Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :Không định cảm ơn tôi sao ?

"Ấy cô em ,ngã rồi sao ."Hắn tấp người xuống ,chưa kịp làm gì đã bị cô đạp cho một cước ngã nhào thê thảm .Chân vì đạp hắn lại càng thêm đau nữa rồi .

Hắn ăn vạ la om sòm ,thấy chẳng có ai liền bò dậy ,hướng tay đánh về phía cô .

"Con mẹ nó ,con đàn bà khốn nạn ."

Hàn Thiên Mộc lăn người đi tránh cái tát ,nhằm chỗ giữa hai chân hắn lại cho hắn ta một đạp ,hơi nặng .

Hắn rên lên ư.....ử ......đau đớn ngã xuống ,cô không quan tâm nữa ,cố gắng bò dậy chạy đi .Nhưng mà chân đau quá ,lúc nãy đều dùng chân đau đá hắn ,xem ra cô không ổn rồi ,Hàn Thiên Mộc còn chưa đi được vài bước ,cô lại ngã xuống đất ,mẹ kiếp - vô dụng thật .

Tên kia thấy cô chạy đi rồi ngã xuống ,máu chó xông lên não ,một tay ôm lấy chỗ đó ,một tay rút con dao trong túi áo nhích đến chỗ cô .Ánh mắt dữ tợn khủng kiếp .

Cô bất lực nhìn hắn tới gần ,cố dịch người lần lần ra sau ,tay phải nắm chặt giày cao gót .

"Con láo ,mày chết đi ."Hắn quát lên một tiếng ,mũi dao hướng về phía mặt cô .Hàn Thiên Mộc nhắm chặt mắt ,vung giày cao gót về phía hắn .

1 giây ,2 giây ,3 giây .Hàn Thiên Mộc mở mắt ,cô chưa chết ,như vậy là được rồi .

"Tôi tưởng cô cứ như thế nhắm luôn chứ ."Lục Sơ Thần không biết từ bao giờ đứng trước mặt cô . cong khóe môi ,ánh mắt cười cợt hướng khuôn mặt tái nhợt kia .

Hàn Thiên Mộc nghó nghiêng ,thấy tên đó lăn ra đất ngất xĩu ,còn giày của cô ném lệch hướng mà văng tít ra đường .Hóa ra ,cô nghĩ sai rồi ,cô không tự cứu được bản thân .

"Không định cảm ơn tôi ?"Anh nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt cô ,nơi đó hồi nãy còn biểu hiện rất sợ hãi ,giờ đây lại nguyên thủy trở lại lạnh lùng .

"Tôi cầu anh cứu tôi ?"Cô nói xong lập tức ngước mắt lên nhìn hắn ,trả lời một câu rành rọt "Không hề ."

Lục Sơ Thần nhìn bộ dạng thê thảm của cô ,không hỏi lắc đầu ,cũng cứng miệng lắm .Anh lẳng lặng nhìn cô một hồi ,liền quay lưng rời đi ,xem ra là anh rãnh rỗi đi cứu cô ta đi .

Hàn Thiên Mộc phỉ nhổ lòng tốt của anh ta ,gượng chống tay lên đất đứng dậy ,chân cô đau quá ,giày cao gót cũng văng tít ra ngoài đường ,mẹ kiếp .

Lục Sơ Thần ngồi im lặng trong xe ,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương chiếu hậu ,cô gái đó đứng lên rồi lại khập khiễng té xuống ,cũng thật thảm hại .Anh nhếch miệng cười ,lại rút thuốc ra hút .

Hàn Thiên Mộc tức giận quăng luôn cả chiếc giày còn lại ra đường ,mặc chân trần ,lấy điện thoại định điện cho Lâm Thừa Hạo .Cô vừa ấn nút xuống đã thấy đôi giày đen bóng loáng ngay tầm mắt .

Lục Sơ Thần tay cầm đôi gày cao gót của cô ,không biết từ khi nào anh lại đi nhặt nó ,ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô .

"Alo ,Thiên Mộc ,sao vậy ....."

Hàn Thiên Mộc xém quên mình đang nói chuyện điện thoại ,cô liếc mắt nhìn hắn xong lại nói vào điện thoại "Xin lỗi ,em sẽ điện lại sau ."Nói xong ,cô cúp máy .

Cô lại hướng ánh mắt lên trên ,lạnh lùng nhìn hắn ta ,còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn bế ngang lên ,hướng xe đi lại .

