Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :Con ngốc Hàn Thiên Mộc .

"Sơ Dương ,anh về rồi ,anh về rồi a ."

Lục Sơ Dương nhíu mày chán ghét ,đến nhìn cũng không thèm nhìn cô gái ngu ngốc đang ôm con gấu bông chạy từ lầu xuống ,vừa chạy vừa cười đến ngốc ,đôi mắt cô sáng ngời .

Cô gái ngu ngốc theo lời anh nói có mái tóc rối bời ,bù xù đằng sau đến cả lòa xòa trước mặt .

Mặt mày nhem nhem màu bột ,bộ váy trẻ con cũng nhem nhuốt lắm bẩn .

Lục Sở Dương kinh bỉ nhếch miệng ,tránh né nhanh chóng vào phòng đóng sầm cữa ,anh cho rằng đến gần cô ta chỉ sợ BẨN .

Không ai nhìn vào Lục Gia có thể nhìn ra cô gái ngốc đó chính là thiếu phu nhân Lục Gia ,vợ của Lục Sở Dương .

Hóa ra cũng là trên danh nghĩa ,Lục Sơ Dương đến nhìn còn chán ghét cô ,thật BẨN .

"Anh Sở Dương ,mở cữa cho Thiên Mộc ,Thiên Mộc muốn gặp anh ."Cô gái ôm gấu bông nhỏ đứng trước phòng anh ,tình huống này người hầu nhìn thấy mà ngán ngẫm lắc đầu ,ngày nào cũng như vậy .

Hàn Thiên Mộc từng là cô gái rất giỏi ,xinh đẹp một cách kiêu ngạo ,quyền lực ,con gái cưng của tập đoàn lớn Hàn Thị , giải quyết mọi việc theo chiều hướng tàn ác ,lạnh lùng .

Nhưng đó chỉ là từng ,tai nạn xe hơi năm thanh xuân 20 tuổi cướp đi tất cả ký ức của cô .Cô gái kiêu ngạo ,quyết đoán ngày nào lại trở thành một cô ngốc ,hệt một đứa trẻ lên ba .

Hàn Thị liên hôn với Lục Hoan ,cứu vớt tình hình phá sản của Lục Hoan .Cũng vì thế mà gã cô vào Lục Gia ,làm vợ chính thức của Lục Sơ Dương .

Cô ngốc thích Lục Sơ Dương ,luôn bám theo hắn ,mặc hắn khinh bỉ ,xem thường .

Lúc nào người ta cũng nhìn thấy cô lúc thì đem hình Lục Chiêu Dương chơi cùng với đám gấu bông xanh đỏ ,nhìn ảnh anh mà cười khúc khích .

Lúc lại đem màu bột vẽ anh ,nhưng lại chẳng ra nỗi hình dáng gì cả .Lúc lại ôm gấu ngồi trên xích đu đung đưa ,gọi tên anh "Anh Sơ Dương ,Anh Sơ Dương ........."

Cô ngốc như vậy ,Lục Sơ Dương vô cùng chán ghét .Hắn ta trước giờ chỉ mê luyến một người - Hứa Ý Vy ,một ả đàn bà hết sức đáng ghét ,thủ đoạn đê tiện .

Hàn Thiên Mộc gọi mãi cũng chẳng thấy anh ra ,theo thường lệ cô sẽ chán nãn lên lầu vừa đi vừa lầm bầm với gấu bông nhỏ .Nhưng hôm nay cô lại khác ,gõ ầm ầm cữa phòng anh ,nói gõ thực ra đập thì chính xác hơn .

"Anh ơi ,anh ......."Cô kêu ầm lên như đứa trẻ kêu mẹ ,đập mạnh liên tục vào cữa .

Lục Sơ Dương vừa thay đồ ngủ ra ,ồn ào khiến anh tức giận ,mạnh tay mở cữa liền quát ầm lên .

"Biến lên lầu ngay cho tôi ,thật ngứa mắt ."

Hàn Thiên Mộc thấy anh ra ánh mắt liền sáng ngời ,nhưng nghe anh quát lại sợ hãi rơm rớm nước mắt ,anh hung dữ với cô .

"Anh Sơ Dương ......."Cô khóc huhu ,muốn đi đến ôm lấy cánh tay ,còn chưa kịp đã bị anh mạnh tay đẩy ngã xuống sàn ,thật thô bạo .

"Cút đi ,thật BẨN ."

Tiếng cữa đóng "Rầm" làm Hàn Thiên Mộc càng khóc lớn ,người hầu thấy không ổn liền dìu cô lên lầu ,nhìn cánh tay trắng noãn của cô có vết bầm tím mà đau lòng ,lại đẩy cô thành ra như vậy .

Dỗ mãi cô mới chịu thôi khóc ,liền ngủ thiếp đi .Người hầu sợ cô tỉnh dậy đói liền xuống lầu nấu một ít đồ ăn .

...........

"Dương ,người ta thực nhớ anh ."Hứa Ý Vy vừa đến Lục Gia đã sà vào lòng Lục Chiêu Dương ,uốn éo qua lại .

