Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Không gian buổi trưa oi bức đến khó chịu, Cheer mặc dù ngồi bên cạnh cây quạt lớn cũng không cảm thấy khá hơn. Cô nhìn Pinky đang bấm điện thoại bên cạnh khẽ thở dài, bình thường cô rất ít khi đến phim trường nhưng không rõ vì sao Kartoon bảo cô rằng PinKy hôm nay muốn cô đến. Vì vậy mà Cheer thuận theo nên có mặt, nhưng ngồi một lúc lâu cũng không biết là có chuyện gì đi. Cheer ngó nghiêng tìm Kartoon.

Nói đến Kartoon thật làm cô lo lắng, cô bạn thân số một của cô hiện tại chính là trưởng FC của Pinky, nhưng mà ngoài ra vẫn điều hành tiếp quản công ty của gia đình. Vậy mà Kartoon mãi không chịu lớn, mặc dù đầu óc kinh doanh không thua kém Cheer nhưng cô bạn này khá ham chơi. Bởi thế mà mới gánh luôn cả chức trưởng FC đấy, suốt ngày đi đây đi đó cùng Pinky mãi thôi. Hôm nay lại còn lôi kéo cả cô theo, sau đó liền bỏ đi đâu mất tích.

"Chị Pinky, chị đã xong cảnh quay hết chưa?" Cheer lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

"Vẫn chưa. Buổi tối chị còn một cảnh hành động khá nguy hiểm." Pinky ngước lên nhìn Cheer, mỉm cười trả lời. Nhưng trong một khoảng khắc rất nhanh, con ngươi của Pinky đã nhìn về hướng phía sau lưng cô.

"Chị phải cẩn thận đấy. Buổi tối ở đây nguy hiểm lắm, xung quanh toàn là cây."

Nơi này là khu vườn quốc gia Khao Yai, chỉ cách BangKok vài giờ đi xe nên cũng thuận tiện cho việc đi lại của đoàn phim. Nhưng đúng như Cheer nói, bởi vì vườn quốc gia nên xung quanh chỉ toàn cây cối, đá sỏi và còn cả thác nước hùng vĩ. Buổi tối ở nơi này chẳng khác gì cực hình, lạnh lẽo, chưa kể đến sẽ có một số động vật xung quanh được thả tự do.

Cheer cũng chẳng biết bộ phim này nội dung như thế nào, chỉ cảm thấy đạo diễn lựa chọn địa điểm dựng phim trường cũng khắc nghiệt quá đi. Để quay phim ở nơi này cần bao nhiêu kỹ thuật a, nhìn xung quanh toàn dụng cụ lớn nhỏ đầy đủ, trong đây để có điện cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà đoàn phim vẫn có cách truyền điện vào thì quả làm cô khâm phục, Cheer âm thầm nhìn quanh mà đánh giá.

"Là cảnh bị truy đuổi, sau đó lạc vào khu rừng này. Nhưng chị cũng không diễn một mình, sẽ có sự hỗ trợ của vài người diễn viên phụ nên cũng đỡ lo."

"Lần này em không tìm hiểu về bộ phim chị đóng, thời gian bận quá!" Cheer vuốt mũi, ái ngại lên tiếng.

Bình thường mỗi khi có được thông báo Pinky nhận kịch bản phim mới cô đều tìm hiểu qua một lượt, từ nội dung đến diễn viên đóng chung với Pinky là ai. Nhưng mà vì bây giờ cô mới lên chức nha, công việc xử lý mỏi cả mắt, thời gian ăn cũng không có chứ đừng nói đến tìm hiểu về mấy thứ này, chẳng hạn như để cô có mặt ngày hôm nay thì trước đó cô phải bật hết công sức để giải quyết mọi thứ gấp mấy lần bình thường.

"Không sao. Mà Cheer này, trong phim chị đóng vai nữ phụ nhưng là vai ác. Còn chị Ann mới là vai chính đấy, em biết Ann Sirium chứ?"

"Ann... Ann Sirium?"

