PN2
SỔ TAY THAI KỲ "VỢ TÔI LÀBÁU VẬT" – BY VƯƠNG SỞ KHÂM🌱 Tháng 1 – Tháng của bất ngờ
· Không để Sha đụng tới mấy món sống. Dẹp sashimi, chia tay trà sữa trân châu.
· Cất hết nước hoa, mỹ phẩm có mùi nặng. Thay nước giặt, nước rửa chén sang loại organic vì "người mang bầu ngửi gì cũng thấy ghê".
· Đặt mua ngay 2 app: Theo dõi chu kỳ và Thai giáo – gắn widget to đùng ngoài màn hình điện thoại.
· Hỏi bác sĩ: "Uống nước dừa được không?" – Sha: "Em còn chưa thèm mà anh đã hỏi rồi???"
"Cô ấy còn chưa tin là thật, mà tôi thì lên lịch khám định kỳ tới tận... tháng thứ chín."
🍊 Tháng 2 – Bắt đầu nghén, bắt đầuchiến dịch "vợ là trung tâm vũ trụ"
· Sáng: Pha nước ấm – test nhiệt bằng môi trước khi đưa cho vợ .
· Trưa: Hâm cháo nấu sẵn bằng nồi đất – không microwave vì "vợ nhạy cảm mùi".
· Tối: Gội đầu cho vợ bằng dầu gội không mùi. Kết hợp massage vai cổ mỗi khi cô than mỏi.
"Sha không thích người chạm vào chân, nhưng vì cô ấy đau, tôi xin phép từng lần. Và cô ấy gật đầu."
· Gối ôm hình cá mập nhập khẩu về, lót sau lưng, giữa chân, dưới đầu – theo đúng sơ đồ trên mạng.
· Nghe bác sĩ nói: "Mỗi ngày nên thoa dầu chống rạn bụng và ngực"
→ Mỗi tối, sau khi Sha tắm xong, tôi quỳ gối thoa kem cho cô ấy bằng hai tay ấm – không để lạnh.
"Có lúc tôi thấy mắt cô ấy đỏ, không phải vì mệt... mà vì cảm động."
🥣 Tháng 3 – Mệt mỏi lên cao, tôi thành người canh giấc ngủ
· Hạn chế cho Sha nhìn điện thoại sau 9h tối.
→ Lấy lý do "con gái trong bụng cần ngủ sớm" (dù chưa biết trai hay gái).
· Tranh thủ học vài bài hát thai giáo, hát thầm khi cô ngủ.
→ Sha nằm nghiêng, tay chạm bụng, môi mỉm cười.
· Tự lên thực đơn tuần:
o Sáng: Cháo yến mạch, sữa hạt
o Trưa: Cá hồi áp chảo, canh rau ngót
o Tối: Gà tiềm hạt sen, cơm mềm
→ Kiêng hoàn toàn: đu đủ xanh, đồ ăn sống, trà đá, nước ngọt, đồ chiên nhiều dầu.
· Đặt lịch khám thai định kỳ tại phòng khám riêng – có giường chờ, có nhạc nhẹ, không chen chúc.
"Cô ấy không còn giữ khoảng cách như trước. Cô ấy để tôi buộc tóc, để tôi lau nước mắt. Và... cô ấy để tôi yêu cô ấy theo cách tôi giỏi nhất: tận tâm."
💗 Tháng 4 – Cảm xúc thất thường, càngcần dịu dàng
· Sha bắt đầu nhạy cảm. Có hôm ăn món khoái khẩu mà cũng khóc.
→ Tôi không nói nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh, nắm tay. Đến khi cô ấy ngừng khóc, tôi hỏi:
→ "Anh làm gì sai để em buồn vậy? Anh sửa liền."
· Cô ấy mất ngủ.
→ Tôi ngồi đọc truyện cười nhỏ nhẹ bên cạnh, mỗi tối một câu chuyện. Đôi khi, chỉ là kể về buổi tập hôm đó của mình – không quan trọng nội dung, chỉ để cô ấy nghe giọng tôi rồi ngủ.
· Có lúc cô ấy nói:
→ "Em mệt lắm... nhưng em không muốn anh lo."
→ Tôi cúi đầu chạm vào bụng cô: "Ở đây đang có một phần của tụi mình. Em không cần giỏi – em chỉ cần khỏe."
