Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một căn phòng chủ đạo là màu bạc và đen,trên chiếc giường kingsize là một cô gái nhỏ nhắn đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là "Mãi mãi để em trong vòng tay".Nhưng trên chiếc giường còn có một quyển sổ,trong đó ghi chi chít toàn là phân tích các loại tiểu thuyết.Phải,cô gái này chính xác là Lam Sương_Một tiểu thuyết gia ngôn tình hàng đầu thế giới.Lam Sương à không,linh hồn Doãn Hương Niên thân xác Lam Sương.

~Ừm,chúng ta nói sơ sơ về tại sao linh hồn là Doãn Hương Niên mà thân xác lại là Lam Sương đã~

Khoảng 5 tháng trước,cô(Doãn Hương Niên) đang làm nhiệm vụ thì bị một viên đạn bắn vào người dẫn đến cái chết.Nhưng hình như một thứ gì đó đã khiến cho cô xuyên vào một thân phận của một người nào đó.Cứ ngỡ như trong những cuốn tiểu thuyết là cô sẽ mang thân phận này mãi mãi nhưng 1 tuần lại chuyển qua thân phận khác thì lại bị xuyên qua thân phận khác.Hiện tại đã qua 5 tháng thì cô đã mang thân phận Lam Sương.NHưng hôm nay là ngày thứ 7 mà cô mang thân phận Lam Sương

~Quay lại căn phòng~

Lam Sương(Doãn Hương Niên) vừa đọc trên trán vừa hiện lên gân xanh.Lam sương đọc xong cuốn tiểu thuyết thì cô bình tĩnh xé quyển sách rồi vứt thẳng tay vào sọt rác,lầm bầm nói:

_Trong truyện này tác giả chính xác thiên vị nữ chính mà.Mình bỗng muốn xuyên vào nữ phụ để giúp cô ấy quá.

Cứ như lực vô hình đã nghe cô ước nguyện,cô bỗng cảm thấy choáng váng rồi nằm thẳng xuống giường ngủ.Ngủ một giấc,lúc cô tỉnh thì thấy đầu cháng váng,đến cả mắt cũng mở không ra.Cô gắng một lúc lâu thì cô mới mở được đôi mắt nặng trĩu của mình.Vừa mở mắt cô đã nghe tiếng trầm thấp vang lên:

_Con trai,con tỉnh rồi à?

_Con trai?Tôi á?

"Cô" nói xong thì cảm thấy giọng này hình như hơi mang vẻ trẻ con nhỉ.

Nghe 'cô" nói xong thì người đàn ông vừa lên tiếng đã bịt miệng của cô lại rồi nói nhỏ vào tai "cô":

_Con không nhớ gì cả à?

"Cô" lắc đầu,sau đó người đàn ông kia liền quay sang nói với mấy người trong phòng:

_Tất cả ra ngoài

Sau đó quay sang "cô" nói:

_Để ta nói mọi chuyện cho con

"Cô" ngồi nghe chăm chú.Sau khi nghe xong, cô mới ngỡ ra.Thì ra thân xác này là Hoắc Bạc Niên,con nuôi của Hoắc Kiến Trương, 15 tuổi.Còn biết ông này là ông trùm thế giới ngầm còn là chủ tịch một tập đoàn hàng đầu thế giới nữa,theo như cô cảm nhận thì thân xác này không biết võ nhưng trên người rất nhiều vết thương và còn phải vào bệnh viện điều trị nữa.Cô liền mở miệng:

_Con muốn được huấn luyện đặc biệt của tổ chức.
"Ừm,sau này mình có xuyên qua thân phận khác thì cô gái này đã vào đấy thì không ra được.Sau này đối với tương lai cô ấy rất tốt"đó chính là suy nghĩ của cô sau khi nói câu này.

_Niên Niên,con bị gì à? Hồi trước rất ghét chuyện này mà_Ông Hoắc nói với thái độ ngạc nhiên cực điểm

_Bây giờ con sẽ thay đổi.Hiền quá sẽ bị bắt nạt,như ba thấy đấy con bị đánh phải nhập viện đấy.

Qua một hồi nói chuyện thì cô mới biết thân xác này chính là nữ phụ cô yêu quý trong bộ tiểu thuyết kia.

_Được,nhưng con có theo kịp chương trình trên trường không đấy? Từ trước đến giờ con học rất yếu.

