Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ bỏ vốn dĩ chỉ là hai chữ đơn giản, miệng có thể nói ra rất nhiều lần, tay cũng có thể viết lên giấy cả ngàn chữ, nhưng để làm được một lần thì phải đánh đổi cả bản thân mình. Đánh đổi đi dáng vẻ thuở ban đầu, cái dáng vẻ hồn nhiên với thứ tình cảm cháy bỏng mơ ước sẽ cùng người mình yêu sống hạnh phúc mà thay vào đó là một bộ dạng bất cần như vừa sống lại một cuộc đời khác, không tình yêu, không đau thương, cũng chẳng hạnh phúc.

Tình yêu mà không được đáp lại, người ta thường có xu hướng để nó nhạt dần, là do tổn thương thật nhiều, sau đó lại gom góp hết thảy thất vọng vào một lần cuối cùng, rồi bỗng một ngày đẹp trời sẽ tự khắc buông tay lúc nào mà bản thân cũng chẳng hay.

Vậy mà lạ thay, cho dù thất vọng đến vượt khỏi giới hạn, đau đớn dày vò hằng đêm liền, bị tình yêu làm cho chết đi sống lại thật nhiều lần cũng chẳng khiến Ann thay tâm đổi dạ. Chị vẫn một lòng hướng về đứa nhỏ, vẫn hy vọng rồi thất vọng. Bên cạnh chị có một người luôn lắc đầu chán nản, hâm mộ sức chịu đựng của chị. Người đó nói rằng, những người yêu thầm dù cho sâu nặng cũng sẽ buông tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng hình như chị nằm ngoài số đông đó, chị chưa một lần muốn từ bỏ, vô tình hay cố tình đều chưa một khắc xuất hiện hai chữ đó trong đầu. Vì vậy chị cũng chẳng để tâm đến thời gian, qua bao lâu vẫn như thế mà thôi, vẫn nguyện ý yêu đứa nhỏ của chị.

"Chị Ann, vì sự kiện lần này cũng xem như có đông đảo tất cả gương mặt của đài KP nên em không thể từ chối được. Em xin lỗi!"

"Không cần phải xin lỗi tôi. Tôi hiểu mà, em làm tốt lắm rồi!" Ann nhàn nhã lên tiếng.

NongEn là trợ lý của chị, tính đến thời điểm hiện tại đã theo sau và hỗ trợ chị gần 6 năm. Em ấy là người duy nhất biết được chuyện chị có tình cảm với Cheer, là người nhìn thấy được hết tất cả cung bật cảm xúc mà chị dành cho đứa nhỏ, từ vui mừng đến khóc lóc bi thương hay là dáng vẻ im lặng chịu đựng đều bộc lộ trước NongEn. Chị không nhiều bạn, xã giao đã ít thì thân thiết sẽ càng không, vì thế mà chị luôn xem NongEn như tri kỷ của mình, tự nhiên kể cho em ấy nghe về Cheer và cũng lắng nghe không ít lời khuyên nhưng mà đa số chị đều chẳng thể nghe theo.

"Hôm nay chị chỉ có một cảnh quay nên cũng không tốn nhiều thời gian, một lát quay xong em đưa chị đến thử đồ cho tối nay."

Ann gật đầu, định sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện. Chị muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, dạo gần đây lịch quay phim dày đặt khiến chị mệt mỏi. Nhưng rồi hình ảnh Cheer mặc suit vào sáng nay lại xoẹt ngang tâm trí của chị. Khoé môi bất giác nâng lên, âm thầm nhớ lại khoảng khắc Cheer vui vẻ hỏi dì Chamrai rằng em ấy có ngầu hay không. Dáng vẻ đó chắc chắn sẽ thu hút nhiều nữ nhân khác lắm, Cheer của chị trông trưởng thành và ngầu thế mà.

"Chỗ của Kin có thiết kế suit không NongEn?"

