Chap 38
Buổi thẩm vấn của Cheer kéo dài hơn một giờ đồng hồ với vẻ mặt chán nản của cô và những gương mặt biểu cảm bất lực đến từ đội điều tra. Cheer một lời cũng không nói, mặc cho cảnh sát hỏi đủ thứ và dùng đủ mọi cách để bắt ép cô. Trong tâm trí cô hiện nay chỉ toàn những suy nghĩ đứt đoạn không đâu vào đâu, cô còn đưa mắt quan sát không gian trong căn phòng nhỏ bé này, trong thật giống cô đang đóng phim TVB Hong Kong gì đó, tưởng rằng được uống trà a, hoá ra không có gì ngoài mấy câu hỏi lặp đi lặp lại khiến cô phát ngấy.
"Thưa cô Thikamporn, cô vẫn không muốn hợp tác cho lời khai cùng chúng tôi?"
Cheer thở dài, cô hơi chờm người về trước đối diện với gương mặt nghiêm nghị "Chẳng phải các anh đã nói tôi có quyền giữ im lặng sao? Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trước khi luật sư của tôi đến."
Vị cảnh sát nhíu mày, anh ta bất lực hơi xoay người nhìn thẳng vào tấm gương hai chiều phía sau. Bên tai đồng thời truyền đến giọng nói yêu cầu dừng lại cuộc thẩm vấn.
"Được rồi. Hôm nay thẩm vấn dừng ở đây, mời cô theo chúng tôi."
"Vất vả cho các anh rồi." Cheer đứng lên, vừa định lấy tay chỉnh đốn trang phục thì tầm mắt của cô đã tiếp nhận một thứ chói mắt. Cô ngước lên nhìn vị cảnh sát, nói "Phải dùng đến thứ này?"
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc."
Cheer cười trừ, nâng hai tay trắng mịn của mình, âm thanh khoá lại từ chiếc còng thép mạ crôm mạnh mẽ vang lên. Cô hơi xoay cổ tay, mặc dù có thể cử động một chút nhưng mà da tay bị ma xát với vòng tròn ít nhiều cũng để lại trầy xước.
"Hiện tại chúng tôi sẽ tạm giam cô 48 tiếng, đợi khi luật sư riêng đến có thể vào gặp. Sau 48 tiếng nếu không có bằng chứng cho thấy cô trong sạch, chúng tôi sẽ đưa cô đến trại giam, điều tra và chờ ngày xét xử của toà."
Cheer ngồi xuống chiếc giường đơn được đặt trong phòng giam, cô thật chất cũng không muốn ngồi nhưng mà ở nơi đây nếu không ngồi thì đứng cũng rất mệt nha, cô chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó quá bẩn, chẳng biết trước cô có bao nhiêu người ăn nằm ở đây. Bọn cảnh sát này không biết vệ sinh một chút sao?
"Này, tôi có hơi đói bụng. Các cậu có gì cho tôi ăn đỡ không?"
"Đợi một chút."
Người cảnh sát chỉ vừa đóng cửa phòng giam thì từ xa đã có vài tiếng bước chân đi đến, Cheer ngước nhìn, trong lòng không khỏi khinh bỉ khi thấy bóng dáng chết tiệt của Denis.
"Cậu nhớ chăm sóc cô Thikamporn đây thật tốt nhé, cô ta mà khó chịu thì tôi lật tung cái nơi này đấy." Denis lên tiếng trêu chọc, làm ra vẻ nhân từ hướng ánh mắt thương cảm về phía Cheer.
Tên cảnh sát vội cúi đầu, sau đó nhanh chân đi ra bên ngoài chừa lại không gian vô cùng yên tĩnh cho hai người.
"Ôi, đối tác của tôi sao lại ra nông nỗi này? Cô lấy số hàng cấm đó ở đâu vậy?"
"Tôi nhớ không lầm là... Hồ Bắc!" Cheer bật cười, cô quan sát biểu cảm của Denis rồi vờ suy nghĩ "Hay là... Hồ Nam? Ở đâu nhỉ?"
Denis gật gù, tuy rằng hắn ta có vẻ không tự nhiên nhưng hắn thật sự rất giỏi trong khoảng che giấu biểu cảm của bản thân. Cheer cũng không nhìn ra hắn muốn gì, nhưng hai địa điểm cô vừa nhắc đến chắc chắn khiến Denis trở về phải bận rộn một phen rồi.