_Không sao cả.
Ông nói xong thì đi ra ngoài phân phó điều gì đó.Còn cô thì vào nhà vệ sinh soi gương,xem thử diện mạo này như thế nào.Vừa soi xong cô cảm thấy như mọi thứ quay cuồng trước mặt.Cô nói với vẻ chán nản:
_Trời ạ,sao nữ phụ xấu thế.Tác giả tả kiểu gì không biết.Từ giờ phải giảm cân còn phải chăm sóc lại tóc nữa.
Trong gương là một chàng trai có khuôn mặt và thân hình "hơi" mập.Còn tóc thì bị chẻ ra còn bị gàu nữa chứ.Mặc dù ngũ quan đẹp nhưng vì mập quá nên che hết đi vẻ đẹp.Rồi cô đi ra ngoài.
Sau đó cô được ông đưa đi huấn luyện.

~~~2 tuần sau~~~

Trong một căn phòng đơn giản là một chàng trai(cô gái đúng hơn) đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó.Đó không ai khác là Hoắc Bạc Niên.Cô lẩm bẩm:
_Quái,sao mãi không thấy xuyên qua thân phận khác vậy.Chẳng lẽ............
Nói tới đó cô đứng phắt dậy hô to:
_Ha ha,cuối cùng cũng có thể mang một thân phận để sống suốt đời rồi.Ha ha........
_Từ giờ mình sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống của nữ phụ này.
Cô lên tiếng thề thốt với chính bản thân mình
~~~~6 tuần sau~~~~
Cô đang đứng trước trường học của nữ phụ.Cô nhìn vào mà cảm thán:
_Trường rộng dễ sợ
Trên người cô mang một chiếc áo khoác đen tuyền,bên trong là chiếc áo trắng tinh kết hợp với chiếc caravat đỏ đen.Chiếc quần màu bạc lấp lánh bao phủ lấy đôi chân thon dài.Có cả một chiếc cặp màu bạc là mẫu thiết kế mới nhất của hãng thời trang hàng đầu thế giới.Cô giơ tay phải lên xem giờ,chiếc đồng hồ bạc đen ôm trọn lấy cổ tay tinh tế của cô.
_Ừm,cũng đến giờ rồi.Vào thôi
Nói xong thì cô đút tay vào túi quần rồi trưng bộ mặt lạnh tanh bước vào.Cô vừa bước vào thì cả sân trường như bùng nổ,mọi người xôn xao bàn tán.
_Học sinh mới à? Đẹp quá
_Phong cách quá
.........
.......
Cô đang bước vào thì bỗng cô nhớ ra là cô không biết lớp.Bỗng một cô gái từ đâu nhào vào ôm cô,nói:
_Bạc Niên,cậu đi đâu 2 tháng trời làm mình lo muốn chết.
Cô biết cô gái này qua nhật ký của nữ phụ vào truyện cô đã đọc.Nhưng cô không muốn bị phát hiện qua tính cách nên giả vờ nói:
_Cô là ai?
_Mình là Hàm Ngọc Hân đây.Cậu không nhớ mình à?_Ngọc Hân ngạc nhiên nói
_Tôi bị mất trí nhớ_cô dùng giọng xa cách và có phần lạnh nhạt nói với Ngọc Hân
_Không sao,mình có thể giúp cậu nhớ lại mà_Ngọc Hân nói xong thì kéo một chàng trai qua chỗ cô rồi hỏi:
_Cậu còn nhớ anh Vương không?
Vừa nói Ngọc Hân vừa chỉ vào người bên cạnh.Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu rồi nói:
_Tôi nhớ được một ít.Anh là Viễn Hàn Vương,anh trai kết nghĩa của tôi.Cô là Hàm Ngọc Hân,bạn thân của tôi.
Cô vẫn dùng chất giọng lạnh lùng của mình.Nghe cô nói xong thì Hàn Vương và Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn cô.Sau đó hai người với nét mặt đợm buồn.Ngọc Hân kéo tay cô và nói:
_Thôi,không sao.Bây giờ mình vào lớp đã.Sau giờ học chúng ta gặp lại nha anh Vương.Giờ anh về đi.
Nói xong ngọc Hân liền kéo cô đi.Bước vào lớp thì cô tới ngay chỗ bàn cuối bên góc lớp ngồi.Bàn phía trên là của Ngọc Hân.Vừa đặt được cặp xuống thì cô cảm thấy mình quên gì đó.Qua một hồi suy nghĩ thì coi cũng nhớ ra mình quên gì.Cô lấy từ túi áo khoác cái điện thoại iphone 7 mới nhất của mình ra,bấm một dãy số rồi gọi đi.Đầu dây bên kia phát ra tiếng:
_Alô,cậu chủ gọi có việc gì không ạ?
_Vào thư phòng lấy cho tôi cái notebook(ipad)màu bạc cho tôi.Cho cậu 7 phút_Vẫn dùng cái giọng lạnh tanh ngàn năm không đổi để nói cho Bạc Dạ biết.(Bạc Dạ là người hầu trung thành bên cạnh cô).Sau khi phân phó mọi việc cô liền tắt máy.Cô ngồi xuống và dùng điện thoại để xem truyện.Cô vừa bật vào app thì chuông vào lớp vang lên.Cô không quan tâm và cứ thản nhiên gác bàn chân tuyệt đẹp của mình lên bàn,còn tay thì chơi điện thoại.Bỗng Ngọc Hân quay xuống nói:
_Bạc Niên à,cậu thay đổi nhiều quá vậy
_Ừ_cô nhàn nhạt liếc qua nói
_Thôi,mình không hỏi cậu nhiều nữa.Cậu có cần chép lại bài vở không?
_Không
Nực cười,cô từ khi làm sát thủ thì đã phải học gấp mấy lần người thường.Đã vậy cô còn xuyên qua nhiều kiếp như vậy,đương nhiên kiến thức của cô rất rộng rồi.Nghe cô nói vậy thì Ngọc Hân cũng không nói gì nữa,Ngọc Hân quay lên lấy sách ra đọc.Cô đang đọc truyện đến đoạn hay thì Bạc Dạ đến.Trước sự ngạc nhiên của cô giáo và học sinh,Bạc Dạ cầm chiếc notebook màu bạc đi vào.Bạc Dạ đến chỗ cô,cúi mình đưa notebook cho cô.Bạc Dạ nói với giọng kính cẩn nói:
_Của thiếu gia đây ạ
Mọi người nghe xong thì giật mình,xì xào bàn tán:(Bởi vì mọi người đều biết Bạc Dạ là người thân cận của Bạc Niên)
_Hả?Đó là thằng Bạc Niên xấu xí ẻo lả á.Không thể tin được.
_Ừ,đúng là không thể tin được
_Phải đó,làm sao như vậy được
..........
.....
Đến cả cô giáo cũng vậy,đã vậy bà cô còn dùng ánh mắt hình trái tim nhìn cô nữa.(ghê~~~~).
_Đi đi_cô lạnh tanh nói với Bạc Dạ.
Bà cô vẫn ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được chút tinh thần.Vì muốn biết chắc có phải là Hoắc Bạc Niên không nên bà cô nói:
_Hoắc Bạc Niên,em giải bài toán này cho cô

