Chap 2:
"George...đừng khóc nữa...khóc sẽ làm hỏng khuôn mặt của em đấy..."
Dream nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng và trầm(không ấm) an ủi George,sau đó anh ôm lấy cậu...Cái ôm ấy giúp George nhẹ nhõm hơn và cảm thấy thoải mái hơn...nó rất ấm,có cả mùi hoa nhài (mùi đặc trưng có thể là mùi hoa nhài)của Dream
"Mùi của anh dễ chịu quá..."
George vô tình buột miệng nói trong khi đang trong vòng tay của Dream.Anh lúc này cười nhẹ
"Em nói lại lần nữa đi"
"Vâng?"
"Anh nói là em nói lại câu vừa nãy em nói đi"
George lúc này vô thức...cậu lúc này mới nhớ ra mình vừa nói câu gì đó...cậu dụi vào người anh như một chú mèo cuộn tròn trong vòng tay cậu chủ
"không...không có gì đâu!"
George vừa nói vừa đỏ mặt,Dream thấy vậy anh ta cười,cười vì George quá dễ thương...*Dream đã có suy nghĩ như vậy rất rất lâu rồi...
"Nào,có chuyện gì mà khiến em khóc đến sưng cả mắt đến vậy?"
Dream nhẹ nhàng hỏi George,anh lúc này kết thúc cái ôm và sau đó nhâm nhi một tách cà phê mà George đã mang ra,George lúc này thì lấy bánh muffin ra rồi ăn
"Em mới phát hiện ra tối hôm qua...Daimen..anh ấy qua lại với nhiều cô gái...điều này khiến em hơi sốc chút...nên em mới khóc hết đêm"
Dream nghe điều này hơi bất ngờ chút,anh không biết là George yêu say đắm thằng em trai cậu đến thế đấy...
"Em yêu Daimen đến thế sao?"
"Bây giờ...chắc là không còn nữa đâu..nhưng có thể em sẽ luỵ chăng?"
George cầm bánh muffin trên tay,cắn nó
"Wa~bánh ngon ghê á,anh mua ở đâu vậy?"
Dream mỉm cười,lần đầu cậu thấy George tươi cười thế này đấy cậu cười trông rất dễ thương(mấy đợt trước khi mà George tâm sự với anh toàn mang tâm trạng buồn bã thôi)George lúc này ăn bánh mà chocolate trên bánh muffin lem trên mép của cậu,lúc như thế trông George giống như chú mèo đang bị quẹt kem lên mép mình vậy
"Đâu,anh tự làm đó George.Nó ngon lắm hả?"
Dream vừa nói vừa dùng tay của anh quẹt nhẹ lên mép George để lau đi vết chocolate vương trên mép của cậu.Hành động ấy khiến George đỏ mặt,điều đó chỉ khiến Dream cười phá lên và muốn nói cho cả thế giới biết cậu dễ thương như thế nào
"Vâng...nó rất ngon"
"ừm"
Bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa,đúng là hôm nay hơi xu cho George một chút (bị bồ cắm cho cái sừng,giờ lại còn mưa nữa chứ...),Cậu thở dài rồi cắn một miếng bánh rồi uống một ngụm cà phê...cơn mệt mỏi của George khiến cậu buột miệng nói một câu khiến Dream cũng không ngờ là George sẽ nói
"Em ước gì người em yêu là anh đấy Dream..."
Dream đơ người,anh cảm thấy khá vui khi cậu nói vậy với anh,George thì giật mình khi cậu vô tình nói vậy với anh
"E..Em xin lỗi!"
Dream im lặng,anh nhìn George và George cũng nhìn anh,không khí lúc này thật khó sử...Bỗng nhiên Dream hôn nhẹ lên môi George làm cậu hơi bất ngờ,nhưng một lí do nào đó mà George không phản kháng lại mà để Dream "khoá môi" mình (có lẽ cậu đã thích anh và anh cũng vậy)
"Từ khi Daimen ra mắt em với cả gia đình...anh lại thích em đấy George...Lúc em nói chuyện hay giãi bày tâm sự...anh lại muốn nghe thêm nhiều về em lắm George..."
George im lặng và đỏ mặt khi anh nói với cậu như vậy...(đó là nụ hôn đầu của George đấy,Daimen và George chưa từng hôn nhau cả)
"Nếu Daimen chưa làm em hạnh phúc thì anh có thể mà George...anh không ép buộc em đâu..."
Lúc này Dream nhẹ hôn lên trán George làm cậu ngạc nhiên
"Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em,George"
"V...Vâng..."
Sau khi cả hai tâm sự với nhau cũng được 4 tiếng,Dream và George đã cùng nhau dọn nhà,nấu đồ ăn và ngắm mưa cùng nhau bên cạnh cửa sổ...Điều đó khiến George thấy rất ấm áp khi bên cạnh Dream
Tuy nhiên thì cậu có nên đồng ý với lời tỏ tình của Dream không nhỉ?
***************************The End**************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com