Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot Có một thiên thần mang tên Jang Hyun Seung

Không biết mọi người có còn nhớ ta không. Ẩn quá lâu, ít bữa sẽ đăng chap tiếp theo của fic "Những tháng năm tuổi trẻ". Còn đây đang lúc buồn bã đã viết oneshot này. Mong mọi người đọc cho ý kiến.

CÓ MỘT THIÊN THẦN MANG TÊN JANG HYUN SEUNG

Au Thanh Nguyên Lê

Paring: JunSeung

Tôi, một chàng trai 27 tuổi, một chàng trai theo đánh giá của mọi người là người cô độc và cao ngạo.

Tôi cũng không biết rằng tại sao mình lại như thế nữa, không phải là tôi cố tình. Mà từ khi tôi sinh ra cho đến khi tôi nhận thức được đầy đủ mọi thứ xung quanh thì tôi đã là một người lạnh lùng và trầm mặc.

Tôi không lý giải nổi tại sao mình như thế nhưng mọi người xung quanh tôi luôn làm ra vẻ biết đáp án thật sự. Anh chị tôi nói rằng có thể vì lúc còn nhỏ, có một lần tôi bị lạc ở rừng sâu. Khi mọi người tìm thấy tôi thì tôi đã co quắp người lại, run rẩy và sợ hãi, đến khóc cũng không còn hơi sức. Cũng có thể từ đó mà tôi sợ hãi với mọi thứ xung quanh, cô lập mình hơn.

Thật ra thì trong ký ức của tôi không hề nhớ rằng mình đã từng bị lạc nơi rừng sâu thăm thẳm. Tôi chỉ biết rằng tôi thích ở một mình, tự mình cảm nhận mọi thứ xung quanh, tôi chán ghét khi có ai đó cứ vây quanh tôi mà nói đủ thứ. Vì thế mà, từ khi tôi học tiểu học rồi đến trung học, chỗ ngồi phía cuối lớp, chỗ ngồi cách xa mọi người luôn là chỗ ngồi của Yong Junhyung.

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ tôi đã là một thanh niên trưởng thành. Cái sở thích kỳ quặc của tôi cũng không hề thay đổi, có chăng là tôi có thêm vài người bạn, ở chỗ làm cũng không quá trầm lặng. Nhưng tôi vẫn luôn tạo ra cái không gian cho riêng mình, khoảng trời cho riêng tôi mà không ai có thể xâm nhập.

Hai mươi bảy tuổi, tôi làm việc điên cuồng. Hai mươi bảy tuổi, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Và lần đầu tiên cảm nhận, tôi chán ghét cô đơn đến nhường nào. Nhìn dòng người tay trong tay, chạnh lòng là điều không thể tránh khỏi. Và cũng là lần đầu tiên, tôi quyết định thay đổi chính mình, nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác.

Ông trời có lẽ muốn tôi sống cuộc sống cô đơn. Khi mà quyết tâm thay đổi chính mình chưa kịp thực hiện thì tôi lại phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư. Tôi không rõ bác sỹ nói gì nữa, hình như là bệnh tôi ở giai đoạn 2, cần nhập viện xạ trị gì đó. Tôi chỉ biết, mẹ đang ôm tôi khóc nức nở, bà đang oán trách ông trời, còn tôi vẫn dửng dưng như thường, cứ như tôi và căn bệnh này không hề liên quan gì đến nhau.

Có lẽ, tôi sống đã cô độc.

Đến chết, cũng cô độc nốt.

Những ngày tháng sau đó, tôi đối mặt với bốn bức tường trắng trong bệnh viện. Phòng bệnh có hai giường nhưng chiếc giường kia trống trơn vì thế mà tôi độc chiếm.

Thật tốt. Đến nằm viện cũng chỉ một mình.

Một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ tư, một người nữa chuyển vào. Sao lại có người đến phá vỡ cái chết cô độc của tôi như thế chứ. Tôi dùng đôi mắt không quan tâm mọi thứ lướt qua người kia.

À, hình như là một cậu nhóc khoảng 17, 18 tuổi, chỉ là tôi thấy người này ốm yếu và gần như trong suốt mà đoán vậy.

