Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

    Sau ngày hôm đó , Nguyên Minh không hề làm ra hành động gì bất thường , hắn vẫn cứ như lúc trước : làm việc , sai vặt cô ,... không hề có biểu hiện gì của ngày đó cứ như là cô và hắn không hề xảy ra việc gì! . Làm cô thực hoài nghi tất cả́ phải chăng là một giấc mơ , chỉ là những vết hôn còn đọng trên da thịt khiến cô phải tin là hôm đó họ đã phát sinh quan hệ ! Nhưng tại sao tim cô lại như có gì đè nặng , nhói khi nghĩ tới hắn không muốn cô chịu trách nhiệm chứ ?!  Bích Vy tự véo mặt mình buộc bản thân thức tỉnh. Tự nhủ lòng phải vui mừng vì không bị buộc kết hôn với hắn nữa! Phải! Cô phải vui lên !

=======

   Nhìn khuôn mặt đổi màu liên tục của Bích Vy , Nguyên Minh thật muốn cười lớn với khuôn mặt ngốc nghếch kia . Nhìn lại đồng hồ, thì ra đã tới giờ nghỉ trưa. Nguyên Minh đứng thẳng dậy vớ lấy chiếc áo khoát trên ghế đi thẳng tới bàn làm việc của Bích Vy , tay kéo con người còn đắm chìm trong suy nghĩ ngu ngốc của mình kia đi một mạch xuống nhà xe trước mặt tất cả nhân viên. Nhét cô vào xe , Nguyên Minh lái một mạch tới nhà hàng mặc kệ người nào còn đang ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra .

===========================

  NHÀ HÀNG X
 
     -"Này anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?!" Cô khó hiểu nhìn kẻ cầm muốn nát tay mình lôi đi.

    -" Ra mắt bố mẹ của tôi !" Hắn tỉnh bơ nói.

   -" WHAT!!!! Ra mắt bố mẹ anh sao ?! Anh đùa tôi à ?" Bích Vy nghe hắn nói mà muốn ngất xỉu . Chuyện này thật sự không tưởng.

   -" Phải! Chẳng phải cô nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao ? Muốn -thay - đổi ??!" Hắn đen mặt với suy nghĩ này , mà gằng giọng hỏi.

   -" T...tôi t..tôi tưởng anh không muốn tôi chịu trách nhiệm nữa chứ ?" Cô càng nói giọng càng nhỏ, cô không dám nhìn khuôn mặt đang dần đen như bao thanh thiên của ai kia.

   -" Tôi chưa từng nói như vậy ! Cô rốt cục còn muốn chịu trách nhiệm với tôi không ?!" Aaa~ hắn rất muốn giết cô .

  -" Tất ...tất nhiên là...là có rồi ! Nhưng sao anh lại muốn tôi ra mắt bố mẹ anh gấp như vậy?" Không muốn phải nhìn khuôn mặt càng ngày càng 'thối' của hắn cô đành đánh lảng sang chuyện khác.

    -" Oh thì...thì  tại tôi không muốn con mình ra đời trước khi ba mẹ nó cưới nhau !" Hắn mờ ám nói.

   -" Hả?? " Cô khó hiểu.

   -" Đêm đó tôi không dùng biện pháp an toàn . Nên tôi nghĩ không chừng...." Ánh mắt hắn đầy ám muội nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô.

   -"A...anh a..anh vô sỉ ! ....Tôi vào trước !" Cô đỏ bừng mặt chạy vào nhà hàng trước. Cô không thể nói chuyện tiếp với tên vô sỉ này !

   Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt đáng yêu đỏ như gấc của cô. Cũng may hắn kịp nghĩ ra lí do , cô làm sao biết được hắn gấp vì muốn mau bắt cô về nhà mà kịp thời quản giáo chứ! Nguyên Minh vội đuổi theo cô nàng chạy trối chết kia.

=============================

   -" Ba mẹ , đây là người con muốn giới thiệu với hai người !" Hắn lôi cô ngồi xuống.

  -" Cháu chào hai bác !" Quan sát hai vị tiền bối trước mặt , bao nhiêu sự gan lì của cô theo đà mà biến mất. Ba mẹ của tên Nguyên Minh này thật không tầm thường , khí chất thật cao quý, nhất là mẹ hắn nhìn cứ như chỉ hơn ba mươi , vô cùng quý phái.

  -" Ây dà ! Ngồi đi ! Ngồi đi ! Con đang có thai không nên vận động nhiều !" Mẹ Nguyên Minh mặt đầy lo lắng lên tiếng .

   Bích Vy trợn tròn mắt. Còn chưa xác định được cô có em bé hay không mà hắn lại nói với ba mẹ hắn như vậy rồi sao?! Lỡ cô thực không có thai thế phải giải thích làm sao ? Cô phải giải thích cho rõ

  -"Bác .. bác cháu kh.." Lời chưa kịp nói ra miệng đã bị kẻ kế bên chặng lại

  -" Có con chăm sóc , mẹ không cần lo lắng !" Hắn cười tỉnh rụi nói .

  -" Cái thằng này ! Chưa gì hết đã giữ vợ hơn gì rồi ! Mẹ lựa được ngày cưới rồi đấy , con về nói ba mẹ để hai bên gia đình còn sắp xếp !" Mẹ hắn cười hiền từ nói.

'Ba mẹ ' cụm danh từ này thức tỉnh cô. Phải rồi! Cô còn chưa nói cho ba mẹ biết . Bây giờ mà nói , khẳng định ba mẹ sẽ làm cho cô một trận . Aidazzz khó xử quá đi.

  -" Dạ con biết rồi ạ !" Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình , lễ phép trả lời.

=============================
 
   Trên đường về , cô cứ suy ngẫm mãi chuẩn bị nên thông báo thế nào với ba mẹ về việc cô sắp kết hôn mà không để ý người nào đã nhìn ra được tâm tư của mình mà chuẩn bị sẵn giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: