Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cre ảnh: Furry_k🍑

Thật lòng mà nói, Seeun không muốn chuyển đi một tí nào. Tuy vẫn còn buồn nhưng mối vương vấn về người bạn ấy vẫn còn trong tâm trí nhỏ. Nhỏ cũng mong mình vẫn có thể ngắm bạn ấy mỗi ngày cũng gọi là có chút an ủi. Hằng ngày nhỏ cũng chỉ mong có thể gọi cái tên thân quen "Này Park Sieun, Sieun à". Nhưng chuyện đã như thế, thôi thì ta chấp nhận trong hoà bình vậy.

Trước khi đi, Seeun có nhắn tin để thông báo cho vài đứa bạn, cả hai đứa nhóc trong xóm và người yêu của crush mình. Seeun cũng đã can đảm lần cuối để gọi cho Sieun để tạm biệt, nhỏ không khóc, nhưng không buồn là nói dối. Nhỏ buồn lắm, nhỏ đem nỗi buồn ấy lén nhét vào một vài câu nói.
"Tớ từng rất thích một người, nhưng vĩnh viễn không thể nói ra".
"Tạm biệt cậu, có khi sau này chúng ta lại gặp ở một trường đại học nào đó".

Ngày lên Seoul là một ngày nắng, nắng đào rải từng đợt xuống những con đường Seeun đi. Từng cái nắng vàng lượm, chói chang và mang một chút hương vị mùa hè như nhắc nhở cho nhỏ biết, người nhỏ thích luôn luôn như nắng mùa hè, luôn luôn rực rỡ và mãi cũng không với tới được. Nắng sẽ ở đấy, có thể điểm lên tóc người thiếu nữ một chút vàng, nhưng không cẩn thận thì làn da sẽ lập tức bị bỏng. Vì thế con người phát minh ra kem chống nắng, Seeun bôi thứ ấy lên người hằng ngày thông qua những thứ nhỏ thích, để nàng "Nắng" ấy sẽ không làm nhỏ bỏng lần nào nữa.

Seeun cứ thế sống cho qua mùa hè này, một mùa hè đầy nắng.
-------------------

Đối với Seeun, ngôi trường mới này gọi là xấu thì không đúng nhưng gọi là tốt thì chưa đến. Không phải là do cơ sở vật chất, cũng không phải do chương trình giáo dục tệ, mà là do ở đây, khung cảnh rất ảm đạm, không có gì để thu hút Seeun đi thăm thú dù đã học ở đây gần nửa năm.

Vòng bạn bè ở trường nhỏ cũng chẳng nhiều, nhỏ dù ít nói nhưng nhìn chung là thân thiện, lại sớm trở thành tâm điểm của lớp nên cũng được chú ý, bạn thì ít nhưng bè thì cũng kha khá. Chỉ là nhỏ dần sống khép kín hơn kể từ ngày ấy nên nhỏ cũng thật sự muốn chơi với ai, dù không chấp nhận nhưng nhỏ biết nhỏ sợ lại thích ai lần nữa, nhưng dường như hình bóng của Park Sieun còn rất đậm trong tâm trí nhỏ.

Hôm nay Seeun có hứng nên rủ đám bạn đi ăn, đám bạn ấy có Do Ah, Yuna và Yujin. Bốn đứa thân với nhau sau một lần làm bài tập nhóm, cả bốn nói chuyện hợp nhau, dần dần đi chơi nhiều hơn và trở nên thân thiết như bây giờ. Seeun đặc biệt thích chơi với Yuna vì cô biết lắng nghe, thường xuyên tâm sự và cũng là người hiểu rõ nhất về mối tình ở trường cũ của nhỏ.

Một ngày...
"Này Yoon Sseni, tui vừa quen biết một người khối trên."

"Ai thế?"

"Lee Chaeyoung, lớp trưởng lớp 12A2. Hôm qua tụi tui vừa nói chuyện đấy."

"Ồ, vậy chúc mừng, chuẩn bị có người yêu mới rồi nhỉ?"

"Mày nín ngay cho bà, chị Yeji sẽ hốt tui đấy."

"Ồ, Shin Yuna cũng biết sợ chị người yêu đấy, bất ngờ. Mà bà nói chuyện này với tui làm gì? Tui không có nhu cầu."

"Này Sseni, bà định ủ dột như thế đến bao giờ? Bà xem từ lúc bà bước đến ngôi trường này, ngoài cái tính hay ngại đến đỏ mặt của bà ra, còn thứ gì của bà khiến tui chú ý nhất không? Là gương mặt ủ dột của bà đó. Đặc biệt mấy đứa trong lớp mình mỗi khi nó xà nẹo với nhau thì thay vì cảm thấy ngại hay gì thì mặt bà lúc nào cũng buồn, có phải bà không thể quên người đó đúng không? Yoon Seeun tỉnh lại đi, bà có biết là bà rất dễ thương không? Tội gì phải trưng ra bộ mặt này cả ngày chứ?"

Bị nhỏ bạn giây trước còn vui vẻ, bây giờ lấy mắng mình đến không kịp thở, lúc này Seeun thật sự tức giận với cái đứa đứng trước mặt. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ khi đem chuyện trong lòng thổ lộ với nhỏ bạn? Seeun bực mình bỏ thẳng về lớp, bỏ mặc Yuna đang đứng vừa bất lực vừa buồn cười với nhỏ bạn mà tự nói thầm:
"Yoon Sseni, bà có biết bà dễ thương đến mức có đôi lúc tui suýt thích bà đấy! Đồ ngốc!!!"