Một ngày, hai ngày, người kia vẫn nằm trên giường bệnh với vẻ yếu ớt, không nói bất cứ lời nào. Tôi cảm thấy hài lòng. Nhưng đến ngày thứ ba, khi tôi đang nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hình như có cái bóng đang che khuôn mặt tôi. Đôi mắt tôi run run mà mở ra, đập vào tầm nhìn tôi là thân ảnh người cùng phòng. Người này đã có chút khởi sắc, không mong manh như mấy ngày trước nhưng cười tươi nhìn tôi để mà làm cái quái gì.

- Anh ngủ chưa?

"Thật phiền phức" Tâm tôi nghĩ thế nhưng không hề nói. Tôi chỉ nhẹ nhàng quay người tránh tầm nhìn người kia.

- Anh đau ở đây sao?

- Này nhóc, ngủ đi.

Thật hết kiên nhẫn với con người này, tôi chau mày mà nói. Ngược lại, người trước mặt lại cười khanh khách. Người này, không hiểu tôi đang nói gì sao.

- Nhóc sao? Anh nói tôi. Hahaha. Tôi đã 27 tuổi rồi.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình già như thế cùng 27 tuổi mà khác một trời một vực. Bởi sự ganh tỵ nho nhỏ này mà tôi tiếp tục giữ im lặng.

- Anh tên gì?

Tôi vẫn im lặng.

- Anh không nói tôi cũng biết. Trước phòng bệnh có ghi tên Yong Junhyung.

Đã biết rồi, còn cố tình hỏi. Tôi có nên nghĩ cậu ta cố tình gây chuyện.

- Ở 1 mình buồn lắm đúng không, giờ đây đã có thêm tôi. Jang Hyun Seung.

Tôi có muốn biết tên cậu ta đâu kia chứ. Phải nói thêm tôi không hề buồn khi ở một mình. Thấy tôi không hề có phản ứng, cậu ta cuối cùng cũng bỏ cuộc mà quay lại giường bệnh của mình.

Cũng kể từ ngày đó, bên cạnh tôi xuất hiện một con người suốt ngày cứ huyên thuyên. Thật không hiểu nổi, cậu ta không thấy vẻ khó chịu của tôi sao. Không biết cậu ta mắc bệnh gì nhưng quả thật là thị giác có vấn đề.

Từ khi phát hiện bệnh của mình tôi đã rất khó đi vào giấc ngủ. Khi mà khó khăn lắm tôi mới lơ mơ làng màng mà đi vào giấc ngủ thì nghe có tiếng rên "hư hử" phát ra. Tôi bật người dậy, quả nhiên là xuất phát từ con người luôn gây phiền phức cho tôi. Đã muốn bỏ qua nhưng không hiểu sao tôi lại bước đến bên giường cậu ta.

Cậu ta gương mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ta bặm chặt môi muốn ngăn tiếng rên, đôi mắt ươn ướt mà nhìn tôi. Có vẻ rất đau đớn. Tôi cảm giác sợ hãi, tôi muốn bỏ chạy. Tôi nghĩ đến khi bệnh tôi phát tát thì tôi sẽ chịu nổi đau đớn giống như vậy. Và tôi thực sự đã lùi lại mà muốn trốn chạy, cậu ta không hề níu kéo muốn sự giúp đỡ của tôi.

Khi tôi quay lưng lại, bỏ chạy ra ngoài, tôi chạy rất nhanh và đầy hoảng loạn. Không phải là trốn chạy mà tôi đi tìm bác sỹ. Không hiểu sao tôi lại hành động như thế nữa.

Nhìn bác sỹ tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta, khuôn mặt nhợt nhạt đó từ từ đi vào giấc ngủ, cơn đau đã qua nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn thay con người kia. Bác sỹ nhìn tôi nói rằng, cái nút đỏ trên đầu giường kia để dành gọi bác sỹ đến không cần phải chạy tán loạn như thế.

À. Thì ra tôi ngớ ngẩn như thế.

