Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Thời gian cả hai dành cho nhau cũng sớm trôi qua, kết thúc một tuần rong chơi khắp mọi nơi gần xa của Trung Quốc. Hiện tại cũng phải sắp xếp mang số quần áo, quà vặt mà Ann mua được để ở lại căn hộ của Cheer tại Chiết Giang. Hai người chỉ soạn đủ đồ dùng và vài thứ cần thiết cho chuyến đi đến An Khê kéo dài mà thôi.

Cheer kéo lê chiếc vali to đùng, ngồi trên vali còn có một nữ nhân làm nũng không ngừng. Trước đó cô cùng Khương Đình thuê một chỗ tuy có tiện nghi thật nhưng vẫn là không thích hợp để Ann ở, buổi tối xung quanh thường có côn trùng và muỗi xuất hiện, nhóm máu của Ann lại rất thu hút muỗi, nổi mẩn đỏ thì rất lâu mới hết nên cô đã thông qua Khương Đình, nhờ nàng ấy đặt một khách sạn ở trung tâm cho cô và Ann, mặc dù di chuyển có chút khó khăn nhưng đối với Cheer thì sức khoẻ của Ann vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

"Bình thường cũng không nghĩ lực tay của em khoẻ như vậy." Ann ngồi trên vali, cười thích thú nhìn góc nghiêng của Cheer. Có người yêu là nữ nhân thì sao a, nữ nhân bảo bối của chị hơn khối người đàn ông ngoài kia ấy chứ. "Để tôi xuống đi cùng em, kéo tôi theo sẽ mỏi lắm."

"Chị khinh thường sức khoẻ của em?" Cheer nhếch môi, dừng bước mà ghé sát gần Ann, hơi thở ấm nóng mang theo chút hương thơm phả vào tai chị, bất giác làm nơi đó đỏ ửng lên "Chẳng phải mỗi lần cùng chị làm tình, đều là làm chị sung sướng muốn ngất đi sao? Em cũng phải tập luyện khổ cực lắm, thể lực yếu thì phải để chị chịu uỷ khuất, em không nỡ nha."

"...?"

Ann nghe như sét đánh ngang tai, lùng bùng cả lên. Chị đưa tay ôm lấy hai má mình che đi để tránh Cheer thấy được màu đỏ đang dần xuất hiện, ném cho Cheer một cái lườm thật dài và bén.

Bởi vì ngồi xe hàng giờ liền khiến cơ thể Ann không chịu đựng được đau nhức một phen, nếu như ở Thái Lan sẽ được đưa đón bằng một chiếc xe êm ái tiện nghi đầy đủ, đặc biệt không phải chen lấn xô đẩy thì sang Trung Quốc mọi thứ đều trái ngược. Ann nằm dài trên chiếc giường không quá lớn, lười biếng ôm gối nhìn Cheer loay hoay đi qua đi lại sắp xếp hành lí gọn gàng.

Sớm biết Cheer tự lập rất tốt, kỷ luật nề nếp chẳng có chỗ nào chê. Khi trước đều là chị vẫn một tay lo lắng chăm sóc tỉ mỉ cho cô, hiếm khi để Cheer phải động tay vào việc gì. Đổi lại bây giờ nhìn đứa nhỏ trước mặt cao lớn, suy nghĩ có đôi chút chững chạc hơn, biết cách chăm sóc ngược lại chị, Ann không tránh khỏi để bản thân hoài niệm một chút, về một đứa nhỏ mập mạp, lùn lùn mỗi ngày làm cái đuôi chạy theo sau lưng chị nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.

Hoá ra thời gian thấy vậy mà chị xem ra đã đi hơn nửa chặng đường rồi và đứa nhỏ cũng vậy, đã ở bên cạnh chị thật lâu.

"Ann, chị xoay lưng lại đi." Cheer cầm trên tay vài miếng cao dán, ngồi xuống bên cạnh chị.

"Làm gì? Em cầm thứ gì trên tay đó?" Ann nhíu mày, tò mò nhìn Cheer, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn xoay lưng, nằm sấp lại.

Cảm nhận được bàn tay Cheer từ từ vén áo mình lên, Ann giật mình hơi nghiêng đầu, tay đánh khẽ vào tay Cheer.

"Bỏ cái tay ra. Giữa ban ngày mà vẫn nghĩ đến chuyện đó sao?"

"Nghĩ chuyện gì a? Em chỉ muốn dán miếng thuốc giúp chị đỡ đau lưng thôi." Cheer bật cười, gỡ tay Ann ra, nhanh chóng vén áo Ann lên cao để lộ tấm lưng trần mịn màng. Cô cẩn thận dùng tay nhấn nhấn lên vài chỗ trên lưng, nghe được âm thanh xuýt xoa của Ann liền biết được chị đau nhức chỗ nào mà dùng cao dán lên vị trí đó.

