Chương 11.
Nói đến đây, ông lão lôi một cuốn sách trông có vẻ cũ nát ra. Ông lật từng trang, từng trang một, đến trang cuối thì ông dừng lại. Đó là trang sách bị xé nham nhở, nhuốm màu đỏ sẫm, thoạt nhìn thì tưởng là máu nhưng thật ra, đó chính là bút mực kết hợp với chút dầu. Ngay ở phần đầu trang sách, có một dòng chữ rất kì lạ, ông nhanh chóng lẩm nhẩm gì đó rồi đâm một chiếc kim vào ngón tay, máu nhỏ giọt xuống trang giấy cũ kĩ, một sự kì diệu xuất hiện. Đó là một dòng chữ trông như mới viết hiện ra: "Hãy hóa giải lời nguyền". Hùng ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cậu cũng vô cùng bỡ ngỡ như lần đầu nhìn thấy chúng vậy:
- Lời nguyền?
Ông lão hiểu ý cậu nhưng đến cả bản thân ông cũng chỉ có thể suy đoán xem đó nghĩa là sao cho nên không thể trả lời theo đúng ý anh mà chỉ có thể lắc đầu:
- Ta cũng không rõ nữa. Dù sao thì đây cũng là do mẹ ta để lại. Bà chỉ nói rằng ở phần này của cuốn sách, người xé nó đi chính là bà. Ta đã hỏi tại sao và bà nói rằng đó là vì bà không muốn có kẻ xấu nhân cơ hội này mà làm càn hoặc lời nguyền sẽ không bao giờ được hóa giải.
Anh nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ, có khi nào là khi phá được lời nguyền thì robot sẽ biến thành người không nhỉ? Anh hỏi tiếp:
- Vậy ông có biết điều gì nữa không?
- Không.
- Vậy cho tôi mượn cuốn sách kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com