4
Cre ảnh: Wh1speR
Ngồi trước màn hình, tay chạm bàn phím chưa dám gõ, mặt thì cứ nóng dần lên, Seeun lúc này phải gọi là ngượng đến chín mặt. Ai tiếp xúc với nhỏ cũng biết nhỏ rất dễ xấu hổ, có đôi lúc vì chuyện cỏn con, bị vài ánh mắt nhìn là mặt nhỏ như bị nướng chín lên rồi, đằng này lại là một chuyện như thế này. Có lẽ biệt danh “Shy-Sseni” sẽ theo nhỏ cả đời mất. Mãi một lúc sau Seeun mới nhắn lại:
Yoon Sseni: “Vậy mình hẹn ở ChocoZino đối diện trường tiểu học được không?”
Lee Meow: “Được, vậy 7h tối nhé?”
Yoon Sseni: “Vâng ạ. Vậy chị ngủ ngon ạ”.
Lee Meow: “Em cũng vậy nhé”.
Đêm nay là một đêm dài với hai trái tim đang thổn thức. Người nhỏ đang vừa suy nghĩ về ngày mai, vừa suy nghĩ về chuyện quá khứ. Trái tim nhỏ vốn dĩ từng để chứa một bóng hình, nhưng có lẽ sau này nhường chỗ cho ai đó khác. Nhỏ lụy tình là thật, nhưng có một ý nghĩ từng len lỏi rằng nhỏ đã cảm nắng người ở thư viện kia, lòng cũng nổi lên hy vọng liệu Lee Chaeyoung có phải người đó? Ở bên kia, người lớn hơn đang tự cười khùng một mình, chị cũng biết ngại nhưng chị háo hức nhiều hơn, nằm trên giường và luôn nghĩ đến việc ngày mai sẽ ăn nói với người ta như thế nào, sẽ đưa người ta đi ăn ở đâu. Cứ như thế hai con người, một lớn một nhỏ trằn trọc đến 1h sáng mới ngủ.
Chả mấy chốc cũng sắp đến giờ hẹn, cả buổi sáng hôm ấy Seeun không thể tập trung sâu như thường ngày, lòng luôn bất an về buổi hẹn với người chị họ Lee kia. Nhỏ lo lắng không biết nên mặc gì, cuối cùng nhỏ chọn một chiếc áo thun trắng có thêu hình cáo trước ngực và một chiếc quần yếm màu nâu cũng có hình cáo nốt, nhìn qua cũng biết nhỏ rất thích cáo. Tổng thể thì như Yuna đã nhận xét “Yoon Sseni, bà rất dễ thương”.
Bên kia người chị họ Lee cũng lo lắng cho cuộc hẹn, cuối cùng chị chọn một chiếc áo thun trắng với áo cardigan, phối thêm với chiếc váy nâu yêu thích của chị. Cả hai không hẹn nhưng màu sắc của trang phục từ đầu đã hợp nhau.
Seeun đến trước 15p để đợi chị, nhỏ đứng lặng lẽ trước cửa, mặc dù trời tối rồi, có chút lạnh nhưng đứng đợi như thế này cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhỏ cứ đứng thoải mái mà đợi. Khoảng năm phút sau thì Chaeyoung cũng đến: “Em đến sớm thế?”
Nghe giọng nói cất lên, Seeun quay sang thì ngơ ra một lúc. Cái gương mặt này, cái ánh mắt, cái dáng người này, cả nụ cười ấy nữa. Nếu hy vọng về hình tượng Lee Chaeyoung của Seeun chỉ là 1% thì cuộc đời đẩy đưa đúng vào xác suất đó.
“Là..là chị sao? Chị là Lee Chaeyoung?”
Thấy thái độ của Seeun như vậy, Chaeyoung thoáng ngạc nhiên. Hôm ở thư viện chính Chaeyoung cũng không nghĩ có Seeun ở đó, lại càng không nghĩ nhỏ sẽ nhớ mặt mình. Trong lòng chị cũng thoáng chút vui vẻ.
“Hihi, chào Sseni nhé.”
Seeun sao vài giây ngạc nhiên dần lấy lại bình tĩnh nhưng mặt cũng đỏ như thường. Khá ngại ngùng nên nhỏ cúi gằm mặt xuống, nhỏ thấp hơn chị một chút nên nhỏ mong chị sẽ không thấy gương mặt đang đỏ lên từng cơn của nhỏ. Chị ở trước cũng ngại ngùng mà mím chặt môi, tự cảm thán vì người trước mặt đáng yêu quá. Được vài phút như thế, chị cũng chủ động dẫn Seeun đi ăn, hai người dẫn nhau vào một quán tokbokki. Không hiểu lần đầu hẹn hò ai lại đi ăn tokbokki nhưng cả hai vẫn đi một cách vui vẻ.
