Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lúc mà nhìn thấy người kia đứng ngẩn ra một hồi lâu, trong lòng Ann rõ ràng sinh ra loại cảm giác hoang mang. Trong ánh mắt Cheer ban đầu hiện rõ vài tia ngạc nhiên, sau lại chuyển thành dịu dàng và cuối cùng... chị không nhận ra ý trong mắt Cheer là gì? Say mê chẳng hạn? Chị không muốn tự mình huyễn hoặc nhưng mà rõ ràng là say mê...

Ann bước lại gần đứa nhỏ, khoảng cách rất nhanh được rút lại, đến khi chị chính thức đứng trước mặt cô, cảm nhận được từng hơi thở của đối phương, vậy mà trông Cheer cũng chẳng có chút động tĩnh.

Đây là lần đầu tiên chị đối diện Cheer gần như thế này kể từ khi em ấy và chị xảy ra cãi vả. Ann mỉm cười, đôi mắt nhìn theo từng đường nét trên gương mặt Cheer, chị đã rất nhiều lần ngắm cô nhưng vẫn không cách nào thoát được mà chỉ càng thêm đắm chìm, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng Cheer lại được ông trời ưu ái cho đôi mắt nâu to tròn, mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ mộng nhìn thật muốn hôn một cái. Gương mặt luôn tràn đầy năng lượng, đôi lúc đứa nhỏ nghiêm túc cũng rất soái khí, rất ngầu!

"Cheer!" Im lặng một lúc lâu cũng phải lên tiếng, chị sợ có người đã thả hồn bay đi rất xa rồi.

"A..."

Cô giật mình bởi tiếng Ann gọi, âm thanh nhẹ nhàng rót vào tai chẳng khác nào mật ngọt. Nhận thức được ở đây không phải chỉ có hai người nên cô ý tứ lùi bước, giữ khoảng cách phù hợp. Dù sao Ann cũng là người nổi tiếng, lỡ đâu bị chụp lén lại sợ chị gặp phải phiền phức thì không nên.

"Ừm... tôi... trông tôi thế nào?"

"Rất đẹp!" Cheer đáp lại mà chẳng nghĩ ngợi. Cô đi đến giá treo đồ phía sau lưng Ann, lấy ra một cái áo choàng lông vũ cùng màu với chiếc đầm, nhẹ nhàng khoác lên vai chị. "Nếu như phải mặc nó vào buổi tối, hay là khoác thêm cái này đi. Đừng để bản thân bị lạnh!"

Cả người Ann đột nhiên cứng lại khi chiếc áo được khoác lên phủ lấy đôi vai gầy, hai tay chị nắm chặt góc áo đến mức hiện lên chút đỏ. Ánh mắt lập tức phủ một tầng sương mỏng, nơi chóp mũi cay xè. Chị không nghĩ đến bản thân mình có thể yếu đuối đến mức này, chỉ là chị bất ngờ với hành động của đứa nhỏ, trái tim chị một lần nữa rung động mạnh mẽ, trong lòng không khỏi ấm áp.

Chẳng ai hiểu được, mười bốn năm hướng về một người không yêu mình sẽ cô đơn đến mức nào đâu. Nhưng Ann chưa từng muốn tạm bợ bất kì một ai, chưa từng muốn gieo hy vọng hay chấp nhận ai khác, tâm của chị hoàn toàn đặt lên Cheer. Chị đã chờ đợi, chờ đến hôm nay, cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ ôn nhu của đứa nhỏ đối với chị, cuối cùng đứa nhỏ cũng biết quan tâm đến chị.

"Cám ơn em!" Ann xoay người. Nhìn Cheer nở nụ cười có chút ngốc nghếch pha lẫn. "Em đã lấy xong số đo chưa?"

"Đã xong rồi. Nhưng mà tôi cũng đâu có muốn may suit."

"Là tôi muốn tặng em. Chúc mừng em lên chức Phó tổng giám đốc."

"Không cần thiết." Cheer thở dài, từ chối.

"Em còn phải đi gặp rất nhiều đối tác. Những lúc đó không thể tuỳ tiện muốn như thế nào cũng được."

