PN1
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG NGÀY SAUKHI MẸ NÓI "Ừ... LẤY."
Có những ngày yên ả không cần đến lễ đường.
Không váy cưới, không pháo bông, không vòm hoa trắng.
Chỉ có một căn nhà nhỏ, tiếng dép lạch bạch của bé Sở Sở chạy vòng vòng trong sân, và tiếng cười khe khẽ của Tôn Dĩnh Sha khi phơi đồ ngoài ban công, vừa vắt khăn vừa nghe tiếng chồng mình trong bếp gọi:
– Em ơi, nắp hộp cơm để đâu ấy nhỉ?
Sha chống hông, hét vọng xuống:
– Ngăn tủ dưới lò vi sóng! Sao ngày nào cũng hỏi vậy?
– Để được nghe giọng em mà! – Anh la lên, sau đó cười hề hề như thể đã quá quen với trò đó.
Sha bật cười. Cô không nói gì thêm.
Chỉ khẽ nhắm mắt vài giây, để tận hưởng cái cảm giác mà suốt mấy năm qua cô chưa từng dám nghĩ tới:
Bình yên.
Không tiếng còi xe.
Không tiếng còi trọng tài.
Không tiếng đồng hồ đếm ngược.
Chỉ là một mái nhà, một đứa con, và một người đàn ông luôn biết làm cô cười – và giữ lời hứa sẽ đi cùng cô đến hết đoạn đường.
Chiều hôm đó, sau buổi tập, cô về nhà trong bộ đồ thể thao hơi ướt mồ hôi, tóc búi gọn, vai mang túi vợt, bước vào phòng khách.
Sở Sở đang nằm xem hoạt hình, tay cầm bịch snack, vừa thấy mẹ đã reo lên:
– Mẹ về rồi!!! Hôm nay mẹ có thắng chú Hồ không?
– Có chớ! Mẹ "xử" chú Hồ ba set trắng luôn! – Shasha toe toét, nhào tới bế bé lên – Rồi trợ lý nhỏ ở nhà có ngoan không?
– Có ạ. Nhưng ba bắt con học bảng cửu chương! Con muốn học "chiến thuật giao bóng" cơ!
Sha bật cười, nhìn sang Sở Khâm đang ở bếp cắt trái cây:
– Anh dạy con học bảng cửu chương chi cho sớm?
– Để con biết cộng điểm khi thắng 11-8 chứ sao. Làm VĐV thì cũng phải giỏi toán! – Anh chậm rãi nói, nhưng ánh mắt cười rõ ràng.
Tối hôm đó, khi Sở Sở đã ngủ say, hai vợ chồng nằm trong phòng, gối đầu lên một chiếc gối chung, nghe tiếng quạt trần quay đều đều.
Sha tựa vào vai chồng, khẽ nói:
– Hồi trước em không nghĩ chúng ta sẽ có được thế này.
– Ý em là... em không tin anh cầu hôn được đàng hoàng hả?
– Không. Ý em là... có một ngày, em có thể vừa tập luyện, vừa về nhà, vừa có con, vừa có anh... mà mọi thứ vẫn nhẹ nhàng đến thế. Không phải chọn cái này mất cái kia.
Sở Khâm kéo cô sát lại, hôn nhẹ lên tóc vợ:
– Vì chúng ta đã đi qua đủ gập ghềnh rồi. Đến lúc được bình yên.
– Ừm... bình yên với người mình thương là điều xa xỉ nhất. Mà giờ em có rồi.
Anh nắm tay cô, lồng các ngón tay vào nhau:
– Vậy em cho anh một đặc quyền được không?
– Gì đó?
– Mai tập xong về sớm. Anh muốn ba người mình đi chụp bộ ảnh gia đình. Anh đã book studio rồi.
– Hả? Trời ơi anh có chịu ngồi yên ngày nào không vậy?
– Không chịu. Tại ngày nào cũng muốn giữ lại khoảnh khắc có em, có con. Để sau này lỡ già đi, còn có cái mà nhớ lại.
Sha im lặng vài giây, rồi chồm qua hôn một cái vào má anh, khẽ khàng:
– Đồ đáng ghét. Yêu chết đi được.
Đêm muộn.
Sở Sở ngủ say từ lâu, chăn đắp đến tận cổ, ôm chú gấu trắng mòn cả tai.
Căn phòng master ở tầng trên chỉ còn ánh đèn ngủ dịu vàng. Sha vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài quá gối — loại áo mà cô thường "mượn tạm" từ tủ quần áo của chồng.
Sở Khâm ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách đọc dở. Thấy vợ bước ra, anh ngẩng lên, mắt hơi dừng lại một nhịp.
– Áo anh kìa. – Anh cười nhẹ.
– Thì sao? – Cô nhướng mày – Mặc đồ anh vừa thoải mái vừa thơm. Lại mềm nữa.
– Ừm... – Anh khép sách lại, ánh mắt vẫn dính trên người cô – Mỗi tội dễ làm người ta mất tập trung.
Sha rúc vào lòng anh, tay lần lên cổ áo, kéo nhẹ:
– Không đọc nữa à?
– Em nghĩ anh còn đọc được khi em mặc cái này à? – Anh cười khẽ, trán tựa trán cô, tay vòng ra sau lưng kéo sát hơn.
– Em mặc áo anh mà. Đâu có gì mới.
– Ừ, nhưng là em mặc... chứ không phải áo.
Cô bật cười thành tiếng, tay vẽ vòng tròn lên lồng ngực anh, giọng lười biếng:
– Vậy thì đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại đi.
– Nhắm lại thì anh... lại muốn cảm nhận. – Anh thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
Sha ngước mắt nhìn anh, ánh đèn ngủ lấp lánh trong con ngươi đen sẫm.
Cô không trả lời.
Chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, khẽ chạm môi.
Ban đầu là một nụ hôn nhẹ như gió...
Rồi chậm rãi, sâu dần...
Cho đến khi không còn khoảng cách nào nữa giữa hai nhịp thở.
Sở Khâm giữ lấy mặt cô, tay miết nhẹ gò má, chạm vào sống mũi cao, rồi trượt xuống cổ — nơi làn da còn âm ấm sau tắm.