Kin chính là nhà thiết kế quen thuộc của giới nghệ sĩ Thái, trước đến nay những bộ siêu tập của Kin đều thu về rất nhiều sự yêu thích của người trong và ngoài nước. Từ cách chọn chất liệu vải đến cách phối màu cho trang phục làm chị mỗi lần nhìn thấy đều không tiếc lời khen ngợi. Nơi này cũng là nơi chị lựa chọn đầu tiên mỗi khi đi sự kiện, đa số những mẫu quần áo đơn giản cho đến cầu kỳ tinh xảo trong tủ của Ann đều do Kin thiết kế riêng. Vì vậy mà số đo ba vòng của chị có tăng hay giảm thì bên Kin cũng sẽ biết đầu tiên.

"Dạ? Chị muốn mặc suit sao?" NongEn tuy đoán được một phần nhưng vẫn muốn hỏi lại. Bởi vì cô nàng thừa biết Suit là thứ ít khi thấy Ann diện nhất.

"Không, là cho Cheer. Dù sao cũng lên chức Phó tổng giám đốc rồi."

NongEn thở dài, biết ngay là chị sẽ lo cho cái đứa nhóc nhà chị. Không phải cô chưa từng gặp qua Cheer, là gặp qua quá nhiều lần thì đúng hơn. Bởi vì trong khoảng thời gian mấy năm đầu NongEn bắt đầu làm việc cho Ann cũng là lúc Cheer vào đại học, đứa nhỏ của chị ấy không muốn cùng chị ấy chung một xe nên tự mình đi đi về về trên xe buýt, nhưng mà Cheer lại không hề biết phía sau vẫn luôn có Ann dõi theo. Rất nhiều lần khi Ann không có lịch quay đã bảo NongEn chạy đến cổng trường chỉ để nhìn Cheer rồi về mà thôi, đứa nhỏ đó dáng vẻ không thua kém ai, vì có chơi qua bóng rổ nên rất cao ráo, dung nhan cũng không gọi tầm thường được, rất xinh đẹp là đằng khác.

"Vâng, trưa nay em sẽ đưa chị và Cheer đến đó. Bên Kin có mấy mẫu suit em từng thấy anh ấy thiết kế rất đẹp."

"Cheer không thích cầu kì đâu. Đơn giản là được!"

***

Bình thường Cheer sẽ không rời khỏi công ty vào giờ nghỉ trưa. Thật ra cũng không có phải ham công tiếc việc, chỉ là cô sẽ tranh thủ giờ ăn, vừa ăn thức ăn nhanh vừa giải quyết công việc. Thừa biết vừa ăn vừa làm sẽ không tốt, nhưng mà biết làm sao, buổi tối hôm nay cô phải đi gặp Pinky Savaki của lòng cô nha.

Tính đến thời điểm hiện tại chắc có thể nói, Cheer là một fan cổ thụ trong FC của Pinky. Cô không biết kiếp trước mình đã làm phước bao nhiêu, để kiếp này cô thật sự được Pinky để vào trong mắt. Cô không phải trưởng Fc cái gì, cô chỉ là một fan nhỏ mà thôi, nhưng mà cô được Pinky để ý vào những năm đầu cô theo đuổi cô ấy, cả hai có số liên lạc của nhau, lâu lâu vẫn thường nhắn vài câu quan tâm. Điều này càng khiến cho Cheer yêu thích không thể ngừng được.

Cheer không thích dùng mạng xã hội, cũng rất ít khi đăng ảnh của bản thân. Thường những dịp lễ hội hay sự kiện gì đó thì cô mới ép mình đăng được một vài tấm lên. Cô dùng mạng xã hội chỉ để giữ liên lạc với bạn bè và theo dõi hoạt động của Pinky mà thôi.

"Cheer... tối nay đến đón mình nhé!"

Dòng tin nhắn hiện lên thu hút sự chú ý của cô, sáng giờ cô cũng chưa đụng đến điện thoại nên bao nhiêu tin nhắn đều không thèm nhìn đến. Cheer nhanh chóng trả lời tin nhắn của Kartoon, định sẽ để điện thoại lại chỗ cũ nhưng dòng tin nhắn được gửi cách đây 2 giờ khiến cô khựng tay, là "Công chúa của ông nội."

Nhìn đến biệt hiệu cô đặt trong điện thoại, trong lòng lại nhớ về khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy Ann. Hình ảnh đó bám rễ trong tâm trí cô đến hiện tại, bởi vì khi ấy cô từng ước người đó là công chúa của riêng cô. Nhưng cũng là từng ước mà thôi... cô nên biết mình ở đâu, mấy cái suy nghĩ năm đó bị Ann dập tắt hết cả rồi, cô sợ... chị ta lại nói rằng cô thích trèo cao.

"Giờ nghỉ trưa cùng tôi ra ngoài một chút. Tôi sẽ ở dưới công ty chờ em."

Chết tiệt... bây giờ cũng sắp hết giờ nghỉ trưa luôn rồi.

Ann ngồi bên trong xe mắt vẫn hướng về lối ra vào của công ty, chị nhìn dòng người tấp nập cùng nhau tìm một nơi ăn uống vào buổi trưa, sau đó lại nhìn họ cùng nhau trở về, vậy mà bóng dáng người chị cần tìm mãi cũng không thấy.

"Chị Ann, hay là thôi đi chị. Chắc là Cheer sẽ không xuống gặp chúng ta đâu." NongEn nhíu mày, cô nàng rõ ràng là không có thiện cảm đối với Cheer. Cái đứa nhỏ vô tâm lại còn không biết điều nữa.

"Dù sao cũng còn sớm mà. Tôi muốn đợi thêm một chút nữa."

"Chị à, đứa nhỏ đó đã vô tâm như vậy, chị tại sao lại cứ cố chấp. Đã mười bốn năm rồi."

"Tại sao nhỉ?" Ann cúi đầu nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn đính hình một con hạt nhỏ của mình. Trong tâm trí lại nhớ đến một câu nói mà đã rất lâu rồi chị vẫn chưa được nghe lại. "Em ấy nói, muốn tôi gả cho em ấy. Nên tôi phải đợi em ấy thực hiện lời nói đó."

NongEn thật tức đến mức muốn thét thật to. Gả cái gì mà gả? Đứa nhỏ kia còn chẳng muốn cùng chị nói quá nhiều thì gả cái gì cơ chứ?

"Chị tin lời nói của một đứa trẻ? Chúng vốn dĩ khi lớn lên sẽ khám phá được rất nhiều thứ mới mẻ khác, cái gì nói ra có lẽ cũng sớm quên đi rồi."

"..." Bàn tay Ann khẽ siết lấy vạt áo, chị cắn chặt môi không muốn đáp lại. Bởi vì lời NongEn nói chị từ lâu đã nghĩ đến, nhưng chị là không muốn chấp nhận.

Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang lên, một bóng người cao lớn nhanh chóng ngồi vào xe làm cho cả hai người trong xe không khỏi giật mình, NongEn là người đầu tiên có phản ứng, cô nàng mở to mắt nhìn người đang yên vị bên cạnh Ann, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Làm sao? Chị nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy?"

"Nhóc con, thời gian của nhóc có phải bị lệch lạc nhiều quá không?"

"Chị rảnh rỗi không có nghĩa tôi cũng như chị."

"Nè, nhóc con chính là đang làm lịch trình của chúng tôi chậm trễ đấy. Chúng tôi chẳng có rảnh, chỉ là chị Ann muốn..."

"Được rồi NongEn, đến chỗ Kin đi." Ann sau khi thoát khỏi sự bất ngờ liền muốn đứng ra ngăn cản, chị biết cả hai người chẳng ai ưa ai, gặp nhau liền muốn đấu khẩu.

"Em đã ăn gì chưa?" Chị quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh, trong giọng nói không giấu được có chút vui vẻ. Cuối cùng đứa nhỏ cũng xuất hiện, tuy rằng khuôn mặt Cheer hiện tại chẳng dễ chịu gì mấy.

"Tôi ăn rồi."

Ann gật đầu, loay hoay tìm khăn giấy muốn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô. "Em là chạy xuống sao? Tôi đợi được mà, em không cần gấp gáp."

"Gặp chị tôi đâu cần vui mừng mà phải chạy chứ. Thấy để chị chờ đủ rồi nên tôi cũng phải nể mặt thôi."

Nghe lời cô đáp, bàn tay đang chuẩn bị dùng khăn giấy chạm đến gương mặt cô bỗng dừng lại, đôi mắt thoáng hiện nét buồn bã. Nhưng chỉ là trong vài giây, chị tự nhịn xuống sự đau lòng của bản thân, môi vẫn kéo thành một nụ cười, nhẹ nhàng thấm đi mồ hồi bên thái dương của cô.

"Nhóc con, ăn nói chừng mực đi. Không thì bước xuống xe, khó chịu thật đấy." NongEn tay giữ chặt vô lăng, hung hăn liếc Cheer qua gương chiếu hậu.

"Vậy chị có thể dừng xe." Cheer thở hắt một hơi. Từ lúc lên xe đã bị cằn nhằn, cô còn không hiểu tại sao khi thấy tin nhắn của Ann thì lại tức tốc đi xuống nữa.

"NongEn!" Ann nhíu mày, biểu hiện trên khuôn mặt chính là không có chút hài lòng.

"Chị bảo vệ nhóc con đó quá, để nó hỏng cả người."

"Em tập trung lái xe đi."

Câu nói của chị làm cô nàng im bặt, thừa biết cãi lại chỉ rước thêm giận dữ vào chính bản thân mình. NongEn nuốt xuống cục tức, cả mặt nhăn nhó khó coi. Lúc nào Ann cũng bao che như thế cho nhóc con đó, biết rằng chị chính là yêu thương bao dung nhưng mà càng lúc đứa nhỏ càng không biết trên dưới. Cô nàng chỉ cần nhìn thôi cũng không thuận mắt, được thì được nhan sắc, thêm một chút nữa là thông minh hơn người, còn có đối nhân xử thế cũng tốt, chỉ trừ cô nàng và Ann ra mà thôi. Đáng ghét nhất trên đời!

"Tiểu thư, tôi đang trong giờ làm việc lại không ngồi ở công ty mà cùng chị ngồi ở đây. Chị muốn đưa tôi đi đâu?"

"Tôi đưa em đến chỗ nhà thiết kế Kin. May thêm vài bộ suit để..."

"Aaaa..."

Tiếng chị hốt hoảng la lên khi xe bất ngờ thắng gấp, cả người chị như bị kéo về trước, Ann cảm giác bản thân sắp chịu một lực va chạm mạnh, theo bản năng nhắm chặt mắt cam chịu chờ đợi cơn đau đến, nhưng mà ngay tức khắc cả cơ thể của chị được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. Cái gì đau đớn cũng không có xuất hiện, chị hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Cheer.

"Nè, có biết lái xe hay không?" Cheer tức giận quát lớn. Cả cô cũng bị hù doạ cho một phen rồi.

NongEn trừng mắt với Cheer "La thét cái gì, cô đi xuống mà xử lí chiếc xe kia. Tên đó bất ngờ thắng lại thì tôi phải né chứ."

"Lái xe tập trung đi." Cheer hừ lạnh, buông ra một câu cũng không màng cãi nhau nữa. Bởi vì sự thật là chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột, nếu không thắng lại thì có phải tông nhau hay không.

"Cheer..."

Ann bị Cheer ôm chặt trong lòng nên có chút khó thở, nhưng chị lại không muốn rời xa vòng tay ấm áp này. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ ôm chị mà che chở, có phải bởi vì trong lòng Cheer chị cũng có một ví trí hay không? Bởi vì có vị trí nên khi nguy hiểm em ấy sẽ lập tức tìm chị đầu tiên?

Cheer cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng, khoé môi cười đến rạng rỡ của người nằm trong vòng tay mình. Bất giác trái tim cô hẫng đi một nhịp, chỉ là lí trí thì lại được cô kéo về quá nhanh. Tay vội muốn buông Ann ra nhưng cô cảm nhận được hai tay của chị từ lúc nào đã siết chặt eo mình.

"Buông ra được rồi."

"Tôi mệt... muốn ngủ một chút." Ann bĩu môi. Không muốn buông ra lại còn tuỳ ý dựa cả người vào lòng Cheer. Dụi cái đầu nhỏ qua lại để tìm một chỗ thoải mái.

"Chị muốn ngủ thì ngồi đàng hoàng lại, tôi không phải gối ôm. Mau buông ra."

"Không buông!"

"Chị..."

Ann mỉm cười, nhận thấy Cheer chắc chắn sẽ không cãi lời nữa mới yên tâm nhắm mắt lại. Chị biết, từ sâu trong lòng Cheer đã dung túng cho hành động này của chị, bởi vì cô có thể dễ dàng đẩy chị ra, có thể dùng sức một chút làm chị đau mà buông tay, nhưng Cheer chỉ lựa chọn đấu khẩu vài câu cùng chị, sau đó im lặng mặc kệ chị tuỳ ý muốn như thế nào thì như thế đó.

"Giá mà lúc nào em cũng ngoan ngoãn thế này nhỉ."

"..."

Cheer nhíu mày trước câu nói của chị, đến cô vẫn còn đang bất ngờ với hành động của mình cơ mà. Cô thích mùi hương trên tóc chị, từ nhỏ đã rất thích... sau bao năm mới lại có cơ hội ngửi được hương thơm này. Trong lòng sẽ tự khắc sinh ra cảm giác muốn kéo dài thêm một chút, nhưng cũng vô thức sợ hãi, sợ bản thân sẽ đi quá thân phận mình vốn có.

Bàn tay đặt trên eo chị bất giác buông lơi, nhưng rồi không bao lâu lại bị chị kéo về, đặt lại chỗ cũ. Cheer nén xuống tiếng thở dài, nhìn gương mặt xinh đẹp của chị ở khoảng cách gần nhất, lông mi dài cong vút, mũi cao thẳng tấp khiến cô ganh tị đi, mũi chị còn cao hơn cả cô nữa đấy. Cô dời mắt đến đôi môi... Cheer đột nhiên liếm môi mình một cái. Cô bị cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu hù cho sợ.

Cô là muốn hôn chị sao? Muốn biết cảm giác xem môi chị có mềm hay không, có ngọt hay không?

"Nè nhóc con, biểu hiện trên mặt nhóc phong phú thật đấy. Đừng có mà chiếm tiện nghi chị Ann nghe chưa."

Tiếng của NongEn vang lên phá tan bầu không khí im ắng, gượng gạo. Ann trong lòng thầm chửi một tiếng, chị rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Cheer rất gần ở chóp mũi, vậy mà một câu nói của NongEn chính thức kéo lại tinh thần của đứa nhỏ. Chết tiệt!

...


_______

P'Ann mạnh mẽ lên chị ơi, liêm sỉ đâuuu. Đừng có treo mỡ lên miệng mèo như thế chứ!!!

Eee bây ơi, thấy bây nổ lực vote quá trời luôn á. Thương bây nói không hết!

Chap kia leo lên tới 35 vote rồi. Mà thương quá nên up cho bây đọc lẹ để vui vẻ cuối tuần he. Với lại trong đầu tuii đang dự định Cover Fic cho bây đọc, mà phải để suy nghĩ đã. Fic đó tuii thấy cũng ổn áp và hay lắm bây ơi.

Tiếp tục, 40 vote up chap nha bây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com