LÀM BẠN VỚI MONHOANGANH
Mon rất chú ý đến cô. Ví dụ cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Có vẻ như cô không hề kén ăn, ngoại trừ không ăn cá thì cô ăn rất bình thường, không chú ý đến bản thân.
"Phải rồi, cô bị đuổi việc hay sao lại phải đi xin việc?" Mon cố tìm đề tài nói chuyện với cô.
Kira ăn dở, ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt: "Tôi ly hôn rồi, không đi tìm việc thì chết đói."
Cô không hiểu sao bản thân lại nói như vậy với anh, chỉ muốn nói ra, để trong lòng rất khó chịu. Có thể sau mấy lần duyên gặp gỡ, cô xem anh như một người bạn, nhưng cô biết bản thân không xứng. Chỉ là vài lần giúp đỡ, người ta có lẽ cũng chỉ có lòng thương người mà thôi.
Cô cứ nghĩ anh sẽ ngạc nhiên, sau đó chán ghét cô, dù gì cũng đã qua một lần kết hôn, li hôn chính là thất bại của một người phụ nữ mà. Nhưng anh lại khác, không có biểu cảm, chỉ ồ một tiếng.
"Vậy... bây giờ cô tính thế nào?"
Tính thế nào sao? Thì cứ sống bình thường thôi. Bao năm qua cô vì anh mà sống, bây giờ cô cũng phải sống vì bản thân.
Trước đây, có có thể đợi anh 20 năm, thậm chí có thể đợi thêm. Thế nhưng bây giờ thì khác, cô sẽ không đợi anh thêm một giờ một phút nào nữa.
"Tôi dự định tìm việc rồi tìm nhà. Sáng nay đã tìm việc một cách dễ dàng, chút nữa sẽ đi tìm nhà."
"Em cứ như vậy liền buông bỏ sao?"
Liền như vậy mà buông bỏ? Đâu dễ như vậy, ít nhất cũng phải qua một thời gian cô mới sống bình thường. Nói là cô không còn muốn đợi, không còn yêu nữa nhưng tối qua gối cũng ướt đẫm đấy thôi.
"Ừm. Em thà chọn một kết thúc buồn mà giải thoát cho cả hai còn hơn là một mình em đau khổ, giam cầm cả người không yêu mình bên cạnh, để nỗi buồn không bao giờ kết thúc."
Mon gật đầu, an ủi cô.
"Kira, buông tay rồi cũng tốt. Kira, em cho tôi làm bạn em nhé?"
Câu này thật sự làm cô chấn động. Từ trước tới nay chưa có một ai nói câu này với cô. Làm bạn sao? Cô mong còn không được đấy chứ.
"Tôi... cảm ơn anh, Mon Hoàng Anh . Tôi còn sợ anh chê tôi ấy chứ."
Nghe Kira nói vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì anh muốn làm "bạn trai" cô, mặc dù hai người quen chưa lâu. Nhưng như vậy quá lộ liễu. Anh chỉ là đơn phương một phía, doạ cô cũng không tốt.
Muốn theo đuổi một người trước tiên làm bạn với người ấy trước, sau đó từ từ tìm hiểu.
"Phải rồi, em tính tìm nhà như thế nào?"
Đúng là Mon, anh nói câu nào liền trúng vấn đề của cô bây giờ.
Haizz, phải chi cô tìm nhà trước rồi tìm việc sau nhỉ, giờ thì tốt nhỉ, bây giờ không lo việc tiền nong trả khách sạn, mặc dù chỉ là khách sạn nhỏ. Lần đầu tiên cô thấy mình vừa giàu vừa ngốc như vậy!
Thấy cô không nói gì, Mon tiếp lời: "Vậy để tôi giới thiệu cho em nhé?"
Cũng vì vậy mà Kira không tốn quá nhiều công sức tìm thuê nhà. Mon làm bên xây dựng các công trình, một số khu nhà cũng do anh đầu tư nên cô chẳng cần thuê mà mua với giá rẻ.
Cuộc sống của Kira đi vào quy luật, cô tập sống một mình, làm quen với đồng nghiệp. Có lẽ cũng nhờ cô mà giám đốc Mạnh hợp tác với Mon nên ông ta đãi ngộ cô rất tốt, Kira lại nhận thiết kế nhà cho một cô gái.
Cuối tuần, Mon đến tìm cô.
"Cái gì!? Dự hội? Anh đừng đùa, tôi như thế này thì làm sao giúp anh được."
Cũng vì bản thân cô biết cô không đẹp, Mon lại quá thu hút người khác, cô đi với anh chỉ khiến anh mất mặt. Với lại cô chưa từng giao tiếp, sợ lúc đó lại phá hoại.
"Kira, bình thường tôi giúp em như vậy mà bây giờ em lại không giúp tôi lấy một lần sao?"
Ách, cái này đúng là cô nhận sự giúp đỡ của người ta mà chưa từng đền đáp họ. Cô đang dự định lúc nhận lương mới mời anh ăn cơm, nhưng bây giờ người ta đã nói như vậy... khác nào đòi nợ chứ.
Vậy nên... cô đành chấp nhận.
Mon cười cười, dẫn cô đến dự hội. Nhưng trước đó anh đã biến cô thành một người khác hoàn toàn.
Bộ váy Kira từng nhìn đến ngẩn người nay lại trên người cô, là anh đã giữ nó lại, đợi một ngày đưa cho cô mặc. Anh thừa nhận anh từng có ý cướp cô khỏi tay người khác, nhưng anh còn tôn trọng cô hơn nên chỉ biết đợi và đợi.
Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Kira đi đôi giày khá cao nên chỉ có thể vịn lấy tay anh, trong mắt người ngoài nhìn vào lại rất ân ái.
Mon cũng là một người có máu mặt, vừa đến đã thu hút ánh mắt của mọi người, anh sợ cô sẽ lo lắng nên vỗ vỗ lên mu bàn tay cô xem như là trấn an.
Đến bữa tiệc này không thể thiếu Kenji, quả nhiên anh cũng đến. Hơn một tuần rồi nhỉ, anh có nhớ cô không? Còn cô thì đêm nào cũng nhớ anh, chỉ là tất cả cô đều dấu đi.
Bên cạnh anh còn có... cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết...
_anhnguyen_ Suzikuto ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Nay ra hơi trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com