Chương 8 :Đừng cắn ...ngoan ...
"Lục Tổng ,anh muốn tạo hứng thú một chút không ?"Cô vừa nói vừa đem con dao dứt khoát đâm mạnh vào bánh xe trước ,bánh xe trong chốc lát đã xẹp lép .
Hàn Thiên Mộc nhếch miệng khiêu khích ,cô khập khiễng đi lại đường ,bắt taxi rời đi .
Lục Sơ Thần từ đầu đến cuối cũng không nói năng gì ,anh ngồi im đó chỉ lẳng lặng quan sát cô .Một lúc sau ,liền điện dịch vụ sữa chữa ô tô đến .Sở Tinh Hạ - cô được lắm .
.....................
Hôm nay ,Hàn Thiên Mộc đến công ti với đôi giày sneaker đơn giản ,chân cô có đau cũng phải đi làm .Buổi tối ,có thoa thuốc ,xoa bóp cũng đỡ đi vài phần ,có thể chống đỡ .
"Thư kí Sở ,xuống phòng tài vụ lấy tài liệu ....."
"Thư kí Sở ,cà phê ......"
"Thư kí Sở ,đem tài liệu chuyển cho trợ lí Thân ....."
"Thư kí Sở ,cô đi gọi trợ lí Thân lên đây ......"
"Thư kí Sở ,đem hợp đồng tới công ti X ,ở đó sẽ có người chờ cô .Nhớ kĩ ,hợp đồng nhất định phải kí được ....."
Hàn Thiên Mộc tức giận ra khỏi phòng ,vừa đi vừa hậm hực ,hắn nhất định là muốn trả thù cô ,nhỏ nhen ,bệnh hoạn .Mẹ kiếp - Lục Sơ Dương ,anh được lắm .
Hàn Thiên Mộc cầm hợp đồng tìm đến công ti X ,quả nhiên có người chờ cô .Hắn dẫn cô đi vào một phòng ăn sang trọng ,nơi đó chỉ có một người đàn ông .
Người đàn ông to béo tựa người vào ghế nhâm nhi tách trà thấy cô đến liền nhíu mày "Lục Tổng cử cô đến ?"
"Đúng vậy ,chào anh .Tôi là Sở Tinh Hạ ,thư kí của Lục Tổng ."Cô theo phép lịch sự đưa tay định bắt ,nào ngờ hắn ta không ngại ngùng chụp lấy bàn tay của cô ,vuốt ve qua lại .
"Tôi không ngờ Lục Tổng lại đào đâu ra một cực phẩm như vậy ."
Hắn giữ chặt bàn tay của cô ,Hàn Thiên Mộc dứt khoát vùng ra cảm thấy thật kinh tởm .
"Xin thứ lỗi ,tôi được phái đến để thương lượng chuyện hợp đồng ,mong ngài hợp tác ."
"Cô em cũng thật lạnh lùng ,nào lại đây ."Hắn nhìn cô đăm đăm ,dịch người ra một tí ý bảo cô ngồi xuống đó .
Cô mặc kệ ý định của hắn là gì ,ngồi xuống ghế đối diện với hắn ,tạo khoảng cách đúng mực,một chút cũng không muốn chạm vào hắn ,cả bàn tay béo ú lúc nãy .
"Đây là hợp đồng ,mời ngài xem qua ."Cô đưa hợp đồng đẩy sang cho hắn ,nhưng ánh mắt hắn không thèm để ý ,đăm chiêu một mực hướng khuôn mặt cô .
"Hợp đồng tôi sẽ kí ,trừ phi .....cô em à ,quy tắc em đương nhiên hiểu hơn tôi chứ nhỉ ?"Người của Lục Sơ Dương ,anh ta không tin chưa từng lăn lộn trên giường của đàn ông .
"Xin lỗi ,tôi chịu trách nhiệm làm Thư kí ,không phải bán thân .Nếu ngài muốn tôi có thể giới thiệu cho ngài vài nơi ."
"Hừm ,cô em được lắm ,dám từ chối ông đây .Nói đi ,cưng muốn bao nhiêu ."Hắn ta đã sà về phía cô ,ngồi xuống kéo lấy eo cô ,thật vô liêm sĩ .