Anh dừng lại vài giây, nhìn cô, giọng khàn đặc:
– Shasha...
– Hửm?
– Cho anh ôm em... lâu hơn một chút.
– Vậy ôm đi. Nhưng ôm thôi hả?
Cô cười, ánh mắt nửa trêu nửa mời.
Và chỉ một cái nhíu mày nhẹ, một nụ cười cong cong nơi khoé môi ấy... đủ để anh mất kiểm soát.
Họ hôn nhau, lần nữa.
Dài hơn, chậm hơn, như để bù lại những tháng ngày từng rời xa, từng kiềm chế.
Tiếng vải chạm nhau.
Tiếng chăn đệm xô lệch.
Đoạn này các mom tự tưởng tượng nha.......
Tiếng cô cười khẽ trong cổ họng khi anh ghé vào tai thủ thỉ gì đó khiến mặt cô đỏ rực:
– Đồ đáng ghét...
– Sao lúc nào cũng biết làm người ta không còn sức vậy hả?
Anh không đáp.
Chỉ siết cô trong vòng tay, dỗ dành:
– Vậy nũng nịu với anh đi. Lâu rồi em không làm vậy.
Cô dụi mặt vào vai anh, giọng mơ màng:
– Em nũng nịu rồi thì đừng có chọc nữa.
– Không chọc. Anh "thương" thôi.
Cô cười, hôn lên xương quai xanh anh một cái, thật khẽ.
Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ dần, hoà vào không gian ấm áp.
Sáng muộn.
Sở Khâm đã dậy sớm, nấu bữa sáng đơn giản với bánh mì bơ trứng, thêm ly nước cam vắt tay. Nhưng trên lầu, vợ anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn, nhất quyết không nhúc nhích.
Anh bưng khay lên phòng, mở cửa thật khẽ:
– Em dậy ăn sáng nè. Có bánh mì trứng, có nước cam, có cả... một người chồng đẹp trai đứng cạnh.
Chăn vẫn không động đậy.
Một giọng lè nhè phát ra từ trong chăn:
– Không thèm.
– Sao vậy? – Anh bật cười, đặt khay lên bàn – Em đói mà. Hôm qua vận động dữ lắm nha...
– Hứ! – Sha ngồi dậy một chút, tóc rối xù như tổ chim – Anh còn dám nhắc hôm qua?
– Ủa chứ ai chủ động? Ai leo lên người anh trước?
– Anh im đi!!! – Cô lấy gối ném vào người anh, mặt đỏ rần – Tại ai chọc người ta hoài!!!
Sở Khâm cười không ngậm được miệng, lách qua né gối rồi ngồi xuống mép giường:
– Rồi rồi, lỗi anh hết. Anh xin lỗi công chúa. Nhưng công chúa phải dậy ăn sáng chứ?
– Không. Mỏi chân.
– Mỏi cái gì? Anh có bắt em leo núi đâu?
– Anh có leo đâu mà biết!! – Sha hừ mũi
Anh ghé sát lại, kéo nhẹ tay cô ra khỏi chăn:
– Thôi mà... dậy đi. Ăn xong anh bóp chân cho, còn không lát anh nấu cháo hành chuộc lỗi luôn.
– Không. Bế!
– Hả?
– Bế em xuống ăn. Em không đi nổi.
– Rồi rồi rồi. – Anh bật cười, cúi người xuống – Công chúa hôm nay khó chiều dữ ta.
Sha vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào vai, giọng nhỏ xíu:
– Tại em thấy... được anh bế vẫn thích hơn đi.
Anh khựng vài giây, rồi cười dịu dàng, bế cô lên khỏi giường như bế báu vật.
– Vậy anh xin phép... được bế vợ đi ăn sáng.
Không phải vì em mệt.
Mà vì anh muốn ôm em... thêm tí nữa.
Sha giấu mặt vào cổ anh, nói nhỏ xíu:
– Đồ đáng ghét. Lúc nào cũng biết cách làm người ta mềm lòng.
Xuống đến bàn ăn, anh đút cho cô từng muỗng trứng, rót cam vào ly cho vừa lượng đá cô thích.
Sha ăn vừa chậm vừa lườm lườm:
– Biết người ta đau mà còn trêu nữa...
– Tại em xinh lúc cáu. Nhìn dễ thương cực kỳ.
– Cái đồ... bệnh!
– Bệnh yêu vợ. Không chữa được.
Cô phì cười, cắn nhẹ một miếng bánh mì rồi nói nhỏ:
– Lát ăn xong em đòi anh bóp vai nữa đó. Không cho là nghỉ cơm tối luôn nha.
– Bóp đến sáng mai luôn cũng được. Cơ mà... nếu em "bóp" anh lại thì...
– IMMM!!! Anh mà còn nói bậy là em leo lên tầng ba ngủ riêng đó!!!
– Ok. Vậy cho anh leo lên theo.
– CÚT!!!
Mấy tháng sau.
Cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn êm ả như thường lệ.
Hôm đó là một ngày hơi buốt, dù trời vẫn xanh.
Sha vừa kết thúc một buổi huấn luyện thể lực. Cô mệt rũ.
Cảm giác cứ như mọi dây thần kinh đều bị căng lên. Mắt thì mỏi, đầu thì nặng. Dạo gần đây cô ăn không thấy ngon, bụng dạ cứ trống trơn. Mà lạ lắm – không đói cũng không thèm.
Cô thở dài một cái rõ dài khi bước vào thang máy khu nhà.
Thẻ từ quẹt không nổi, phải quẹt tới lần thứ ba. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu:
"Về tới nhà là nằm, không muốn nghĩ gì nữa."
Nhưng vừa mở cửa ra thì...
Mùi thơm tràn ngập.
Hành phi. Tỏi phi. Nước xốt bơ tỏi sánh vàng. Mùi tiêu cay nhẹ.
Trên bàn là cá hồi áp chảo, salad táo trộn sữa chua, canh rong biển, và một nồi cháo gà nấm hạt sen đang ủ trong nồi gang sứ.
Cô đứng khựng lại ở cửa.
Và giây tiếp theo...
