp lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của Sở Sở—đôi mắt nâu sáng rỡ vừa tỉnh lại sau cơn mê dài.

Con bé nhìn anh vài giây. Đôi mắt mở to, rồi chớp chớp mấy cái. Giọng con bé vẫn yếu nhưng rõ ràng hơn trước, tròn vành rõ chữ:

"... Ba?"

Cả phòng như chết lặng.

Shasha sững người. Mạn Dục và Điềm Điềm đang đứng gần đó cũng quay phắt lại.

Sở Khâm cứng đờ. Tay anh siết chặt, môi mấp máy không thốt được gì.

Sở Sở nhìn quanh, như chưa hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy. Con bé chỉ nghiêng đầu, hỏi lại – lần này chắc chắn hơn:

"Ba? Ba không vui khi thấy con tỉnh lại hả?"

Giọng con bé non nớt, vô cùng hồn nhiên, nhưng từng chữ như từng lưỡi dao xoáy vào tim Shasha.

Shasha run lên. Cô quay sang nhìn Sở Khâm, gương mặt tái nhợt, hai mắt ngân ngấn nước.

Sở Khâm lắc đầu chậm rãi, không thể rời mắt khỏi đứa trẻ trên giường. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, tay run run vươn ra, như sợ mình chạm vào điều gì quá mong manh:

"Con... biết ba là ba... từ khi nào vậy?"

Sở Sở chớp mắt, đáp nhẹ bẫng như nói một sự thật hiển nhiên:

"Con biết ba từ lâu rồi, khi con và mẹ vẫn còn ở Anh! Mỗi khi mẹ buồn mẹ sẽ lấy ảnh baba ra xem rồi khóc một mình! Nên con biết ba là ba của con, nhưng con sợ mẹ buồn nên con không nói cho ba biết!

Một câu nói ngây thơ, nhưng khiến mắt ai cũng ướt nhòe.

Shasha lấy tay bịt miệng. Cô khóc không thành tiếng, cả người run bần bật.

Sở Khâm không kìm được nữa. Anh cúi đầu, ôm chầm lấy con gái nhỏ vào ngực – một cái ôm không còn gì ngăn cách, không còn gì phải nghi ngờ.

"Ba xin lỗi... Ba đến trễ quá... Sở Sở à..."

Con bé mỉm cười, yếu ớt nhưng rạng rỡ:

"Không sao... con đợi được."

Sau khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như nín lặng.

Chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực của từng người lớn có mặt trong phòng.

Một bác sĩ và y tá trực buổi sáng vừa đến kiểm tra. Họ giật mình khi thấy cả nhóm vây quanh giường bệnh, nhưng ánh mắt bác sĩ nhanh chóng dịu lại khi thấy bệnh nhi đã tỉnh và có thể trò chuyện.

"Bé tỉnh lại rồi là tín hiệu rất tốt. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm 48 tiếng, đặc biệt là hệ hô hấp và các phản ứng sau khi sốc phản vệ. Cảm xúc nên ổn định, không nên quá kích động, dù là vui hay buồn."

Shasha gật đầu, vội lấy khăn giấy lau mồ hôi và nước mắt. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn run lên từng đợt.

Sở Khâm vẫn đang cúi đầu ôm con gái. Anh không khóc, nhưng từng sợi cơ trên vai và lưng anh căng lên như đang cố kiềm một cơn chấn động đang gào thét bên trong. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, áp mặt vào trán cô bé. Cảm giác này... là thật. Ấm áp. Mong manh. Thiêng liêng.

Là con gái anh.

Một đứa trẻ gọi anh là "ba" bằng cả lòng tin tưởng, bằng bản năng, bằng sợi dây huyết thống sâu thẳm mà không ai cần nói ra.

Bác sĩ vừa rời đi, căn phòng chỉ còn lại một quầng sáng dịu nhẹ từ cửa sổ. Shasha đứng lặng bên giường, tay vẫn nắm tay con, mắt dõi theo hai cha con mà trái tim thắt lại thành một nút rối phức tạp: vui, đau, áy náy, day dứt... tất cả quấn chặt vào nhau.

Cô không dám nhìn vào mắt anh.

Cô sợ nhìn thấy oán giận. Càng sợ hơn là nhìn thấy thứ dịu dàng đến mức không thể chịu nổi.

Sở Khâm bế nhẹ con gái đặt nằm ngay ngắn lại xuống giường, đắp chăn cho con xong, anh ngẩng lên nhìn Shasha, lần đầu tiên sau khi mọi chuyện vỡ lở, ánh mắt anh sâu như đáy biển.

"Cho anh... một chút thời gian được không?" – Anh khẽ nói, không to, nhưng từng chữ đều trầm nén và đầy xúc cảm – "Chỉ anh và con."

Shasha hơi sững lại. Cô nhìn anh—người đàn ông ấy, trong phút chốc, không còn là một tuyển thủ, không còn là người yêu cũ, mà là một người cha... vừa nhận lại đứa con mà mình đã bỏ lỡ cả một thời thơ ấu.

Cô gật đầu. Không nói gì. Chỉ bước lùi một bước, rồi khẽ khàng rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư quý giá mà anh hằng mong đợi.

Cánh cửa khép lại sau lưng Shasha.