_Ừ

Cô nói xong thì lên bảng giải bài toán,chưa tới 5 phút bài toán đã được cô giải xong.Giải xong ,cô đi xuống chỗ ngồi mà không thèm nói một câu nào nữa với bà cô.Bà cô há hốc mồm nói:

_Em......em,làm sao em giải được bài này?Bài này là của nâng cao toán học dành cho giáo viên mà.

Cô chẳng nói gì,chạm vào cái notebook là yêu thích không buông tay.Học được một lúc thì chuông vang lên,đã đến giờ ra chơi.Cô chẳng một chút để ý đến điều đó mà vẫn đặt toàn tâm tình lên chiếc notebook .Nhưng người ngồi phía trên cô là Ngọc Hân thì rất để ý đến điều này.Ngọc Hân chạy xuống chỗ cô,Ngọc Hân nhìn vào màn hình notebook thì chẳng hiểu gì cả.Ngọc Hân nhíu mày thanh tú lại,hỏi cô:
_Cái này là gì vậy,Niên Niên?
_Không cần biết_Cô dùng giọng hơi nhu hòa nói với Ngọc Hân.Vì cô theo nhật ký và câu chuyện cô đã đọc thì Ngọc Hân đối với nữ phụ rất tốt.Nghe cô dùng giọng nhu hòa nói chuyện với mình thì cô(Ngọc Hân) rất vui vẻ.Ngọc Hân kéo kéo tay cô nói:
_Mình đi xuống căn tin đi
_Ừ_cô nhàn nhạt nói rồi tắt màn hình notebook,cầm lên notebook mang theo đi xuống cùng Ngọc Hân.
Cô và Ngọc Hân đang đi trên hành lang nối xuống căn tin thì một giọng ngọt ngào vang lên:
_Anh Niên,là anh phải không?
Cô nghe mà sởn cả da gà lên,cô cố gắng xoay người lại xem ai nói.Vừa xoay người lại,cô liền hối hận.Đó là ai à? Đó chính là nữ chính tiểu bạch thỏ,em gái của Hoắc Bạc Niên_Trịnh Quan Nhu Ý.Cô dùng giọng lạnh cực điểm nói:
_Cô họ Trịnh.Tôi họ Hoắc.Tôi không phải anh cô
Trịnh Quan Nhu Ý nghe xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo sợ giả tạo nói với giọng ủy khuất:
_Em.......Em....Lúc trước anh vẫn mang họ Trịnh mà.Hai chúng ta có cùng một cha.Em.....Em chỉ muốn quan hệ với anh tốt hơn thôi.....Em.....
_Dừng.Dùng vẻ mặt đó không lừa được ta.Tốt nhất biến ngay trước khi ta nổi giận thì biến_Trịnh Quan Nhu Ý chưa nói xong thì bị giọng nói lạnh lùng của cô chấm dứt.
_Em xin lỗi vì đã làm anh giận.Em muốn biết làm sao anh thay đổi thành đẹp lên như thế.Nên em mới nói chuyện cùng anh.Em rất muốn cùng anh thân thiết_Trịnh Quan Nhu Ý nói với vẻ ủy khuất còn pha trộn một chút si mê,làm cho cô thấy thật kinh tởm.Cô hừ lạnh một cái rồi nói:
_Ông ta là cha ta à.Không,ông ta nuôi tôi ngày nào chưa?.Nực cười,chưa bao giờ nuôi cũng gọi là con.Cút.
Trịnh Quan Nhu Ý nhíu mày lo sợ, trong lòng thầm nghĩ."Anh ấy sao đột nhiên biến thành người khác vậy.Hồi trước,trước mặt mình cũng không dám cãi lại nửa chữ.Bây giờ lại nói đến như vậy,đừng tưởng là không ai biết bí mật của anh ta"
Trịnh Quan Nhu Ý ủy khuất khóc lên.Nhìn nước mắt rơi lã chã mà thấy thương.Nhưng cô chỉ nhàn nhạt liếc 1 cái rồi quay đi.Cô nói với Ngọc Hân 1 câu:
_Mình đi đây
Nói xong cô đi thẳng lên lớp.Nhưng sau lưng lại có tiếng nói gọi lại:
_Hoắc thiếu,là một người đàn ông không nên làm cho một người con gái khóc.
Cô nghe xong,quay phắt lại nhìn từ trên xuống dưới người vừa nói.Đó là một người đàn ông cũng cho là anh tuấn ánh mắt màu xanh ánh lên chút đỏ,thân hình cao ráo,âu phục phẳng phiu.Cô nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng mở miệng:
_Ngươi là ai?
Hắn ngạc nhiên một lúc rồi nói:
_Anh là Lục Hư Quân đây.Em quên anh à?
_Không quen.Lần sau Lục thiếu không cần xen vào chuyện của tôi_Cô lạnh lùng nói
Cô nói xong,không đợi người kia trả lời mà đi thẳng lên lớp,bỏ lại ba con người ngơ ngác ở đó.