Hàn Thiên Mộc đứng phắc dậy ,dịch sang một bên ,ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn .
"Chúng ta làm ăn ngài đương nhiên hiểu rõ ,hai bên đều có lợi ,hợp đồng ngài có thể kí hoặc không ,Lục Hoan làm ăn không ép buộc ."Cô mặc kệ cái gì 'nhắc định phải kí được hợp đồng của Lục Sơ Dương 'cô kinh tởm người đàn ông trước mặt .Hàn Thiên Mộc để ý mình nói hai chữ Lục Hoan cũng thật ngượng mồm .
"Được ,cô em được ,Lục Sơ Dương lần này đào được mỏ vàng rồi nhỉ ."
Hắn ta nói xong đẩy li rượu về phía cô ,mắc xếch lên thành một đường dâm đãng "Uống đi ,hết li này tôi kí cho em ."Uống đi ,xem cô còn cứng mồm hay là đến lúc đó lại đu đưa trên người tôi .
Mắt Hàn Thiên Mộc liếc về ly rượu ,cô đương nhiên không ngốc, biết chắc trong đó có thứ gì .Hừ ,dụ Hàn Thiên Mộc cô vào lưới sao ,thứ đàn ông dư mỡ như ông chưa đủ trình .
Cô liếc xung quanh phòng ,lại liếc về li rượu ,tính kế trong bụng liền nhếch mép cười ."Được ,tôi uống ."
Dứt lời cô bưng li rượu lên một hơi cạn sạch ,không đỏ mặt ,không sâm xoàng .
Hắn ta nhếch miệng cười ,cậy bút đưa lên giấy vừa kí roẹt xong đã thấy đầu óc sâm soàng ,bất tỉnh tại chỗ .
Hàn Thiên Mộc để bình gốm lại chỗ cũ ,xem ra nó giúp ích cho cô đấy ,đầu của hắn ta cũng không cứng ,cô cầm hợp đồng chạy ra ngoài ,gương mặt hớt hãi "Gíam đốc của các anh bệnh tim tái phát ngất xĩu rồi ,mau vào đưa đi cấp cứu ."
Mấy tên vệ sĩ hớt hãi chạy vào ,Hàn Thiên Mộc liền cầm hợp đồng rời khỏi ,cô hẳn là phải đến bệnh viện một chuyến rồi ,chân đau ,người cũng sắp không ổn ......
Hàn Thiên Mộc bước vào thang máy ,cả người liền thấy không ổn ,lảo đảo ngã xuống ,thân hình cô co lại một góc ngứa ngáy khó tả ,mẹ kiếp - thứ thuốc đó lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm .
Mẹ kiếp ,hắn ta cũng thật khốn nạn ,liều lượng thuốc lại mạnh như vậy .
Tiếng thang máy "Đinh" làm cô tỉnh táo phần nào ,cô lếch người dậy lại vô lực ngã nhào ,vừa hay được một người đàn ông ôm lấy .
Người đàn ông một tay cầm hợp đồng ,một tay ôm lấy cô ,Hàn Thiên Mộc không chịu được liền ỉu xìu trong lòng anh .
Hàn Thiên Mộc không thấy mặt người đàn ông ,cô bấu lấy tay hắn ,thều thào "Đưa tôi đến bệnh viện .....bệnh viện .....làm ơn ......"Mùi hương bạc hà này rất quen thuộc ,rất rất quen .
Lục Sơ Thần bế ngang cô lên đem cô ôm vào trong ngực ,tức tốc rời khỏi đó .
Trên xe ,Hàn Thiên Mộc mê man ,cơ thể vô cùng khó chịu ,cô không tự chủ mà cắn lấy tay mình ,mong đau đớn có thể giảm phần nào khó chịu ,ý thức cô dần phai mờ .
"Sở Tinh Hạ ,đừng cắn .......ngoan ,tôi đưa em đi bệnh viện ."Lục Sơ Thần đem tay trong miệng cô kéo ra ,cô lại mê man mà lăn lộn trên xe ,ý thức mất hết ,nóng bức ,cô đưa tay lôi kéo quần áo trên người mình ,không màn tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com