Căn phòng trở về tĩnh lặng. Chỉ còn hai cha con.

Sở Sở vẫn mở mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy trong veo, ngây thơ, nhưng lặng lẽ mang theo cái gì đó... khiến lòng anh quặn lại.

"Ba có thể nắm tay con không?" – anh hỏi, giọng trầm run.

Sở Sở gật. "Con muốn ba ngồi gần con."

Anh ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ như nụ mầm ấy—tay con bé ấm, nhưng lại gầy hơn anh tưởng. Anh vuốt nhẹ mu bàn tay, cảm giác mềm mềm nơi đầu ngón tay khiến tim anh co thắt.

"Ba xin lỗi." – anh thì thầm – "Vì đã không nhận ra con sớm hơn. Vì không ở đó khi con biết đi, biết nói, biết vẽ hình mặt trời. Vì không ở đó khi con bệnh, khi con ngã, khi con cần ai đó ôm con vào lòng..."

"Ba đừng xin lỗi." – Sở Sở nói nhỏ, bàn tay siết lấy tay anh – "Con biết ba không cố ý. Nhưng từ giờ ba đừng đi nữa được không?"

Câu nói đơn giản ấy, như một cơn sóng vỗ thẳng vào lòng anh. Tất cả những gì anh từng ước mơ, từng mất mát, từng đau đớn... giờ được gói lại trong một lời hứa.

Anh cúi đầu, trán chạm trán con gái:

"Ba hứa."

Rồi anh khẽ hôn lên trán con, lần đầu tiên – bằng cả trái tim đã nát vụn suốt năm năm dài.

Shasha đứng ngoài hành lang, lưng tựa vào tường, hai bàn tay siết chặt vạt áo mà bệnh viện phát. Cô nghe được một phần cuộc trò chuyện qua lớp cửa khép hờ – nghe tiếng con cười khẽ, nghe tiếng Sở Khâm thì thầm, run rẩy như kẻ đi tìm lại linh hồn thất lạc.

Cô không thể ngăn nước mắt. Dù không còn khóc thành tiếng, nhưng hai hàng lệ cứ chảy dài. Không phải vì đau nữa – mà vì nỗi day dứt sâu thẳm hơn cả đau: cô đã tước đi của họ quá nhiều năm đáng ra phải có cùng nhau.

Lát sau, khi y tá đến kiểm tra, Sở Khâm buộc phải rời phòng để con bé nghỉ ngơi.

Anh mở cửa, bước ra.

Và bắt gặp ánh mắt cô—đứng cách đó vài bước, cầm khăn giấy lau nước mắt nhưng tay run đến mức chẳng lau nổi gì cả.

Hai người im lặng. Không ai nói gì. Cảm giác như giữa họ là một khoảng trống không đáy—chứa đầy những gì lẽ ra đã có thể, đã từng, nhưng không còn nữa.

Cuối cùng, chính anh phá tan khoảng im lặng.

"Anh muốn nói chuyện với em một lát."

Giọng anh thấp, trầm, rất khẽ—nhưng lạnh như kim loại tì vào tim.

"Bây giờ em có thể nói rõ ràng mọi thứ cho anh nghe được không?"

Shasha không trả lời ngay. Cô cúi đầu, môi mím chặt. Câu hỏi ấy—cô đã tự hỏi mình cả nghìn lần.

Anh bước một bước lại gần, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh đến đáng sợ:

Anh siết chặt vai cô, giọng anh vỡ ra như tiếng kim loại va vào đá:

- "Tại sao em giấu anh? Tại sao năm đó bỏ đi không một lời? Em có biết năm năm qua anh sống thế nào không? Em có biết anh đã tìm em khắp nơi, đã uống rượu đến mức nhập viện, đã từng nghĩ nếu gặp lại chỉ cần biết em hạnh phúc là đủ... Nhưng không phải! Em đã mang theo cả con của anh! Là con gái anh, em biết không?!"

- "Em có biết khi nghe con bé gọi anh là 'ba', anh đã đau đến thế nào không? Không phải vì nó nhận ra... mà là vì anh hiểu ra: anh đã bỏ lỡ bao nhiêu lần gọi ấy trong suốt bốn năm."

Giọng anh run lên, tay siết chặt, nhưng vẫn không nhấc lên. Anh sợ, nếu đưa tay ra, mình sẽ gào vào mặt cô. Sẽ sụp đổ ngay tại hành lang này.

Shasha cũng bật dậy, đẩy tay anh ra, nước mắt trào ra mãnh liệt:

"Vì nếu anh biết... anh sẽ từ bỏ hết sự nghiệp! Em không muốn anh đánh mất cả tương lai vì em! Em không muốn... không muốn em và con mang cái danh 'gánh nặng'!"

"Vậy còn anh thì sao?! Em nghĩ anh có thể sống yên ổn khi không biết gì cả à?!" Anh hét lên.

"Anh có biết một mình em sinh con ở xứ lạ là như thế nào không? Anh có biết con bé từng sốt mê man mà em không có ai bên cạnh? Em không nói... không có nghĩa là em không đau..."

Anh nghiến răng, mắt đỏ ngầu, như thể cơn giận đang thiêu đốt toàn thân:
– "Em không nói, không có nghĩa là em đúng! Em tự quyết tất cả, em định đoạt cả cuộc đời anh và con bé! Em có quyền gì?!"

– "Vậy anh có quyền gì mà trách em?! Lúc đó anh đang ở đỉnh cao, cả nước đặt kỳ vọng vào anh! Một scandal là đủ giết chết mọi thứ anh xây dựng bao năm! Em không thể để anh mất hết!" – Shasha gần như hét lên, nước mắt đã thấm ướt cả cổ áo.

Anh cười khẩy, tiếng cười đau đến nhói tim:
– "Thế thì sao? Em nghĩ anh cần hào quang hơn là gia đình à? Em nghĩ anh cần cái bảng vàng hơn là được ôm con mình trong vòng tay à?!"

– "Anh không hiểu đâu! Áp lực từ dư luận, từ ban huấn luyện, từ cả những người xung quanh... Nếu người ta biết em có thai, có con, mà không kết hôn, anh tưởng họ sẽ bỏ qua cho anh à?!"

– "Tôi mặc kệ họ! Chỉ cần em nói một câu, chỉ cần em cần tôi, tôi sẽ bất chấp hết!" Anh rít lên, rồi đập tay mạnh vào tường đến rướm máu.

Shasha lùi lại, đôi vai run bần bật, nhưng vẫn không chịu cúi đầu:
– "Không, anh sẽ không bất chấp. Anh là người sống có trách nhiệm, anh sẽ không thể quay lưng với đội tuyển, với giấc mơ của anh. Em hiểu anh... và chính vì hiểu, em mới chọn rời đi."

Anh cứng người. Một giây. Hai giây. Rồi anh nghiêng đầu, nhìn cô như thể cô là người xa lạ:
– "Vậy còn tôi thì sao? Em có từng hiểu cảm giác sống như cái xác không hồn năm năm trời là thế nào không? Em có từng nghĩ, tôi có quyền được biết mình có một đứa con không?!"

– "Em biết chứ... Mỗi lần con bé hỏi ba đâu, em đau đến phát điên. Nhưng em thà nó lớn lên thiếu một người cha... còn hơn thấy anh bị chôn vùi bởi dư luận, bởi áp lực! Em không thể để anh sống trong hối hận!"

– "Nhưng em để tôi sống trong dằn vặt! Trong ân hận! Em có biết không?! Em nghĩ em cao cả, nhưng em tước đi quyền làm cha của tôi! Em nghĩ em gánh chịu một mình là giỏi giang, nhưng em đã sai rồi!"

Và rồi anh quay đi.

Không gào thét. Không tức giận.

Chỉ là tiếng bước chân của một người đàn ông vừa nhận lại con, nhưng đánh mất thứ gì đó khác—thứ mà anh đã từng nghĩ là vĩnh viễn.

Sở Khâm đi qua dãy hành lang dài, từng bước chân như dẫm lên chính tim mình. Không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết nếu đứng lại một giây nữa, anh sẽ gục ngã trước cô. Trái tim anh đã căng ra như một sợi dây đàn, chỉ chờ bật tung.

Nhưng anh chưa đi được quá ba bước thì một bàn tay túm lấy cổ tay áo anh, kéo mạnh lại.

Là Mạn Dục.

Cô đứng đó, ánh mắt không giận dữ, cũng không lạnh lùng—mà chỉ chứa một sự bình tĩnh kỳ lạ. Đủ chín chắn, đủ thấu hiểu, nhưng cũng đủ sắc để khiến người khác không thể quay đi.

"Em nghĩ em là người chịu tổn thương nhiều nhất sao?" – Mạn Dục nói, giọng vẫn rất bình tĩnh – "Em nghĩ em là nạn nhân trong tất cả chuyện này à?"

Sở Khâm không đáp. Anh chỉ cúi đầu, đôi vai run lên từng nhịp. Không vì giận, mà vì từng từ của chị Mạn Dục cứa vào tim anh không thương tiếc.

"Không." – Chị lắc đầu, ánh mắt sâu như đáy vực – "Người chịu nhiều nhất, người bị bỏ lại nhiều nhất... chính là con bé."

Chị hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể – không còn là một cuộc nói chuyện nữa, mà như một cuốn phim quay chậm đầy bóng tối, mở ra từng thước một.

"Shasha mang thai... mà chị không hề biết. Không một ai trong đội biết. Em có hiểu cảm giác đó không? Một cô gái hai mươi mốt tuổi, bụng mang đứa con của người mình yêu, nhưng không dám nói với bất kỳ ai. Một mình chạy ra nước ngoài – Người gầy đi, mặt xanh xao, ăn ít, ngủ kém—tất cả đều có lý do để che đậy. Và nó giấu giỏi đến mức... đến tháng thứ tám, chị không hề hay biết cũng như không có tin tức gì"

Sở Khâm ngước mắt lên, kinh ngạc lẫn nghẹn ngào.

"Cho đến một tối, gần cuối tháng tám." Một cuộc điện thoại lạ được kết nối:

- "Chị ơi, chị có thể đến với em không? Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa" cô nói trong nước mắt

- "alo, Shasha em sao vậy? bình tĩnh, bây giờ em đang ở đâu?"