– Em về rồi hả? – Sở Khâm từ bếp ngẩng lên, trán lấm tấm mồ hôi – Sao mặt như bánh bao không nhân vậy?
Sha quăng túi vợt xuống ghế, mặt mệt rũ, giọng nhão nhẹt:
– Không có sức đâu. Em mệt quá.
– Mệt sao không nhắn anh đến đón?
– anh cũng đi đón con mà. Em chỉ muốn về nhà ngủ thôi.
Anh bước lại, cúi người tháo túi vợt khỏi vai cô, rồi... ôm nhẹ cô một cái.
Sha không ôm lại. Nhưng cũng không đẩy ra.
Chỉ tựa đầu vào vai anh, thở ra một hơi như xả hết áp lực của ngày dài.
– Vậy đi tắm trước đi. Anh làm đồ ăn xong hết rồi.
Cũng chẳng cần ăn nhiều, chỉ cần em thấy ấm bụng là được.
– Em không đói...
– Không sao. Anh cũng đâu có ép. Nhưng... hôm nay anh nấu món em thích.
Nếu em không ăn, anh sẽ buồn đó nha.
Sha nhíu mày:
– Nhưng mà em mệt em không muốn ăn mà!
–Tại thấy dạo này em mệt, anh nghĩ... một bữa ăn đúng vị sẽ dễ chịu hơn một trăm lời an ủi.
Cô không nói.
Chỉ rúc đầu vào ngực anh thêm chút nữa. Mùi nước mắm và mùi người đàn ông quen thuộc trộn lại... tự nhiên làm mắt cô cay xè.
– Anh nói nữa em khóc bây giờ.
– Thì khóc đi. Khóc xong rồi đi tắm. Tắm xong rồi xuống ăn. Ăn xong rồi... ngủ gác tay anh như mọi hôm.
Sha dụi mặt vào áo anh, giọng ấm ức:
– Tại sao lúc nào em cũng cáu, còn anh vẫn dịu được vậy?
– Vì em cáu là do mệt. Mà mệt thì phải thương, không phải mắng.
Anh thương.
Cô ngẩng lên, mắt ươn ướt, rồi nói như rên:
– Vậy bế em đi tắm đi. Em mệt lắm...
– Rồi rồi. Công chúa của anh hôm nay là "mềm" luôn đúng không?
– Mềm xụi như bánh ướt nè.
Sở Khâm bật cười, bế cô lên như lời hứa, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Bánh ướt này không ăn được đâu, nhưng ôm thì ấm thiệt.
Buổi tối.
Căn bếp thơm lừng mùi cháo gà, món cá hồi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ánh đèn vàng ấm soi lên gương mặt ba người ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ.
Sở Sở ngồi giữa, chân đung đưa qua ghế, tay cầm thìa nhỏ, miệng nhai nhồm nhoàm món trứng hấp bông mềm mà ba làm riêng. Mỗi lần ăn xong một miếng lại quay sang bình luận:
– Món này hôm nay ngon hơn hôm qua nha ba!
– Mẹ nếm thử đi, ngon lắm á!
– Mẹ có biết món này ba nấu mất một tiếng luôn không?
Sha cười nhẹ, gật đầu với con:
– Ừ, mẹ ăn rồi nè. Ba con siêng dễ sợ luôn đó.
Sở Khâm liếc sang vợ, múc thêm một muỗng canh cho cô:
– Em ăn miếng canh này đi, anh ninh từ xương gà á. Có cả táo tàu cho dễ ngủ nè.
Sha gật đầu, đưa thìa lên miệng. Nhưng vừa nếm một ngụm, cô bỗng dừng lại.
Mắt nhíu nhẹ.
Vị ngọt của canh đột nhiên khiến cô... khựng lại.
Một cơn buồn nôn trào lên bất chợt. Không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cô phải buông đũa xuống, che miệng.
– Mẹ? – Sở Sở tròn mắt – Mẹ bị sao vậy mẹ?
– Sha?! – Sở Khâm lập tức bỏ bát xuống – Em sao vậy? Không ổn à?
Cô lắc đầu, đứng dậy, vội vã bước nhanh vào nhà tắm cạnh bếp.
Âm thanh khẽ khàng vang ra sau cánh cửa gỗ.
Sở Khâm lập tức chạy theo, lo lắng gõ nhẹ cửa:
– Sha! Em buồn nôn hả? Có đau đầu không? Có chóng mặt không?
– Mở cửa cho anh coi thử. Em đừng có chịu đựng một mình nha!
– Không sao... em nôn nhẹ chút thôi. – Giọng cô vọng ra yếu xìu – Chắc do ăn nhanh quá...
– Không. Lạ lắm đó. Dạo này em mệt mỏi, chán ăn, giờ lại buồn nôn. Không được. Phải đi bệnh viện!
Sở Khâm quay phắt lại nhìn con gái:
– Sở Sở! Mau lấy điện thoại ba trong phòng làm việc, ba gọi đặt xe!
Sở Sở ngơ ngác, mặt lo âu:
– Mẹ không sao thiệt không mẹ?
– Hay mẹ bị bệnh giống bạn Bối Bối hôm bữa ở lớp? Bạn đó bị sốt siêu vi á!
Từ trong phòng tắm, Sha cố nén cơn chóng mặt, mở hé cửa, thò đầu ra, trán lấm tấm mồ hôi:
– Hai ba con bình tĩnh lại đi... Em không sao thiệt mà... Chắc là do dạo này stress với cả tập nặng...
– Không! Không ổn là phải đi kiểm tra! – Sở Khâm vội tới bên cô, đỡ lấy bả vai cô – Đi, anh đưa em tới bệnh viện. Không nói nhiều!
– Nhưng đồ ăn chưa dọn mà...
– Kệ hết đi! Cái gì cũng bỏ được, chỉ có em thì không. Em mà có chuyện gì là anh điên lên đó!
Sha khựng người lại.
Câu nói đó khiến cô nhìn anh thật lâu. Ánh mắt anh lúc này là lo lắng thật sự, hốt hoảng thật sự – không phải kiểu lo chơi cho lãng mạn.
Cô không gật đầu. Nhưng cũng không từ chối.
