Chap 7
Số lượng fans của những diễn viên có mặt hôm nay gom chung lại phải hơn trăm người, bọn họ đều muốn nhìn thấy thần tượng mà chen chúc đến một lối nhỏ cũng không tìm được. Xuất phát từ đám đông mà khiến cho đội ngũ bảo vệ cũng mệt bở hơi tai, bao nhiêu người được thuê cũng không ngăn nổi. Bọn họ luôn cố gắng gồng hết sức lực, nắm lấy tay nhau tạo thành một con đường nhỏ cho diễn viên rời đi.
Ann đứng phía trên bậc thang nhìn xuống cũng một phen lạnh người, đầu tiên vẫn luôn theo thói quen đưa mắt tìm kiếm khu vực fanclub của bản thân. Nhìn mọi người vui vẻ chờ đợi ở phía xa, không có tham gia vào xô đẩy thì cảm thấy rất tự hào nha.
"NongEn, chúng ta qua bên đó giao lưu một chút. Dù sao mọi người cũng đã bỏ thời gian chờ đợi tôi."
"Được ạ. Chị đứng ở đây, em xuống gọi người đến dẫn đường."
Chị gật đầu, đứng yên chờ đợi. Ánh mắt nhìn một vòng, chợt dừng lại ở một dáng người cách nhóm fanclub của chị không xa. Tuy người đó không xoay mặt về phía chị, nhưng Ann vẫn có thể nhận ra, vẫn có thể chắc chắn tuyệt đối rằng nhân vật đó là Cheer. Bởi vì người đó còn là đứng ở vị trí nhóm fanclub của Pinky Savika.
"Em ấy đến vì Pinky."
Ann cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Cheer. Chị muốn về sớm, cũng đã nhờ NongEn mua một cái bánh kem, tuy không thể ăn được cơm chúc mừng nhưng vẫn hy vọng có thể dùng bánh kem cùng em ấy ăn mừng muộn một chút. Nhưng có lẽ hôm nay không tiện, Cheer đang đợi PinKy.
Bỗng một tiếng động lớn phát ra khiến chị giật mình, Ann bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ đau thương. Chị đưa mắt nhìn đám đông đang ngày càng náo loạn phía dưới, hình như là có thành phần fan kích động. Ann nheo mắt để nhìn rõ tình hình hơn, chị chợt hốt hoảng khi thấy có một nam nhân đang bất chấp chạy về phía mình, trên gương mặt còn mang theo nụ cười quái dị khiến cả người Ann bất động, hai chân như bị xích lại khó mà di chuyển.
"Mau... mau giữ hắn ta lại."
"Thằng khốn đó có mang theo dao..."
"Lập tức gọi cảnh sát đến đi."
Tiếng bảo vệ hoảng loạn vang lên, khi nãy tên kia có dùng đến chất nổ trắng, lúc này không thể biết được có thương tích xảy ra hay không, nhưng làn khói trắng dày đặc ở một phía cũng đủ khiến mọi người sợ hãi mà chạy loạn.
"Sirium..."
Hai mắt chị mở to, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi tột độ, một tầng sương mỏng xuất hiện, nơi đáy mắt không nhanh không chậm rơi xuống từng giọt nước trong suốt. Khoảng khắc nghe thấy tên chị phát ra từ người đàn ông đang điên cuồng kia, chị cảm thấy cả cơ thể muốn đổ gục, nhìn xung quanh mong muốn tìm người giúp, nhưng tệ hại thay, tất cả bảo vệ đều là chạy ở phía sau lưng hắn, không một ai ở gần chị cả.
Ann xoay người muốn chạy vào bên trong sự kiện, nhưng vì đôi cao gót chị đang mang quá cao. Không mong muốn trong lúc xoay bất ngờ khiến chân bị trượt mà hụt chân, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch đau nhói.
Nhìn thấy người đàn ông càng lúc càng đến gần, chân lại không thể cử động vì đau. Chị tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi đầy gương mặt xinh đẹp. Ngay thời điểm chị chấp nhận buông xuôi thì ở nơi chóp mũi, Ann cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhất, sau đó là cả cơ thể chị được nâng lên, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Cheer.