"Mạnh miệng thế cơ, vậy chắc hẳn cô Cheer biết lí do vì sao bản thân ngồi trong đấy."
"Tôi vẫn còn cơ hội thoát ra. Nhưng chẳng phải cậu nên lo hay sao? Em gái của cậu, chắc cực khổ lắm!" Cheer chậc lưỡi, ra vẻ thương tiếc "Xinh đẹp, tài giỏi, tiếc là phải dành phần đời về sau ở nơi tăm tối."
"Mày!"
"Thế nào? Có muốn vào chung vui với em gái không?"
Denis siết chặt tay, ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm như muốn thêu đốt cô tại chỗ. Hắn ta định nói thêm nhưng nhận thấy vị cảnh sát đã quay trở lại nên mới cố gắng kìm hãm cảm xúc, nở nụ cười vui vẻ với Cheer.
"Để cô vào trong đó chuộc lỗi thì hơn. Bảo trọng nhé!" Denis định quay gót, nhưng nhìn thấy biểu cảm khinh khỉnh của Cheer hắn lại chần chừ, lên tiếng "Ann Sirium cũng không tệ, đừng lo vì tôi sẽ giúp cô chăm sóc."
"Sợ rằng cậu chưa đến gần đã bị dìm chết rồi."
"Tao thừa biết, vì thế mà... lỡ để tin mày bị giam giữ đến tai nữ nhân của mày mất rồi. Ở bên đây, nguy hiểm vô cùng haha."
"Đồ hèn!"
Cheer nghiến răng nhìn theo bóng dáng cao gầy của Denis khuất sau góc hành lang. Lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, nếu Ann ở Thái Lan thì cô chắc chắn phần trăm chị ấy gặp nguy hiểm là 0, bởi vì luôn có ông nội và chú Sam bảo vệ chị ấy, nhưng một khi Ann đến Trung Quốc thì đã chẳng còn an toàn nữa.
Cả ngày trời Cheer chỉ ăn được vài đũa mì nhạt nhẽo, cô lo lắng chờ đợi không biết khi nào Rit sẽ đến. Chỉ cần có Rit, cô sẽ yên tâm rất nhiều.
Rit là người yêu của Kartoon, cô chẳng biết cả hai quen nhau khi nào và ở đâu nhưng đến khi nhận được thông báo từ Kartoon thì hai người đã đính hôn mất rồi. Rit hơn cô và Kartoon 5 tuổi, anh ấy là luật sư có tiếng tăm ở Thái Lan và cả Mỹ - nơi anh ấy từng học tập và làm việc.
Bởi vì vài tháng trước cô có tìm hiểu về điều khoản hợp đồng để xuất khẩu nên đã liên hệ trợ giúp, sau đó là vì không hoàn toàn yên tâm ở Denis nên mới để Rit phía sau điều tra thân phận. Tin nhắn từ số máy lạ đều là của anh ta, tiếp đến trận cuối cùng mà cô chiến đấu cũng phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Rit rất nhiều.
Cô mệt mỏi buông thả nằm trên giường, lâu lâu cô còn nhìn thấy vài con gián bò dưới sàn gạch khiến cả người cô ớn lạnh. Ở trong phòng giam không thể biết được bên ngoài là ngày hay đêm, cô cũng không mang theo đồng hồ, chỉ biết tới cử ăn thì bọn cảnh sát sẽ mang đến một cái bánh bao hay tô mì nguội lạnh, nhìn thôi cũng biết nuốt cái thứ đó không trôi.
Suy nghĩ vu vơ thế mà lại ngủ khi nào chẳng hay, đến khi có âm thanh đập vào thanh sắt của phòng giam làm cô giật mình tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa nặng nề được mở ra. Chắc chắn Rit đến rồi a.
Cheer trong lòng thầm mừng, cô bước theo sau tên cảnh sát để đến một căn phòng khác, nơi có thể trao đổi cùng Rit. Nhưng mà đều ngoài dự đoán, khi bước vào phòng người cô nhìn thấy lại là Ann. Cheer nuốt khan, xót xa nhìn đôi mắt đỏ ngầu đã sưng lên, đôi vai gầy rũ xuống, trông chẳng còn là một đại tiểu thư xinh đẹp, kiều diễm nữa.
"Các người có 30 phút."
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Cheer vẫn còn chôn chân tại chỗ thì rất nhanh cả cơ thể đã bị bao bọc bởi vòng tay ấm áp, cô bối rối vì tay bị còng lại không thể ôm lấy chị, Cheer chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ của Ann mà cảm nhận từng đợt run rẩy.
"Em đã nói sẽ sớm quay về với tôi, em đã hứa..." Ann khóc nấc lên, hai bàn tay siết chặt vạt áo của Cheer.
"Ann... đừng khóc nữa. Em đau lòng chết mất thôi, mau nín đi, em không sao. Chị khóc như thế... em không ôm chị đễ dỗ dành được."
Ann buông tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi khi nhìn thấy hai tay Cheer bị còng lại, nếu quan sát kỹ còn thấy nơi cổ tay đã gớm máu. Chị nắm lấy tay Cheer vuốt ve thật nhẹ sợ lại làm cô đau, sau đó bàn tay lại chạm đến khuôn mặt mà chị luôn yêu thương, Ann xót xa chẳng biết diễn tả thế nào, nơi ngực trái chị nhức nhói đến khó thở, giống như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua da thịt. Bạn nhỏ của chị...
"Em có ăn uống được không? Bọn họ có mạnh tay với em không?"
"Em vẫn tốt mà. Dù sao họ cũng là cảnh sát, sẽ không ra tay quá đáng với em đâu." Cheer cố gắng đưa cả hai tay lên, chạm nhẹ vào khoé mắt của Ann để lau đi những giọt nước long lanh còn đọng lại, cười trấn an chị "Mau đến ngồi đi, chắc là chị vừa đáp chuyến bay liền đến đây. Có mệt lắm không?"
Ann lắc đầu "Đừng suốt ngày cứ lo lắng cho tôi có được không?"
Chị chẳng biết bản thân có đang đi đúng đường hay không. Kể từ khi Cheer đồng ý chung một chỗ với chị, em ấy lúc nào cũng gặp chuyện, nếu không phải là bôn ba ở nơi xa xôi thì hiện tại chính là đưa bản thân vào tù, còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Bây giờ ngồi đối diện nhau, câu đầu tiên em ấy nói an ủi chị, câu thứ hai em ấy nói lo lắng chị mệt nhọc. Em ấy không có nghĩ đến bản thân, em ấy có biết hay không, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì chị sẽ sống không nổi. Cheer chính là tia sáng của cuộc đời chị, là tất cả!
"Vậy em nên lo lắng cho ai khác nhỉ? Khương Đình?
"Này!" Ann trừng mắt, tức giận nhìn Cheer "Ở đây em còn giỡn được nữa hả?"
Cheer bĩu môi, nắm lấy bàn tay chị đặt vào giữa hai tay cô "Em làm sao mà không lo cho chị, em sợ có người thay em lo lắng nên em phải cố gắng lo hết tất cả mọi thứ cho chị."
"Ann à, là ai cho chị biết chuyện vậy?"
"Tôi không biết... là số máy lạ. Nhưng vì tôi không liên lạc được cho em nên liều mình đến đây. Hoá ra mọi chuyện là thật."
Chị cúi mặt, nhớ lại lúc nhận cuộc gọi liên tục từ một số lạ, lại còn là mã vùng điện thoại quốc tế. Ann sợ Cheer dùng điện thoại ai đó liên lạc nên mới miễn cưỡng nhấc máy thử, nào ngờ lại nhận về thông tin khiến chị choáng váng đến muốn ngất đi. Lúc Ann đến Trung Quốc là chuyến bay gần nhất chị có thể book, ngồi trên máy bay Ann luôn cầu nguyện bạn nhỏ của mình sẽ không sao, cầu nguyện rằng khi chị đến sẽ có thân ảnh quen thuộc ra đón, cho dù Cheer có mắng hay cằn nhằn chị không nghe lời thì chị sẽ đều bỏ qua.
Nhưng mà... khi đến nơi và gọi thật nhiều Cheer cũng không nhận máy. Tâm trạng chị như ngồi trên đống lửa, vì vậy đã cả gan đi theo địa chỉ mà người kia cung cấp để đến được đây.
Cheer thở dài nhìn dáng vẻ như phạm một lỗi rất nghiêm trọng của Ann, cô bật cười, trông chị ấy sắp giống một cô vợ nhỏ lắm rồi. Nhưng tiếc là thời gian gặp chị ấy đã chẳng còn nhiều, cô nên nói nhanh hơn một chút.
"Thật ra em đã không cho Kartoon thông báo với chị. Bởi vì em muốn chị ở Thái Lan, nơi đó vô cùng an toàn. Em bị Denis hại..." Cheer ngưng một lúc, quan sát sắc mặt của Ann "Chị là điểm yếu, là người quan trọng của em. Hắn sẽ không buông tha cho chị, em đã ở trong đây, em không thể tự mình bảo vệ chị."
"Cheer..."
"Nghe em nói hết đã." Cheer cắt ngang lời Ann "Hiện tại bạn trai của Kartoon đang hỗ trợ em, anh ấy chắc sẽ đến nhanh thôi. Ann về căn hộ của em nhé, ai đến cũng không được mở cửa. Em sẽ nói anh Rit thay em bảo vệ chị."
"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tôi sẽ làm gánh nặng cho em. Chỉ là vì tôi quá lo cho em thôi."
Cheer chờm người qua đặt lên má Ann một nụ hôn. Nếu như có lỗi thì chỉ có mình cô, cô sẽ là người chịu tội. "Đừng tự trách bản thân, em chỉ mong chị bình an, chờ em trở về chúng ta liền kết hôn được không? Em sẽ nghe theo chị hết tất cả."
Ann mở to đôi mắt long lanh nhìn Cheer, lời cô nói vừa rồi có phải là thật không? Nhớ lúc Cheer trở về từ Trung Quốc, chị đã yêu cầu cả hai cùng đăng ký kết hôn nhưng bạn nhỏ không chịu. Cheer nói phải xong một chỗ dựa vững chắc trước đã.
"Em... là nói thật?"
"Thật. Thế nên bảo bối phải thật bình an, mạnh khoẻ để còn đón em trở về."
"Được. Nghe theo em!" Ann vuốt ve gương mặt Cheer, đôi mắt ánh lên ngập tràn niềm yêu thương "Em cũng phải bình an nhé!"
...
________
Mấy bà ơi, tui không có thời gian. Thời gian chính tui đều dành cho học tập và công việc, tui đã nói rất nhiều lần là nếu tui rảnh tui sẽ viết chap, nhưng hơi lâu nên nếu mấy bà đợi được tui rất vui. Mấy bà có thể cmt hối chap, bao nhiêu cũng được tui rất sẵn lòng và xem nó là động lực để tranh thủ hoàn thành fic. Nhưng mà có thể nào cmt lựa chọn lời nói được không? Hôm trước có một cmt của một bạn khiến tui rất cấn và khó chịu, tui viết truyện không có lợi ích gì cả, 1đ tui còn không có á, nhưng tui vẫn viết và dự định có fic mới nữa đấy.
Vậy mà bạn lại cmt "Lâu quá mới lên chap mới vậy?" Mình biết bạn chờ chap mới, cũng biết bạn không có ý xấu. Nhưng mình đọc vô rất buồn, thời gian mình thật sự quá bận, mình chạy deadline thức trắng đêm cũng có, nhưng mình vẫn lên chap, lúc đọc cmt đó mình tức lắm. Kiểu nếu mình có tiền từ việc viết fic mình sẽ bỏ hết công việc 1 ngày 2-3 chap luôn có được không? Bạn đọc chỉ mất mấy phút, thật sự lúc đọc cmt mình muốn drop fic luôn dù nó chỉ còn vài chap là end á.
Có thể bạn nói mình nhạy cảm, mình chấp nhận. Đọc vào không buồn mới lạ á :)))
Cuối lời là cám ơn bạn vẫn chờ và ủng hộ truyện của mình đến bây giờ và nếu sau khi đọc xong lời tâm sự nhỏ của mình bạn có ý chặn hay không đọc truyện nữa cũng không sao. Cám ơn ạ!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com