Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Hôm nay vẫn như mọi ngày, người trong khu tứ hợp viện sẽ lại thấy bóng dáng một người phụ nữ đến từ sáng sớm và quỳ cho đến tối muộn. Bọn họ chỉ biết lắc đầu thương xót, chẳng hiểu việc gì lại khiến cho người kia ngày qua ngày quỳ sống quỳ chết ở đấy.

Dự báo thời tiết sẽ có mưa giông rất lớn đổ bộ vào ba ngày tới, hiện tại bầu trời cũng đã chuyển dần sang màu xám tro với những cơn mưa nhỏ kéo dài không ngưng. Khương Đình ngồi bên trong phòng trà, nhưng nàng chỉ ngồi một tư thế duy nhất qua thời gian, trà nguội rồi lại được thay lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những ngày qua. 

"Ra bên ngoài nói chị ấy trở về đi." Nàng lên tiếng, người hầu đứng bên cạnh hiểu ý liền cuối cùng rời đi làm theo lời nói.

Từ ngày biết tin Cheer bị bắt vì tội giao dịch ma tuý trái phép nàng đã rất sốc. Không phải sốc vì Cheer buôn bán những thứ hàng hại người mà sốc vì lòng tin của nàng đối với Denis. Khương Đình rất muốn đến để gặp cô nhưng mãi vẫn không có dũng cảm, nàng cảm thấy rất hổ thẹn và xấu hổ vì lần ký hợp đồng đó là do nàng ủng hộ Cheer.

Nếu như nói Ann Sirium đường đường là tiểu thư danh gia vọng tộc thì nàng cũng chẳng thua kém, ngược lại mối quan hệ nhờ vả và quyền lực hiện tại hơn hẳn Ann. Chuyện gì Rit điều tra ra thì Khương Đình là người biết trước cả anh, nàng còn biết rõ nơi mà Denis giấu số hàng cấm đó ở đâu, bởi vì dẫu sao cũng là căn cứ của ba ba nàng xây lên. Nhưng vài hôm trước người của nàng báo tin, Denis chỉ đang qua mặt mọi người thôi, vốn dĩ số hàng đó không có và đã bán từ lâu rồi.

Ngay thời khắc đó, lòng Khương Đình lạnh giá không thôi. Vậy xem ra, nàng phải làm một chuyện mà cả đời này nàng chưa từng nghĩ đến. Nàng vì Cheer, hơn 3 phần tình cảm là 7 phần tội lỗi, người gây chuyện như Denis sớm phải trả giá. Chẳng phải từ lâu khi baba rửa tay gác kiếm đã luôn nhắc nhở hắn sao? Rằng, bao nhiêu tiền kiếm được đã đủ cho hắn sống đến cuối đời, vậy mà hắn vẫn lén lút sản xuất rồi bán ra dưới danh cánh tay phải của baba nàng. Tội càng thêm tội.

Nàng đưa mắt nhìn ra những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống hoà hợp vào dòng nước dưới hồ, bầu trời đang dần tối đi chẳng còn biết được là ngày hay đêm, chắc hẳn trận bão lần này rất lớn, nó sẽ thay đổi mọi thứ và gột rửa hoàn toàn bụi bẩn trần gian.

"Thưa tiểu thư, cô ấy vẫn nhất quyết không đứng lên mặc cho chúng tôi hết lời."

Khương Đình thở dài, im lặng không quá lâu lại bất lực ra lệnh "Đưa chị ấy vào đi, tìm một bộ đồ mới để chị ấy thay ra, chắc hẳn cũng không còn khô ráo gì. Sau khi chuẩn bị xong thì dẫn đến gặp tôi."

Nàng lặng lẽ đưa tay nhấp một ngụm trà đã nguội, đôi mày thanh tú nhíu lại vì hương vị quá tệ. Nghĩ đến Ann lòng hơi chùn xuống, tính đến hôm nay đã là 7 ngày, vừa tròn một tuần chị ấy quỳ ở trước cửa nhà nàng. Từ giây phút nàng biết Ann quỳ ở đấy thì đã nảy sinh sự xót xa, người ngoài nhìn vào đã như thế... không biết Cheer chứng kiến được sẽ đau lòng đến mức nào.

Khương Đình chẳng phải vô tâm mà không để hành động của Ann vào mắt, nàng có lưu tâm, mỗi ngày đều nói rằng chị ấy nên quay về đi thôi, nàng không dám đối diện ánh mắt bi thương mà chính bản thân nàng gián tiếp gây đau khổ lên người khác cũng như nàng biết lí do mà Ann muốn gặp.