Lúc Ann định hình được thì đã an toàn được cô bế trên tay. Chị đưa mắt nhìn gương mặt đổ đầy mồ hôi của cô, cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng dần biến mất.
"Cheer... tôi sợ..." Ann mếu máo vùi gương mặt vào lòng ngực Cheer. Hai tay đưa lên ôm cổ cô thật chật như với được cái phao cứu sinh cho bản thân.
"Tôi ở đây rồi. Không ai làm hại được chị đâu."
Cheer ôm lấy Ann chạy thẳng ra khu vực phía sau nơi tổ chức sự kiện, cô chỉ cảm thấy ở ngực trái khẽ nhói vì người trong lòng không ngừng run rẩy.
Thật ra lúc nãy cô cũng rất sợ, bởi vì khi xảy ra sự việc đó cô đang ở cách chị rất xa. Cheer chỉ biết bản thân cô không muốn Ann gặp bất trắc hay nguy hiểm nào cả, vì vậy mà đã không nghĩ ngợi lập tức đột nhập từ cửa sau. Nói đột nhập kỳ thực chỉ là nói quá đi, bảo vệ cũng chẳng có mấy ai ở nơi đó mà canh giữ, bọn họ đều tập hợp ra bên ngoài từ rất lâu rồi.
Tiếng thút thít nhỏ vẫn còn vang lên bên tai làm Cheer lo lắng, cô tìm một băng ghế gần đó đặt chị ngồi xuống.
"Ổn rồi... đừng khóc nữa có được hay không?"
Cheer quỳ một bên gối ngồi xuống đối diện Ann, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy gương mặt mà chẳng ngừng nức nở. Nhìn thấy đôi mắt đã sưng và đỏ lên vì khóc, nhất thời cả người cô như có một dòng điện chạy vào khiến nó tê dại đi. Cheer nâng tay lau hết nước mắt đọng lại của chị, nhìn thật xót.
"Nè, chị khóc thật xấu. Nín đi chứ."
"Em không nói nhẹ nhàng với tôi được sao? Tôi đang bị doạ sợ đấy, đứa nhỏ chết tiệt này."
Ann uất ức trong lòng, chị bặm môi nhìn chằm chằm Cheer bằng đôi mắt đỏ ao ngấn lệ. Gương mặt cô càng nhìn càng thấy ghét, ban nãy khi hoảng sợ chị chính là đưa mắt tìm kiếm cô đầu tiên, cơ mà lúc nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng Cheer làm chị nhân nổi sợ lên gấp mấy lần. Ann nghĩ ngợi, dồn nén hết tất cả mọi chuyện trong một lần, khóc đến thương tâm.
Cheer thấy Ann không những không chịu dừng mà lại khóc to hơn, cô nhất thời tay chân quơ lung tung, lau vội nước mắt của chị. Người ta đó giờ cũng không có dỗ dành ai, nhìn thấy nữ nhân khóc sướt mướt thật luống cuống đi. Cheer từ nhỏ vốn đã không dịu dàng như bao cô gái cùng trang lứa, đi học thì suốt ngày bị đem lên phòng giám thị vì đánh nhau, sở thích chẳng phải nhảy múa này kia mà là mấy môn bóng rổ, bóng đá hay boxing cái gì cũng đều bạo lực đi. Với tính cách mạnh mẽ như vậy thì việc cô phải ngồi xuống an ủi nhỏ nhẹ với Ann là không thể a, nói được vài câu xem ra đã siêu lắm rồi, cô cũng phải suy nghĩ, uống lưỡi 7 lần luôn chứ chẳng đùa.
"A... phải làm sao mới không khóc nữa." Cô cắn đầu ngón tay, nhìn xung quanh xác định không có ai ngoài hai người, lúc này mới lập tức đứng thẳng dậy, ôm cả người Ann vào lòng, để gương mặt của chị áp vào chiếc bụng rắn chắc mình, bàn tay khẽ vuốt lại mớ tóc rối bời của chị.