Ann vốn từ nhỏ đến lớn đều sống cùng tầng lớp thượng lưu, dạng người nào cũng đã gặp qua. Đừng nói riêng giới giải trí, đến cả những người trong giới kinh doanh cũng đều là dạng hơn thua lẫn nhau, trước sau đều muốn lên mặt tỏ vẻ ta đây quyền quý. Chị không ít lần cùng ông nội hoặc Sam đi đến gặp đối tác, hay đại loại dự tiệc cùng những người có chức vụ của công ty. Ann thật sự là không quan tâm, nhưng mà người đứng trước mặt, chuyện diễn ra trước mắt thì không tránh được phải nhìn. Bọn người đó đều mang dáng vẻ ra đánh giá đầu tiên, xem ai là người vừa có tiền vừa có quyền.

Vì vậy mà chị không muốn đứa nhỏ bị bắt nạt. Tuy rằng năng lực đứa nhỏ có thừa, nếu không muốn nói là so với những người làm việc lâu năm trong công ty còn hơn một chút. Nhưng mà đa số người ta đều nhìn bề ngoài rồi mới muốn biết bên trong tài giỏi như thế nào. Cheer không thể cứ tuỳ tiện như lúc ở công ty, ăn mặc ra sao cũng được, lịch sự chỉ là một phần mà thôi.

"Nhưng..."

"Đừng cứng đầu với tôi. Em nhất định phải mặc chúng!" Ann bặm môi, trừng mắt với Cheer. Mặc kệ cô đồng ý hay không, chị quay sang NongEn nãy giờ vẫn đứng im lặng ngóng chuyện. "Kin nói sao?"

"Cậu ấy bảo tuần sau có thể đến lấy. Em đã dặn theo ý chị, một màu đỏ và một màu đen."

"Này, chơi đánh bài sao?"

"Là tôi chọn màu để may suit cho em. Đánh bài cái gì chứ?" Ann không nhịn được cười, dùng ngón trỏ hơi cong lại gõ nhẹ lên giữa trán của Cheer.

"Đau..."

"Tôi không có dùng lực." Ann liếc Cheer, ánh mắt hiện rõ tia cưng chiều.

Còn nói, đánh đứa nhỏ thì là tự chị rước đau lòng vào bản thân. Ann làm sao mà dám ra tay mạnh cho được. Nhìn đến gương mặt nhăn nhó của Cheer, chị chỉ biết lắc đầu thầm mắng.

"Được rồi, hiện tại cũng trễ. Make up một lúc sẽ đến giờ dự sự kiện, NongEn giúp tôi đưa Cheer về công ty đi."

Trước khi Cheer bước khỏi cửa hiệu, Ann vẫn không quên gọi giật ngược đứa nhỏ lại.

"Ban nãy, gương mặt của em hệt như chú gấu trên chiếc áo lúc em 10 tuổi. Thật đáng yêu!"

Gương mặt Cheer tối sầm lại, cô hiểu câu nói của Ann có ý trêu chọc. Lại nhìn đến mấy người nhân viên đứng bên trong không ngừng che miệng cố nhịn cười, Cheer tức giận, dặm chân bước thật nhanh lên xe.

***

Cheer bị Ann kéo đi một lần liền mất luôn nguyên buổi chiều. Nhưng vẫn hên số hồ sơ cô giải quyết ban sáng cũng được gọi là bù trừ cho lúc cô vắng mặt, còn lại cô nhanh tay gom hết vào cặp rồi chạy thật nhanh xuống sảnh công ty trở về nhà.

Bởi vì nghe NongEn bảo Ann sẽ phải đi dự sự kiện nên không cùng cô quay về, trong lòng Cheer có chút thoải mái nhưng vẫn cảm thấy len lỏi một chút... một chút trống vắng thì phải. Có lẽ là do cô một mình ngồi trên chiếc xe này cùng tài xế nên mới không quen thôi.

"Ông nội... cháu vừa về." Cheer đặt cặp lên ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người lớn tuổi đang chăm chú xem tin tức.

Thường ngày khi trở về cô vẫn luôn biết giữ lễ nghi, đầu tiên sẽ cùng ông nội trao đổi một chút thông tin ở công ty, nghe những lời khuyên từ ông khi công việc của cô gặp bế tắc. Sau đó sẽ di chuyển đến phòng bếp, tìm mẹ Chamrai phụ giúp một chút rồi mới trở về phòng mình.

