Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungcheol 🍒

https://youtu.be/3TBjIXaqpuE

Đã biết bao lâu rồi, Seungcheol mới được về ăn trọn vẹn cái tết với gia đình mình mà không vướng lịch trình " đáng ghét " nào. Sau một giấc ngủ ngắn thì xe chở Seungcheol cũng tới Daegu và ngừng trước nhà. Seungcheol còn đang trong tình trạng mớ ngủ ngồi trên xe chưa kịp định thần lại thì đã bị anh trai một phát ôm lên bao gọn trong lòng rất chi là nhẹ nhàng mà bước vào nhà. Cho tới khi cậu kịp tỉnh hẳn đã thấy mình ngồi trên sofa trong nhà rồi. 

_ Tỉnh rồi đó hả nhóc Cheol ? 

_ Em không phải là nhóc. 

Coi kia, coi kia. Phòng má, chu môi còn bộ ngồi một cục trên sofa ấy không phải nhóc thì là gì. Anh Seungyong chỉ quay lại nhìn một cái rồi nói: _ Ừ không phải nhóc đâu mà là em bé đó. 

Mẹ Choi bất lực đứng nhìn Seungcheol đang đuổi theo anh trai mình mà đánh, miệng thì luôn bảo " em không phải em bé ". Ba Choi cũng bất lực không kém phải lên tiếng giải hòa của hai đứa con mình. 

_ Á 

Seungcheol vội chạy lại chỗ để hành lí của mình rồi kéo vali lại chỗ ba mẹ ngồi. 

_ Cái này là tụi nhỏ nhà con tặng cho ba mẹ đó. 

Chỉ cần nhắc tới tụi nhỏ là ánh mặt của Seungcheol như có vạn vì sao vậy. Ba mẹ Choi chỉ nhìn sơ qua cũng thấy bao nhiêu sự yêu thương ở trong đó.

Mà tụi nhỏ nhà con hơn đông nên là hơn tốn thời gian để cậu bày từng món ra nào là món này của ai, món kia của ai, ...... Còn mạnh miệng bảo không có quà của anh hai đâu, thế là lại một trận đánh diễn ra trước sự bất lực của nhị vị phụ huynh Choi.

Mà nhìn bộ dạng lúc này của Seungcheol thì ai nghĩ tới là anh lớn, là leader của đám nhỏ Seventeen chứ.


Mỗi thứ vẫn bình thường cho tối, giờ này đã hơi 22h ba mẹ đều đã ngủ rồi còn cậu nằm lăn lội trên giường vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ được. Cuối cùng Seungcheol cũng phải mang gối sang gõ cửa phòng anh Seungyong rồi mở cửa bước vào. Anh đang bận làm việc trên máy tính mà không để ý tới Seungcheol bước vào phòng mình, Seungcheol cũng không muốn làm phiền anh mình mà trèo lên giường ôm gối nhìn anh. 

_ Nhóc Cheol sao còn chưa ngủ nữa ?  Anh cũng phải bỏ mặt máy tính đáng sáng mà quay sang nhìn cậu em trai của mình

_ Đã bao em không phải là nhóc mà. Em cứ thấy thiếu thiếu gì đó, em ngủ không được. Seungcheol ngã ra phía sau mà lăn lội trên giường anh trai. 

_ Thiếu tụi nhỏ hả ? Anh trai chỉ buột miệng một câu đã làm cho con người đang lăn lôi kia phải nằm yên. 

" Đúng rồi, hôm nay Seungcheol chưa kiểm tra tụi nhỏ mà " 

Thế là Seungcheol bỏ mặt liền anh trai mình mà tung tăng chạy về phòng lấy điện thoại. Anh Seungyong thấy thế chỉ biết lắc đầu mà quay về với máy tính của mình. Tới khi Seungyong làm việc xong thì cũng đã hơn 23h, anh mới đi sang phòng xem cậu em trai mình ngủ chưa thì nghe tiếng nói trong phòng, không phải một mà là ba bốn giọng gì đó. 

Coi kìa, Seungcheol thì ngủ mất nước từ lúc nào mà điện thoại vẫn đang hiện thị cuộc gọi video với các thành viên kìa. Nãy còn than với anh là khó ngủ vậy mà giờ lăn ra ngủ không biết trời trăng gì luôn. Anh từ từ nhẹ nhàng rút điện thoại trong tay Seungcheol ra rồi đặt nằm ngang trên bàn gần giường của Seungcheol, vẫn đủ để em trai mình xuất hiện trên khung video của cuộc gọi xong anh lại đắp chăn cho cậu em nhỏ. Không nói thì Seungyong cũng biết tụi nhỏ đã tiện chụp một đống ảnh khi cậu ngủ rồi.  Cuối cùng là lên tiếng nhắc nhở cả đám đi ngủ rồi cũng về phòng. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com