Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Dạo gần đây Cheer thật sự giữ đúng lời nói đứa nhỏ đã nói ra trước đó, đi làm về đều ở nhà không có ra ngoài chơi bời như trước. Người làm vườn đến mỗi chiều đều sắp bị cô hành cho bất đắc dĩ mà mất việc đi. Cứ đúng 5 giờ chiều, chiếc xe đưa Cheer và Ann trở về nhà và sau đó là nhìn thấy cô lên lầu thay ra bộ quần áo công sở, cầm theo xẻng, kéo và những dụng cụ liên quan đến việc chăm sóc cây cảnh bước thẳng ra khu vườn giành việc với người làm ngoài đó, mỗi lần như thế đều loay hoay đến tối mịt mới chịu vào tắm rửa ăn cơm.

Ann cũng rất khuyến khích sở thích mới này của Cheer, bởi vì một phần đứa nhỏ mỗi khi ra ngoài đều là cùng Kartoon đến gặp FC của Pinky, còn không thì bị kéo vào mấy quán bar để vui chơi, vậy thà như hiện tại ở nhà làm vườn chị lại yên tâm hơn. Thật ra Cheer không có đến mức hư, tửu lượng đứa nhỏ rất tốt nhưng đều biết chừng mực. Đến độ tuổi này vẫn là lén đi bar, chỉ có mỗi Ann biết được chuyện này vì chị từng có khoảng thời gian theo sau đứa nhỏ thôi. Cùng lắm vẫn nuông chiều, không muốn thấy Cheer bị ông nội trách mắng mà giấu nhẹm đi.

Chỉ là sở thích của cô cũng sẽ có lúc bị tụt mood, chẳng hạn như hôm nay.

Cheer mệt mỏi sắp lại hồ sơ, chuẩn bị trở về nhà sau cả ngày đóng trụ ở công ty. Gần đây mọi thứ đều như phải chạy đua cùng thời gian, bởi vì hiện tại cô phải thống kế lại toàn bộ số liệu của nguyên năm, còn không đến hai tháng là cuối năm rồi, thời gian thấy vậy mà trôi nhanh thật.

Cô đưa tay xem giờ, bất giác hai bên chân mày nhíu chặt lại, nghĩ ngợi gì đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại bước thẳng vào thang máy chuyên dụng đến bãi đỗ xe, sau đó chỉ một câu nói liền ngồi yên vị để tài xế chở đi.

"Hôm nay tan làm sớm, tôi muốn đến đón chị Ann." Cheer nhìn người lái xe phía trên, chậm rãi nói ra yêu cầu.

"Cô Ann buổi sáng có báo lại sẽ không trở về, nói rằng tôi chỉ cần đợi cô Cheer mà thôi."

Cheer khó hiểu, cô vội mở điện thoại xem qua hộp thư cũng chẳng thấy chị để lại lời nhắn nào, lịch sử cuộc gọi cũng chẳng có lần gọi nhỡ. Trước nay đều là Ann sẽ đợi dưới xe rồi cùng nhau trở về, hôm nay cô cố ý ra sớm một chút để tạo bất ngờ cho chị vậy mà cô chính là người bất ngờ lại đây sao?

"Chị Ann có nói sẽ đi đâu không?"

"Không ạ. Nhưng trước khi đến chỗ quay phim cô Ann có ghé qua cửa hiệu của Kin để lấy trang phục."

Lấy trang phục? Chị có sự kiện gì mà cô không được biết?

Cheer gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô cũng không muốn truy hỏi làm khó tài xế vì thế đã ra lệnh cho xe về dinh thự.

Tuy nói rằng thời gian này cô và chị có vẻ thân thiết hơn trước, mối quan hệ rất thuận lợi mà tiến triển. Nhưng Cheer không giống Ann, mặc dù nói cô xác định bản thân có tình cảm với chị là thật, tuy nhiên những gì cô biết và hiểu về chị hoàn toàn không nhiều như Ann hiểu rõ con người Cheer. Cô vẫn rất nỗ lực thay đổi, nổ lực tìm hiểu chỉ là vẫn chưa khiến Ann có thể cảm thấy an toàn. Giống như sự việc hôm nay, chị đi đến đâu cô còn chẳng biết được.

Chiếc xe dừng bánh ở trước cửa dinh thự, Cheer không giấu được nét mệt mỏi trên gương mặt, cô thở hắt tiến thẳng về phòng làm cho mọi người đều tròn mắt hướng theo.

Hôm nay bọn họ đã rất vui vẻ chờ đợi đến khi Cheer về chỉ để lười biếng một chút, vậy mà đứa nhóc kia không những về một mình mà còn là cả người không có chút năng lượng nào ấy chứ. Ngóng một lúc cũng chẳng thấy bước xuống, Cheer cũng khéo tạo thói quen lười nhát cho người khác, lúc họ hăng say muốn làm việc thì cô giành hết về mình, còn lúc họ muốn nhường thì cô lại không thèm để ý a.