Cô đã lập đi lập lại như thế trong suốt nhiều năm, từ lúc còn là một đứa nhỏ mặc trên người bộ đồng phục, đến lúc đeo trên cổ tấm thẻ sinh viên, và hiện tại là bộ dạng trưởng thành nghiêm túc. Dù cho ngày một lớn nhưng Cheer chưa từng muốn bản thân thể hiện cái gì trước mặt những người cô yêu thương, cô đối với ai bên ngoài đều một dáng vẻ ít nói, lạnh lùng, nhưng chỉ khi bước qua cánh cửa dinh thự cô mới thật sự gỡ đi lớp vỏ bọc, quay về làm một đứa trẻ trong thân xác người lớn.

"Ngày đầu làm việc trên cương vị mới như thế nào?"

"Rất tốt ạ. Cháu cũng không gặp rắc rối quá nhiều, bởi vì đa phần đều đã làm quen qua cả rồi."

"Tốt! Mau tắm rửa cho thoải mái, hôm nay đều là món cháu thích."

Sawat gật gù nhìn đứa trẻ đang ngã lưng nhắm mắt bên cạnh bằng ánh mắt cưng chiều, có lẽ Cheer là người duy nhất khi ở bên cạnh ông mà không cần kiêng nể hành động, trước sau đều là vô tư không lo.

Trước khi Cheer đến đây, ông từng nghĩ chỉ cần dạy dỗ Ann nên người đã có thể tự mình nghỉ ngơi được rồi. Nhưng mà đứa nhỏ này xuất hiện, từ nhỏ cùng bám theo ông nói đủ thứ chuyện, rất nhanh trở thành một "người bạn nhỏ" bên cạnh, được ông sủng hết mực. Sawat không ngại đem những gì đã từng nuôi dạy Sam và Ann, một lần nữa dạy dỗ Cheer trở thành phiên bản tốt nhất như hiện tại. Ông không nghĩ sẽ có ngày xem một người ngoài như máu mủ của chính mình. Chỉ vì năm Cheer 11 tuổi, có lần nhìn đứa trẻ hiểu chuyện ngồi một mình dưới gốc cây âm thầm rơi lệ. Kỳ thực lúc đó ông chỉ muốn ôm lấy Cheer dỗ dành, dùng tất cả yêu thương để xua đi những tiêu cực xung quanh.

"Hôm nay không cần phụ Chamrai. Nhanh một chút xuống dùng bữa là được. Ta đói rồi!" Sawat lên tiếng khi thấy Cheer chuẩn bị hướng về phòng bếp.

"Vâng!"

Hôm nay đúng vừa hay lại là cuối tuần, đồ ăn trên bàn có phần nhiều hơn cũng không phải là điều lạ, bởi vì rất nhiều năm rồi chú Sam vẫn thường quay về dùng bữa cùng ông nội và Ann, nó giống như thói quen của những người ở trong dinh thự rộng lớn này, chỉ cần đúng thứ bảy hàng tuần, nếu sáng sớm không có cuộc gọi nào đến từ Sam thì cư nhiên hôm đó trên bàn ăn sẽ có thêm một gia đình nha.

"Ông nội đúng là thương Cheer hơn tôi mất rồi, nhìn xem, đồ ăn đều là món đứa nhỏ này thích." Sam nhìn thức ăn được dọn lên bàn, chỉ biết cười rồi buông lời vờ buồn bã.

"Chú Sam, là ông nội muốn mừng cháu vừa lên chức mà thôi."

Mặc dù Cheer được Sawat đặc cách gọi người một tiếng Ông nội, nhưng đúng theo cấp bậc thì Cheer không thể nào sánh ngang hàng với Sam và Ann. Bọn họ vốn là cháu ruột trong gia tộc, cũng như lớn hơn Cheer khá nhiều tuổi. Vì thế mà Cheer vẫn giữ xưng hô gọi Sam bằng chú, còn Ann... chắc có lẽ quen với cách gần gũi mà xưng hô cũng biến đổi rất nhiều mỗi khi hai người ở gần nhau.

"Vậy tại sao Ann lại không ở đây? Thường ngày con bé vẫn luôn có mặt vào những dịp quan trọng của Cheer thế này cơ mà."

"Sáng sớm con bé có nói, hôm nay phải đi dự sự kiện. Vì lịch đột ngột nên không thể có mặt ở nhà."

"A... thì ra là công việc bắt buộc." Sam gật đầu hiểu ý. Đưa mắt nhìn Cheer vẫn đang từ tốn dùng bữa, trong đầu không tự chủ nhớ lại một chuyện.

