Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 :Sở Tinh Hạ ,rốt cuộc em ra ai ?

Hàn Thiên Mộc đồ rách nát nằm co ro vào một góc tường ,trên nền đất máu lan đầy .Có máu của cô ,có máu của hắn ta .Cô mặt trắng bệch ,ngay cả hô hấp cũng không ổn định ,đôi mắt vô hồn lờ đờ .

Người đàn ông đi lại trước mặt cô ,cỡi áo khoác ngoài đem đấp lên người cô ,Hàn Thiên Mộc bất giác rụt người lại ,đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh .

"Đừng sợ ,tôi mang em rời khỏi đây ."

Lục Sơ Thần không ngờ cô lại khóc òa lên ,nước mắt rơi đầy mặt ,giây sau liền nhào vào trong ngực anh ,tay run rẫy ôm lấy cổ anh ,máu từ tay cô dính vào áo anh - đỏ bắt mắt ,cô vẫn khóc lớn .

Lục Sơ Thần quen nhìn bộ dạng mạnh mẽ quật cường của cô ,mà quên mất cô cũng là sinh vật nữ yếu đuối .

Anh đem cô vào trong ngực ,bước qua người đàn ông nằm dưới sàn ,ra khỏi đó .

.Lục Sơ Thần cúi nhìn cô đang không ngừng run rẫy ,không hiểu sao đau lòng không dứt .Xem ra ,nếu lần này anh không đến kịp ,có lẽ cô đã bị tên khốn kia làm nhục .....

Anh nhờ định vị tìm đến nơi ,thấy cô la gào trong tuyệt vọng ,tên khốn kia đang cố cỡi quần cô .Anh khi đó suy nghĩ chỉ có một ,muốn giết chết hắn ta .

Có lẽ ,hắn nhẹ nhất là trở thành người thực vật - nằm trên giường suốt đời .Anh hóa ra ,lại sợ cô bị tổn thương như vậy .

Có lẽ ,không nói ra nhưng trong lòng liệu biết rõ như vậy có nghĩa là gì .Cô - chỉ được là của anh .

...........

Anh mang cô về nhà ,cô liền lao vào phòng tắm .Đem bảo thân chà sát đến sưng đỏ ,rồi bất giác gục xuống nền ,khóc đến khàn cổ .Nơi vết thương bị nước vào mà trở nên sưng tấy ,có lẽ nhiễm trùng .Cô đau lắm ,cả tay lẫn trong lòng .

Cô hận bản thân mình ,lại yếu đuối nhu nhược thành ra như vậy .Rõ ràng cô rất hận hắn ta ,nhưng không hiểu tại sao lại có bản năng dựa dẫm ,lệ thuộc .

Tiếng gõ cữa kéo cô về thực tại "Sở Tinh Hạ ,em đang bị thương ,mở cữa cho tôi ."

"Anh đừng vào ,đừng vào đây ."Cô sợ thấy ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng đó ,cô rung động .Hóa ra ,cô vẫn là con ngốc ,còn ngốc hơn xưa .

"Sở Tinh Hạ ,mở cữa đi ,tôi sử lí vết thương cho em ."

Lần này đáp lại anh là im lặng ,Lục Sơ Thần sợ cô ngất trong đó liền đạp cữa xông vào .

Cô ngước mắt lên nhìn anh ,cả thân ướt đẩm ngồi dưới vòi sen .Mắt cô đỏ ửng ,tay ôm chặt lấy chân .

Anh cúi người đem cô bế ra ngoài ,cẩn thận đặt cô lên giường .Quần áo cô bị rách phần lớn ,Lục Sơ Thần đưa tay hướng cúc áo trên người cô .

"Anh .....đừng ....."

"Tôi thay đồ ,sử lí vế thương cho em ,ngoan được không ?"

"Tôi tự thay ......anh ra ngoài đi ."

Hàn Thiên Mộc khó khăn cỡi đồ trên người mình ,tay cô rất đau ,lần lần không còn cử động được ,chỉ có thể mặc qua loa áo sơ mi nam nhân lên người .

Lúc Lục Sơ Thần đi vào đã thấy cô đơn sơ chỉ có áo sơ mi của anh trên người ,anh đi lại ,tay cầm theo hộp y tế cá nhân .

"Tôi sử lí vết thương cho em ."

"Không cần ,tôi sẽ tự sử lí ."

"Em đừng cố chấp ,em nghĩ mình có thể làm sao ?"Anh đi lại ,ngồi lại gần cô ,đưa tay cỡi nút áo .

"Đừng ...."

"Không cỡi sẽ không sử lí vết thương trên tay được ."Vết thương cách vai quá gần ,anh sợ không cỡi chỉ còn cách xé đi .

"Hay là em sợ ...."

"Tôi không sợ ."

Tay anh đem áo cô kéo xuống phù hợp với việc sử lí vết thương ,khóe môi cong lên "Vậy được ."

Áo lót ôm kín bầu ngực no tròn ,da thịt trắng trẻo mịn màn ,ngay cả xương quai xanh cũng thật đẹp tinh tế ,Lục Sơ Thần nói không có cảm giác là nói dối .

"Anh sử lí nhanh một chút ."Cô như vậy không ngại ngùng là nói dối ,thực muốn vết thương nằm nằm xuống dưới một tí .

Lục Sơ Thần từng được học qua sơ cứu ,đối với công việc này cũng không cho là quá khó khắn .Cô gái này đến la đau cũng không có ,rõ ràng còn run run liên tục .

"Lục Sơ Dương ....."

Lục Sơ Thần nhíu mày ,Lục Sơ Dương ? Lục Sơ Dương ?Anh còn phải mang cái danh phận này tới khi nào .

"Cảm ơn anh ."

Lục Sơ Thần rõ ràng đang không vui nhưng khi nghe cô nhỏ giọng nói ,không dấu được khóe môi cong cong ."Em chịu cảm ơn tôi rồi sao ?"

"Việc nên cảm ơn đương nhiên tôi phải cảm ơn ."

"Vậy em nợ tôi nhiều lời cảm ơn rồi ."

"Lục Sơ Dương ,thứ anh nợ tôi còn kinh khủng hơn một lời cảm ơn ."

Lục Sơ Thần ngước đầu ,ánh mắt khó hiểu nhìn cô "Em nói gì ?"

"Anh hẳn là không nhớ đâu nhỉ ?Cần gì phải nhớ một con đần ?"Cô biết là mình sớm đã không kiềm chế được cảm xúc ,đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh ,cô càng thêm hận bản thân ,cô sợ dchìm đắm vào ánh mắt đó .

"Sở Tinh Hạ ,rốt cuộc em là ai ?"Anh có suy đoán đã từ lâu ,cũng điều tra qua nhiều lần ....xem ra ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com