Chap 2:Phế vật và phế vật
"Ầm"tiếng vang thâm thúy làm cô giật mình,nhưng theo bản năng cô vẫn đẩy Ngọc Hân qua bên.Một viên đạn không ngần ngại mà xuyên thẳng vào bả vai của cô.Vai đau đến mức cô hít một ngụm khí lạnh,cô âm thầm chửi thề
Đệch,trung tâm mua sắm cũng có khủng bố á.Giữa thanh thiên bạch nhật luôn.Tiểu thuyết có khác.
Cô quay sang Ngọc Hân rồi nói:
_Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi,chúng ta đi thôi
Ngọc Hân thấy cô bị thương thì cũng cuống quýt gật đầu.Cô kéo Ngọc Hân bước nhanh ra ngoài chỗ chiếc Fight.Cô đang kéo Ngọc Hân lên thì có một bàn tay kéo tay cô lại.Cô quay lại thì thấy một người đàn ông tuấn tú như con gái đang cầm tay cô.Cô chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói:
_Cậu có thể đưa Hân Hân cho tôi.
Ừm,nói sao đây nhỉ.........hình như người đàn ông này đang ghen nhỉ.Cô nhìn bộ dáng bốc hỏa của anh ta thì cười một cách vô sỉ.Sau đó ôm Ngọc Hân vào lòng rồi quay sang hỏi người kia:
_Anh là ai?
Người kia nhìn thấy một màn như vậy liền tức đến nội thương.Giận dữ nói:
_Tôi là Phó Mặc Mạc.Bạn trai của Hân Hân,giờ cậu có thể đưa cô ấy cho tôi.
Nghe xong câu đó mà cô nghe cứ như sét đánh ngang tai.Cô ngạc nhiên quay sang Ngọc Hân thì đã nghe thấy Ngọc Hân nói:
_Không có,tôi chưa có bạn trai
Nghe xong thì cô thấy nhẹ nhõm hơn rồi quay đầu sang Phó Mặc Mạc nói:
_Tự nhận à,wao~~~~
Nói xong liền kéo Ngọc Hân vào lòng rồi cúi xuống thì thầm vào tai Ngọc Hân điều gì đó.Nghe xong thì mặt Ngọc Hân đỏ ửng,khẽ gật đầu rồi dựa vào ngực cô,rồi theo cô lên xe.Nhìn bóng xe đi xa,Phó Mặc Mạc tức giận mà chẳng làm gì cả."Hừ,chắc cậu ta nói gì với Hân Hân rồi,lại còn vẻ đáng yêu ngại ngùng đó lại là sao nữa." Vâng,đó là suy nghĩ của anh Mạc.Đằng sau anh Mạc là một anh chàng cao ráo,khuôn mặt bị che đằng sau chiếc mũ đen kéo thấp.Chính xác thì đó là Mặc Dạ Thần,anh nhẹ ngọng nói:
_Đi thôi
Rồi Mặc Dạ Thần đi trước,thấy anh đi rồi thì Phó Mặc Mạc cũng nối gót đi theo luôn.
Bên chỗ cô cũng đang trên đường về nhà.Cô bỗng nhiên hỏi:
_Cậu thích anh ta đúng không?
Ngọc Hân luống cuống nói:
_Không,không.......không đâu mà
_Vậy ai lúc nãy đỏ mặt ta~~~~_cô nhẹ nhàng trêu chọc
Quay lại lời nói chỉ có cô và Ngọc Hân nghe được.
Cô nhẹ cúi đầu nói vào tai Ngọc Hân:
_Wéo wèo weo,cậu thích anh ta à.Nếu không muốn anh ta biết thì cậu đi theo mình.
Thật ra thì không phải là Ngọc Hân đỏ mặt vì ngại đâu mà tức quá nên cả người mềm nhũn ấy mà
Quay lại hiện tại
Cô thấy Ngọc Hân bắt đầu có những dấu hiệu bực tức thì liền thức thời phi nhanh con xe của mình lên,để Ngọc Hân bị phân tán sự chú ý đó mà.Sau khi chở Ngọc Hân về thì cô lập tức về nhà.Cô vừa về tới nhà thì nghe quản gia nói là ba muốn gặp cô.Vậy là cô nhấc bước đi về thư phòng của ba cô.Cô vừa bước vào thì thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba cô,cô lễ phép chào hỏi:
_Chào ba con mới về
Ba Hoắc nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:
_Bây giờ con muốn làm gì?
C
ô nêu lên ý kiến của mình:
_Bây giờ ba cho con ngầm điều hành công ty đi.Để con dần dần nắm công ty trong tay,lúc con nắm được rồi thì dù là con gái, họ cũng phải để cho con thừa kế.
Ngừng một chút rồi cô nói tiếp:
_Đó là ý kiến của con
Ba Hoắc nghe xong thì cảm thấy cũng đúng.Cuối cùng cô và ba Hoắc nói chuyện,bàn bạc đến 2 tiếng sau thì ngừng lại.Lúc bước ra khỏi thư phòng thì ngay lập tức cô về luôn phòng mình.Mới bước vào phòng thì cô liền mở notebook ra.Cô lên mạng chat với mấy người khác.Cô nói:
_Tôi mới vào,có gì không biết thì mong mọi người bỏ qua.
Người có tên là Xuân Vô Tình nói:
_Cậu phải có thực lực thì chúng tôi mới cho cô vào nhóm được.
Cô vừa nghe là biết anh ta muốn thử mình thì Vân Đạm Phong Khinh*nói:
_Được,vậy đấu một trận đi.
Qua rất lâu sau này Xuân Vô Tình mới biết lúc này mình có bao nhiêu ngu ngốc.Nhưng đó là chuyện sau này mà thôi.Còn chuyện trước mắt là thoáng một cái cô đã qua hết tất cả các thử thách rồi.Xong xuôi thì cô hỏi một câu:
_Được chứ?
Xuân Vô Tình nghe xong thì gật đầu như giã tỏi.Rồi cô tiếp tục hỏi:
_Mọi người trong nhóm học trường nào lớp mấy để tôi chuyển trường.
Xuân Vô Tình hỏi:
_Cậu học lớp mấy trường nào?
_Lớp A trường Sa Tình_Cô không để ý buông xuống một câu
_Hả??????_Cả nhóm đồng thanh kinh hãi
_Có gì lạ à?_Cô nhìn phản ứng của mọi người,nghi ngờ hỏi
_Có chứ,rất lạ là đằng khác,tôi còn tưởng cậu là dạng lười học nên mới chơi game giỏi như vậy_Xuân Vô Tình ngạc nhiên nói
_Đâu,vô dấy là nhờ gia thế ấy mà_Cô giở giọng bông đùa nói
_À há,thì ra_Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm
_Cậu tên gì na~~~.Tên Bạc Niên trên game chỉ là tên ảo thôi nhỉ?_Xuân Vô Tình buông một câu tỉnh rụi ra
_Tên thật 100%-Cô còn tỉnh hơn khi đưa ra một câu như thế
___________________
Au lười quá nên tới đây thôi nhé.Vậy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com