Đầu óc tâm can bảo bối có phải đen tối còn hơn cô hay không? Chỉ vừa chạm tới đã nghĩ người ta muốn mấy chuyện không đàng hoàng a. Ở đời này nếu cô không đứng đắn thì còn ai đứng đắn hơn đây? Cô đối với bảo bối là cưng chiều vô hạn, mười điểm không có nhưng luôn, bảo bối vậy mà toàn nghĩ xấu cho người ta.

"Để em đấm bóp một chút, thuốc thấm vào sẽ dễ chịu lắm."

Ann im lặng, khép đôi mắt tận hưởng những cái đấm lưng nâng niu đến mức không dám dùng lực mạnh hơn, bàn tay Cheer đi đến đâu cứ như đem đau nhức xoá tan đến đó. Chị gần như muốn ngủ đi vì đôi mắt nặng trĩu, ấy vậy mà một lần nữa trở mình ngồi thẳng người đối diện Cheer khiến cô bất ngờ, đôi tay vẫn còn giữ nguyên giữa không trung.

"Sao vậy? Em làm chị đau hả?" Cheer ngơ ngác hỏi, nhìn gương mặt chị người yêu nghiêm túc làm cô suýt chút nữa cũng bị doạ sợ đi.

"Không có. Không có chỗ nào đau hết." Ann lắc đầu, đột nhiên vươn tay câu lấy cổ Cheer kéo cô ôm vào lòng. Áp má lên đỉnh đầu, không ngừng lấy tay xoa xoa khiến tóc Cheer trở nên rối bời "Em luôn dự trữ cao dán bên cạnh? Có phải... dạo gần đây luôn đau nhức không?"

Khoé môi người trong lòng kéo lên, Cheer vòng tay ôm lấy eo thon, được dịp tự mình làm nũng với tâm can nữ nhân "Đúng vậy, bởi vì thường xuyên di chuyển nên phần lưng và vai của em hay đau nhức. Nhưng mà không sao, mỗi lần nằm xuống ngủ một giấc sẽ hết."

"Chăm sóc tốt bản thân đi. Tôi đau lòng chết mất." Ann ngã xuống giường, vẫn tư thế ôm gọn lấy Cheer để cô trong lòng mình, chân còn gác lên người đứa nhỏ như ôm một cái gối ôm không hơn không kém "Ngủ thôi, mấy hôm nay có gối ôm ấm áp lại vừa tay nên tôi ngủ ngon lắm a!"

"Chị như thế nào lại đáng yêu như vậy?" Cheer vùi cả gương mặt vào nơi ấm áp của Ann, miệng cười đến không khép lại được "Ngủ ngon, túi nước mắt nhỏ!"

"Tôi mới không phải!"

Hai người ôm nhau đánh một giấc kéo dài đến khi bên ngoài các ánh đèn đường đã bật lên, bầu trời xanh đang dần chuyển sang đen. Ann mở mắt, gương mặt vẫn còn dư âm bởi giấc ngủ mơ màng muốn cúi xuống nhìn đứa nhỏ đã tỉnh hay chưa liền thấy cơ thể không cử động được, chị nhíu mày cố làm mình tỉnh táo, đến lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Cheer.

"Cheer..." Ann khe khẽ gọi tên cô, đứa nhỏ này mỗi lần ôm liền đem chị không cách nào cử động được. Cùng lắm chỉ ngủ, chị cũng không có bỏ chạy. "Tôi đói bụng, muốn ra bên ngoài tìm gì đó để ăn."

"Ừm..."

"Bạn nhỏ, thức dậy đi thôi."

Cheer he hé mắt nhìn gương mặt tươi tắn của Ann. Đột nhiên bị gọi với cái cách thật lạ lẫm làm cô không quen chút nào. Nhưng xem ra có vẻ chị tìm được hứng thú mới, cứ luyên thuyên hai chữ "bạn nhỏ" bên tai cô từ lúc cả hai rời giường đến lúc tìm được quán ăn chị vẫn không ngừng gọi như thế. Vài lần đầu có thể không thích, không thích bị xem là một đứa trẻ, nhưng chị người yêu trông thích thú lắm với hai từ đó. Suy cho cùng cô cũng không nỡ làm Ann không vui, nghe hoài cũng thành thấy êm tai đó.

Đúng là... lời "vợ" nói dù có là mắng hay như thế nào cũng hưởng thức như một thứ âm thanh tuyệt vời nhất.

***

Hôm nay chính là ngày bắt đầu một hành trình mới, lại còn khá đặc biệt đối với Cheer vì bên cạnh cô hiện tại có Ann biến thành một cái đuôi nhỏ, luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi.

"Bạn nhỏ, chúng ta còn đợi gì nữa vậy?" Ann ngồi ở một băng ghế đá, nhìn theo Cheer vẫn đang ngóng trông điều gì đó mà cứ chốc lát lại đứng lên, sau đó thở dài ngồi xuống bên cạnh tựa vào vai chị.

"Là đợi Khương Đình, không biết em ấy có bị lạc chuyến xe không nữa. Đã trễ hơn 15 phút rồi."

"Hoá ra là em sốt ruột vì mỹ nhân."

"Không có. Em chỉ sợ trễ giờ sẽ không gặp được những người dân trồng chè mà thôi." Cheer cuống quít ngồi lại bên cạnh, hai tay áp đôi má của Ann lại, tiến đến bờ môi căng mọng đang chu lên hôn một cái "Này, chị đang ghen đó hả?"

"Đúng đó, đang ghen lắm đây." Ann lườm Cheer "Bỏ em ở đây tận hai năm, mới chưa đến nửa năm đầu đã có bạn mới."

"Khương Đình là bạn của Kartoon, cậu ấy lo em đổi môi trường lại còn bất đồng ngôn ngữ sẽ không quen nên mới giới thiệu Khương Đình. Có em ấy cũng tốt, em thuận lợi hoàn thành việc nhanh còn về với chị nha."

"Lắm lời. Em mà làm chuyện không tốt, tôi sẽ khiến em hối hận."

Cheer cười trừ, bất giác mồ hôi hai bên thái dương lạ xuất hiện lấm tấm, phía sau còn có một dòng điện chạy dọc sóng lưng tê dại. Có như thế nào cô cũng không dám tổn thương chị, bởi vì Cheer biết Ann đã vì cô chịu đựng qua những chuyện kinh khủng gì, bây giờ nói một câu bù đắp, cô còn không biết bù đắp như thế nào mới có thể đủ, có thể hơn. Ann trao cô quá nhiều và cả hai lần chị bị Pinky hại suýt mất mạng, cô khi đó đã tự dặn lòng, nếu một ngày Ann không còn xuất hiện nữa, không cần biết là vì lý do gì, cô cũng chẳng thiết sống mà đi theo chị đến cái nơi không dành cho con người tồn tại.

Đợi thêm một chút lát, cuối cùng Cheer cũng nhìn thấy Khương Đình bước xuống từ một chiếc xe bốn bánh đắt tiền. Cô thầm đánh giá, tuy không phải con trai nhưng cô cũng rất thường xuyên tìm hiểu về xe và đặc biệt yêu thích chúng. Chiếc xe này nhìn sơ qua đã biết là bản giới hạn, trên thế giới chỉ sản xuất ra 5 chiếc mà thôi.

Trước đây cô chỉ được Kartoon nói ngắn gọn về Khương Đình, sau mấy lần tiếp xúc ngoại trừ quần áo đều là đồ hiệu thì cô cũng không biết gì thêm, có lẽ gia đình nàng ấy khá giả hơn. Chỉ là hôm nay nhìn thấy chiếc xe kia, đột nhiên trong đầu liền biết "khá giả" của Khương Đình mà cô hay tưởng tượng chính là có thể đem ra so sánh ngang tầm với Ann bảo bối của cô về độ giàu đi.

"Chị đợi em lâu không? Em muộn chuyến nên phải chờ xe nhà đến đón."

Khương Đình vội vàng đi tới, cũng không để ý đến phía sau Cheer còn có người mà vui vẻ định tiến lại gần hơn. Một bước chân liền thấy Cheer lùi về, nàng ngạc nhiên muốn lên tiếng thì đã thấy bóng dáng nữ nhân xinh đẹp cạnh bên cô.

"Xin chào!" Ann vẫn giữ cách chào của người Thái, vẫn dùng tiếng nói của mình. Bởi vì trước khi gặp Khương Đình thì Cheer có kể về nàng một ít, em ấy bảo chị cứ dùng tiếng Thái mà giao tiếp bởi vì Khương Đình rất giỏi.

"Khương Đình, giới thiệu với em một chút." Cheer mỉm cười, kéo tay Ann để chị đứng sát lại mình, hai bàn tay đan lấy nhau "Ann Sirium, bạn gái của chị!"

Một cái gật đầu chào hỏi cùng nụ cười nhẹ trên môi cũng khiến Ann phải suy nghĩ, ngẩn ngơ một chút. Nữ nhân trước mắt không ngờ ở bên ngoài lại xinh hơn trong ảnh chị từng thấy, là vẻ đẹp thanh tao của đại tiểu thư, là khí chất bất phàm ngời ngời của người trẻ sống trong nhung lụa nhưng không bị nhung lụa điều khiển.

"Rất vui được gặp chị. Không ngờ đến ở bên ngoài dung mạo lại kinh diễm như vậy, chẳng trách chị ấy cứ luôn muốn hoàn thành thật sớm để trở về."

"Thật ngại, em quá lời rồi."

Trước đến nay chị đối với ánh mắt người trẻ đều có thể nhìn hiểu rõ, bởi vì dù sao Ann cũng là người từng trải qua giai đoạn như bọn họ, suy nghĩ thế nào chị rất dễ nhận biết. Vậy mà hôm nay, đứng trước Khương Đình lại không thể phút chốc đánh giá được, hẳn là nàng ấy được nuôi dưỡng thật tốt. Tuy trẻ tuổi nhưng có vẻ kinh nghiệm lại không một chút điểm non nớt.

"Em từng nghe Cheer nói về chị, là một diễn viên nổi tiếng được người người mến mộ. Nhưng mà... diễn viên để có nhiều kinh nghiệm diễn xuất chắc hẳn không dễ dàng, phải là cùng người khác luyện tập và học hỏi rất nhiều, em thật ngưỡng mộ."

"Bất cứ thứ gì muốn tốt hơn cũng đều là phải học hỏi và rút kinh nghiệm từ người đi trước, không thể nào xem nhẹ ai. Cũng giống như trên đời này vậy, em không biết được bản thân tốt hơn người ta như thế nào, còn nếu muốn biết rõ, phải là để người ta dạy cho một bài học đi, lúc đấy sẽ biết em có mạnh mẽ để đủ sức chống đối không, hay là... bản thân yếu kém lại để người ra chê cười."

Chị còn không rõ ý tứ lời nói của Khương Đình hay sao? Ăn nói ẩn ý như vậy chắc chắn phải là một người có sức ảnh hưởng và trải đời chẳng thua kém ông nội dạy dỗ mới được một nữ nhân như thế.

Đúng là diễn viên sẽ tiếp xúc rất nhiều người, đồng nghiệp nam nữ trẻ tuổi hay bằng tuổi không thiếu. Nhưng nghe qua lời Khương Đình nói, chính xác là đang đem chị coi thành một nữ nhân chẳng có chút giá trị. Còn nói quá hơn một chút, nàng ấy đang khinh miệt đam mê, nghề nghiệp của chị.

"Một người phụ nữ trưởng thành có góc nhìn và lời nói rất hay. Chị Cheer thật tốt, có người bên cạnh dìu dắt như thế giống như luôn có gia đình kề cận."

Bàn tay Ann siết chặt tay Cheer khiến cô nhíu mày, đưa mắt nhìn chị dò xét cũng không nhận thấy được gì ngoài gương mặt vô thanh vô sắc. Chẳng qua lời nói kia Cheer lại khá nhạy cảm mà nghe được ý tứ, nữ nhân tâm can của cô chính là rất quan tâm đến tuổi tác, chẳng trách khi nghe người khác nói chị trưởng thành, chững chạc đi bên cạnh Cheer lại có biểu hiện này. Câu nói kia còn khó nghe đấy, gia đình sao? Là nói Ann giống mẹ cô!

"Ann là gia đình của chị. Bởi vì chị ấy chắc chắn sẽ là vợ của chị, là mẹ của con chị."

Ann bất ngờ, không nghĩ đến Cheer lại chen vào cuộc hội thoại. Chợt cảm thấy Cheer của hiện tại đã vô cùng lớn, đã biết bảo vệ chị, còn đang không ngại ngần công kích người khác bằng lời nói chỉ để an ủi dỗ dành chị.

Lời phản bác của Cheer đổi được không gian im lặng, Khương Đình nhếch môi kéo thành nụ cười không thật. Bề mặt có thể cam tâm, nhưng trong lòng như nào chỉ một mình nàng ấy hiểu rõ.

"Chúng ta đi thôi, một lát xong việc rồi cùng nhau đi ăn. Lúc ấy làm quen không có muộn nha."

Đứng đây đôi co qua lại quả là mất thời gian, cùng lắm chính cô thấy không ổn nên muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Một là như cô nói, rất trễ a, còn hai chính là dù chỉ lời nói cũng đừng ai muốn tổn thương đến Ann. 

Làm bảo bối để bụng, sợ rằng chị ấy lại buồn cả ngày cho xem.


...




___________

Trận chiến thứ nhất điểm số    1:1

Hai chị này ngang tài ngang sức, nhưng có so tiền thì ai thua biết rõ :)))

Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà yêuu!!!

Dạo này vào kỳ học mới nên không còn thời gian rảnh rỗi như trước, có thể ra chap lâu nên mong mọi người thông cảm. Dù gì cũng đang đi vào giai đoạn kết nên ngâm giấm :))

Có thấy sai ở đâu thì mọi người cmt ở đó, tuii xem tui sửa nha. Nhớ vote cho tuii với ạ! Tuii cám ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com