Chap 2
Thời gian cứ như nước chảy trôi đi không ngừng, và đâu đó âm thầm nuôi lớn thứ cảm xúc đặc biệt bên trong một nữ nhân. Khi con người tiếp xúc với người lạ một khoảng thời gian dài thì sẽ dần trở nên thân thuộc, quen với việc người ta có mặt bên cạnh mình, quen với việc người ta bước chân vào cuộc sống của mình qua từng ngày. Cũng giống như sự xuất hiện của Cheer ở dinh thự, ngày này qua tháng nọ đi đi vào vào dường như đã không còn xa lạ với bất cứ ai trong đây.
Cheer từ một đứa trẻ không có nhiều sự yêu thương, hiện tại nghiễm nhiên trở thành một tiểu bảo bối ở dinh thự, sống dưới sự che chở bảo bọc của ông nội và Ann. Sawat xem Cheer như cháu gái thứ hai của bản thân, những gì Cheer thích ông đều đồng ý không có e ngại, nhưng thật chất Cheer không đòi hỏi cái gì quá cao sang, đứa nhỏ lâu lâu chỉ muốn được ông cho đi theo mấy buổi đấu giá hay thường xin ông cho mình ra bên ngoài đi chơi với cô bạn thân Kartoon một chút.
"Cheer... em mau ăn nhanh. Sắp trễ giờ học rồi." Ann ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ đang dùng muỗng đảo cơm mà không chịu ăn. Chị không biết hôm nay Cheer như thế nào, thường ngày đứa nhỏ này rất ngoan cơ mà.
Chamrai phụ bếp ở bên trong nghe tiếng Ann nhắc nhở con gái thì lòng liền lo lắng, bà ngoáy đầu nhìn ra bên ngoài. Cách đây không lâu Cheer được Sawat cho phép dùng bữa cùng ông và Ann, vì vậy mỗi bữa cơm đều được ăn đầy đủ các món ngon, Cheer cũng theo đó mà nhìn trông có da có thịt hơn. Nhưng hôm nay hình như con bé không được khoẻ, sáng sớm đã ho vài tiếng, gương mặt cũng chẳng còn tươi tắn như mọi khi. Bà xót xa nhìn Cheer ủ rũ ăn từng muỗng cơm, cũng không tiện ra bên ngoài hỏi thăm.
Cheer năm nay được 15 tuổi, con bé đã sống ở dinh thự suốt 5 năm. Mỗi buổi sáng sẽ được Ann đưa đến trường, chiều về Ann cũng sẽ là người rước đứa nhỏ. Cuộc sống của Cheer không khác gì tiểu thư nhưng con bé trong lòng chẳng thích như vậy, vốn dĩ nó không thuộc về những thứ cao sang. Nó chỉ muốn bình bình đạm đạm sống như một người bình thường, vì vậy mà từ lúc nhận thức được bản thân cần phải làm gì, Cheer đã bắt đầu học tập để cố gắng trở nên thật giỏi, Cheer hy vọng tự mình dùng năng lực để sống chứ không nhờ bất cứ ai. Nó không muốn bị sự nuông chiều làm cho mờ mắt, nó còn có mẹ, Cheer phải học để sau này còn lo cho bà.
"Cheer hôm nay không vui sao?" Ann từ khi rời khỏi nhà vẫn luôn quan sát gương mặt đứa nhỏ, hai cái má bánh bao xụ xuống rồi này "Buổi sáng tôi không phải la em đâu."
"Dạ, không sao ạ. Hôm nay em không ngoan, em xin lỗi." Đứa nhỏ nén lại cơn ho nơi cuống họng, nghĩ đến buổi sáng ăn không được là do khi nuốt thức ăn thì cổ truyền lên một trận đau rát, rất khó chịu. Cheer thở dài, sau đó không quên lấy trong cặp ra hạt giấy đưa cho Ann "Chị Ann, đây là con hạt giấy cuối cùng rồi."
Một tia không vui vội xẹt qua trong ánh mắt của Ann, nhưng rồi chị cũng gật đầu không nói gì thêm, dáng vẻ trở nên trầm mặc. Chị không có ngốc mà không nhận ra, hôm nay câu thoại đó không được đứa nhỏ nói nữa. Lòng Ann chùn xuống hẳn, chị chẳng biết bản thân đang muốn gì, chỉ đơn giản cảm thấy mất mát và nơi tim nhói lên đau âm ỉ.
"Em không cầu tôi gả cho em nữa, nhưng mà tôi hằng đêm vẫn mong sau này chính là gả cho em, Cheer à!"
Ann giữ lấy suy nghĩ cho riêng mình, xoay mặt nhìn Cheer. Đứa nhỏ bên cạnh từ lâu đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ, đôi chân mày cau lại thấy rõ, nhìn thật giống bà cụ non. Chị phì cười, đưa tay kéo giãn chân mày ra, cúi người đặt lên trán Cheer một nụ hôn.
"Tôi mong em trưởng thành thật khoẻ mạnh, thật vui vẻ. Mặc kệ cho em suốt ngày gây chuyện trong trường, tất cả tôi đều sẽ bao che. Em chỉ cần bình bình đạm đạm lớn lên trong vòng tay và sự yêu thương của tôi, tôi ở đây nhất định không để cho em chịu thiệt thòi."
Buổi chiều ngày hôm đó Ann không tìm thấy Cheer, chị hoảng loạn chạy khắp sân trường cũng chẳng thấy đứa nhỏ đâu cả. Có trời mới biết Ann cảm thấy lo lắng đến mức nào, chị trước sau đều là một bộ dạng từ tốn đoan trang, nhưng lần này vì một đứa nhỏ mà cả gương mặt đều đổ đầy mồ hôi, tóc cũng chẳng còn gọn gàng.
"Ông nội, cháu không tìm được Cheer... phải làm sao đây?" Giọng Ann khẩn trương nói qua điện thoại.
Đầu dây bên kia vẫn chưa kịp trả lời đã nghe được một tiếng tút kéo dài. Ann dập máy bởi vì chị nhìn thấy Cheer đang hướng chị đi tới, lại còn cười. Chị ở đây lo lắng, trong lòng như đốt lửa ủ than vậy mà đứa nhỏ thì ngược lại, vui vẻ lắm sao? Cơn giận dữ bỗng chốc dâng lên ngút trời. Mặc kệ ở trước cổng trường có bao nhiêu người, mặc kệ cô nàng bạn thân gì đó đang đi bên cạnh Cheer cười nói. Ann lập tức nắm lấy tay Cheer kéo đi một mạch.
"Tay em đau quá!" Cheer ngồi vào xe, chu môi xoa xoa cổ tay. Thường ngày chị Ann rất nhẹ nhàng, đột nhiên bây giờ lại bạo lực với người ta.
"Im miệng đi! Đúng là không biết thân biết phận, có phải 5 năm qua sống trong sự nuông chiều rồi quên mất bản thân mình là ai rồi không? Muốn đi liền đi không thông báo? Cô xem tôi và ông nội là trò hề?"
"..."
Người ta nói, đứa trẻ khi bước vào độ tuổi 15-18 thì tâm sinh lý sẽ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi mạnh mẽ. Không còn mang suy nghĩ đơn giản nữa, chúng dần tạo ra một khoảng trời riêng của bản thân, một nơi mà không ai chạm đến được. Nếu như Ann có thể biết được Cheer vì lời nói của chị mà thay đổi, thì tin rằng có trời sập xuống chị cũng không bao giờ dám nặng lời.
Ann rất hối hận vì chị cơn giận che mờ đi lý trí, đó cũng là lần đầu tiên chị nặng lời với Cheer kể từ ngày cả hai gặp nhau. Trong lòng chị muốn nói rất nhiều, muốn hỏi đứa nhỏ đã đi đâu, có ổn hay là không. Nhưng chị lại không hiểu bản thân tại sao thốt ra được những lời đáng sợ như thế. Chị không muốn tổn thương Cheer!
Và cũng sau ngày hôm đó, Cheer dần không còn cười nói cùng chị, một khoảng cách rất lớn được tạo ra.
Sau này khi cả hai đã ở bên cạnh nhau, Cheer mới nói với chị lần đó là tự đi mua thuốc, bản thân bệnh cũng không muốn nói ra, sợ lại phiền mọi người. Còn có... còn có mua thêm một xấp giấy nhỏ dành để gấp hạt. Điều Cheer nói vô tình khiến Ann lôi chuyện cũ ra mà tự mình ủ rũ hối hận thật lâu.
***
Năm Cheer 17 tuổi , Ann 28 tuổi...
Bảy năm không dài cũng không ngắn, chị từng ngày nhìn đứa nhỏ lớn lên. Từ một Cheer vui vẻ lúc nào cũng bám theo phía sau chị, đến ngày Cheer trở thành một phiên bản lạnh lùng ít nói, tránh xa tất cả mọi người ngoại trừ Sawat. Đứa nhỏ vẫn dành cho ông một sự kính nể vô hạn, hằng ngày thay vì lúc trước Ann sẽ là người thức sớm bồi ông dùng trà thì bây giờ Cheer đã thay thế chị làm điều đó.
Ann kể từ ngày chính tay đẩy Cheer ra xa cũng đã hình thành một thói quen, chị bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách nhìn đứa nhỏ từ xa cười cười nói nói cùng ông, sau đó lại chạy phía sau Cheer dõi theo đứa nhỏ vào đến trường. Cứ thế lặp đi lặp lại...
Chị sớm đã khẳng định được tình cảm của mình, lúc đầu Ann có chút không chấp nhận được việc bản thân thích con gái. Chị cố tình lơ đi sự hiện diện của Cheer, nhưng đổi lại nhìn thấy cô cũng chẳng bận tâm đến chị thì Ann sinh ra một loại đau đớn không ngừng. Bề ngoài là một vỏ bọc trầm tĩnh nhưng chẳng ai biết được, khi đêm xuống Ann vẫn thường ôm gối khóc thật nhiều cho đoạn tình cảm này. Đứa nhỏ đem đến cho chị thật nhiều cái lần đầu...
Lần đầu tiên gặp nhau, em ấy hôn lên má chị...
Lần đầu tiên có người nói muốn vì chị mà học đánh cờ...
Lần đầu tiên có người bám theo như một cái đuôi nhỏ chỉ mong cầu sau này chị hãy gả cho em ấy...
Và lần đầu tiên chị mất kiểm soát mà tổn thương người mình yêu...
Trên đời này có lẽ chẳng có tình cảm nào đau đớn bằng tình đơn phương. Đối với Ann nó lại được phóng đại lên thêm vài phần, bởi vì người chị thích vô tình lại là con gái. Một mình chị ôm nỗi niềm thương nhớ, một mình chị là chẳng thể chạm đến người con gái chị thương dù cho người đó ở rất gần. Cảm giác lạc lõng, không ai có thể tin tưởng để chia sẻ khi đau đớn, mỗi một chút dồn nén vào bên trong cơ thể nhỏ bé, nặng nề đến mức đã vô tình mang đi cả sức sống và nhiệt huyết của nữ nhân 28 tuổi vốn dĩ nên có, thay vào chỉ là gương mặt lạnh lẽo u buồn. Bao nhiêu thanh socola cũng không còn làm dịu lại được tâm trạng của chị, Ann đã từ bỏ việc dùng socola rồi... chị vẫn thường tìm đến thuốc an thần hơn.
Mỗi khi nhìn Cheer trước mặt, Ann lại thầm cảm thán đứa nhỏ đã trở nên xinh đẹp rất nhiều, học tập cũng chẳng phải lo vì lúc nào cũng đứng nhất nhì trường, đứa nhỏ chắc chắn sau này sẽ đầu quân vào công ty của anh Sam, bởi vì ngoài ông nội ra thì Sam cũng là người rất thích Cheer. Đúng thôi, một đứa nhỏ chỉ 17 tuổi đã mang đầu óc thông minh hơn người, Cheer giỏi đến mức đã đậu vào trường Đại học có tiếng nhất Thái Lan khi mới học lớp 12.
"Ông nội, hôm nay cháu xin về trễ được không ạ?"
Giọng nói của Cheer phá tan bầu không khí im ắng trên bàn ăn. Cheer vẫn như trước dùng bữa cùng Ann và Sawat, nhưng tuyệt nhiên rất ít khi lên tiếng, chỉ có nhiều lúc Sawat hỏi thì Cheer mới ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy cháu không dùng bữa tối luôn sao?" Sawat trìu mến nhìn Cheer.
Có lẽ đứa nhỏ hôm nay thật sự tìm được chuyện làm rồi, hằng ngày chỉ có đi học rồi về nhà làm bài tập, không thì cùng ông đánh cờ hay là sẽ phụ Chamrai làm những việc vặt. Sawat có khoảng thời gian lo lắng Cheer nhỏ bé không ai chơi cùng, nhưng hoá ra là đứa nhỏ hiểu chuyện này sống rất nội tâm nên không muốn ra bên ngoài thôi.
"Dạ không ạ. Cháu cùng Kartoon đến sân bay." Cheer giải thích, trong mắt không giấu được sự vui vẻ và cả gương mặt trần đầy phấn khởi.
"Sân bay? Hai đứa đến sân bay làm gì, đó đâu phải nơi để chơi." Đứa nhỏ này lâu thật lâu không ra ngoài, giờ nói đi một lần liền muốn đến luôn sân bay nha. Ở đó thì đâu có gì để giải trí? Muốn đi du lịch chăng? Hm... lại càng không đúng đi.
"Cháu đón chị Pinky Savika, là diễn viên của Thái dạo gần đây rất nổi qua bộ phim Sweet Love đấy ạ."
"Diễn viên? Ở nhà chẳng phải cũng đang có một diễn viên nổi tiếng ngày nào cũng lên bìa trang nhất sao?" Sawat đánh mắt qua hướng Ann để trêu chọc Cheer.
Cháu gái của ông không nhắc đến thì thôi, hễ mà nhắc đến thì lại rất tự hào. Mặc dù Sawat lúc trước không ủng hộ việc Ann theo đam mê này, nhưng qua thời gian nhìn Ann mài dũa trở thành một diễn viên xuất sắc lại rất có chỗ đứng trong giới khiến ông cũng đỡ lo lắng, ngày đó ngăn cản là vì sợ cái nghề này không thể nuôi nổi cháu gái ông mà thôi. Hiện tại thành công đến nổi lâu lâu ông xem phim Ann đóng cũng khóc lên khóc xuống mà xót cho đứa cháu này.
"Dạ. Mỗi người đều có một người mình yêu thích mà ông, cháu thích chị Pinky lắm. Ông cho cháu đi nha." Cheer vờ lơ đi ánh mắt của Ann vẫn đang nhìn cô từ đầu đến giờ. Cô là không quan tâm, đối với Cheer mà nói Ann từ lâu chính là "chủ - tớ"
"Ta đùa chút thôi. Cháu muốn thì cứ đi, gọi tài xế đưa đến cho an toàn."
"Em... em không đến đó có được hay không?"
Tuy rằng nãy giờ chị vẫn im lặng, chị làm sao không thấy được tia vui vẻ ở trong mắt đứa nhỏ cơ chứ. Nhưng khi nghe lời đề nghị của Cheer được chấp thuận, Ann không ngăn được bản thân thốt ra một câu mà đến chính chị cũng không biết tại sao lại nói như vậy. Hay là chị không muốn Cheer yêu thích cô gái kia? Tại sao không phải là chị? Chị ở nơi này yêu thương em ấy nhiều đến thế mà? Những lần đi công tác chị vẫn ước một lần được Cheer đến đón, nếu không chỉ việc chờ chị ở nhà thôi đã khiến chị hạnh phúc lắm. Vậy mà cái ước mơ của chị không thành, đằng này lại nghe được Cheer muốn chen chút đón một cô gái khác. Chị không muốn! Chị không cam tâm! Nói đúng hơn là chị ghen. Phải, đang ghen đến đau đớn vô cùng.
Ann là diễn viên ở Thái Lan, từ lâu đã tạo được chỗ đứng riêng cho bản thân, bất cứ ai vừa gia nhập chị đều để mắt qua một chút và chắc chắn Pinky Savika cũng không ngoại lệ. Pinky là một cô gái theo chị đánh giá khá có năng lực, nét trên gương mặt xinh đẹp vì là con lai Anh - Thái, cô gái năm nay tròn 20 tuổi, hình như chỉ mới gia nhập showbiz được gần 1 năm mà thôi. Vậy mà không ngờ Cheer lại yêu thích cô gái đó.
"..."
"Cheer... tôi... tôi có thể dẫn em đi gặp riêng cô ấy. Chỉ là không muốn em chen lấn đông người lắm!" Ann nói ra một câu lại muốn tự cắn lưỡi mình. Cái gì mà đi gặp riêng? Điên rồi.
"Em cám ơn ý tốt của tiểu thư. Em không muốn làm phiền ai."
Sawat nhíu mày, đứa trẻ này xưng hô với ông vẫn thường gọi một tiếng "Ông nội" nhưng không biết từ lúc nào đối với Ann thay đổi thành "Tiểu thư". Cùng lắm ông cũng không quản, chắc là đứa nhỏ càng lớn càng biết mình nên cư xử như thế nào thôi.
"Cháu xin phép lên lầu nghỉ. Cháu ăn xong rồi ạ." Ann buông đũa, đứng lên hướng Sawat cúi đầu rồi đi thật nhanh lên phòng.
Chị sợ nếu chị nán lại thêm một phút nào nữa chị sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Đôi mắt xinh đẹp bị phủ đi bởi một làn nước mỏng, chực trào thi nhau rơi xuống khi chị chính thức nhốt mình trong phòng. Tiếng khóc nãy giờ bị ngăn lại bởi cái cắn môi đến chảy máu cuối cùng cũng bật ra, một lúc nếm được cả vị mặn của nước mắt và vị tanh của máu khiến Ann không khỏi tủi thân. Cheer có thể cầm dao đâm thẳng vào tim chị hay không? Một tiếng "tiểu thư" thật khó nghe và xa lạ.
Ann không màn bật đèn phòng, cứ nằm vật ra sàn mà khóc nức nở, chắc có lẽ chỉ khóc mới làm chị giảm bớt đi sự khó chịu, giảm được cả cơn đau căng cứng ở lòng ngực. Ann đưa tay ôm lấy cơ thể mình, một tay xoa nhẹ nơi ngực trái, tay kia vòng qua đặt lên vai vỗ về chính mình. Bởi vì, chị chẳng có ai ngoài bản thân cả.
Cheer đứng bên ngoài phòng, nghe được hết tiếng khóc của Ann. Cô không hiểu tại sao chị lại khóc? Có phải khi nãy cô từ chối nên làm chị buồn hay không? Nhưng mà chẳng phải Ann từng nói cô nên biết chừng mực, đừng quên thân phận của mình là ai sao?
"Tiểu thư, ông nhờ em mang trái cây lên phòng."
Đợi mãi một lúc lâu cũng chẳng nhận được tiếng phản hồi, Cheer áp tai vào cửa cố tìm kiếm âm thanh cho thấy Ann vẫn ở bên trong. Mới nghe chị khóc, vậy mà cô lên tiếng chị lại im bật. Chắc là chị ghét nghe giọng cô.
"Vậy... em mang xuống. Một lát tiểu thư muốn ăn có thể gọi em."
Cheer thở dài, vừa định xoay lưng bước đi thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh vào trong phòng. Cô chới với nương theo lực kéo, vì vậy mà đứng không vững khiến trái cây trên dĩa rơi xuống đất.
"A tiểu thư đợi em lấy cái khác mang lên."
"Em có thôi cái cách xưng hô đó với tôi không?" Ann nhìn chằm chằm Cheer, tiếng chị thét lên như dồn nén hết tất cả sự uất ức bấy lâu nay phải chịu một mình.
"..."
"Một tiếng tiểu thư hai tiếng cũng tiểu thư. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Ann cuộn tay đấm vào ngực Cheer "Tôi chỉ muốn nghe em gọi "Chị Ann", khó lắm sao hả Cheer?"
"Tiểu thư a, là chị quên thân phận của mình hay là tôi đây? Tôi chỉ là người ở nhờ, cho cùng cũng chỉ là giai nhân nơi này. Chẳng phải tiểu thư cũng nói tôi nên biết mình là ai sao?" Cheer bị đánh đến không nhịn được hất tay Ann khỏi người mình. Lần này Cheer đổi hẳn không muốn xưng "Em" với Ann nữa, bấy nhiêu đó đủ lắm rồi.
"Không Cheer. Ý tôi không phải như vậy, em không giống họ."
"Được rồi, tôi sẽ nhờ người khác mang trái cây lên cho tiểu thư. Chuyện là như vậy hay thật chất không phải tôi đều chẳng muốn quan tâm đến, tôi không muốn đề cập về vấn đề này nữa."
"..."
...
_______
Ann trong chap này soft lắm!
Nhưng mà khổ cho P'Ann yêu phải đứa nhỏ còn long cà nhong phất phơ như Cheer hahaa.
Thương thương! Chị còn khổ nhiều lắm nên em thương thương!
40 lượt vote tui up chap tiếp! Hahaa còn k thì để nào tui hết lười thì tui viết.
Tại thấy khó nên mới đòi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com