Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 :

Hàn Thiên Mộc vừa đi vừa bất giác nhìn chằm chằm điện thoại ,điện hay là không điện ,cô thực không biết làm sao .Cô do dự một hồi ,ngón tay đưa lên đưa xuống vài lần rồi cũng bấm nút gọi đi .

Bất giác thấy lành lạnh nơi cổ ,cô cứng đờ người ,chưa kịp xoay người đã nghe giọng nói khàn khàn bên tai "Im lặng ,nếu không muốn ống tim đăm sâu vào cổ cô ."

Cả người cô cứng đờ , cô biết mình đang ở hoàn cảnh nào ,Hàn Thiên Mộc vốn lén bỏ điện thoại vào túi lại bị hắn phát hiện ,dật văng điện thoại cô xuống đất ."Muốn dỡ trò ,cô có tin tôi xuống tay .Đi ,lên chiếc xe phía trước ."

Cô hết cách đành phải theo lời hắn đi về phía chiếc xe ,ánh mắt ám chỉ cầu cứu người xung quanh .Nhưng bọn họ không hề để ý ,bởi vì tư thế kiềm hãm của hắn đối với cô vốn không dễ nhận ra .Nhìn thoáng qua ,chỉ như đôi vợ chồng giận dỗi .

"Ai sai anh làm chuyện này ,nói đi ,tôi sẽ trả cái giá gấp đôi .Chúng ta thương lượng chứ ?"

"Nói nhiều ,lên xe ."

Hàn Thiên Mộc vừa lên xe đã bị che mắt bằng vãi đen .Mọi thứ xung quanh đều không hề nhận biết được .Xem ra ,lần này cô chết thật rồi .

Xe chạy quằng quèo ,rất lâu sau liền dừng lại .Cô bị hắn ta lôi mạnh xuống xe ,tháo bịt mắt và kéo cô vào một căn nhà hoang .

"Nhanh lên ."

Hàn Thiên Mộc được đưa vào một căn phòng kín ,duy nhất chỉ có một cái cữa sổ nhỏ bằng nắm tay .Tuy ánh sáng thiếu thốn ít ỏi ,nhưng gương mặt người đàn ông trong đó không khó để cô nhận ra - Lâm Quân .

"Lâm Tổng ,ngài đây cảm thấy trò này thú vị ."

Lâm Quân đi lại bóp mạnh lấy cầm cô ,lần trước bắt cóc cô ta liền bị Lục Sơ Thần phát hiện .Lần này để xem ai cứu cô ta ."Tôi đương nhiên thấy thú vị ,vì vậy nhờ cô Hàn đây làm quân cờ dụ địch ,cô thấy thế nào ?"

Cô quay mặt tránh né bàn tay của hắn ta "Hóa ra người anh muốn vốn không phải tôi - mà là Thừa Hạo .Tôi nói không sai chứ ?Và ...lần trước cũng là anh bắt cóc tôi ,đúng không - Lâm tổng đây ."

"Cô rất thông minh ,Thừa Hạo về nước đối với cái danh Lâm Tổng là một con dao sắc .Ông già chỉ thừa nhận người thừa kế là nó - cô nói xem ,tôi muốn anh em hòa thuận cũng không được ."

Cô nhìn hắn ta ,xoa xoa cổ tay nhức mỏi "Thừa Hạo học y cũng vì không muốn anh em bất hòa .Điều đó ,anh không biết sao ?Xem ra ,tôi biết vì sao ông già anh chỉ chọn Thừa Hạo ."

"Cô im đi ."Hắn ta quát ầm lên ,giây sau hướng về phía thuộc hạ hắn mở miệng "Điện cho Lục Sơ Dương đến đây xem kịch ,hắn rất có hứng với cô Hàn đây đấy ."

Dứt lời chính hắn cũng ấn nút gọi đi ,sau vài tiếng tút đầu dây bên kia bất đầu bắt máy "Anh ,có chuyện gì sao ?"

"Thừa Hạo ,em nói xem anh đang ở với ai ?"Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay hướng quần áo cô .

"Anh ,rốt cuộc có chuyện gì  ?"

Tay hắn thô bạo nắm áo cô xé toạc một đường ,Hàn Thiên Mộc nhẫn nhịn không lên tiếng ,cô bắt được tay hắn cúi người cắn mạnh .

"Ưm ...Hàn Thiên Mộc ,cô là chó sao ?"

"Anh ,Thiên Mộc đang ở đó sao ,anh làm gì cô ấy ."Tiếng hốt hoảng trong điện thoại vang lên ,cô rất muốn lên tiếng nhưng sợ trúng bẫy hắn giăng .

"Cậu nói xem ,tôi vừa cỡi áo cô ta đấy ."

"Lâm Quân ,anh đừng làm bừa ....đừng đụng cô ấy ."

Hắn tay nhìn dấu răng trên tay lại nhìn sang cô "Vậy sao ,cô ta hung hăng quá đấy .Cậu muốn đến đây xem không ,tôi gữi địa chỉ ."

"Lâm Quân ,anh đừng làm gì cô ấy ,tôi đến liền ."

"Vậy được ,tôi chờ cậu - em trai thân yêu ."Hắn ta nói xong liền giập máy ,giây sau liền giáng cho cô một cái tát .

Hàn Thiên Mộc ngã bệch xuống nền ,cô đưa tay quệt máu nơi khóe miệng ,nhếch môi "Cũng thật mạnh tay đấy Lâm Tổng ."

"Chưa là gì đâu ,đôi uyên ương cô sẽ được sớm chôn cùng nhau .Và báo chí sẽ đăng tin đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn .Haha ,cô nghĩ kịch bản tôi đưa ra sáng suốt chứ ."

"Vậy có nghĩa là ngài định giết người diệt khẩu cướp tài sản ."

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau ,Hàn Thiên Mộc quay đầu đã thấy gương mặt quen thuộc .Cô phút đầu còn nghĩ là anh ,anh đến cứu cô ,nhưng đáng tiếc cô lầm rồi ,hắn vốn là Lục Sơ Dương - không phải anh .

"Chào Lâm Tổng ,sao hôm nay có hứng thú thân thiện với tôi vậy ."Hắn đi ngang qua cô ,liếc nhìn cô bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện .

"Lục Tổng ,không vòng vo ,tôi với anh vốn ngồi cùng thuyền .Thứ tôi muốn cùng thứ anh muốn đương nhiên cả hai đều rõ ."

Lục Sơ Dương cong khóe môi "Vậy được ,xong việc ,cô ta giao cho tôi ,được chứ ."

"Thành giao ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com