☁️ Tháng 5 – Yêu vợ là quan sát từng chi tiết
· Bàn chải mới mềm hơn. Ghế ngồi làm việc được đổi thành loại chống mỏi lưng.
· Mỗi sáng, trước khi đi tập, tôi ghi note dán ở gương:
→ "Nếu em không muốn ăn sáng – anh sẽ về nấu trưa."
→ "Nếu em không muốn ra ngoài – anh sẽ đưa cả thế giới về trong lòng em."
· Đặt lịch xét nghiệm sàng lọc sớm.
→ Tôi cầm tay cô, không nói gì, chỉ để cô dựa đầu vào vai mình trong lúc chờ kết quả.
Tháng 6 – Bụng bắt đầu rõ, lòng cũng bắt đầu đầy
"Cô ấy đi đứng chậm lại. Cúi xuống buộc dây giày cũng khó khăn hơn.
Tôi thấy vậy thì cúi xuống giúp, nhưng không quên nói đùa:
– Anh tranh thủ tập thể dục đấy, để còn bế hai mẹ con mỗi ngày."
Gắn miếng lót chống trượt khắp nhà. Cắt móng tay chân cho Sha mỗi tuần, không để cô phải cúi người. Massage chân sáng – trưa – tối. Dư 5 phút cũng không bao giờ thiếu.
"Mỗi khi bụng cô căng lên theo tháng, tôi lại thấy mình phải dịu dàng thêm một phần."
Cứ 3 ngày lại gọi điện cho bác sĩ hỏi: "Tháng này có cần bổ sung gì khác không?" Hẹn lịch siêu âm 4D. Tôi mang theo máy ảnh, ghi âm nhịp tim con lần đầu.
🌿 Tháng 7 – Vào tam cá nguyệt thứ ba, cô ấy hay mất ngủ... còn tôi học cách im lặng để chở che
Đêm nào cô cũng trằn trọc, nên tôi thức cùng. Mỗi khi cô trở mình, tôi quay sang vuốt lưng, thì thầm "em ổn không?". Có đêm cô nói:
– Em sợ. Lỡ mai này em làm mẹ không tốt thì sao?
Tôi chỉ ôm cô, đặt tay lên bụng:
– Em đã là người mẹ tuyệt nhất rồi. em đã dạy sở sở rất tốt mà phải không.
– Mỗi lần em chịu mỏi lưng, nhịn món mình thích, gác lại một buổi tập để nghỉ ngơi... là em đang làm rất tốt rồi đó.
🧸 Tháng 8 – Căn phòng nhỏ có thêm một chiếc cũi, trong lòng tôi có thêm một thế giới
Sơn lại phòng, lắp điều hòa có chế độ lọc bụi mịn. Chọn giấy dán tường hình mây trời, gấu bông. Sha nói: "Em muốn tên con có chữ 'Minh' – sáng sủa, nhẹ nhàng."
→ Tôi gật đầu, rồi lén viết hơn 30 cái tên có chữ "Minh" vào cuốn sổ nhỏ. Tập thở cùng cô. Tập đi đứng như sắp vào phòng sinh thật sự. Cô nói đau. Tôi lấy cây lăn bụng nước ấm, lăn nhẹ từng đoạn lưng – học từ mấy video nước ngoài.
"Tôi từng nghĩ thi đấu là điều khó nhất đời mình. Nhưng yêu một người mang thai vì mình – mới là thử thách đẹp nhất."
🌸 Tháng 9 – Ngày cuối cùng đếm ngược, tôi gần như không rời nửa bước
Ba lô đi sinh tôi đã gói xong từ tuần 34. Ngày nào cũng kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, vạch kiểm động tĩnh. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi hôn bụng Sha ba cái:
→ "Cho ba đi thi đấu giỏi nha."
→ "Cho mẹ ngủ ngon nha."
→ "Cho con ngoan trong bụng thêm chút nha."
Buổi sáng sớm, nắng dịu xuyên qua rèm cửa.
Shasha thức dậy hơi sớm hơn mọi ngày. Bụng đã nặng trĩu. Lưng đau âm ỉ. Nhưng trong lòng lại nhẹ lạ thường.
Cô định lấy cuốn sách đọc giết thời gian.
Với tay vào ngăn kéo đầu giường của Sở Khâm – vốn không hay đụng vào.
Và rồi... cô thấy nó.
Cuốn sổ da màu nâu.
Tò mò mở ra, và từng dòng chữ gọn ghẽ, cẩn thận hiện ra trước mắt.
"Ngày 1: Em mệt, em vẫn cười. Anh thấy mình phải học cách yêu dịu hơn."
"Ngày 100: Em ngủ mớ, gọi tên anh. Anh tự nhiên khóc."
"Ngày 200: Em bắt đầu thở khó hơn khi nằm nghiêng. Anh kê thêm gối, mà tim anh cũng mềm hơn gối nữa..."
Shasha đọc.
Trang nào cũng thấm đẫm tình cảm.
Có dòng chữ mực nhòe, có chỗ anh ghi lại từng chi tiết nhỏ nhặt như cô thích uống sữa gì, hay lần đầu em bé đạp ra sao.
Đến trang cuối...
Một dòng viết bằng nét mực đậm hơn hẳn:
"Nếu một ngày em tìm thấy cuốn sổ này...
Có lẽ, anh không kịp nói lời cảm ơn.
Nhưng em hãy biết, anh đã yêu em bằng tất cả lần thở trong từng ngày em mang con đến với thế giới này."
Cô bụm miệng.
Nước mắt rơi từng giọt xuống bìa sổ.
Chưa kịp lau thì — một cảm giác lạ tràn xuống giữa hai chân.
Cô hốt hoảng cúi nhìn — nước ối đã vỡ.
Cô gọi lớn:
– Sở Khâm!!! ANH ƠI!!!
Anh từ bếp chạy lên, tay còn cầm ly sữa hạnh nhân anh mới pha.
– Sao vậy em?! Em thấy sao rồi??
Cô giơ cuốn sổ ra, mặt vừa ướt nước mắt, vừa... tái mét vì đau bụng từng cơn.
– Em... thấy cái này...
– Và... em nghĩ... em sắp sinh rồi.
Anh đứng sững.
Mất nửa giây mới định hình nổi.
Rồi hốt hoảng đến mức làm đổ cả ly sữa, luống cuống đỡ cô ngồi xuống giường, tay run lên bật gọi xe, tay kia giữ eo cô:
– Trời ơi trời ơi! Hôm nay hả?!
– Bình tĩnh nha, hít sâu nè, đúng bài bác sĩ dạy nha em ơi... Trời ơi anh có đóng gói balo chưa ta?! À quên rồi, đóng từ tháng trước rồi!
Sha bật cười giữa cơn đau:
– Anh điên quá...
– Em đang đau mà em vẫn cười được nè...
– Tại vì em thấy cuốn sổ, đúng không...?
– Em mà đọc xong nó rồi mà không thấy xúc động tới mức... vỡ ối thì uổng công anh viết á!
– Sở Khâm!!!! – Cô hét lên một cơn co mạnh nữa ập tới.
– Aaa biết biết, xin lỗi xin lỗi, không đùa nữa!
– Anh đây! Anh ở đây! Đi sinh thôi vợ ơi!!!
5 phút sau, cả nhà đã lên xe.
Sở Sở ngồi sau, mắt tròn xoe, lẩm bẩm:
– Mẹ đọc nhật ký xong là...?
– Vậy mai con đọc thử... cuốn "100 chuyện cổ tích" coi có... nở mũi hông?
– TRỜI ƠI KHÔNG CÓ NHA SỞ SỞ!! – Cả hai vợ chồng đồng thanh.
Sha siết chặt tay Sở Khâm trong xe.
Cô nhăn mặt đau nhưng... mắt vẫn long lanh, vì một sáng bình thường,
một cuốn sổ tay được mở, và một tình yêu được chứng thực bằng cơn đau kỳ diệu nhất của đời người.
Hành lang bệnh viện lúc 4 giờ sáng.
Đèn vàng nhạt, vắng vẻ. Nhưng tim Sở Khâm đập như trống hội.
Anh đi qua... rồi đi lại.
Rồi lại ngồi xuống. Rồi bật dậy.
Rồi nhìn đồng hồ. Rồi nhìn cửa phòng sinh.
Rồi lại... đi.
Một y tá đi ngang, còn phải nhìn anh cười nhẹ:
– Ba mới hả?
– Dạ... lần hai... nhưng mà... lần này run gấp đôi ạ.
Chân anh gõ nhịp cộc cộc xuống nền gạch.
Tay siết chặt cái khẩu trang như thể... siết được cơn đau thay cho vợ.
Đang nghĩ vẩn vơ thì một giọng nhỏ nhỏ vang lên bên cạnh.
– Ba ơi.
Anh quay lại. Là Sở Sở – đang ngồi xếp bằng ghế chờ, ôm con gấu nhồi bông màu vàng.
– Mẹ chưa ra hả ba?
– Ừ... chưa. Nhưng bác sĩ nói ổn mà, không sao đâu con.
– Nhưng sao ba đi qua đi lại hoài vậy?
– À... ba... đang tập thể dục á.
– Hông phải. Ba đang lo á.
Sở Khâm cười gượng. Bé con nheo mắt:
– Vậy để con làm nhiệm vụ.
Nói xong, bé lôi cái đồng hồ thông minh... nhưng gắn sim thiệt (do bị ông nội chiều).
Bé bấm một dãy số quen thuộc. Rồi hét vào máy:
– ÔNG NỘIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
– Ủa, gì vậy con gái ông? Sao gọi giờ này?
– MẸ ĐI ĐẺ RỒI!!! BA CON ĐANG ĐI QUA ĐI LẠI LUNG TUNG!!! MAU MAU MAU MAU TỚI ĐÂYYYYYY!!!
– HẢAAAAA!!!???
Rồi bé bấm số tiếp theo:
– NGOẠI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
...
Chưa đầy 20 phút sau.
Cả hai bên nội – ngoại đổ bộ như vũ bão vào bệnh viện.
Bà Cao (mẹ Sha) vừa tới đã búng tay chóc một cái:
– Nó vô chưa!? Đau nhiều không!? Có khóc không!?
Sở Khâm đứng như học sinh bị hỏi bài:
– Dạ... vô rồi... em ấy vẫn ổn... đau... mà vẫn cười...
Ông Vương thì xách theo 3 túi lớn: cháo tổ yến, khăn lạnh, và... rượu gừng (trời đất?).
– Sinh xong phải lau mình! Nằm than! Đắp lá lốt! Hồi xưa mẹ mày vậy đó con!
Ông ngoại Sở Sở thì mặc đồ ngủ chạy tới luôn, còn hốt hoảng tưởng nhầm tầng nên vô phòng... cấp cứu thận 😭
Sở Sở đứng giữa đám người lớn náo loạn, hít hà một cái như phát biểu tổng kết:
– Con báo đúng mà!
– Vụ này lớn lắm luôn!
– Ba mà cứ đi tới đi lui nữa là lủng sàn luôn rồi đó!
Sở Khâm thở ra, gập người xuống cho con trèo lên lưng, rồi nói khẽ:
– Nhờ con báo, cả nhà mới có mặt kịp nè.
– Tại con lo cho mẹ lắm á. Mẹ đau mà ba chỉ biết lặp đi lặp lại: "Anh đây! Anh đây!"
– Ủa... vậy làm gì giờ?
– Phải nói: "Anh là người đàn ông tuyệt vời của đời em, em hãy yên tâm chiến đấu!" mới đúng!
– ...Sao con học mấy câu đó vậy?
– Coi TikTok á!
Sở Khâm cười gượng. Cửa phòng sinh mở ra, anh đươc phép vào với cô.
Tiếng máy monitor kêu đều đều. Đèn trắng chiếu sáng lạnh lẽo cả căn phòng kín.
Shasha nằm trên bàn sinh, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái đi vì những cơn gò dồn dập.
Tay cô nắm chặt lấy tay Sở Khâm – lạnh ngắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
– Em mệt...
– Nhưng em không sợ...
– Vì anh ở đây.
Sở Khâm nắm tay cô, hai mắt đỏ hoe:
– Anh đây. Anh ở đây.
– Em chỉ cần thở thôi. Còn lại để anh run hộ cho.
Y tá liên tục hướng dẫn:
– Rồi nào mẹ ơi, hít vào – thở ra – đẩy nha!
– Lại nào! Thêm chút nữa thôi!
Shasha nghiến răng.
Tay siết chặt đến mức Sở Khâm thấy cả móng cô cắm vào da mình. Nhưng anh không buông. Không kêu.
Chỉ nhìn cô với đôi mắt đầy thán phục và xót xa.
– Em làm được. Em làm được mà, vợ ơi...
Một cơn đau nữa đến. Cô gồng người. Cổ họng nghẹn cứng.
Một giọt nước mắt chảy ngang gò má.
Bác sĩ hét:
– Thấy đầu rồi! Cố lên!
Sở Khâm ghé sát tai cô, run giọng thì thầm:
– Em sinh con giỏi như lúc phát bóng vậy đó...
– Cố lên. Là set cuối rồi. Anh và con chờ em ở bên kia vạch đích...
Sha bật khóc. Không phải vì đau. Mà vì thấy mình không hề cô đơn.
Cô siết tay. Dồn lực cuối cùng.
– AAAA!!!
Tiếng khóc cất lên.
Chói tai. To rõ.
Thiêng liêng đến mức cả thế giới như khựng lại một nhịp.
Y tá hô lớn:
– Bé ra rồi!!! Một bé gái!!!
Bác sĩ đỡ lấy đứa bé đỏ hỏn, còn trơn và yếu ớt. Nhưng đôi tay nhỏ đã vẫy. Miệng đã cất tiếng.
Y tá đưa bé đến, đặt nhẹ lên ngực Sha.
Da chạm da.
Ánh mắt mẹ con chạm nhau lần đầu tiên – không cần lời nào, cũng đủ biết nhau từ kiếp trước.
Sha cười trong nước mắt. Tay run run sờ vào má con gái.
– mẹ chào con...
– Cảm ơn con đã đến nhé...
Bé quơ tay lên, bấu lấy tay mẹ. Mắt vẫn chưa mở. Nhưng nắm thật chặt.
Sở Khâm đứng bên, không thể không khóc.
Anh cúi đầu, hôn lên trán vợ. Một nụ hôn dài như tất cả những lần cảm ơn anh chưa kịp nói.
– Em giỏi lắm.
– Em mạnh mẽ lắm.
– Em chính là siêu nhân của đời anh.
Sha nhìn anh, mỉm cười – mệt mỏi, rã rời, nhưng mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Cánh cửa phòng sinh bật mở.
Ánh đèn trắng phía sau hắt ra làm bóng anh in dài trên sàn.
Trên tay anh – một bọc chăn nhỏ xíu, màu kem sữa, khẽ cựa quậy.
Sở Khâm bước ra, như thể một chiến binh vừa giành được kho báu sau trận chiến dài nhất đời.
Cả dãy ghế lập tức nhốn nháo.
– Ra rồi hả con!? Sao rồi!? Vợ con có sao không!? Bé sao rồi!?
– Là bé gái! Hai mẹ con an toàn! – Giọng anh run run, đôi mắt còn hoe đỏ.
Giai Giai vừa mới mở hộp sữa đậu đem từ nhà, giờ hét lên làm đổ cả nắp:
– TRỜIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!
Ông Vương suýt té ghế. Bà Nhậm thì đứng lên ôm lấy tay chồng mà khóc:
– Nó... nó sinh rồi hả ông...? Trời ơi con gái tui... mạnh mẽ thiệt...
Ông nội Sở Sở run run:
– Con bé... khỏe không con? Có... có giống mẹ nó không? Lại đi ba xem nào.
Sở Khâm gật đầu, rồi quỳ một chân xuống, mở nhẹ góc khăn chăn ra.
Một gương mặt nhỏ xíu, đỏ hây, đang ngủ ngoan. Má phúng phính, môi chúm chím. Tay bé nắm chặt lấy ngón tay của ba.
Cả gia đình đổ nhào lại — nhưng không ai dám chạm mạnh. Chỉ dám nghiêng đầu ngắm, xuýt xoa, nước mắt lưng tròng.
Sở Sở chen lên hàng đầu, nhìn kỹ em gái rồi hỏi tỉnh queo:
– Ơ... sao em bé đỏ dữ vậy ba?
– Mà... đẹp xíu nữa là giống con liền á.
Cả nhà phá lên cười.
– Con biết mà.
