Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Buổi sáng mùa xuân với cái nắng dịu nhẹ không gay gắt, tiếng chim hót ở khuôn viên êm tai, tiếng gia nhân đi đi lại lại cười nói vui vẻ chuẩn bị cho một ngày mới. Bọn họ làm việc ở dinh thự của Pukdeedumrongrit này thật sự phải nói là rất may mắn, Sawat Pukdeedumrongrit không quá khắc khe, ông trước nay đều là người có tiếng hiền lành thương con cháu và không phân biệt quá rõ ràng giai cấp, nhưng ở nơi này quy củ thì nhất định phải tuân theo. Vì thế mà bọn họ không một ai dám lơ là, chỉ là không khí làm việc của bọn họ luôn luôn thoải mái.

Trong dinh thự xa hoa rộng lớn này chỉ có hai người ở lại, ban đầu vốn dĩ sẽ là ba người nhưng từ khi người cháu trai lớn - Sam Pukdeedumrongrit cưới vợ liền dọn ra ở riêng, nơi ở cũng không xa, chỉ cách dinh thự lớn vài con đường. Mỗi cuối tuần ông và gia đình nhỏ của mình sẽ lại quay về dùng bữa tối cùng Sawat và cô em gái - Sirium Pukdeedumrongrit

Dù được nuông chiều từ nhỏ, sống trong gấm vóc lụa là nhưng tính cách và lối sống của Ann đặc biệt tốt. Ann được ông nội sớm giáo dưỡng rất khá, đối nhân xử thế rất có lễ phép. Nên mỗi ngày việc nhìn thấy tiểu thư từ sáng sớm đã cùng lão gia ngồi uống trà đàm đạo đã không còn xa lạ với giai nhân trong dinh thự.

"Ann à, một lát cháu lên phòng mang xuống cho ta một ít kẹo ngọt."

Chị đặt chén trà lên bàn, không nhanh không chậm nghiêng đầu trưng vẻ mặt khó hiểu. Chị có thói quen giữ vài thanh socola bên mình tránh những lúc cảm thấy buồn miệng hay bản thân thiếu đường sẽ ăn vào, vì thế mỗi lần Sam có đi công tác sẽ mua mấy loại tốt đem về cho chị. Nhưng mà tuổi của ông nội cũng không thích mấy thứ đó mà.

Sawat mỉm cười nhìn đứa cháu gái của mình, gương mặt đó ông không cần hỏi cũng biết Ann đang nghĩ gì trong đầu.

"Cháu năm nay đã 21 tuổi rồi, vẫn như đứa trẻ. Chia cho ta một ít kẹo ngọt không được sao?"

"Nhưng mà ông đâu có thích ăn mấy loại socola ngọt như thế."

"Ta không có dùng. Chỉ là hôm qua Chamrai có xin ta cho cô ấy dẫn con gái đến ở cùng, nghe đâu nhóc đó chỉ mới 10 tuổi. Hoàn cảnh Chamrai cũng khó khăn, nơi này lại quá rộng, để một đứa trẻ ở đây có tiếng cười chắc sẽ bớt nhàm chán hơn."

Ann gật gù đồng ý. Ông nội chỉ ở đây một mình, mỗi ngày chị đều bận đến không có thời gian để ngủ, rất hiếm khi có ngày nghỉ như hôm nay. Anh Sam có gia đình nên cũng ít lui về, chỉ thường về vào cuối tuần. Ông nội ở dinh thự lớn thế này đi ra đi vào thật sự buồn nha, đứa nhỏ kia đến thuận tiện bầu bạn cùng ông nội cũng tốt đó.

"Vậy cháu lên phòng chuẩn bị, khi nào đứa nhỏ đến ông nhờ người lên gọi cháu xuống."

"Được được!"

Bản thân Ann hiện tại chỉ đang học Đại học, chị cũng có ý định sẽ đi du học để lấy thêm kinh nghiệm nhưng nhìn kiểu nào cũng không yên tâm bỏ ông nội ở lại một mình. Vì thế mà chấp nhận học ở quê nhà, nhưng vẫn là một trường nổi tiếng khối người muốn vào đều phải nổ lực cố gắng. Dạo gần đây chị có nhận đóng vai phụ của một bộ phim điện ảnh, việc vừa học vừa làm khiến chị bận tối tăm mặt mày nhưng không ngăn được đam mê. Từ nhỏ Ann đã rất thích diễn xuất nên lớn lên mặc cho ông nội có ngăn cản thì chị vẫn quyết tâm thi vào trường điện ảnh, phía sau chị có anh Sam chống lưng nên cũng đỡ lo lắng.

Ngồi ở cửa sổ nhìn xuống dưới sân vườn, dự định sẽ lấy sắp kịch bản ra đọc một chút thì tiếng ồn bên dưới đã trực tiếp thu hút sự chú ý của chị. Ann nhíu mày, hơi híp mắt nhìn về phía ông nội đang ngồi, hình như bên cạnh còn có một đứa bé. Ann quan sát một lúc, ngũ quan bé gái rất xinh đẹp, nhìn cái đầu nhỏ lắc lư khiến bím tóc hai bên chuyển động theo trông vô cùng đáng yêu nha. Chắc hẳn là con gái của dì Chamrai...

"Tiểu thư, lão gia gọi người xuống."

"Được, tôi xuống ngay."

Quả thật chị đoán không sai, đứa bé đó là người sau này sẽ ở lại đây. Chợt trong lòng chị cảm thấy có chút hào hứng, trước giờ Ann không tiếp xúc với trẻ con nhiều, lần này đột nhiên ở dinh thự lại có một bé gái được đặc cách vào đây, đứa nhỏ này quả thật đặc biệt. Ann tìm ở tủ vài thanh socola cầm trên tay, nhanh chóng mang xuống khuôn viên.

***

"Cháu chào ông!"

Sawat mỉm cười gật đầu, ông đưa tay vẫy gọi bé gái lại gần một chút. "Nào, lại đây!"

Đứa trẻ rất nhanh nhẹn buông tay mẹ mình mà chạy tới, đứng trước mặt Sawat cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười rất tươi.

"Cháu tên gì nhỉ?" Sawat quan sát gương mặt nhỏ nhắn, trông rất xinh nha, sống mũi cao thẳng tấp, miệng nhỏ hồng hồng cùng cặp bánh bao trên gương mặt. Ông không ngăn được đưa tay nhéo vào má đứa nhỏ một cái.

"Dạ, cháu tên Thikamporn Rittapian. Ông gọi cháu là Cheer thôi nha." Đứa trẻ hướng mẹ mỉm cười "Mẹ gọi cháu như vậy, là Cheer của mẹ Chamrai. Vậy ông tên gì ạ?"

Sawat có chút bất ngờ trước câu hỏi của Cheer. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không phải thất lễ, đứa nhỏ chỉ muốn biết tên của ông mà thôi.

"Ta là Sawat Pukdeedumrongrit. Nhưng mà... Cheer cứ gọi ta là Ông nội nhé!"

Chamrai nhìn con gái có chút bối rối sau đó chuyển ánh mắt sang Sawat. Lanh lợi như thế, nhưng trước khi đến đây đã luôn dặn dò Cheer phải lễ phép, đừng cứ luyên thuyên mãi. Con bé nói rất nhiều, lại rất hay hỏi cái này cái kia, Chamrai sợ Cheer mới ngày đầu mà khiến lão gia không vừa ý thì khó mà sống ở nơi này.

"Cheer ở đây nói chuyện với ông, để mẹ Chamrai tiếp tục làm việc được không?" Sawat mắt thấy Chamrai lo sợ liền cười trấn an, ông phẩy tay ý bảo Chamrai hãy rời đi.

"Dạ!" Cheer ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông. Ánh mắt liên tục đảo quanh nhìn ngắm "Ở đây rộng quá, cháu chưa từng đến nơi đẹp như thế này."

Cheer cảm thán một câu, từ nhỏ đã ở Chiang Mai xa xôi. Nhà của dì cũng không có rộng lớn, đủ để Cheer và dì có thể sống qua ngày. Khu mà Cheer sống cũng như vậy nha, toàn là những căn nhà nhỏ được xây sát nhau, đứa nhỏ rất hiếm khi được thấy những nơi xa hoa. Lúc mẹ Chamrai dắt tay vào cổng đã làm Cheer một phen kinh ngạc, ở đây giống lâu đài của mấy công chúa trong truyện cổ tích mà cô giáo vẫn thường kể.

"Cháu thích không?"

"Dạ có. Mẹ Chamrai nói từ nay cháu sẽ được sống với mẹ ở đây, mỗi đêm không phải nhớ mẹ nữa đúng không ông?" Cheer ngây thơ gật đầu trả lời. Nói ra cũng không có sai, mẹ Chamrai đi đến nơi này khi Cheer chỉ mới 5 tuổi. Hiện tại đã 5 năm mới gặp lại, đứa nhỏ còn nghĩ sẽ phải lâu hơn mẹ mới về nữa cơ.

"Đúng vậy, Cheer ngoan thì sẽ được ở đây với mẹ." Sawat dịu dàng xoa đầu, tránh làm hư tóc của Cheer. Đứa nhỏ này mới 10 tuổi đã nói chuyện lễ phép lại còn rất hiểu chuyện, sống xa mẹ nhiều năm mà được dạy dỗ như thế quả thật tốt. Nhưng mà, cũng thật tội nghiệp. Đáng ra, Cheer có thể nhõng nhẽo và đòi hỏi chứ không phải là một đứa nhỏ cái gì cũng hiểu.

"Nơi này rộng lớn như một lâu đài, mà lâu đài luôn có công chúa. Ông ơi, ở đây có công chúa không ạ?"

Sawat bật cười với câu hỏi của Cheer. Đứa nhỏ mới đến không lâu đã khiến ông cười mãi, không chừng thêm một thời gian sẽ biến dinh thự yên tĩnh này thành nơi tràn ngập tiếng cười mà xem. Từ xa ông nhìn thấy dáng người của cháu gái đi đến, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay chỉ về phía Ann.

"Đằng kia, đó là công chúa của ông đấy!"

Trùng hợp thay hôm nay Ann diện cho mình một bộ váy màu hồng nhạt qua gối, tà váy được xẻ nhẹ làm cho đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện, phần eo hơi ôm người để lộ chiếc eo nhỏ bé. Mái tóc hơi chạm vai bị hất lên bởi cơn gió nhẹ.

Cheer nhìn theo ngón tay của ông, đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời. "Công chúa của ông xinh thật."

Ann bước đến cũng là lúc lời nói của đứa nhỏ lọt vào tai, chị mím môi nhìn xung quanh một lúc. Ở đây có công chúa nào sao?

Mãi về sau khi Ann hỏi lại, Cheer mới nói rằng công chúa mà đứa nhỏ nói chính là chị. Nhưng lúc đó trong mắt đứa nhỏ lại muốn công chúa là thuộc về nó chứ không phải Ông nội nha.

"Đây là Thikamporn Rittapian, con gái của Chamrai. Cháu gọi con bé là Cheer được rồi." Sawat lên tiếng giới thiệu khi thấy Ann đã đến.

"Chào Cheer, tôi là Ann. Cháu gái của ông nội." Ann chìa tay ra, trên tay có vài thanh socola "Cái này tôi tặng em, xem như quà gặp mặt có được không?"

Cheer gật đầu, nhận lấy kẹo từ Ann bằng hai tay. Trong mắt đứa nhỏ chị gái trước mặt thật xinh đẹp lại còn rất tốt bụng, nhìn mấy thanh socola triệt để thu hút Cheer. Cái này chắc là thứ đắt nhất mà đứa nhỏ từng nhận.