Nhớ không lầm, năm đó là sinh nhật Cheer tròn 15 tuổi. Ann vốn dĩ vẫn phải công tác ở nước ngoài, không thể dự tiệc sinh nhật của Cheer. Sam cứ nghĩ em gái của anh cũng không quan tâm mấy về vấn đề này, ấy vậy mà Ann lại xuất hiện ở nhà đúng vào hôm sinh nhật, lại còn không trễ một phút nào khiến Sam choáng váng. Còn có nghe nói, Ann đã thức trắng hai ngày liền để giải quyết hết tất cả công việc của chính mình. Rút ngắn thời gian công tác 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Từ chuyện đó, Sam chính là rút ra được một điều. Cheer đối với Ann đặc biệt quan trọng!

"Là sự kiện ở đâu vậy ông?"

"Bên phía nhà đài KP. Là nhà đài lớn, con bé cũng phải nể mặt, không muốn cũng phải đi thôi."

Cheer khựng tay khi nghe nhắc đến tên sự kiện, cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ gỗ ông nội đặt ở phòng bếp. Sau đó lập tức cắm mặt xuống chén cơm, nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn rồi đứng lên có ý muốn xin rời đi.

Hành động của cô khiến Sawat nhíu mày, ông hạ đũa, giọng điệu có phần nghiêm khắc hơn thường ngày. "Làm sao vội vàng như vậy? Cháu gấp việc gì? Ta đã dạy như thế nào cháu quên rồi?"

"Ơ... cháu... cháu có hẹn với Kartoon mà quên mất thời gian. Hiện tại có hơi trễ nên cháu..." Cheer ấp úng giải thích.

"Ăn nhanh không tốt cho dạ dày của cháu. Lần sau nếu còn như vậy thì đừng trách ta bỏ đói cháu đấy!"

"Vâng. Cháu xin lỗi!" Cheer cúi đầu chào ông nội cùng Sam, khi cô nhận được cái xua tay của ông mới vắt chân chạy đi.

"Đã lớn thế rồi vẫn như một đứa trẻ. Chỉ trách con bé Ann cứ suốt ngày bao che, mỗi lần ta muốn la Cheer thì con bé đã nhíu mày giống như muốn ra trận chiến với ta vậy."

"Chắc vì Ann xem Cheer như em gái mà thôi, ông cũng đừng quá khắc khe. Đứa nhỏ đó mặc dù ở nhà trông chẳng ra dáng người lớn nhưng mấy lúc ở công ty lại làm cháu phải nhìn bằng cặp mắt khác, cháu cứ ngỡ là hai con người không ấy chứ."

***

Thời gian sự kiện của nhà đài diễn ra kéo dài từ chiều đến gần tối muộn. Bởi vì không chỉ là hợp mặt những nghệ sĩ mà còn là buổi trao giải của năm, nơi mọi người họp mặt ăn uống cùng nhau.

Ann thật sự không thích những buổi tiệc như thế này, nhưng chị là diễn viên hàng đầu được yêu thích nên vuốt mặt cũng phải nể mũi một chút. Còn có một phần lần này là chị được đề cử nhận giải, vì vậy mà đành phải chịu đựng tham gia vào nơi ồn ào náo nhiệt họp mặt cùng mọi người, uống vài ly rượu.

"Chị Ann, rất vui được gặp chị ở đây!" Cô gái chấp tay, cúi đầu hướng Ann chào hỏi. Một mặt lễ phép.

"Xin chào!" Ánh mắt chị hơi dao động với người đối diện. Sau đó nâng ly rượu lên, mỉm cười chào lại. "Về sau chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày."

"Vâng. Đây là lần hợp tác đầu tiên, em thật sự mong đợi."

"Pinky này, không chừng em lại giỏi hơn tôi ấy chứ. Người trẻ bọn em bây giờ tôi sợ lại không theo kịp." Ann cười nhạt.

"Em không dám nhận. Chị Ann, em còn muốn học hỏi nhiều từ chị." Pinky ngại ngùng hơi cúi đầu. "Em là vì ngưỡng mộ chị mà đã cố gắng đến ngày hôm nay."