Từ ngày đó trở đi, tôi đã chấp nhận được một người nữa ở cùng phòng với mình. Suốt ngày, nghe cậu ta huyên thuyên cũng là một loại thú vị riêng. Chỉ có điều, cậu Hyun Seung đó là diễn giả còn tôi là thính giả, phối hợp có vẻ rất ăn ý. Hyun Seung chỉ kể tôi nghe những chuyện vui vẻ, không đề cập đến bệnh của cậu ta và những chuyện khác. Tôi lại không mở miệng hỏi.

Có một ngày, Hyun Seung đứng bên cửa sổ bên cạnh giường bệnh của tôi, đôi mắt trong veo đó nhìn xuống phía bên dưới mà cười khúc khích. Một người lãnh đạm như tôi mà cũng cảm thấy hiếu kỳ. Không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

- Cậu cười gì vậy?

Thật ra là tôi đang nói tiếng người trái đất không phải tiếng ngoài hành tinh. Nhưng nhìn vẻ mặt cậu ta mà xem, miệng há ra, mắt mở to hết cỡ. Trông cũng đáng yêu đó chứ. Nói thế với một người 27 tuổi có vẻ không thích hợp nhưng quả thật là đáng yêu.

- Cuối cùng anh cũng nói chuyện với tôi.

Tôi giật mình thì ra đây là câu nói đầu tiên của tôi với con người này.

- Tôi còn sợ rằng sẽ không nghe được giọng của anh.

- Cậu đang nói bậy bạ gì vậy?

Quả thật tôi rất sợ khi nghe Hyun Seung nói như thế, một nỗi sợ không tên. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi mà cười tươi hết cỡ. Thật là, có gì mà vui như thế.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu cười gì vậy?

- Chỉ là nhìn bọn nhóc chơi đùa vừa vui vừa cảm thấy buồn. Tôi muốn cùng bạn đồng trang lứa chơi đùa như thế nhưng chưa hề được như vậy.

- Từ nhỏ đến lớn chưa hề chơi với ai.

- Mọi người không thích chơi với tôi.

Đối với câu hỏi này của tôi, Hyun Seung gật đầu với nét mặt đượm buồn. Tôi cũng có khi nào chơi với ai đâu nhưng đó là do bản tính của tôi. Còn Hyun Seung thì...Có một nỗi xót xa dâng lên trong lòng tôi.

- Tại sao?

- Mọi người cho rằng tôi không xứng với họ.

- Những người đó ganh tỵ với cậu thì đúng hơn.

- Ganh tỵ sao? Tôi có gì mà ganh tỵ.

- Cậu đẹp và tốt bụng hơn họ.

Hyun Seung thoáng ngạc nhiên khi nghe tôi nói, sau đó thì cười ngoặt ngoẽo. Tôi thì phát hiện ra, mình cũng biết an ủi người khác như thế.

Dần dần, tôi phát hiện ra Hyun Seung rất đẹp. Những lời ngày đó tôi nói cậu ấy đẹp không phải là nói suông. Mỗi lần cậu ấy cười, mỗi lần cậu ấy đứng bên cửa sổ, mỗi lần ánh nắng rọi lên người cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy một thiên thần.

Giống như lúc này, thiên thần của tôi đang đứng bên cửa sổ mà thơ thẫn. Có một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy cậu ấy như trong suốt mà gần như tan biến. Tôi hốt hoảng mà ôm chầm cậu ấy từ phía sau, không ai có thể đem thiên thần của tôi đi. Cậu ấy, lúc đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy tôi. Vì thế mà,tình cảm của chúng tôi cứ phát triển như thế.

Tôi cuối cùng cũng biết Hyun Seung mắc bệnh ung thư dạ dày. Cậu ấy nói rằng mình không hề sợ hãi với căn bệnh này và luôn có lòng tin chữa khỏi. Cậu ấy cũng bảo tôi phải thật mạnh mẽ lên. Tôi cười xoa xoa đầu Hyun Seung, tôi vốn dĩ đã không sợ hãi, giờ xuất hiện một thiên thần tôi càng có lòng tin chiến thắng bệnh tật.

Hyun Seung của tôi, rất thích cây anh đào trong khuôn viên bệnh viện. Ngay lúc này đây, tôi và cậu ấy đang ngồi dưới gốc cây anh đào. Cậu ấy lấy tay vuốt vuốt tóc tôi mà nói:

- Tóc anh thật đẹp.