"Bé cám ơn chị Ann!" Cheer nhanh tay bỏ hết số kẹo vào túi áo phía trước, cái áo hình con gấu mà Cheer thích nhất. Sau đó đứa nhỏ nhìn Ann một lúc, chợt chạy lại ôm lấy Ann rồi lập tức đặt lên má chị một nụ hôn.

"Bé không có quà gặp mặt, chị nhận cái này thay thế nha."

Ann bất ngờ, hai má chị có hơi ửng đỏ. Chị nhìn đứa nhỏ thầm đánh giá một phen, quả thật sau này có thể trở thành một nữ nhân xinh đẹp đấy. Nhưng mà đứa nhỏ đáng yêu này cũng không cần hôn chị làm quà gặp mặt chứ, từ trước đến nay chẳng ai dám làm vậy với chị. Kể từ khi mẹ mất...

"Cheer à, cháu làm cháu gái của ta ngại đấy!"

Tiếng cười của ông và Cheer bỗng chốc phá tan không gian yên tĩnh. Chị vốn cũng không đến mức ngại ngùng e thẹn, nhưng mà bị ông nội chọc đến vậy thì cũng muốn tìm một chỗ mà trốn đi. Còn nữa, nhìn đến đứa nhỏ bên cạnh cũng đang cười không ngừng, Ann thật không biết Cheer có thật sự hiểu lời Ông nội nói hay là không, đã vậy còn cười rất khí thế.

***

Cheer trên tay cầm một thanh socola đang ăn dở, trên khoé miệng vẫn còn dính một ít socola nhưng đứa nhỏ cũng không màng chùi đi, ánh mắt to tròn lâu lâu chớp một cái, nhìn theo mấy cục tròn nhỏ màu đen và trắng trên bàn. Nhớ không lầm thì khi nãy ông nội có gọi chúng là quân cờ ấy.

Vì có Cheer bên cạnh nên hôm nay tâm trạng của Sawat cực kì tốt, mà tâm trạng tốt thì ông luôn làm những gì mình thích. Cũng lâu rồi ông không cùng Ann đánh cờ, sẵn tiện hôm nay cháu gái rảnh rỗi ở bên cạnh bồi ông thì ông cũng thật muốn chơi vài ván, sợ bỏ lâu ngày thì lục nghề mất.

"Ann à, cháu nhìn xem. Cheer hình như cũng muốn tìm đường giúp cháu thắng."

Chị ngước lên nhìn ông, sau đó chuyển ánh mắt đến gương mặt bên cạnh. Đứa nhỏ nhíu chặt mày trông còn căng thẳng hơi cả chị, nhìn dáng vẻ ngốc ngốc y hệt với nét mặt chú gấu nâu trên áo Cheer, hai má bánh bao tròn trịa lâu lâu lại phồng lên khiến chị chỉ muốn cắn một cái, đứa nhỏ này... đáng yêu quá mức cho phép rồi thì phải.

"Ông nội, cháu cũng muốn học!"

Âm thanh trong trẻo phát ra từ cái miệng nhỏ khiến hai người lớn đứng hình vài giây. Trẻ con tầm tuổi Cheer đa phần chỉ thích đồ chơi, hay đại loại mấy bộ phim hoạt hình trên tivi. Nhưng mà đứa nhỏ này lại khác, giọng điệu cùng ánh mắt quyết tâm từ Cheer là thứ chắc chắn rằng lời đứa nhỏ nói ra chính là thật tâm, không phải vì thấy lạ mắt mà muốn chạm đến.

"Vậy khi nào Cheer lớn một chút, ta sẽ dạy cháu chơi cờ." Sawat trìu mến nhìn Cheer. Xem ra lần này ông nhận đứa nhỏ về đây là quyết định đúng đắn đấy chứ.

Cheer được chấp thuận liền mừng rỡ vỗ tay, con bé nhảy cẩn lên cười khúc khích. Cái miệng còn luyên thuyên nói nhất định sẽ chăm chỉ học đánh cờ thật giỏi để có thể giúp Ann thắng thật nhiều ván.