Ann nhìn nữ nhân trước mặt, đôi mắt trong ánh đèn mờ ảo hiện lên một chút đau đớn rồi lại rất nhanh liền biến mất. Chị tự mình trấn tĩnh bản thân, kéo khoé môi đáp lại Pinky bằng một nụ cười tươi rói, chị vẫn thường dùng nụ cười này với công chúng, nhưng bên trong có bao nhiêu phần thực lòng vui vẻ thì chỉ có một mình chị mới hiểu thấu.

"Tôi mới là người phải ngưỡng mộ em!"

Ngưỡng mộ em có được sự quan tâm của Cheer, Ann thầm nghĩ, chị cũng không có thốt ra câu đó. Chị không ghét Pinky, chỉ là không muốn nhìn đến mà thôi. Bởi vì mỗi khi ánh mắt chạm phải cô gái này, chị lại tự khắc nhớ hết từng hình ảnh của cô ấy trong phòng Cheer. Nói sao nhỉ? Mặc dù chị và Cheer không có bất kì mối quan hệ nào, yêu đương lại càng không, nhưng mỗi khi nhớ đến như thế Ann có cảm giác như Cheer chính là ngoại tình công khai, và chị là người bị phản bội vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà bấy lâu nay, bất cứ sự kiện nào có Pinky chị đều không tham gia, nhưng lần này không thể từ chối. Kể cả bộ phim sắp tới cũng vậy, đạo diễn là bạn của chị nên đành nhắm mắt gật đầu.

"..."

Hôm nay đứng đối diện Ann, Pinky có một cảm giác rất lạ. Giống như Ann không thuận mắt ở nàng, tất nhiên Pinky nàng không dám nói suy nghĩ này ra bên ngoài, cũng thật tình không quan tâm.

Ngưỡng mộ nàng? Cái này... không biết là nên vui hay nên buồn?

"Em vẫn còn nhiều sai sót lắm ạ." Mắt nàng thấy có người đi về hướng cả hai, Pinky mừng rỡ trong lòng.

"A em không phiền chị nữa, tiệc cũng kết thúc rồi. Em xin phép, hẹn gặp lại chị!"

Nhìn nữ nhân vừa xoay lưng đi như muốn chạy trốn, Ann cũng không lộ ra biểu cảm gì. Chỉ là nghĩ một chút, nếu như Cheer nhìn thấy chị doạ nữ nhân mà em ấy yêu thích sợ đến xanh mặt thì có tìm chị gây chuyện hay không nhỉ?

Từ lúc nhận thức được Cheer đối với Pinky là say mê vô hạn, chị cũng không tự chủ mà dõi theo con đường sự nghiệp của cô nàng đó. Ann không phủ nhận Pinky có năng lực, nhưng mà những điều chị biết được phía sau lại quá kinh tởm.

"Chị Ann, bên ngoài hiện tại quá đông người hâm mộ nên không thể trở về." NongEn vừa thoát khỏi đám đông mới vào được bên trong. Kỳ thực dù diễn viên khác đã về bớt nhưng đa số những người hâm mộ vẫn không muốn về, chen lấn chỉ sợ bất cẩn xảy ra chuyện không mong muốn.

"Không sao. Tôi không muốn ở lại đây, mau về thôi."

NongEn thở dài, để mà nói về độ chịu chơi, ngang bướng cái gì đó thì Ann là số một. Khi chị ấy đã quyết định thì dù trời có giông bão cũng phải bước ra khỏi nơi này!

...


_________

Eeee bây ơi! Hổm có bạn đọc giả cmt đề cử 60 vote up chap. Hahaa vậy nên bây đừng tạo acc mới vote nghe trời.

Giờ 40 vote bây làm lia lịa quá tui trở tay không có kịp luôn á, viết truyện mà còn hơn chạy deadline bài học nữa. Hoảng quá đi thuii.

Đâu để coi lần này lên tới 60 vote không he.

Với lại tui có Cover một fic cho AnnCheer. Bây bấm theo dõi tui để sau này có truyện mới thì Wattpad còn thông báo mà vào đọc haha.

Truyện đó mỗi ngày đều up chap nên không cần hóng nhưng cũng thương tình vote cho tui. Tui edit cũng mệt á mấy bây, nhưng mà tui có để FIC GỐC. Bây có chờ không được thì tự mình bay qua đó đọc, vừa đọc vừa tự sửa tên haha.

Thường đọc dị thì có lợi là không phải chờ, nhưng mà có hại là không có cảm xúc gì. Cũng không có vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com