Chap 3:Phế vật và phế vật(2)
_Chúng tôi không nhận cậu,cậu đi kiếm nhóm khác đi_Dạ Nguyệt Thanh--bạn của Xuân Vô Tình nói
_Hửm?why??????_Cô khó hiểu nói
_Cậu không thể vào chính là không thể vào,nói nhiều làm gì_Dạ Nguyệt Thanh nói
_Vậy thì như vầy đi.Xuân Vô Tình nói cho tên thật của cậu cho tôi biết đi rồi tính ha_Cô tò mò hỏi nhanh
_Được,tôi tên Xuân Tình_Xuân Vô Tình nói
_À,thì ra là cậu à.Cậu vẫn còn ám ảnh đúng không?_Cô chợt nhớ ra điều gì đó,nói
_Ám ảnh chứ sao không?Cậu làm vậy mà không biết xấu hổ thì tôi cũng phục thật đấy_Xuân Vô Tình rùng mình nói
_Cái đó tôi nghe nói là tôi đánh cược với bạn thôi mà_Cô áy náy nói
_Nghe nói?Chẳng lẽ cậu cũng không biết tại sao mình làm vậy ư?_Dạ Nguyệt Thanh chen vào nói
_Tôi bị mất trí nhớ thì làm sao biết vì sao.Với lại nếu không nhờ Hân Hân chắc tôi chẳng biết gì luôn quá.Mà có sao đâu,con trai với nhau có quái gì đâu,tôi lại chẳng bị cong_Cô lười nhác nói
_Cậu bị mất trí nhớ,không tin được.----Xuân Vô Tình nói
_Ai chả có lúc bị bệnh.Nhân lần này chúng ta làm quen lại từ đầu đi----Cô nhẹ nhàng đề nghị
_Cũng được thôi---Xuân Vô Tình dễ tính nói
_Thôi,giờ đi đánh thôi.Đang chán---cô uể oải nói
Nói xong rồi cô đi đánh ải luôn.Chơi một lúc thì đột nhiên Xuân Vô Tình hỏi một câu:
_Cậu định chuyển qua lớp bọn tôi thật à.Lớp bọn tôi học dốt lắm,gần như nhất trường từ dưới đếm lên luôn á.
_Vậy mấy cậu trường nào lớp nào vậy?---Cô vừa làm bài tập vừa hỏi
_Cũng trường Sa Tinh nhưng lớp D---Dạ Nguyệt Thanh nhanh nhảu nói
_Ờ,mấy cậu học không đều hay là như thế nào vậy?---Cô ngồi xoay bút hỏi
_Tôi học không đều còn Thanh thì chọc phải thầy cô ấy mà---Xuân Vô Tình nhẹ nhàng nói
_Vậy có nghĩa là hai cậu học được đúng không?---cô hỏi
_Ừ,học cũng được---Xuân Vô Tình nói nhanh
_Vậy được rồi,tôi chuyển lớp rồi giúp các cậu nâng lớp lên nhé.Nhưng đợi cỡ 3 tháng sau nha,hiện tại đang ôn thi nên không chuyển được---Cô
_Được rồi,giờ off thôi---Xuân Vô Tình và Dạ Nguyệt Thanh đồng thanh nói.Sau đó cô thấy nick của hai người chuyển qua màu xám,nên cô cũng off để còn coi anime nữa.
Sáng hôm sau,cô đến trường thì bỗng có hai cái bóng trước mặt.Có một người nói:
_Bạc Niên,cuối cùng cậu cũng tới.
Cô thấy hơi lạ liền ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi:
_Hai người là ai?
_Mới đó mà đã quên rồi.Là Xuân Tình với Dạ Nguyệt Thanh đây mà---Xuân Tình cười nói
_À~~~~.Nhớ rồi---Cô treo một nụ cười xấu xa nói
_Nhìn nụ cười của cậu làm tôi thấy rợn người quá---Dạ Nguyệt Thanh xoa xoa hai cánh tay nói
_Ha ha,thôi chúng ta đi đến lớp cậu đi---cô nói
_Đến đó làm gì??---Xuân Tình ngạc nhiên hỏi
_Học chứ làm quái gì nữa---cô nói rồi bước đi
~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com