Cheer bất ngờ quay hẳn cả người sang nhìn Pinky, cô rõ ràng không biết bộ phim lần này lại có sự tham gia của chị. Vội lục lọi lại ký ức, buổi sáng có nghe Ann nói sẽ đóng phim hành động, vậy tức là hiện tại chị cũng ở đây sao?

"Đúng vậy a, em sao thế? Em biết Ann Sirium đúng không?" Pinky hơi nhếch môi khẽ cười. Nụ cười mang đầy ẩn ý bên trong mà khó ai có thể nhận ra, chung quy Pinky cũng là diễn viên, mấy chuyện diễn xuất giấu đi cảm xúc thì phải nói là chuyên nghiệp.

"Em... có theo dõi thôi."

"Nè! Chị có thấy chị Ann theo dõi Instagram của em nữa đấy."

"Sao... sao chị biết?" Cheer ấp úng, đôi mắt đảo quanh không dám nhìn vào ánh mắt dò xét kia "Haha em cũng không biết sao lại được đặc cách, chắc tại em làm ở công ty của Pukdeedumrongrit thôi."

Nhắc đến theo dõi Instagram lại làm Cheer khá nhức đầu. Chuyện là lần đầu tiên cô được ông nội sắm điện thoại, sau đó Kartoon có giúp cô tạo tài khoản ở mấy trang mạng xã hội tiện theo dõi hoạt động của Pinky. Nhưng mà cô không ngờ có một đêm Instagram hiện thông báo có người theo dõi, còn ai khác ngoài diễn viên hạng A của Thái Lan - Ann Sirium đâu. Cũng sau đêm đó, Instagram của cô chính thức bị tấn công nha, bao nhiêu lượng follow kéo đến, bao nhiêu tin nhắn chờ đều là tò mò không biết cô là ai khi được Ann đặc quyền follow, bởi vì Instagram của Ann chỉ theo dõi những đạo diễn cùng một số tiền bối của chị ấy, chỉ có cô là đứa nhóc 18 tuổi lọt thỏm ở trong đó. Không bị để ý mới là lạ đấy!

"Ừ. Chị ấy ở bên kia, hay là cùng chị quay chào hỏi một chút đi. Sẵn tiện đem thức ăn qua, chị ấy và NongEn chắc chưa dùng bữa." Pinky hất mặt về sau, chỉ cho Cheer vị trí của Ann.

"Vậy cũng được..." Cheer phân vân, nửa muốn qua nửa lại không. Buổi sáng từ chối, buổi trưa cùng người khác mang cơm đến? Có chút khó nói cái tình huống trái ngang, nhưng mà đành nhịn xuống, nghe đến chị vẫn chưa dùng bữa nên gật đầu với đề nghị của người kia.

Nhận được sự đồng ý của Cheer khiến Pinky vui vẻ, trong đầu thầm gật gù hài lòng với sự nghe lời của đứa nhóc trước mặt.

Thật ra Pinky đã theo dõi Ann từ khi cô chưa bước vào nghề, đến tận bây giờ vẫn giữ thói quen ra vào Instagram của chị. Nhưng mà cái năm đùng đùng hiện lên tin tức Ann theo dõi một đứa nhóc cũng khiến Pinky tò mò, sau đó cho người âm thầm điều tra thân phận của Cheer, hoá ra đứa nhỏ là fan cuồng của cô nàng, còn có một vị trí đứng trong gia tộc Pukdeedumrongrit. Điều này làm Pinky không ngừng thích thú, cô nàng trước giờ thật sự không muốn tiếp xúc với mấy người hâm mộ, nhưng Cheer là ngoại lệ và Kartoon cũng vậy. Những chuyện như thế đều có lí do, mà cô thì vẫn đang âm thầm thực hiện.