"Đứa nhóc kia hôm nay bị làm sao?"

"Cả bọn đều ở nhà làm việc, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ?"

"Thường ngày đi làm về trên người vẫn còn rất nhiều năng lượng, cười nói không ngừng. Vậy mà giờ trông con bé ủ rũ ra, sợ rằng trong người không khoẻ!"

"Cơ mà hôm nay cô Ann đâu? Sao lại một mình con bé về thế?"

"Nè, ông có thôi đi không? Tôi đâu phải thần, làm sao mà biết! Còn ở đây nhiều chuyện đừng trách bị trừ lương."

Người làm trong vườn đều nháo nhào bàn luận, chuyện này quả thật là chuyện lạ đấy. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới thấy lại dáng vẻ kia của Cheer, hình như sau cái lần bị cô Ann la mắng thì đứa nhỏ cũng trở nên như thế. Chỉ sợ, lần này không mong muốn mà lập lại.

Cheer càng không biết mình biến thành tâm điểm của một cuộc nói chuyện, cô thả bản thân vào dòng nước ấm, cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng khi chẳng nhận được bất cứ tin tức nào của Ann. Cô nhìn dãy số trên màn hình, chần chừ rất lâu cuối cùng chịu không được mà ấn xuống. Cuộc gọi lập tức được chuyển đi.

"Xin chào, tôi là NongEn!"

"Là tôi, Cheer đây!"

Bên kia im lặng một lúc lâu, Cheer lắng tai nghe được phía NongEn khá ồn ào. Còn có vài tiếng thuỷ tinh va chạm, chắc hẳn là tiếng nâng ly đi.

"Chị Ann... hôm nay có sự kiện gì sao?" Cheer ngẫm nghĩ, thấy bản thân hình như có phần hấp tấp "Tôi... tôi chỉ muốn chắc rằng chị ấy vẫn ổn."

"Đừng lo, hôm nay chỉ là tiệc đóng máy thôi."

"Chị đừng để chị ấy uống nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ."

"Đã biết!"

Xem chừng cô cũng bỏ được gánh nặng trong lòng xuống, Cheer nói thêm vài câu dặn dò rồi tắt máy. Cô còn sợ rằng chị đến những sự kiện chen lấn đông người như lần trước, sợ nhỡ lại có thành phần kích động thì cô cũng chẳng có mặt kịp mà cứu. Hoá ra nghe đến chỉ là một buổi tiệc đóng máy, cùng lắm chỉ toàn là diễn viên với nhau, không có gì đáng lo ngại. Nhưng Cheer làm sao có thể nghĩ đến đây, Ann đã từng ở đoàn phim mà suýt mất mạng rồi.

***

Ann loạng choạng được NongEn dìu khỏi nhà hàng, hôm nay bởi vì vui quá nên chị có hơi quá chén, uống đến mức chẳng còn nhìn rõ ai là ai. Rất lâu rồi chị mới buông thả bản thân như vậy, chỉ là lần này những người diễn chung thật sự dành được kha khá sự yêu thích từ Ann nên chị mới không muốn tạo khoảng cách với họ. Đoàn phim đều là những người trẻ, ăn uống ca hát mãi chẳng chịu dừng làm chị nhớ đến khoảng thời gian chị bằng tuổi bọn họ, mỗi khi đóng máy một bộ phim liền say xỉn đến mức ngày hôm sau chẳng thể rời giường.

Chị dựa cả người vào NongEn, miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười, hai má đỏ ửng lên trông vô cùng diễm lệ.

"Chị à, một lát về đến dinh thự phải thật tỉnh táo bước lên phòng đấy. Đứa nhỏ ở nhà chị sẽ giết em nếu biết được em không ngăn cản mà còn để chị quên lối về như này."

"Đứa nhỏ nào chứ? Ở nhà chỉ có tôi và ông nội thôi, làm gì còn ai khác?" Ann chu môi cãi lại, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở to nhìn NongEn.

NongEn ngạc nhiên, rượu hôm nay là loại mạnh lắm sao? Có thể khiến Ann quên luôn cả người mà chị đặt yêu thương nhiều nhất, quên bén cả Cheer?

"Cheer Thikamporn, còn không phải đứa nhỏ chị liều mạng bảo vệ sao?"

"A gấu con nha, em ấy như một con gấu đó. Không phải đứa nhỏ đâu." Ann phì cười, đưa tay lắc qua lắc lại "Hôm nay tôi không có nói là đi dự tiệc, chắc chắn ở nhà sẽ lo lắng phát sốt luôn đấy. Trả thù vì để tôi suốt ngày phải quan tâm đau lòng vì con gấu chết tiệt đó."

"Lúc nãy em ấy gọi đến, em đã nói chị ở đây rồi." NongEn dìu Ann ra cửa, vừa đi vừa đáp lại chị.

"Em đáng ghét, em bị điên a. Sao lại nói chứ!" Ann xua tay đẩy người NongEn ra, chị đứng còn không vững phải trụ lại cây cột kế bên "Làm sao đây, tôi còn muốn đi cả đêm không về."

Tranh cãi với người say chính là tìm đường chết, nói hoài cũng không có một tiếng nói chung. NongEn mệt mỏi đành phải hạ giọng dỗ dành Ann mất một lúc thì chị mới chịu đi tiếp, nhưng miệng thì như cũ nói suốt không ngừng. Cô nàng cũng là con gái, chân tay cũng không có quá nhiều lực, dìu người tỉnh táo thì được chứ người say thì có mà xỉu theo bởi vì người say mèm như Ann tất cả trọng lực đều dồn lên NongEn, không có một tia ý thức bước đi.

"Chị ngồi ngoan ngoãn ở đây đợi em, em xuống bãi đỗ xe lập tức lấy xe lên ngay. Đừng có đi lung tung nha." NongEn để Ann ngồi trên ghế sofa trước sảnh chờ, dặn dò vài lời, thấy Ann vui vẻ gật đầu mới yên tâm rời đi.

Nhưng mà khi cô lái xe trở lên, đứng giữa sảnh chờ rộng lớn không còn một người khiến cho NongEn bất giác lạnh sóng lưng. Cô nàng cố gắng trấn an bản thân, tìm đến nhà vệ sinh gần đó với hy vọng sẽ nhìn thấy Ann. Từng phòng đều được cô mở cửa, không có bất kì ai ở bên trong nhà vệ sinh cả, lúc này bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi, run rẩy đến lợi hại chạy.

"Cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy người ngồi ở sofa đằng kia đã đi đâu không?" NongEn chạy đến bên quầy nhân viên, kéo một người lại hỏi.

"Xin lỗi, chúng tôi vừa giao ca nên tôi không rõ lắm, tôi chỉ mới ở đây thôi."

Nỗi sợ hãi lập tức ùa đến không phòng bị đánh úp cả người, điện thoại lại không thể liên lạc vì cô là người giữ của chị. Cô nàng thật sự lúc này như muốn ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, khóc cũng không dám khóc. NongEn chạy loạn cả lên để mong tìm thấy Ann nhưng kết quả vẫn quay về con số không tròn trĩnh. Lúc này cô mới nhớ đến Cheer, nhanh chóng gọi về, chắc chắn cô sẽ bị Cheer giận dữ quát mắng nhưng cô phải chịu, đây là do cô bất cẩn. Lần này Ann có mệnh hệ gì thì cô nàng cũng sống không nổi đâu.

"Tôi nghe đây, chị Ann vẫn chưa chịu về sao?"

Giọng Cheer vang lên bên trong điện thoại. Cô nàng nghe ra rõ sự lo lắng vì hiện tại đã rất muộn rồi, NongEn hít một hơi khí lạnh vào lấp đầy lồng ngực để cố gắng thốt ra lời. Cô sợ mình ngất mất thôi.

"Cheer... Ann chị ấy... mất tích rồi." NongEn vừa nói dứt câu liền không kiềm được nước mắt, đứa nhỏ chính là cái phao mà cô nàng có thể bám vào lúc này "Mau đến nhà hàng X được không? Tôi rất sợ chị ấy xảy ra chuyện..."

"..."

Đầu dây bên kia không có lời đáp lại, cô chỉ nghe được tiếng đồ đạc rơi rớt xuống gạch, tiếng bước chân vội vàng và sau đó chẳng còn âm thanh nào phát ra ngoài tiếng tút kéo dài lạnh lẽo.

***

Cơ thể say mèm của Ann bị quăng lên chiếc giường rộng lớn, chị khẽ nhíu mày, bàn tay sờ sờ bên cạnh liền bị người khác nắm lại, giữ thật chặt.

"Ưm... đau quá! Buông ra..." Ann giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay thô bạo kia.

"Ngoan ngoãn nằm im một chút. Đợi tôi tắm ra sẽ cùng cô dạo chơi..."

Giọng nói khàn đục vang lên bên tai, cái chạm má tiếp xúc với bàn tay to lớn cùng thô ráp làm Ann thoáng bất ngờ. Trái tim chị vô thức đập nhanh, đôi mắt mở to nhìn người đang áp trên cơ thể mình, dưới ánh đèn mờ ảo nhận thức được người kia là một nam nhân với mùi cơ thể nồng đậm đặc trưng vô cùng khó ngửi. Ann hốt hoảng, cơn say lúc này chợt như biến tan hết mấy phần.

