Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 :Nếu tôi nói tôi thích em ?

Lục Sơ Thần nấu cháo vừa xong, anh cẩn thận múc ra một bát nhỏ , lên gác đã thấy người con gái đang cố gắng định tháo ống truyền trên tay. 

Anh đi lại đem bát cháo đặt lên bàn, bất giác lông mày lại nhíu thành một đường. 

"Em nên nhớ, tay còn đang nhiễm trùng. "
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt như có vài phần oán hận uất ức. Rồi bật thốt một câu đến chính mình cũng không hiểu được :

"Lục Sơ Dương, anh có từng oán hận ai bao giờ chưa?  "

Lục Sơ Thần anh đứng đó nhìn cô, vừa rồi ánh mắt còn dữ tợn với anh, như vậy giờ đã cụp xuống, mềm mại đáng thương. 

"Tại sao em lại hỏi vậy?  "
"Đơn giản là tôi muốn biết. "Cô không hiểu bản thân mình, có lẽ cái tình cảm mà cô cho là đã từ lâu hóa hận thù đều đã xóa sạch khi cô nhìn vào mắt anh ta. Ánh mắt trầm lặng kia, không giống với ánh mắt lạnh nhạt trong quá khứ. 

Cô lại yêu hắn ta sao, nếu có thì cô phải làm sao? 

Lục Sơ Thần anh lần đầu tiên nghe người khác hỏi như vậy, anh suy ngẫm một hồi, nếu hận thì hận ai đây, nên là Lục Gia? 

"Tôi không rõ, cái gì là hận thù sớm đã cho qua. " 

Hàn Thiên Mộc ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh có vài phần bi thương, nên là cô nhìn nhầm đi. 

"Hừ, anh từ bao giờ đã rộng lượng như vậy. " Cô không bao giờ quên, mạng của cô đã từng mất dưới tay hắn một lần, quá nhục nhã khi bản thân lại rung động với tên ác ma. Sớm đã cho qua ,nực cười .

"Còn em, em hận tôi sao?  "Lục Sơ Thần không ngốc, cô nếu như là Hàn Thiên Mộc - vợ trước của Lục Sơ Dương, sẽ rất hận hắn ta, nhưng anh là Lục Sơ Thần, không phải Lục Sơ Dương. 

Khóe môi cô nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt lại nhìn thẳng anh. 

  "Điều đó nên hỏi anh mới phải chứ nhỉ. "  

Lục Sơ Thần xem ra không sai, vấn đề này anh sẽ điều tra lại, vụ tai nạn năm đó tại sao Hàn Thiên Mộc lại không chết, còn cả vụ việc cô bị bắt cóc vừa qua. 

"Nếu tôi nói tôi không biết thì sao ?"

Hàn Thiên Mộc cô thực muốn đâm chết con người cạn nghĩa này ,cô không ngờ bản thân lại đã từng làm vợ của một tên khốn nạn ,còn nhục nhã hơn khi bản thân còn mang tình cảm với hắn ta .Không biết ?

"Lục Sơ Dương ,con người anh quá khốn nạn ,thật đáng kinh tởm ."

"Cũng thật nực cười ,có trách cũng trách ba mẹ tôi lại quá tin tưởng Lục Gia các người ,một lũ khốn ."Cô trừng mắt ,hắt hàm về phía anh ,vẽ phẫn nộ không giấu khỏi gương mặt nhợt nhạt còn phát sốt .

"Em công khai thân phận ,không sợ tôi diệt khẩu ."

Hàn Thiên Mộc cô từng đến cổng thần chết rồi ,còn gì để sợ sao ,công khai thì đã sao ,lén lút thật khiến cô phát điên .

"Anh dám sao ?Lục Sơ Dương . Anh có Lục Hoan chống lưng ,thứ đó cũng từng là của Hàn Thị tôi .Lục Hoan mấy người mới có được ngày hôm nay ,cũng vì bộ mặt giả dối ."

Anh lặng im nhìn người con gái tức giận đến mồ hôi đầy trán ,đôi đồng tử lúc nào cũng mở to sắc bén .Không hiểu sao ,anh lại thấy cô đáng yêu .

Một cô gái còn rất trẻ như cô ,lại gặp rất nhiều điều tổn thương ,rút vuộc cô đã trải qua mọi chuyện như thế nào .

"Có thể nói cho tôi biết ,vụ tai nạn năm đó .....em vì sao lại không chết ?"

Nữ nhân ngồi trên giường khinh thường nhếch môi ,vẽ mặt giễu cợt hờ hững "Anh còn mặt mũi hỏi đến vụ tai nạn năm đó ,quan tâm đâu phải bộ mặt thật của anh .Yên tâm đi ,tôi còn không biết con người Lục Sơ Dương anh thế nào ,giả dối ."

Anh sớm quên mất cô từ đầu đến cuối đều xem anh là Lục Sơ Dương ,hỏi đến chỉ làm cô thêm kích động .Người con gái này hận Lục Gia đến như vậy ,anh là nên làm thế nào với cô đây .

Anh cuối cùng là vì cái gì động lòng ?

"Ăn chút cháo đi ,có sức tiếp tục chữi tôi ."Anh vừa nói vừa đẩy bát cháo trên bàn lại gần phía cô .

"Tôi muốn về ,ở thêm đây một giây tôi lại thấy kinh tởm một giây ."

"Ăn hết bát cháo này ,tôi đưa em về .Em vừa mới tỉnh dậy ,người còn sốt ,không được để đói .Em không ăn đừng mong ra khỏi phòng ."

Hàn Thiên Mộc liếc mắt về phía anh rồi lại liếc sang bát cháo đặt trên bàn .Cô cực kì ghét cái giọng điệu quan tâm của anh ta ,lúc trước chưa từng như vậy .

"Lục Sơ Dương anh đừng nói là thích tôi ?"Cô điên rồi ,điên rồi mới đi hỏi anh ta như vậy .Cô biết ,anh là không thích phụ nữ vừa ngốc vừa xấu .Nhưng mà ,cô - Hàn Thiên Mộc không xấu cũng không ngốc .Anh ta xem như cô thấy là chán Hứa Ý Vy rồi ,cũng thật đáng đời cô ta .

"À ,tôi nhầm nhỉ, có ai lại đi thích lại vợ cũ từng ngu ngốc lại xấu xí .Huống hồ ,nếu có , Hàn Thiên Mộc tôi đây cũng nhận không nỗi .Còn nữa ,tôi nói đến vậy trong dầu anh chưa chắc đã nhớ lại mình có một cô vợ ngốc  ."Cô theo thói quen nhếch mép khinh bỉ ,ánh mắt có bao nhiêu là giễu cợt .

Lục Sơ Thần có nên mừng khi cô hiểu ra một chút ,hay là nên buồn khi cô lại xem anh thành Lục Sơ Dương rồi hận anh như vậy .

"Nếu tôi nói tôi thích em thì sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com