- "em đang ở Anh. Bây giờ em không biết phải làm gì nữa, em bế tắc quá chị ơi"

- "em bình tĩnh, đừng khóc. Gửi địa chỉ cho chị chị sẽ sang với em được không?" Manyu không hỏi thêm vì cô biết bây giờ em ấy không tỉnh táo để hỏi về bất cứ chuyện gì khác. Cô rất muốn hỏi tại sao em ấy rời đi, tại sao lại sang anh và vô vàn những câu hỏi khác nhưng bây giờ chưa phải lúc để hỏi. Khi sang đến anh cái làm chị bất ngờ là một cái bụng bầu to vượt mặt của con bé, nhìn nó mệt mỏi mà chị đau lòng không thôi, ngay cả trong điện thoại nó còn giấu chị!

"Em có biết câu đầu tiên con bé nói với chị khi gặp lại là gì không?"

Giọng Mạn Dục khẽ như gió, nhưng găm sâu vào lồng ngực người nghe:

'Chị ơi, em không giấu được nữa rồi... Nhưng em xin chị... đừng nói cho anh ấy.'

"Chị hỏi bố đứa trẻ là ai. Nó chỉ cúi đầu. Không nói. Nhưng chị biết. Chị biết ngay từ khoảnh khắc đó."

Mắt Sở Khâm đỏ hoe. Cơ mặt giật nhẹ.

"Lúc đó, thai vừa tròn 8 tháng. Người phù lên, đau lưng, mất ngủ, bắt đầu khó thở khi nằm. Nhưng em có biết không? Nó vẫn đi tập suốt ba tháng đầu, vẫn tham gia thi đấu cấp đội vào tháng thứ tư. Cắn răng chịu từng cơn chóng mặt, từng đêm mất ngủ vì nôn, từng lần ngã nhẹ nhưng không dám hé nửa lời."

"Không bác sĩ. Không người thân. Không bạn bè. Không có em."

"Chỉ có nó. Và đứa bé trong bụng."

Chị Mạn Dục rướn người về phía anh, nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Khâm – đôi mắt vừa dại đi, vừa như bị lột hết lớp vỏ ngoài bảo vệ.

"Lúc đi sinh, chị phải đưa nó vào viện. Nó không chịu để chị gọi ai hết. Bảo hiểm y tế không có. Phải đóng tạm ứng viện phí trước. Chị hỏi: 'Em lấy đâu ra tiền nếu chị không có mặt?' – Nó cười, nói: 'Em để dành từ khi mang thai. Mỗi ngày ăn mì, cắt cả sữa, tích từng đồng một.'"

"Trận sinh đó... kéo dài mười tiếng. Nó không gây tê. Không dám. Sợ thuốc ảnh hưởng đến con. Nó nắm tay chị, vừa đau vừa khóc, nhưng không rên một tiếng lớn. Cứ cắn răng. Mồ hôi ướt đẫm ga giường, tóc bết lại thành từng sợi. Có lúc chị tưởng nó ngất rồi, y tá phải lay, nó mới mở mắt ra, lẩm bẩm: 'Xin đừng để con em xảy ra chuyện...'"

Giọng Mạn Dục khựng lại. Một giây. Rồi vỡ ra như đá rạn.

"Em có biết... nó viết sẵn một bức thư không? Gửi cho em. Đề phòng trường hợp nó không qua được. Nhưng rồi khi sinh xong, ôm con trên tay, nó... xé đi."

Sở Khâm bật khóc. Không thành tiếng. Nhưng hai vai anh run rẩy, cả người co lại như thể gió lạnh xuyên qua từng lỗ chân lông.

"Vì nó nghĩ... nếu em nhận được thư, em sẽ bỏ tất cả để quay về. Và nó không muốn em hy sinh. Nó muốn em đi tiếp con đường đó, đứng trên đỉnh vinh quang... dù trên khán đài không có hai mẹ con nó."

"Sau đó thì sao?" – anh hỏi, giọng nghẹn như máu nghẹn nơi cổ họng.

"Sau đó?" – Mạn Dục lặp lại – "Sau đó, nó ôm con về một căn phòng trọ thuê ở ngoại ô. Không máy sưởi, không bếp ga. Tã lót, sữa bột, thuốc hạ sốt – tất cả đều được tính toán từng đồng. Có hôm con bé khóc cả đêm không ngủ, nó cũng không ngủ."

"Sở Sở bị sốt nặng lúc 7 tháng tuổi. Đưa đi bệnh viện bằng xe buýt. Vừa bế con, vừa chống đỡ cơ thể mệt rã rời. Trên xe, con bé gào khóc, nó bị người ta mắng vì làm ồn. Em nghĩ nó phản ứng à? Không. Nó chỉ cúi đầu, khẽ khàng dỗ con: 'Ngoan nào... xin lỗi, con ơi...'"

Chị dừng lại. Gằn từng chữ cuối cùng:

"Năm năm, nó chưa từng để ai thấy nó yếu đuối. Nhưng chỉ cần chị hỏi: 'Em ổn không?' – là nó sẽ quay mặt đi. Và khóc trong lặng im."