- Anh sắp trị liệu, có lẽ tóc sẽ rụng.

- Em sẽ chuẩn bị thật nhiều nón cho anh, anh sẽ trông thật ngầu.

Tôi bật cười mà ôm cậu ấy vào lòng, thiên thần của tôi luôn ngọt ngào như thế.

Xin ông trời, hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Ít nhất thì hãy lấy thời gian của tôi bù đắp cho em ấy.

Một ngày khi trời đã dần tối nhưng tôi lại không thấy Hyun Seung của tôi đâu. Tôi sốt ruột mà đi lanh quanh bệnh viện kiếm. Quả thật, tôi đã định đi báo em ấy bị mất tích. Nhưng ở một góc khuất chỗ thoát hiểm,tôi đã nghe tiếng nức nở và rên rĩ.

Tôi chầm chậm bước đến, thiên thần của tôi đang nằm dưới thân của tên khốn nạn nào đó. Khuôn mặt em ấy đẫm nước mắt, trắng bệch mà tên khốn nạn đó không ngừng dày vò. Tôi chạy đến mà xô ngã tên kia, tôi bị bệnh nhưng không yếu ớt đến mức không bảo vệ người yêu của mình. Tôi đấm túi bụi vào tên khốn đó, không ngừng chửi rủa. Nếu lúc này mà tôi chết đi thì nhất định hắn cũng xuống địa ngục cùng với tôi.

Hình như tôi đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình, một hồi đánh điên cuồng tôi mất sức rất nhanh. Hắn đá tôi văng vào vách tường, và tất cả mờ dần trong mắt tôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng, Yong Junhyung tôi lại vô dụng nhưng thế. Lúc này, nếu tôi ngất đi thì Hyun Seung của tôi sẽ như thế nào, ai sẽ bảo vệ em ấy. Nhưng tôi không chịu được nửa rồi, bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi. Tôi rơi vào hôn mê.

Khi tôi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc, Hyun Seung thì đang nhìn tôi đầy lo lắng. Thật khờ.

- Junhyung.

- Đừng khóc mà Hyun Seung.

Nước mắt thiên thần là quý giá. Vì vậy, đừng khóc mà Hyun Seung của tôi. Có phải vì tôi không bảo vệ được em nên em mới khóc như thế. Có phải vì tôi đã làm em lo lắng.

- Anh sẽ không ghét bỏ em chứ?

Thật không sai khi nói rằng em khờ,em ngốc ngếch. Tôi làm sao có thể ghét bỏ em được chứ. À không, tôi đã từng ghét bỏ em nhưng đó là Junhyung trầm lặng của ngày hôm qua. Còn tôi giờ là Junhyung với trái tim biết yêu, biết xót xa, biết lo lắng.

Một Yong Junhyung yêu Jang Hyun Seung vô điều kiện.

Dùng đôi bàn tay chưa từng nâng niu bất cứ vật gì, tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hyun Seung vùi vào trong lòng ngực tôi, nghẹn ngào mà kể lại cái quá khứ và hiện tại tàn nhẫn của em.

- Em là đứa con rơi không được người ta công nhận. Khi mẹ mất, em được ba đem về nuôi. Về nhà của ba thì chịu sự khinh rẻ của mọi người, khi lớn lên thì chịu sự cường bạo của người anh cùng cha khác mẹ. Junhyung, anh biết không khi em biết mình bị bệnh, em rất mừng vì mình sắp được giải thoát. Căn bệnh thật sự không đáng sợ bằng sự bạo hành đó.

- Anh sẽ cứu em thoát khỏi gia đình đó, đừng sợ.

- Vậy thì anh phải thật khoẻ mạnh để cứu em thoát khỏi đó.

- Dĩ nhiên rồi thiên thần của anh.

Cả tôi và em đều không sợ cái chết nhưng lúc này đây có phải em cũng giống tôi sợ rằng tử thần sẽ mang người mình yêu đi bất cứ khi nào. Hyun Seung không ai có thể mang em rời khỏi tôi và tôi cũng sẽ không cho phép ai mang tôi đi khỏi em.