Cả buổi hẹn hôm ấy lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng dần dần cả hai đã nói chuyện thoải mái với nhau hơn, bắt đầu kể cho nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bao gồm cả những ước mơ. Suốt buổi Chaeyoung cười rất nhiều, nụ cười của chị rất đẹp, nó có thể khiến cho người ngồi đối diện cảm thấy sáng chói dù đang là ban đêm. Chính nụ cười bẩm sinh ấy của chị dường như đã đánh thức trái tim lạnh lẽo của người ngồi đối diện.(4)
Hôm nay Seeun cũng rất thoải mái, nhỏ cũng đã cười rất nhiều, gương mặt của nhỏ cũng đã không ít lần đỏ hết cả lên. Chính điều này càng làm Chaeyoung thích nhỏ nhiều hơn nữa. Cả hai cứ ngồi nói nhiều đến mức tới giờ đóng cửa vẫn không hay biết, kết quả bị bà chủ đuổi về làm cả hai xấu hổ vô cùng, liên tục xin lỗi rối rít, tuy vậy mặt đứa nào cũng cười tươi như hoa, xem như một trải nghiệm thú vị trong đời.
Lúc chuẩn bị chia tay nhau, Seeun bỗng gọi với tới:
“Chị Chaeyoung!”
“Hả? Sao vậy bé?” Chaeyoung quay lại, tò mò hỏi.
“Trễ rồi, chị đi một mình về không an toàn. Em..em có gọi taxi, mình đi..đi chung đi!”
Chaeyoung nghe xong thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị niềm vui lấp đầy. Nhanh chóng chạy lon ton tới chỗ Seeun đang đứng, cả hai cùng nhau đợi. Đôi lúc sẽ vài ba câu nói vu vơ, đôi lúc sẽ có một người liếc nhìn người còn lại rồi tự cười thầm. Có vẻ ngày đầu tiên cũng không tệ lắm.
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên, từ hôm ấy trái tim đóng chặt của Seeun dần mở khoá, mở hé cửa ra, từ từ rồi cũng mở rộng cánh cửa đón chút màu hồng. Gương mặt ủ dột của Seeun dần bị thay thế bởi những nụ cười, nhỏ cũng chủ động nói nhiều hơn. Những lúc hẹn hò, nhỏ và chị thường đi chơi rất nhiều, cả hai thích nhất là ra bờ sông Hán vào buổi chiều, ngồi nhâm nhi chút bánh kẹo. Có đôi lúc Seeun sẽ gối đầu lên đùi chị, còn chị sẽ nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để cho nhỏ nghe. Cũng có đôi lúc, chị sẽ lặng lẽ tựa vào vai nhỏ, lặng lẽ nhìn nhỏ đang chơi game trên chiếc máy chị tặng. Hai người cứ sống một cách bình yên như thế, sẽ có đôi lúc hai người không nói chuyện, chỉ lặng yên ngắm nhìn sông Hán vỗ từng nhịp sóng lăn tăn, không ai nói ai câu nào nhưng thật ra hai trái tim đang thay mỗi người trả lời câu hỏi của chính nó.
Về phần đám bạn, đặc biệt là Yuna nhìn sơ qua cũng biết nhỏ đang yêu ai đó, lòng cũng thầm tự hỏi liệu đó có phải người Yuna đã giới thiệu không. Bản tính tò mò từ trước giờ, Yuna cùng với Yujin và Do Ah đi rình người ta một phen.Sớm đã biết Seeun thường đi đến ChocoZino, cả ba đứa hỏi chủ quán một góc kín và khuất nhất có thể, đeo mắt kính, tay cầm sách, tay cầm báo để che đi hai chiếc camera trên mặt mỗi người, nuốt nước bọt chờ đợi thời gian trôi qua.
“Ê Shin Yuna, bà chắc hai người đó hẹn hò chứ? Nhỏ Sseni lụy tình đến mức đó còn yêu ai được hả?” Yujin thắc mắc hỏi.
“Thiệt, tin tui đi, mấy bà không thấy dạo này nó cười nhiều vậy à? Lại còn chủ động bắt chuyện với mấy đứa trong lớp, thay đổi như thế chắc chắn bị tình yêu tha hoá rồi”. Yuna bất lực giải thích một tràng dài.
“Cũng đúng, có ai thấy lâu lâu nó nhắn tin rồi cười thầm không? Yêu đấy”. Do Ah cũng lên tiếng góp vui.
“Tui thì thấy bây giờ mình chẳng khác gì mấy bà hàng xóm đi hóng chuyện hết á!” Yujin trước giờ không hứng thú với thể loại này lắm.
“Nín!!” Hai người còn lại quát làm Yujin phải tự kéo cái miệng lại.
Tầm 10 phút sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com