Bệnh viện Nhi Trung Ương – Khoa Nhi – Phòng 5114

Đèn trần sáng dịu. Máy đo nhịp tim phát ra tiếng "tít... tít..." đều đều, như tiếng thở mỏng manh của một nhóc con mới tỉnh lại sau cơn sốc phản vệ.

Shasha ngồi bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc dài rối nhẹ vì mồ hôi và nước mắt. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con gái — tay bé mềm như kẹo, hơi lạnh, và run.

Mỗi nhịp tim trên máy như một lần siết thắt tâm trí cô.

Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc to là khi nào. Có lẽ là đêm đầu tiên ôm con ngủ trong phòng trọ chật hẹp ở London, khi vừa cắt chỉ mổ, tay run run pha sữa bằng nước ấm.

Thế mà hôm nay, ở đây — giữa một bệnh viện lớn, có ánh đèn trắng, bác sĩ túc trực, đồng đội quen mặt... cô lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Không phải vì mệt. Mà vì những lời nói của anh... từng chữ, từng dấu chấm câu... vẫn cứa vào lòng như dao sắc.

"Em ích kỷ quá, Shasha à..."

Anh nói đúng. Cô đã quá ích kỷ, sự ích kỷ của cô đánh đổi 5 năm một mình nuôi con, 5 năm cuộc sống vắng bóng anh, 5 năm chật vật nơi đất khách quê người không có người thân, một mình chăm con, đưa con đi bệnh viện, thậm chí không dám ăn chỉ để tiền mua sữa cho con nhưng 5 năm của cô cũng chỉ đổi lại được 2 từ "ích kỷ" từ người mà cô yêu nhất. Cô không phải không muốn nói ra cho anh biết mà là cô rất khao khát được làm điều đó nhưng cô không dám, không dám chắc sau bao nhiều năm như thế anh sẽ tha thứ cho cô không, liệu anh có chập nhận con bé không và liệu nếu anh biết anh sẽ không mang con bé đi khỏi cô không. Mọi thứ với cô vẫn đang mơ hồ, ngay cả Lạc Y Niên cô cũng không nhìn rõ được là mối quan hệ gì với anh thì huống hồ gì đến việc nói cho anh biết sự thật chứ. Nếu là hai ngày trước thì cô có thể biết rằng anh đang dần tiến về phía cô nhưng đến ngày hôm nay thì cô không chắc nữa rồi.

Nước mắt lại chảy ra. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán con. Mùi sữa, mùi thuốc sát trùng, mùi tóc con bé – tất cả hòa vào nhau, khiến cô càng thấy hối hận.

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

Tiếng bước chân dừng lại rất khẽ.

Sở Khâm đứng ở ngưỡng cửa. Trên tay anh là túi cháo nóng, một túi sữa tiệt trùng và vài món đồ con nít trong bịch nilon còn nguyên tem.

Shasha không nhìn anh.

Không gạt anh ra, nhưng cũng không mời anh vào.

Cô mệt. Không còn hơi sức để nói gì nữa.

Một lúc sau, anh đặt cháo lên bàn, đứng cạnh giường bệnh.

"Anh xin lỗi."

Chỉ hai chữ đó thôi — nhỏ, mỏng, nhưng khiến lòng cô mềm đi trong chớp mắt.

Sở Khâm khàn giọng:

"Anh không có tư cách nổi giận. Anh không có quyền nói em ích kỷ. Vì năm năm qua... em đã làm mọi thứ một mình."

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh đã không ở đó khi em đau đớn. Khi em sinh con, khi con bệnh, khi em mất ngủ... Anh không có mặt. Anh thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó."

Anh quay mặt đi, lấy tay che mắt.

"Anh sai rồi."

Shasha mệt mỏi nhìn anh: - "nếu anh đã biết thì cứ để mọi thứ trôi qua theo dòng chảy của thời gian đi, mình sống cho hiện tại và tương lai mà. Anh bước tiếp, em cũng bước tiếp mọi thứ rồi sẽ ổn. Em chưa bao giờ cấm anh với con bé gặp nhau cả, hiện tại vẫn vậy nhưng giờ anh đã biết thì con sẽ sẽ có thêm một người thân nữa yêu thương chăm sóc con bé! Chỉ đơn giản là như vậy thôi." Cô nói với một ánh mắt bình thản đến đau lòng.

Một tiếng sụt sịt vang lên từ chăn. Sở Sở mở mắt. Môi con bé mấp máy:

"Ba đừng buồn... mẹ đừng khóc nữa... con không muốn thấy hai người cãi nhau đâu mà..." – sở sở vừa nói vừa khóc nức lên.

Cả hai cùng sững người.

Sở Khâm ngồi sụp xuống bên giường, cầm tay con gái:

"Bé con... ba ở đây rồi. Ba xin lỗi, ba sẽ không làm mẹ với con buồn nữa!"

Anh vừa nói vừa khom người, áp trán lên bàn tay nhỏ xíu đang run lên trong tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay con bé khiến tim anh như vỡ ra từng mảnh.

"Ba thật rồi hả...?" – Sở Sở ngập ngừng hỏi, mắt long lanh, cổ họng khản đặc.

"Thật. Là ba. Ba đây mà." – Anh ngẩng đầu lên, cố mỉm cười, giọng run đến lạc đi.

