Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Bởi vì số tiền phải đền hợp đồng quá lớn nên trong hai ngày Cheer hoàn toàn không thể đào được đủ. Cô đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm qua nhưng vẫn còn thiếu một khoản vì trước đó cô đã dùng một ít cho việc xây dựng ở Thái Lan.

Đôi mắt đỏ ngầu cùng tơ máu khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ, quầng thâm rõ rệt và nét mệt mỏi trên gương mặt của cô gái còn chưa đến 30 tuổi. Cheer bất lực buông bỏ bút máy trên tay, nhìn khắp căn phòng đều là tài liệu bị cô quăng lung tung, cô bỗng nở một nụ cười... nụ cười đầy sự khinh bỉ.

Nếu như muốn tính kế với cô, vậy cô cũng không ngại, hà chi khó dễ bọn họ. Trong một khoảng khắc cô đã nghĩ rằng, nếu không thể làm khác vậy cô sẽ đối diện, cô không tin người như Denis làm việc mà chẳng để lại lỗ hỏng.

Buổi sáng ngày cuối cùng, Cheer đeo một cái kính đen che hết nửa khuôn mặt, vẫn là thần thái oai phong, lưng thẳng tấp cùng bộ suit màu xanh navy làm nổi bật làn da trắng sáng như ngọc của cô.

"Xin chào, chúng ta kiểm hàng lần nữa được chứ?"

"Tất nhiên!" Denis quăng bừa điếu thuốc lá xuống đất, hắn lấy chân dẫm nát rồi nhìn Cheer nở nụ cười đầy ẩn ý "Hàng ở bên này."

Cheer tận mắt nhìn thấy tất cả số lượng đợt hàng này, ngoài ra còn được nếm lại vị trà đặc trưng mà cô đã chọn. Cô liếc mắt, đằng sau lớp kính đen là một đôi con ngươi sắc bén toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Trước đó vì cô sợ hắn tráo hàng nên mới muốn kiểm lại mọi thứ, vừa rồi số hàng kia quả thật không có vấn đề gì cả. Nếu chúng có thể an toàn đến Thái thì sẽ chẳng còn gì để nói, nhưng đối với tin nhắn cảnh báo hôm trước thì cô vẫn còn rất nhiều suy nghĩ. Cô rất muốn biết hạng người như Denis muốn giở trò gì? Hắn ta là kẻ đứng trong bóng tối, còn cô lại là người ngoài sáng... thật sự quá khó khăn.

"Vậy cậu có cùng tôi đến cảng luôn không?" Cheer mỉm cười, nhìn theo số hàng đang được đóng gói đưa lên xe tải lớn.

"Không cần. Tôi sẽ đến sau."

Cô gật đầu, lập tức xoay người hướng về xe của mình. Sau khi xe chạy được một đoạn thì cô cũng nhận được tin nhắn từ dãy số lạ hôm trước. Ánh mắt Cheer đanh lại, bàn tay cô khẽ run lên vì tức giận. Quả thật tên Denis muốn đưa cô vào tù!

Theo thông tin cô đã nhận, số hàng mà Denis có được là nhờ cấu kết với công ty mà cô hợp tác, bọn họ bảo hết hàng nhưng phía sau lại âm thầm tuồn ra bên ngoài cho Denis không xót một đơn hàng nào cả, chẳng trách chất lượng trà mà cô thử lại đúng tiêu chuẩn như thế. Ngoài ra, lần này hắn đúng thật là muốn tráo hàng của cô, muốn cô mang tội vận chuyển hàng cấm trái phép.

Cheer nhếch môi cười, nhìn hàng loạt chứng cứ được gửi liên tục về điện thoại. Nào là chứng cứ buôn bán, sản xuất hàng cấm, nào là tàng trữ hàng cấm và còn có một số tội danh bòn rút tiền từ công ty lớn của Pharma - người chú cũng là người ba đáng kính của Khương Đình.

Tên Denis này quả thật cao tay, được sư phụ dạy dỗ và cưu mang nhưng phía sau lại là một tên ăn cháo đá bát!

Lướt xuống những dòng tin nhắn cuối cùng, thứ đập vào mắt khiến Cheer sững người, hàng loạt mảnh ký ức trong quá khứ đua nhau kéo về, chiếc điện thoại trượt xuống khỏi tay, Cheer thất thần mấp máy môi thốt ra một cái tên đã rất lâu rồi không nhắc đến "Pinky Savaki."

Bầu không khí trong xe bỗng dưng giảm xuống lạnh đến đáng sợ. Hoá ra... lý do là vì chuyện này sao?

"Cô Cheer, cô vẫn ổn chứ?" Người tài xế liếc mắt nhìn Cheer qua gương chiếu hậu, anh ta vốn dĩ ban nãy vẫn thấy nụ cười ẩn hiện trên môi cô, ấy vậy mà khi nghe được âm thanh lạ, anh ta nhìn xuống đã thấy gương mặt Cheer biến sắc rồi.

"Tôi không sao."

Cheer vội nhặt điện thoại lên, xem kỹ lại kết quả ban nãy, đến cuối cùng chắc chắn mới ngã lưng về sau, nhắm mắt buông ra hơi thở nặng nhọc. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại mở điện thoại lên, ấn vào cái tên đầu danh bạ. Có lẽ... lần này phải để chị ấy chịu thiệt thòi rồi.

"Tôi nghe đây Thikam!"

Cheer mỉm cười khi nghe được giọng nói ngọt ngào và đầy sự yêu thương. Ann bắt máy rất nhanh, có vẻ mấy hôm không liên lạc được đã khiến chị ấy lo lắng lắm.

"Chị đã ăn uống gì chưa đấy?"

"Em còn hỏi sao? Tôi ăn không ngon ngủ không yên là vì em đó. Em làm sao mà tôi mãi chẳng liên lạc được!?"

Mặc dù bị mắng nhưng Cheer vẫn rất vui, cô lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài kính, không biết từ khi nào mà đã phác hoạ được gương mặt cùng nụ cười sáng chói của Ann trước mắt và trong tâm trí mình.

"Công việc của em không thuận lợi, gặp chút vấn đề."

"Có lớn không? Tôi... tôi sang cùng em nhé!"

"Không cần đâu. Em sắp giải quyết xong rồi." Cheer nghĩ ngợi, với tình cách của Ann cô không yên tâm, chị ấy nhất định làm theo ý mình nên Cheer nghiêm giọng liền nói tiếp "Chị không nghe lời em sẽ giận thật nhé!"

"Biết rồi. Nhưng làm gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi lo cho em lắm."

Cheer im lặng, nghe giọng nói phía bên kia nhỏ dần rồi sau cùng chỉ còn lại một khoảng lặng. Cô biết, chị ấy khóc! Vốn dĩ từ nhỏ Ann luôn theo sát cô, mọi chuyện đều có chị ấy ở phía sau hỗ trợ nên con đường cô bước lại càng thuận lợi hơn, Ann không muốn cô sống lo nghĩ quá nhiều, không muốn nhìn thấy cô phải cực khổ và thua thiệt bất cứ ai. Vì thế mà từ khi bên cạnh nhau, cô hạn chế nói những khó khăn với Ann, cô sợ chị ấy sẽ tự trách bản thân không giúp được gì cho cô.

"Nè, đừng nói mới đó mà chị đã khóc rồi nha! Ôi, hoá ra bảo bối nhà em là một túi nước mắt nhỏ haha."

"Tôi không có. Em nói linh tinh gì hả?"

Cô bật cười khúc khích, trước khi kết thúc vẫn dặn dò Ann rất cẩn thận. Nếu Ann lo cho cô một thì cô phải lo cho chị ấy đến một trăm lần có thể luôn ấy. Nghĩ lại chẳng biết sao lúc trước lạnh lùng với Ann được như thế, trong khi bây giờ chỉ cần Ann bị trầy nhẹ cô đã đau lòng muốn chết.

"Ở nhà chờ em nhé! Em nhớ chị lắm!"

"Ừ, tôi cũng nhớ em. Mau về nhanh thôi."

Cheer chờ Ann ngắt điện thoại. Lúc này đã cảm nhận được nơi mũi cay xè, khoé mắt rưng rưng. Cô tìm lại số điện thoại lạ ban nãy, nhắn một dòng tin gửi đi.

[Không cần tung bằng chứng lập tức. Cứ để hắn thắng trận cuối cùng này đi.]

[Ý cô là... chấp nhận bản thân đi tù sao? Cô điên rồi!]

Có lẽ cô điên thật!

Có lẽ cô xin lỗi Ann hàng ngàn lần cũng không đủ, cô còn chẳng dám nghĩ đến tình huống nếu chị ấy biết chuyện sẽ như thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô sẽ làm tổn thương người cô yêu thương nhất trên đời này.

Nhưng nếu hắn muốn đấu với cô, thì cô phải đưa hắn vào con đường không có lối thoát.

***

Cheer dõi theo hành trình của số hàng đang trên đường đến, trái tim cô bất giác đập thật nhanh, chuyện này cô cũng không có thông báo đến Khương Đình. Chắc hẳn khi nàng ấy biết chuyện thì cô đã bị tống thẳng vào tù rồi.

[Thikamporn! Cậu hết trò để chơi rồi sao? Cậu muốn ngồi tù?]

[Chị Ann đã biết chuyện chưa?]

[Độ điên của cậu tớ thật sự bất lực rồi. Trả lời tin nhắn tớ!]

Điện thoại rung lên liên tục, nào là tin nhắn, nào là cuộc gọi đến làm Cheer không muốn để tâm cũng phải xin đầu hàng. Kartoon cậu ấy sẽ phát rồ lên rồi chẳng may lại nói với Ann mất thôi!

"Kartoon..."

"Cái tên điên này! Trước giờ cậu đều tính toán rất tốt, cậu không để bản thân bất lợi cơ mà!"

Cheer nhăn mặt, tại sao những người phụ nữ xung quanh cô mỗi khi tức giận liền la mắng như thế nhỉ? Bất quá... nó cũng trở thành thói quen, nếu như gặp chuyện mà không bị họ mắng thì cô mới nên là người phải hoảng sợ.

"Cậu cũng đã nói tớ không để mình chịu bất lợi mà. Kartoon, tin mình và... đừng nói gì với chị Ann cả."

"Cheer à, không lựa chọn khác được sao?"

"Tớ muốn hắn vào tù không có ngày ra, không thể làm lại cuộc đời thứ hai. Kartoon, nếu như hôm nay hắn hại mình được thì người tiếp theo có thể là Ann!"

Kỳ thật, cô đã tính sẵn mọi thứ. Phải biết rằng, Ann đối với cô là tất cả và chính là điểm yếu duy nhất của cô, bọn chúng đã tính kế hại cô thì chắc chắn sẽ không bỏ qua chị ấy, chỉ là bọn chúng vẫn chưa tống khứ được cô nên mới yên ắng như thế.

"Cậu có thể giúp mình bảo vệ chị ấy không? Cứ nói là tớ nhờ cậu chăm sóc chị ấy khoảng thời gian này, còn về anh Rit, mình sẽ cùng nói chuyện với anh ấy sau. Chắc anh ấy cũng đang trên đường sang đây."

"Ừ, Thikam hứa với tớ, không được xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng của cậu, phải bảo trọng nhé!"

"Chẳng phải còn có người yêu tài giỏi của cậu giúp đỡ tớ sao? Đừng lo mà."

Sau khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc xe tải chở hàng đi đến cửa hải quan, tuy hiện tại đang kiểm hoá soi nhưng Cheer tinh mắt nhìn thấy được tia nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt của người hải quan đứng gần đó. Cô nhíu mày, dây thần kinh căng đến mức ẩn hiện bên hai thái dương và đúng như cô dự đoán, số hàng bị hải quan đưa qua khâu kiểm hoá thủ công, tức là bọn họ sẽ tự mình kiểm chứng độ xác thực của hàng hoá. Cheer bật cười, chẳng mấy ai sắp vào tù mà tâm trạng lại vui vẻ như cô nhỉ?

Qua mất một đoạn thời gian, Cheer thở hắt nhìn một đoàn người đang tiến về phía xe của mình. Bởi vì thường những người xuất khẩu hàng hoá sẽ đậu ở khu vực gần cổng ra vào để tiện thể quan sát và cũng thuận lợi cho việc xử lý những đơn hàng gặp vấn đề. Chẳng hạn như cô bây giờ vậy a.

Cheer vuốt tóc, soi gương và dặm lại son môi. Tuyệt vời để có một diện mạo ngạo nghễ đi vào tù chưa ấy?

"Cô Cheer, bên ngoài..." Người tài xế hốt hoảng quay xuống báo hiệu khi thấy những con người với gương mặt nghiêm nghị gõ cửa xe.

"Không sao. Cậu có muốn biết vị trà của sở cảnh sát thế nào không? Tôi thì tò mò lắm a."

Tài xế không thốt nên lời, mặt cậu ta tái hẳn đi khi nghe câu nói của Cheer. Nhìn gương mặt kia trông chẳng khác gì một kẻ điên cả.

Cheer kéo kính xe xuống, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người đàn ông cao to trước mặt "Xin chào!"

"Chúng tôi đến từ đội hải quan kiểm hoá hàng xuất khẩu. Xin cho hỏi cô có phải Thikamporn Ritta-apinan?"

"Đúng a. Là tôi!"

"Vừa rồi chúng tôi nhận thấy một phần ba số lượng chè mà cô muốn xuất khẩu sang Thái Lan là hàng cấm. Chúng tôi mời cô theo chúng tôi về hợp tác hỗ trợ điều tra."

Cheer gật đầu, cô phủi tay ngồi sang một bên "Được nha, thế có ai muốn đi nhờ xe tôi không?"

Người đàn ông lui về sau, nhường đường cho một vị cảnh sát mở cửa bước vào. Cheer chán nản chẳng buồn liếc mắt nhìn, cô nhắm mắt, im lặng nghỉ ngơi mặc cho tài xế lái tay chân đã run rẩy, khó khăn cố gắng giữ bình tĩnh để điều khiển xe.

Chẳng bông tuyết nào trong sạch, hoa hồng nào mà chẳng có gai!

...


__________

Mọi chi tiết trong Fic đều là giả nên có những lời thoại hoặc điều khoản về pháp luật không hoàn toàn đúng. Mong mọi người đọc truyện hoan hỷ bỏ qua nếu có sai soát. Mình xin cám ơn!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com