Bệnh của tôi đột nhiên trở nặng, phải nói là đã đến giai đoạn trầm trọng. Xạ trị có lẽ không giúp được tôi. Đau đớn vây lấy, tôi thôi thớp mà thở, cựa mình một chút tóc đã rơi rụng rất nhiều. Tôi có còn là Junhyung đẹp trai như em vẫn hay khen không.

Em đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt lo lắng. Tôi nhìn thấy vẻ xanh xao của em, hình như bệnh của em cũng đã trở nặng. Nếu giờ đây tôi ngất đi,có khi nào khi tỉnh lại tôi sẽ không được nhìn thấy em. Không thể như thế được. Tôi vươn đôi tay nắm lấy tay em. Hyun Seung cũng vươn đôi tay gầy gò và yếu ớt mà nắm lấy tay tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo là bóng tối bao trùm. Hình như có ai đó đang tách tôi và em ra. Làm ơn đừng làm như thế mà.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng màu trắng này. Tôi biết mình vẫn còn sống. Nhưng tôi không nhìn thấy Hyun Seung bên cạnh giường tôi nữa, thay vào đó là người nhà của tôi đang nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi bật dậy, cố gắng hết sức mà nhìn phía giường đối diện. Các bác sỹ đang vây quanh thiên thần của tôi. Sau đó, tôi nghe một tiếng "Tít" vang dài, hành động tiếp theo của các bác sỹ thật đáng lên án. Sau họ dám trùm khăn trắng lên gương mặt thiên thần ấy, sao họ dám nói lời chia buồn, sao họ dám đẩy em ấy ra khỏi căn phòng này. Tôi điên cuồng mà lao ra,ôm lấy thi thể đang nằm bất động đó mà la hét .

- Hyun Seung của tôi, các người đang làm gì vậy.

- Hyun Seung anh là Junhyung đây, em tỉnh lại đi.

- Hyun Seung, anh sẽ bảo vệ em.

- Junhyung, con bị sao vậy hả?

Mẹ tôi ôm tôi lại mà khóc lóc, bà không hiểu nổi hành động của tôi. Bà không thấy tôi đang bảo vệ Hyun Seung hay sao, tại sao lại không giúp tôi. Thoáng chốc, lời của một bác sỹ vang lên làm tôi ngưng động:

- Cậu ấy bị ảo giác khi trị liệu, tác dụng phụ của thuốc.

- Junhyung ak, làm gì có Hyun Seung nào, con mau tỉnh lại đi.

- Mẹ không nhìn thấy em ấy sao.

Tôi ôm Hyun Seung đến trước mặt bà, sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt như thế.

- Đó chỉ là chiếc gối thôi Junhyung.

- Mọi người im hết đi, đừng mong chia cắt tôi và Hyun Seung.

Tôi thật sự cô đơn đến nỗi tưởng tượng ra một người không có thật sao. Một liều thuốc an thần được tiêm vào, cơn mộng mị một lần nữa cuốn lấy tôi.

Hyun Seung, em có thật phải không?

Tỉnh dậy lần này, bên cạnh tôi không có một bóng người. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Chiếc giường bên kia ngăn nắp như chưa từng nằm. Thật sự là do tôi đã tưởng tượng ra mọi thứ hay sao.

Tôi thẫn thờ mà rời giường, có lẽ Hyun Seung đang chờ tôi dưới gốc cây anh đào. Phải rồi, Hyun Seung đang chờ tôi.

Ngồi dưới gốc cây anh đào, từng cánh hoa rơi rụng trên tóc tôi giống như đôi bàn tay Hyun Seung từng vuốt ve tôi. Mùi hương thoang thoảng của anh đào giống như mùi hương của Hyun Seung. Làn gió man mát thổi qua giống như giọng nói nhẹ nhàng của Hyun Seung.

Mọi người luôn không tin em tồn tại nhưng tin em luôn bên cạnh tôi. Có phải em đang chờ tôi không.

Tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Hình như tôi nhìn thấy em đang mỉm cười.

Hình như tôi sắp được gặp em.

Thiên thần của tôi.

Jang Hyun Seung.

-----------------------

Trên giường bệnh ấy, quả thật đã từng có một bệnh nhân tên Jang Hyun Seung.

Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: