Chương 17 :Tâm ý rõ ràng .
"Sở Tinh Hạ ,Sở Tinh Hạ ,anh im đi ."Cô gạt phăng những hộp y tế cá nhân anh đặt trên giường xuống đất ,tạo nên tiếng đỗ vỡ chói tai .
Cô làm sao thế này .Hàn Thiên Mộc ,mày vậy mà còn rung động với hắn ,mày không biết nhục nhã sao .Hắn là Lục Sơ Dương ,tên khốn mày hận ,mày sao thế này ?
Tim Hàn Thiên Mộc thoáng chút nhói đau ,cái cảm giác rung động này mãnh liệt hơn năm năm trước ,từ lúc nào chính cô cũng không biết .
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu hút trầm tĩnh khác xưa năm đó của anh ta ,lòng cô không khỏi phập phồng ,tránh đi chỉ làm tim nên đập nhanh .
Cô thất bại rồi ,chính cái gì cũng thất bại .
Lục Sơ Thần nghiêm mặt nhìn người con gái cào đầu bức tóc thảm thiết ,ánh mắt cô nặng trĩu thất vọng ,khuôn mặt cúi gầm .Vết thương anh mới sử lí xong cũng vì thế mà tiếp tục chảy máu .
Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô ,hình như chính mình ngầm hiểu ra điều gì đó .
"Em ...là Hàn Thiên Mộc ."
Câu nói vừa thốt ra ,Hàn Thiên Mộc ngước mắt nhìn anh ,gương mặt nhợt nhạt .
"Im miệng ,Hàn Thiên Mộc không phải cái tên để anh gọi ."
Lục Sơ Thần không quá ngạc nhiên ,anh chính là qua điều tra đã từ lâu nghi ngờ ,xem ra cô như vậy với anh là đem anh xem thành Lục Sơ Dương .
"Em ....."
"Đừng nói gì cả ,anh đừng nói gì cả ,tôi trở nên như ngày hôm nay cũng do anh ban tặng ."
Lục Sơ Thần thấy bộ dạng hốt hoảng của cô không khỏi đau lòng ,anh đưa tay kéo nhẹ eo cô ,đem cô ôm vào trong ngực ,cẩn thận tránh đi vết thương trên tay cô .
Anh biết ,vết thương trước làm cô trở nên mất bình tĩnh .Hóa ra ,sau gương mặt mạnh mẽ bất cần ,cô lại trở nên mềm yếu như vậy .Anh như vậy lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ người phụ nữ này .
"Bỏ tôi ra ,bỏ tôi ra ...."Cô la hét đến hụt hơi ,người cũng mệt lã sau vụ bắt cóc ,một hồi vùng vãy rồi cũng như vậy mềm nhũn trong ngực anh ,khóc thút thít .
"Lục Sơ Dương ,giết chết tôi đi ,như vậy cảm giác nhục nhã của tôi sẽ giảm đi ."Cô hết hi vọng rồi ,trả thù còn chưa bất đầu trái tim cô đã ngu ngốc lệch hướng .
"Ngốc ,tôi không nỡ ...."
"Bỏ bộ mặt của anh xuống đi ,tôi là ai anh chưa chắc đã nhớ ?"Cô nói xong ,môi bất giác cong lên khinh bỉ - chính là khinh chính mình ,cái cảm giác này cô thực muốn tai nạn năm đó cho cô chết luôn đi .
Lục Sơ Thần không biết phải nói làm sao ,chỉ im lặng cúi nhìn người con gái trong lòng ,cô sao lại đổ môi hôi nhiều như vậy ,mặt lại nhợt nhạt thêm phần .
"Hàn Thiên Mộc ,thực ra tôi ....."
"Tôi có cần thông cảm cho anh không nhỉ ,con đần như tôi Lục Sơ Dương xuất sắc như anh cần gì phải nhớ ."
Lục Sơ Thần lại im lặng ,anh tại sao lại muốn giải thích ,không phải là động lòng trước người 'em dâu trước' này ?
Anh thực ra đã có cảm tình với người con gái này từ trước ,có lẽ từ khi bất gặp cái dáng ngạo nghễ không sợ trời sợ đất của cô ở bên bờ sông .
Lục Sơ Dương xem ra đã bỏ lỡ một cực phẩm .Lục Sơ Thần cúi người định nói ,lại thấy người con gái khép hờ mắt thiếp đi ,xem ra cô thực rất mệt rồi .
Một cô gái như cô ,lại phải gặp quá nhiều biến cố .Hàn Thiên Mộc ,nếu tôi nói thực tâm muốn che chỡ cho em ,liệu em có khinh thường ?
Tình cảm là một thứ gì đó khó nói ,phát sinh khi nào ,sâu đậm từ bao giờ ,chính người trong cuộc cũng không hay khi nào .Chỉ thấy đối phương đau đớn tim cũng cũng co rút theo .Thậm chí nãy sinh cảm giác không muốn xa rời .
Xem ra ,Lục Sơ Thần chính là vậy .
Anh đem cô đặt xuống giường ,lại không ngờ người con gái này sao lại nóng lên như vậy ,chân mày chau lại khó chịu .
Lục Sơ Thần lấy điện thoại ,anh điện cho bác sĩ riêng của mình đến ,rồi lại loay hoay dọn đi những thứ cô gạt lúc nãy .
.........
"Lục tiên sinh ,cô ấy sốt nhẹ do vết thương nhiễm trùng ."
Lục Sơ Thần nghe xong nhíu mày ,xem ra anh đã quá xem thường vết thương .
Bác sĩ nhìn anh ,tiếp tục nói "Tôi đã sử lí vết thương cho cô ấy ,cũng đã kê thuốc .Anh nhớ cho cô ấy ăn uống rồi uống thuốc ."
"Cảm ơn bác sĩ ."
"Không có gì ,Lục tiên sinh ,nếu đã hết việc tôi xin về trước ."
"Được ."
...........
Lục Sơ Thần nhìn người con gái đang nằm im trên giường ,tay cô có găm ống truyền .Anh bất giác nhìn một hồi ,suy tính một hồi liền xuống phòng bếp .Cô tỉnh dậy sẽ đói ,nên là nấu cho cô ít cháo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com