Vừa tầm mắt đang ngây ngô mở to của cô gái vừa tỉnh ngủ xuống lầu tìm đồ ăn .Cô mặc đồ ngủ con nít ,ánh mắt khó hiểu nhìn đôi nam nữ thân mặt trước mặt .

Cô ngơ ngác bước chậm xuống cầu thang ,nhìn nụ cười thân thiện giả tạo trên môi Hứa Ý Vy .

  "Anh Sơ Dương ......."  

Sắc mặt anh liền thay đổi khi thấy cô ,ánh mắt vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ ,chán ghét ."Cút lên lầu cho tôi ,ai cho cô xuống đây ."

"Dương ,anh sao vậy ,em muốn chơi với cô ấy a .Thật đáng yêu ."

"Vy Vy ,cô ta bẩn lắm ."

"Em tắm rữa sạch sẽ rồi cơ ."Cô nghe vậy liền phản bác ,ngày nào cô cũng tắm rữa sạch sẽ cơ mà ,bác Lâm còn nói cô rất thơm tho .

"Dương ,anh lên lầu thay đồ ,em muốn chơi cùng cô ấy một lát .Anh mau đi đi ,em muốn ra ngoài ăn a ."Ả lươn lẹo ,hôn lên mặt anh .

"Được rồi ,đừng lại gần cô ta ,anh sợ em bẩn .Ngoan ,chờ anh ."Lục Chiêu Dương hôn lên môi người phụ nữ ,rồi quay lưng vào phòng .

"Cô bé ,lại đây ."Hứa Ý Vy thấy anh đã vào phòng ,liền chuyển mắt nhìn về phía cô .

Hàn Thiên Mộc ngây ngốc nhìn ,sợ sệt đứng chôn chân ,tay ôm chặt gấu bông nhỏ .

"Lại đây ."Ả trở mặt ,khoanh tay cười nham hiểm nhìn cô .

"Cô là người xấu ,ba dặn Thiên Mộc không nên chơi với người xấu ."

"Con nhỏ này ...."Ả ta đi lại trừng mắt với cô .

Ả chán ghét con nhỏ này ,ngốc như vậy cũng có thể làm thiếu phu nhân Lục Gia ,danh phận đó chỉ có cô ,Hứa Ý Vy cô mới xứng ,chỉ có cô .

Hàn Thiên Mộc bĩu môi ,ghét ả ta mà giỡ thói con nít đưa chân đạp vào chân ả ,còn giơ tay cào rách mặt ả .Cô ngốc nhưng cô ghét người xấu ,cô chỉ đánh người xấu .

"Con điên này ....."Ả lại không ngờ cô ngốc đần này dám đánh bả tức tối giơ tay định tát cô ,thấy cữa phòng mỡ ra liền ôm lấy mặt ngã nhào xuống đất ,nước mắt cứ như có sẵn trực trào ra .

"Vy Vy ."Lục Sơ Dương vội vàng chạy đến đỡ người con gái thiếu vải nằm dưới sàn nhà .Thấy mặt ả rướm máu cộng thêm nước mắt đáng thương ,anh không hỏi lí do mà quay sang giáng lên mặt cô một cái tát .

"Cút đi ,thứ rác rưỡi ."

Hàn Thiên Mộc đang bất ngờ vì không biết sao cô ta lại đột nhiên tự làm mình ngã đã nhận lấy cái tát rát buốt .Cô ôm mặt ,rơm rớm nước mắt "Anh ,anh ơi ....."

"Biến ngay lập tức ,cút ra ngoài cho tôi ."Anh hét lên ,đưa tay bóp mạnh cổ cô ,càng lúc càng siết chặt .

"Dương ...."Ả kéo tay anh ra ,sà vào lòng anh .

Hàn Thiên Mộc bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo ,mặt trắng bệch ,hô hấp khó khăn ,ho khụ khụ ,cô sợ ,nước mắt cô cứ thế tuôn rơi .

"Không muốn chết thì biến ."

"Huhu ,anh không thương em ,em ghét anh ...."Cô sợ hãi khóc lên ,ôm gấu nhỏ chạy một mạnh ra ngoài .

"Dương ,em đau quá ,cô ấy thật hung dữ ,em không ngờ ....."

"Ngoan ,anh dắt em đi bôi thuốc ."Hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn ra cữa ,ôm ấp ả ta vào phòng .Ả khuất tầm mắt của anh cười nhếch mép ,thứ Hứa Ý Vy này muốn ,nhất định sẽ được .

Hàn Thiên Mộc cứ thể chạy mãi ,hệt như đứa trẻ dỗi ba mẹ mà bỏ nhà đi .Cô vừa khóc vừa chạy trong cơn mưa nặng hạt ,cả người ướt đẩm cũng không quan tâm .

Ánh sáng chói mắt rọi qua ngưỡng cữa của sự sống và cái chết ,một tiếng "Rầm" chói tai giữa đêm khuya mưa lớn .Cô gái nằm dưới đường ,máu đỏ tươi hòa vào trong nước mưa thật đáng sợ ,đáng sợ như nỗi sợ của cô ,sao cô thấy đau quá ,đầu cô đau quá ,cả lòng ngực cũng vậy "Anh ơi ,anh ......"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com