– Mẹ con giỏi lắm luôn á ba. Lúc đau mà vẫn không la.
– Giống... lúc con bị gãy bút chì á, con cũng không khóc luôn.
– Ờ... so sánh rất... sâu sắc đó con. – Anh phì cười, xoa đầu con gái lớn.
Y tá từ trong chạy ra thông báo:
– Mẹ bé đang được chăm sóc, lát nữa sẽ đưa về phòng riêng nha.
Cả nhà gật rầm rầm. Ai cũng chỉ chờ được nhìn thấy Shasha – người đã vượt qua tất cả một cách kiêu hãnh và đẹp đẽ.
Sở Khâm quay sang Sở Sở:
– Con muốn đặt tên ở nhà cho em không?
– Dạ muốn!
– Tên gì nè?
Bé suy nghĩ một hồi:
– Bé tên là... "Kem".
– Vì mẹ con nói mẹ thèm kem suốt thai kỳ mà ba cấm hoài!
Mọi người bật cười. Ông nội nói:
– Hợp lý! Có Sở Sở, giờ có bé Kem. Nhà này... ngọt đến sâu răng luôn á trời ơi!
Một khoảnh khắc lặng đi — khi mọi người cùng nhìn về bé con nhỏ xíu ấy.
Một sinh linh bé bỏng. Một món quà mới tinh.
Và cũng là... một chương mới đầy yêu thương, vừa mở ra rực rỡ.
Chiều muộn, nắng rơi xuống mái hiên như rắc đường.
Trong căn nhà trắng ngà có vườn hoa tím, người phụ nữ vừa sinh con đang tựa đầu vào vai chồng.
Cô mặc váy ngủ cotton, tóc xõa, tay vẫn còn mang dấu truyền nước biển.
Nhưng ánh mắt lại rực rỡ lạ kỳ.
– Em nghĩ hôm nay là ngày em đẹp nhất.
– Ờ... là hôm nay chứ không phải hôm chụp ảnh cưới hả?
– Ảnh cưới em make-up kỹ quá. Còn hôm nay... em cười bằng hết cả trái tim.
Sở Khâm nhìn vợ, siết tay cô nhẹ:
– Vậy... em cười thêm lần nữa đi.
Sha nhìn anh – ánh nhìn của một người từng bước qua cơn bão.
Rồi cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên má chồng:
– Em cười vì đã không buông tay.
– Dù những ngày xưa từng rất tối.
Anh không trả lời. Chỉ rút ra từ ngăn bàn một chiếc khung ảnh mới.
Bức ảnh đầu tiên của gia đình.
Shasha nằm trên giường, ôm bé Kem trên ngực, còn Sở Sở thì vòng tay ôm lấy mẹ và em.
Sở Khâm ngồi phía sau, tay quàng qua vai cả ba mẹ con.
Ai cũng cười. Không cần chuẩn bị. Không cần tạo dáng.
Chỉ là... ánh mắt của những người đã tìm được nhau sau một hành trình dài.
– Em biết không... – Anh nói, giọng trầm xuống – Anh từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.
– Vậy... bây giờ anh còn sợ không?
– Còn chứ. Anh sợ em buồn, sợ em đau, sợ con bệnh, sợ cả chuyện lặt vặt như em bị mất dép...
Sha bật cười, đập nhẹ vào vai anh:
– Đồ ngốc...
Anh quay sang, nhìn vào mắt cô:
– Nhưng có một thứ anh chưa từng sợ.
– Gì?
– Yêu em.
Sha không nói gì. Chỉ ngả đầu vào ngực anh, nghe trái tim quen thuộc đập nhịp an toàn.
Trong nôi nhỏ bên cạnh, bé Kem khẽ trở mình, đôi môi chúm chím.
Sở Sở ngồi cạnh, đang dạy em... "cách khóc sao cho dễ thương".
Một ngày êm. Một mái nhà đủ tiếng cười.
Không hoành tráng, không ồn ào.
Nhưng là cái kết ai cũng mong có.
Và nếu có ai đó hỏi:
– Họ đã đi qua những gì?
– Sao họ lại có thể đi xa đến thế?
Thì câu trả lời rất đơn giản:
– Vì họ vẫn chọn nhau,
– Ngay cả khi... đã từng không thể.
END!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com