"Lục Sơ Dương ,anh làm gì vậy ......bỏ ra ....."Cô vùng vẫy ,đấm tay vào lòng ngực hắn .Anh không hề quan tâm ,một mạch đi thẳng quăng cô vào trong xe ,lái xe rời đi ,mang theo cả đôi giày .

"Lục Sơ Dương ,anh bắt cóc tôi ?"

'Bắt cóc' suy nghĩ của cô cũng thật phong phú ."Thư kí Sở ,suy nghĩ cô cũng thật lô gíc ."

"Anh im đi ,dừng xe ,tôi muốn xuống ."

Lục Sơ Thần mặc kệ ,vẫn như vậy coi như không .

"Anh câm sao ,tôi nói dừng xe ."Cô nhóc này cũng thật không hiểu nỗi ,lúc thì bảo anh im ,rồi dững dửng bảo anh bị câm .

Lục Sơ Thần nghe cô gào thét một hồi ,anh phanh gấp xe ,khiến người nào đó không thắt dây an toàn mà va đầu vào kệ xe .

Hàn Thiên Mộc ôm trán la đau ,rồi lại vội vàng muốn mở cữa ,nhưng nó khóa rồi .

Cô tức tối quay sang hắn ,nhìn vẽ mặt bình tĩnh của hắn thật không khỏi muốn bay sang cào vào mặt hắn ta .

"Mở cữa ,tôi muốn anh mở cữa ."

"Im lặng đi ,cô hét cái gì ."

Hàn Thiên Mộc định bổ nhào về phía hắn quyết trận sinh tử ,điện thoại lại reo lên .Cô kiềm nén cảm xúc ,là Thừa Hạo gọi đến .

"Thừa Hạo ."

"Thiên Mộc ,em có chuyện gì sao ?"

"Thừa Hạo ,em không có chuyện gì ,lúc nãy điện anh định hỏi một chút chuyện nhưng giờ không sao rồi ."

"Ừ ,vậy em ăn gì chưa ?"

"Ừm ,em ăn rồi ."

"Ừ ,vậy nghĩ sớm đi ,gặp em sau ."

Hàn Thiên Mộc cúp máy ,rõ ràng cô chưa ăn gì ,bụng đã réo ing ỏi ,nhìn sang đã thấy hắn ta lẵng lặng hút thuốc ,tay áo sơ mi cũng vén lên tùy tiện .

"Tôi nói tử tế lần nữa ,mở cữa ."Mùi thuốc lá làm cô khó chịu ,cô rất ghét .

"Nếu tôi không mở cữa ,em định như thế nào không tử tế ?"Anh vứt tàn thuốc ra ngoài cữa xe ,mặt vẫn không chút  gợn sóng ,ngay cả quay sang nhìn cô cũng không .

"Lục Sơ Dương ,tôi không giỏi kiên nhẫn ."

Lục Sơ Thần không hiểu sao lại rất muốn chọc cho cô nỗi điên ,anh im lặng ,chỉ nhếch miệng theo thói quen ,gương mặt ma mị đến lạ thường .

"Vậy thì sao ?"

"Anh ........"Cô tức giận nắm chặt tay ,chân đau không thể hành động tùy tiện ,huống hồ cô còn chưa chắc đụng vào hắn được .Hàn Thiên Mộc ,não mày hoạt động chút đi .

"Lục Sơ Dương ,mặt anh trong cũng nhợt nhạt nhỉ ,có cần thêm chút son phấn ."Cô vừa nói vừa lục trong túi ra thỏi son ,thực ra nó không có màu ,đơn thuần cũng chỉ là son dưỡng ,nhưng hắn ta sợ BẨN .

Lục Sơ Thần liếc mắt thấy thứ cô cầm trong tay ,nghĩ nếu nó lỡ chạm mặt anh ......

"Thư kí Sở ......"

"Anh chắc hẳn còn muốn cho tôi ngồi ở đây ."Cô đem thỏi son mở ra ,đung đưa qua lại trước mặt mình ,rồi lại liếc qua mặt hắn .

Lục Sơ Thần không còn cách nào khác ,anh vừa mở cữa cô đã vội khập khiễng đi xuống ,kèm theo tiếng cữa xe đóng rầm .

Hàn Thiên Mộc không rời đi ,cô nhìn vào trong cữa xe ,môi nở một nụ cười nham hiểm ,tay thì lục lọi trong túi xách lấy ra một con dao gấp nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com