Chỉ quay sang bé Sở Sở, mỉm cười dịu:
– Con ngoan. Con ngồi chờ mẹ một xíu nha. Mẹ đi bác sĩ, rồi sẽ về sớm.
Sở Sở gật đầu lia lịa:
– Dạ! Con gom đồ chơi vô ba lô đem theo cho mẹ nè! Mẹ mà buồn thì con kể chuyện cho mẹ nghe luôn!
Trên xe, Sở Khâm ôm chặt vợ trong lòng, tay không ngừng vuốt lưng cô.
Sha đã đỡ hơn, chỉ hơi tái mặt.
Còn ở ghế bên cạnh, Sở Sở ôm chặt balô con gấu hồng của mình, mặt căng thẳng như chuẩn bị thi lên cấp hai.
– Mẹ ơi, mẹ đau ở đâu? Mẹ nói con nghe được không?
– Mẹ chỉ hơi mệt thôi con. Không sao đâu. – Sha mỉm cười, cố gắng trấn an con gái.
– Không giống "không sao"! Mẹ chưa bao giờ bỏ bữa cơm đâu! – Bé nhíu mày như ông cụ non.
Sở Khâm nhìn con gái qua gương chiếu hậu, dặn dò:
– Sở Sở à, lát nữa vào bệnh viện, con ngoan, ngồi ngoan chờ biết chưa?
– Dạ. Nhưng con muốn đi vô phòng khám với mẹ luôn được không ba!
– Ừ, nếu bác sĩ cho phép, con vô cùng mẹ.
Sha đang được đo huyết áp. Bác sĩ cười hiền, hỏi han đủ điều.
Sở Khâm ngồi sát cạnh ghế, còn Sở Sở thì trèo lên ghế thấp, ngồi ngay ngắn như học sinh mẫu giáo chờ điểm danh.
Một lúc sau, sau khi khám lâm sàng và siêu âm, bác sĩ quay lại bàn, giọng nhẹ nhàng:
– Tin này chắc sẽ khiến cả nhà bất ngờ... nhưng mà...
Sở Khâm thẳng lưng. Sha nín thở.
Còn Sở Sở thì mắt mở to, tay ôm gối gấu chặt hơn.
– Chúc mừng gia đình nha. Vợ chồng mình... sắp có em bé rồi đó! Thai được khoảng 6 tuần.
Không gian im bặt đúng một nhịp tim.
Rồi...
– HẢ?!?!?! – Sở Khâm thốt ra như nghẹn họng, quay ngoắt sang vợ – Em... có...?
Sha cũng chết trân vài giây. Tay đặt lên bụng theo phản xạ.
– Em... em đâu thấy gì đâu... chỉ tưởng là mệt...
Sở Sở đứng phắt dậy, hét to đến nỗi y tá phòng bên cũng nghe thấy:
– MẸ CÓ EM BÉ HẢ?!?!?!
– CON SẮP LÀM CHỊ HẢ?!?!?!
Bác sĩ bật cười, gật đầu:
– Đúng rồi đó cô bé ơi. Chị hai nhỏ tuổi quá ta.
Sở Sở nhảy cẫng, lao qua ôm mẹ từ bên ghế:
– Mẹ ơi mẹ giỏi quá à!!
– Ba ơi ba ơi mẹ sắp sinh em bé rồi kìaaaaa!!!
Sở Khâm vẫn chưa hoàn hồn.
Anh nhìn vợ, rồi nhìn xuống bụng cô, rồi lại ngước lên, giọng lắp bắp:
– Thật hả? Em bé... thiệt hả? Em có...?
Sha gật đầu, mắt vẫn rưng rưng chưa tin được:
– Em... cũng vừa mới tin.
Anh không nói gì nữa.
Chỉ vươn tay nắm chặt lấy tay vợ.
Sở Sở chui lên lòng mẹ, tay đặt lên bụng như bảo vệ báu vật:
– Em ơi, chị là chị Sở Sở nè...
– Em ra sớm nha, chị cho em mượn gấu bông luôn á!
Từ lúc bước ra khỏi phòng khám, Vương Sở Khâm đã chuyển sang trạng thái "báo động toàn thân".
Vợ anh – Tôn Dĩnh Sha – hiện tại là một cá thể mang thai 6 tuần.
Một sinh vật mong manh, cần được bảo vệ như... quả trứng vàng trong hộp lụa.
– Em đi từ từ thôi, bậc thềm có mấy phân mà cũng nguy hiểm đó! – Anh đỡ hai tay, dù cô mới bước xuống có... một bậc.
– Em ngồi chờ anh mở cửa xe nha, đừng tự mở, khóa tay lái nó cứng lắm.
– Em thắt dây an toàn chưa? Có vướng không? Có chật bụng không? Anh điều chỉnh ghế cho ngả thêm nha?
Shasha nheo mắt:
– Vương Sở Khâm.
– Em đang có thai chứ không phải đang bị gãy xương sống.
– Khác nhau chỗ nào?!! Vợ anh với em bé của anh đang trong tình trạng "cần bảo vệ tuyệt đối" đó nha!
Trên xe, anh liên tục liếc sang vợ 3 giây/lần. Đến độ Sở Sở ngồi sau phải vỗ vai:
– Ba ơi ba lái xe đàng hoàng coi chừng... bị bế đi luôn á!
Về đến nhà.
Shasha vừa định mở cửa bước xuống xe, anh đã chạy vòng ra mở cửa trước.
Vừa định đứng dậy, đã bị anh chặn lại:
– Khoan! Để anh bế!
– Em đi được.
– Không! Em mới nôn hồi nãy, giờ bụng đang có em bé, đi không an toàn!
– Không lẽ mai mốt anh cõng em lên phòng tập?
– Có! Nếu cần anh thuê hẳn ghế nâng thủy lực cho em lên xuống cũng được!
Sha: 😐
Vừa đặt cô lên ghế sofa, anh lập tức biến thành một cái bóng siêu tốc:
– Nước ấm! Không đá!
– Gối ôm kê lưng! Không để lưng cong!
– Mở máy lọc không khí! Không khí sạch mới tốt cho phát triển phổi thai nhi!
– À còn áo khoác! Em không được lạnh! Hơi gió một cái là anh chở lại bệnh viện liền!