Chị mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người bảo sẽ vì chị mà học hỏi một thứ gì đó, nhưng người này chỉ mới là đứa nhỏ 10 tuổi. Sự vô tư hồn nhiên đó lại khiến chị rất ấm áp, trái tim cũng vô thức hẫng đi một nhịp mà cả chị cũng không hề biết được.

Trong lòng đột nhiên lại có chút mong chờ, chờ đứa nhỏ lớn lên để xem nó có thể thực hiện đúng lời đã từng nói. Rằng sẽ thắng thật nhiều ván cờ vây, trong khi đây là bộ môn mà cả khối người lớn hơn Cheer phải lắc đầu, giơ hai tay chịu thua.

***

Năm Cheer 11 tuổi, Ann 22 tuổi...

Chị ngồi bên cửa sổ dõi theo từng bước chân của đứa nhỏ trong sân vườn, Cheer đang theo chân ông nội đi tỉa cây. Trông đứa nhỏ từ xa một thân lùn lùn chạy lon ton thật dễ thương, đây có lẽ là hình ảnh mà Ann sau này mỗi lần mệt mỏi đều sẽ nhớ đến mà mỉm cười.

"Cheer chạy từ từ thôi, lỡ không cẩn thận té rồi sao?" Ann bước đến bên cạnh, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt đứa nhỏ.

"Chị Ann xong việc rồi ạ?" Cheer cười hì hì, tận hưởng cái vút ve từ tay của Ann "Em chờ chị Ann mãi, ông nội nói em không được làm phiền chị."

"Sau này em muốn tìm tôi thì cứ gõ cửa phòng. Cheer là ngoại lệ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Ngoại lệ là sao ạ?" Cheer đưa tay gãi đầu. Chị Ann nói không hiểu cái gì hết chơn.

"Là một người đặc biệt ở trong tim mình. Luôn yêu thương và dành sự ưu tiên cho người đó."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn lập tức gật đầu. Nhìn Ann rồi "A" lên một tiếng, phấn khích lấy từ trong túi ra một con hạt giấy, đặt vào trong tay Ann.

"Cái này tặng chị đấy!"

Ann nhướn mày nhìn con hạt giấy bé xíu đang nằm trên tay mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả. Sao nhỉ? Cái cảm giác giống như thấy ong bướm bay lượn xung quanh vậy.

"Chị Ann cũng là ngoại lệ của em. Sau này chị Ann gả cho em có được không?"

"..."

Ha, hiện tại có được cho là đang tỏ tình không?

Đây không phải lần đầu tiên chị nghe lời tỏ tình, nhưng lại là lần đầu tiên nghe từ miệng một đứa nhỏ chỉ mới 11 tuổi. Ann không biết Cheer có thật sự hiểu rõ lời con bé đang nói hay không? Cũng không biết học từ ai. Chỉ biết thay vì dạy dỗ lại lời nói của Cheer, chị lại thật sự rất vui vẻ khi nghe câu này từ đứa nhỏ.

"Cheer ngốc như gấu nâu của em vậy!" Ann chỉ vào mặt chú gấu trên áo đứa nhỏ. Cái này là áo Cheer rất thích nha, cứ mỗi 2 ngày sẽ thấy đứa nhỏ mặc lại một lần.

Sau này khi Cheer lớn hơn, trong lúc dì Chamrai soạn đồ của Cheer mang đi cho trẻ em trong cô nhi viện, Ann chỉ xin giữ lại mỗi chiếc áo có chú gấu nâu đó.

Cứ như thế trôi qua từng ngày, Cheer chăm chỉ gấp tặng Ann hạt giấy và cũng biến đó thành thói quen của cả hai. Một người thích tặng, còn người kia thì mỗi sáng đều trông chờ được đứa nhỏ tặng hạt giấy, lại còn rất thích nghe đi nghe lại một câu thoại.

"Sau này chị Ann gả cho em có được không?"

...

_______

Lên nhá hàng chơi một chap thuii haha. Mấy chap sau thì hông biết ngày giờ xuất hiện.

Chúc mấy người cuối tuần vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com