Cả hai cùng nhau bước đến chỗ Ann. Trên tay Cheer là hai phần thức ăn đặc biệt mà bên cô chuẩn bị riêng cho các diễn viên. Cheer nói thật không dám đối diện Ann lúc này, càng tiến đến trái tim càng đập nhanh, suy nghĩ sắp xếp câu từ trước khi nói. Lại đưa mắt sang người kế bên, thầm thở dài, cô biết Ann không có thiện cảm với Pinky, lại càng không muốn cô dính líu đến nhưng cô trước giờ là cứng đầu không nghe theo. Hôm nay có phải hay không sợ rằng Cheer sẽ thành tội đồ lớn nhất trong mắt chị.

"Chị Ann, NongEn, hai người đã dùng bữa chưa?"

"Vẫn chưa. Một lát tôi sẽ gọi đồ ăn đến cho chị Ann sau." NongEn rất nhanh đáp lời, bởi vì chắc chắn Ann sẽ không chấp nhận nói chuyện đâu. Đằng này lại còn có đứa nhỏ kia ở đây.

"Em có mang hai phần cơm qua đây. Là của bên fanclub nhà em." Pinky nắm tay Cheer đang giữ hai hộp cơm mà giơ lên.

"Thật ngại quá. Chị Ann hôm nay không khoẻ, tôi định sẽ gọi cháo."

"Vậy sao ạ? Vậy em cứ để hai phần ở đây, NongEn dùng nhé!" Pinky nói xong quay sang Ann, ánh mắt lo lắng "Chị Ann nghỉ ngơi đi ạ, buổi chiều và buổi tối cảnh quay có hơi cực một xíu."

Ann gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt chị lạnh nhạt nhìn lướt qua bàn tay Pinky vẫn đang nắm lấy tay Cheer, trong lòng khẽ nhói. Người ta giữ tay em như vậy, em cũng mặc kệ để yên, còn đối với tôi thì chỉ sợ em cự tuyệt còn cảm thấy không đủ.

Ánh mắt của Ann mặc dù không ai biết nó chứa ẩn ý nhưng Pinky thì khác, cô nhìn ra được tất cả sự xót xa bên trong đó. Lúc đầu Pinky cũng không có xác định giữa Ann và Cheer như thế nào, ngoài những gì cô tìm hiểu thì Cheer có lẽ chỉ là em gái nuôi chẳng hạn kiểu vậy. Nhưng lần này có Cheer ở đây, cơ hội đến thì không thể để vụt qua, Pinky hôm nay chính thức xác định được câu trả lời cho chính bản thân mình. Xem ra việc đối đầu với Ann cũng dễ dàng đi mấy phần, Cheer chắc chắn sẽ là bàn đạp để cô có tất cả.

***

"NongEn, em xem gì mà lại cười một mình?" Ann đưa mặt lại gần, ánh mắt tinh nghịch lướt qua điện thoại "Đừng nói là có tình yêu nhé!"

"Chị à, em suốt ngày đi theo chị. Thời gian đâu mà yêu đương." NongEn thở dài, tắt điện thoại tránh để Ann đọc được tin nhắn vừa được gửi vào máy cô.

"Em muốn rảnh rỗi không?"

"Không a. Em hiện tại chỉ muốn đi theo chị thôi."

Gương mặt cô nàng méo mó gần như muốn khóc, thừa biết Ann hỏi câu đó xong thì câu tiếp theo sẽ là gì luôn đấy. Không cần đoán cũng biết "Vậy thì nghỉ việc đi." đại loại sẽ là như thế. NongEn theo Ann đã lâu rồi nha, từ một cô gái 20 mấy tuổi đến hiện tại cũng đã vừa chạm 30, tính tình Ann thế nào cô còn không hiểu rõ sao.

"Tôi đói quá! Em đặt cháo ở đâu mà lâu vậy?" Ann phồng má, cánh môi chu chu lên. Bàn tay còn không ngừng xoa xoa chiếc bụng phẳng lì.

Lúc nãy người ta nhìn thấy đứa nhỏ đến thăm Pinky thì liền cảm thấy cơm cực kì khó nuốt, vì thế khi hai con người kia mang cơm đến mới nhờ NongEn giúp chị một phen. Nhưng mà không biết cô nàng này đặt cháo ở nơi nào, hiện tại đã qua 20 phút hơn mà vẫn chưa thấy đến nơi. Chị thì đói muốn lã cả người, sợ rằng còn chờ thêm thì buổi chiều cũng không đủ sức mà đóng phim hành động.

"10 phút nữa! Cháo này có vẻ hơi ngọt nhưng mà chị ráng ăn nha."

"Cháo mà ngọt á! Là cháo đường sao?" Ann bĩu môi. Lại là món ăn hot trend gì nữa a.

NongEn không đáp, chỉ lẳng lặng đi chuẩn bị một số dụng cụ để chị đóng phim vào buổi chiều. Trên môi vô thức nhớ lại dòng tin nhắn ban nãy cô nàng đọc được, cuối cùng cũng thấy Cheer chịu thay đổi đi.

"Chị NongEn, đừng đặt cháo nhé! Em sẽ mang vào cho chị Ann."

NongEn có chút mong đợi và tự hào, không hiểu chuyện gì có thể khiến Cheer trong một đêm thay đổi, ngoan ngoãn hơn, lễ phép hơn, biết chăm lo quan tâm Ann hơn. Chỉ là ban nãy nghe nói Ann không khoẻ, đứa nhỏ tuy bên ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng đã gửi NongEn câu nhắn đó. Bấy nhiêu cũng đủ nhìn nhận thấy, Cheer vẫn là một đứa trẻ ấm áp lắm.

***

Khi cả đoàn phim bắt đầu vào lại công việc, ai nấy đều di chuyển đến thác nước nên không còn mấy ai ở lại khu nghỉ ngơi. Ann lúc này mới đưa mắt quan sát xung quanh, nhóm của Cheer đã xin phép về từ lâu, Pinky cũng đã theo đoàn phim đi mất. Hiện tại chỉ còn chị và NongEn cùng một số staff thôi.

Nhắm đôi mắt lại, chị vẫn là nghĩ đến đứa nhỏ, cũng không biết đã hình thành thói quen từ khi nào. Ann chỉ biết là khi chị rảnh rỗi, lúc nào cũng sẽ nhớ về Cheer thôi. Nghĩ xem Cheer đang làm gì? Đã ăn uống chưa? Công việc có khiến đứa nhỏ buồn bực áp lưc hay không?

Nhưng hôm nay Ann đã nghĩ, một suy nghĩ khác những ngày thường, rằng Cheer thật ra có biết chị đã vì em mà đau lòng bao nhiêu rồi không?

Cư nhiên cùng Pinky đứng trước mặt chị, để người ta tự tiện nắm lấy tay mình. Vậy mà một chút khó chịu từ Cheer chị cũng không nhìn thấy, đứa nhỏ đó còn nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ, giống như em ấy thật sự muốn phủi bỏ đi quan hệ của hai người bọn họ. Ann chua xót nói không hết, vì vậy ngay lúc đó cứ để mặc NongEn tiếp lời với Pinky.

Cheer à, liệu rằng một ngày mọi chuyện của Pinky bị phơi bày. Em có hay không chấp nhận buông đi.

Ann đang miên man với mớ suy nghĩ của bản thân, chợt bên má phải của chị có cảm giác mát lạnh truyền đến. Ann không vội mở mắt, chị hừ nhẹ, nghĩ rằng NongEn lại bày trò trêu chọc.

"Nè, tôi đói lắm đấy NongEn! Em còn ở đây trêu tôi mà không lo hối thức ăn mang đến, tôi sẽ trừ lương."

"Em ngồi ở đây, chẳng có tay nào rảnh mà chọc ghẹo chị." NongEn ở xa lên tiếng.

Người ta đang soạn lại một số trang sức cho chị, chị còn bảo người ta rảnh rỗi. Là đứa nhỏ của chị đã đến đấy.

Ann nghe giọng NongEn thì biết không có ở gần, chị liền giật mình, mở mắt nhìn người đứng phía sau. Lúc này nụ cười dịu dàng của Cheer còn chói hơn cả ánh mặt trời, chị ngẩn người ra nhìn, từ trước đến giờ rất ít khi thấy Cheer cười, đặc biệt cười với chị lại càng không. Ann ngốc ngốc cứ bất động chẳng nói nên lời, một phần vì sự có mặt của Cheer và một phần vì cảm động khi thấy hộp cháo được cầm trên tay đứa nhỏ.

"Làm sao thế? Chị định nhìn em mãi sao?" Cheer bật cười. Vòng qua đi đến chiếc ghế bên cạnh chị mà ngồi xuống, từ từ lấy hộp cháo nóng hổi ra.

"Em mang cháo cho chị, khi nãy chị NongEn nói chị không khoẻ. Cháo này đặc biệt không có tiêu, thịt tôm em đều dặn bằm nhỏ ra."

Ann lặng người khi nghe Cheer nói, nhìn đến hộp cháo nghi ngút khói bay lên, bên trong đúng thật là không tiêu và thịt tôm được băm nhỏ, tất cả đều là mua theo đúng sở thích của chị, còn chuyện băm nhỏ thịt ra chắc vì Cheer muốn chị dễ nuốt mà thôi. Ánh mắt chị khẽ lay động, chợt không biết do thời tiết quá nóng nên chị sinh ra ảo giác hay không. Nhìn từng hành động của Cheer khiến Ann nhất thời không dám tin, đứa nhỏ chưa từng có dáng vẻ ôn nhu lo lắng như thế này.

Đôi môi mấp máy không nên lời, chỉ biết rằng Cheer đã thổi nguội muỗng cháo và đưa đến trước miệng chị. Ann cũng không dám chần chừ, trong vô thức mở miệng ăn hết muỗng cháo đó.

Nuốt xuống số cháo âm ấp, mùi vị cũng không tệ, vẫn có lẫn vị ngọt của thịt tôm bên trong. Chị chính thức bị kéo ra khỏi trạng thái lơ lửng, khoé miệng nâng tạo thành nụ cười rực rỡ, ánh mắt còn bắn ra vài tia sáng. Trong lòng hiện tại đã hiểu câu nói của NongEn, cháo có vị ngọt, không phải ngọt vì đường mà ngọt vì sự dịu dàng của Cheer.

Hoá ra đứa nhỏ không phải muốn né tránh chị nên xin phép muốn trở về sớm, mà là muốn mua cháo đem vào cho chị. Ann thật đã hiểu lầm lòng tốt rồi, chị sẽ giữ lấy suy nghĩ cho riêng mình đi, nhất định không để đứa nhỏ biết.

"Em có phải trốn việc đúng không?" Ann mở miệng thật to, ngoan ngoãn ăn muỗng cháo tiếp theo vừa được Cheer đưa đến.

"Chú Sam sẽ không trừ lương nếu biết em đến đây chăm sóc em gái cưng của chú ấy đâu nhỉ?"

"Sẽ không. Tôi không để anh ấy trừ lương em, còn là có hoa hồng."

"Vậy tốt thế, em sẽ ở đây cả ngày luôn được không? Tiền hoa hồng sẽ được nâng lên." Cheer tinh nghịch nháy mắt với chị.

Ann lại được thêm một vài giây ngẩn ngơ trước cái nháy mắt kia. Chị cảm nhận được trái tim đang đập nhanh dần đều, hai má của chị vì hành động đó mà ửng hồng.

"Em... làm sao mà quay trở lại đây? Là lo cho tôi hả?" Ann ngốc thốt ra một câu. Nguyên do cũng bởi vì thật lòng muốn biết mà thôi.

"Đúng a. Ban nãy thấy sắc mặt chị tệ lắm, nên em sợ chị không quen thời tiết oi bức." Cheer đặt hộp cháo xuống, với lấy cái túi ban nãy, lấy ra một chai nước. "Em có mua thêm nước ép lựu này."

Ann cúi gầm mặt, muốn điều chỉnh lại tâm trạng đang tung lên của chính mình. Làm sao vậy? Chị sắp không kìm được cảm xúc nữa rồi, mỗi khi gần Cheer đều sẽ như thế này sao?

Chị chưa từng nghĩ đến Cheer sẽ biết được chị thích và ghét những gì, đứa nhỏ lúc nào cũng một bộ dạng vô tâm vô phế, lạnh lùng khó gần, tránh chị được lúc nào liền tránh lúc đó. Nhưng mấy ngày gần đây, chị đặc biệt sốc, phải nói là cú sốc lớn nhất từ lúc chị biết đứa nhỏ đến bây giờ đó. Cheer tuy lộ rõ là không quan tâm, nhưng điều nhỏ nhặt nhất là chị ghét tiêu em ấy cũng biết, điều này kể cả ông nội và anh Sam có khi còn không biết đến. Và còn cả nước ép lựu, thức uống mà chị ngưng uống từ vài năm trước.

"Tại sao lại là nước ép lựu?"

"Tại vì..." Cheer hơi bối rối trước câu hỏi của Ann. Cô gãi gãi đầu, không biết trả lời thế nào.

"Em nghĩ chị cũng thích nó."

"Không có. Chỉ vì đứa nhỏ em thích cái này mà thôi, cũng lâu rồi nhỉ. Kể từ khi em tốt nghiệp đại học đã chẳng còn thấy uống nó."

Cheer hơi nhíu mày, mở nắp chai rót ra một ly đưa cho chị. "Nhưng mà đều là chị mua mang về để đầy tủ lạnh."

"Chỉ có em ngốc mới không nhận ra."

Ann mỉm cười, uống một hơi hết cả ly Cheer vừa đưa cho. Vị ngọt thanh và mát khiến chị dễ chịu hơn hẳn, thời tiết cũng không còn là vấn đề đối với Ann lúc này, lúc nói xong câu đó không ngăn được bản thân nhớ đến những năm Cheer còn học đại học.

Có một khoảng thời gian chị để ý đứa nhỏ thường ra về muộn, sau đó quan sát thấy mỗi khi tan học sẽ cùng Kartoon đứng trước cổng trường, uống tận mấy ly nước ép lựu mới chịu tung tăng trở về nhà. Lúc đấy chị có hơi thắc mắc, không hiểu tại sao lại cứ thế đứng uống ở ngoài đường mà không mua mang về, trong khi Kartoon vẫn mua vài chai.

Đến một hôm, vào buổi chiều chị vô tình nghe được Cheer xin ông nội được mua nước ép lựu về nhà, nhưng mà thời điểm đó đồ ăn lề đường đang bị lên báo rất nhiều do không đảm bảo vệ sinh, vì thế mà ông nội không đồng ý. Khi ấy mới hiểu lí do tan học mà Cheer vẫn cố nán lại uống đến không thể dồn nén thêm mới chịu về, lúc trở về còn là vẻ mặt lưu luyến lắm.

Mà vì điều đó nên Ann đã nhờ người mua về rất nhiều loại ép lựu Cheer thích chất đầy cả tủ lạnh, sau đó mỗi bữa ăn sẽ uống một ly, còn là làm ra bộ dạng chị đây tiện tay rót cho Cheer mà thôi. Nhìn thấy đứa nhỏ thích thú sáng cả mắt lên khiến chị cũng hạnh phúc theo, nhưng mà đứa nhỏ chỉ uống được một thời gian, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì đã không còn hứng thú với mấy loại nước này, chị vì vậy cũng dừng hẳn việc mua chúng.

Đến cuối cùng, mọi điều Ann làm cũng là vì Cheer.

...

________


Không còn gì để nói, cuộc đời này nợ tui một Ann Sirium dịu dàng như Fic này!

Viết xong thấy P'Ann đúng chất ôn nhu thụ mà kiểu vạn niên thụ á trời. Cái gì cũng lo cái gì cũng muốn chịu hết một mình, luỵ đứa trẻ Cheer quá đi thui!

Rồi em ấy sẽ phải trả giá!

Eee bây không vote là bây sẽ bị lãng quên fic này đó hâhha. Chap trước bây bỏ tui không vote he!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com