"Anh... anh là ai? Mau xuống khỏi người tôi..."

"Sao thế? Tôi thích cô lắm, mãi đến hôm nay mới được trao cơ hội. Chờ cũng thật lâu..." Hắn ta nở nụ cười được cho là dịu dàng nhất của hắn, đưa bờ môi khô cằn hôn lên gò má ửng đỏ vì say của Ann "Trông cô bộ dạng say xỉn thế này càng khiến tôi chiềm đắm, tôi chỉ muốn nhanh một chút lấp đầy cô."

Trái tim ngày càng đập dữ dội, cơ thể chị cũng theo loại sợ hãi này mà run rẩy. Cảm nhận được ở phần bụng nơi bị hắn áp có thứ gì đó cộm lên khiến Ann phát khóc, dòng nước trong suốt chảy ra khỏi khoé mắt. Chị cắn chặt môi, hai chân đạp lung tung mong muốn tách người hắn ra khỏi.

Chị làm sao không nhận ra người đàn ông này. Đây là tên lần trước ở sự kiện đã điên cuồng lao về phía chị, chẳng phải hắn đã bị bắt nhốt rồi hay sao?

"Anh làm ơn, biến khỏi đây đi. Tôi... cần bao nhiêu tiền... tôi liền có thể đáp ứng..." Ann cầu xin, giọng nố đứt quãng vì khó khăn tránh né những nụ hôn đang rơi lên gương mặt.

"Tôi không cần tiền nha, cơ thể của cô thơm quá! Đáp ưng tôi... đêm nay dành sức mà rên rỉ..."

Hắn ta bật cười lớn, âm thanh tiếng cươi lọt vào tai Ann càng làm chị kinh sợ. Nhận thấy hắn ta muốn rời đi, chị liền nâng tay muốn tát hắn nhưng lại không thể, bàn tay vừa được buông lõng hiện tại một lần nữa bị nắm chặt. Từ từ bị hắn kéo xuống phía dưới, dùng tay Ann chạm vào bộ phận nam tính của hắn.

"Nơi này vì cô sắp chịu không được nữa rồi." Hắn cầm tay Ann di chuyển xung quanh đáy quần "Đợi tôi, khi tắm ra sẽ giúp cô thoả mãn."

Ann chính thức bị doạ sợ đến phát điên vì bàn tay chị đang ở nơi dơ bẩn kia. Chị chỉ còn cách gào thét, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.

"Buông tay tôi ra..."

"Cheer à... cứu tôi...hức... Cheer..."

Trong giây phút này chị chỉ cầu mong đứa nhỏ kia xuất hiện. Mặc dù Cheer không hay bày tỏ sự yêu thương nhưng những lúc nguy hiểm đứa nhỏ đều có mặt ôm lấy chị vào lòng bảo vệ.

Ann hối hận cũng không được, nếu hôm nay chị nói một tiếng với Cheer thì em ấy sẽ biết được chị ở đâu, có phải sẽ chờ đợi chị say mèm rồi ân cần lái xe đưa chị an toàn về nhà hay không? Tại sao lại ngốc, tại sao lại giấu em ấy?

"Gọi to lên nha, là đứa con gái lúc trước cứu cô?" Hắn ta gằn giọng, vung tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt Ann "Con ranh đó, đợi tôi chơi cô xong liền đem nó xuống địa ngục. Thật chướng tai gai mắt!"

Hắn ta rời vào phòng tắm bỏ lại Ann nằm trên giường, hai tay đều bị hắn dùng dây trói lại. Chị khổ sở cảm nhận được vị tanh của máu nơi khoé môi, hên là hắn cũng không trói đôi chân. Ann nghĩ rằng mình sẽ thoát được, nhưng khi đi đến cánh cửa liền bị hắn bất ngờ lôi trở về giường. Mạnh mẽ đẩy chị ngã xuống, dù nệm có êm cách mấy nhưng cũng khiến lưng chị một phen đau nhức. Sức lực của tên này quá mạnh!

"Đừng hòng rời đi, cửa hình như bị tôi cho người khoá từ bên ngoài rồi. Haha"

...


______________

Đêm nay hơi xu cho P'Ann, chờ đêm mai mình hên lại nha bà!

Vì viết nhanh nên up có gì sai sót thông cảm nhó, để chiều rảnh tui đọc sửa lại.

Được bây chúc nên 2 thi hết sức thành công luôn, điểm cao vượt mong đợi nhaaa haha. 2 cám ơn bây, iu lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com