"Vậy ba đừng đi nữa nha... con sợ lắm..."

Sở Khâm không nói nên lời. Anh chỉ có thể siết tay con bé thật chặt, như muốn hứa bằng cả sự tồn tại của mình.

Shasha đứng bên cạnh, nước mắt tràn ra không thể ngăn lại. Cô cúi xuống, ôm lấy con gái từ phía bên kia, đôi tay vuốt ve mái tóc lòa xòa mồ hôi:

"Con yêu, mẹ xin lỗi... mẹ không giữ cho con được vui vẻ như mẹ từng hứa... mẹ sẽ không la con nữa, không bắt con ăn cà rốt đâu..."

Sở Sở khẽ cười qua làn nước mắt, cái kiểu cười còn chưa tròn tiếng đã ho khẽ mấy tiếng, mặt nhăn nhó. Sở Khâm hoảng hốt:

"Bé con! Có đau chỗ nào không? Nói ba nghe..."

"Không ạ... con chỉ mệt thôi... nhưng có ba với mẹ là con khỏe rồi."

Lần này, chính Shasha là người không kìm được mà bật khóc. Cô quay mặt đi, giấu giọt nước mắt đang rơi xuống tay áo. Cô bé này... đã chịu đựng quá nhiều mà chẳng hề than vãn. Chỉ sợ người lớn buồn, chỉ lo người lớn cãi nhau.

Sở Khâm nhìn sang Shasha, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, anh chủ động mở lời:

"Chúng ta đừng để con bé phải nói những câu như vậy nữa. Anh biết... anh không còn tư cách gì. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn cùng em... chăm sóc con."

Shasha ngước lên nhìn anh. Có quá nhiều cảm xúc trong đôi mắt ấy – tổn thương, hoài nghi, và cả một tia gì đó chưa kịp gọi tên.

"Con cần được nghỉ ngơi." – cô nói khẽ, giọng đã dịu lại.

"Ừ." – Anh gật đầu, rồi quay sang vén chăn cho con gái, giọng nhẹ như gió:

"Nằm xuống nghỉ một lát nhé bé con, có ba với mẹ ở đây rồi."

Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay ba. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bé còn lẩm bẩm:

"Ba đừng để lạc mất con và mẹ nữa nhé..."

Sở Khâm nhắm mắt lại. Trái tim như có ai siết chặt. Anh không biết rõ mình đã bỏ lỡ những gì. Nhưng anh biết—từ khoảnh khắc này, anh không thể quay lưng nữa.

Sở Sở ngủ lại, nhưng không yên giấc.

Con bé thỉnh thoảng cựa mình, mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở nặng nhọc. Gương mặt nhỏ nhăn lại, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó trong mơ.

Bất chợt, trong tiếng thở hổn hển, bé con bật ra một câu – khản đặc mà nghèn nghẹn:

"Ba ơi... ba đừng đi nữa... đừng để lạc mất con với mẹ mà..." – cô bé lặp lại câu vừa nãy lúc đang mơ màng.

Shasha giật mình quay sang. Trái tim cô thắt lại.

Sở Khâm sững người.

Anh nhìn con bé – khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, hàng mi run run, hai tay chới với như đang cố níu một ai đó. Dưới hàng mi ấy là đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt.

"Ba ơi... mẹ nói ba đi lạc lâu lắm rồi... ba không nhớ đường về nhà hả...? Con đợi hoài... mà không thấy..."

Giọng bé nhỏ như xuyên qua lớp không khí mà đâm thẳng vào lồng ngực người nghe. Shasha nghiêng đầu, khẽ áp tay lên trán con, nhẹ nhàng dỗ:

"Suỵt... không sao rồi, con yêu... ba con về rồi mà. Không lạc nữa đâu."

Nhưng câu nói sảng vẫn không dừng lại. Sở Sở lại nức nở, như một vết nứt âm ỉ từ sâu trong lòng trồi lên:

"...Mẹ đừng khóc nữa nha... tại con không ngoan nên ba mới không về đúng không...?"

"Không phải đâu con... không phải tại con..." – Shasha vội thì thầm, nước mắt chực trào – "Con ngoan lắm, rất ngoan... con là điều tuyệt vời nhất mà mẹ có..."

Sở Khâm ngồi chết lặng bên mép giường, bàn tay anh khẽ siết lại.

Lần đầu tiên trong đời, anh thật sự cảm nhận được... sự trống vắng mà một đứa trẻ phải gánh lấy thay cho lỗi lầm của người lớn.

Lạc mất – từ đó không phải chỉ là chuyện đường sá. Mà là lạc mất khỏi trái tim, khỏi ký ức, khỏi những năm tháng đáng lẽ mình nên có mặt.

Sáng hôm sau, phòng bệnh vốn yên tĩnh của bé Sở Sở bỗng trở nên rộn ràng như một ngày lễ nhỏ. Bé con vừa được truyền nước, cơ thể còn hơi mệt nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Cửa phòng vừa mở, một loạt tiếng gọi quen thuộc vang lên.

– "Sở Sở ơi, bà vào với con nè!"

– "Ôi chà chà, bé con của bà ngoan quá, tỉnh rồi nè!"