Phải nói với chị ấy những gì? Nàng là người có quyền thế vậy mà không điều tra ra chuyện, đó là điều đáng xấu hổ nhất!

Được một lúc thì bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, Khương Đình chỉ ừm một tiếng, lập tức cánh cửa nặng nề được đẩy vào và phía sau là hình ảnh một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đôi môi hơi tái đi vì lạnh. Nhìn thấy Ann từng bước tiến đến, trực tiếp quan sát với cự li gần như hôm nay làm Khương Đình phải thầm hốt hoảng. Lần đầu gặp Ann, chị ấy với làn da bánh mật khoẻ mạnh và cơ thể cũng rất có da có thịt, vậy mà lần thứ hai gặp chị ấy liền thay đổi choáng cả lên, gầy gò chẳng có tí sức sống.

Nàng đã làm gì với người vô tội thế này...

"Chị ngồi đi." Khương Đình lên tiếng trước khi thấy Ann vẫn đứng nhìn mình chăm chăm. Nàng quay sang nhìn người hầu "Mang trà mới đến đây."

"Tiểu thư Khương..."

Sự bất ngờ khẽ lướt qua trong ánh mắt long lanh của nàng, giọng nói khàn đặc truyền đến tai vô cùng khó nghe mà chẳng phải là tone nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp nữa.

"Tôi biết chị đến tìm tôi vì điều gì."

"Nếu vậy tôi cũng không muốn dài dòng, tôi đến vì muốn cô giúp tôi cứu Cheer..." Hai tay Ann đặt trên đầu gối siết chặt lại, chị đắn đo một lúc mới tiếp tục "Chắc hẳn cô biết chỗ mà Denis giấu số ma tuý. Khương Đình, xin cô hãy giúp tôi... tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ... làm ơn!"

Khương Đình nhướng mày, trưng ra bộ dạng thích thú khẽ cười làm Ann phải đề phòng, lo sợ "Có chắc là chị muốn đánh đổi mọi thứ không?"

Ann im lặng, không mất quá lâu để chị phải suy nghĩ về câu hỏi của Khương Đình. Chị đã bỏ ra hơn mười năm để cùng Cheer tạo nên một mối quan hệ, chị đã đánh đổi quá nhiều thì bây giờ có đáng là gì? Chỉ cần cứu được em ấy mà thôi.

"Tôi chắc chắn."

"Vậy khi tôi cứu được Cheer, chị phải rời khỏi cô ấy." Khương Đình khẽ cười, gương mặt trên cơ lộ ra vẻ đắc ý.

Tim Ann như ngừng đập, sự lạnh lẽo tràn ngập cõi lòng của chị. Gương mặt vô thanh vô sắc đối diện với Khương Đình lúc này khiến nàng ấy không thể đoán ra được tâm trạng của chị.

Hơn mười năm, một chặng đường thanh xuân của Ann chôn vùi để vun đắp cho mối tình này, nụ cười và nước mắt, niềm tin cùng hi vọng. Ann chợt nhớ đến ngày Cheer mở lòng, hỏi chị có bằng lòng cùng em ấy yêu đương hay không, chị nhớ nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như thế nào, nhớ những lần Cheer bối rối vì không giỏi ăn nói để dỗ dành mà chỉ có thể ôm ghì lấy chị khóc thút thít xin chị đừng giận. Tất cả mọi thứ chị còn chưa hưởng thụ đủ, chị cam lòng đánh đổi sao?

"Thế nào? Tôi không có thời gian đợi chờ câu trả lời của chị."

Cam lòng... sao lại không?

Rời khỏi nơi ở của Khương Đình, Ann trở về lại căn hộ mà Cheer trước đó đã thuê trong khoảng thời gian sống ở đây. Chị mệt mỏi thả người nằm dài lên sô pha ngoài phòng khách, cảm nhận trong cơ thể từng trận khí nóng đang muốn nuốt chửng con người, nghĩ ngợi một lúc liền thiếp đi.

Trong đêm đen dài vô tận, có những người bình yên chìm vào giấc ngủ chờ đón một ngày mới bắt đầu, nhưng cũng có những người đâm đầu vào công việc đến quên đi bản thân cũng cần phải nạp lại năng lượng.

Rit ngồi trước màn hình máy tính nhìn chấm đỏ đang di chuyển, đây là con chip được anh lén gắn ở đuôi xe Denis trong một lần va chạm với hắn ta. Cả ngày hôm nay hắn không đi đến địa điểm nào đáng ngờ, những nơi hắn ta ghé qua đều liên quan đến chuyện làm ăn mà thôi. Rit quan sát lâu đến mức đôi mắt đã hiện lên tia máu, đỏ ngầu và nhức mỏi nhưng không một giây nào anh chịu rời mắt khỏi màn hình. Chợt bên tai có tiếng điện thoại reo, lời nói của người đầu dây bên kia truyền đến cùng lúc với phát hiện mới của chấm đỏ, Rit vừa nghe vừa nhìn theo hướng Denis muốn đến, không phải là khu rừng mà anh đã điều tra ra mà chính là quán ăn mà Cheer từng được Khương Đình dẫn đến.

Nhưng theo như những gì anh được nghe, bọn người anh thuê còn phát hiện một chiếc xe khác đã theo sau Denis từ khi hắn ta chuyển hướng. Mặc kệ là ai, trước hết anh vẫn không muốn Denis biết chuyện mình bị theo dõi, sợ rằng hắn ta sẽ một lần nữa lẫn trốn thì khó mà tìm được manh mối như hôm nay.

"Cho người chặn chiếc xe kia lại ngay lập tức. Sau đó cứ trở về trước, ngày mai tôi sẽ đến quán ăn đó."

Cuối cùng trên gương mặt ảm đạm mấy ngày nay của Rit cũng khởi sắc, anh không dám chắc lần này sẽ kết thúc mọi chuyện nhưng dù sao vẫn là có manh mối, còn hơn cứ ngồi lì trên đống lửa mà quan sát ngày đêm.

Ba chiếc xe cứ nối đuôi nhau chạy với tốc độ rất nhanh, Denis vẫn không nhận ra bản thân có người theo sau vì khoảng cách và cung đường có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn. Vì vậy mà trên cùng một con đường xảy ra vụ va chạm lớn khiến một trong hai chiếc còn lại mất lái đâm vào vách núi làm cho người điều khiển tử vong tại chỗ mà hắn cũng chẳng hề hay biết.

"Thưa tiểu thư, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

"Các ngươi mang người xử lí cẩn thận, tìm một lý do và dùng số tiền này gửi đến nhà người thân của nạn nhân đi." Khương Đình liếc nhìn người hầu đang cầm chiếc vali đứng bên cạnh "Phái thêm người bao vây xung quanh nhà hàng để tìm thêm tin tức. Ta có việc phải trở về Thượng Hải, có gì cứ trực tiếp liên hệ qua điện thoại là được."

Trong muôn vàn lựa chọn để bảo vệ tình yêu của bản thân, giữa hai người yêu nhau sẽ chẳng nghĩ ngợi mà đưa mình để che chắn cho đối phương, hy sinh và trao hết những điều mình có và cầu nguyện rằng người kia chỉ cần sống bình an, vui vẻ bên cạnh mình là được.

Nhưng cũng có vài trường hợp, chẳng cần phải là hai người yêu nhau mới đứng ra bảo vệ nhau. Một trong hai có tình cảm, người đó nguyện ý thì mọi chuyện đều có thể. Khương Đình chẳng may lại va vào tình huống đau khổ này, nhưng suy cho cùng nếu Cheer không phải người nàng để tâm thì nàng cũng phải giúp một tay bởi sự áy náy và có lỗi đang ngày một ăn đi tâm trí nàng. Niềm tin? Lần này Denis quả thật đã dạy cho nàng ấy một bài học quý báo đến mức Khương Đình nghĩ rằng, đến chết nàng cũng sẽ không thể quên và tha thứ.

***

Ann thức dậy sau một giấc ngủ dài, dường như cách nạp năng lượng như thế này cũng chẳng mấy khả quan, bởi vì hiện tại nhìn thấy ánh nắng xuyên qua màn cửa chiếu rọi khắp căn phòng chỉ làm chị thêm choáng váng. Khó khăn nâng người dậy, Ann đưa tay lấy ly nước được đặt trên bàn từ tối qua mà uống, cổ họng bỏng rát như ngọn lửa đang thêu đốt bị dòng nước lạnh lẽo chảy qua làm cho đôi mày chị nhíu lại, đau quá!

Chị cố gắng vực bản thân tỉnh táo, nhìn vài lon mì bị bỏ dỡ trên bàn, có ly may mắn được ăn hết, có ly chỉ mới vừa mở ra đã chẳng có dấu hiệu được chạm vào thêm bất cứ lần nào nữa. Ann lắc đầu nhếch môi cười châm biếm, chị vừa dọn dẹp vừa nhớ đến những lời bản thân từng cằn nhằn với Cheer vì em ấy bỏ bữa, hay ăn đồ ăn nhanh, hoặc đã mua quá nhiều mì gói dự trữ. Nhưng nhìn xem, số mì Cheer mua cất giữ đã bị Ann lấy ra ăn hết rồi.

"Mình có nên ra ngoài mua thêm mì không nhỉ?" Ann lé lên vài suy nghĩ, chị muốn qua mắt bạn nhỏ.

Thế là với cái ý nghĩ trẻ con để che đậy hành động của chính mình. Ann vội vã ôm rất nhiều loại mì từ cửa hàng về đến nhà, đa phần đều là nhãn hiệu Cheer đã mua khi trước, sau đó cẩn thận cất chúng vào tủ, nếu Cheer không về sớm, số mì đó có khi chị phải một lần nữa tự mình lén lút giải quyết.

Những ngày qua không thấy chị đến chắc chắn bạn nhỏ phải lo lắm, vì vậy mà khi dọn dẹp xong căn hộ bị chị ghẻ lạnh thì Ann cũng nhanh chóng chuẩn bị đến thăm Cheer. Chị cố gắng dùng tất cả loại mỹ phẩm mà bản thân có được để che đậy nét mặt thiếu sức sống của mình, chọn một màu son đỏ cùng mùi nước hoa mà Cheer rất thích.

Tất cả mọi thứ chị làm đều cố thể hiện cho bạn nhỏ biết rằng, chị vẫn đang rất ổn, biết chăm sóc bản thân và ngoan ngoãn chờ đợi bạn ấy trở về. Nhưng Ann nào ngờ, khi đối diện ánh mắt đỏ ngầu đầy vẻ lo lắng của Cheer thì mọi toan tính che đậy đều bị phơi bày từng chút một.

"Bạn nhỏ, sao trông em tiều tuỵ vậy? Ở trong đó thời gian gần đây không tốt sao?"

Cheer im lặng không nói, từ lúc nhìn thấy Ann thì tâm trạng cô chẳng mấy ổn định. Cô rất muốn chạy lại ôm lấy chị, rất muốn dỗ dành và thay Ann xoa dịu mọi uỷ khuất mà chị ấy đã chịu đựng. Nhìn gương mặt tươi cười liền nhịn không được mà bật khóc.

"Em làm sao vậy Cheer? Đừng khóc... nói tôi nghe đã có chuyện gì được không?" Ann chạm tay vào tấm kính, hoảng loạn nhìn Cheer khóc nấc từng cơn.

Cheer đã bao giờ khóc như thế trước mặt chị không?

Câu trả lời chắc chắn là không. Bạn nhỏ dù ở trong bất cứ tình huống nào cũng sẽ rất bình tĩnh để giải quyết vấn đề, có những chuyện chị biết rất khó và mệt mỏi nhưng Cheer chưa từng rơi một giọt nước mắt để chị lo lắng, cũng như những ngày ngồi trong nơi ngục tối, mỗi lần nhìn thấy Ann thì bạn nhỏ sẽ cười rạng rỡ, sẽ kể thật nhiều chuyện đã gặp, kể về lần được khen thưởng, kể về những người bạn chung phòng giam, hay đơn giản là câu chuyện em ấy lén trốn việc đi ngủ được bao nhiêu phút.

Vậy mà hôm nay, một người mạnh mẽ như thế lại khóc đến thở cũng khó khăn, một chữ cũng không thốt lên được. Nước mắt như thác mà thi nhau tuôn rơi, đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời mà Ann luôn yêu thương hiện tại lại chìm vào trong biển mặn. Âm thanh nghẹn ngào ấy truyền đến tai, sau đó như xuyên qua từng tế bào chạm đến trái tim Ann, cứa lên từng nhác mạnh mẽ, đau đớn vô cùng.

"Có phải... chân rất đau không?"


...


_______

Tui bắt đầu được nghỉ nên quay trở lại với cả nhà mình đây. Thật ra bỏ lâu nên khi viết lại có chút không mượt, dù đó giờ cũng chưa gọi là mượt mà gì mấy nhưng mà vì AnnCheer nên tui vẫn ở đây để hoàn Fic kkkk.

Chúc đọc truyện vui và ngủ thật ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com