"Chúng ta về nhà thôi, nếu chị cứ khóc như thế này tôi thật đau lòng."
"..."
Không còn nghe tiếng khóc vang lên, Cheer cúi đầu nhìn xuống lại chạm phải ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ của Ann. Cô mỉm cười, một nụ cười cưng chiều hết mực mà Ann chưa bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt này... vẫn đang nhìn chị, còn có nụ cười ngốc ngốc của Cheer, tất cả là dành cho chị.
Ann bị Cheer doạ đến lặng người, không nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy được hết thảy những cung bậc cảm xúc trên gương mặt phúng phính của Cheer. Từ lo lắng, đau lòng, bối rối cho đến cuối cùng là sủng nịnh thế này...
"Về nhà có được hay không?" Cheer một lần nữa lau đi nước mắt của Ann "Tôi hứa sẽ không để ai doạ chị như ngày hôm nay nữa."
"Thật sao?"
"Muốn hứa không?" Cheer đưa ngón út lên trước mặt chị.
"Hứa!" Ann lập tức gật đầu, thuận theo Cheer đưa ngón út ngoắc tay với cô. "Em phải giữ lời hứa với tôi đó biết không? Gấu con a."
"Tôi 24 tuổi rồi đấy!" Gấu con cái gì chứ. Nghe chướng tai muốn chết.
"Nhưng tôi vẫn lớn hơn em, vì vậy mà em mãi là gấu con nha, ai bảo lúc nhỏ em đối với cái áo hình con gấu kia lại ghiền mùi như vậy chứ?" Ann chỉ chỉ vào hai cái bánh bao trên gương mặt đứa nhỏ, chị đưa tay kéo hai bên má của Cheer cảm thán "Đáng yêu!"
"..."
Cheer vẫn im lặng, mặc kệ Ann cứ đi bên cạnh nói đủ thứ chuyện. Cô không bận tâm, việc khiến cô vui vẻ ngày hôm nay chính là cô đã bảo vệ được "công chúa của ông nội" rồi.
***
Lúc về nhà chị có ngỏ ý muốn cùng Cheer ăn mừng, bánh kem và cả đồ ăn cũng đã đặt sẵn rồi nên cô đành phải gật đầu, nếu bỏ đi sẽ rất uổng. Đứng trong bếp phụ giúp Ann bày biện đồ ăn, Cheer thở dài nhìn từ trên xuống dưới quần áo đều dơ, cô là người không chịu được cơ thể mình trở thành cái dạng như thế này nên mới lên tiếng nói với Ann bản thân sẽ đi tắm rồi trở lại.
Ann từ phòng bếp bước ra, trên tay cẩn thận mang theo cái bánh kem. Gương mặt tuy có chút xuống sắc vì khóc nhiều nhưng vẫn không làm bớt đi mấy phần vui vẻ từ chị. Trong nhà hiện tại chỉ có chị cùng Cheer còn thức mà thôi, đây là lần đầu tiên Ann trải qua không gian hai người cùng đứa nhỏ a. Kỳ thực chỉ có trời mới biết, Ann hiện tại đang mong đợi và phấn khích đến mức nào.
Điện thoại Cheer đặt trên bàn rung lên, màn hình trên điện thoại hiện sáng. Là thông báo tin nhắn!
Chị chẳng phải cố ý đọc lén cái gì, chỉ là lúc đặt bánh kem xuống thì điện thoại cũng nằm ngay trong tầm mắt chị. Ann cả người bất động, nhìn cái tên hiện lên không quá xa lạ.
"Cheer, sao hôm nay em không đợi chị ở sự kiện? Chị đang rất đói a, nhận được tin nhắn thì đến quán cũ nhé! Chị chờ em."
Pinky Savika...
Trong một khoảng khắc, suy nghĩ ích kỷ chạy ngang trong đầu. Chị muốn xoá tin nhắn đi...
Ann không có đủ tự tin để khẳng định Cheer sẽ ở lại nếu như thấy tin nhắn, chị không muốn ngày hôm nay bị phá huỷ bởi người khác. Cheer nhất định phải ở cùng chị, kể cả dù cho chị phải giành giật lấy cơ hội chị cũng sẽ làm.