Ông bà Cao – bố mẹ Shasha – sau khi về nghỉ đêm qua, nay đã trở lại từ sớm. Bà vừa bước vào đã lao đến ôm lấy cháu, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại để không khiến bé lo. Ông thì tay xách một rổ nhỏ đầy cam mật và bánh nướng bà tự làm, đặt gọn gàng lên bàn.

– "Cháu ông phải ăn ngon, dưỡng sức cho mau khỏe nhé!" ông xoa đầu bé, dịu dàng.

Bé Sở Sở cười tít mắt, ôm cổ bà, thủ thỉ:
– "Cháu nhớ bà ngoại lắm luôn á. Bà đi có một đêm mà con thấy dài ơi là dài."

Shasha đứng cạnh chỉ biết mỉm cười, nhưng đáy mắt vẫn còn quầng thâm vì thức trắng cả đêm lo cho con. Cô gật đầu chào bố mẹ rồi nhường chỗ để họ ngồi gần Sở Sở hơn.

Chỉ chưa đầy mười phút sau, cửa lại mở. Lần này là Mạn Dục cùng Giai Giai, Nhã Khả và hai đồng đội thân thiết nhất của đội nam – Cao Viễn và Điềm Điềm. Theo sau là Bơ và Lin Shidong, mỗi người đều ôm theo một món gì đó cho bé. Giai Giai cầm gấu bông to bằng nửa người, Nhã Khả thì xách hẳn một hộp tô màu sáp, còn Mạn Dục mang theo một bình cháo nóng đang tỏa khói.

– "Tiểu công chúa của dì hôm nay thế nào rồi nè?" Giai Giai reo lên.

– "Có nhớ dì không, con gái ngoan?" Nhã Khả sà xuống hôn chụt lên má bé.

– "Cháo yến mạch này dì nấu đấy nhé, phải ăn cho bằng hết mới được ra viện nha!" Mạn Dục nói, đặt bình cháo lên bàn.

Bé Sở Sở ríu rít trả lời từng người một, khuôn mặt ửng hồng vì vui sướng. Không khí trong phòng bệnh như mùa xuân vừa ghé đến, rộn ràng và đầy ấm áp. Bà Cao cũng mỉm cười, liên tục cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến cháu gái.

Shasha đứng bên cạnh con, ôm vai bé và để mặc cho mọi người vây quanh chăm hỏi, trò chuyện. Nhưng giữa những tiếng cười nói rộn ràng ấy, Vương Sở Khâm lại ngồi yên một góc.

Anh lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt không rời khỏi bé gái đang cười khúc khích trong vòng tay các dì. Cô bé ấy có đôi mắt giống anh như đúc – to tròn, đen lay láy, ánh lên sự kiên định như từng thấy trong chính gương mặt mình thuở thiếu thời. Đôi má phúng phính, cái cười rạng rỡ... và cả dáng ngồi hơi nghiêng sang bên trái khi cầm cốc nước – giống hệt anh.

Một tia sáng xuyên qua lớp sương mù mà suốt thời gian qua anh vẫn tự dựng lên để tự bảo vệ mình khỏi hy vọng. Giờ đây, nó vỡ tan. Từng ấy thời gian ở cạnh nhưng anh không nhận ra con bé hay đúng hơn là không dám, anh nhớ các anh bên đội nam cũng từng nói con bé giống anh y đúc nhưng anh không dám tin.

Vương Sở Khâm siết chặt tay trên đầu gối. Không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt trong phòng bắt đầu đảo quanh – từ Shasha đến Sở Sở, rồi đến anh. Những người thân thiết nhất – Mạn Dục, Cao Viễn, Giai Giai, Điềm Điềm – đều thấy được nỗi niềm của anh và giường như giữa hai người họ vẫn còn một bức tường vô hình nào đó cần được hoá giải.

Cao Viễn nhìn em mình một lúc, rồi gục đầu xuống, khẽ thở dài như tự nói với bản thân: – "Cuối cùng... cũng nhận ra rồi à, đầu to?"

Shasha liếc sang, chạm đúng ánh mắt của anh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết: bí mật không còn là bí mật. Nhưng không ai nói một lời. Tất cả đều để không khí tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

Cho đến khi......

Cạch.

Cửa mở. Một bóng người cao gầy không mấy quen thuộc bước vào, khiến cả phòng khựng lại.

– "Chào mọi người... Em nghe nói bé Sở Sở bị ốm nên vào thăm một chút."

Lạc Y Niên.

Không khí ngay lập tức đổi màu. Bé Sở Sở ngừng cười. Con bé quay sang phía mẹ rồi nép vào lòng cô không nhìn về phía cửa nữa. Con bé không muốn nói rõ ràng trước mặt cô ta là con bé không thích, vì mẹ đã dạy là không được bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt người khác, đặc biệt là người lạ. Shasha dạy bé con rất tốt, những điều gì thuộc về phạm vi đạo đức cô luôn ưu tiên hàng đầu, luôn nhắc nhở con lễ phép ngay cả với những người con không thích.

Shasha siết nhẹ tay con. Khuôn mặt cô lập tức lạnh đi vài độ. Giai Giai thì nhíu mày, còn Mạn Dục đứng chắn một nửa phía trước giường bệnh như thể vô tình.