Trong suốt tiết học sau,cô chỉ ngồi chơi notebook thôi.Lâu lâu lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi tiếp tục chơi notebook.Đến giờ ra về.
Ngọc Hân kéo tay cô ra khỏi lớp rồi nói:
_Bọn mình đi ăn đi
_Được_Cô vừa nói vừa cười.Cô thân thiện như vậy vì thân thể này rất hay cười,cô nghĩ cô chỉ nên lạnh nhạt với những người cần lạnh nhạt mà thôi.Ngọc Hân nghe cô nói vậy thì vui vẻ kéo cô ra cổng trường.Đúng lúc ra cổng trường thì 2 chiếc xe đã đứng trước mặt cô.1 là chiếc ô tô ASTON MARTIN,2 là chiếc moto Neiman Marcus Limited Edition Fighter(Chiếc này là chiếc duy nhất trên thế giới.Thường gọi là Fighter.Nhưng chiếc xe này trong tiểu thuyết nên được nâng cấp rất nhiều)
Cô và Ngọc Hân đang ngây ngốc đứng đó thì Bạc Dạ đi xuống xe và bước về phía cô nói:
_Thưa thiếu gia,cậu chọn xe nào ạ.
_Ta nói cậu đi mua một trong hai xe mà.Sao lại mua cả hai thế này?_Cô nhàn nhạt mở miệng
_Xin lỗi thiếu gia,lúc tôi hỏi ông chủ thì ông chủ bảo mua cả hai.Ông chủ còn nói:Thiếu gia sau này thích cái gì cứ mua cái đó.Mua hết về,cứ mỗi ngày dùng một cái cũng được.Ông chủ nói vậy thưa thiếu gia_Bạc Dạ nói cho cô nghe
_Ách.....Vậy cậu đưa tôi chìa khóa của xe Fighter đi,mang xe Aston martin về đi.Tiện thể đưa giùm cái thẻ vô hạn cha tôi bảo cậu làm_Cô hơi lúng túng,vì cô có cảm giác cô đang khoe giàu với bạn vậy.Sau khi Bạc Dạ đưa cho cô chìa khóa và thẻ thì cô lạnh mặt nói với Bạc Dạ:
_Thôi,cậu về được rồi
_Dạ thiếu gia_Bạc Dạ nói xong quay lưng lại lên chiếc xe Aston Martin va cùng thuộc hạ rời đi.
Bạc Dạ đi rồi,cô mới quay qua Ngọc Hân đang ngẩn người nãy giờ,nói:
_Tiểu Hân,giờ cậu còn muốn đi nữa không?
_Đi đi,mình muốn mua mấy thứ ở TTMS SK.Cậu định chở mình đi bằng cái xe này á?!_Ngọc Hân nói với giọng hứng thú
_Ách..Cậu có vẻ hứng thú với chiếc xe này vậy_Cô cười ngượng ngùng nói
_Niên Niên,cậu sao có được chiếc xe này vậy?_Ngọc Hân tò mò hỏi
_Cậu quên gia thế nhà mình à?Không mua được chiếc xe này thì chẳng có gì gọi là tập đoàn Queen gì cả_Cô nói với giọng đương nhiên
_Thôi,đi đi rồi tính_Ngọc Hân nói xong kéo tay cô lên chiếc Fighter.
Cô cũng không nói gì nữa,đi theo Ngọc Hân.Cô lên xe đội mũ lên rồi chở Ngọc Hân đến TTMS SK.Chiếc xe của cô dừng ngay trước ttms,rất rất nhiều người chú ý đến chiếc xe này.Còn người bên cạnh lúc đầu hứng thú,bây giờ đang nôn bên cạnh.Cô lắc đầu chán nản nói:
_Trời ạ,đi được thì đi.Không đi được thì thôi,nói một tiếng để mình đưa cậu đi xe ôtô.
_Ặc,khụ khụ.Cậu........cậu,cậu lái xe gì mà nhanh thế.Ù hết lỗ tai mình rồi_Ngọc Hân mặt tái xanh nói
_Ách.....mình còn chưa vặn hết tốc lực nữa mà,chỉ mới vặn 2/10 thôi mà_Cô gãi gãi đầu nói
_..........
_Thôi,đi vào trong đã_Cô vừa nói vừa kéo cái người mặt tái xanh như xác chết đi vào.Bỗng linh cảm của cô cảm thấy có điều nguy hiểm gì đó.
"Ầm"
~~~~Cuộc nói chuyện giữa Cô và Anh~~~(ngoài lề)
HBN(HOẮC BẠC NIÊN): Xin lỗi chú
MDT(Mặc Dạ Thần):Chú?Anh già vậy á?
HBN:Gọi chú chứ sao gọi anh được.Vậy chú bao nhiêu tuổi?
MDT:21 tuổi,vậy em bao nhiêu
HBN:Vậy gọi là chú đúng rồi còn gì nữa.Cháu mới 15 tuổi,hơn gần 10 tuổi gọi là chú đúng rồi.
MDT:.............
Tác giả:...............
~~Đôi lời muốn nói của tác giả~~
3059 từ nhé(không tính sau đoạn này nhé).Mình sẽ cố ra chap sớm,các bạn hãy ủng hộ mình nhé. (=^.^=) Chap đầu dài dài vậy chứ mấy chap sau rút lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#xuyên