Shasha ngồi đó, mắt nhìn anh chạy vòng vòng như robot nhập code "panic husband.exe".
Còn Sở Sở thì đứng ôm gối xem, gật gù:
– Ba con giống... quản lý đội tuyển quốc gia lúc mẹ thi đấu á.
– Nhưng còn lo hơn nhiều...
Shasha bật cười. Dù trong lòng vẫn còn hơi choáng, nhưng nhìn bộ dáng tất bật, lo sợ của anh, tự nhiên lại thấy ấm.
– Anh... bình tĩnh lại một chút đi. Em còn chưa thấy gì hết, anh đã thấy chóng mặt rồi đó.
Anh ngồi sụp xuống bên cô, thở hổn hển:
– Anh không biết tại sao nhưng... từ lúc biết tin, anh cứ thấy lo á.
– Lo em mệt. Lo em ăn không đủ. Lo lỡ em buồn, rồi ảnh hưởng tới con.
– Anh biết em mạnh mẽ lắm, nhưng... lần này em không chỉ lo cho mình, mà còn lo cho một sinh linh nữa. Anh chỉ muốn... anh lo giùm cho em được phần nào thì lo.
Shasha nhìn anh, dịu giọng:
– Vậy thì... lo nhẹ nhẹ thôi.
– Em nhìn thấy anh rối quá, em còn stress hơn á.
Sở Khâm bật cười khổ, chồm qua ôm cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ:
– Xin lỗi... Tại... vợ anh là kiểu người... có gì cũng nói "em ổn", nên anh phải lo giùm luôn phần em không nói ra.
Sha dụi đầu vào ngực anh, lần đầu tiên trong ngày thở ra thật sâu:
– Ừ... Nhưng em nói thật nè.
– Em ổn.
– Ổn thật chứ?
– Ổn thật.
– Vì có anh ở đây.
Đêm muộn.
Sha đã được đưa lên giường, nằm gác chân ôm gối, ánh đèn ngủ vàng nhẹ phủ quanh không gian.
Cô vừa định nhắm mắt, thì...
– TRỜIIII ƠIIIIII!!! – tiếng hét từ phòng khách vang lên – ANH QUÊN CHƯA BÁO CHO ÔNG BÀAAAAAAAA!!!
Sha mở mắt, nhìn trần nhà:
"Rồi... bắt đầu nữa rồi."
Sở Khâm lao vào phòng ngủ như gió, tay vẫn cầm điện thoại, tóc rối bù, mắt mở to:
– Em ơi em ơi! Anh phải gọi cho ba mẹ liền!
– Cả ba mẹ em nữa! Phải báo liền! Không thể để tin trọng đại như vậy bị giấu!
– Nhưng bây giờ hơn 10 giờ rồi...
– KỆ! BÁO TIN VUI KHÔNG CÓ GIỜ GIẤC!!!
– Em bé trong bụng em không đợi được!!!
Shasha ngồi dậy, dựa vào gối:
– Em bé chưa biết nói đâu nha anh.
– Nhưng ba nó biết nói!!!
Ngay lập tức, anh lôi iPad ra mở chế độ gọi nhóm.
Sở Sở hí hửng trèo lên giường, tự động cầm gối kê lưng cho mẹ, còn bản thân thì chỉnh tóc thẳng thớm, giọng trang trọng:
– Mẹ là nhân vật chính. Con là "hậu cần hình ảnh". Ba là... MC!
Cuộc gọi đầu tiên: Ba mẹ vợ – tức nhà họ Tôn.
Máy vừa bắt, giọng bà Tôn vang lên đầy lo lắng:
– Gì vậy con rể? Giờ này gọi có chuyện gì không?
Sở Khâm giơ tay một cách trang trọng:
– Dạ! Chuyện cực kỳ quan trọng và vui vẻ ạ!
Ông Tôn cũng vào khung hình, vừa cầm ly trà vừa cau mày:
– Cái thằng này, không nói rõ, làm ba mẹ giật mình!
Sở Sở chen vào giữa màn hình, cười toe:
– Bà ơi ông ơi, con sắp làm chị hai rồi đó ạaaa!!! 😆
...
Ông Tôn: hả?
Bà Tôn: hả hả???
Sở Khâm (giơ cả hai tay lên như trọng tài tuyên bố thắng trận):
– Dạ đúng rồi ạ!!! Sha có em bé rồi ạ!!! Tụi con đi khám chiều nay!!! Sáu tuần rồi ông bà ơiiii!!!
Tiếng ly trà rớt cách! xuống bàn.
Bà Tôn đưa tay ôm ngực, mắt ngấn nước:
– Thật... thật hả con? Sha? Con...
Sha lò dò tới gần màn hình, gãi đầu cười trừ:
– Dạ... con mới biết chiều nay... Ba mẹ đừng lo nha, con ổn.
– Ổn cái gì! Phải về đây ở liền! – Bà Tôn gần như bật khóc – Có nghe chưa Sở Khâm, vợ con mà mệt là tôi bắt chuyển về nhà ngoại đó!
Sở Khâm:
– Dạ con nghe rõ từng chữ ạ! Con đang chăm kỹ lắm ạ! Em thở hơi mạnh là con bật dậy liền!
Cuộc gọi thứ hai: Nhà họ Vương.
Ông Vương vừa nhấc máy, Sở Khâm đã hét lớn:
– BA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
Ông Vương giật mình đánh rơi cả kính:
– Cái gì cái gì? Đội tuyển thua trận hả???
– KHÔNG! ĐỘI GIA ĐÌNH THẮNG TRẬN BA ƠIIII!!!
– SHASHA MANG THAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RỒIIIIIIIIII!!!
Ông Vương: ...
Ông Vương: ...
Ông Vương (mặt đơ ra 3 giây, rồi...)
– Thằng này! Gọi cái kiểu như cháy nhà!!! Mà... thật không? Thật thật hả???
Sở Khâm gật đầu liên tục như vũ công robot:
– Sáu tuần rồi ba ơi!!!
– Ba chuẩn bị làm ông nội 2.0 đi!!!
– Còn con... con chuẩn bị rớt nước mắt lần thứ hai!!!
Ông Vương không nói gì, chỉ đứng bật dậy, rồi... đi vào phòng trong.
Chưa đầy 10 giây sau quay lại — tay cầm phong bì lì xì đỏ chót!
– Phải chuẩn bị lì xì liền!!! Tin vui phải có lộc đi kèm!!!
Sha trong màn hình: 😳
Sở Sở: 😆
Sở Khâm: vỗ tay như trống hội
Ngay sau khi ông Vương ngắt cuộc gọi trong trạng thái "đang định in thiệp ăn mừng", ông ngồi thở hổn hển chưa đầy hai phút thì...
– Nè ông, con mình gọi chi mà hét như cháy nhà vậy? – Giọng bà Vương từ phòng trong vang ra, tay vẫn đang cầm chai lotion dưỡng da.
– À... ờ... nó bảo... có tin vui...
Bên nhà Shasha, Sở Khâm đang hí hửng mở ứng dụng đặt lịch siêu âm thì...
"Rengggg!!! MẸ GỌI!!!"
– Á á á chết rồi chết rồi!!! MẸ GỌI!!!
Sha: – Mẹ anh thôi mà?
– MẸ ANH NHƯ BÃO CẤP 12 ĐÓ EM!!!
Anh bấm nghe máy, chưa kịp "Alo" thì:
– SHASHA MANG THAI PHẢI KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!
Sở Khâm suýt rớt điện thoại. Sha từ sofa giật mình. Sở Sở: 😳
Cả nhà nín thở.
– Dạ... dạ mẹ...
– BA NÓI RỒI!!!
– MÀ SAO KHÔNG GỌI CHO MẸ TRƯỚC!!!
– TUI LÀ MẸ CON MÀ LÀ NGƯỜI BIẾT CUỐI CÙNG HẢ?!?!?!?
– Sha ơiiiiii, con đâu rồi??? Mẹ nhớ con quá àaaaaa!!!
Sha bị réo tên, lú đầu vào màn hình iPad, gãi gãi má:
– Dạ... con đây mẹ...
– CON ƠIIIIIIIIII
– Mẹ có được ôm con không? Có được qua chăm không? Mẹ sẽ nấu cháo gà á, gà quê luôn á, gạo lứt luôn á!!!
– Mẹ qua nhà con nha! Mẹ ngủ sofa cũng được! Mẹ hứa không ồn! Nhưng mẹ muốn chăm sóc con mỗi ngàyyy!!!
Sha: 😭
Sở Khâm (vội giật lại điện thoại):
– MẸ ƠI ĐỪNG!!! Sha mới có 6 tuần à mẹ! Mẹ tới là con bị đẩy xuống sàn ngủ đó mẹ!!!
– KỆ MÀYYYY!!!
– mẹ ngủ đâu cũng được! Miễn sao mẹ được thấy con dâu mẹ mỗi sáng!
– CON KHÔNG NHỚ MẸ NUÔI CON CŨNG VỚI THAI ỐM NGHÉN SAO?
– GIỜ TỚI LƯỢT TUI NUÔI DÂU TUI!!!
Sở Sở chen vào:
– Bà ơi! Vậy bà ẵm em bé xong rồi kể truyện cho em luôn nha! Rồi kể thêm về hồi ba bị mẹ đá ở trường tuyển luôn á!
Sở Khâm: – KHÔNG!!! KHÔNG KỂ CHUYỆN ĐÓ!!!
Bà Vương cười khanh khách, giọng nhẹ xuống bất ngờ:
– Shasha à...
– Mẹ biết con vất vả nhiều rồi. Nhưng giờ có tụi mẹ, có chồng con, có Sở Sở, có cả một gia đình đợi chờ...
– Con chỉ cần... vui.
– Tụi mẹ sẽ lo phần còn lại.
Sha mím môi.
Cô nhìn Sở Khâm đang đứng im re vì xúc động.
Sở Sở thì ngồi cạnh, vẽ thêm... hình bà nội ôm cháo.
Cô khẽ gật đầu:
– Dạ... con vui lắm.
– Tụi con may mắn nhiều lắm, vì có mẹ.
Sau khi tắt máy, Shasha quay sang hai cha con đang đấm tay ăn mừng như vừa vô địch thế giới:
– Hai người... có cần phải làm lớn vậy không?
– CẦN!!! – cả hai đồng thanh.
– Vì tin này là... lớn nhất năm!
Shasha chỉ biết lắc đầu, tựa vào gối, mỉm cười dịu dàng.
23:57 – Team tuyển Trung Quốc
👥 [Đội tuyển TQ 🇨🇳🔥 | groupchat chính thống]
🏓 VSK: @mọi.người... có ai còn thức không...?
🐯 Mã Long: Gì giờ này? Cầu hôn cũng xong, cưới cũng đã tổ chức lâu rồi giờ sao nữa đây?
🧨 Lâm Thị Động: Ủa @VSK ông làm ba lần nữa hả sao xuất hiện lúc nửa đêm???
🫥 Niu Niu: Có drama hả?
🏓 VSK: Không có drama.
Chỉ có... PHÉP MÀU THÔI.
🏓 VSK (gửi ảnh):
– 📸 [Ảnh: que thử 2 vạch rõ rành rành]
– 📸 [Ảnh: giấy siêu âm có tên Tôn Dĩnh Sha]
– 📸 [Ảnh: selfie cả nhà 3 người với dòng caption "sắp thành 4"]
– 📸 [GIF: Sở Sở nhảy múa với bảng "I'M GONNA BE A BIG SIS!!!"]
– 📸 [Sticker: "I'm a DAD AGAIN!!!" chớp chớp neon]
🏓 VSK:
📣📣📣 ĐỘI TRƯỞNG ĐÂY!!!
BÁO CÁO CHÍNH THỨC!!!
VỢ TÔI CÓ BẦU RỒIIIIIIIIIIIII!!! 📣📣📣
EM BÉ THỨ HAI ĐANG TRONG ĐƯỜNG ĐUA!!!
MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ LÌ XÌ!!!
🧨 Lâm Thị Động: ???
Ông có cần hét bằng 500 sticker vậy không???
🐯 Mã Long: Cái giọng in hoa này...
Ủa mà... thật hả??? Shasha mang thai hả???
🍑 Hoàng Hữu Chính: CÁI QUÁI GÌ
@Trần Mộng @Yidi @Giai Giai!!!
Cưới xong chưa bao lâu!!!
Giờ lên chức ba nữa!!! Tốc độ tên lửa hả Vương Sở Khâm!!!
🏓 VSK:
ĐÚNG VẬY!!!
CÁC ÔNG CÓ BIẾT CẢM GIÁC ĐI KHÁM VỀ
XONG ĐI NHƯ TRÊN MÂY KHÔNG???
TÔI ĐÂY!!!
CHÍNH LÀ TÔI!!!
🫥 Niu Niu: Vợ bầu mà ông như lên sàn diễn thời trang...
🏓 VSK:
TÔI ĐANG MỞ TỦ MUA ĐỒ BẦU CHO SHA!!!
TÔI CŨNG MUA VÒNG TAY "BABY DADDY" LUÔN RỒI!!!
🐯 Mã Long: 🤦♂️
Mừng giùm mà mệt giùm luôn...
👑 Trần Mộng (vào chat):
Ủa??? THẬT HẢ??? Shasha thiệt có bầu hả???
Con gái tụi mình làm mẹ lần nữa rồi trời ơi!!!
🦊 Nhã Khả:
Thế là... Sha bầu bì thiệt đó hả???
🏓 VSK:
ĐÚNG VẬY!!!
TÔI YÊU VỢ TÔI!!!
TÔI SẮP LÊN CHỨC!!!
AI MUỐN LÀM BA,MẸ ĐỠ ĐẦU THÌ XẾP HÀNG!!!
🧨 Lâm Thị Động:
Làm ơn... đừng chèn sticker chớp chớp nữa, em chói mắt quá anh Khâm ơi...
🐼 Điềm Điềm:
Ủa mà giờ này em gái tôi ngủ chưa hay bị cậu làm phiền???
🏓 VSK:
Sha thì ngủ rồi, còn tôi thì TỈNH CỰC ĐỘ!!!
ĐANG BÙNG NỔ CẢM XÚC!!!
👑 Trần Mộng:
Đừng nói ông đang ngồi bấm "playlist nhạc cổ điển cho thai nhi" ha...
🏓 VSK:
ĐANG MỞ!!!
BÌNH NƯỚC ẤM CŨNG ĐANG SẠC!!!
GỐI CHẶN 4 HƯỚNG EM BÉ ĐÃ XẾP!!!
GIA PHẢ ĐANG IN!!!
🧨 Lâm Thị Động:
anh tui điên thiệt rồi...
Nhưng đáng yêu quá đi mất trời ơiiiii 😭😭😭
Sáng hôm sau tin vui nổ tung, Shasha đang ngồi ăn cháo trong sân vườn, thì...
– Reeeeeengggg!
Tiếng chuông cổng vang lên, chưa đầy 3 giây sau, Giai Giai, Nhã Khả, Trần Mộng, Yidi đã xách túi, xách trái cây, xách cả... lồng gà tần gừng, xông vào nhà như trận lũ quét.
– Mẹ bầu đâu!!! – Giai Giai gào lên – Ra đây cho hội chị em hôn một cái!!!
Shasha đang cầm muỗng, chưa kịp nuốt cháo thì bị...
bốn người ôm lấy như cái kẹp sandwich nhân tình thân 😭
– Trờiii đất ơi, mới mấy tháng trước còn hùng hục tập bóng cùng nhau, giờ chị thành mẹ bỉm lần hai rồi đó Shashaaaa à!!! – Nhã Khả nắm tay cô, mắt ướt rượt.
– em phải giữ sức nghe chưa!!! Mỗi sáng dậy nhớ ăn sáng, uống sữa, bổ sung DHA, không được bỏ bữa đó nghe chưa!!! – Trần Mộng như biến thành cô giáo thể dục kiêm bác sĩ khoa sản.
– Em bé lần này là "con dân hội chị em" nha – Yidi nói, vừa nhét vào tay Sha... cuốn "Hướng dẫn thai kỳ hạnh phúc" dày như từ điển.
Shasha: – Mấy bà... có cần làm quá vậy không?
Giai Giai chống nạnh:
– Không làm quá là không phải tụi tui.
– em là đứa đầu tiên trong hội có đứa thứ hai. Tụi tui phải lo!
Nhã Khả nói nhỏ, giọng nhẹ lại bất ngờ:
– Thật ra... mừng lắm.
– Vì em chịu sống cho mình rồi.
– Không còn giấu nữa. Không còn tự ôm con chạy đi nữa...
– Bây giờ có người dắt tay rồi. Có chồng. Có tụi chị. Có cả đội luôn...
Shasha im lặng. Một chút thôi. Rồi gật đầu, thật khẽ:
– Ừ. Lần này em được nắm tay...
– ...được giữ lại.
Yidi ôm cô, mắt hoe hoe:
– em mạnh mẽ lắm. Nhưng tụi chị vẫn muốn che chắn cho em.
– Cho nên...
– Lần này đừng một mình nữa nha.
Giai Giai búng tay cái chóc!:
– Quy định mới nè!
– Mỗi tuần tụi tui tới nhà bà một buổi! Mang đồ ăn, kể chuyện tào lao, làm "talkshow giữa bà bầu và hội đã hết thời"!
Shasha bật cười:
– Gì mà "hết thời"...
Trần Mộng cười rộ lên:
– Hết thời nhưng vẫn mặc đẹp!
– em mà stress là tụi chị lôi đi chụp hình sống ảo liền!
Shasha khúc khích cười, nước mắt cũng rưng lên lúc nào không hay.
– Cảm ơn mấy chị...
Nhã Khả đưa tay chùi mắt cho cô, cố tình làm giọng nghiêm trọng:
– Nhưng mà này.
– chị mà dám ăn đồ sống, uống trà sữa, làm quá sức hay luyện tập khi chưa hỏi bác sĩ...
– Tụi tui không ngại bay tới... dạy chồng chị một trận đâu đó!
Cả hội: – Đúng đó!!!
Shasha vội xua tay:
– Trời trời trời, tha cho ảnh đi... Ảnh lo còn hơn em đó, tất bật từ hôm qua đến giờ trong bếp kìa.
