Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 :Cưới vợ .

"Hừ ,Lục Sơ Dương anh còn sợ tôi không rõ sao ,phụ nữ đu đưa trên người anh còn sợ thiếu ."Cô vừa nói vừa đem đĩa trái cây ăn hết .

"Em.....có gì ăn không ?"Anh thấy cái miệng nhỏ kia cứ nhai trái cây không ngừng ,bất giác bụng lại đói cồn cào ,giờ nghĩ lại bản thân không còn nhớ bao lâu rồi mình chưa ăn gì vào bụng .

Hàn Thiên Mộc giờ mới để ý ,anh ta có vẽ mệt mỏi ,quần áo cũng không còn phẳng phiu .

"Anh đi đường bị cướp à ....?"

Lục Sơ Thần bật cười với câu hỏi của cô ,anh nhìn cô lại thấy cô cau mày ,ngày càng đáng yêu rồi "Thực ra ,tôi vừa xuống máy bay đã đến thăm em ...."

"Cũng chẳng liên quan ,tôi không có anh thăm còn sống tốt hơn cơ mà ."Hàn Thiên Mộc nói xong lại cúi đầu ăn trái cây .

"Có thể ...nấu cho tôi bát mì không ?"

"Lục Tổng có thể ăn mì gói sao ?"

"Chỉ cần là em nấu ,tôi có thể ăn ...."Anh nói xong ,mỉm cười đi lại cướp lấy đĩa trái cây trên tay cô ,để cô ăn nhiều như vậy cũng không tốt cho bụng .

Hàn Thiên Mộc trừng mắt nhìn đĩa trái cây bị cướp ,suy nghĩ gì đó liền mỉm cười "Là anh nói ,hảo ,tôi đi nấu mì cho anh ...."

"Nếu cần ,em có thể gọi tôi ,tay em còn bị thương ....."Lục Sơ Thần nói xong chỉ nghe tiếng lục đục trong phòng bếp ,không có tiếng trả lời .

.......

Nấu mì gói đối với cô không hề là chuyện khó khăn ,cô cũng thường xuyên ăn vậy ,cũng không là khó ăn mấy .

Hàn Thiên Mộc đem mì múc ra bát ,thực ra cô định bỏ nhiều ớt cho hắn ta khỏi nuốt nỗi .Nhưng đáng tiếc ớt của cô sớm đã bị Lâm Thừa Hạo đem đỗ thùng rác ,anh luôn như vậy ,không cho cô ăn ớt cũng vì sợ cô đau dạ dày .Xem ra ,số kiếp anh ta còn hên .

Cô không nghĩ anh ta vậy mà cũng có lúc ngủ gục ,cô đặt mì lên bàn ăn ,đi lại phía anh .

Mệt mỏi đến vậy sao ,nhìn xem ,lông mi anh ta sao lại dài như vậy chứ .Cô đưa tay hướng lại gương mặt anh ,sống mũi lại cao như vậy .Tay cô không chủ động mà chạm xuống môi anh .....

Lục Sơ Thần giật mình tỉnh dậy ,theo thói quen tự vệ bóp chặt lấy tay cô .

"Đau ...."

Anh cau mày ,thả tay cô ra ,đem nó xem xét ,ửng đỏ lên rồi ."Xin lỗi ,tôi không cố ý làm em đau...."

Cô bất giác rụt tay lại ,loay hoay chỉ về phía bàn ăn "Mì....mì......tôi nấu xong rồi ...."

Anh bất giác nhìn vẽ lúng túng của cô mà phì cười ,đứng lên đi về phía bàn ăn ,thầm nghĩ sao cô càng  lúc lại càng đáng yêu như vậy .

Hàn Thiên Mộc nhàm chám ngồi đối diện nhìn anh ăn mì ,lâu lâu lại liếc lên nhìn anh ,đến lúc chịu không nỗi cũng phì cười ,anh tay một thân tây trang ngồi ăn mì gói có hơi mắc cười .

"Em cười cái gì ,muốn ăn không ?"

"Tôi thấy anh cũng thật đáng thương ."

Anh bỏ đũa ,đem áo khoác cỡi ra ,tháo luôn cà vạt ,đôi tay thon dài cỡi bung vài nút áo trước ngực ,tay áo theo đó cũng tùy tiện vén lên .Hàn Thiên Mộc nhìn anh không chớp mắt ,thầm nghĩ nếu năm đó cô và anh cưới với nhau vì tình yêu ,thì có lẽ người làm việc đó giờ đây là cô .

"Ngày mai những việc này phải do em làm ,đừng ngồi đó mà nhìn ."Mai có lẽ ,người con gái ngồi đối diện này sẽ là vợ anh ,mặc cô có toan tính gì ,anh đều chấp nhận ,bởi anh muốn nuông chiều cô .

Hàn Thiên Mộc bị lời nói của anh làm cho tỉnh ,cô liếc mắt "Lục Tổng anh thực muốn công khai cưới vợ lần hai ."

Anh nhìn cô ,ánh mắt thâm trầm kiên định "Thực ra là lần đầu ....cũng sẽ là lần cuối ."

"Anh nói cái gì ?"

Anh nhếch môi ,bản thân lại suýt quên anh giờ là thế thân của ai ."Không có gì ,tôi mượn phòng tắm của em một lát ."Anh nói xong liền đứng dậy rời đi ,giây sau liền đứng khựng lại "Ừm ,phòng tắm....ở hướng nào vậy ."

"Tay trái ...."Cô thở dài nhìn bóng lưng hắn khuất sau tường ,lúc nãy hắn nói gì nhỉ ?Cái gì lần đầu lần cuối .

Lục Sơ Thần tắm xong thấy dễ chịu hơn hẳn ,anh chẳng chút ngại ngần lấy khăn tắm của cô quấn ngang hông rồi đi thẳng vào phòng ngủ bên cạnh ,không để ý phòng ai ngã ngã lưng .Anh nên là ngủ một chút ,hẳn là đã thiếu ngủ rất nhiều .

Hàn Thiên Mộc dọn dẹp chén bát xong hết ,cô ở ngoài vọc điện thoại cấp lâu cũng chẳng thấy người kia đi ra .Anh ta không phải là té ngã đập đầu chết trong đó rồi chứ ?

Nghĩ là như vậy ,cô bỏ điện thoại xuống ,hướng phòng tắm đi lại .Hi vọng anh ta chết trong đó luôn đi .

Phòng ngủ cô cữa không khóa ,Hàn Thiên Mộc vừa đi lướt qua đã thấy có cái gì đó không đúng .Cô lùi lại một bước ,giây phút này cô chỉ có một suy nghĩ :Có nên cầm dao ám sát hắn không .

Thật con mẹ nó ,dám lấy khăn tắm của cô ,còn nằm trên giường cô ngủ thoái mái .Khốn kiếp ,thật bẩn giường .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com