Hôm nay có nắng
Anh à!
Em tìm anh trong cơn mơ giữa 1 ngày mùa hạ. Nơi ánh nắng kia đang bao phủ lấy em, nắng chiều nhẹ nhàng đọng lại nơi mi mắt, nắng đọng thành giọt rơi xuống lúc nào không hay.
Sau cơn mơ em vẫn không tìm được gì ngoài những vụng vỡ của đôi mình, những ký ức mà em và anh đã từng rất hạnh phúc, những mãnh vụng của hình ảnh nơi anh vẫn còn đây.
"Nhưng anh ơi."
Hình như trong cơn mơ ấy em vẫn không tìm thấy anh thêm một lần nào nữa và hình như sau cơn mơ ấy anh cũng để lại em một mình ở nơi này.
Ngày anh đi gió lạnh từng cơn như xé toạc lòng em, những cơn mưa nặng hạt cứ rơi như nỗi lòng anh còn chưa nói, không khí lạnh cứ tràn vào nơi mà em từng xem là ấm áp nhất.
"Ngày anh đi anh chẳng nói lời nào cứ nhẹ nhàng cất bước đi về nơi của ánh sáng kia."
Còn em như trong cơn hoang dại, dày vò bản thân trong từng hơi men của rượu, em như chết đi sống lại nhiều lần sau một năm ròng rã ấy.
Sau ngày anh đi hình như em tìm lại chính mình sau những ngày vụng vỡ, những nỗi đau vẫn ở đấy nhưng đã không còn gỉ máu nữa chỉ là những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ phai.
"Từ ngày hôm ấy em vẫn sống nhẹ nhàng như ngày đôi ta đã từng.''
Em vẫn pha tách cà phê nóng vào buổi sáng thường dành cho anh nhưng giờ em lại là người thưởng thức, cà phê thơm lắm như anh vậy và có cả chút đắng, không biết là lòng em hay do cả phê nữa.
Vẫn đọc sách vào buổi trưa, dưới hiên nhà có từng cơn gió cứ nhè nhẹ thổi qua, chỉ là thiếu người ngồi bên bàn làm việc hay nhìn về phía em.
Và em vẫn hay pha trà vào buổi tối mỗi khi anh khó ngủ nhưng sao giờ chỉ có mình em uống.
"Kì lạ thật giờ những thói quen của anh thành thói quen của em rồi."
Nhưng đêm về là từng cơn nấc lên trong căn phòng cô độc ấy, em tưởng mình đã vui sau tháng ngày vụng vỡ, hóa ra em lại cứ sống trong những hạnh phúc mà ta đã từng. Có lẽ chỉ có đêm về em mới thấy hết được những cô đơn, lạnh lẽo trong lòng mình... Anh nhỉ..
"Những nỗi đau ấy cứ giày vò em mãi đến cả ngày tháng của sau này."
Năm năm rồi anh nhỉ, thời gian trôi nhanh quá khiến con người ta cũng thay đổi.
Em không pha cà phê vào mỗi sáng cũng không còn đọc sách vào buổi trưa hay uống trà vào buổi tối và cũng không còn khóc khi đêm về.
"Trong lòng có chút trống rỗng hình như em lại nhớ anh rồi."
Em lại bỏ bữa sáng đôi khi lại quên ăn trưa, thói quen xấu anh nhỉ, chắc anh sẽ mắng em khi biết được đấy.
"Nếu anh ở đây thì tốt quá, sẽ chẳng bao giờ để em bỏ bữa."
Đêm về em thường thức rất trễ không biết vì sao nữa, chắc là hơi trống vắng .
Hôm nay nắng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ, khi em còn say giấc,...
Một hồi lâu mới nhớ là phải đi gặp anh. Em vui lắm suốt chặng đường cứ hát vu vơ suốt. Sao gặp được anh rồi em lại khóc anh nhỉ.
Hình anh trên chiếc bia kia sao chẳng đẹp gì cả, đáng lẽ hôm ấy em phải đi chọn ảnh mới đúng, xin lỗi vì hôm ấy em cũng chẳng rõ là mình đang ở cái góc nào .
Đặt nhẹ bó hoa bi trắng anh từng rất thích lên cạnh khung ảnh. Không phải lúc đấy anh nói vì hoa bi trắng nhỏ cũng như em vậy. Thế nên anh mới yêu thương, bảo vệ.
Nói đôi lời muốn nói trong suốt năm năm qua..
"Rằng cuộc sống em đã như thế nào khi thiếu anh."
Sau những giọt nước mắt đã được lau khô ấy em nói lời từ biệt vẫy tay chào anh. Khẽ mỉm cười " hôm nay nắng đẹp thật nhưng chỉ tiếc..."
Em quay lưng đi tiếp tục sống những ngày của phía trước.
Và hình như anh ơi em buông xuống được rồi đúng không?
Cô gái của anh đã rất mạnh mẽ đấy, em sống rất tốt cả những ngày thiếu anh.
Cảm ơn anh vì tháng ngày năm ấy, có đôi mình, có tiếng cười và hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì ngày ấy đã đến có nắng đẹp và có cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com