Có thể Seeun chưa biết và làm sao mà biết được, cái chị họ Lee ấy đã để ý và hỏi Yuna để xin Facebook của nhỏ với điều kiện là một đống sữa dâu và mint choco. Yuna cũng khá đắn đo để quyết định có nên cho hay không. Với tính tình là một người khá hiểu bạn mình, cô hiểu nhỏ sẽ chẳng yêu nữa đâu, nhưng cũng vì hiểu như thế nên cô cũng muốn bạn mình hãy thử để chút màu hồng đi vào tim lần nữa. Trái tim có hẳn 4 ngăn, tội gì không thử?

Tối đến, Seeun nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook, tên là Lee Meow. Seeun vốn chẳng bao giờ kết bạn với người lạ nhưng hôm nay có thứ gì đó thôi thúc nên cô cũng chấp nhận thử rồi đi ngủ.

Sáng check điện thoại xem người kia có nhắn gì không nhưng mọi thứ đều trống trơn. Nhỏ thấy vậy cũng mặc kệ rồi sửa soạn đi học. Hôm nay là thứ 5 nhưng lớp nhỏ được nghỉ, tuy vậy nhỏ vẫn siêng năng đến thư viện trường để học bài.

Thư viện sáng sớm chẳng có nhiều người, chủ yếu là vài anh chị cuối cấp tích cực học bài nên vào học sớm như thế. Seeun chọn chỗ gần cửa sổ và ngồi học, một lúc sau có một chị gái tóc đen dài, có vẻ là lớn tuổi hơn cô ngồi đối diện bàn cô.

Người chị cao cao ấy có một nét gì đó thu hút Seeun, chị có mái tóc rất đẹp, mặc đồ rất đơn giản nhưng rất có gu. Seeun thích đôi mắt của chị, nó rất đẹp, là một đôi mắt biết cười. Khi chị cười, đôi mắt ấy cong lên trong rất xinh xắn.

Seeun cứ vô thức nhìn người đối diện mà quên đi công việc của mình, nhỏ nhanh chóng cúi xuống viết tiếp vì lỡ chạm trúng ánh mắt đấy. Gương mặt trở nên đỏ ửng và ngại ngùng. Đã lâu rồi nhỏ chưa cảm nhận được yêu là gì, nhưng những suy nghĩ ấy vụt tan biến bởi nỗi sợ trong lòng vốn đã cắm rễ từ lâu, âm thầm hút đi mọi hy vọng và sự tự tin của cô gái nhỏ.

Seeun cứ lặng lẽ chăm chú viết bài mà không biết chốc chốc lại có một đôi mắt ngước lên nhìn mình rồi tự cười thầm.

Đã 5 ngày kể từ ngày cái tài khoản "Lee Meow" ấy kết bạn cho nhỏ nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhỏ thế mà lại tò mò mà chủ động nhắn cho người ta:

Yoon Sseni: "Hello".

Lee Meow: "Hello".

Yoon Sseni: "Cho hỏi, bạn là ai vậy?"

Lee Meow: "Chị là Lee Chaeyoung, lớp trưởng lớp 12A2. Yuna đã cho chị nick của em".

Bên này Yoon Seeun ngỡ ngàng, không ngờ nhỏ Yuna đó lại bán đứng mình kiểu đấy. Chính nhỏ đã bảo nhỏ không có nhu cầu rồi nhưng con kia lại chơi một cú kiểu đó, nhỏ thật sự rất bực mình, máu cứ tích tụ lên não làm nhỏ đơ ra mà chẳng biết nhắn lại kiểu gì. Người kia chắc thấy nhỏ không nhắn lại nên hỏi trước.

Lee Meow: "Sao thế, em không muốn nói chuyện với chị hả?"

Yoon Sseni: "Không ạ".

Lee Meow: "Ngày mai chị hẹn em đi cafe được không?"

Seeun lúc này trở nên hoảng loạn, tay run muốn nhắn từ chối nhưng ngại. Nhưng nếu nhận lời thì ngại gấp đôi. Thái độ chùng chình của nhỏ khiến Chaeyoung bên kia bất an vô cùng, chính chị cũng hoảng loạn với thứ mình vừa nhắn. Ngồi trước màn hình mà nuốt nước bọt không ngừng, cả hai đều trong tình trạng suy tư, chị thì sợ em từ chối, em muốn từ chối thì sợ chị ngại. Hết cách, em đành nhắn lại.

Yoon Sseni: "Vâng ạ".

Chỉ một câu đáp gọn lỏn nhưng khiến Chaeyoung một phen giật mình. Hàng vạn suy nghĩ và hàng tỉ kế hoạch cứ như từ hư không đâm sầm vào đầu khiến Chaeyoung cảm thấy rối ren vô cùng, xen lẫn là sự vui vẻ của chút tình yêu. Thú thật mà nói 12 năm đi học, đây là lần đầu Chaeyoung cảm thấy thích một người, trước đó chị từng hẹn hò với một anh, nhưng mối duyên ấy chẳng có tí cảm giác nào, mãi sau này chị mới biết chị thích con gái. Chị cảm thấy bị họ thu hút nhưng chưa thật sự cảm thấy thích một ai đó cho đến nay. Lúc gặp Seeun, chị bị nhỏ thu hút, ngày qua ngày, cục nam châm trong nhỏ làm cho chị càng ngày càng cuốn theo, từ cảm nắng thành thích, đến bây giờ chị mới dũng cảm xin thông tin từ nhỏ bạn của Seeun. Lý do chị kết bạn xong không thèm nhắn cho người ta là do chỉ ngại thôi:)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com