Bàn tay run rẩy cầm lên điện thoại, may mắn thay Cheer lại chẳng đặt mật khẩu khoá. Ann nhanh tay bấm vào hộp thư, những ngón tay thon dài ấn vào tin nhắn vừa được gửi đến. Màn hình lập tức hiện lên vô vàn cuộc đối thoại từ trước của hai người, mặc dù chị rất muốn xoá thật nhanh rồi đặt lại chỗ cũ, nhưng phải làm sao... chị phải làm sao khi chứng kiến những lời ngọt ngào Cheer dành cho Pinky cơ chứ?
"Pinky... ngủ ngon nhé!"
"Em nhớ chị quá. Chị thật sự là động lực của Cheer đấy!"
"Pinky a, hôm nay đừng làm việc quá sức. Em sẽ tranh thủ cùng mọi người đến phim trường gặp chị."
"..."
Từ trên xuống dưới, Ann kéo mãi cũng chẳng thấy điểm dừng. Điều này chứng tỏ Cheer đã nhắn với Pinky từ rất lâu trước đó, chẳng những thế, những cuộc điện thoại kéo dài hằng đêm cũng có. Hai từ đau lòng, hình như đã chẳng còn đủ để diễn tả hết sự uất ức, tủi thân bên trong chị.
Cheer chưa bao giờ nói cùng chị một câu chúc ngủ ngon, em ấy mỗi tối đều là không chờ đợi chị. Chỉ có Ann, mỗi ngày trở về nhận thấy đứa nhỏ không có ở nhà, chị sẽ ra phòng khách ngồi chờ đến khi nào nhìn thấy bóng dáng Cheer an toàn quay về, dù cho cả ngày chị chạy thật nhiều chương trình, dù cho bản thân mệt mỏi kiệt sức, hai mắt chỉ muốn dính chặt lại thì Ann vẫn lựa chọn chờ đợi.
Nhưng mà, Cheer sẽ lạnh lùng nhìn chị rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn thấy chị ngủ gục cũng sẽ không đánh thức, mặc kệ chị nằm đó đến lúc người làm trong nhà gọi chị tỉnh dậy.
Đứa nhỏ cũng chưa một lần nhung nhớ chị, điều này chị chẳng lạ là mấy, bởi vì chính chị yêu một người không yêu mình, bởi vì chị không ngăn được bản thân nhớ em ấy đến phát khóc mỗi khi đi công tác. Chị không trách...
Đến phim trường thì sao?
Chị còn chẳng dám mơ mộng một ngày Cheer xuất hiện ở nơi đó, chị vốn biết Cheer rất ghét những nơi đông người, lại còn là vào đến nơi làm việc của người khác thì càng không.
Nhưng mà, Cheer tình nguyện gạt hết mọi sự khó chịu để gặp Pinky. Chẳng những vậy còn dặn dò thật chu đáo a, lo lắng người ta vì công việc làm quá sức đấy!
Còn chị nha, rất nhiều lần vì công việc mà bỏ bê bản thân đến mức phải nhập viện, Cheer không bao giờ đến dù cho cả nhà ai cũng chạy loạn lên. Đứa nhỏ vẫn một mực xem như chưa từng nghe thấy, chưa từng biết đến.
Những lúc như thế, nếu như Cheer bảo chị dừng lại, đừng cố sức thì chị chắc chắn sẽ bỏ hết đi. Cơ mà Cheer không có... không có một lời.
Khó thở quá!
Ann không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Đọc từng dòng tin nhắn như từng mũi dao ghim sâu vào da thịt và cả trái tim của chị. Mười bốn năm trôi qua, chị còn chẳng biết bản thân là đang bám víu vào thứ gì mà lại có thể cố chấp với đoạn tình cảm này đến thế!
"Đó là điện thoại của tôi, chị đang xem cái gì vậy hả?"
...
___________
Rồi bây bỏ tuii bơ vơ không thèm vote nữa luôn á!
Buồn bây dữ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com