Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chắc mình phải đến trường thôi!( phần cuối)

Bị bắt quả tang "xâm nhập" trái phép phòng ba mẹ, Chichiyo đành cúi đầu nhận lỗi. Mẹ vờ khóc lóc:

- Ôi! Đứa con gái của tôi, không có sự cho phép mà nó lại, nói lại lục tung phòng thế này! (liếc mắt sang quan sát Chichiyo)

- Ể? Con đã làm gì đâu?

(Khóc to hơn)

- Nó còn nạt mẹ nó đây này, chiều hư quen thân rồi,huhu!!!!

Ba Chichiyo nghe ầm ĩ chạy lại, nghe mẹ than thở. Chichiyo đứng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản đối với thông tin mà mẹ kể, biết là thế nhưng ba lại hùa theo mẹ:

- Huhu! Con tui... Chắc phải nghiêm khắc dạy dỗ mới được!!!

- Đúng thế, chỉ có Incrodeki mới dạy được!- mẹ đáp.

Chichiyo hét toáng lên vẻ dỗi:

- Con biết ngay mà! Hai người đang lập kịch để lừa con. Mục đích chính là đưa con đến Incrodeki chứ gì?

Cả hai nở nụ cười nham hiểm:

- Đâu có!

- Vậy mà còn chối!... Nhưng mà nếu cả hai đã... Cố gắng đến vậy, thì con sẽ...

Ba mẹ như mở cờ trong bụng, cười hài lòng nói:

- Thua rồi chứ gì?

- Nhưng,(nụ cười "đểu giả") ba mẹ phải cho con một ngôi nhà riêng bên cạnh trường Incrodeki, không người hầu, không có ai cả. Chỉ có con và đồ của mình. Thêm nữa, con sẽ không đến trường với thân phận là người nhà Saymoon, ừm còn nữa, ngôi nhà đó không có camera giám sát con,... "Hehe, yêu cầu như thế này thì ai mà chấp nhận"- Chichiyo nghĩ.

- Xong rồi!- Mẹ đáp.

- Hả ả?- Chichiyo sốc không cất thành lời.

Ba nói tiếp:

- Trường Incrodeki cách nhà ta phải một tiếng đi xe, thuê nhà sẽ tiện hơn cho việc đi lại, mà nhà ta có sẵn ngôi biệt thự ở chỗ trung tâm(cách trường 1km). Nếu con không cần người hầu thì sẽ có robot giúp lau dọn, nấu ăn thì có thể ra nhà hàng. Còn chuyện nhà Saymoon tất nhiên phải dấu kín, nếu không sẽ có nhiều chuyện khá phiền phức, thế nên con lấy họ là Miyoto của bên bà ngoại...

Tất cả được ba giải thích vô cùng hợp lý, Chichiyo đã tự hại mình, giờ thì chỉ còn nước chấp nhận sự thật.

Mẹ dịu dàng nói:

- Mọi đồ đạc của con mẹ đã chuyển đi hết rồi! Mai con sẽ đến đó sông cùng Hana...

Chichiyo tròn xoe mắt:

- Sao lại cùng Ha... Đừng có nói Hana cũng học trường...

- Đúng thế! Con bé sẽ học cùng trường với con, ngày mai ta sẽ lên đường nhé.

Và thế là đêm ấy Chichiyo trằn trọc mãi không ngủ được, bởi mai sẽ là ngày tận thế đối với cô, là lúc cô phải đến trường. Như để giải toả cơn tức, cô hét lên:

- Incrodeki! Tau không sợ mày đâu, AAAAAAAAAAAAAA! Ta sẽ chơi khô máu với miiiiiiiii!

Hét thế thôi, trong tâm cô nàng vẫn rất bồn chồn không biết sự tự do của mình sẽ bị trói buộc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com