Chap 22
Thoáng chốc thời gian trôi qua cũng đến gần kề ngày rời xa nhau, chị vì thế mà đêm qua đêm đều không dám nhắm mắt ngủ sâu. Dạo gần đây cứ hay bị ác mộng, rằng Cheer sau khi đi sẽ bỏ lại chị một mình đợi chờ đến vô vọng, đặc biệt đáng nói ở đây không phải là cùng nhau chia tay, mà là hai người âm dương cách biệt làm Ann mỗi khi tỉnh giấc đều thấy chiếc gối bị nước mắt làm ướt một mảng.
Tối hôm nay cũng không khác gì, một giấc mơ nhìn thấy một lần liền quên thì sẽ không sao, nhưng một giấc mơ lập đi lập lại nhiều lần thì tất nhiên sẽ khiến người ta bất an đến ngủ nghỉ không yên.
Ann bừng tỉnh đưa mắt nhìn lên trần nhà, không gian phòng rộng lớn bị bóng tối che đi chỉ có một ánh đèn vàng ấm ngay đầu giường. Chị đưa tay chạm lên khuôn mặt, cảm nhận cái lạnh ươn ướt chạm vào đầu ngón tay. Lại khóc nữa rồi...
Nỗi bất an cùng lo lắng xâm chiếm cơ thể chị nhiều đến mức chị không muốn cho Cheer rời đi nữa, những ngày gần đây chỉ khi đặt bóng dáng đứa nhỏ ở trong tầm mắt chị mới có thể thả lỏng yên tâm được thôi. Nằm được một lúc lâu trên giường mà không tự mình ngủ lại được, Ann bất lực ngồi dậy, tung chăn khỏi người mà xỏ dép đi đến phòng Cheer.
"Cheer... đã ngủ chưa?" Ann ngó nghiêng hành lang dài chỉ có bóng dáng chị. Nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, chị chụm hai tay lại trước môi tạo thành một cái loa nhỏ, khe khẽ gọi Cheer.
*Cốc... cốc... cốc...*
Cứ cách vài phút tiếng gõ cửa lại vang lên, bên trong rất lâu không có động tĩnh. Chị bĩu môi, đứng im như tượng nhìn cánh cửa gỗ ngăn cách niềm yêu thương của mình. Sao ngủ say thế? Như này đi xa lỡ đâu bị người khác lợi dụng mất thì sao ấy?
Ann đợi mất một lúc mới lại đưa tay gõ lên cửa, may ra lần này bên trong đã nghe được giọng nói đáp lại. Ann biết đứa nhỏ tuy cao lớn nhưng chung quy vẫn rất sợ mấy thứ không sạch sẽ, gõ cửa vào giờ này không ngờ đến chị lại quên điều quan trọng, chắc có lẽ trước đó không có tiếng trả lời là do đứa nhỏ đang dành thời gian thanh tỉnh để lắng nghe và suy nghĩ tình huống gì sẽ chào đón cô phía sau cánh cửa. Cheer a, ngốc như vậy là toàn suy diễn ra mấy điều khó coi.
"Ai... ai ngoài đó vậy?"
Chị mỉm cười, một lần nữa chụm đôi tay xinh đẹp lại tạo thành chiếc loa, kề sát vô mà nói "Người yêu em!"
Chỉ còn bấy nhiêu đó đã nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức, người bên trong đưa tay kéo chị thật nhanh vào lòng mà ôm. Hai tay chị cũng thuận theo câu lấy cổ Cheer, để đứa nhỏ thuận thế mà bế chị quay trở lại giường.
Sức của Cheer quả thật không thể chê, đôi tay do lúc trước thường xuyên tham gia bóng rổ cùng boxing mà rất có lực, mỗi lần muốn nhấc bỗng chị lên đều thật dễ dàng, chị cũng rất thích cảm giác được Cheer yêu thương, được cả cơ thể ấm áp của đứa nhỏ ôm trọn. Tuy lúc trước Ann từng rất ngại với những hành động này, nhưng thật chất đây là tình đầu, là lần đầu yêu đương nên không ngoại trừ việc muốn đem hết tháng ngày thanh xuân bù đắp lại, vì thế mà lâu dài chị cũng bị Cheer làm thành thói quen, mỗi lần như thế chỉ biết cười tít cả mắt.
"Làm sao ấy? Chị không ngủ được hả?" Cheer ngồi trên giường, để chị tựa vào lòng mình, đôi tay không ngừng vuốt lấy mái tóc suôn mượt "Tóc chị dài một chút rồi này."
"Nhưng tóc em ngắn rồi." Ann rầu rĩ lên tiếng "Trông bây giờ ngầu hơn, sợ không giữ được em mất."
Cheer buồn cười với cách nói chuyện của Ann. Kể từ khi yêu nhau, chị ấy đã tinh ý thì hiện tại phải nhân lên gấp mấy lần nữa, cái gì cô nói ra đều bị chị phản bác lại hết, sau đó chốt hạ rằng sợ bản thân không giữ được, không xứng đi bên cạnh. Nhưng Ann không hề biết, cô mới là người sợ bản thân không hợp với chị nhất, cái gì mà không xứng đáng... cô sắp tới phải đi lập nghiệp 2 năm để trở nên 'xứng đáng' với chị đây này.
"Chị không cần phải lo, em cho chị sẵn một vị trí rồi, từ rất rất lâu về trước chị đã chẳng cần phải tranh giành với ai. Chỉ cần là chị, em tình nguyện dọn đường để mỹ nhân bước vào trái tim."
"Xạo lắm đấy!" Ann dụi đầu lên vai cô, sau đó lại nhớ đến lý do khiến mình đến tìm Cheer, tâm trạng liền bị kéo xuống mà rất nhanh người ôm lấy chị cũng nhận ra.
"Chuyện gì khiến chị phải mất ngủ? Em sẽ giúp chị làm nó tan biến."
Ann hơi đẩy Cheer ra, dùng gương mặt buồn bã mà đối diện. Môi chị mím chặt, đưa ngón tay chỉ thẳng vào chiếc mũi cao của cô "Là đây! Em tan biến đi!"
"...!?"
Cheer đứng hình mất vài giây trước hành động cùng lời nói của chị, đến khi bừng tỉnh mới biết chị muốn nói đến vấn đề gì. Cô buông lỏng hai tay đang ôm eo Ann, cười đến lợi hại. Người yêu cô đáng yêu quá đi mất!
"Em tan biến chị sẽ khóc đến cạn khô nước mắt luôn, em đau lòng lắm nha haha." Cheer nâng tay nhéo nhẹ hai má của chị, sau đó cảm thấy chưa đủ với độ đáng yêu này nên nhanh chóng áp môi mình tới, hôn đến cả người Ann đều mềm nhũn ra.
"Cheer à, nghiêm túc!" Ann bất mãn, dùng sức đẩy hai vai Cheer khiến cô chới với ngã về sau. Ngay lập tức chị liền chống hai tay xuống, giam Cheer ở giữa.
"..." Tư thế này ám muội muốn chết, Cheer thầm khổ sở nghĩ.
"Chỉ yêu mình tôi... đừng yêu ai khác có được không?"
Cheer hai mắt mở to, cô chớp chớp vài cái nhìn gương mặt như chịu uỷ khuất kia của chị nhịn không được trái tim khẽ nhói một cái, đến tận bây giờ chị vẫn còn lo được lo mất nữa hay sao?
"Có phải em có chỗ không tốt không?"
"Cheer...sao em lại hỏi vậy? Em... đối với tôi chính là tốt nhất."
"Làm chị không an tâm là em không tốt rồi." Cheer khẽ cười, mặc dù lời nói tự trách nhưng cô không phải nói để làm lý do buông xuống mà là làm tiền đề để có thể phấn đấu.
Nhìn Ann chống hai tay, lắc lắc đầu phản đối. Cô lại càng thấy thương chị, Cheer sợ Ann sẽ mỏi nên vòng tay ôm lấy eo mà kéo chị nằm xuống giường. Tư thế khi cô vùi đầu vào ngực chị, cô liền cảm thấy bản thân nhỏ đi cả chục tuổi, bỗng nhiên trở về đứa trẻ vẫn thường lẽo đẽo theo sau Ann, mong muốn được chị cưng nựng ôm ấp mãi ấy.
"Nhưng mà em sẽ cố gắng, không để chị phải sợ, không kệ chị khổ, không bỏ chị lại. Thikamporn em, hiện tại và về sau cũng chỉ yêu một mình chị, sống ở bên cạnh chăm lo cho chị, chết cũng sẽ cùng chị nắm tay bước qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà, cùng nhau chuyển kiếp, được không?"
"Tôi thuận ý em." Ann siết chặt vòng tay. Hôm nay không phải Cheer bao bọc chị trong hơi ấm của em ấy mà là ngược lại, chị cũng từng muốn như vậy, muốn che chở em ấy và chị vẫn đang thực hiện nó trong thầm lặng "Có em, tôi biết ác mộng sẽ không tìm đến nữa."
"Em sẽ bảo vệ chị, em sẽ tiến vào giấc mơ của chị để chị không phải một mình."
Thật ra có cô bên cạnh chỉ làm chị cảm thấy an toàn trong khoảng thời gian đó, Ann không ngủ được, chị mất ngủ sắp thành thói quen rồi. Nhìn ngắm gương mặt tròn tròn bầu bĩnh không son phấn của Cheer lúc ngủ trông vô cùng sạch sẽ và yên bình.
Chị từng mong mình sinh ra ở một gia đình nhỏ, sống một cuộc đời bình phàm, yêu một người mà người ta cũng dành trọn con tim để yêu mình đến cuối đời, như vậy đã là đủ. Không muốn bản thân quá cao sang, quá tài giỏi để người người cung phụng, ngưỡng mộ, để rồi người yêu chị cũng không dám thổ lộ vì sợ thân phận không xứng, sau đó yêu nhau lại sợ không đủ lo lắng chu toàn cho chị mà lao đầu bôn ba, lăn lộn tìm mọi cách để bảo đảm cuộc sống chị mãi sung túc. Chị đã sống giàu sang thật lâu, nhưng rất may vẫn là một người không bị cái quyền quý làm vấy bẩn, chị chắc là số ít trong những người muốn thoát khỏi nơi gấm vóc lụa là mà tìm về ngoại thành yên tĩnh, xây một căn nhà nhỏ, một khu vườn do chính tay chị chăm sóc, hằng ngày ở nhà làm một người vợ chờ bạn đời trở về dùng bữa, hoặc lâu lâu dành thời gian gặp gỡ bạn bè. Độ tuổi của chị cũng nên an nhàn rồi.
Nhưng nghĩ mãi, vẫn sợ bản thân ích kỉ. Như vậy là chị không nghĩ cho ông nội và anh Sam, hai người họ nâng chị như trứng hứng như hoa nên mới không phải ngày một ngày hai mà chấp nhận đưa bảo bối ôm ấp trong lòng trao cho một người như Cheer, dẫu cho chị có tin tưởng đứa nhỏ của chính mình, dẫu cho Cheer lớn lên và phát triển dưới cái nhìn của cả hai người họ, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn không yên lòng.
"Vất vả cho em thật nhiều rồi. Bảo trọng nhé, em là cả cuộc sống của tôi mà." Ann thì thầm thật nhỏ, đặt nụ hôn lên mái tóc có mùi bạc hà mát lạnh của cô, ánh mắt chị nhìn đến mấy chiếc vali được Cheer cất gọn gàng ở một góc, một giọt nước lạnh lẽo từ nơi khoé mắt chợt rơi.
***
Thời gian Cheer ở lại Thái cũng suy nghĩ không ít về dự định trong tương lai của mình. Cô cảm thấy bản thân vẫn rất thích hợp với lĩnh vực kinh doanh, nên cô lựa chọn bắt đầu từ trà. Cái thứ mà ngày đầu đối diện Sawat, cô đã được ông hỏi qua, cô hiểu ông luôn là người soi đường cho cô vì ông biết cô chỉ cần thấy ánh sáng nhỏ cũng sẽ tạo nên được một con đường rực rỡ cho riêng mình.
Ở Trung Quốc, dù là giới trẻ hay người già đều có rất nhiều người thích thưởng trà. Đây cũng là một trong 9 cái nhất của Trung Quốc đến hiện tại, nền văn hoá thưởng trà của họ cũng ngang với việc phương Tây có rượu vậy. Chính vì thế mà lĩnh vực kinh doanh của họ không ngừng phát triển và mở rộng, lần này đặt chân đến Trung Quốc, Cheer rất nhanh đã đưa ra mục tiêu cho chính mình. Cô muốn nhắm đến giới trẻ của Thái Lan, khoanh vùng về món trà sữa đang được đông đảo người yêu thích, nếu như họ không thể sống chậm rãi thưởng thức rõ vị trà qua từng giai đoạn của nó, vậy thì cô sẽ chọn lọc và mang về loại trà thật tốt, để khi pha với sữa cũng không làm mất đi vị nguyên chất và mùi hương của trà.
Nhưng kỳ thực, việc cô muốn mang trà về Thái Lan đã rất khó, giờ còn muốn tìm một loại dễ uống và dễ pha chế với sữa để không bị mất vị càng khó hơn.
Khi cô đặt chân đến Trung Quốc mới thấu triệt để sự khó khăn giữa tìm kiếm các loại trà là như thế nào, đứng giữa một cánh đồng xanh mướt của lá chè, Cheer còn suýt bị choáng vì nó so ra cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Mức độ trồng chè của họ thật sự rất cao bởi vì lượng tiêu thụ không hề nhỏ, ở đây họ chia ra làm 4 vùng chính và mỗi vùng gồm có hai đến ba tỉnh trồng chè, mỗi nơi lại là chè khác nhau nên số lượng khỏi phải nói, cô chỉ có hai năm để tìm và phát triển lĩnh vực này. Cũng không có dễ dàng...
Trước đó Cheer có thuê một căn hộ một người ở và cũng rộng rãi được một chút, cô không muốn bản thân quá gò bó vì khoảng thời gian cô ở đây là hai năm lận đấy. Tuy Sawat nói sẽ đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng cùng tiền ở mọi nơi mà Cheer có thể tiêu nhưng trong lúc cô lớn lên đã có cho mình một quỷ tiền kha khá, đủ để cô không phải lo bản thân ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.
Ở đây một tấc đất là một tấc vàng, nhưng vì được Kartoon giới thiệu một người bạn nên cô được thuê căn hộ với giá hợp lý, sau đó còn dư tiền sẽ dùng cho việc di chuyển và ăn uống.
Cuộc sống một mình đối với cô không có gì khó khăn, cô đã quen với việc tự lập rồi, đáp chuyến bay dành một ngày để nghỉ ngơi, qua ngày hôm sau loay hoay dọn dẹp thì đâu cũng vào đấy, đồ cô mang theo cũng chẳng có bao nhiêu, toàn phải sang bên đây mua nên tốn thêm một khoản làm cô xót muốn chết.
Tiếng điện thoại vang lên, Cheer một tay xào đồ ăn một tay nhấc máy, âm thanh lảnh lót lập tức tràn vào tai.
"Thikam, mọi thứ đã ổn chứ?"
"Cũng khá ổn, ngoại trừ thời tiết. Chiết Giang thật sự quá nhiều mưa, mình không thích mưa." Cheer cau mày, nhìn ra cơn mưa vẫn đang ầm ĩ ngoài trời.
"Có gì khó khăn cứ nhờ Khương Đình, cậu ấy sẽ không phiền hà đâu."
"Khương Đình vừa trở về lúc nãy, cô ấy đối xử với tớ rất tốt. Cám ơn cậu, Kartoon!"
"Được rồi. Có thời gian tớ sẽ sang thăm cậu."
"Chăm sóc Ann giùm tớ, chị ấy quay trở lại quay phim dạo gần đây. Từng là trưởng FC của Pinky như cậu, hiện tại tạm thời thay mình làm trưởng FC Siriumpuk nhé! Cậu có quá nhiều kinh nghiệm..." Tiếng cười trêu chọc của Cheer dần trở nên biến chất, rất có ác cảm.
"Im miệng! Cũng đều là hai đứa mù dẫn dắt nhau xuống hố mà thôi, Thikam à." Kartoon chán ghét không đợi Cheer đáp lời liền dập máy. Đứa bạn kia, còn tưởng nó không lọt hố Pinky đấy! Ở đó mà cười cợt.
Cheer nhếch môi nhìn cuộc gọi đã ngắt, sau đó màn hình liền hiện sáng lên hình ảnh Ann cùng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt, không có trang điểm quá nhiều chỉ đệm vào chút son, làn da tươi sáng sạch sẽ, đôi mắt cong biết cười của chị đã là động lực cho cô mỗi khi mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thấy chị, chỉ cần nhìn dáng vẻ mộc mạc đơn thuần, gương mặt thanh khiết rạng rỡ, tuy không là nụ cười tươi hết mức nhưng tấm ảnh đủ khiến lòng cô yên bình và ấm áp lạ thường.
Cô lại nhớ chị rồi...
Nhớ lại cái hôm tiễn cô ở sân bay, Ann dường như khóc đến mất sức, chị ấy níu tay cô không muốn buông dù cho thời gian bay đã gần sát bên. Cả khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt ngắn dài chiếm trọn, đôi môi căng mọng bị chị cắn đến mức bật máu vì không muốn phát ra âm thanh nức nở, không muốn làm tâm điểm của những người xung quanh. Cô chỉ cần liếc mất cũng cảm thấy tâm can bị xé rách, đau đớn vô cùng.
Ông nội không cấm chị ấy liên lạc với cô, nhưng giúp đỡ cô thì tuyệt đối không. Làm cho Ann trước đó xảy ra tranh cãi thật lớn, lớn đến mức có lẽ cả đời này trận cãi đó chính là lần đầu tiên chị ấy phản đối quyết liệt như vậy, nhưng dẫu sao đến cuối cùng cũng bị bác bỏ.
Cũng phải, người ta đi xây dựng sự nghiệp một thân một mình, chị còn muốn giúp thì làm sao ông có thể tin tưởng cô a. Suy cho cùng, đều là chị lo lắng cho cô nên sao đành lòng mà trách.
Cheer lơ đãng suy nghĩ một lúc, tự mình mang theo tâm trạng nặng nề lại còn dưới cái thời tiết ảm đạm như thế, nỗi nhớ càng thêm sâu sắc.
...
_______
Đây là ảnh nền điện thoại của bà Cheer, thật ra tui chấp niệm bức ảnh này lắm á bây. Tại vì nó đơn giản, mộc mạc và nhẹ nhàng thật sự.
Lúc chọn đưa đến Trung Quốc, tui cũng tìm hiểu về trà ở bên đó mất một lúc mới có thể chọn lọc ra và viết. Về sau cũng có nhiều cái cần tìm hiểu muốn xỉu, mới đầu tui không định đi theo hướng này và chỉ VIẾT VUI. Vậy mà giờ tui phải vắt óc suy nghĩ muốn chết!!!
Còn tận 7-8 chap mới kết nên viết cái gì nữa chàii ơi chàiii hahaa
Với tuii biết hai mẻ gặp nhau, mà tại mấy ngày trước còn nằm viện nên bây réo trong cmt cũng không có rep nổi. Cám ơn vì vẫn nhớ đến tui!
Nhớ vote cho tui nha!
Mà... tui có idea mới nữa đó bây. Vãi thật, tui phải đi dìm cái idea đó thôi, viết không nổi nữa rồi. Nhưng mà idea đó mới lạ đó, hahaa kiểu tâm linh vui vẻ :)))
Chúc một buổi tối ngủ ngon! Có gì sáng tui đọc lại rồi sửa sauu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com