Yidi liếc lên tầng, chép miệng:
– Biết sao không...
– Vì nó yêuem...
– ...hơn bất kỳ ai.
Shasha khựng lại một chút. Rồi quay đầu, nhìn cả hội. Ánh mắt ngỡ ngàng.
– Ủa mà nè...
– Mấy chị biết từ khi nào vậy?
– Em tưởng... ảnh chưa nói ai...
Bốn cái đầu còn lại đồng loạt quay sang nhìn Sha như thể... nói gì lạ vậy?
Nhã Khả:
– Bà thiệt á?
– Ảnh tag nguyên team vào group chat lúc 1 giờ sáng, gửi ít nhất 10 ảnh, có cả video quay que thử nữa đó!
Yidi:
– Mà tụi tui tưởng bà biết rồi... Ủa, vậy ra bà chưa biết ảnh livestream nội bộ luôn hả?
Shasha há hốc miệng:
– Cái gì cơ???
– Giai Giai:**
– Ảnh còn viết caption: "Tôi là người đàn ông có tất cả: một vợ ngoan, một con gái giỏi, và một sinh linh bé xíu đang lớn lên trong tình yêu của chúng tôi."
– Gắn tag mấy trăm cái tim á!
Shasha đưa tay che mặt, không biết nên cười hay nên khóc:
– Trời ơi...
– Tưởng đâu còn chờ kiểm tra lại vài lần mới chắc...
– Ai ngờ anh tung tin như phát thanh viên thời sự luôn rồi!
Lúc này, từ trên cầu thang, một cái đầu lú ra — tóc còn hơi rối, ánh mắt lấp lánh kiểu biết mình sắp bị bắt quả tang.
– Anh chỉ đăng trong nhóm riêng thôi mà... – Giọng Sở Khâm yếu ớt vang xuống – Có công khai đâu...
Shasha liếc lên, chống nạnh:
– Anh có biết cái "nhóm riêng" đó đông tới cỡ nào không?
– Gồm cả đội tuyển luôn đó!
Sở Khâm gãi đầu, cười trừ:
– Anh vui quá... không kìm được...
– Mà em ngủ say quá...
– Anh... không định giấu mà cũng không chờ được...
Sha thở hắt ra, vừa buồn cười vừa bất lực:
– Trời ơi, em tưởng... mình sẽ là người đầu tiên nói đó...
– Không, em là người đầu tiên biết.
– Nhưng... anh là người đầu tiên muốn hét lên với cả thế giới.
Câu nói khiến Shasha đứng khựng.
Một thoáng.
Rồi cô đỏ mặt quay đi, giọng nhỏ xíu:
– Nói vậy rồi em mắng kiểu gì được nữa trời...
Mấy cô gái còn lại đồng loạt "oooooohhh" một tiếng kéo dài, rồi vỗ tay vỗ chân như đang xem phim truyền hình sống.
Giai Giai:
– Trời ơi cái đoạn "anh là người đầu tiên muốn hét với cả thế giới" này tui ghi sổ tay lại nha!!!
Trần Mộng:
– Quá đáng yêu luôn!
– Thôi không dạy chồng em nữa...
– Mà xin vía chồng giống vậy luôn đó!!!
Tiếng cười rộn ràng từ phòng khách vang lên, kéo theo tiếng xôn xao, tiếng búng tay, tiếng hò hét nũng nịu của hội chị em khiến tầng trên cũng rung rinh theo.
Từ cửa phòng ngủ nhỏ, Sở Sở lò dò bước ra, mái tóc còn bù xù, tay dụi mắt, mặc nguyên bộ đồ ngủ gấu nâu, cái miệng con thì lí nhí:
– Ưm... Ai dzạ...
– baba mở tiệc chúc mừng hả mẹ...?
Bé đứng ngay bậc cầu thang, nghiêng đầu nhìn xuống, mắt còn lơ mơ mà giọng thì tò mò dễ sợ.
Shasha quay ra thấy con, chưa kịp nói gì thì Sở Sở đã hí hí cười, chạy chân đất xuống cầu thang, vừa đi vừa gọi to:
– mẹ dậy sớm vậy ạ? Mẹ ngủ ngon không?
Mấy cô vừa thấy bé đã la toáng lên:
– Ôi trời đất ơi!!! Con bé đáng yêu nhất vũ trụ đây rồi!!!
– Tới hun cái coi nào Sở Sở!!!
Bé cười toe, ôm cổ mẹ, rồi ngó quanh một vòng:
- các dì đến thăm mẹ con ạ! Mẹ con hôm qua còn nôn nữa đó, con thương mẹ con lắm!
- bé con cũng biết rồi hả? các dì đến thăm mẹ con đó.
- shasha vừa bế con vừa ngồi xuống sofa kể: các chị không biết hôm qua đâu. em đi khám mà hai ba con nhà này cứ theo như cái đuôi á, còn đòi bác sĩ cho vào phòng khám luôn đó! bác sĩ cũng bất lực đành cho họ vào cùng. Nhưng được cái ngồi im như cún vậy đó hehe.
Quay qua nhìn mấy cô rồi nhìn lại mẹ, Sở Sở la lên đầy "sốc nhẹ" kiểu đáng yêu:
– nhà mình mới biết tối qua à...
– Sao sáng nay ai cũng biết vậy mẹ?
Từ phía cầu thang trên, Sở Khâm ló đầu ra, gãi đầu cười trừ:
– Thì... ba vui quá... nên ba nói một chút...
Sở Sở chống nạnh bắt chước mẹ, nhìn ba bằng ánh mắt "con hiểu rồi":
– Ba giống cái chú trong phim đó...
– Mới biết tin xong là la làng lên liền luôn!
– Bắt quả tang nè ba ơi!
Cả hội phá lên cười. Shasha cốc nhẹ trán chồng:
– Anh đúng là...
– Lần sau đợi em dậy rồi hãy làm "người đưa tin toàn quốc" nha?
Sở Khâm bước xuống, ôm vợ và con vào lòng, nở nụ cười hiền tới mức tan cả ngày mây.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng ấy... mà ai cũng thấy ấm lòng như mùa xuân vừa ghé lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com