Bà cao nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cháu mình cũng như những người có mặt ở trong phòng nên lên tiếng hỏi: - "cô là....?"

- "cháu chào hai bác ạ! Cháu là bác sĩ ở đội, nghe tin con của shasha bệnh nên đến thăm ạ" nói xong cô còn lia ánh mắt đến sở khâm đang đứng gần cửa số.

- "ồ thì ra là vậy" bà nói có vẻ khách sáo nhưng trong lòng cũng hiểu ra vài phần, từ thái độ của con gái và cháu gái rồi ánh mắt của cô gái kia nhìn sở khâm, mọi chuyện như đã rõ trong lòng bà từ lúc nào rồi. Nhìn lại hai mẹ con mà đau lòng không thôi.

– "Cô Lạc, hình như cô với chị shasha không thân thiết thì phải?" Nhã Khả hỏi, giọng không cảm xúc.

– "Dạ... em chỉ lo cho bé thôi. Em biết mọi người ở đây đều quan tâm..." – cô ta cười gượng, vẫn cố giữ vẻ nhã nhặn.

Điềm Điềm bật cười khẽ, không kiêng nể:
– "Ủa hôm nay bệnh viện có casting cho vai 'người yêu tin đồn' à? Ai cũng có thể vô được ha."

Cao Viễn đế thêm, giọng bông lơn mà lạnh lẽo:
– "Ngạc nhiên ghê, tưởng bệnh viện cấm người ngoài, ai ngờ 'người ngoài' cũng lọt được vào."

Lạc Y Niên đỏ mặt. Cô ta đảo mắt tìm sự cứu vãn từ Vương Sở Khâm – nhưng anh không hề quay sang nhìn cô ta. Thậm chí còn xoay người bước ra ngoài ban công, tránh hẳn cuộc đối thoại.

Shasha từ từ đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt son phấn kỹ càng của Lạc Y Niên. Quá chỉn chu cho một buổi thăm người bệnh. Đôi giày cao gót, mùi nước hoa, chiếc giỏ hoa quả bóng bẩy như bước ra từ một studio quảng cáo.

Cô nhớ lại những lần mình vào viện chăm con — đầu tóc bù xù, tay chân run rẩy, ánh mắt chỉ biết bám vào từng cử động của đứa trẻ. Còn người trước mặt cô... đến để "thăm bệnh" sao?

Shasha lúc ấy cảm thấy ngực mình chùng xuống – không phải vì ghen, mà vì thương. Thương cho con mình. Thương cho sự yên bình vừa mới nhen nhóm nay bị xáo trộn.

Cô từng nghĩ mình đủ mạnh để không bận tâm đến người như Lạc Y Niên. Nhưng vào giây phút thấy cô ta đứng đó, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm ánh nhìn từ Sở Khâm và tay cầm một giỏ quà trang trí lố bịch... một nỗi giận âm ỉ bùng lên trong lòng.

Không vì bản thân. Mà vì con gái mình.

Sở Sở vẫn đang nép vào người bà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót lạ lẫm kia, khẽ lắc đầu.

Bà Cao, mắt vẫn đặt trên đứa cháu ngoại, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cái kiểu người này bà từng thấy nhiều – giả bộ mềm mỏng, ánh mắt luôn đặt sai chỗ, và xuất hiện ở những thời điểm tuyệt đối không nên. Nhưng bà vẫn giữ im lặng, nhường quyền lên tiếng cho con gái mình.

Ông Cao không nói gì, nhưng ánh mắt ông lạnh hơn thường lệ. Ông nhìn lướt qua cô gái ấy một lần, rồi thở dài.

Shasha tiến một bước lên phía trước, chắn tầm nhìn đến con bé. Giọng cô không cao, nhưng dứt khoát và lạnh lùng:

– "Cảm ơn cô đã đến thăm con bé. Nhưng hiện tại sở sở cần yên tĩnh. Phiền cô ra ngoài giùm cho."

Giọng nói ấy không cao, không sắc, nhưng đủ lạnh để khiến không khí như vừa bị trút xuống một lớp sương mù dày đặc.

Lạc Y Niên cúi đầu, tay vẫn ôm giỏ quà đứng thừa thãi giữa phòng vài giây rồi mới quay bước. Cửa khép lại. Tiếng đóng cửa không lớn, nhưng khiến người ta nghẹn trong lòng.

Chỉ khi cô ta rời đi, bé Sở Sở mới thì thầm với mẹ:

– "Con không muốn gặp cô đó đâu. Cô ấy nhìn con... không giống những người con yêu."

Shasha siết nhẹ vai con, hôn lên trán bé:
– "Không sao đâu. Con sẽ không phải gặp lại cô ta nữa."

Điềm Điềm bật cười thành tiếng:
– "Khôn thế còn gì. Cái này gọi là gen di truyền từ mẹ nó đấy!"

Mọi người lại cười. Nhưng đâu đó trong căn phòng, ai cũng biết – chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Bức màn đã được vén lên. Người cha đã nhận ra máu mủ của mình. Và người mẹ... đang đứng trước một ngã rẽ mới.

Cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng Lạc Y Niên, không ai lên tiếng. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt, như thể ai cũng đang để thời gian tự gột rửa bầu không khí vừa bị làm đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com