Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thời gian cả hai quen nhau thấm thoát cũng hơn nửa năm, nhưng chuyện tình yêu của hai người chẳng ai biết ngoại trừ NongEn. Cheer vẫn còn sợ lắm, cô vốn dĩ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, may mắn mà sống cuộc đời không lo không nghĩ cho đến tận bây giờ, cô luôn nuôi lấy hi vọng ngày đêm cố gắng nhiều thật nhiều, cố gắng gầy dựng một chỗ đứng vững chắc để có thể bảo vệ người cô thương, có thể lo lắng và yêu thương Ann. Bởi vì đã có nhiều lần Cheer cùng Sawat tâm sự, ông nội là muốn Ann tìm được người có thể làm chỗ tựa cả đời, có thể chở che chị ấy. Cô làm sao lại dám lơ là, vì những điều đó mà không ngừng lao đầu cố gắng.

Kỳ thực Cheer có đầu óc hơn người, từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường đã vượt bậc thì việc cô quyết tâm tìm chỗ đứng trên thương trường không phải quá khó. Rất nhanh từ một Phó giám đốc mà leo lên chức Giám đốc kinh doanh trước sự ủng hộ hai tay từ mọi người trong công ty ở độ tuổi hai mươi lăm đầy sức trẻ và tài cao.

Vỏn vẹn một năm mà lại được thăng chức, thật sự khiến giới kinh doanh cũng không kém phần nể trọng mỗi khi tiếp xúc. Hôm nay vừa thay là sinh nhật tròn hai mươi lăm tuổi của Cheer, đáng ra nó được thực hiện cùng lúc cô được thông báo lên chức, nhưng vì Ann phải đi công tác nên mới kéo dài qua một tuần sau mới có thể đãi tiệc.

Khách đến rất đông, ngoài sân vườn rộng lớn hầu như chỉ toàn người với người. Cheer không muốn tổ chức rầm rộ, chỉ là cô không ngăn được Sawat và Sam. Vì phấn khởi do công ty dưới tay Cheer giúp đỡ mà thu về không ít lợi nhuận nên đã làm một buổi tiệc đúng nghĩa thuộc giới thượng lưu. Mọi thứ có ở đây đều được chọn lọc và trang trí một cách tỉ mỉ, ngoài cổng vào đều là hoa tươi nhập từ nước ngoài về gấp trong hai ngày qua, rượu trên tay của mọi người là hàng quý hiếm được ủ lâu năm cũng như số lượng cực kỳ có hạn. Cheer còn chẳng biết lấy số rượu ở đâu mà nhiều như vậy.

Cô đứng từ ban công nhìn xuống, cảm thấy không khí chẳng hợp là mấy. Cheer nâng ly rượu trên tay hớp một ngụm, từ sáng đã có lệnh của Sawat rằng cô phải cùng ông đi tiếp khách, ai ai đều biết cô là đứa cháu từ trên trời rơi xuống của ông vì thế cũng không tránh được việc có vài lời nói nghe chẳng thuận tai, người ta bảo cô thật chẳng biết xấu hổ. Cheer ngẫm nghĩ thật lâu, cô còn chưa có công khai tình yêu với chị, chẳng biết lúc nói ra có bị coi là đỉa mà đeo chân hạc hay không. Nực cười...

Cheer chú tâm nhìn chất lỏng đỏ sẫm như máu trong ly rượu, không ngăn được nhớ đến khoảng khắc vung dao đâm người của chính mình. Tuy nói tâm lý cô đã ổn, nhưng sự việc xảy ra, làm sao nói xoá hết là xoá hoàn toàn được. Bất chợt một vòng tay mảnh khảnh từ sau ôm lấy cô, ngay lập tức mùi nước hoa dịu nhẹ của Narciso bay đến chớp mũi. Cheer mỉm cười, không cần xoay lại cũng biết người kia đã về.

"Em đã chờ từ sớm, cuối cùng chị cũng về rồi." Cheer chạm lên bàn tay đang đặt trước bụng mình, vuốt nhẹ "Em nhớ chị lắm!"

"Để tôi ôm một chút. Tôi cũng nhớ em!"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Cheer gật đầu. Rất ngoan ngoãn đứng yên cho người kia mặc sức càng quấy sau lưng.

"Đừng uống nữa, người em toàn mùi rượu." Ann đưa tay ngăn ly rượu chạm đến môi Cheer. Ánh mắt có chút xót xa.

"Ban nãy cùng ông đi tiếp rượu, uống cũng khá nhiều nên bám mùi rồi. Dù sao cũng không còn xuống dưới đấy, em về phòng thay đồ." Cheer đối với lời nói của Ann coi trọng vạn lần, chị ấy nói không uống cô sẽ liền đem rượu cất đi, chị ấy nói cô có mùi rượu trên người thì cô sẽ thay áo ngay lập tức.

Ann cầm lấy ly rượu, kéo Cheer đi thẳng về phòng. Chị còn thuận tay khoá trái cửa làm cô khó hiểu. Cheer nhìn Ann một lúc, hôm nay chị mặc đơn giản một chiếc đầm ôm body màu xanh nhạt, phần sau khoé sâu đến mức lộ cả một tấm lưng trần của chị. Cheer chau mày, vội dang tay ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng.

"Hôm nay đông khách mời mà chị lại ăn mặc như thế này sao?" Cô vùi đầu vào hõm cổ chị, không ngừng hít lấy hít để mùi hương ngày đêm nhớ mong.

"Tôi còn chưa có bước xuống dưới chào hỏi ai, tôi không thích, mặc kệ họ đi. Em là người đầu tiên thấy tôi về đấy, có vui không?" Ann được Cheer ôm vào lòng lại càng thích thú, chị thích Cheer ôm chị như thế này lắm, bởi vì đứa nhỏ vừa cao lại trông khá tròn nên rất thuận tiện bao bọc chị trong lòng.

"Làm sao vậy? Không đến chào ông nội và chú Sam một tiếng luôn à?"

"Ngày mai cùng họ nói chuyện, cùng lắm sẽ nói rằng tôi mệt nên muốn nghỉ ngơi." 

"Từ khi nào chị lại hư hỏng rồi?" Cheer bật cười trước ý định của chị, cô nới lỏng vòng tay ra một chút, cuối xuống nhìn gương mặt nũng nịu, không cầm lòng được mà nhắm xuống môi Ann, bắt đầu một nụ hôn.

Cái lưỡi tinh ranh được sự phối hợp của chị thuận lợi luồn lách vào bên trong, tìm thấy người bạn quen thuộc mà cùng quấn lấy. Cheer lúc nào cũng đối với Ann hết mực nhẹ nhàng, cô sợ chị đau, sợ chị khó chịu. Cả hai cứ đứng hôn nhau được một lúc, Cheer nhận thấy Ann đã không còn sức nên mới luyến tiếc dứt ra.

"Em đi tắm, chị có thấy mệt thì nằm nghỉ đi."

Ann dụi dụi vài cái trước ngực Cheer rồi nhẹ gật đầu. Khi thấy Cheer vào trong chị mới liếc nhìn ly rượu ban nãy được mang vào, trong đầu chị nảy sinh ra một ý nghĩ, cái ý nghĩ mà chị biết nó không sớm thì muộn cũng xảy ra và chị hoàn toàn mong đợi điều này.

Đợi Cheer bước từ phòng tắm ra, trên người cô hiện tại chỉ choàng một cái áo choàng được buộc qua loa. Ann trong người hồi hợp, chị tiến lại cầm lấy ly rượu Cheer uống dỡ, nhanh chóng tu một hơi hết cạn trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.

"Chị uống rượu là..." Lời nói còn chưa dứt Cheer phải mở to hai mắt nhìn hành động tiếp theo của Ann, bàn tay mềm mại cùng ngón tay thon dài đưa lên che đi đôi mắt cô, Ann áp môi mình lên môi Cheer, không nhanh không chậm từ từ đẩy hết số rượu vào khoang miệng cô.

Âm thanh nuốt xuống khiến Ann hài lòng khẽ nhếch môi, hai tay chị vòng qua cổ Cheer kéo cô vào một nụ hôn sâu, đến khi rời ra mới biết được Ann đã đẩy Cheer ngồi hẳn lên giường.

"Chị sao vậy?" Cheer ngớ ngẩn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lự của Ann, cánh tay cô vẫn còn đặt hờ hững ở chiếc eo thon gọn của chị.

"Cheer có muốn nhận quà sinh nhật không?" Ann mỉm cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh. Chị thương lắm, thương đứa nhỏ này nhất!

"Ý chị... ý chị là... sao?" Một người ăn nói trơn tru, dùng lời lẽ để có được bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ vậy mà hiện tại nói một câu cũng vấp lên vấp xuống.

Ann cầm lấy tay Cheer đặt lên cổ, nơi có cộng dây mỏng đang buộc chặt để ngăn không cho phần trên của váy tuột xuống, bởi vì kiểu dáng như một chiếc yếm nên chỉ cần một cái rút thật nhẹ, mọi thứ có thể bại lộ trước ánh mắt Cheer.

"Kéo nó đi." Ann giữ chặt tay Cheer không cho cô buông xuống "Tôi muốn trở thành người phụ nữ của em, được không?"

Dứt lời Ann lại một lần nữa kéo Cheer vào cùng nụ hôn, âm thanh ái muội vang lên khắp căn phòng yên ắng, bàn tay Cheer vẫn như cũ đặt ở cổ chị mà không buông xuống, cô vừa đáp trả nụ hôn vừa cảm nhận được trái tim của mình đập như muốn vỡ ra làm đôi. Chợt bàn tay Ann nắm lấy tay Cheer, cùng cô kéo xuống sợi dây trên cổ, ngay lập tức hai khoả đầy đặn căng tròn đập thẳng vào ánh mắt Cheer. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, đôi con ngươi trong trẻo dần vẩn đục nhuốm màu dục vọng.

"Ann..." Cheer ngước mắt nhìn chị như không tin vào chuyện đang xảy ra.

"Tôi nguyện ý!" Chị nắm lấy bàn tay Cheer, hôn lên ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô. Hành động của Ann chính thức phá vỡ bức tường cuối cùng bên trong Cheer, cô nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng quyến rũ.

Cô lập tức giữ lấy eo Ann, kéo nốt phần khoá kéo ở dưới cùng, cơ thể chị trần trụi trước ánh mắt cô. Một tuyệt tác mà cả đời này chỉ cô mới được chạm vào, Ann là của cô, mãi mãi sẽ là của cô.

Cheer lật người để Ann nằm xuống, cô lao vào chị như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy hai khoả đồng dạng với cô, Cheer không kiềm được mà đưa tay xoa nắn, môi tìm đến chiếc cô thơm tho mà cắn nhẹ một cái, để lại trên đó một dấu hôn ngân ửng đỏ.

"Ưm... Cheer..."

Âm thanh nho nhỏ của Ann làm Cheer ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò trên người. Cô không có tắt đèn, vì vậy mà gương mặt động tình của chị hiện rõ mồn một, Cheer hôn nhẹ lên trán, đôi môi chuyển xuống mắt rồi đến sóng mũi cao vút và sau cùng là bờ môi đang cật lực kiềm nén tiếng rên rỉ kia.

"Ann... nếu như hôm nay chị nguyện ý, vậy thì em cũng sẽ không sợ hãi nữa. Cả đời về sau của chị, dù em có cực khổ thế nào cũng không để chị chịu thiệt thòi."

Bàn tay Cheer rời khỏi ngực chị, dần di chuyển xuống vùng đất bên dưới. Cheer vụng về chạm vào đó, dù cho có xem bao nhiêu phim nhưng khi thực hành cũng làm cô bối rối một phen.

Ann không cầm cự được tiếng rên muốn phát ra, một lần chạm của Cheer liền làm chị giật nảy mình. Cheer nhếch môi cười, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của chị không rời mắt đến mức làm chị ngại mà khép chân lại. Cô tinh ý, biết chị chịu đựng không nổi nên mới đặt hai ngón tay ở phía dưới từ từ tiến vào.

"Ann... cho em nhé!" Cheer ngước lên nhìn chị, Ann lúc này đang dùng tay che đi miệng mình để ngăn âm thanh xấu hổ, cả người chị gồng lên.

"Đáp ứng tôi... đừng bao giờ rời xa tôi... Cheer à..." Ann luồn tay vào mái tóc ngắn, từng ngón tay ma xát nhẹ nhàng đầy yêu thương. Ánh mắt chị sớm đã mờ đi vì dục vọng, cái chớp mắt khiến hàng lông mi dài khẽ rung cũng làm Cheer động lòng.

Chỉ cần Cheer muốn, chị đều có thể cho tất cả. Vốn dĩ ngay từ lúc chị phải lòng em ấy, Ann biết cả đời này thể xác lẫn linh hôn chị đều thuộc về Cheer.

Cô rướn người lên vuốt vài sợi tóc trên gương mặt chị, Cheer như muốn nổ tung khi nghe câu nói kia, vội vàng đặt nụ hôn lên khắp mọi nơi để trấn an chị. "Em làm sao có thể rời đi, trừ khi có một ngày chị không còn yêu em nữa."

Cheer tiếp tục kéo chị vào nụ hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, cô biết lần đầu tiên lúc nào cũng sẽ rất đau, vì thế mà đã chọn cách đánh lạc hướng Ann, để chị tập trung vào cái hôn mà không còn căng thẳng nữa mới dám đẩy ngón tay vào sâu bên trong, chính thức xuyên qua lớp màn mỏng.

"A... Cheer..."

Mùi vị tanh nồng vương nơi đầu lưỡi, vừa rồi vì đau mà Ann đã vô thức cắn môi Cheer. Cô nhìn thấy hai hàng nước mắt rơi xuống mái tóc chị, trong lòng xót xa vô cùng.

"Thả lỏng đi Ann... một chút liền không đau nữa..."

"Hức... tôi đau..." Ann câu lấy cổ Cheer, vùi cả gương mặt vào mái tóc cô mà khóc.

Cảm giác như bị xé toạt ấy dù Cheer chưa bao giờ trải qua nhưng nhìn Ann lúc này cô biết nó có bao nhiêu phần đau đớn, Cheer một tay giữ nguyên ở phía dưới, tay còn lại không ngừng vuốt mái tóc chị, cô hôn lên bờ vai run rẩy, hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh để vỗ về Ann. Đợi đến khi Ann thôi khóc, nhận thấy chị đã thoải mái hơn mới chầm chậm di chuyển tay ra vào.

Hơi thở nặng nề của Ann phả vào tai, tiếng rên che lấp đi âm thanh nức nở ban nãy, Cheer cảm tưởng như có ai đó đốt cháy cả cơ thể cô, nóng vô cùng. Tấm lưng cô sớm đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết lại.

"Ann... em yêu chị... em thật sự rất yêu chị..." Cheer dần tăng tốc độ ở tay, cô cắn nhẹ lên tai chị.

"Ha~ ... Cheer..."

Ann nhắm mắt hưởng thụ, trong lòng như bị đánh úp bởi ngàn cơn sóng, vừa lênh đênh lại vừa đắm trong sự thoã mãn, tiếng yêu của Cheer như một sự thúc đẩy, chỉ là một câu nói liền có thể đem chị nhanh chóng đạt đến cao trào. Kỳ thực lúc làm tình không chỉ có hành động mới khiến người ta đi đến sự hạnh phúc, từng câu nói cũng là thứ kích thích rất lớn. Làm sao mà chịu đựng được, chỉ cần người kia là người mình yêu, chỉ cần họ nói yêu mình là quá đủ.

Tình yêu của Ann dành cho Cheer đã mười hai năm mới có được sự đền đáp từ cô, mười hai năm dài đằng đẵng thầm yêu thương, đau đớn bao nhiêu lần chị đều chịu đủ. Ở cái tuổi chẳng còn mấy trẻ trung, chị không ngại phải thừa nhận rằng có những lúc chỉ cần tưởng tượng cùng Cheer hoan ái đã có thể đem chị rất nhanh trở nên rạo rực.

Nhìn thấy Ann ở trong lòng mệt đến muốn ngất đi, Cheer nhẹ đỡ chị nằm xuống giường. Rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt, nơi đó vương lại chút đỏ khi cô phá đi thứ quý giá nhất của chị làm Cheer cảm động đến mắt cũng đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được khóc một trận, Ann sắp đi vào giấc ngủ cũng hoảng hồn mở mắt.

"Sao lại khóc? Cheer à, tôi không có đau nữa." Ann cười cười, cố gắng kéo cô vào lòng vuốt ve. Trời ơi, ai đời mới làm chuyện người lớn xong lại quay ra khóc như đứa trẻ con thế này không?

"Hức... Ann ơi... em yêu chị đến phát điên rồi. Ngày mai... ngày mai em sẽ thưa chuyện với ông nội và chú Sam. Em muốn cưới chị làm vợ... hức..."

Cheer mếu máo ôm lấy Ann mà khóc, cô thương Ann lắm. Cô cũng tệ thật, nghĩ lại để chị chịu khổ vì cô suốt ngần ấy năm, cô liền muốn tự đánh mình luôn.

...


_____________

Thấy mọi người chờ lâu quá nên cho chap H :))) chứ thật ra tui không có định H luôn, tại vì lâu rồi không viết dạng này cái nó sượng ngắt và còn dở, nhưng cũng cố lắm rồi nên đọc đỡ nhoa :)))

Viết gì chứ viết H nhức nhức cái đầu lắm, không có năng khiếu nên sợ không hay.

Ăn miếng xôi thịt rồi mình ngược tiếp he. Sắp đến hồi kết rồi, ngược cái rồi tính.

Yêu cả nhà!!! Cả nhà nhớ vote cho tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com